Chí ái – Chương 21-22

    Thuộc truyện: Chí Ái – Lê Hoa Yên Vũ

    Chí Ái —21

    Hồng Lan nhìn bóng lưng của hắn nhún vai, nghĩ thầm điện hạ a, ngài như thế là muốn bắt đầu nghĩ “Từ nay về sau quân vương không tảo triều” sao? Bất quá nghĩ qua nghĩ lại, cũng là, điện hạ đã khát khao nhiều ngày như thế, hiện giờ thái tử phi lại thành như thế, hắn nếu có thể nhịn xuống, sẽ không là điện hạ rồi, dù thánh nhân cũng làm không được mà. Các cung nữ hầu hạ thân cận ai cũng biết chuyện Ma Khác căn bản chưa ăn thái tử phi.

    Hồng Lan nghĩ đến đây, đã cảm thấy mình cũng không thích hợp đứng ngốc ở chỗ này, nói vậy điện hạ đã muốn “Đói” đến nóng nảy, mà thái tử phi lúc lại thực “Mỹ vị”, cho nên nói không chừng hai người lập tức sẽ khởi động, xem điện hạ đã mê loạn thành bộ dáng gì rồi, đến kết giới đều quên thiết. Nàng lắc đầu, vung tay bày kết giới, rồi mới phiêu nhiên đi xa.

    Ma Khác hiện tại đích thật là mê loạn . Chương Du bởi vì tác dụng của hoan hoan hỉ kia, hai tròng mắt đã mơ màng quần áo bán cỡ, một bên cỡi quần áo xuống còn không quên linh tinh hô to : “Không được nhìn lén, bằng không Khác sẽ móc mắt các ngươi xuống…”
    “Xem ra các cung nữ thật sự phải hảo hảo cảm tạ nhắc nhở của ngươi, bảo bối.” Ma Khác một phen đã đem con cừu con thân hình trắng noãn kéo vào trong lòng , cúi người sẽ đem Chương Du áp ở dưới giường, đầu tiên là đem thân mình trắng như sương kia hung hăng hôn một cái, mới để Chương Du cũng đang kìm lòng không đậu ôm lấy mình để vào vị trí chính, hoàn hảo, lúc này hắn thật không quên buông màn.

    Hồng nhật cao chiếu, tĩnh nhật sinh hương, tình ý miên miên tẫn hóa tác cẩm trướng xuân sắc*, bên trong tiếng rên rỉ mất hồn thực cốt, liên miên không ngừng, thẳng đến nhật hạ tây sơn*, mới hóa thành tiếng thở dài thỏa mãn, dần dần lại trở về vô thanh.
    _ Hồng nhật cao chiếu, tĩnh nhật sinh hương, tình ý miên miên tẫn hóa tác cẩm trướng xuân sắc : từ mặt trời trên cao (jua~ trưa), đến ngày tối muộn, tình ý triền miên như hoa cẩm tướng nở rộ giữa mùa xuân.

    _Nhật hạ tây sơn : mặt trời xuống núi phía tây.. tối rồi!!

    _TBD: Khác! Hãn ngươi đám kéo màn, hừ!!!
    “Hồng Lan tỷ, ngươi nói chúng ta nên kêu điện hạ ra dùng bữa tối không a?” Khi toàn bộ thái dương biến mất đến sau núi, lúc đại địa chỉ còn lại một tia ánh nắng cuối cùng của chiều tà, mười mấy tiểu cung nữ dưới sự hướng dẫn của Hồng Lan, một lần nữa đi vào ngoài điện* tẩm cung.
    _ bản gốc là tẩm cung viện ngoại: sân ngoài tẩm cung nhưng chiếu theo cách bồ trí của cổ tranh thì dây có lẽ là diện ngoại.. đây chỉ là phỏng đoán của ta, tại dịch cái kia thiệt kỳ, ai thấy ko ổn cứ nói hé…
    “Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây?” Hồng Lan trắng mặt liếc tiểu cung nữ kia, rồi mới nghi hoặc nói: “Ta thấy hẳn là không cần kêu đi, cũng đã mệt nhọc một ngày, dù sức ăn của điện hạ có lớn, cũng đã ăn rất rất rất no rồi.”

    Một câu còn chưa xong, những cung nữ khác cũng nhịn không được ô miệng cười rộ lên. Người cung nữ lớn hơn một chút một bên cười một bên đẩy Hồng Lan nói: “Ngươi cũng đừng lắm mồm, điện hạ ăn ít một bữa cũng không sao, mấu chốt là thái tử phi, ngươi xem bộ dáng khi ăn của y, mắt còn đỏ hơn so với gặp kẻ giết thù cha mà, này nếu ăn ít một chút, ai biết ngày mai tỉnh lại, có thể hay không lấy chúng ta đến giận cá chém thớt a.”

