Chín cách cầu sủng – Chương 16-19

    1143

    Thuộc truyện: Chín cách cầu sủng

    Chương 16: Hồi sinh (2)

    Cách nhau một nắm tay cầm, năm phân dày gỗ.

    Chỉ thế thôi mà,

    Như cách nhau cửa sinh ly, cách nhau sự sợ hãi bởi hai từ ” mãi mãi” nếu chẳng thể nào gặp lại được nữa.

    Người ta vốn dĩ không nhận ra thứ quý giá nhất đời mình, cho đến khi mất đi rồi.

    Cứ ngỡ là tiền bạc, cứ ngỡ là danh vọng và địa vị, cứ ngỡ là một kẻ thừa kế cơ nghiệp Trịnh Gia.

    Ấy, mới là quý.

    Ta sai rồi.

    Ta nắm trong tay Trịnh Gia, trở thành một trong những kẻ mạnh nhất Nam Đảo này, thì thế nào?! Sự cô đơn và nghi ngờ nhiều đến nỗi mỗi một miếng ăn đưa lên miệng đều nghĩ liệu có độc hay không?

    Và, ngày hôm nay hay cả ngày mai, có bao nhiêu kẻ vì tiền tài địa vị này mà giết chết ta?.

    Có những thứ mà chỉ những kẻ sinh ra trong đúng số phận đó, trải qua rồi mới có thể hiểu hết được.

    Trịnh Kỳ tựa vầng trán kia lên thành cửa. Một ngày một đêm. Bên trong ấy chỉ có sự im lặng.

    Càng tĩnh mịch, lại càng dày xéo.

    Lục Xám, ngươi…. Thế nào rồi?!

    Hai vết đạn xuyên tim.

    Đời này, ta làm sao quên?!. Cũng không nên quên đi. Ngươi, là vì ta.

    Đôi mắt khẽ khép lại, sự chua xót dâng lên thành vành ửng đỏ.

    Ba mươi lăm năm.

    Kẻ chết dưới bàn tay ta không ít. Nhưng kẻ phải trả giá cuối cùng lại là ngươi.

    Nực cười sao?!

    Khóe môi chua xót câu lên.

    Nhớ lại từng giờ từng phút trước đây, ngươi bên ta, cầu sủng từ ta.

    – ——-

    Một buổi sáng nào, nó cố gắng tỏ ra thật quyến rũ đứng trước mặt anh.

    Ừ, nó lại cởi truồng lắc mông như thế.

    – Anh… giao phối với em đi??! mà! mà!

    – Em quyến rũ thế này mà….

    – Em… em thực sự cần lắm lắm!

    Anh khinh bỉ nhìn nó:

    – Cậu thèm đàn ông như vậy?!

    – Có cần tôi gọi cho cậu mấy người không?. Cậu thích kiểu loại nào?!

    – Như Nhất Dương? Hửm?

    Nó lập tức lắc đầu:

    – Ơ!. Em không thèm đàn ông!

    – Em chỉ muốn giao phối với anh thôi!

    – Ngoài anh ra thì không thể ai cả!

    Đôi mắt long lanh, câu nói ngu ngơ vô tình, ngọt ngào men theo những vết rạn nơi trái tim lạnh giá. Lồng ngực thít lại một chút, là… quá lời rồi chăng?

    Anh gật gù:

    – Thế thì tốt.

    Một lúc mới lại hắng giọng một cái:
    – Một lát tôi sẽ ra ngoài.

    – Em cũng đi!

    – Cậu đi làm gì?!

    Nó trả lời không chút chần chừ, còn xòe hai ngón tay ra:

    – Cà rốt! Mua hai rổ!

    Anh chau mày. Một kẻ trúng số hơn bảy mươi triệu bạch kim mà lại chỉ muốn mua có hai rổ cà rốt!

    – Cậu có biết bảy mươi triệu là bao nhiêu không?

    – Là rất nhiều tiền.

    – Đúng! Tức là cậu có thể mua được tất cả mọi thứ mà cậu thích.

    – Nhưng… cũng có mua được hạt giống của anh đâu?!

    Anh gạt phắt cái chủ đề kia đi:

    – Ngoài cà rốt ra còn thích cái gì nữa không?

    Nó nghĩ nghĩ:

    – Vậy, cà rốt phơi khô, nước ép cà rốt, cà rốt bào mỏng, cà rốt thái sợi.

    – ???!!!

    – Ví dụ như siêu xe, quần áo, túi xách, ví, giày dép, thậm chí cả biệt thự.

    – Thế nào?!

    Nó gãi gãi đầu:

    – Em cần mấy cái đó làm gì?! Cũng đâu có ăn được?!

    – Vậy cậu sống mà không hề có mục tiêu gì sao? Mở công ty, mua du thuyền, đi du lịch khắp nơi, không phải tuổi trẻ đều mơ ước những thứ ấy?!

    – Không…

    – Thế thì chí ít cậu cũng phải có nguyện vọng chứ?!

    Nó suy nghĩ gần hết một tiếng, mới lại giật giật gấu áo anh:

    – Nguyện vọng của em là được giao phối với anh. Sinh cho anh chín quả trứng, như thế có tính không?!

    Nó nghe lời ai nói, bảo rằng nó phải bám chặt lấy anh.

    Anh làm việc trên bàn, nó ngồi xổm dưới chân anh,

    Anh liếc xuống.

    – Cút ra ngoài!

    – Không ~~~

    Nó mỏi rồi, nó ngồi phệt hẳn xuống đất.

    Anh liếc xuống:

    – Cút!

    – Không….

    Nó buồn ngủ rồi, nó ngáp một cái thật to.

    Anh liếc xuống:

    – Cút!

    – Ư… nó cố gắng dụi mắt – không…. ~~~

    Nó ngủ gật, nó gật bên này một cái, gật bên kia một cái, gật trúng chân anh.

    Anh liếc xuống, khụ hai ba lượt trong cổ họng ra hiệu, thế nhưng nó cọ cọ chân anh, còn ngáy nhẹ một tiếng.

    Như thế nào?! Chắc lúc đó anh điên rồi!. Thế nên mới đưa hẳn chân ra cho nó tựa.

    Đến khi cái mái tóc kia rối tinh lên, suýt chút thì gật trúng chân bàn. Anh lại đã cúi xuống đưa tay đỡ lấy nó. Mặt anh nhăn lại thành một chùm, bế nó ” hất” lên giường.

