Chỉ túy kim mê – Chương 71-80

    Thuộc truyện: Chỉ túy kim mê

    Chương 71: Tù nhân

    “Tốt nhất là bây giờ mi nên giết ta ngay lập tức, bằng không mi sẽ phải hối hận cả đời đấy.” Đối mặt với sự phản bội của Trang Tuấn, Hắc Dạ chỉ khe khẽ cười rồi nói vậy.

    “Ái chà, không tồi. Đến tình cảnh thế này rồi mà cậu vẫn còn cười được. Bất quá, cậu có thể tiếp tục cười như vậy bao lâu nữa chứ?” Trang Tuấn lại gần bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu rồi ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông cười bảo: “Tôi thế nào nỡ lòng giết cậu? Ròng rã mười năm rồi đấy, tôi cũng vì ngày này mà đợi chờ suốt mười năm trời đằng đẵng. Làm sao có thể tự mình ném văng thắng lợi trong tay xuống địa ngục được?”

    “Hừ___” Hắc Dạ châm chọc: “Không ngờ cuối cùng bọn ta đều trúng phải gian kế của mi, ta thật cảm thấy thiệt thòi quá à.” Người đàn ông nhìn Trang Tuấn đang tủm tỉm uống rượu, tiếp tục cười hỏi: “Bây giờ mi muốn làm gì đây? Nhốt ta, rồi sau đó thì thế nào nữa?”

    “Cho cậu xem một bộ phim nhé.” Trang Tuấn lấy chiếc điều khiển từ xa ra, khẽ nhấn nút. Chiếc TV tinh thể lỏng treo trên tường lóe lên thứ hình ảnh khiến cho Hắc Dạ tái xanh cả mặt. Đương nhiên, đó là chuyện xảy ra giữa hắn với Alexandra và Vạn Tình ở vùng biển quốc tế vào cái đêm hôm ấy.

    “Sắc mặt cậu trông thật tệ quá, hai cậu chàng kia nhất định đang giận dữ lắm đây. Chậc, chúng rõ thô bạo mà, đúng là chả có tí tẹo hiểu biết nào về cái đẹp nghệ thuật cả.” Trang Tuấn ấn nút tua nhanh, hình ảnh trôi qua vèo vèo, cho tận đến đoạn Alexandra đi rồi, Vạn Tình một mình thì thào bên giường, Trang Tuấn mới cho hình ảnh trở lại bình thường.

    Trong đoạn phim, truyền ra những lời nói thống thiết và đầy giằng xé của Vạn Tình. Mặc dù hình ảnh có phần nhạt nhòa, nhưng Hắc Dạ vẫn có thể thấy lờ mờ được vẻ đau đớn cùng rối bời trên nét mặt Vạn Tình lúc bấy giờ.

    Trang Tuấn nhìn khuôn mặt không biểu lộ mảy may tí tẹo xúc cảm của Hắc Dạ, đâm thọc: “Chao ơi, thực là một cậu bé vừa si tình vừa đáng thương. Biết rõ đối phương là người mình yêu sâu đậm thế, vậy mà lại hết lần này đến lần khác làm cái chuyện đáng sợ như vậy. Hắc Dạ à, cậu nói xem có phải khiến cho người ta thổn thức quá đi mất không?”

    “Hôm đó là do mi cố tình sắp đặt?” Hắc Dạ không nhìn màn hình, chỉ nhìn Trang Tuấn hỏi: “Cố tình để Vạn Tình và Alexandra vào phòng ta?”

    “Sao lại nói cố tình chứ?” Trang Tuấn lộ vẻ oan ức và bất đắc dĩ, tiếp tục nhăn nhở: “Chẳng qua là tôi biết thế biết thời, không muốn phá hỏng chuyện vui của ba người thôi mà. Với lại hình ảnh kiệt tác đến vậy, không thu lại thì uống lắm á.” Chỉ vào màn hình TV tinh thể lỏng, tên đàn ông lộ nụ cười tà.

    Hắc Dạ lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này trong màn hình, Vạn Tình đã đi mất rồi, mà ngay khi Vạn Tình mới rứt chân không lâu, một gã mặc đồ đen liền tiến lại. Hắc Dạ liếc một cái đã biết tỏng đó là Trang Tuấn, hơn nữa, việc tiếp theo quả thực còn khiến hắn phải nghiến răng trợn mắt. Trang Tuấn ấy thế mà…ấy thế mà nhân lúc hắn còn đang mơ mơ màng màng làm cái việc đáng ghê tởm kia.

    “Thằng khốn nạn nhà mày!!!” Hắc Dạ cả tiếng mắng.

    “Tôi không thể không nói được, cậu thực sự hấp dẫn quá. Cảm giác trên làn da kia này, nơi vừa nóng lại vừa chặt kia này, lại còn cả cái âm thanh nức nở khóc nữa chứ, chao ơi…chỉ mới hồi tưởng lại thôi cũng đủ gợi cho tôi biết bao dư vi vô ngần rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là lúc ấy thần trí cậu cứ mơ mơ hồ hồ, không chừng còn tưởng Alexandra hay Vạn Tình đang làm việc tốt ấy chứ.” Trang Tuấn tắt TV, nhìn khuôn mặt nhuốm vẻ giận dữ của Hắc Dạ, cợt nhợt: “Cơ mà giờ thì cậu đã cực kì tỉnh táo rồi, chẳng bằng mình làm bận nữa đi?”
    “Tôi không giống tên nhãi Vạn Tình vắt mũi chưa sạch không có tí tẹo kĩ thuật, hay thằng Tây vai u thịt bắp mà não rỗng tuếch kia đâu, tôi nhất định sẽ làm cho cậu ngây ngất, đảm bảo sau này chỉ còn biết cầu xin tôi đến làm chuyện đó với cậu.” Miệng thốt ra những lời ôi sao tục tĩu, thế mà biểu hiện ra ngoài vẫn cứ thanh tao cao quý pha lẫn chút vẻ tà ác, càng làm cho Hắc Dạ phát tởm.

    “Vào đi.” Trang Tuấn réo lên một tiếng, vài tên cầm súng vây bủa lấy Hắc Dạ, đồng thời hai thằng khác cầm dây xích sắt tiến đến, toan trói người đàn ông lại.

    Chẳng qua còn chưa kịp rờ vào Hắc Dạ, người đàn ông đã lập tức đạp văng hai thằng kia ngã xuống đất, mấy tên cầm súng bên cạnh vội vàng ngăn Hắc Dạ lại.

    “Thằng đốn mạt họ Trang kia, mày muốn làm gì?” Người đàn ông vừa vùng vẫy, vừa mắng.

    Hai thằng bị Hắc Dạ đạp lộn ngửa thừa dịp người đàn ông bị chặn mà lao đến giữ lấy hắn, rồi dùng xiềng xích trói tay Hắc Dạ lại, đồng thời vắt dây xích vào trần nhà, giật mạnh xuống. Hắc Dạ tức khắc bị treo lên, chỉ có duỗi thẳng ngón chân ấn lên giường mới miễn cường chống trụ được cơ thể.

    “Nào, đến giờ của cực khoái, của kĩ thuật, của những pha kích thích nào.” Trang Tuấn cười hơ hớ, hất tay bảo bọn thuộc hạ đều lui ra, đóng cửa lại. Gã ngồi ở cạnh giường, nghếch đầu nhìn khuôn mặt giận dữ của Hắc Dạ mà chớt nhã: “Cảm giác bị treo lên như thế nào vậy? Có phải giống như đang chơi xích đu không?”

    “Tao sẽ giết mày, xẻo từng miếng thịt của mày xuống cho chó ăn!!!” Nhìn Trang Tuấn, Hắc Dạ nghiến răng ken két dằn giọng mắng.

    “Ôi ôi, tôi sợ quá cơ_____ ” Trang Tuấn lộ vẻ giả tạo, tiếp tục cởi giầy, nhảy tót lên giường, chộp lấy hai chân người đàn ông nhấc lên trước, gác chân Hắc Dạ quắp lấy hông mình.

    Cơ thể người đàn ông cứ chung chiêng trên cao, đôi tay túm siết lấy dây xích kiềm chế thân mình chao đảo, đồng thời hai chân muốn đạp mạnh vào Trang Tuấn. Gã riết chặt hai chân người đàn ông, rồi lập tức dùng sức xé quần Hắc Dạ, giật phăng xuống dưới. Đôi chân nhẵn nhụi của người đàn ông phô bày trong không khí, nửa người dưới còn độc chiếc quần nhỏ che chắn nơi riêng tư.

    Không được một thoáng, quần áo của Hắc Dạ đều bị Trang Tuấn vừa cởi vừa xé, chỉ để lại chiếc quần lót màu đen cùng chiếc sơmi trắng bên trên.

    Nhìn vẻ giận đến tím tái mặt mày của người đàn ông, Trang Tuấn cầm camera, cười bảo: “Tôi sẽ thâu lại những khoảnh khắc khêu gợi đến mê hồn của cậu nhé. Nên cậu đừng phụng phịu hoài như vầy nữa.”

    Tên đàn ông cầm camera đảo quanh Hắc Dạ, một vòng lại một vòng, nào ngang nào dọc, tìm kiếm đủ góc cạnh và biểu cảm khác biệt của người đàn ông, thu lại khoảnh khắc giận dữ đầy khêu gợi của hắn. Thế nhưng ___ __ chỉ thế này đâu có đủ. Đây mới là sự khởi đầu thôi.

    “Họ Trang kia, mày là một thằng biến thái kinh tởm bỏ mẹ đi được.” Bị kẻ khác coi như một thứ đồ chơi thâu lại như vậy, Hắc Dạ bực tức rống to lên chửi.

    “Tôi là một nghệ sĩ đó chứ.” Dừng quay hình, Trang Tuấn cười cượt: “Thật ngại quá, lại ơ thờ với cậu rồi, thảo nào cậu cáu kỉnh đến vậy. Thế chúng ta bước vào chủ đề chính ngay ha.”

    Đặt camera lên chiếc tủ ở đầu giường, Trang Tuấn cởi bỏ áo quần mình, vừa cười vừa nói: “Chủ đề hôm nay của chúng ta là Bạo Lực, cậu cảm thấy thế nào? Cậu bị nhốt này, rồi tôi đến hành hạ, quay lại tình cảnh đau đớn đến gào thét rơi lệ của cậu. Nhất định là khêu gợi cực kì đây… ”

    “Biến thái… ” Hắc Dạ nhổ phụt một ngụm nước bọt vào Trang Tuấn.

    “Phản kháng tôi đi, cứ dùng hết sức hết lực mà phản kháng đi. Cậu càng phản kháng, tôi càng hưng phấn đấy.” Trang Tuấn nhờn nhả bước đến trước mặt Hắc Dạ, cười khinh khích hỏi: “Bước đầu tiên của cảnh bạo hành là gì nào? ”

    “Cút__ ______” Hắc Dạ cố sức vung chân đá vào Trang Tuấn.

    Tên đàn ông lanh lẹ né đi, cười cợt : “Chính xác! Bước đầu tiên là người bị hại phải phản kháng. Còn bước thứ hai, hẳn nên đến phiên tôi.” Trong đôi mắt ánh lên vẻ hung ác, Trang Tuấn túm lấy chân Hắc Dạ, banh ra, dùng sức nhấc lên, rồi sau đó dùng một tay trực tiếp xé toạc chiếc quần nhỏ của người đàn ông. Nửa thần dưới của Hắc Dạ hoàn toàn trần truồng và bại lộ.

    “Bước thứ hai, không cần âu yếm, trực tiếp bước vào chủ đề!!!” Không có lấy tí ti mơn trớn vuốt ve nào để kích thích trước, Trang Tuấn nhấc bổng cơ thể người đàn ông lên, thô bạo trực tiếp xộc thẳng vào cơ thể hắn…..

    Chương 72: Truy tìm tung tích

    Khi ngày qua đi, màn đêm lại phủ xuống, nhưng cái phồn hoa sầm uất vốn kéo dài từ sớm đến tối nào có chấm dứt tại đây. Khúc nhạc trầm bổng vẫn ngân vang trong bóng tối, và ánh đèn rực rỡ sáng rọi cả con đường dẫn lối đến một thế giới khác.

    Nơi ấy, dưới sân khấu những ly rượu giao hòa vào nhau, trên sân khấu bao cô em xinh tươi theo đủ hình đủ trạng ngúng nguẩy thân mình theo điệu nhạc. Đây là cung điện giữa bóng tối, là chốn rong chơi của bao kẻ bị màn đêm làm cho mê muội.

    Có một chàng trai tóc buông đến vai không thả mình vào cơn mê ấy. Y chỉ lẳng lặng ngồi một mình trong góc phòng, tay cầm ly rượu đã vơi đi phân nửa, thờ ơ nhìn mọi vật ở chung quanh.

    Chỉ lát sau, một ông trung niên coi có vẻ là quản lý dẫn theo một gã bôi trát lớp trang điểm dày cộm trên mặt tất tả chạy tới góc phòng, vừa căn dặn gã theo sau ông ta: “Tiểu Quỳ, đây là một vị khách quan trọng, cậu phải chú tâm một chút đấy nhé, đừng có mà sai sót, người ta bảo cậu làm gì thì làm cái đó, nghe chưa.”

    “Biết rồi mà, quản lý.” Nét non thơ mờ phai để nhường chỗ cho sự trưởng thành, giọng nói nào được trong trẻo nữa, cổ cũng gồ lên trái cả rồi, thời hoa niên đẹp đẽ đâu còn, chỉ có thể dùng lớp phấn dày che đậy sự già cỗi của mình.

    Tiểu Quỳ hòa hoa phong nhã một thời, giờ đây bất quá chỉ là một trai tiếp khách bình thường trong hộp đêm mà thôi.

    Quản lí dắt Tiểu Quỳ đến một căn phòng trang nhã, bên trong chỉ có một chàng trai đang ngồi, bởi y ngồi sâu bên trong, dưới bóng tối mờ khuất nên thấy không rõ được hình dáng.

    Cung kính gật đầu trước mặt y, quản lí xởi lởi: “Ngài Vạn, Tiểu Quỳ đây, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi lui ra trước nhé.” Quản lí xoay người toan rời đi.