    “Lấy chúng ta trút giận thật không thể. Thái tử phi không giống như những chủ tử nương nương khác. Bất quá rất có thể ngồi ở trong tẩm cung vừa la vừa hét vừa khóc thẳng đến dùng cơm trưa.” Hồng Lan tưởng tượng bộ dáng Chương Du khóc lớn kêu to, bỗng nhiên sợ run cả người, lẩm bẩm nói: “Coi như hết, ta vẫn là đi vào hỏi một chút đi.”

    Nàng vừa nói, liền rón ra rón rén vào tẩm cung, chợt nghe thấy âm thanh biếng nhác của Ma Khác vang lên: ”Là Hồng Lan sao? Có chuyện gì ? Không phải muộn giờ ăn chứ ?”

    Hồng Lan ngừng cước bộ, trước lặng lẽ phủi miệng, mới tất cung tất kính nói: “Điện hạ, thái dương đã xuống núi, còn giờ của buổi tối, đã qua rồi ạ.” Nàng tâm nói điện hạ ngươi thật đúng là, mình giằng co thời gian bao lâu còn không biết sao?

    “Nga, muốn thế sao?” Xem ra Ma Khác thật đúng là không biết. Hắn trầm ngâm một chút, liền thản nhiên nói: “Quên đi, hôm nay không cần bữa tối , các ngươi đều đi xuống đi, ngày mai buổi sáng qua hầu hạ tiếp.”

    Hồng Lan lên tiếng, vừa muốn lui ra, chợt nghe trong tẩm cung vang lên một thanh âm khác : “Không… Không cần, ta… Ta muốn ăn cái gì đó, ta… Ta muốn ăn hồng muộn lý ngư…”

    Đầu Hồng Lan hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm coi coi coi coi, đã là lúc nào rồi chứ, y còn không có quên hồng muộn lý ngư. Suốt ngày trừ bỏ nhớ ăn chính là thương ngủ, nhưng một mực cũng không béo lên, cũng không biết nấy thứ kia đều lấp đi nơi nào .

    Đang nghĩ, chợt nghe tiếng Ma Khác lại vang lên đến: “Ngươi muốn ăn, ngươi có thể thức dậy sao? Thắt lưng không mỏi chân không nhuyễn? Ngươi nếu có thể đứng lên, ta liền cùng ngươi đi dùng bữa.”

    Trên đầu Hồng Lan lại nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, tâm nói điện hạ a, các ngươi nói chuyện không thể chú ý chút sao? Ở đây còn có cô gái Ma tộc lớn tuổi chưa nếm trải tình trường mà. Tuy rằng chưa phong nguyệt, nhưng ta cũng xem qua mấy quyển sách cấm a. Các ngươi không thể đem ta làm vật bài trí chứ.

    Mới vừa nghĩ đến đây, chợt nghe Chương Du lại ở nơi nào kêu la: “A, ngươi tên hỗn đản này, ta đã bảo ngươi nhẹ nhàng nột chút, ô ô ô, tại sao đau thế a, rõ ràng tới lúc cuối, cũng không đau đớn, sao làm xong , trái lại lại đau đến thế chứ ? A a a, ta sau này không bao giờ làm nữa, ngươi tên hỗn đản này cmình đi làm đi, ta muốn ăn hồng muộn lý ngư…”

    “Hồng Lan, ngươi đi làm cho người ta dọn bữa tối chọn mấy thứ tiểu Du thích ăn bưng lại đây.” Ma Khác bất đắc dĩ, vì sau này tính phúc suy nghĩ, đành phải nhấc tay đầu hàng.

    Hồng Lan lui ra ngoài , còn nghe thấy nhà mình điện hạ rất ngu ngốc hỏi một câu: “Như vậy được rồi đi? Ngươi sau này không thể không cùng ta làm đi? Ngươi xem, ta đem hồng muộn lý ngư bưng đến đầu giường cho ngươi, không chỉ như thế, ta còn đem thịt bò lột đút cho ngươi được không?”

    ” Ân, hảo, chỉ cần ngươi làm cho ta ăn hồng muộn lý ngư, sau này ta liền cùng ngươi làm.” So với Ma Khác câu trả lời còn muốn ngu ngốc hơn tất nhiên là xuất từ trong miệng bạch tuộc tinh.