    Mắng nhỏ một câu.

    Ngu ngốc.

    Anh, lúc đó, đã đuổi nó cút, anh, lúc đó cũng mắng nó ngu ngốc.

    Vậy mà bây giờ, sao lại nhớ đến day dứt thế này?!

    – ———

    Lục Xám… xin lỗi,

    Tuy rằng, ta rõ ràng không hiểu hết được, em đến cuối cùng là ai, vì cái gì, những lời nói đó có ý nghĩa thế nào?

    Nhưng, ta biết được rằng.Sâu trong trái tim ta, rung động thật rồi.

    Rung động từ đôi bàn tay thon nhỏ, ánh mắt đen láy ngốc nghếch mỉm cười.

    Bàn tay vươn ra, lại trượt xuống khỏi từng thớ gỗ nơi mặt cửa, siết lại thành nắm.

    Lục Xám… tỉnh lại đi.

    – ———-

    Ngày thứ bảy.

    Trịnh Kỳ gầy rộc, hốc hác, vết thương trên tay chậm rãi lành lại, vậy mà lồng ngực chính mình lại thấy hô hấp không thông.

    Đếm từng giây từng phút trước cánh cửa trầm lặng kia.

    Mỗi một tích tắc trôi qua đều nặng nhọc như thế.

    Ngay cả giường ngủ và bàn làm việc cũng được kéo ổ ra tới tận đây, người hầu thấy vẻ mặt ấy đều không dám bén mảng.

    Nhất Dương cũng không đành lòng nhắc đến việc mình đang bị ” giam” trong cái lồng xanh, tránh khỏi Trịnh Kỳ thêm lo lắng.

    Bởi lẽ, đối diện với sống với chết, Nhất Dương anh cũng chưa từng thấy qua một Trịnh Kỳ đau thương như thế.

    Trịnh Kỳ nghe tiếng bước chân, lên tiếng:

    – Đã là ngày thứ bảy rồi.

    Nhất Dương trấn an:

    – Tên Hắc Miêu đó nhất định sẽ có cách.

    Trịnh Kỳ quay về phía Nhất Dương, hiếm khi nói ra lời trong lòng:

    – Nếu thực sự hắn cứu được Lục Xám..

    – Nhưng, còn cậu… như thế nào?

    Nhất Dương chắc nịch:

    – Anh Kỳ, anh không cần phải lo lắng!

    Trịnh Kỳ làm sao không hiểu, Nhất Dương trước giờ nhìn có chút thư sinh, nhưng ra tay chỉ có độc hơn không có độc kém, mắt nhíu thành một đường:

    – Nhất Dương. Tôi khuyên cậu hãy là nên cẩn thận thì hơn.

    Nhất Dương cười nhỏ trong lòng.

    Đã mời pháp sư chuyên bắt yêu nổi tiếng nhất đến rồi, lại còn lẳng lặng gọi người mang đến hai cây súng hiện đại nhất, bonus thêm cả một quả lựu đạn quăng phát nổ luôn, hắn chạy đâu cho thoát!.

    Ngoan ngoãn làm mèo cưng của ta đi!

    Chương 17: Cách thứ tám : Cưỡng hiếp

    Những giờ phút cuối cùng đếm đủ bảy ngày bảy đêm.

    Mái tóc đen nhánh một phần ba đã đổi màu thành bạc.

    Tu vi hơn bốn trăm năm bị rút cạn trong một tuần, khí tụ đất trời trên trần gian lại quá loãng, chiếc đuôi mèo đen dài thò ra,tai trên đầu cũng đã không kìm giữ được, đôi tay có phần run rẩy, vậy nhưng từng đợt khí xanh thẳm vẫn không ngừng bao bọc quanh thân Lục Xám, không một giờ khắc nào ngơi nghỉ.

    Lục Xám mơ màng,

    Nó cảm giác như mình vừa ngủ qua mấy trăm năm, trôi trên mây, ngã xuống nước, dặt dìu dạt vào ven bờ, đủ những thứ đan xen chồng chất, vết máu, lỗ thủng trên ngực nó, mọi thứ đều mơ hồ rồi tan biến, vậy nhưng lẫn trong đống hỗn tạp ấy, nó vẫn còn nhớ như in gương mặt của một người: Trịnh Kỳ.

    Sáu trăm năm nó sống trong nụ cười bụm miệng của Xuân Đảo.

    Vì nó ngốc, vì nó chân thành, vì nó dệt những sợi lông ấm áp thành đệm bọc, thế nên,

    Chưa có ai nỡ giận nó, vậy mà Trịnh Kỳ kia lúc nào cũng giận nó cả!

    Chưa có ai mắng nó nhiều câu, vậy mà Trịnh Kỳ kia lúc nào cũng mắng nó cả!

    Nhưng, nó biết bí mật của hắn nha!

    Hắn thực ra, không đáng ghét như vậy đâu,

    Trịnh Kỳ kia không thích ăn rau. Nó nghe nhà bếp nói thế!. Nói mà nói hai ba bốn lần lận, nên nó nhớ.

    Thế mà từ khi nó bám chặt không buông, mỗi bữa ăn kia đều có thật nhiều rau xanh.Còn có cả nước ép cà rốt tươi thật tươi!

    Như vậy… như vậy chẳng phải là để dành cho nó ư?!

    Nó sung sướng lắm! Nó cảm ơn đàng hoàng nghe!

    Nhưng nó vừa cảm ơn xong thì Trịnh Kỳ kia lại bảo nó cút đi. Nó không những không cút mà còn nhảy cả vào bàn ăn bằng sạch!

    Vậy mà hắn ta nhếch miệng cười.

    Tuy nó không hiểu con người lắm, nhưng cho nó ăn thật ngon thì chính là người tốt rồi!.

    Đêm nha!

    Nó thấy Trịnh Kỳ vuốt vuốt má nó. Nó hé mắt ra nhìn trộm, mà lỡ hé hơi to, Trịnh Kỳ liền nói nó cút xuống giường.

    Nó đương nhiên là không cút!. Đã vậy nó càng ôm chặt thật là chặt. Rúc thật là rúc.

    Vậy mà hắn ta cũng nhếch miệng cười.

    Khi hắn cười, nó nghĩ nghĩ. Thực sự thì hình người của hắn cũng hơi hơi đẹp. Như vậy trứng mình sinh cũng nhất định đẹp.