    “Khoan đã, ông cũng ở lại.” Vạn Tình chìa tay chỉ về phía cái bàn. “Ngồi đi.”

    Quản lý và Tiểu Quỳ nhìn nhau giây lát, sau đó cùng ngồi xuống. Tiểu Quỳ cười, định bụng đứng dậy rót rượu. “Ngài Vạn, để Tiểu Quỳ tiếp ngài một ly.”

    Gã đã già rồi, cái tuổi hơn ba mươi quá thì căn bản thua xa đám trai trẻ mới vào. Tuy rằng hộp đêm chỉ khuyến khích tiếp rượu chứ không tiếp “người”, nhưng nếu muốn kiếm chác được hơn tí thì chẳng thể nào lại không thỏa mãn đòi hòi quá chớn của vài dăm ba lão khách, nhưng phần lớn lại là những kẻ không có thân phận sang quý, vất vả lắm mới gặp một chàng trai thần bí thế này, gã làm sao bỏ qua cho được?

    “Khỏi cần.” Chàng trai trong bóng tối chỉ lạnh lùng đáp lại một câu. Tiểu Quỳ sượng sùng cười trừ, thu chiếc ly trở về, nhưng cũng khẽ liếc nhìn cho kĩ khuôn mặt của chàng trai. Thanh niên nọ chắc chắn là thanh nhã tuấn tú, nhưng thật không ngờ được lại có diện mạo đẹp nhường này, so ra thì cả đám trai lẫn gái gã từng gặp đều chỉ là trò hề, một chàng trai khôi ngô như vậy, đến hộp đêm này làm chi?
    Vạn Tình không nhiều lời vô ích mà thẳng thừng luôn: “Ta hỏi các người một việc, thành thật trả lời là được, nếu dám nói một câu gian dối thì các người cứ để lại đây một miếng thịt!” Dứt lời, chàng trai rút một xấp tiền khỏi túi, ném phắt lên bàn.

    Tiểu Quỳ cùng Quản lí nhìn nhau ngơ ngác, trước nay khách đến đây chỉ nói chuyện phiếm không uống rượu thật hiếm hoi lắm.

    “Ngài Vạn, ngài muốn biết việc gì cứ hỏi đi ạ, chỉ cần là việc tôi biết thì sẽ trả lời thành thật.” Quản lí ở bên cạnh giả lả đáp.

    Vân vê chiếc ly trong tay, chàng trai nhìn như chỉ đang hỏi bâng quơ: “Hơn mười năm trước, ở đây có một người tên là Hắc Dạ phải không?”

    “Đúng là có người như vậy, cơ mà đã sớm rời đi rồi.” Mí mắt quản lý giật lên bần bật, Tiểu Quỳ ở bên cạnh im thin thít không nói năng gì, sắc mặt có vẻ không ổn lắm.

    “Vậy hãy nói hết mọi chuyện ông biết về anh ta cho ta.” Vạn Tình liếc nhìn sắc mặt có vẻ bất thường của Tiểu Quỳ: “Đừng quên lời ta nói đấy, một câu cũng không được gian dối.”

    “Vâng…” Quản lí đánh một cái nhìn cảnh giác sang Tiểu Quỳ ngồi bên cạnh, hạ thấp giọng nhắc nhở: “Đừng có nói linh tinh!” Sau đó bắt đầu kể: “Bé bự, à không….. Hắc Dạ, năm ấy cậu ta còn chưa đến đôi mươi, vì gia đình bị phá sản nên đã đến hộp đêm biểu diễn kiếm tiền…” Quản lí hồi tưởng lại những chuyện của hơn mười năm về trước, thuật lại quá khứ của Hắc Dạ.

    “Ư___ __” Trong căn phòng đóng chặt bất chợt òa ra một tiếng thét, người đàn ông sắc mặt vốn đã nhợt nhạt thoáng chốc trở nên xám ngoét, toàn thân đều rịn mồ hôi lạnh, khớp hàm cắn siết sao, lông mày ríu chặt vào nhau thành rặng núi, thế nào cũng không thể vuốt phẳng cho được.

    “Nếu đau thì cứ kêu lên đi.” Hung hãn xộc vô cơ thể người đàn ông, Trang Tuấn không mảy may dừng lại, giữ riết hai chân Hắc Dạ, dồn dập chuyển động, cứ nhăm nhăm cái nơi vốn khô khốc lại khít chặt ấy mà thô bạo tiến vào, như thể một lưỡi dao, đâm từng nhát vào nơi mỏng manh bên trong.

    “Cậu không biết…nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ cuốn hút đến thế nào đâu.” Phả ra một hơi thật sâu, tên đàn ông vươn tay vuốt lên khuôn mặt Hắc Dạ. Người đàn ông quay phắt đầu né đi, nhổ phụt lên cái mặt đẹp đẽ của Trang Tuấn một ngụm nước bọt.

    “Hừm___ __” Mặt Trang Tuấn lạnh đanh lại, đưa tay chùi dịch lỏng rồi vung thẳng một cái tát lên mặt Hắc Dạ, lực lớn đến độ làm Hắc Dạ choáng váng cả đầu óc. Dòng máu đỏ thắm chậm rãi chảy khỏi khóe miệng, cơ thể bị treo lủng lẳng trên không, nhưng Hắc Dạ vẫn cứ giễu cợt đầy ngạo nghễ.

    “Eo ơi, Trang Tuấn giỏi giang, Trang Tuấn vĩ đại, mày có cái tài cán đếch gì nào? Chẳng qua cũng chỉ là một thằng dựa dẫm vào tao mới ngoi lên được vị trí như ngày hôm nay. Đã được ăn thừa của tao, còn dùng mấy tí thủ đoạn cướp trắng toàn bộ. Mày chỉ là thằng hèn vô dụng, một thằng đểu cáng không hơn!” Người đàn ông cười khẩy, cả tiếng chửi rủa Trang Tuấn, vừa chửi lại vừa cười ha hả.

    Tên đàn ông gian trá mới còn đang giận dữ chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Trang Tuấn rút khỏi cơ thể người đàn ông. Mất đi sự chống đỡ, Hắc Dạ thoáng cái sụp xuống, vắt vẻo trên dây xích, thân mình mất hết sức lực chung chiêng chao đảo.

    Đặt chiếc camera trong tay xuống, Trang Tuấn cởi bỏ nốt quần áo còn sót lại trên người, rồi thả Hắc Dạ khỏi dây xích. Vì bị treo lửng lơ trên dây xích khá lâu khiến cho tay Hắc Dạ đều có chút tê dại, nửa người dưới vì sự thô bạo của Trang Tuấn mà đau đớn khôn nguôi, vừa bị thả ra, liền đổ rạp xuống giường.

    “Cứ việc chửi đi, tôi lại mê tít mấy cái lời độc địa của cậu đấy. Nếu không có tí ti phản khảng, thì đời này còn gì là vui thú nữa.” Trang Tuấn nhấc bổng Hắc Dạ, ném người đàn ông lên chiếc ghế tựa, đôi tay bị trói trên tay ghế, hai chân bị giật bung, trói tách vào hai chân ghế, cái nơi mỏng manh của người đàn ông cứ như vậy mà bại lộ.

    Một hồi “Tít tít” vang lên, Trang Tuấn ấn công tắc của chiếc camera.

    “Đẹp lắm.” Lại đặt chiếc camera xuống, Trang Tuấn đến gần, nhìn xuống người đàn ông đang hung hăng trừng trừng mắt “Chúng ta lại tiếp tục nào.” Dứt lời, liền đâm thứ hung khí của mình vào cơ thể người đàn ông.

    “Ôi____ Dễ chịu quá. Cơ thể cậu nóng mà chặt thật đấy. Thực sự dễ chịu quá đi mất! Vạn Tình, Alexandra, và thằng cảnh sát trẻ kia nhất định là thích cái cơ thể này của cậu lắm nhỉ? Làm sao bọn chúng lại yêu một tên đàn ông nhồi mực đầy bụng cơ chứ? Chúng nó cũng giống tôi cả thôi, chỉ muốn chinh phục, rồi tàn nhẫn chiếm đoạt thân thể con thú hoang bướng bỉnh bấp kham cậu.” Mỗi một lần đâm vào thật sâu đều kéo theo những lời nói tàn phá cả thần kinh.

    “Câm mõm __ ___!” Mỗi một lần Trang Tuấn xộc vào, người đàn ông đều lớn tiếng thét lên.

    “Ha ha ha…Cậu không kêu à? Vậy để tôi giúp cậu kêu nhé. Dễ chịu lắm phải không? Tôi đã bảo rồi mà, kĩ thuật của tôi thực đâu có tồi. Cho dù cậu phản kháng, nhưng làm sao chống chọi được sự thành thật cuả cơ thể đây.”

    Trang Tuấn nâng cằm người đàn ông lên, chòng lại đôi mắt lạnh lùng của hắn, khẽ cười: “Tôi đã nhẫn nại hơn mười năm, vậy nên phải lấy về từng tí từng tí một. Cậu cũng phải từ từ tiếp đãi tôi đi nhé. Ha ha ha.”

    Chương 73: Hợp tác

    Chàng trai ngồi khuất trong bóng tối vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe ông quản lí kể lại từng chuyện về quá khứ Hắc Dạ, phá sản,biểu diễn trên sân khấu, rồi rời khỏi hộp đêm…

    Dường như cũng đơn giản lắm thôi, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy mà nghĩ, lòng Vạn Tình không khỏi se thắt lại. Y cũng biết được chút ít chuyện về Hắc Dạ thông qua người bạn cũ của hắn, thế nhưng những việc xảy ra sau ấy khiến y dần nảy sinh một thứ nghi hoặc, điều nghe được từ người bạn của Hắc Dạ khi đó chắc gì đã là sự thật.

    Hắc Dạ là một người khôn ngoan sắc sảo đến thế, làm sao lúc ấy không phát hiện ra mình đã điều tra hắn được?

    Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Vạn Tình không khỏi thở dài não nề. Họ đấu nhau năm lần bảy lượt, mỗi một lần y ngỡ mình đã chiến thắng rốt cuộc lại thảm bại. Lẽ nào cả đời này y cũng chả có cách nào thắng nổi Hắc Dạ ư?

    Dẫu cho lúc ở trên tàu ngoài mặt thì y đã thắng đấy, nhưng chỉ mình Vạn Tình hiểu thấu rằng y đã thua, thua te tua thảm hại, cam tâm tình nguyện mà chịu thua.

    Con người chịu sự kiểm soát của ý thức và tiềm thức. Thế nhưng nếu nhìn nhận từ gốc từ rễ mà nói, thì hành động và cảm xúc của con người lại chịu sự khống chế của những khát khao sâu kín. Vạn Tình nào có khác vậy. Ngoài mặt y tỏ ra hận Hắc Dạ, song trong lòng lại không kiềm chế nổi bị người đàn ông kia cuốn hút đến đắm đuối. Con người sống trên cõi đời này đều là vậy, miệng thì cứ nói ghét cay ghét đắng, ấy vậy mà sâu tận nơi tâm khảm lại không tự chủ bị hấp dẫn.

    Tiềm thức này, thật khiến Vạn Tình sầu não khôn nguôi, chả thế thì y đã không dằn lòng chẳng đặng tới hộp đêm Hắc Dạ từng làm việc, muốn biết rõ tường tận mọi thứ về người đàn ông.

    Khi ta yêu một người, sẽ là như vậy đấy, tha thiết có thể rõ hết thảy mọi chuyện liên quan đến người mình yêu, sở thích của người ấy, món ăn ưa thích nhất của người ấy, màu sắc ưa thích nhất của người ấy, nhãn hiệu quần áo người ấy vẫn thường mặc …

    Mà khi Vạn Tình từ miệng quản lí biết được Hắc Dạ đã từng là một cậu béo bán rẻ tiếng cười mua vui, ngực y lại không khỏi quặn thắt. Y chỉ hay Hắc Dạ là một người đàn ông kiêu hãnh ngạo nghễ nhường ấy, đâu ai bói ra được sự liên hệ nào giữa một người đàn ông thành công đầy gợi cảm với một thằng béo bán rẻ tiếng cười trong hộp đêm. Thay đổi đến thế, đã thấm đẫm biết mấy đắng cay cùng gian khổ.

    Lòng Vạn Tình có chút rối bời, y biết càng nhiều, càng phát hiện bản thân mình mù tịt, trong đầu cứ mãi văng vẳng câu nói Các người căn bản đâu hề hiểu ta…

    Đến giờ phút này rồi, Vạn Tình mới thực sự bắt đầu hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy của Hắc Dạ.

    Đúng vậy, bọn họ đều vỗ ngực tự xưng yêu người đàn ông, nhưng nào từng nghĩ rằng phải tìm hiểu Hắc Dạ, phải thâm nhập sâu vào nội tâm hắn. Bọn họ không hề biết Hắc Dạ từng là một cậu bé khờ khạo ngốc nghếch hiền khô, cũng không hề biết Hắc Dạ ban đầu đâu hề có được tạng vóc và khí chất tuyệt mĩ đến vậy, cũng không hề biết trong thời dậy thì mẫn cảm nhất, một mình Hắc Dạ đã sống với gánh nặng trên vai …

    Như thể vừa thoát khỏi bóng đêm u mê, Vạn Tình đã thấm thía sự bất đắc dĩ và nỗi sầu khổ đè nghiến lên vai ấy. Nào ai trời sinh đã muốn hóa thành một kẻ ác ôn hung hiểm, nào ai trời sinh ra đã là quỷ dữ.
    Y cũng từng kinh qua những biến cố trong gia đình, nên càng thấu hiểu nỗi khổ đau mà Hắc Dạ phải nếm trải thời niên thiếu, huống chi cái thời điểm ấy bên Hắc Dạ nào có ai có thể giúp đỡ, gặp phải kẻ nào kẻ nấy cũng chỉ toan tính lợi dụng hắn.

    Nên rốt cuộc thì, hắn đã sa ngã mất rồi.

    Cánh chim bị bẻ gãy tuột khỏi thiên đàng, mang theo vết thương không cách nào phục hồi sa xuống địa ngục ngùn ngụt lửa cháy.