    Tuy rằng vấn đề cùng đáp án đều ngu ngốc đến làm cho người ta nhịn không được mắt trợn trắng, nhưng Hồng Lan vẫn cảm thấy được, hiện tại điện hạ cùng thái tử phi thật sự thật hạnh phúc. Chỉ cần không phải tộc khác đến tấn công Ma giới, chỉ cần Ma giới không phát sinh tai nạn, nàng cũng chẳng quan tâm điện hạ nhà mình điện hạ cứ tiếp tục ngốc như thế.

    TBD : =]]] nhiễm vợ rồi !!

    Từ nay về sau sau này, Chương Du mỗi ngày đều ăn các mỹ vị như hồng muộn lý ngư, du bát loa phiến tương, thiêu ngưu nhục đẳng đẳng*. Không ai đốc xúc y luyện công, y liền mừng rỡ không luyện công. Mệt nhọc liền ngủ một giấc. Một khi hưng trí lên, liền đi đến hồ nước sau viên rộng lớn biến trở về nguyên hình chơi đùa một phen.
    _ai không biết thì cứ search google đi.. tàn thức ăn @@
    Kể từ đó, vận động cũng chỉ còn lại có cùng Ma Khác ở trên giường kịch liệt giao phong . Nói là giao phong, nhưng mỗi lần đều là y cầu xin tha thứ trước, bất quá bạch tuộc tinh cũng không coi đây là chuyện xấu hổ gì, nghĩ thầm hừ, mặc dù là ta xin tha trước, nhưng cuối cùng quân lính tan rã văn chương trôi chảy còn không phải Khác, ta đây có cái gì hảo dọa người chứ.

    Y chút không nghĩ quá, nếu Ma Khác vẫn kim thương không ngã, không chịu văn chương trôi chảy như đã nói, y sẽ trở thành bạch tuộc tinh đầu tiên bị chết tươi trong lịch sử. Đôi khi, tiểu thụ không phân rõ phải trái mà vùng lên, là so với tiểu công còn muốn mãnh liệt hơn, việc này chỉ cùng địa vị trên dưới ở trên giường có liên quan, cùng thân phận không quan hệ.

    Lại nói Ma Khác có mấy người huynh đệ, đều là ma hoàng tử, từ khi Ma Khác cưới Chương Du , tuy rằng chính sự không có hoang phế, nhưng cùng các huynh đệ cũng không thường xuyên tới lui như thường ngày. Vài cái huynh đệ không có hắn trông nom , mừng rỡ tự tại, thẳng đến mấy tháng sau, bỗng nhiên có một ngày nhớ tới vị huynh trưởng này, liền ước hẹn cùng đi thái tử trong cung thăm hắn.

    Chí Ái ——22

    Ma Khác nhận được tin tức, trong lòng cũng hết sức cao hứng, phân phó bọn hạ nhân dự bị tốt yến hội, hắn tính tính thời gian, ân, còn hai canh giờ mới đến lúc ăn cơm, cũng tới kịp, bởi vậy liền tiếp tục ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương.

    Vừa may hôm nay Chương Du buổi sáng ngủ nhiều, bởi vậy ngủ trưa liền không ngủ, đứng ở trong đình viện tự đùa giỡn vài lần, chỉ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không hứng khởi lắm. Chợt nhớ tới hồ nước lớn trồng sen sau vường, tâm tình chơi đùa liên nổi dậy, thầm nghĩ trong hồ nước lớn kia chắc cũng có một chút rùa cá chép trứng tôm gì đó, tuy rằng chúng nó là Đạm Thủy Tộc, ta là Hải Tộc, nhưng tóm lại thiên hạ dân Thuỷ Tộc đều cùng một nguồn gốc, không bằng đi làm quen chút đi.

    Nói làm liền làm. Chương Du lại đầy thích thú, mặc vào một bộ áo choàng ngắn thanh thanh lành lạnh liền đi ra ngoài. Vừa đi vào hậu viên liền thấy, hoa và dương liễu xanh rời rợp bóng một khúc trời, hồ nước lớn phía xa xa nở đầy các hoa sen, xinh đẹp đến không nói nên lời. Y chưa bao giờ nhìn hậu viên này quá kỹ, hiện giờ tinh tế nhìn lại, chỉ cảm thấy so với hoa viên nơi long cung, nơi này là vẻ phong tình cùng mỹ lệ nơi này thật khác lạ.