    Trong linh sinh quan của nó, lần đầu tiên nó phải nghĩ nhiều như thế, lại còn nghĩ hẳn về cùng một người,

    Người đầu tiên làm nó buồn – Trịnh Kỳ.

    Người đầu tiên khiến nó hi vọng, thất vọng, hơi vui hơi buồn – đều là Trịnh Kỳ.

    – ——-

    Nó mơ màng tỉnh.

    Nó lẩm nhẩm cái tên ấy.

    Trịnh Kỳ.

    Rồi nó nhớ ra điều gì cực quan trọng. Nó hét lên, mở choàng cả mắt!

    – Hạt giống!

    – Hạt giống của ta!!!!!

    Hắc Miêu bị tiếng hét của nó khiến cho giật nảy cả người, cố gắng trấn trụ, thu lại linh khí,

    Nó vừa nhìn thấy anh thì trợn ngược mắt, lắp bắp:

    – Hắc… Hắc… Hắc!!!

    – Hắc!!!!

    Hắc Miêu bảy ngày đêm ròng rã, cực lực mệt mỏi, đôi mắt xanh biếc một lúc mới có thể mở ra:

    – Hút hết hơn bốn trăm năm tu vi của ta liền có thể hét to như vậy?!

    Nó một lúc mới có thể khẳng định được người trước mắt đúng là vị anh hai tu vi cực đại siêu phàm, vội vàng ôm chầm lấy!

    – Anh Nhất Hắc Miêu!

    Hắc Miêu sủng nịnh đưa tay đón lấy cái ôm này, mới phát hiện ra.

    Cái đuôi!

    Hắc Miêu vội vàng nhìn xuống từ sống lưng nó!

    Chỏm đuôi trước hai cánh mông trắng nõn đang ngoáy tít thò lò.

    – ???!!!!

    Lục Xám ngơ ngác, sau đó chính nó cũng bị dọa giật mình.

    – Ơ???!!!

    – Đuôi… Đuôi… Đuôi của em sao lại thò ra?!

    Hắc Miêu nhíu mày:

    – Xem ra, lần bị thương này quá nặng, đá lục sắc cũng không thể nào chế trụ được nữa.

    – Vậy… vậy phải làm sao?! Em còn chưa có giao phối!. Nếu mà để hắn thấy, không phải sẽ càng không giao phối với em sao!!!!!
    Hắc Miêu trấn an,

    – Có ta ở đây rồi, còn lo không lấy được hạt giống của hắn sao?!

    Lục Xám ồ lên một tiếng! Nó vẫn còn có cách thứ tám nha!

    Nó kéo tay Hắc Miêu, mắt mở lớn thật lớn:

    – Cưỡng hiếp!!!!!

    – Giúp em cưỡng hiếp hắn!!!!

    – ???!!!!!

    – ——-

    Cánh cửa vừa hé chưa quá nổi giây thứ hai, Trịnh Kỳ đã gần như xô cả người vào trong.

    Lục Xám ở đó, khuôn mặt tươi tỉnh như chưa hề trải qua bất cứ thương tổn nào, tặng anh một nụ cười ngốc, nghiêng nghiêng đầu,

    – Trịnh Tổng!!!

    Thịch.

    Thịch.

    Thịch.

    Tiếng đập rộn rã trong lồng ngực, tiếng nghẹn lại nơi cổ họng.

    Ngày cha mẹ anh chết đi, anh đã từng mơ rất nhiều rất nhiều lần để có thể gặp lại. Nhưng, mãi cho đến sau này, anh vẫn phải chấp nhận rằng: có những thứ mất đi sẽ mãi mãi không cách nào trở về nữa.

    Giờ đây, không như thế.

    Anh lao đến, ôm chầm cả thân hình nhỏ bé ấy vào người,

    Vùi nó như vậy, hôn lên tóc lên gáy nó như vậy, mà không nói được lấy một lời nào trượt ra khỏi đầu môi.

    Nó lại bối rối quá!

    Nó cọ cái mông xuống dưới chăn, cố gắng giấu đi cái đuôi, nó liếc liếc sang bên phía Hắc Miêu ra hiệu.

    Hắc Miêu khóe môi khẽ nhếch, vận đan, luồng xanh nhạt cuộn lại thành viên nhỏ, ” đan tình” trên tay vừa muốn truyền thẳng đến Trịnh Kỳ, một tiếng súng đã sượt qua bên hông!

    Đoàng!!!!!

    Nhất Dương?!

    Trịnh Kỳ một tay ôm gọn Lục Xám vào lòng, một mặt cũng vội vã ngoảnh ra ngoài cửa:

    – Nhất Dương?!

    – Cậu làm gì vậy?!!

    – Mau dừng tay!

    Nhất Dương khuôn mặt có chút căng thẳng lại có chút đắc chí hất hàm về phía Hắc Miêu:

    – Nể tình ngươi đã cứu Lục Xám, ta tha cho ngươi một mạng!

    – Lập tức mở ” lưới ” của ngươi ra cho ta!

    Hắc Miêu khuôn mặt trở nên cực kỳ u ám, lại không chút nào như muốn né ra.

    Nhất Dương không khỏi kinh ngạc! nhưng vẫn nghiến răng bóp cò!. Anh không tin tên này lợi hại đến như vậy! cũng chỉ là một con mèo!

    Tiếng súng thứ hai nổ.

    Đoàng!

    Veo!.

    Viên đạn dừng giữa không trung!

    Đoàng!

    Viên thứ ba cũng bị tóm gọn.

    Hắc Miêu dồn từng bước dần tới, đôi tai dựng thẳng, đuôi dài hơn một xải tay đảo theo đằng sau, đáy mắt xanh thẳm sáng rực.

    Không ổn! Vũ khí hiện đại xem chừng với tên yêu quái này không ăn thua!

    Nhất Dương lớn giọng:

    – Pháp sư! Mau khống chế hắn!

    Người được gọi là pháp sư đó vừa thò đầu vào. Chưa kịp giơ cả bùa, luồng gió mạnh như lốc cuốn chặt lấy người ném thẳng,

    Bép!

    Cả người dính lên vách tường, kêu gào thảm thiết.

    – A A A tha mạng tha mạng!

    Lục Xám đang trơ cả mắt, thấy vậy buồn cười quá:

    – Anh hai Nhất Hắc Miêu của ta là linh vật có tu vi cao nhất nhì trong những giống đực thành niên ở Xuân Đảo!