    Vạn Tình đánh mắt về phía gã đàn ông ngồi cạnh quản lí. Cũng bằng tuổi với Hắc Dạ đấy, nhưng tìm không ra được tí tẹo khí chất gợi cảm của tuổi trưởng thành, khắp trên người Tiểu Quỳ chỉ thấy, sự tha hóa cùng mùi nồng nặc của phấn son.

    Hắc Dạ thực sự đã sa ngã, nhưng người đàn ông ấy tựa như một thiên thần gãy cánh, mãi mãi cao quý không bao giờ chịu cúi thấp đầu mình, dẫu có ở trong địa ngục, cũng phải chọc trời khuấy nước một phen, tuyệt đối không hề hèn kém như Tiểu Quỳ tầm thường trước mặt.

    Dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh cóng của Vạn Tình, trống ngực Tiểu Quỳ đập loạn nhịp. Gã chỉ hay Hắc Dạ giờ đây đã ở vị trí vượt trội hơn người, nhưng không lý giải nổi sao lại có người đến hộp đêm tìm hiểu quá khứ của Hắc Dạ. Mà cứ nghĩ đến việc bản thân mình đã từng đẩy Hắc Dạ vào trong hố lửa, gã tột độ sợ hãi chàng trai ở trước mặt.

    Chẳng hiểu tại sao, gã cứ luôn có cảm giác mãnh liệt rằng giữa chàng trai trước mặt và Hắc Dạ tồn tại một thứ quan hệ không hề bình thường, nhưng trong giây lát, gã không thể đoán ra được.

    Nhìn Tiểu Quỳ im re cúi gằm đầu không dám ho he gì, Vạn Tình mở miệng: “Ta biết trước kia anh đã giới thiệu Hắc Dạ vào đây, chuyện của anh ta và anh hơn mười năm trước ta không căn vặn nữa. Có điều, ta muốn biết tại sao anh lại bội bạc anh ta?”

    “Tôi… …” Tiểu Quỳ ậm à ậm ừ hồi lâu.

    “Nói đi, ta sẽ không gây khó dễ cho anh.” Vạn Tình rút khỏi túi áo một chiếc thẻ tín dụng, đặt trên bàn.

    Tiều Quỳ thoáng nhìn chiếc thẻ tín dụng, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi mới nói ra sự thật: “……..Tôi đố kị với cậu ta.” Sau khi nín lặng trong giây lát, gã nói tiếp: “Cậu ta đối xử với tôi tốt lắm. Khi đó những người khác đều chê tôi nghèo chê tôi dốt, đều hiếp đáp tôi, chỉ có mình cậu ta nói chuyện với tôi, chơi với tôi. Thế nhưng tôi không hề cảm kích, tôi…tôi cảm thấy cậu ta đang thương hại tôi, tôi không cần sự thương hại của cậu ta! Một ngày nào đó tôi sẽ có nhiều thật nhiều tiền hơn cậu ta! Cho nên sau khi biết nhà cậu ta phá sản, lòng tôi thấy thật sung sướng, vì cậu ta cũng chỉ là dạng nghèo hèn như tôi thôi…”

    Nói đến đây, giọng Tiểu càng ngày càng líu ríu lại, đôi mắt cứ len lén nhìn sang Vạn Tình.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Được rồi, đừng nói nữa.” Chàng trai thình lình đứng phắt dậy đi ra ngoài, để mặc quản lý cùng Tiểu Quỳ còn đang quýnh quý.

    Vẫn còn một việc Tiểu Quỳ chưa nói ra, khi ấy Hắc Dạ rời hộp đêm rồi chưa từng quay trở lại, cũng chả hề trả thù gã … Mà gã cuối cùng cũng gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay đây, rốt cuộc bị vất bỏ, tuổi trẻ đã tiêu tan rồi, thanh xuân chẳng đủ để nuôi ăn trọn đời.

    Vạn Tình vội vã ra khỏi hộp đêm, bỗng nhiên y rất muốn tìm Hắc Dạ, lớn tiếng nói với người đàn ông ấy rằng: Tôi đã biết quá khứ của anh rồi! Tôi không chỉ biết biết được quá khứ của anh, mà tôi còn hiểu được anh, cảm thông với anh, cho tôi san sẻ một chút gánh nặng của anh với, được không?

    Chỉ là… y còn có cái tư cách ấy sao?

    Quan hệ giữa y và hắn quả thực nhùng nhằng phức tạp quá, đến nỗi đôi bên chẳng biết cất tiếng mở lời sao cho phải.

    Ngay khi Vạn Tình đang mâu thuẫn cực độ, còn lần chần chưa biết có nên đến tìm Hắc Dạ hay không thì nhận được điện thoại của Alexandra. Hắc Dạ mất tích rồi. Suốt một tháng nay không thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu, không đến công ty, cũng không trở lại căn nhà sống chung với Ngô Hạo An.

    Thật khó hiểu. Thế nào cũng thấy hơi bất thường. Hơn nữa còn nghe tin trong bang của Hắc Dạ có kẻ phản bội, Vạn Tình và Alexandra không khỏi nghĩ đến tình huống xấu đã xảy ra.

    Bọn họ nên làm gì bây giờ? Đi tìm Hắc Dạ ư?

    Ai có thể cam đoan đây không phải cái bẫy Hắc Dạ bày ra cho họ. Nhưng rồi, cũng bởi tác động của những khao khát sâu kín, sau khi cân nhắc chàng trai vẫn quyết định, dẫu có là cái bẫy vẫn cứ phải nhảy vào, chẳng phải lần nào họ cũng thua đó sao?

    Mà bây giờ câu hỏi đặt ra trước mặt họ là họ biết tìm người đàn ông ở nơi nào, càng không biết người đàn ông còn sống hay không.

    Nghĩ về vấn đề này, Vạn Tình và Alexandra đều đi đến thống nhất, muốn tìm tung tích của Hắc Dạ trước hết họ phải tìm một người đã, cái người còn hiểu Hắc Dạ hơn cả họ, cái người đã cùng Hắc Dạ đầu gối tay ấp bao ngày, cái người…. vừa là địch nhân vừa là tình nhân mà bọn cũng chẳng ưa gì cho cam _____ ___ Ngô Hạo An.

    Chương 74: Sa ngã

    Tấm rèm cửa dày buông nặng trịch che khuất cả ánh dương ấm áp. Toàn bộ phòng ngủ rộng lớn mà trống trải ngợp trong một cõi tĩnh lặng, dường như mỗi một tiếng thở dốc cất lên đều gian nan vô cùng.

    Trên các bức tường của căn phòng giăng đầy những bức ảnh đã bị phóng lớn. Xuất hiện trong bức ảnh đều là một người, nhưng lại ở đủ loại tư thế và biểu cảm khi bị làm nhục, có giận dữ, có nín lặng, có nhẫn nhịn chịu đựng.

    Hoặc quỳ sấp, hoặc bị buộc phải banh rộng hai chân, hoặc bị trói ở trên giường. Tất cả những tấm ảnh đều do Trang Tuấn chụp lại, phóng to lên rồi chít đầy trên tường phòng ngủ của Hắc Dạ.

    Bức tường đầu dường là phô ảnh lớn nhất, hầu như phủ kín cả mặt tường, nhưng không có sự phóng đãng như những tấm ảnh khác, chỉ là tấm ảnh lớn vô cùng bình thường. Người đàn ông trong tấm ảnh y hệt người đàn ông đang co ro trên giường lúc này, tấm chăn phủ hờ lên lưng, đầu gối tay, cả người co quắp chẳng khác nào một đứa bé sơ sinh, dường như đang bảo vệ chính mình.

    Trầm lặng nhường vậy, chìm sâu vào giấc ngủ đến thế này, hàng lông mày xô chặt thành dãy núi, khiến cho ai nấy nhìn vào tấm ảnh này cũng đều phải lo lắng khôn nguôi.

    Mà bây giờ, Hắc Dạ cũng đang ngủ như thế. Ròng rã một tháng rồi, hầu như mỗi ngày không phải ngủ thì đều bị Trang Tuấn dựng dậy làm cái chuyện khiến hắn ghê tởm kia.

    Hắn không muốn mở mắt, bởi lẽ một khi mở mắt sẽ nhìn thấy những tấm ảnh ấy. Hắn không muốn chứng khiến hìnhảnh bản thân bị lăng nhục, vậy nên hắn bắt đầu ngủ triền miên cả ngày lẫn đêm, cho đến tận lúc kẻ kia trở về, lôi hắn dậy khỏi giường mới thôi. Sống như thế này chẳng khác nào ở trong địa ngục, không thể nào chịu đựng nổi.

    “Cạch” một tiếng, cửa phòng bật mở, một gã đàn ông đủn chiếc xe đẩy đồ ăn tiến vào, liếc nhìn người đàn ông vẫn cứ mê mệt trên giường, chăn khoác hờ lên lưng, nửa người trên hoàn toàn trần trụi rải đầy vết tích mà gã lưu lại.

    “Cậu muốn ngủ đến chết luôn hả?” Tâm trạng gã hôm nay coi mòi cũng không được tốt cho lắm, đẩy chiếc xe đến rồi liền xốc tung cái chăn đang trùm trên người Hắc Dạ, với tay thoắng cái ôm Hắc Dạ dậy.

    Nhẹ đi không ít, khuôn mặt vốn thuôn gọn giờ càng gầy guộc, sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt.

    Chỉ có đôi mắt kia, lúc nào cũng lấp lánh như sao, không bao giờ khuất phục.

    “Dù sao so với bị mi làm chết trên giường, cũng giữ thể diện cho ta lắm lắm.” Bị Trang Tuấn xốc lên như vậy, Hắc Dạ thoắng tỉnh dậy ngay, giọng nói của người đàn ông vừa tỉnh có hơi khàn khàn. Hắc Dạ không vùng khỏi lòng Trang Tuấn, dù sao cả trên lẫn dưới, cả trước lẫn sau đều bị ăn tươi nuốt sống hơn chục lần rồi còn đâu, cần gì như cô nữ sinh rụt rè giả đò e thẹn đẩy qua đẩy lại nữa chứ.

    Mi thích thì cứ ôm đi, ta chẳng đếch gì phải vì thế mà cau có nổi giận.
    Ngồi trong lòng Trang Tuấn, Hắc Dạ tự lấy đồ ăn nhét vô miệng. Hắn thực sự đói lắm, sáng sớm có tỉnh dậy một lần, rửa mặt xong lại tiếp tục lăn ra ngủ cho đến bây giờ bị Trang Tuấn xốc dậy, không phải chập choạng tối phỏng chừng cũng là đêm khuya mất rồi, bụng dạ không thấy cồn cào thì cũng kì.

    Hắc Dạ hắn phải gồng mình mà sống, rồi tha hồ báo thù, ngày này chẳng xa nữa đâu, bất kể Trang Tuấn có giở trò làm nhục hắn thế nào, hắn cũng sẽ không buông trôi.

    Tên đàn ông chỉ ở bên cạnh, lặng nhìn Hắc Dạ tựa vào ngực mình thủng thẳng dùng bữa. Cũng đã như vậy dăm ba ngày rồi, Hắc Dạ không hề phản kháng hay cự tuyệt sự đụng chạm của gã, lúc nào cũng chưng hửng cái vẻ dửng dưng như không.

    Mất chút niềm vui thú chinh phục ban đầu, nhưng vô hình trung lại nảy sinh một thứ cảm giác thực khó tả, Hắc Dạ im lịm nghe lời thật ra cũng chả tệ lắm.

    Chẳng hay từ lúc nào, Trang Tuấn dường như đã thích thú việc mang thức ăn đến, vừa ôm Hắc Dạ vừa ngắm hắn ngồi ăn trong lòng mình.

    “Trông sắc mặt mi không được tốt cho lắm, ta thật muốn biết kẻ nào khiến mi phải hậm hực thế đấy, thay mặt ta cảm ơn hắn đi nhé.” Uống một ngụm nước, Hắc Dạ liếc Trang Tuấn bên cạnh, trào phúng mà lạnh lùng đâm chọt.

    Gã đàn ông đưa tay vòng qua eo Hắc Dạ, khe khẽ vuốt ve, hừ một tiếng lạnh te rồi nói: “Mấy thằng tình nhân bé bỏng của cậu thật sự nhớ cậu chẳng thể quên được.” Vừa nói, vừa hôn lên cổ người đàn ông, thân mật vô cùng.

    Khóe miệng thoáng giật, Hắc Dạ cười bảo: “Ta biết rồi, nhất định là bọn hắn đã tuyên bố rộng rãi rằng muốn đàm phán làm ăn với ta, phải không? Trang Tuấn, thế này thì xem ra mi gặm phải khúc xương cứng rồi. Mấy lão già đó đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với mi chứ gì?”

    “Hừm___ __” Khẽ hừ một tiếng, Trang Tuấn dùng tay ấn Hắc Dạ lên giường, vội vã cởi bỏ áo quần mình, cười cợt: “Cậu mong ngóng mấy thằng ranh đó đến cứu cậu hả? Không có cửa đâu. Chúng nó mãi mãi không thể tìm ra được cậu ở chỗ nào. Còn mấy lão già kia, khỏi phải lo giùm tôi, cậu nên lo cho bản thân mình một chút thì tốt hơn đấy.”

    Trang Tuấn bắt đầu hôn nhè nhẹ lên cơ thể người đàn ông. Thấy gã muốn làm cái việc kia, Hắc Dạ lại giống trước nhắm mắt đợi đến khi kết thúc, cứ coi như bị chó cắn vậy.

    Chẳng qua Hắc Dạ từ từ nhận ra, hôm nay Trang Tuấn có chút gì ấy là lạ, quá sức dịu dàng, sau khi hôn lên khắp thân thể hắn, lại ngậm lấy dục vọng của hắn, phục vụ hắn.

    Thứ cảm giác nhầy nhầy mà ấm áp, sẽ khiến cho bất cứ người đàn ông bình thường nào bị kích thích, Hắc Dạ đâu phải ngoại lệ, mà chẳng biết có phải kìm nén lâu quá rồi không, hay bởi kĩ thuật của Trang Tuấn quá mức cao siêu thành thạo, hắn nhịn chả được ngửa đầu lên, se sẽ rên rỉ.