    Thế là vừa đi một bên xem, cuối cùng đi tới bên hồ nước, Chương Du hưng phấn biến trở về nguyên hình, “Phù phù” một tiếng nhảy xuống nước đi. Trước uống ngay một hơi nước ao, nhưng rất nhanh liền phun ra, lắc đầu lẩm bẩm: “Tuy rằng thanh, chỉ tiếc không có mùi vị gì cả, thật sự quá khó uống Thủy tộc sinh trưởng trong hồ nước này thật đáng thương, nơi ở vốn đã nhỏ, còn phải uống nước ngọt không hương vị này, đáng thương a đáng thương…”

    Thủy tộc tại hồ nước kia, cho tới bây giờ đều là một đám sinh vật ở trong này an cư lạc nghiệp , rảnh thì đến ngọt lá sen diễn trò, bận thì mượn ánh trăng tu luyện, ngày qua ngày nhàn nhã tự tại. Ai ngờ hôm nay lại có họa trời giáng, hồ nước hảo hảo, không biết từ nơi nào rơi xuống một con quái vật thật lớn, nhất thời sợ tới mức chúng dân Thuỷ tộc hướng bốn phía chạy trốn.

    Một số cá tôm ra sức muốn ra khỏi mặt nước, đáng tiếc ra nước mới phát hiện thở không đước, cảm giác hít thở không thông kia quá mức thống khổ, cứ thế bọn họ thà rằng bị đại quái vật kia ăn luôn, cũng không nguyện nghẹn tử, thế là lại đồng loạt nhảy vàong trong.

    “Hải, chào mọi người.” Chương Du không biết là nguyên hình mình khổng lồ đã dọa sợ đám dân Thủy tộc này, còn tưởng rằng đây là nghi thức hoan nghênh của các dân Thủy tốc đối với mình nữa. Thầm nghĩ ta đây làm thái tử phi thật không lỗ a, ngay cả Thủy tộc nơi đây cũng biết, thấy ta là lễ lớn như thế, không được, ta cũng không nên cao cao tại thượng, ta phải biểu hiện ra ta thân dân một phía.

    Trong hồ nước lớn này chỉ có một lão rùa ngàn năm, là khi ngàn năm phía trước cùng Đông Hải Long tộc chiến đấu, Ma Khác thuận tay mang về từ biển. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền ném ởtrong hồ nước mới xây, ai ngờ này lão rùa tuy là rùa biển, nhưng năng lực thích ứng hoàn cảnh rất mạnh, sau nhiều lần giãy giụa, vẫn có thế sống trong hồ nước, cứ thế kéo dài cho tới bây giờ, bây giờ đã là trưởng bố già nhất trong hồ.

    Con mắt lão nhưng không tính là mờ của lão rùa không ngừng đánh giá Chương Du, cách nửa ngày mới vừa rồi thật cẩn thận tiến lên phía trước nói: ” Hóa ra là đồng hương biển Đông Hải sao ?” Trước kia Ma Khác cùng các huynh đệ thường tại ven bờ ao đọc sách, cho nên kia lão Quy cũng học vài từ có vẻ nho nhã .

    ”Đúng vậy a đúng vậy, ta là bạch tuộc, xin chào a rùa.” Chương Du hưng phấn bơi tới trước mặt lão rùa, vươn một con xúc tu cùng người ta bắt tay. Chỉ tiếc hắn đã quên trên xúc tu của mình đều là giác hút, khi lão Quy vươn một cái móng vuốt ra liền cảm giác như một trận điện lưu xuyên qua thân thể của mình, cảm giá bị hút hút kia làm cả người run run, kém xíu mạng già liền về tây.

    “A, không cần phải hưng phấn thành như vậy đi.” Chương Du thu hồi xúc chân, tò mò nhìn lão rùa, lúc này Thủy tộv bên cạnh thấy quái vật kia không phải đến ăn mình, không khỏi cũng lá gan cũng lớn hơn xúm lại. Chúng nó tại đây hồ nước sống đã lâu, tuy rằng còn chưa thành tinh, nhưng mà đã thông linh tính, cách ngày thành tinh không còn xa.

    Lập tức biết được Chương Du kỳ thật là một yêu tinh tu luyện đắc đạo, không khỏi đều không ngừng hâm mộ, hướng y thỉnh giáo kia tu luyện chi đạo. Đáng thương cho Chương Du từ lúv bắt đầu tu luyệ, bên người toàn là bằng hữu lợi hại, hiện giờ gả cho cái trượng phu càng khủng khiếp, đường đường là ma thần. Ai còn đem chút tu vi của y để vào mắt a. Biến thành y vẫn cho là mình tu vi thấp kém, căn bản không có khả năng để khoe khoang .