    – Phải một nghìn “pháp sư ” như thế mới có thể khống chế được!

    Trịnh Kỳ khó hiểu hỏi lại nó:

    – Anh hai?!

    – Đúng!

    – Là… cùng cha cùng mẹ?!

    – Đúng luôn!

    Nhất Dương không chút sợ hãi đối với gương mặt đang kề gần kia, gằn ra:

    – Ngươi lừa ta? Lục Xám là em ngươi?!

    – Vậy dù ta không đồng ý ngươi chắc chắn cũng sẽ cứu hắn!

    Hắc Miêu hoàn toàn không để ý đến nội dung câu hỏi, dùng sức vừa nâng vừa bóp lấy cằm Nhất Dương:

    – Nhất Dương.

    – Uổng công ta coi ngươi là giống cái của ta, trân trọng ngươi,

    – Còn không tiếc nước bọt liếm cho toàn thân ngươi đều khỏi thương.

    – Vậy mà ngươi vừa gặp liền muốn hại ta?!

    Nhất Dương đau đến nhíu mày:

    – Ta chỉ là muốn dạy ngươi một bài học!

    – Ai cho phép ngươi dám nhốt ép ta?!

    Tên pháp sư dính chặt trên tường cũng vội vã bồi:

    – Vâng vâng!.

    – Cậu Nhất Dương bảo chỉ dọa một tý thôi! Không được làm thương ngài!

    Hắc Miêu đưa mũi chạm lấy sống mũi của Nhất Dương. Đôi mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử trước mặt như dò ý:

    – Vậy cũng phải phạt.

    Dứt câu, lập tức trở tay,

    – Vù!

    Viên ” đan tình ” kia phát một thẳng ngực Nhất Dương, nhập biến,

    Nhất Dương chỉ kịp thấy một luồng nóng rực phả thẳng vào người, giãy lên:

    – Ngươi cho ta cái gì?!

    – Mau! Lấy nó ra!

    Ba!!!!!

    Cả người Nhất Dương bị vác thẳng, cả dọc đường không ngừng giãy dụa, thế nhưng…

    Nhưng sao cả người nóng như thế này??!!!!!!

    Không phải chứ?!!!!! Nhất Dương liền biết thứ hắn vừa ” phả” vào người mình là cái gì! Nghiến răng:

    – Ngươi!

    – Tên mèo đen vô liêm sỉ! ta sẽ giết chết ngươi!

    Hắc Miêu trên mông Nhất Dương bóp một cái đẫy tay:

    – Giết ta?

    – Chỉ e rằng đã trúng đan tình này, ngươi cầu ta chịch chết ngươi còn không đủ!

    – !!!!!!

    – ———–

    Còn lại trong phòng, Lục Xám vội vội vã vã mếu máo với theo:

    – Anh Hắc Miêu!

    – Anh Hắc Miêu!

    – Đan tình của em cơ mà?!

    – Phải truyền vào Trịnh Tổng cơ mà?!!!! Sao lại cho anh Nhất Dương?!!!!

    – Vậy thì sao em cưỡng hiếp được?!!!!

    Vị pháp sư dính trên tường cũng nước mắt lưng tròng, trông mong nhìn Lục Xám:

    – Làm ơn… gỡ tôi xuống được không?

    Lục Xám mếu máo:

    – Tu vi của tôi không đủ để gỡ ông xuống đâu, đến đuôi của tôi tôi còn chẳng giấu được đây này!!!!

    – Ông cứ nằm tạm trên đó, rồi sẽ tự rơi xuống!

    Vị pháp sư nhìn xuống sàn nhà suýt thì khóc,

    Thế nhưng ánh mắt Trịnh Kỳ đã liếc xuống dưới cánh mông cong,

    Dưới tấm chăn kia, quả thật có một chỏm đuôi đang phe phẩy.

    Trên miệng, là ý cười.

    Nhặt được bảo bối rồi.

    Chương 18: Ai cưỡng hiếp ai (H)

    Nó buồn, nó tiếc cái viên đan tình tận một lúc rồi, mới thấy rõ ràng có cái gì đó sai quá sai!

    Trịnh Kỳ… đang vuốt đuôi nó!

    Nó co rúm mình, lùi người lại, vội vã trùm chăn kín đầu, chối:

    – Không biết!

    – Không biết!

    – Cái đuôi đó là của ai a?!

    – Sao lại mọc trên người tôi?!

    – Tôi không phải thỏ tinh đâu?!

    – Tôi cũng không định cưỡng hiếp Trịnh Tổng nha!

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Trịnh Kỳ nén cười, cũng may bị thương là cánh tay trái, không thuận, thế nên tay kia cũng có thể mà nhẹ nhàng ôm cả cuộn chăn lên.

    Ba!

    Cả bọc chăn lại cũng bị bế bổng, ánh mắt ôn nhu có, sủng nịnh có, thương yêu có, dằn vặt có.

    Đều tại đống chăn đang co người lại kia mà để tới một cái hôn chờm tới.

    Pháp sư bị treo trên tường lắc rụng cả đầu:

    – Ta không thấy!

    – Không thấy gì hết!

    – Không thấy gì cả!

    Trịnh Kỳ hôm nay là người khác mất rồi!. Hoàn toàn không tính toán gì với pháp sư nữa.

    Đương nhiên! Anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm!

    – ———-

    Một gian phòng thượng đẳng chuyên dành cho khách.

    Trịnh Kỳ đặt nó xuống, nó vẫn nhất chết không rời khỏi chăn.

    Anh cũng không muốn dọa nó, nói thế nào thì đối với anh nó cũng vẫn là kẻ mới bị thương đến chết đi sống lại, thế nên nhẹ nhàng dụ dỗ:

    – Không phải em luôn muốn lấy hạt giống của ta sao?!

    Y như rằng, một, rồi hai con mắt, rồi nó thò hẳn cả đầu ra khỏi chăn:

    – Thật… thật sao?!

    – Anh chịu cho tôi thật sao?!!!

    Trịnh Kỳ gật đầu.

    Nó vội vàng vứt luôn cả chăn, cả người đương nhiên vẫn là trần trụi, xông tới:

    – Tôi cũng rất lo nha!

    – Rất sợ hạt giống hôm ấy có bị thương không?!

    Nếu là một Trịnh Kỳ máu lạnh trước đây, có lẽ sẽ không thể tha thứ được cho một kẻ ngoài cái ” chỗ ấy ” của mình ra, thì chẳng quan tâm tới trời mây non nước gì hết!