    Không thiết gì phải kháng cự, cứ để cho tên khốn ấy tha hồ mà liếm đi, gì thì gì suốt cả tháng trời nay sau cùng hắn cũng đều bị vật ra đó thôi. Vùng vẫy kháng cự làm tội cái thân, chẳng thà cứ nhắm mắt mà hưởng thụ đôi chút.

    Dẫu sao hắn đã thành thế này rồi, bị thứ ấy của thằng nào cắm vào cũng chẳng khác gì ráo.

    Trong miệng Trang Tuấn, người đàn ông đạt đến cao trào.

    Mà tích tắc sau, thứ to trướng đã sớm rạo rực của Trang Tuấn cũng từ từ lèn vào cơ thể người đàn ông. Trải qua cơn cao trào, thân thể hắn hoàn toàn mềm lũn, nương theo động tác thuần thục của Trang Tuấn mà khẽ him híp mắt, tận hưởng những cái mơn trớn dịu dàng.

    Lời Trang Tuấn nói cũng đúng thật, so sánh với cái thằng khốn nạn lão luyện này, Vạn Tình, Alexandra và Ngô Hạo An đều chỉ là lũ nít ranh thôi, không nhiều xảo thuật.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là Hắc Dạ thích thú lên giường cùng Trang Tuấn đâu nhé, chẳng qua một khi sự đã đến thì cứ tận hưởng nó thôi, đại trượng phu phải biết co biết duỗi[1].

    Cuộc vận động đầy ắp ngọt ngào và kĩ xảo qua đi, Hắc Dạ nằm im lìm trong lòng Trang Tuấn, đầu mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất thường, hắn nhìn vẻ mặt khoái trá của gã.

    Đối với ánh mắt có chút hoài nghi và cảnh giác của Hắc Dạ, Trang Tuấn lộ một nụ cười ngấm mùi gian trá, cúi đầu liếm láp vành tai của người đàn ông, bảo: “Từ nãy đến giờ cậu vẫn không hề cự tuyệt sự thân mật của tôi, hay mảy may biểu lộ tí tẹo chán ghét nào cả, nói ra thì nếu mấy thằng tình nhân bé bỏng của cậu thấy được, không chừng chúng nó sẽ đau lòng đến chết thôi.”

    Hắc Dạ khẽ liếc sang bên cạnh, hỏi: “Mi đặt camera?”

    “Tôi không những đặt camera trong phòng, còn bỏ chút thuốc kích thích vào trong đồ cậu vừa ăn nữa. Cơ mà cậu cứ yên tâm đi, chỉ là xiu xíu thuốc nhẹ ấy mà, không có tác dụng phụ gì đâu. Nó chỉ khơi gợi ham muốn trong cơ thể cậu, thế thôi.” Trang Tuấn ôm người đàn ông, cợt nhợt: “Hay sau này chúng ta cứ thế đi nhé, đâu tệ. Hôm nay thực sự rất tuyệt.”

    Những lời Trang Tuấn nói một thôi một hồi dường như đã lí giải tại sao hôm nay Hắc Dạ bị thôi thúc đến vậy. Dùng thuốc?! Thật khiến cho hắn muốn ói!

    “Hành động của mi giống như một lão chồng đang ghen vậy.” Hắc Dạ liếc mắt thăm dò Trang Tuấn, bất quá cũng chả làm sao sất, cứ để cho họ thấy đi, hắn vốn là loại người như thế đấy, loại đàn ông bị nhốt rồi vẫn còn dang chân ra mà hưởng thụ được.

    [1] Đại trượng phu biết co biết duỗi ý chỉ việc biết ứng biến cho phù hợp với tình hình.

    Chương 75: Rốt cuộc, ai mới là kẻ thắng – Thượng

    “Ta không tin! Chắc chắn đây là giả! Người đàn ông chết tiệt đó đang suy nghĩ cái quái gì vậy?” Tiếng gầm thét ầm ĩ của một chàng trai oang oang khỏi phòng.

    Giống như là muốn bứt đầu xuống luôn, Vạn Tình ra sức giật giật mái tóc chấm vai của mình, vùng lông mày xíu xít như dãy núi gồ ghề, nóng nảy đi đi lại lại, vừa la hét om sòm: “Anh ta không hủy hoại bản thân mình thì không thấy hài lòng sao?!”

    “Được rồi, Vạn Tình. Mi ở đây nôn nóng cũng chẳng ích gì đâu.” Alexandra cầm chiếc điều kiển từ xa tắt phụt TV đang trình chiếu một màn bốc lửa. Dẫu rằng anh chưa đến nỗi nóng nảy không yên như Vạn Tình, nhưng trong lòng cũng đang hết sức não nề, anh không tin Hắc Dạ lại gửi cuốn băng thu lại những hình ảnh nóng bỏng kia cho họ.

    Người đàn ông ấy ngạo nghễ là thế, tuyệt đối không cho phép chuyện riêng tư của mình bị thu băng lại, còn gửi cho kẻ khác xem. Dù Hắc Dạ muốn trả thù họ, cũng nhất quyết không dùng phương cách hại người nhưng cũng chẳng tốt lành gì cho mình như vậy. Tuy rằng trong cuộn băng người đàn ông không mảy may phản kháng, nhưng Alexandra vẫn nhạy bén đánh hơi thấy mùi không bình thường, ở đây ắt có âm mưu.

    Alexandra đưa mắt về phía Ngô Hạo An, nãy giờ vẫn im ỉm chả nói năng gì, không khỏi thầm thở dài thườn thượt. Thật không ngờ lại có ngày anh ngồi chung một phòng với kẻ thù kiêm tình địch thế này. Hòa hoãn với Vạn Tình cũng là chuyện đủ kinh thiên động địa lắm rồi, càng miễn bàn đến Ngô Hạo An kia.

    Còn nhớ lúc mới gặp, Ngô Hạo An cho anh ăn không ít nắm đấm, đương nhiên, anh cũng đã lưu lại trên mặt của Ngô Hạo An chẳng thiếu khó coi.

    Giờ đây để tìm tung tích của một người đàn ông, ba bọn họ đã tập hợp lại. Con đường này cũng chả dễ đi tẹo nào, ngay từ đầu bọn họ đã chia rẽ không ít lần, chẳng ngừng cãi vã, thậm chí có những khi không nhịn được cuối cùng lao vào đánh nhau luôn.

    Hồi tưởng lại những việc đã qua, Alexandra cảm thấy dở khóc dở cười quá đi thôi, làm sao họ lại y xịt một lũ nít ranh không biết suy nghĩ thế cơ chứ. Lẽ nào bên trong mỗi người, đều tồn tại một phần như vậy ư.

    “Mi có ý kiến gì không, hả cảnh sát quốc tế?” Alexandra hỏi Ngô Hạo An.

    Ngô Hạo An liếc Alexandra, không hề đáp lại, chỉ lẳng lặng chậm rãi đến bên chiếc đầu DVD, cầm chiếc đĩa lên bẻ phập làm đôi, ném phắt xuống đất, rồi bình thản nói: “Anh ấy không phải là người như thế.”

    “Mi tin tưởng anh ta vậy sao?” Alexandra nhíu mày.

    Nói rằng anh không hề có ý nghĩ thù địch với Ngô Hạo An thì thật không thể. Lấy tư cách người thừa kế cũng là kẻ quyết định mọi chuyện nội bộ của gia tộc mafia lớn nhất nước Ý, mẹ là tiểu thư cao quý của một gia tộc khác, lại còn có tài hoa hơn người, ngay từ tấm bé đã chẳng có gì anh không giành được, ấy vậy mà trên phương diện tình cảm lại thua một tay hình cảnh quốc tế thoạt nhìn chẳng đặc biệt xuất sắc gì còn là kẻ đối đầu với mình, anh thế nào cam lòng cho đặng?

    Đối với câu hỏi như đang khích bác nhưng đầy chua chát của Alexandra, Ngô Hạo An chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi bằng lặng “Ta tin tưởng Hắc Dạ.” Ánh mắt ấy không mảy may chất chứa tí ti thù địch, cũng chẳng mang thứ sắc màu nào khác, chỉ là một sắc đen đơn thuần.

    Điều này làm cho Alexandra sực nhớ đến đôi mắt của người đàn ông ấy, cũng là một màu đen lôi cuốn, một sắc đen tinh khôi…
    Trong tích tắc Alexandra bất đồ hiểu ra đôi phần, tại sao Hắc Dạ lại chọn Ngô Hạo An, mà không phải anh hay chăng Van Tình.

    Vạn Tình còn quá trẻ con với bao hành động nông nổi, chẳng thể nào săn sóc chu đáo cho Hắc Dạ được, ngược lại có lẽ còn đòi hỏi Hắc Dạ phải chiều theo tính tình cậu ấm của mình.

    Còn anh thì sao, lòng dạ hai người họ đều quá thâm quá sâu, đôi bên chẳng nhìn thấu đối phương được. Cuộc sống theo đó cũng khó mà có thể đơn thuần, chỉ đầy rẫy những toan tính và mưu mô. Sống như thế thú vị thật đấy, nhưng lại cùng cực mệt mỏi.

    Điều Hắc Dạ cần, chỉ là một cuộc sống vô cùng bình lặng mà tinh khiết như nước, tuy không có mùi vị, nhưng lại có thể bền lâu.

    Ngô Hạo An chính là một người như vậy, không quá nhiều suy tính, cũng chẳng có dục vọng, đơn thuần vô cùng, lại không hề tầm thường, đủ để cận kề bên Hắc Dạ.

    Khi nếm trải mùi vị này rồi, Alexandra không thể không phục, nhưng cũng chẳng thể dễ dàng chịu thua.

    “Theo điều tra sơ bộ của ta, trong bang Hắc Dạ gần đầy đang có rắc rối.” Trút bỏ mọi bực giận xong rồi, Vạn Tình mới trấn tĩnh lại, đặt mông ngồi trên chiếc sofa, bàn bạc: “Hình như đã xảy ra biến động ở nhóm cấp cao. Người ta quen trong bang khi trò chuyện với một lão nắm vai trò cốt cán đã kiếm chác được chút thông tin, y như những gì chúng ta đã phán đoán ban đầu, hình như có kẻ muốn làm phản thật… .”

    “Tin chúng ta muốn hòa giải với Hắc Dạ đã công bố được vài ngày, nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì. ”Alexandra cau mày nói.

    “Xem ra gã kia cũng không phải loại vừa, dựa vào năng lực của ba chúng ta mà cũng không điều tra ra được chỗ ở của Trang Tuấn, thì đừng nói gì đến Hắc Dạ.” Vạn Tình rơi vào trầm tư, thời gian kéo càng dài, Hắc Dạ càng gặp nhiều nguy hiểm.

    Ngày hôm nay bị thâu lại cuốn băng gợi dục thế này, khó tưởng tưởng nổi người đàn ông cao ngạo ấy đã bị giày vò chịu không thấu nổi đến thế nào, làm sao Hắc Dạ có thể chịu đựng được việc bị làm nhục hết lần tới lần khác như vậy kia chứ?

    Ngồi yên chờ chết cũng không phải biện pháp lâu dài, dẫu chẳng hề có bất kì tiến triển nào, họ vẫn phải tiếp tục nỗ lực, đến tận khi tìm được người đàn ông mới thôi…

    Mà nỗ lực loan tin của nhóm Alexandra cũng không phải uổng phí. Người trong bang Hắc Dạ ngày càng nảy sinh nhiều nghi vấn, ngày càng có nhiều kẻ lựa chọn câm lặng, không thể hiện rõ muốn ủng hộ Trang Tuấn lên ngôi nhưng cũng chẳng tỏ ý chống đối. Cục diện thế này khiến cho Trang Tuấn thấy hơi đau đầu nhức óc.

    Mà khiến Trang Tuấn phải đau đầu nhức óc, thì cũng khiến cho tần suất Trang Tuấn đến gặp Hắc Dạ giảm xuống.

    Người đàn ông sống tốt lắm, ít ra thì biểu hiện bên ngoài là vậy. Ngày ngày hắn vẫn ngủ triền miên, nhưng cũng đã vận động ở trong phòng, thỉnh thoáng lại kéo rèm cửa sổ, thoảng nhìn ra ngoài.

    Thời gian Trang Tuấn vắng mặt, có người khác mang cơm tới.

    Ăn cũng không tệ. Chẳng biết có phải do Trang Tuấn dặn dò hay không mà món ăn mỗi ngày một khác, bữa trước là tiệc kiểu Pháp, hôm nay lại là mấy món dân dã.

    Mở chiếc hộp thức ăn màu trắng, bên trong có sáu ngăn nhỏ, nhìn ra được người làm cũng mất không ít tâm huyết. Nếm thử một miếng, cảm nhận được hương hoa thoang thoảng thấm bên trong.

    Sau khi tỉ mẩn thưởng thức các ngăn thức ăn với năm hương hoa khác biệt, người đàn ông đưa đầu ngón tay miết vào chiếc bánh ở ngăn cuối cùng, một vệt nứt khẽ, trong nhân bánh cất giấu một viên thuốc nho nhỏ.

    Hắc Dạ lẳng lặng nắm viên thuốc vào lòng bàn tay, sau đó tỉnh khô nhá hết ngăn cuối cùng rồi uống một ngụm nước.

    Khi đã xử lí hết chỗ thức ăn, người đàn ông đi vào buồng tắm, xả nước nóng, dìm thân mình đã mệt mỏi rã rời đến chẳng chịu đựng thêm nổi vào làn nước ấm áp, rũ sạch cơ thể. Hắc Dạ nhìn bản thân hiện lên trên tấm gương trong phòng, cả người đều rải đầy những vết hồng đỏ ám muội.

    Khẽ chạm ngón tay vào nơi Trang Tuấn hôn lên đã in hằn thành dấu, vùng lông mày hắn thoáng nhíu lại, mang theo vẻ ghê tởm, nơi đáy mặt đen láy càng thấm đượm vẻ mệt nhoài.

