Chín cách cầu sủng – Chương 7-10

    1143

    Thuộc truyện: Chín cách cầu sủng

    Chương 7: Cách thứ ba : Rất nhiều tiền

    Hang đá,

    Lục Xám lần đầu tiên trong linh sinh quan sáu trăm năm biết buồn. Mà lại còn là buồn lắm lắm, bởi vì biến ra chỗ tiền ấy khiến nó mất hẳn hai mươi năm linh lực, lông rụng mất một đám,

    Đã vậy buồn thì thôi đi, nhưng buồn sao lại thèm ăn vậy ta?

    Đến khi cả bịch cà rốt phơi khô kia không còn mẩu nào, nó mới có thể hơi ra vẻ suy nghĩ.

    Nó học hết cấp bậc một, biết đọc biết viết, biết cả đếm nữa, rất có lợi nha!. Nó xòe bàn tay đếm thử, rồi như không đủ, lại khom mình cúi xuống bàn chân đếm.

    Ủa?. Nhưng rõ ràng là bao tiền kia đều là nhiều hơn mười cọc mà?!.

    Thế thì thế nào mới gọi là rất nhiều tiền?

    Rút cuộc phải có bao nhiêu cọc như vậy mới mua được hạt giống của Trịnh Kỳ kia?. Bốn mươi hay sáu mươi cọc?

    Nó chu môi lên.

    Cha mẹ nó có dặn dò, nếu có gì không biết thì nhất định phải hỏi han những ” người” xung quanh.

    Tuy rằng trên Xuân Đảo, nó luôn luôn lắng nghe lại lâu lâu mới hiểu. Đối với phàm nhân có lẽ lại càng khó hiểu hơn. Nhưng vì nhiệm vụ lần này nó quyết định sẽ rời hang, hỏi thật kỹ, chuẩn bị ” rất nhiều tiền ” để đi mua hạt giống kia, không thể để cho linh lực vốn đã hẻo của nó lại bị bớt xén vô ích thêm nữa.

    Nếu không dù cho có đá lục sắc trấn trụ cũng chưa chắc khiến đuôi nó không lòi ra.

    Nó tự mình cổ vũ một hồi rồi mới yên tâm lăn ra ngủ.

    – ——–

    Sáng hôm sau, nó quả thật không lập tức đi tìm Trịnh Kỳ nữa.

    Nó quệt mũi tiến tới một nơi rất đông người!

    Người ta gọi đây là cái chợ nha!.

    Đôi mắt đen lay láy hào hứng nhìn dòng người đi qua đi lại, nghĩ nghĩ quả này chắc chắn là sẽ hỏi được!

    Nó vừa mở miệng hỏi một đứa trẻ đi ngang qua. Liền đã được trả lời rành mạch từng ly từng tý:

    – Trúng sổ số sẽ có rất nhiều tiền nha!

    Thế là nó liền quyết định sẽ trúng sổ số.

    – ———

    Vài ngày sau.

    Tòa văn phòng Trịnh Gia.

    Trịnh Kỳ có chút không thể tin, nhìn chằm chằm vào bản fax vừa nhận được.

    Cả hai bào thai kia dù mới chỉ mười ngày đều đã ngưng tim.

    Nhất Dương bất đắc dĩ:

    – Anh Kỳ, bên bệnh viện đang chờ xác nhận của Trịnh Gia để làm thủ thuật cho ra thai, để lâu sẽ không tốt cho những cô gái kia.

    Trịnh Kỳ siết chặt nắm tay. Mãi một lúc mới mở lời:

    – Xử lý gọn gàng, phong tỏa toàn bộ thông tin này lại.

    Nhất Dương vâng một tiếng, rời đi.

    – ——-

    Trong phòng, sống lưng cao lớn đứng dậy hướng về phía mặt trời, hắt lên nền đá chiếc bóng của sự cô độc.

    Nam Đảo, sóng ngầm cuồn cuộn, sự tranh đấu không ngừng nghỉ của các Gia Tộc lớn luôn là một điều khiến kẻ vừa sinh ra đã mang đủ thứ trách nhiệm trên vai như anh không cách nào chối bỏ.

    Danh tiếng đi kèm với sự thịnh vượng. Thế cho nên việc anh là Gay vốn dĩ phải được che đậy trọn vẹn ít nhất cho tới khi có người thừa kế chính thức.

    Những t*ng trùng đực được sàng lọc rất kỹ, nhằm đảm bảo dù chỉ một cái thai đậu cũng chắc chắn là con trai.

    Vậy mà không hiểu vì lý do gì, từ hai người đàn bà trước ” tuyển chọn” công khai đến ba người sau này ký kết từ những hợp đồng ngầm. Kết quả vẫn là không thể giữ được.

    Nếu thông tin này rò rỉ ra ngoài, chắc chắn cổ phần của Trịnh Gia, hay thậm chí là cả những mảnh đất ” vàng” mà Trịnh Gia đang nhắm tới, cũng khó lòng có thể đoạt tới tay.
    Cuộc chiến trên trường đời vốn dĩ khốc liệt, đối thủ là kẻ mà chỉ cần ta vừa hở ra điểm yếu, liền một dao cắt đứt mạch sống của ta.

    Ấy thế mà thứ Trịnh Kỳ triệt triệt để để giữ kín lại bị một con thỏ ngốc nắm rõ trong lòng bàn tay.

    Đã thế lại còn đang oang oang mà phát biểu trên ti vi kia nữa!