    Nhưng giờ đây, anh lại có chút tự giễu. Ít ra thì bản thân mình cũng có cái ” chỗ ấy” để khiến viên ngọc trong trẻo quá đỗi này, muốn, thích.

    Nó thò tay ra chuẩn bị chạm tới đũng quần anh.

    Xong nó lại rụt tay lại, buồn rầu:

    – Nhưng mà tôi không có ” đan tình”

    – Anh không trúng đan tình thì làm sao tôi cưỡng hiếp anh được?!

    Trịnh Kỳ ngồi xuống bên cạnh nó, nó lùi lại một cái.

    Dòm chừng là lại sắp bị mắng rồi đây!

    Thế mà Trịnh Kỳ hoàn toàn không giống với trước đây một tý nào, lại không hề la nó tới một câu, còn như thế… như thế mà bắt lấy tay nó, vòng ra ôm nó lại!

    Nó sợ quá, người cứng ngắc như đá luôn!

    Nó hít chậm từng ngụm từng ngụm thật mạnh, thở phì cả ra, mắt mở to hết cỡ, tha hồ đoán già đoán non.

    Trịnh Kỳ đưa mắt nhìn cả một thân kia đều phiếm hồng, vết thương trên ngực hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của việc bị thương, bao nhiêu sự dồn nén trong lòng giờ đây đã không thể kìm nén.

    Vuốt lấy đôi má bầu, sâu lặng nhìn gương mặt mình đang phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy đó,

    Trịnh Kỳ đỡ lấy cằm nó, đặt xuống một nụ hôn.

    Khoảnh khắc làn môi kia chạm tới, lạnh lẽo là thế, mà ngực nó lại đập mạnh thật mạnh!

    Nó không hiểu, ngơ ngác đón lấy, cũng không hề biết mình cần phải đáp lại, cứ như thế để đầu lưỡi kia khuấy đảo nơi miệng nó,

    Hơi thở Trịnh Kỳ dồn dập thêm, cánh tay ghì chắc sau gáy, ép sát gò má nó cũng muốn chạm động lên gương mặt anh.

    – Trịnh… Ư…

    Nó bí thở!

    Nó muốn đẩy ra!

    Nhưng anh làm sao nỡ, chạm nhẹ lên môi, rồi lại mút mát tầng môi trên dưới, chút day chút cắn, chút đàn áp, đến khi luyến tiếc buông khỏi môi nó, ánh mắt anh đã dâng đầy sự khao khát thèm muốn, dằn nó xuống giường.

    Nó vẫn còn ngơ ngác, nó vẫn còn chưa hiểu xong mà!

    Sao lại gặm môi nó! Rồi sao lại đè nó xuống!

    Đến tận khi Trịnh Kỳ đã cởi xong hết quần áo của chính mình, áp lồng ngực một màu lúa mạch rắn chắc đó dán lên ngực nó, nó mới phát hiện ra!

    Hình như… hình như hôm nay Trịnh Tổng sẽ cho nó hạt giống thật!

    Nó lập tức phối hợp, chống tay dậy, chổng mông lên, chòm đuôi màu xám lắc lắc lắc:

    – Trịnh Tổng! Tôi không cưỡng được anh vậy anh cưỡng tôi đi!

    – Nha nha!

    – Đâm vào đây đâm vào đây!

    – Đâm vào đây này!
    Trịnh Kỳ dở khóc dở cười,một lần nữa đem người nó lật lại, ép nó đối diện với mình.

    Nó cuống quýt:

    – Tôi là giống đực nha!

    – Giống đực nên sẽ đâm vào kia!

    – Tôi… tôi làm gì có chỗ khác chứ?!

    Trịnh Kỳ dằn xuống môi nó một nụ hôn thêm nữa, giọng nói khàn lên:

    – Nghe lời. Nếu không sẽ không cho nữa.

    – ….!!!

    Nó lập tức im ru.

    Làm gì có chuyện sắp hứng được rồi mà còn bỏ lỡ.

    Trịnh Kỳ cười nhỏ, sủng nịnh cắn lên vành tai nó:

    – Tay. Ôm.

    Nó lập tức nghe theo, vươn tay ôm lấy Trịnh Kỳ.

    Môi lưỡi anh mút thành một đường trải dài từ dưới tai xuống dưới yết hầu, khiến nó ưỡn người rên lên một cái.

    Ưm.

    Da dẻ non mịn hòa với ánh sáng nhu hiền của buổi sớm dội theo từng đợt tung nhẹ của cửa rèm, khiến cả người nó như phát ra thứ ánh sáng mê muội đốt mắt, anh cuồng dại mà trân trọng, hôn mút đến mỗi một dải phân da đều không chừa, nơi xương quai xanh vẽ ra hàng loạt cánh đào nhỏ.

    Trịnh Kỳ chính mình cực lực kìm nén hạ thân khoan đỉnh vào, anh muốn, là muốn khiến cho tên ngốc nhỏ trong lòng cũng phải ghi nhớ giờ phút sung sướng điên cuồng của dục vọng.

    Nó mê man cả ra,

    Nó thích chí đến nỗi rên thành tiếng gừ gừ, Trịnh Kỳ mút nó, chỗ nào cũng mút, vừa nặng vừa nhẹ, bàn tay cũng xoa nắn khắp nơi, gẩy qua ổ trứng, vuốt qua dương v*t nhỏ khiến nó vừa ngứa lại vừa thoải mái.

    Anh dời môi xuống đầu v* nhỏ hồng nộn, đỉnh răng cọ một cái,

    Nó giật nảy cả người, mở choàng mắt:

    – Làm… làm gì?!!!

    – Bú… bú sữa.. không có?!

    Trịnh Kỳ không cho nó cơ hội nói gì thêm, bàn tay dưới thân năm ngón đã bao trùm toàn bộ côn th*t bán cương của nó, sóc đẩy, trên miệng nhằm chính đầu v* kia mà hút vào một cái lại một cái,

    Kích thích tột độ từ nơi đầu ngực cộng hưởng với từng phân da nơi dương v*t kia truyền đến khiến nó quéo cả người, đầu ngón chân cong cong la lớn:

    – Buông a!

    – Buông buông!!!

    – Ngứa… khó chịu!

    Nó càng giãy, Trịnh Kỳ càng vân vê, càng bứt càng nhéo tới sưng đỏ,

    Trườn gương mặt xuống dưới côn th*t đã đứng thẳng kia của nó, ngậm.