    Sống như thế này thật mệt mỏi quá, không thể tiếp tục thêm nữa đâu…

    Mỗi một ngày, đều sống toan tính và bị toan tính…

    Cầm viên thuốc hắn vừa giấu trong ngăn, Hắc Dạ đưa viên thuốc vào giữa hai cẳng chân, nhét vào hạ thể của mình, viên thuốc lạnh ngắt liền tan ra, đọng lại cơ thể…

    Chương 76: Rốt cuộc, ai mới là kẻ thắng – Hạ

    Nhóm Alexandra không ngờ được sau gần một tháng trời mất tích, Hắc Dạ lại xuất hiện trước tầm mắt của công chúng. Dường như chưa từng có bất cứ chuyện gì từng xảy đến với mình, vẫn y nguyên như trước kia, ngạo nghễ và ưu tú, chẳng là, khắp cơ thể chỉ rặt một thứ hơi thở ngày càng lạnh lẽo, cùng vẻ ảm đạm mệt mỏi đượm đầy trong mắt.

    Hắc Dạ từ chối gặp mặt, bất luận là Alexandra, Vạn Tình hay Ngô Hạo An.

    Cho dù là ai hắn cũng như không thấy, né tránh mọi cơ hội gặp gỡ, như thể đang lẩn trốn, hoặc giả thể hiện rõ quyết tâm của hắn, mãi mãi không tha thứ, vĩnh viễn không gặp mặt.

    Một khi đã để vuột mất rồi, mấy chàng trai mới thấu hiểu cái cảm giác thế nào là cắt da xé thịt, thế nào là ruột gan rối bời, thế nào là ăn năn mâu thuẫn. Vì vậy họ bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho mình, để xem xem trong quãng thời gian gần tháng trời ấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với Hắc Dạ, xem xem hắn đã bị tổn thương ra sao, còn bù đắp lại sự bất lực của họ.

    Đúng vậy, họ không có cách nào giải cứu Hắc Dạ trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng vẫn là Hắc Dạ tự thân tự lực trốn thoát khỏi địa ngục. Giờ khắc này, họ mới tỏ tường rằng người đàn ông kia đâu cần sự bảo vệ của họ, so với họ, khả năng ứng biến của Hắc Dạ còn nhanh nhạy và sắc bén hơn nhiều. Hắc Dạ, xuất sắc hơn bất kì ai trong ba người họ.

    Vậy, điều Hắc Dạ cần là gì đây?

    Cõ lẽ cũng giản đơn lắm thôi, hắn cần chỉ là lòng tin, cùng tình yêu nồng nàn mà đơn thuần không mảy may trộn lẫn gian dối.

    Họ sẽ làm được mà, Alexandra sẽ làm được, Vạn Tình sẽ làm được, cả Ngô Hạo An cũng sẽ làm được.

    Thế nhưng tình địch vẫn cứ là tình đich, họ không thể cùng hành động, cho nên cuối cùng họ tách ra, mỗi người tự tìm phương cách của riêng mình để tiếp cận người đàn ông vẫn cứ cự tuyệt họ…

    Nào đâu phải không muốn gặp mặt, nào đâu phải không muốn được chở che, nào đâu phải không muốn được người mình yêu ấp ôm trong lòng, chẳng qua hắn chẳng biết làm sao để đối mặt, cũng không muốn nghe thấy đáp án…

    Còn nhớ đêm hôm ấy, hắn nhét thuốc vào trong cơ thể mình…

    Trang Tuấn trở về, coi bộ hân hoan lắm, tâm trạng thực không tệ, gã cùng Hắc Dạ uống rượu, dùng bữa, dưới anh đèn le lói ôm hắn, lăn lộn trên giường.

    Gã không ngừng hôn hắn, như thể uống nhầm thuốc mà sẽ sàng lẩm bẩm: “Cậu là một con quỷ… một con quỷ…”

    Người đàn ông tựa như quỷ dữ cám dỗ gã, khiến gã vô tình hãm vào thật sâu. Trúng độc nặng quá mất rồi, thì sự mong mỏi ban đầu cũng theo dòng chảy thời gian suốt mười năm đằng đẵng suy biến. Vốn dĩ chỉ định lập ra một cái bẫy cho người đàn ông, mà rồi tận mắt chứng kiến từng chặng đường trưởng thành của hắn, gã thậm chí không tự nhận ra rằng mình đã quen ở bên Hắc Dạ, lặng lẽ dõi theo, âm thầm say đắm, thèm muốn, và khao khát.

    Mỗi một bước đều tiến hành thuận lợi, thứ vui sướng tột độ này càng không ngừng thôi thúc gã phải đánh gục người đàn ông này, để chứng kiến sự yếu đuối của hắn, để cảm nhận rằng, mình có thể chinh phục người đàn ông không gã đàn ông nào nắm giữ trong tay được. Chỉ có thế, mới thỏa mãn sự tự ti cùng niềm khát khao nơi gã.

    Người đàn ông nín lặng trên giường, ngay dưới cơ thể gã, cả hai lột bỏ áo quần, trần trụi ôm lấy nhau. Tựa như một bức tranh sơn dầu Tây phương, cơ thể duyên dáng của họ đầy đường nét và ham muốn. Dưới ánh sáng tinh diệu của những ngọn đèn mờ mê ảo, là cơ thể hai người đàn ông trưởng thành.
    Bên nhau và tản ra mùi hương riêng biệt. Giả như có ai đó ở bên cạnh, chắc chắn sẽ bị làm cho ngợp choáng.

    Không chỉ là một cuộc chơi trần trụi, mà giờ khắc này, đã hóa thành sự thưởng thức nghệ thuật đầy tinh tế….

    Âu yếm, hôn môi, giao hòa, quấn riết…

    Không có những tiếng la thét vang vọng, chỉ là tiếng rên rỉ quẩn quanh nơi cổ họng, dường như giọng nam trầm trong những vở ca kịch, quá sức cuốn hút và làm mê mẩn hồn người. Một kẻ cất lên sự đắm đuối cùng hối lỗi từ tận trong đáy lòng, mà một kẻ, lại gầm lên thứ sát ý nồng đặc đã cất giấu trong sâu thẳm. Khi tứ chi giao quấn lấy nhau, dường như số kiếp họ cũng đã quyện vào trọn đời. Đó chính là một vở diễn, phô diễn thứ bi kịch quá mức tuyệt mĩ mà thê lương.

    Yêu và không yêu, sao thật tàn nhẫn…

    Vậy nên kết quả sau cùng, một kẻ sẽ phải hóa thành tro bụi tiêu tán khỏi nhân gian. Đơn giản vì người đàn ông kiêu hãnh không chấp nhận bản thân bị chinh phục, càng không cho phép kẻ phản bội hắn sống sót.

    Dùng chính cơ thể của mình, làm cách trả thù cuối cùng…

    Dùng một cuộc làm tình gần như phóng túng, và sự sa ngã của bản thân, kết liễu kẻ khác….

    Thuốc tan vào trong cơ thể hòa trộn với dịch thể nhớp nhúa, giống như một thứ nọc độc thấm vào da thịt Trang Tuấn. Từ ngọn nguồn là dục vọng nguyên thủy, theo sự tăng vọt của nhiệt độ cơ thể mà lan dần đến tứ chi, cuối cùng chảy thẳng vào tim gã.

    Hắc Dạ vươn tay nhẹ xoa lên khuôn mặt đẹp đẽ đầy nét gian trá của kẻ đang tận hưởng sự va chạm vào cơ thể mình mà ngây ngất khôn nguôi, khẽ khàng nói: “Không để mi giam cầm ta ấy à, ta làm sao phát hiện ra trong bang có những tên khốn nào muốn làm phản. Nếu đã muốn dẹp loạn, phải nhổ cỏ tận gốc, sạch ráo không chừa một kẻ nào. Hãy bắt đầu, từ mi đi…”

    Trong cơn đê mê và khoái ý, Trang Tuấn ra sức rút tiến vào người đàn ông. Gã không nghe rõ được những lời nói sẽ sàng của Hắc Dạ, chỉ có thể thấy đôi môi hắn khe khẽ nhếch lên rồi đóng lại, rầm rì thứ âm thanh gã không tài nào nghe rành rọt được.

    Gã lao tới bao phủ lấy phiến môi ấy của người đàn ông, rồi tham lam nút vào…

    Mỗi một biến đổi của xúc cảm và nhịp đập nơi con tim đều khiến cho nọc độc lan tràn nhanh chóng, tựa như móng vuốt của những con quỷ và lưỡi hái tử thầy đang kề lên cổ Trang Tuấn, chỉ còn đợi người đàn ông thuộc về bóng đêm hạ lệnh, mọi thứ, sẽ chấm dứt.

    Người đàn ông không kháng cự, ngược lại còn chủ động, hắn luồn tay qua cổ Trang Tuấn, ngồi quấn siết chân lấy hông gã, vặn vẹo.

    Buông thả mình, lay động cơ thể, hắn mở lối cho con đường dẫn đến cái chết của gã.

    Cuồng dại đắm mình trong nhục dục, hắn giúp gã đàn ông đạt được lần cao trào cuối cùng của đêm nay, cũng là lần đạt được cao trào cuối cùng trong kiếp này. Nhiệt độ cơ thể vọt lên đến đỉnh điểm, máu cuồn cuồn chảy vào trái tim đang đập rộn rã.

    Trái tim, đập càng ngày càng nhanh, đập càng ngày càng nhanh, đạt đến một tốc độ hãi hùng.

    “A______” Tại thời khắc đạt đến cao trào, gã đàn ông gầm lên một tiếng, chưa bao giờ được thỏa mãn đến thế, và tích tắc sau, trước mắt gã là một mảng trắng xóa…

    Rồi sau ấy, không còn hô hấp nữa.

    Trong cơn cao trào, viết lên cái kết cục chết chóc của vở kịch…

    “Đáp án cuối cùng mi cũng không được biết, thôi thì cứ coi như chết không nhắm mắt đi…”

    Trang Tuấn đâu biết chuyện xảy ra ở căn phòng trên chiếc tàu thủy lúc ấy Hắc Dạ còn nhớ rõ như in. Thuốc đã được Alexandra cải tiến, chính bởi đã qua cải tiến, nên không hề có tác dụng phụ..

    Hắc Dạ không còn lại sức lực, nhưng lại nhớ rành rọt từng lời sau cuối của Vạn Tình, cũng như những việc gã đàn ông đã lén lút mò vào phòng hắn làm.

    Từ lúc ấy Hắc Dạ đã nghi ngờ Trang Tuấn sẽ làm phản rồi, thế nên hắn chẳng qua chỉ tương kế tựu kế bày ra một cái bẫy mà mồi nhử là chính mình thôi. Kết cuộc, Trang Tuấn cùng những kẻ phản bội đều phải chết. Hắn không chỉ là diễn viên cần mẫn, mà còn là đạo diễn chỉ đạo hậu trường cho toàn bộ vở bi kịch này.

    Nhất cử nhất động đều đã bị nắm thóp, cùng sự móc nối với bọn thuộc hạ, tiêu diệt sạch ráo, nhổ cỏ tận gốc, làm máu tanh văng đầy trên mặt đất.

    Hắn mới chính là kẻ thắng đậm nhất, hắn chẳng cần sự cứu giúp của bất kì kẻ nào, nhưng đồng thời, hắn cũng đã phá hủy bản thân mình. Triệt để.

    Khi giết Trang Tuấn rồi, hắn ngộ ra mình đúng là một kẻ không từ thủ đoạn…

    Người đàn ông làm sao lại muốn một cuộc sống như thế này được kia chứ?

    Mà cuộc sống như vậy, khó đảm bảo sau này sẽ không tái diễn ____ ____

    Nghĩ đến chút thôi, sao mà sợ hãi…

    Chương 77: Tự hại mình

    Đơn côi, là thứ thuốc độc có thể hạ gục con người nhất trên thế gian. Nếu nói bệnh tật có thể ăn mòn cơ thể một người, thì sự đơn côi, không chỉ có thể tàn phá cơ thể, mà cả tâm hồn yếu ớt nhất của loài người.

    Người ta thường nói họa vô đơn chí, xem ra là rất có lý, tin xấu cứ nối gót tin xấu, vừa mới xử lí xong một việc, lại nhận được tin khác làm hắn gần như sụp đổ.

    Mẹ hắn ở Thụy Sĩ đã qua đời rồi.

    Bởi hắn sống giữa hai lằn đường đen trắng, lúc nào cũng cheo leo nơi vách đá, dẫu rằng nhớ mẹ vô cùng, nhưng Hắc Dạ vẫn dứt khoát đưa mẹ ra nước ngoài an dưỡng, thảng hoặc mới bớt chút thời gian lén lút qua đó gặp mẹ chốc lát, rồi lẳng lặng trở về. Bởi hắn luôn giấu mẹ rất kĩ càng, nên lúc Trang Tuấn làm phản không thể tìm ra tung tích mẹ của Hắc Dạ được.

    Người có thể tránh được hiểm ác thế gian, nhưng rốt cuộc thoát sao được sự chiếu cố của tử thần.

    Người, cuối cùng vẫn phải chết.

    Cát bụi trở về với cát bụi, đất lại về với đất, người thân cuối cùng trên cõi đời này của hắn cũng ra đi rồi, chỉ còn mình hắn lẻ loi.

    “Mẹ ___ ____” Trước mộ, lần đầu tiên người đàn ông bộc lộ sự thống thiết cùng yếu đuối chưa từng thể hiện trước mặt kẻ khác. Đôi mắt đen láy không còn vẻ lãnh đạm bình thản thường ngày, giờ đây tựa như một viên ngọc đen nát bấy thành muôn vàn mảnh vụn. Đầu gối ngã “phịch” xuống mặt đất. Một tiếng giản đơn vô cùng, chỉ là một tiếng gọi mà thôi, nhưng sao tuyệt vọng và đau đớn nhường vậy.

    Hắn quỳ rạp trên gò mộ của mẹ mình, giống như một đứa trẻ khóc rống. Bốn phía ắng lặng chỉ có những phiến lá lác đác rơi bên cạnh bầu bạn. Gió xới tung lên nỗi trơ trọi. Tiếng nức nở đứt quãng từ cổ họng một người đàn ông trưởng thành trào ra, hắn lặng lẽ rơi lệ, ước ao mẹ sẽ lại lần nữa dùng bàn tay mềm mại của người mang cho hắn cái ấm áp vỗ về.