    Ai biết hôm nay trong hồ nước này, hảo thôi, ngoan ngoãn cực kỳ, nhìn dân Thủy tộc lộ ra cái vẻ mặt người mà quê ở nông thôn chưa thấy viêc đời, ánh mắt nhìn mình, giống như nhìn một đại thần. Bạch tuộc tinh này thật xinh đẹp a, cả người tựa hồ không có xương cốt, giảng giải các cho các dân Thủy tộc vài câu tu luyện có ích, tiếp thu các ánh mắt sùng bái không thôi, Chương Du đã cảm thấy chính mình quả thực muốn bay lên trời.

    Nói một chút. Chương Du phát giác mình không thể tiếp tục nói tiếp như vậy. Tuy rằng ngốc, nhưng tự mình biết mình y vẫn phải có, trong bụng chính mình chỉ có một chút ít, cũng không thể lập tức xuất ra toàn bộ được, nếu không, sau này sao còn có thể có loại cảm giác sao quanh trăng sáng vạn chúng chú mục chính này a.

    Một bên nghĩ, một bên đã cảm thấy mình sau khi trở về hẳn là nên gia tăng tu luyện cùng bổ sung tri thức, cũng may Ma Khác là ma thần, có cả đống thứ có thể dạy cho hắn, còn có thể làm cho y ở trước mặt các dân Thủy tộc này làm sói ba đuôi* một thời gian ngắn.
    _sói ba đuôi : dùng để chỉ những người không biết mà khoái giả bộ..

    Nghĩ đến đây, bắt đầu cân nhắc mà cáo biệt. Đương nhiên, “Ngày mai ta còn tới thăm các ngươi , giảng bài cho các ngươi” những lời này là nhất định phải nói. Bạch tuộc tinh tưởng tượng vẻ mặt lưu luyến không rời của dân Thuỷ tộc, liền cảm thấy xương nhẹ đi mấy phần.

    Vừa muốn mở miệng, chợt nghe trên bờ truyền đến một trận nói chuyện . Hắn mừng rỡ vì ở dưới nước không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, cảm thấy mình ở nơi này ngốc thời gian không ngắn, đại khái là chắc có người đến tìm mình đi dùng bữa , thế là hưng phấn cùng dân Thuỷ tộc nói thanh “Ta ngày mai lại đến.” Tiếp theo liền hảy lên bờ, một bên lớn tiếng kêu: “Ta ở trong này ta ở trong này, là muốn ăn cơm chiều sao?”

    Hồ nước lý nhất thời nổi lên những bọt nước thật to, đầu sóng ước chừng như chiều cao của một người. Tiếp theo bạch tuộc tinh uy phong lẫm lẫm nhảy lên mặt nước, rồi mới hắn liền phát hiện, hai người đứng ở bên hồ nước ngơ ngác nhìn mình, cũng không phải ma phó trong cung, bọn họ mặc quần áo hoa lệ , mặc dù là Ma tộc, nhưng khí chất cao quý, như là địa vị của những người Vương gia công hầu linh tinh.

    Chương Du lăng lăng rơi xuống, vừa lúc chống lại ánh nhìn của hai người trẻ tuổi kia. Y vươn một con xúc chân gãi gãi đầu, nghĩ thầm hai người này ta nhìn thật quen mắt a, kỳ quái, rốt cuộc là ai ? Sao nghĩ không ra chứ ? Rốt cuộc là ai a?

    Y lắc lắc đại não túi, lập tức bọt nước văng khắp nơi, tuy rằng nghĩ không ra hai người kia là ai, nhưng nếu có thể đi vào trong hoa viên có thiết kết giới lợi hại này, hẳn là người một nhà đi?

    Nghĩ đến đây, Chương Du nhiệt tình vươn hai xúc chân, muốn cùng hai người bắt tay, khi ở nhân hình y thật không dám, vì sợ Ma Khác ghen, nhưng là nguyên hình, y tự nhận là không thành vấn đề.

    Ai ngờ xúc chân còn không có thân đến trước mặt hai người trẻ tuổi , chợt nghe thấy hai người không hẹn mà cùng kinh kêu một tiếng: “A… Yêu quái a…” Rồi mới liền thẳng tắp hường ngã xuống phía sauống.

    Chương Du bởi vì thân hình quá mức mập mạp, làm cho động tác cũng không linh hoạt, cần đi đỡ lấy bọn họ, đã muốn không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia té xỉu ở trên cỏ.

    Thuộc truyện: Chí Ái – Lê Hoa Yên Vũ