    Nó bật người, đôi tay giằng lấy mái tóc Trịnh Kỳ!

    Nó không hiểu… thích… nhưng cũng khó chịu quá!

    Nó bứt được cả mấy sợi luôn! Vậy mà Trịnh Kỳ vẫn không ngừng hút mạnh nơi côn th*t, chiếc lưỡi còn khôn khéo tìm tòi đến nơi đầu đỉnh nấm mà chọc mà gẩy.

    Nó rùng mình, thở phì phò, đến cả đuôi cũng dựng đứng lên:

    – A….

    – Ưm….

    – Như thế… Sao lại giao phối… trong miệng…

    – Ư…

    – Không được rồi….!

    – Chết vì sướng ư…

    Nó phê pha luôn, sướng quá, nó cảm giác như nó đang bay lên chín tầng mây ấy!

    Nó mặc kệ đi,

    Nó vật ra giường, nó rên gừ gừ, nó để cho Trịnh Kỳ mút đến bắn ra!

    Từng đường gân giật nhẹ vẩy ra những lớp tinh dịch trên bụng khiến nó thực sự cảm thấy sướng suýt chết!

    Nó đang phê đây này!

    Nó còn quan tâm gì đến một hai ngón tay Trịnh Kỳ đã vươn ra vét lấy thứ tinh dịch đó, quệt xuống dưới hậu huyệt kia.

    Trịnh Kỳ mở nếp gấp, nhồi hai ngón tay vào thăm dò, trên gương mặt sự nén nhịn khó kìm khiến động tác cũng trở lên thô bạo.

    Chặt quá.

    Ngón tay thứ ba vừa lách tới, chưa kịp lộng nó đã như tỉnh!

    Nó biết, thời cơ của nó tới rồi!

    Thế nên nó nén cơn đau từ ba ngón tay kia chật chội muốn xé, nó tự mình mở thật rộng chân, gật đầu lia lịa:

    – Đâm đâm đâm!

    – Đâm đi!

    – Cho xin hạt giống nha!!!!

    Trịnh Kỳ có chút tội nghiệp nhìn nó,

    Vách huyệt kia chứa ba ngón tay xem ra đã có phần chịu đựng không nhỏ, nếp gấp thịt đều đã bị căng mở đến trơn bóng.

    Nhưng bảo anh nhịn?! anh không làm được!

    Cậu em nhỏ đường gân căng xanh hết cỡ, bản năng chiếm hữu cũng thúc giục anh đâm xuyên người đến lịm,

    Trịnh Kỳ hẹp khóe mắt, lập tức xé mở bao cao su, đeo lên vội vàng.

    Dứt khoát.

    Phốc!

    côn th*t vừa đặt trên miệng huyệt đã theo tinh dịch kia của nó đâm thẳng vào, không một chút báo trước, không một chút cọ đỉnh.

    Nó suýt thì rớt cả tròng mắt ra ngoài!

    Bố tiên sư nó!

    Đau quá!

    Đến khi nó ư ư a a mà nhận ra thì đã quá muộn!

    côn th*t kia đã đưa đưa đẩy đẩy, nhồi mép huyệt của nó muốn rách!

    – AAAAAAAAAAAAAA!!!!!

    – Không lấy nữa!

    – Không lấy nữa!!!

    – Đau chết ta rồi!!!

    Nó nhào lên cấu bám đầy lưng Trịnh Kỳ thành từng vệt rướm máu!

    – Trịnh Kỳ khốn kiếp!

    – Mau bỏ ra!

    – Gỡ ra cho ta!

    Mẹ ơi, nó không nghĩ lại đau như thế!

    Sướng ở đâu chứ?! Đau chết nó rồi!

    Trịnh Kỳ ôm đỡ lấy nó, nó còn tưởng sắp được tha, thế nhưng côn th*t kia lại từ dưới thúc lên từng cú điên lộng!

    – A….

    – Chết…

    – Chết thật đấy!

    – Đau quá…

    Trịnh Kỳ lâm trận, một chữ không nói.

    Tất cả mọi thứ đều chỉ dồn cho bản năng chiếm giữ, điên cuồng thúc lên.

    Miệng huyệt căng tràn, nuốt không hết nổi thứ dương v*t to lớn kia, đau đớn co rúm, bên trong vách tràng càng siết càng muốn kích thích người!

    Trịnh Kỳ từng mảnh da thớ thịt đều tê rần, sung sướng bao bọc khắp đỉnh dương v*t khiến cả cơ thể đều sôi trào không nén giữ,

    Đẩy người nó xuống, ép nó cúi đầu ấn sát ga giường, chính mình tóm lấy chiếc đuôi đang vì đau mà xẹp xuống kia, vén lên.

    Hậu huyệt đỏ rực tội nghiệp lại một lần bị phơi bày, đâm xuyên.

    A!!!!!!

    Nó hét lên một tiếng thảm!

    Tư thế này đem toàn bộ côn th*t kia nuốt hết không chừa lấy một phân, nó tưởng như chính mình sắp bị xuyên thủng đem đi ướp!

    Nơi đó vừa đau vừa rát! Cú lộng thúc sâu đâm đi tới đâu đây?!

    Nó lắc đầu:

    – Thôi!

    – Không lấy

    – Ư… Hưm…

    – Hự…

    – Không… nữa….

    – Hự…

    Nó chảy cả nước mắt!

    Trịnh Kỳ kia là cái thứ gì! Không nghe nó nói sao!

    Nó cóc thèm lấy nữa!

    Đau quá nha nha!!!

    Máu từ vết rách rơi ra hai ba giọt, cái đuôi bông xù run run.

    Trịnh Kỳ đau lòng, chờm tay tới côn th*t nhỏ ỉu xìu của nó, vừa động vừa sóc cho nó, Lại dùng đầu lưỡi liếm láp khắp dải sống lưng.

    – Ngoan, một chút nữa là được rồi….

    – Hự…

    – Đau…. Quá!!!!!

    Cơn đau bị kích thích từ da thịt phân tán, nó vừa đau vừa sướng, vừa rên vừa khóc. Trịnh Kỳ chỉ nghe thôi cũng đã khó lòng mà nhịn!