    Nhưng đáp lại hắn, chỉ là những lưỡi gió buốt giá, một lưỡi lại một lưỡi, găm sâu vào tâm hồn từ lâu đã đẫy rẫy thương tích của hắn.

    Hắn không muốn quay về với cuộc sống đầy tê tái ấy, không muốn nửa đời sau phải ràng buộc trong những toan tính mưu mô. Hắn đạt được tất cả, nhưng rồi phát hiện ra tiền bạc và quyền lợi lạnh lẽo là thế, chẳng có cách nào mang cho hắn may mảy chút ít an ủi nơi tâm hồn.

    Vậy nên hắn rời khỏi bang, bán luôn công ty, mang theo xác thân đau đớn cùng tài sản sống ẩn quất, cả ngày ảo não không vui, cả ngày lấy rượu giải sầu, cả ngày sống hoài sống phí.

    Dùng rượu làm tê liệt tâm hồn đau đớn của hắn, dùng thời gian vỗ về hết thảy mọi xót xa, nhưng rồi nửa đêm lại không ngừng gặp ác mộng, ngủ chẳng được, càng thêm khốn khổ.

    Có đôi lần hắn thậm chí đã nghĩ đến cả việc tự sát. Hắn căm ghét bản thân không từ thủ đoạn, ngay cả thể xác cùng tự tôn cũng bán rẻ để đeo đuổi chiến thắng. Hắn không hiểu tại sao mình lại trở thành loại người như vậy.

    Hắn chưa từng nói cho mẹ biết những việc mà mình đã làm, bởi nếu mẹ biết được, người sẽ buồn bã và khổ đau đến nhường nào?
    Hắn không xứng với mong mỏi của người. Sa ngã rồi, hắn phụ lòng rất nhiều người. Hắn lừa dối hết người này đến người khác, thế cho nên rốt cuộc mọi người đều rời bỏ hắn, ngay cả mẹ cũng vĩnh viễn ra đi mất rồi còn đâu.

    Hắc Dạ rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn u ám của những suy nghĩ phi lí trí. Con người một khi cảm thấy bản thân có tội, sẽ bắt đầu mất dần lí trí, không ngừng vấy tiếng ác cho mình, càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi của bản thân chất chồng lên, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân sao mà bơ vơ trơ trọi, càng nghĩ càng cảm thấy, bản thân không cần thiết phải sống trên cõi đời này nữa.

    Cuộc sống như vậy khác chi địa ngục, một ngày mà tựa như một năm. Khi rượu không còn cách nào làm tê liệt nỗi đau đớn của hắn nữa, hắn lại dùng ống tiêm, chích ma túy vào cánh tay mình…

    Buông xuôi từ đây thôi?

    Về phần Ngô Hạo An, lòng cậu chưa bao giờ mâu thuẫn và giằng xé gay gắt dường này. Khi biết người đàn ông không ngừng dối gạt mình, trái tim cậu thực đau đớn ghê lắm, nhưng cậu chưa từng ghét bỏ Hắc Dạ đã lừa dối mình, một chút cũng không.

    Cậu vẫn yêu người đàn ông ấy, yêu đến quá đậm quá sâu. Đây là điều khiến cậu thống khổ nhất, tình yêu cậu dành cho người đàn ông đã vượt qua cả đạo đức và lí trí của cậu mất rồi. Cho tới nay, bởi chịu ảnh hưởng từ gia đình, nguyện vọng duy nhất của cậu chính là truy bắt tất cả lũ tội phạm hiểm ác, nhưng rồi ông trời lại chơi cậu một vố lớn quá, người mà cậu yêu là ông trùm xã hội đen, chẳng những bán thuốc phiện, còn buôn lậu súng ống.

    Khi biết tất cả những việc này, cậu chỉ hận không thể túm áo Hắc Dạ rồi đánh cho một trận tơi bời hoa lá, rống lên mà vấn rằng: vì sao lại làm những việc thất đức như thế hả?!

    Hắc Dạ trốn tránh cậu. Mà cậu, cũng tránh né Hắc Dạ.

    Cậu biết rõ Hắc Dạ từng lẳng lặng bám theo mình hơn những chục ngày trời, nhưng vẫn cứ giả vờ chưa từng phát hiện ra, cho đến tận một ngày không thấy người đàn ông kia xuất hiện nữa, lòng cậu đã hoảng loạn biết bao.

    Mà khi Vạn Tình và Alexandra tìm cậu nhờ cậy giúp đỡ, cậu mới biết người đàn ông đã rơi vào cảnh hiểm nguy, ấy vậy ba người họ lại chẳng thể làm được gì, chẳng giúp đỡ được bất cứ điều gì.

    Sau khi trải qua tất cả những chuyện này rồi, Ngô Hạo An hoàn toàn thấu triệt rằng mình còn yêu người đàn ông nhiều lắm. Từ khi Hắc Dạ biến mất, đêm đêm cậu đều nằm mơ thấy ác mộng, giật mình choàng tỉnh.

    Cậu muốn tìm Hắc Dạ quá…

    “Hắc Dạ đã rút khỏi bang, một mình bỏ đi.” Alexandra là người đầu tiên nhận được tin tức mới về Hắc Dạ.

    “Mẹ anh ta ở Thụy Sĩ qua đời rồi.” Vạn Tình cũng biết Hắc Dạ mới qua Thụy Sĩ chưa lâu, sau khi trở về liền rời khỏi bang, biệt tăm biệt tích. Vấn đề bây giờ là họ nên tìm Hắc Dạ ở phương nào đây.

    Thế giới bao la rộng lớn là vậy, tìm một người khó khăn chẳng khác nào mò kim đáy bể.

    “Ta nghĩ ta biết Hắc Dạ ở đâu rồi.” Moi cuốn sách nhỏ về phong cảnh du lịch khỏi túi, Ngô Hạo An chỉ vào cuốn sách, có phần ủ ê kể: “Mấy tháng trước anh ấy cứ luôn bảo với ta rằng chờ sau khi giải quyết xong xuôi một việc cuối cùng sẽ rời khỏi đây, đến một thị trấn nhỏ không ai biết sống ẩn dật, ta nghĩ có lẽ anh ấy sẽ đến nơi này.”

    Sau khi nghe Ngô Hạo An nói xong, Vạn Tình cùng Alexandra đều trầm ngâm giây lát, cuối cùng quyết: “Vậy đi thôi.”

    Trong lòng Vạn Tình và Alexandra đang nghĩ thế nào đây?

    Có đôi chút ghen tị, có đôi chút não nề, còn mấy phần thèm muốn, mà càng thêm rầu rĩ.

    Thì ra người đàn ông thần bí và cao ngạo ấy bất quá chỉ khát khao cuộc sống giản đơn của một kẻ bình thường mà thôi, nhưng hai người họ, không một ai có thể cho nổi.

    Một thị trấn rất đỗi bình thường nhưng thật xinh xắn, nằm trong một quốc gia nho nhỏ, nơi có những người dân hiền hoà tốt bụng và cảnh vật tươi đẹp bao bọc chung quanh. Không khí đến là trong lành, khiến cho những người vốn trú ngụ nơi thành thị đông đúc đều cảm thấy khoan khoái vô cùng.

    Tại một đất nước xa lạ tìm kiếm một người thật khó, nhưng nếu tìm một người đàn ông Trung Quốc trong một thị trấn không lớn lại tương đối dễ dàng. Sau khi hỏi han đôi chút, họ nhanh chóng được biết đúng là Hắc Dạ đang ở đây.

    Một người đàn ông trung niên cao lớn trông rất tao nhã mới dọn đến đây một tháng trước, mua một tòa biệt thự sống một mình tại thị trấn này. Hắn rất ít khi đi xa, lại hay ra quán bar uống rượu, cũng hiếm khi nói chuyện với người khác, người như vậy thực khó lòng khiến người ta không chú ý được.

    Vậy nên nhóm ba người Alexandra cấp tốc lái xe đến biệt thự của Hắc Dạ. Một biệt thự vừa phải thôi, nhưng trông rất đẹp và tinh tế, đượm phong cách của trấn nhỏ, ở bên trong ắt hẳn dễ chịu lắm.

    Lòng dạ Ngô Hạo An giờ này hỗn tạp đủ loại hương vị, đây vốn nên là nơi cậu và người đàn ông định cư trọn đời…

    “Hẳn là nơi này.” Vạn Tình nói, tiến lại gần, nhấn chuống cửa.

    Ba người họ, cùng đợi cánh cửa mở ra…..

    Chương 78: Cai thuốc – Thượng

    “Kính coong__ ___ Kính coong ___” Chuông cửa dấn lên từng hồi, nhưng từ đầu đến cuối chả có ai ra mở cửa, ba chàng trai đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào Hắc Dạ không có ở nhà?

    Ba người cứ ngồi bên ngoài đợi đã miết mấy tiếng đồng hồ, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng một ai cả, cuối cùng chỉ có thể nhìn nhau thở dài thườn thượt. Alexandra cất tiếng đầu tiên: “Có lẽ anh ta ra ngoài rồi. Nếu đã đến đây thì cũng không cần thiết phải nôn nóng làm gì, ta nghĩ trước hết chúng ta cứ đi loanh quanh mấy nơi lân cận tìm thử xem sao.” Ba người họ vừa xuống máy bay là chạy xe thẳng đến trấn nhỏ này, chưa từng nghỉ ngơi cũng chả kịp ăn uống, bây giờ khó tránh khỏi đều có chút mệt mỏi.

    “Thôi được.” Hai người còn lại cũng tán thánh với đề nghị của Alexandra. Đương lúc cả ba định bụng rời đi, Ngô Hạo An bỗng đứng chết tại chỗ, mắt nhìn trân trân về nơi xa xa.

    Vạn Tình và Alexandra thấy hơi khó hiểu trông theo hướng Ngô Hạo An đang nhìn, hai người sau ấy cũng đờ cả người. Từ phía xa, một người đàn ông đang lảo đảo bước về phía căn nhà, không phải là Hắc Dạ mà bọn họ luôn tìm kiếm đây sao?

    Cơ mà nào ai có thể nhận ra Hắc Dạ cao ngạo từ một người đàn ông đang cầm chai rượu say khướt bẩn thỉu, coi thật lôi thôi lếch thếch ở trước mặt kia chứ?

    Nhưng rồi cả ba lại vô cùng chắc chắn rằng đây chính là Hắc Dạ. Thứ cảm giác quen thuộc này, chưa từng đổi thay.

    Mới qua có bao nhiêu thời gian đâu mà người đàn ông kiêu ngạo ưu tú ấy đã trở thành thế này rồi.

    Đau đớn khắc khoải xé rách cả lồng ngực các chàng trai.

    Vạn Tình là người đầu tiên thoát khỏi cơn sững sờ, chạy vội đến ôm lấy người đàn ông đang bước đi xiêu vẹo. Trong lòng ngổn ngang muôn vàn lời muốn nói, nhưng lúc này đây chỉ có thể ghì chặt người đàn ông, một câu cũng chẳng thể cất lên thành lời.

    Hắc Dạ hấp háy mắt nhìn Vạn Tình, dường như đang tự hỏi kẻ trước mặt là ai vậy, sau khi suy nghĩ chốc lát mặt biến sắc, đẩy phắt Vạn Tình ra, chạy vội vào nhà.

    Nhưng vất vả lắm mới tìm thấy người đàn ông, ba người làm sao để Hắc Dạ trốn được. Alexandra và Ngô Hạo An đã sớm chặn lối vào nhà của Hắc Dạ, người đàn ông thấy hai người kia liền trững lại, cúi đầu chạy theo một hướng khác.

    “Hắc Dạ! Đứng lại đã!” Alexandra la lớn từ phía sau.

    “Cút! Cút đi! Ta không quen các người! Cút hết đi cho ta! ” Người đàn ông say khướt thất tha thất thểu chạy về phía trước, thân mình chao đảo dường như có thể ngã bất cứ lúc nào.

    Cuối cùng Hắc Dạ bị Ngô Hạo An đẩy nhào xuống đất, nhưng người đàn ông dù đã ngã gục vẫn cứ không thôi giãy giụa, vung tay vung chân đấm đá loạn xạ vào người Ngô Hạo An. Ngô Hạo An không làm sao nỡ đánh lại, chỉ có thể chống cự, giữ chặt lấy Hắc Dạ.
    Cùng là đàn ông cả, cứ một đấm tiếp thêm một đá nện thẳng lên người thực chẳng dễ chịu gì, cũng may Alexandra và Vạn Tình nhanh chóng chạy đến, giữ lấy tay chân Hắc Dạ mới giúp Ngô Hạo An thoát khỏi những cú đấm đã vũ bão, cả ba kéo người đàn ông vào nhà.

    “Thả ta ra! Xéo đi! ”

    Mấy người đánh nhau, cãi vã om sòm khiến cho người dân trong trấn nhỏ đều chú ý, thậm chí còn có vài người qua dò hỏi xem có việc gì xảy ra. Alexandra dễ dàng đánh lừa được người trong trấn, mau lẹ lôi Hắc Dạ vào nhà.

    Sau khi đi vào trong rồi, cả ba không khỏi nhăn ríu cả mày. Căn nhà ngổn ngang bừa bãi, khắp nơi vương vãi vỏ chai rượu và thức ăn thừa. Rèm cửa cũng bị buông hết xuống, che khuất cả ánh mắt trời. Alexandra nhíu nhíu mày, mở tung rèm cửa ra, ánh dương ấm áp nháy mắt ồ ạt ùa vào, làm cho mọi người càng có thể nhìn rõ hơn hiện trạng của căn nhà.