    Dưới thân càng thêm động kịch liệt, tiếng nhớp nháp dính dớp vang lên khắp mông nó không chút nào dừng, đến khi đôi đùi trắng muốt của nó thực sự không giữ thẳng được nữa, đã muốn ẹp hẳn xuống giường, anh mới ” vì thương” mà xuất ra. Mồ hôi trải đầy xuống ngực, cảm giác thỏa mãn khoan khoái không tưởng. Anh nghiến răng đẩy sâu, giữ chặt nơi liên kết, lại áp cả ngực mình lên lưng nó, hôn lên tai lên tóc nó, bọc chặt nó trong lòng.

    Lục Xám

    Lục Xám

    Em, là của ta.

    – ——

    Nó mừng quá!

    côn th*t kia chôn trong người nó nóng rừng rực, giật từng nhịp mạnh mẽ!

    Chắc chắn là được rất nhiều hạt giống rồi!!!

    Nó ư ư mấy tiếng vô nghĩa trong cổ họng, yên tâm lịm cả đi.

    Trịnh Kỳ ôn nhu vuốt má nó,

    Tiếng ” ba ” nhỏ vang lên.

    Anh lui côn th*t của chính mình ra, rút bao cao su chứa đầy tinh dịch, ném thẳng vào sọt rác!

    Chương 19: Cách thứ chín

    Mặt trời quá trưa.

    Trịnh Kỳ như thực mà như mơ.

    Thứ bao nhiêu người đến chết cũng chưa trải qua được, vậy mà anh lại đang ôm trọn trong lòng.

    Chân tình.

    Thứ tình cảm thuần khiết đơn sơ mộc mạc không hề vương chút tính toán của lòng người nham hiểm.

    Nó, vốn dĩ là một thứ xa vời quá. Đến mức mà anh không bao giờ nghĩ được nó lại thực sự có tồn tại.

    Hôn nhẹ lên trán người, vuốt ve mái tóc mềm của nó, thương yêu mà chạm lên cái đuôi nhỏ đang lặng ngủ.

    Lục Xám,

    Em ngốc nghếch bao nhiêu, thì, ta lại càng thích em bấy nhiêu.

    Không cần biết em là yêu, là linh vật, hay là một hình người không trọn vẹn. Ta, đều định sẵn muốn có em.

    – ———

    Làm tình đương nhiên cũng là một loại hoạt động tốn khá sức, lại còn là lần đầu của nó. Thế nên Trịnh Kỳ không nỡ để gương mặt đang say ngủ kia tỉnh dậy, chính mình nhẹ nhàng rời khỏi giường.

    Người hầu chờ sẵn ở cửa phòng, vừa thấy Trịnh Kỳ bước ra đã cúi đầu khom người chờ sai bảo:

    – Trịnh Tổng!

    Trịnh Kỳ quần áo rõ ràng không được chỉnh tề thẳng nếp, thế nhưng trên khuôn mặt sự tươi tỉnh thỏa mãn cũng đủ dọa cho kẻ người làm không dám cả ngẩng lên.

    – Dặn nhà bếp, làm nhiều món một chút. Cà rốt phải là loại tươi và ngọt nhất.

    – Khi nào ” em ấy” tỉnh, lập tức báo cho ta biết.

    Người làm ” Vâng ” nhỏ một tiếng, lại muốn thêm công:

    – Vâng, tôi sẽ ” hầu hạ” cậu ấy thay rửa thật tốt.

    Trịnh Kỳ mặt lập tức biến sắc:

    – Ai cho ngươi động vào em ấy?!

    – Còn dám nghĩ đến việc thay rửa?!

    – Ta cảnh cáo ngươi: Đứng cách xa em ấy ba mét ra cho ta!

    – Đừng có vọng tưởng!

    – ??!!!!!!

    Vị người hầu mặt tái mét, nuốt bốn ngụm nước bọt.

    Trịnh Kỳ đi được ba bước lại dừng lại:

    – Còn nữa, thức ăn của em ấy từ nay do ta bồi.

    – Các ngươi cấm bén mảng!

    – ???!!!

    Người hầu thiếu chút đái cả ra quần, vâng dạ liên tục.

    Tính cách của Trịnh Kỳ cực kỳ ác lạnh, cũng chưa bao giờ nương tay.

    Tên tài xế bị mua chuộc bán đứng người trong vụ của Khâm Gia đã chết cực kỳ thê thảm, người nhà cũng toàn bộ ” mất tích” không rõ lý do, nghe nói con gái hắn bị vứt vào nhà chứa, con trai cũng vùi xác trên biển.

    Ngay đâu xa, Khâm Thuần bây giờ nhốt dưới gian hầm, sống quả thực không bằng chết!

    – ———

    Có ai muốn sống ác như vậy?!

    Nhưng, bản thân nếu không giết gà dọa khỉ, sẽ còn bao nhiêu kẻ có tư tưởng làm phản nữa đây?!

    Sóng ngầm cuộn dữ, nếu bản thân không đủ mạnh, ắt sẽ bị kẻ mạnh hơn diệt trừ.

    Và càng bởi vì thế, Trịnh Kỳ đối với sự ngây ngô trong sáng kia, mới lại càng bị thu hút không cách nào kiềm chế.

    Ung dung sải từng bước đến phòng Nhất Dương.
    Trịnh Kỳ còn muốn hỏi tên Hắc Miêu đó cho rõ ràng, những việc mà Lục Xám luôn miệng nói rằng cái gì đó mang thai, sinh trứng. Anh vẫn chưa một lúc nào hiểu cho được.

    – ——

    Trước cửa phòng Nhất Dương,

    Nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn vương đầy khe cửa, khiến cho đám người hầu từ xa cũng đỏ mặt cúi đầu.

    Trịnh Kỳ khóe miệng giật giật.

    Không phải chứ?!

    Tính thời gian đã là suốt bảy tiếng đồng hồ, hai kẻ đó… vẫn còn làm chưa xong?

    Linh vật hóa ra đối với chuyện này lại dai sức như vậy?!

    Trịnh Kỳ mặt vô cùng kém sắc, xem ra chính mình đối với Lục Xám có phần e dè sai chỗ. Đáng lý phải làm thêm vài hiệp nữa mới bõ!

    – ——–

    Trong phòng, tình thế xấu hổ.