    Vạn Tình tinh mắt nhanh chóng chú ý tới những chiếc ống tiêm ở đầu giường…

    “Anh hít thuộc phiện? ” Với giọng nói như không thể tin được, Vạn Tình chạy đến vơ hết đống kim tiêm, y nhìn trân trối vào người đàn ông tràn đầy tử khí, hạ thấp giọng hỏi: “Nói đi chứ! Có phải anh điên rồi không? Lại đi hít thuốc phiện! ”

    “Ha ha ha… ” Bị Alexandra và Ngô Hạo An giữ lấy, người đàn ông phá lên một tràng cười khẽ bất cần: “Bây giờ mi mới biết hả? Vạn Tình à Vạn Tình, mi hẳn nên sớm biêt rồi chứ. Ta chính là một kẻ như thế đấy, nát rượu, hít thuốc phiện, quan hệ bừa phứa, mi bất quá chỉ là…… ”

    “Bốp__ __ !” Một cái tát trời giáng cắt ngang lời nói của người đàn ông. Hắc Dạ ngẩng đầu lừ lừ nhìn Vạn Tình, rồi lại nhìn bàn tay đang run run của y, nhổ phụt vào Vạn Tình một ngụm nước bọt trộn lẫn với máu: “Cút!!!”

    “Các người đều cút hết đi! Ta sống hay chết không can hệ gì đến các người! Các người đều cút hết mẹ nó đi cho ta!” Người đàn ông lại bắt đầu vùng vẫy quyết liệt. Alexandra cùng Ngô Hạo An liếc mắt nhìn nhau, lẳng lặng không nói gì gô người đàn ông liên miệng chửi bới lên giường.

    Ngô Hạo An cầm những chiếc ống tiêm trên tay Vạn Tình bẻ gãy làm đôi, bàn : “Ta đi tìm xem trong nhà còn giấu thuốc phiện không.” Sau khi nói xong, Ngô Hạo An lại đánh mắt về phía người đàn ông vẫn không ngừng la ó trên giường, trầm ngâm đi rảo quanh tìm kiếm khắp nhà.

    “Chúng ta cũng dọn dẹp tí đi. ” Alexandra lại gần Vạn Tình đang đứng dại ra, định ra ngoài phòng, chợt phát hiện đôi mắt chàng trai đã hồng hồng …

    “Làm sao anh ta lại hủy hoại bản thân mình như thế kia chứ… ” Vạn Tình lẩm bẩm.

    Alexandra vỗ vỗ vai y không nói gì, bắt đầu cúi người lượm những chai rượu lăn lóc trên mặt đất.

    Làm thế nào có thể không bàng hoàng cho được?

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Chẳng qua lòng đã đau đớn quá đỗi đến nỗi không cách nào nói ra thành lời, không cách nào nghĩ suy thêm nữa, chỉ có thể làm việc gì đó, lái sự chú ý của mình đi nơi khác.

    Khi Ngô Hạo An tiêu hủy hết chỗ thuốc phiện tìm được, Alexandra và Vạn Tình dọn dẹp nhà xong, cũng đã đến nhá nhem tối, Hắc Dạ trong phòng chửi bới cả ngày cũng bặt tiếng, có lẽ đã mệt rồi.

    “Để ta đi kiếm cái gì đó ăn. ” Alexandra choàng áo khoác vào, nâng bước ra ngoài.

    “Đến xem thử anh ta thế nào rồi đi. ” Vạn Tình bảo Ngô Hạo An, cả hai cùng tiến vào phòng Hắc Dạ.

    Cửa phòng vừa bật mở, người đàn ông chẳng còn hơi sức đang bị trói trên giường tức khắc choàng tỉnh, Hắc Dạ hấp him mắt nhìn Vạn Tình và Ngô Hạo An, nói bằng cái giọng hơi khản: “Ha ha ha…Các người đến để làm cái quái gì thế? Rủ ta làm tình hả? ”

    “Mấy ngày rồi anh chưa tắm phải không?” Vạn Tình cau mày hít ngửi, cả người Hắc Dạ nồng nặc mùi rượu. Y cúi người bắt đầu lột bỏ quần áo của người đàn ông, vừa bảo: “Cho dù muốn làm tình, trước tiên cũng phải tắm rửa cho anh đã. ”

    Thấy Ngô Hạo An chỉ ngây ra như phỗng ở bên cạnh, Vạn Tình réo: “Qua đây đi! Đứng đực ở đó làm gì thế?! ”

    “Không được đụng vào ta! Hai thằng vô lại này!” Hắc Dạ lại bắt đầu phản kháng.

    Vạn Tình tương ngay một cú đấm vào bụng Hắc Dạ. Người đàn ông đau điếng tức khắc nín miệng, nghiến răng nghiến lợi trừng Vạn Tình đang cởi bỏ áo quần mình. Ngô Hạo An sững sờ nhìn Vạn Tình, hoảng hốt kêu lên: “ Mi làm cái gì vậy?”

    “Nếu anh ta đã không biết trân trọng bản thân mình như vậy thì chúng ta cũng chẳng cần phải khách sáo với kẻ mê mải trong trụy lạc này làm gì.” Vạn Tình kéo Hắc Dạ đã bị bọn họ lột sạch sẽ vào buồng tắm, vừa đi vừa bảo: “Giữ lại cái thương tiếc cứt chó của mi đi! ”

    Ngô Hạo An giật giật môi, cuối cùng phải ghìm xuống sự không đành trong lòng.

    Vạn Tình ném người đàn ông thẳng vào trong bồn. Hắc Dạ còn đương choáng váng cả đầu hoa cả mắt thì đột nhiên run cầm cập, Vạn Tình lại đổ nước lạnh lên người hắn. Tuy đã sang xuân, nhưng miền bắc Trung Quốc vẫn còn se lạnh.

    Người đàn ông toan bò ra khỏi bồn tắm rét cóng, lại bị Vạn Tình ấn vào. Ngô Hạo An nhăn mày tắm rửa cho Hắc Dạ, cũng đè người đàn ông đang giãy giụa lại.

    Chương 79: Cai thuốc – Trung

    Người đàn ông ngồi trên giường như thể một đứa bé víu lấy hai đầu gối, lầm lũi run rẩy. Thân mình vẫn còn ướt. Làn tóc tích đọng từng giọt nước. Hắc Dạ không hề nhìn sang hai chàng trai ở bên cạnh, chỉ vùi mặt vào giữa hai đầu gối nín thinh, mặc cho cái ẩm ướt ăn mòn cơ thể hắn.

    “Anh đừng như vậy nữa có được không?” Vạn Tình ngồi bên cạnh giường, vươn tay qua định dùng khăn lau khô tóc cho người đàn ông, hắn lại né đi, miệng chỉ rặt một chữ: “Cút!!!”

    “Thế thì có lẽ anh phải thất vọng rồi, chúng tôi sẽ không đi, cũng sẽ không cút. Nhìn anh bây giờ thế này rồi, tôi cảm thấy thật chẳng biết nói sao cho phải. Tôi gặp nhầm người rồi chăng? Những việc tôi đang làm, rốt cuộc có nên hay không đây?” Vạn Tình tiếp tục dùng khăn lau chùi cơ thể người đàn ông, vừa nói: “Anh yên tâm đi, đợi đến khi anh hồi phục lại như trước kia rồi, cai thuốc cho anh xong tôi sẽ cút ngay, không quay lại quấy rầy anh nữa.”

    Chàng trai đưa mắt nhìn Ngô Hạo An vẫn đứng chết chân ở bên cạnh cùi mặt, thở dài bảo: “Ta ra ngoài đây. Ta nghĩ hai người cần nói chuyện với nhau một lát đi.” Đứng dậy ném cái khăn lại cho Ngô Hạo An, Vạn Tình tỉnh bơ lừng lững đi ra ngoài.Thôi thì cứ coi đây như một cách thỏa hiệp vậy.

    Căn phòng khép kín, bên trong chỉ còn lại Hắc Dạ và Ngô Hạo An, hai con người đã từng đầu gối tay ấp bao ngày, giờ này đều nín lặng chẳng cất lên thành lời.

    Từ đầu đến giờ, Hắc Dạ đều cực lực né tránh tiếp xúc với Ngô Hạo An. Điều này làm cho Ngô Hạo An hơi khó xử, lòng đầy mâu thuẫn và thống khổ nhìn người đàn ông ở trước mặt. Cậu đã từng oán trách Hắc Dạ, cũng từng giận lắm, những hết thảy mọi điều ấy khi chứng kiến sự suy sụp của người đàn ông đều biến tan hết, chỉ còn đầy ắp não lòng cùng xót xa.

    “Hắc Dạ __ ___” Cầm chiếc khăn khô, Ngô Hạo An chậm rãi đến bên Hắc Dạ, vươn tay qua muốn lau tóc cho người đàn ông, Hắc Dạ nghiêng đầu đi, nhưng không hề né tránh sự đụng chạm của Ngô Hạo An. Kiểu này, thật giống như người yêu đang giận lẫy vậy.

    Nhưng chí ít, Hắc Dạ không cương quyết cự tuyệt thế này khiến lòng Ngô Hạo An nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng, mà càng ngày lại càng cháy đến mãnh liệt.

    Ngô Hạo An vừa lau tóc cho người đàn ông, vừa khẽ rủ rỉ: “Mười ba ngày ấy anh đi theo tôi, tôi đều biết đấy. Tôi biết rõ anh đang ở ngay sau lưng tôi, biết rõ anh vẫn luôn theo tôi, từ nhà tới bệnh viện. Lúc ấy tôi vừa giận lại vừa mâu thuẫn quá, không biết làm sao để đối mặt với anh được. Thực ra tôi cũng không giận anh thật đâu, chẳng là tôi rất sợ hãi, sợ hãi anh sẽ cho tôi biết sự thật, sợ anh sẽ nói với tôi rằng hai chúng ta không cùng chung một thế giới, và anh không còn cần tôi nữa.”

    “Tôi không dám đối gặp với anh, sợ phải nghe lời cự tuyệt của anh. Anh có biết không, mỗi một ngày ở nhà tôi đều giống mọi khi bày ra hai bộ bát đũa, tôi cứ chờ anh hoài, chờ anh trở về, về lại căn nhà bé nhỏ của chúng ta…..” Hai mắt chàng trai bắt đầu ầng ậng nước, nói với vẻ thổn thức “Tôi yêu anh kia mà, anh là đồ ngốc. Trước đây anh cứ luôn mắng tôi là đồ ngốc, kì thực anh chính là đồ siêu ngốc! Làm sao một mình anh có thể đối mặt với hết thảy mọi khó khăn được cơ chứ.”

    “Chúng ta đang ở bên nhau đấy thôi …Tại sao anh không nói cho tôi biết? Để tôi có thể san sẻ chút ít giúp anh.” Ngô Hạo An ôm chầm lấy người đàn ông từ phía sau, cậu vùi đầu thật sâu vào cổ người đàn ông nghẹn ngào: “Thấy anh thế này tôi đau lòng lắm. Tôi thật hận mình đã không có cách nào bảo vệ anh __ ___ Xin anh đấy, đừng có hủy hoại bản thân mình như vậy có được không?”
    Ngô Hạo An ôm người đàn ông khóc rưng rức, tình cảm dồn nén biết bao ngày đến tận hôm nay như nước lũ vỡ òa không cách nào ngăn lại được, cậu siết chặt lấy người đàn ông, dường như không bao giờ đồng ý cho Hắc Dạ rời khỏi tầm mắt mình nữa.

    Hồi lâu sau, người đàn ông vẫn luôn lặng thinh mới mở miệng. Giọng Hắc Dạ hơi khản, nhưng Ngô Hạo An có thể nghe rành rọt được: “Heo An chết giẫm, khóc lóc cái gì chứ… cứ như là ta đã chết rồi ấy.”

    “Dạ Dạ!” Không có lấy một lời chửi mắng, cũng chẳng hề phản kháng điên cuồng, người đàn ông nháy mắt khôi phục vẻ điềm tĩnh y như trước kia. Ngô Hạo An tròn xoe mắt, không thể tin được nhìn Hắc Dạ, trong ngần mắt đầy ắp ngạc nhiên cùng mững rỡ, lệ rơi lã chã.

    “Đừng có gọi theo kiểu khó nghe như vậy, ta còn chưa già đến nỗi làm ông nội của cậu!” Người đàn ông liếm liếm đôi môi nứt nẻ, vẽ lên một nét cười dịu dàng, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt Ngô Hạo An, chôn đầu vào lồng ngực không tính là vạm vỡ nhưng quá đủ ấm áp của chàng trai trẻ: “…Tôi lạnh quá…”

    “Xin lỗi…” Ngô Hạo An ôm riết lấy Hắc Dạ, gắng sức dùng nhiệt độ của cơ thể mình sưởi ấm cho người đàn ông cả người lạnh giá.

    Người đàn ông còn chưa hoàn toàn buông trôi, vậy là tốt rồi. Mà Ngô Hạo An cũng thấu triệt rằng Hắc Dạ vẫn còn yêu mình, điều này làm cho Ngô Hạo An mừng rỡ đến phát điên mất, đồng thời cậu cũng hạ quyết tâm, nhất định phải giúp Hắc Dạ vượt qua tình cảnh cam go hiện tại mới được.

    “Anh ta thế nào rồi?” Khi Ngô Hạo An bước ra khỏi phòng Hắc Dạ, Alexandra và Vạn Tình đều dõi theo cậu với ánh mắt chứa chan hi vọng. Ngô Hạo An kiềm chẳng được âm thầm thở dài, họ cũng giống mình, đều yêu người đàn ông, chỉ là Alexandra và Vạn Tình còn vướng bận quá nhiều ràng buộc với gia tộc. Yêu khốn khổ và mệt mỏi đến vậy, chẳng phải họ cũng là kẻ đau lòng hay sao?

    Dần dà, Ngô Hạo An cũng không còn ghét hai người họ như trước nữa.

    Cậu khẽ cười, đáp: “Anh ấy ngủ rồi, và cũng đồng ý để chúng ta giúp anh ấy cai thuốc.”

    Đây vốn hẳn là một tin tốt, Vạn Tình và Alexandra nghe xong đều phấn chấn lắm, nhưng bọn họ cũng hiểu được, Hắc Dạ có thể chấp nhận Ngô Hạo An nhưng vĩnh viễn không có cách nào chấp nhận bọn họ, trong lòng không khỏi có đôi chút mất mát.

    Nhưng dẫu sao thì đây vẫn cứ là một tin tốt lành.