    Ngay giữa phòng, Nhất Dương hai tay bị một sợi dây đỏ buộc tràn kéo lên trên cao lơ lửng, đùi non banh rộng, một chân bị bàn tay mạnh mẽ tách ngang, chỉ có thể run rẩy đứng bằng một chân tạm bợ,

    Hắc Miêu một tay đợ eo người, nơi hậu huyệt côn th*t không ngừng ra vào, theo mỗi cú thúc, người Nhất Dương lại bị đẩy lên một chút, bàn chân chạm đất đu lên không vững, hậu huyệt nhỏ nước tí tách đầy một dải trượt xuống đất.

    Nhất Dương gần như nấc lên khổ sở:

    Hắc…

    – Hắc Miêu… xin ngươi…

    – Tha cho ta!

    – Cho ta… hự…

    – Bắn…

    – Cầu xin… ngươi…

    Trước mặt, dương v*t nhỏ bị chiếc đuôi mèo mềm mượt đen như nhung quấn chặt, đỉnh nấm cũng đã cọ tới sưng thẫm, vậy nhưng gốc lại bị thít đến tấy đỏ không thể xuất.

    Hắc Miêu cười lạnh, cắn nham nhở lên vai người đã đầy vết răng mờ, đem bàn tay mình nơi đầu v* kia nhéo thật mạnh.

    Nhất Dương vì đau mà co rút hậu huyệt, đã vậy lại nhận thêm được chục cú thúc điên đảo, không rên cho nổi, chỉ có thể gừ ra trong cổ họng.

    Hắc Miêu côn th*t thô lớn kinh người, đem chính đường bụng eo nhỏ bé kia đều muốn thúc hỏng:

    – Nhớ cho kỹ!

    – Sau này còn dám nữa không?!

    Nhất Dương gương mặt đều là nước mắt, cậu em nhỏ đáng thương sưng tím tái, lắc mạnh đầu:

    – Không dám!

    – Tuyệt đối không dám!

    Hắc Miêu thả nhẹ đuôi, côn th*t găm giữ suốt mấy tiếng đồng hồ điên cuồng phóng thích, tinh dịnh trộn lẫn nước tiểu đều đồng loạt bắn thẳng ra xa.

    Nhất Dương thở hổn hển, nước bọt và nước mắt đều tràn hết xuống cằm,

    Làn khói xanh vừa tỏa, dải lụa đỏ trên cổ tay Nhất Dương cũng lập tức biến mất. cẳng chân chống trụ dưới đất run rẩy mềm nhuyễn thiếu điều muốn ngã, Hắc Miêu đỡ người vào lòng, bế đến giường.

    Kéo gương mặt Nhất Dương ép nhìn dương v*t vẫn còn đang sưng thẳng kia của mình mà cười mị:

    – Nhất Dương. Ngươi giúp ta chứ?!

    Nhất Dương tức đến suýt nổ phổi.

    Thế nhưng nghĩ tới cái cảnh cậu nhỏ chính mình suýt thì ” hỏng” luôn kia, cắn răng men lên, ngón tay tách mở hậu huyệt,cố gắng dời mắt đi chỗ khác, vì khẳng định nếu tận mắt nhìn thêm, chắc chắn sẽ bị ” cái chày” khổng lồ kia dọa cho ngất xỉu.

    Phốc…

    côn th*t trượt sâu trong hậu huyệt ấm nóng, đôi mắt xanh thẳm sung sướng nheo lại, chiếc đuôi vờn ra trước đầu v* nhỏ đã sưng đẫy kia mài tới mài lui, thưởng thức một bộ dạng vừa nín nhịn vừa sung sướng của người trước mắt.

    Trong lòng âm thầm tính toán xem làm thế nào để xin Trưởng Lão một viên nữ đan dược, khiến Nhất Dương sinh cho mình một ổ trứng!

    Nhất Dương lên lên xuống xuống, lòng ai oán, côn th*t của tên mèo đen này to thì quá to, trướng thì quá trướng, thế nhưng cũng bởi vậy mà cọ qua điểm đê mê kia, khiến cậu em nhỏ vừa bắn đến điên cuồng lại run rẩy từng hồi đứng dậy.

    Không phải!

    Nhất định sướng thế này, thích thế này, chỉ là do cái đan tình chết tiệt kia đốt nóng người mà thôi!. Không thể nào… không thể nào… anh lại thích bị đâm!

    – ———-

    Nó vừa tỉnh dậy, Trịnh Kỳ đã ngồi ngay bên nó.

    Việc đầu tiên ư?!

    Đương nhiên không phải là ăn cà rốt!

    Nó giật dậy!

    Á!!!

    Cái mông nứt đôi của nó đau quá!

    Nhưng mặc kệ, nó lập tức vén chăn, vén bụng, kiểm tra đi kiểm tra lại!

    Trịnh Kỳ khó hiểu:

    – Lục Xám, em… tìm gì sao?!

    Nó hốt hoảng:

    – Trịnh Tổng!

    – Anh mau xem xem em có thai chưa?!

    – Có thai chưa!!!

    Trịnh Kỳ đã hơi quen với mấy cái phản ứng ngờ nghệch này của nó, đưa tay lên xoa xoa đầu nó:

    – Em muốn uống cà…

    – Không! Mau! Tìm cho em, tìm cho em cái bông hoa đào!

    – ??!!!

    Trịnh Kỳ theo hướng tay nó chỉ, nó vạch hết bên trái rồi bên phải, vạch cả bụi lông mềm kia ra,

    Thất vọng gào lớn!

    – Trời ơi trời!

    – Cứng cũng cứng rồi, đâm cũng đâm rồi!

    – Giật cũng giật rồi, bắn cũng bắn rồi!

    – Thế tại sao còn không có thai!!!!!!!!!!

    Thế là nó ngồi khóc hu hu.

    Trịnh Kỳ cũng chỉ đành bế nó vào trong lòng, đặt nó lên đùi, lau nước mắt cho nó.

    – Từ từ rồi nói,

    Nó mãi mới sụt sịt, vẻ mặt cực kỳ đau khổ:

    – Tám cách đều đã dùng hết rồi!

    – Bây… bây giờ.. giờ em phải làm sao?

    – Làm sao để sau này anh giao phối với em nữa?!!!

    Trịnh Kỳ mỉm cười, đưa tay lên bắt lấy cằm nó:

    – Cho tôi ” chân tình ” của em.

    – Như thế, mỗi một ngày tôi đều sẽ cùng em, thế nào?!

    Nó ngơ ngác:

    – Nhưng mà chân tình là cái gì?!

    – Ở đâu tìm mới ra?!

    Thuộc truyện: Chín cách cầu sủng