    Ba người họ đã bận rộn cả ngày, giờ đây mới ngồi ở phòng ăn dùng những thứ Alexandra mua được từ bên ngoài, cũng bắt đầu bàn bạc xem sẽ giúp Hắc Dạ cai thuốc thế nào. Một người là cảnh sát, hai người còn lại một kẻ chẳng phải thanh bạch một kẻ làm ăn phi pháp, ai nấy đều rất am tường về ma túy, cũng biết sẽ phải giúp Hắc Dạ cai thuốc ra sao, nhưng nan giải nhất là lúc Hắc Dạ lên cơn nghiện, bọn họ nên xử trí thế nào bây giờ?

    “Tuyệt đối không được mền lòng.” Alexandra cau mày cả quyết. Lời này nói ra cũng chẳng sai, khi lên cơn người đàn ông khó tránh khỏi phải chịu chút khổ sở, nhưng điều này là tiên quyết, bằng không sẽ mãi mãi không dứt thuốc được.

    “Hắc Dạ nghiện chưa lâu, chỉ cần kiên trì mấy tháng, hoàn toàn cai được thuốc cũng không phải là vấn đề.” Ngô Hạo An gật đầu tán thành.

    “Khi lên cơn nghiện, bất kể anh ta nói gì, cầu xin thế nào cũng không được nghe theo. Chỉ có nhẫn nại và quyết tâm mới giúp Hắc Dạ hoàn toàn cai thuốc được.” Vạn Tình nói “Nhất định chúng ta sẽ cảm thấy không đành, nhưng lúc ấy tuyệt đối không được mủi lòng.” Đây cũng là điều Vạn Tình tự nhủ với chính mình.

    Ngô Hạo An cùng Alexandra đều dứt khoát gật đầu, bọn họ cũng hiểu điều này là tiên quyết.

    Sau khi bàn bạc ngắn gọn vậy xong, Vạn Tình và Alexandra lại không hề đi nghỉ mà gọi điện tìm bác sĩ, thuốc men với thiết bị để cai nghiện, đồng thời bảo Ngô Hạo An trở về phòng, ở bên Hắc Dạ.

    “Phải ngày mai bác sĩ mới đến được, tối nay mi ở bên Hắc Dạ đi. Một vừa là để trấn an Hắc Dạ, hai là nếu chẳng may nửa đêm anh ta có lên cơn, mi nhất định phải gọi to để bọn ta tới.” Vỗ vỗ vai Ngô Hạo An, Alexandra hạ thấp giọng bảo.

    Ngô Hạo An gật đầu, nhìn kẻ đã từng là tình địch của mình, nghiêm nghị đáp “Ta biết rồi.”

    Chương 80: Cai thuốc – Hạ

    Chiếc TV treo tường đang trình chiếu một bộ phim đủ để khiến người ta phải cười ngặt cười nghẽo, bầu không khí thoải mái và dễ chịu khiến cho hai người trên giường có thể tạm thời quẳng hết mọi muộn phiền ra sau.

    Ngô Hạo An tựa vào giường, ôm lấy người đàn ông, một tay quàng qua eo Hắc Dạ, một tay xoa xoa bàn tay có hơi chút lạnh giá của hắn: “Thật hạnh phúc, cứ được thảnh thơi kề vào nhau như vậy.”

    “Ừm.” Dựa vào lòng Ngô Hạo An, người đàn ông lơ đễnh trả lời, trông vào TV mà mắt dường như không hề có tiêu cự, hắn thử tập trung tinh thần, nhưng lại chẳng có cách nào làm được, ngực cứ thấy bức bối quá, rỗng tuếch, muốn thứ gì đó lấp vào.

    “Tôi đi uống cốc nước đã.” Hắc Dạ bước xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước. Cả cốc nước đầy ắp trút vào trong miệng, cảm giác lành lạnh khiến hắn cảm thấy khá khẩm hơn một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút thôi, vẫn cứ khó chịu lắm.

    Hắc Dạ biết rõ mình muốn cái gì, cơ mà ________ __

    Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn chàng trai đang ở trên giường. Người kia đáp lại hắn bằng một nụ cười siêu rạng rỡ ấy. Hắn nghĩ, thôi cũng không khó chịu đến vậy, mặc kệ thế nào, cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng mới được.

    Hít sâu một hơi, Hắc Dạ trở lại giường, cùng Ngô Hạo An ôm lấy nhau.

    Đêm đã khuya, đèn đã tắt, cả căn phòng tối đen như mực, trấn nhỏ vô cùng tĩnh lặng.

    Tất cả mọi người đều vùi sâu vào giấc chiêm bao ngọt ngào, thế nhưng hắn không tài nào ngủ được. Người đàn ông nép mình vào trong khuôn ngực nóng ấm của Ngô Hạo An nhưng chẳng thể cảm nhận được lấy chút ít ấm áp. Khó chịu quá đi mất, tuếch toác cùng tuyệt vọng, khao khát duy nhất của hắn chỉ là có thể được tha hồ chích choách. Hắc Dạ khe khẽ run rẩy, co quắp cả người lại, ngày càng thở dốc nặng nề.

    Ở bên ngoài, Alexandra cùng Vạn Tình vẫn chưa ngủ, không có cách nào vào giấc được. Mà sau khi đã trải qua hết thảy mọi chuyện ngày hôm nay, làm thế nào họ có thể ngủ cho được?

    Sự suy sụp của Hắc Dạ khiến họ chấn động quá đỗi. Từ trước đến nay trong mắt họ người đàn ông kia mạnh mẽ và kiên cường là vậy, dường như chưa từng có bất cứ điều gì có thể khiến hắn sụp đổ.

    Nhưng họ lại hiểu sai một vấn đề rồi. Thứ càng cứng rắn thì khả năng chịu đựng càng lớn, nhưng một khi sức ép bên ngoài vượt quá khả năng chịu đựng cao nhất của nó, thì dù cho cứng rắn mấy cũng sẽ bị nghiền nát bét …..Hơn nữa, sự tổn thương ấy còn lớn nhường vậy, lớn đến nỗi chẳng biết còn có thể bù đắp lại được không.

    Trạng huống thành ra thế này rồi, ai trong số họ cũng không ngờ được, bàng hoàng tột cùng, thế cho nên họ cũng chỉ căn cứ vào bản năng mà xử trí thôi, không ngừng thúc bản thân mình phải làm điều gì đó, không ngừng dùng cạn dùng kiệt khả năng của họ để làm được dù có chăng là chút ít cho người đàn ông.

    Một chốc một lát rảnh rang cho bản thân mình cũng không có, đó là sự tự trách lớn lao cùng nỗi trống rỗng đáng sợ đến nhường nào?

    Họ làm sao có thể an tâm mà ngủ được đây?

    Hai chàng trai trầm lặng ngồi trong căn phòng khách im ắng leo lắt ánh đèn, tựa vào quầy bar, vơi cạn hết ly Martini này đến ly khác, không ngơi nghĩ đến những gì mình có với người đàn ông, sự cuồng dại, nỗi đau đớn, niềm hạnh phúc….

    Đương yên ắng….
    Sự thinh lặng trong căn phòng chợt bị đập tan bởi tiếng la của Ngô Hạo An: “Jade! Vạn Tình! Mau vào đây!”

    Alexandra cùng Vạn Tình liếc mắt nhìn nhau, bỏ vội chiếc ly trong tay xuống, cuống cuồng chạy vào phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Ngô Hạo An đang gắng sức đè Hắc Dạ không ngừng giãy giụa trở lại giường.

    Hai người tức tốc chạy tới giúp Ngô Hạo An ghìm giữ người đàn ông.

    Lục tìm băng trong hộp y tế, chỉ có dùng thứ gì đó mềm mềm mới không làm tổn thương da của người đàn ông, tạm thời trói Hắc Dạ lại, vì không muốn người đàn ông quá khó chịu, họ chỉ trói hai tay của Hắc Dạ thôi.

    Ba chàng trai hổn hả hổn hển ngồi lết ở trong phòng, Hắc Dạ khi đang rơi vào cuồng loạn không dễ gì kiểm soát được, lại sợ làm thương tổn người đàn ông, quả thực hao tổn nhiều lắm sức lực mới đưa Hắc Dạ trở về giường.

    “Chuyện gì đã xảy ra vậy, Hạo An?” Vạn Tình đánh mắt nhìn Hắc Dạ đang ở trên giường hỏi.

    Ngô Hạo An mang vẻ mặt ỉu xìu xịu ủ rũ lắc đầu, đáp: “Vừa rồi thiếu chút nữa anh ấy đã dùng ma túy nữa đấy.” Nếu không phải cậu vẫn luôn cảnh giác, không ngủ thực sự, có lẽ người đàn ông lại chích thứ đáng sợ đó rồi.

    Họ đã không tìm được hết tất cả đống thuốc phiện, Hắc Dạ còn giấu một ít trong buồng tắm, rốt cuộc không thể nào nhịn được, hắn đã chạy vào buồng tắm…

    Thiếu chút nữa, ống tiêm kia đã găm vào mạch máu của hắn rồi.

    “Thả tao ra, bọn khốn kiếp chúng mày! Lũ chó đẻ! A ưn a……Khó chịu quá! Khó chịu quá!” Người đàn ông vung chân đá loạn xạ, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, Hắc Dạ điên dại la thét, giống như rớt xuống vực thẳm, mất sạch lí trí, không cách nào kiểm soát được.

    “Chịu đựng thêm chốc nữa đi, rồi mau qua thôi, sẽ ổn ngay mà.” Ngô Hạo An tiến lại gần, dùng chiếc khăn ẩm lau mồ hôi cho người đàn ông, Hắc Dạ chống cự, quay ngoắt đầu đi.

    Sau một hồi gầm hét, người đàn ông dường như không còn mấy sức nữa, hơi thở yếu ớt nằm trên giường hớp từng ngụm khí.

    “Thôi, hay là các người cứ quay lại nghỉ ngơi đi?” Ngày hôm nay, bọn họ chưa được nghỉ ngơi tử tế tí nào cả.

    Vạn Tình và Alexandra đều lắc đầu: “Bọn ta cứ trông chừng ở đây đã, có gì đợi anh ta ngủ rồi hẵng nói.”

    “Jade….Jade……” Bất đồ, người đàn ông gọi tên Alexandra. Chàng trai nghe vậy liền lập tức lao đến: “Hắc Dạ, làm sao vậy? Đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?” Đây là lần đầu tiên từ khi đến đây người đàn ông gọi tên anh, lần đầu tiên…

    Anh cứ ngỡ từ nay về sau, Hắc Dạ sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến mình nữa.

    “Khát quá, cho tôi cốc nước…” Người đàn ông bứt ra những âm thanh yết ớt, khuôn mặt anh tuấn có phần tái nhợt và bệnh tật, khiến Alexandra nhìn thấy mà lo lắng khôn nguôi.

    Anh vội vàng rót nước cho Hắc Dạ, rồi cẩn thận đưa lên miệng người đàn ông.

    Hắc Dạ nghiêng đầu, giọng điệu rầu rĩ “Thế này không uống được, cậu cởi trói cho tôi được không?” Đôi mắt đen lay láy đẹp đẽ chứa chan sự khẩn nài khiến người ta phải tan nát lòng.

    Thiếu chút nữa Alexandra đã không cầm được muốn thả Hắc Dạ ra.

    Nhưng Vạn Tình đã từ phía sau vỗ mạnh lên vai anh, nhắc nhở : “Không được! Bất luận thế nào cũng không được cởi trói cho anh ta. ”

    “Vạn Tình, tại sao mi lại đối xử với ta như vậy ?” Hắc Dạ nhìn Vạn Tình, với giọng nghẹn ngào: “Có phải mi không muốn Jade đối xử tốt với ta đúng không? Sợ cậu ta hòa hảo với ta à? Mi thật ích kỉ… ”

    “Hắc Dạ!!!”Alexandra quát lên.

    Vạn Tình lặng bặt quay người đi, nhìn ra y có chút buồn bực, bất kể lời Hắc Dạ nói có thực bụng hay không thì quả thật cũng đã xúc phạm y rồi.

    “Tôi không thể nào cởi trói cho anh được, cũng không cầu xin anh tha thứ cho tôi đâu.”Alexandra nâng cốc nước lên, nói.

    “Vậy cậu mớm cho tôi đi.”

    Alexandra ngậm một ngụm nước rồi trút vào miệng người đàn ông, Hắc Dạ lại nhân cơ hội đưa đầu lưỡn len lỏi, không ngừng quấn quện lấy đầu lưỡi của đối phương, nụ hôn cuồng dại khiến cho Alexandra khó lòng hô hấp.

    “Bảo bọn chúng đều cuốn xéo hết đi, tôi chỉ muốn một mình cậu… chỉ cần một mình cậu thôi…”Hắc Dạ nài nỉ.

    “Jade, Hắc Dạ bây giờ đã không phải là Hắc Dạ nữa rồi. ”Ngô Hạo An ủ dột ngồi bên cạnh: “Ngay vừa đây thôi anh ấy cũng nói vậy với ta đấy. ”

    “Ngô Hạo An!!! Lũ khốn kiếp chúng mày!” Hắc Dạ vừa thở hổn hển vừa rít lên với Ngô Hạo An, sau ấy lại quay về phía Alexandra khẩn nài: “Jade, cầu xin cậu, bảo bọn chúng ra ngoài hết đi, tôi chỉ cần một mình cậu thôi. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Không phải cậu thương tôi lắm sao? Tôi xin cậu đấy, muốn vui thú thế nào cũng được kia mà. Tôi khó chịu lắm, đau đớn quá, cậu nhất định không nỡ lòng thấy tôi như vậy phải không ? ”

    “Hắc Dạ… ” Alexandra đã chẳng còn cách thốt ra thêm điều gì nữa.

    “Cầu xin các người, chẳng phải các người đều yêu ta lắm sao? Các người muốn gì ta đều chiều hết mà…….À, nếu cả ba người cùng lúc cũng được. A A A! Rốt cuộc các người có nghe thấy không hả?! Có nghe thấy không ?!!”

    Thuộc truyện: Chỉ túy kim mê