    Nhất Dương hốt hoảng hiếm có chạy vào gọi giật người đang khoanh tay hướng cửa kính kia lại:

    – Anh Kỳ!

    – Anh Kỳ!

    Trịnh Kỳ quay người, khó hiểu:

    – Không phải cậu tới bệnh viện xử lý việc kia sao?. Sao lại trở lại đây?!

    Nhất Dương vã mồ hôi trán, vừa bật mở chiếc ti vi lớn trong phòng, vừa nói:

    – Có chuyện lớn rồi!!!

    – ——–

    Xời.

    Nó mà biết trúng số có thể kiếm được nhiều cọc tiền như vậy, thì làm gì phải mất tới hai mươi năm linh lực kia chứ?

    Chỉ cần dùng đúng một năm thôi liền có biến ra một tờ vé số trúng giải độc đắc kia nha! Rồi lại dùng thêm sáu năm nữa duy trì tờ vé số đó đến khi lãnh xong tiền là ngon lành!

    Mà không phải là độc đắc bình thường!

    Nghe nói là súp – pờ độc đắc đó!

    Giải thưởng chính là bảy mươi triệu bạch kim!

    Chỉ có điều là phiền toái quá, nó không biết tài khoản cái gì đó ngân hàng, cũng không biết cái gì séc nốt. Nó đòi tiền mặt nha!

    Thế nên hai bên hai bao tiền cắp vào nách cũng không xong mà kéo lê đi cũng không nổi. Đã nặng rồi thì chớ, vừa thò đầu khỏi công ty lãnh thưởng liền có rất rất nhiều người xông tới, chĩa từng cái nấm to đùng trước nó, còn có cả những cái gì như cục gạch cục đá, nhìn không ra hình thù gì.

    Nó ớ á vội vàng theo phản xạ vác hai bao tiền chạy lùi lại, mấy người bảo vệ của công ty sổ số cũng kịp lao ra, ngăn đám phóng viên đang liên tục hướng ống kính máy quay và micro đủ loại chen chúc nhau giành hỏi:

    – Xin cho hỏi tên tuổi của anh? Gia đình anh đang ở đâu ạ? Có biết việc anh trúng số không ạ?

    – Cuộc sống trước đây của anh thế nào ạ?

    – Nghe nói anh chỉ nhận giải bằng tiền mặt, có lý do nào đặc biệt không ạ?

    Nó thấy người ta hỏi, thế nên nghe được câu nào thì nó trả lời câu đó thôi!

    – Tôi tên là Lục Xám!. Tôi ở trong một cái hang, gia đình tôi ở trên kia ( chỉ tay lên trời)

    Mấy người phóng viên lập tức hỏi tiếp:

    – Từ cuộc sống nghèo khổ không nhà cửa tứ khố vô thân lại đột nhiên trúng số tiền lớn như vậy,

    – Anh có dự kiến sẽ làm gì với số tiền này chưa?

    Nó đương nhiên dự kiến!. Đôi mắt đen lay láy vui hẳn lên, vỗ vỗ vào hai bao tiền:

    – Cái này dùng để đi mua hạt giống của Trịnh Kỳ nha!

    – ???!!!

    Mấy người phóng viên á khẩu hết. Mắt chớp chớp mồm há hốc, một lúc mới có người lắp bắp hỏi lại:

    – Trịnh Kỳ??!!!

    – Có phải người anh vừa nhắc tới là Trịnh Tổng không ạ?

    Nó biết người ta còn gọi Trịnh Kỳ là Trịnh Tổng. Lập tức gật đầu:

    – Chính là hắn!!!!

    Phóng viên nháo nhác hết cả, có cả người hét lên:

    – Truyền về màn hình trực tiếp đi!

    – Chèn vào bản tin đang phát đi!

    – Mau lên mau lên!. Cho lên trang đầu đi!!

    Sau đó nó thấy mọi người xô đẩy chen lấn càng mãnh liệt hơn. Thiếu chút thì mấy người bảo vệ dàn hàng ngăn không nổi.

    Nó cũng hăng hái hẳn lên, phỏng đoán tưng đây chắc chắn là “rất nhiều tiền “. Tự tin mười phần là quả này chắc chắn có thể mua được hạt giống kia rồi!

    – Anh có quan hệ thế nào với Trịnh Tổng ạ?

    – Anh và Trịnh Tổng quen biết nhau thế nào ạ?

    – Câu nói vừa nãy của anh có hàm ý gì ạ?!

    – Hạt giống mà anh nói ở đây là gì? Có thể nói rõ hơn không ạ?!

    Nó đương nhiên:

    – Tôi chính là mẹ của các con của Trịnh Tổng nha!

    – Số tiền này tất cả đều để mua hạt giống của Trịnh Tổng!

    Phóng viên: Hạt giống mà anh nói ở đây là gì vậy ạ?

    – Hạt giống chính là để tôi mang thai con của Trịnh Tổng đó!

    – Cái mà đựng trong hai cái túi chứa đó! Phải bắn mới ra được đó!

    – !!!!!!!!!!!!

    Đám đông thêm một lần lại một lần chen chúc:

    – Anh có thể nói rõ hơn không ạ?!

    – Anh và Trịnh Tổng quen biết nhau được bao nhiêu lâu rồi?. Anh có ấn tượng gì về việc Trịnh Tổng tìm người sinh hộ ạ?!

    – Nghe nói hai bào thai lần trước đều không thể giữ được, anh có suy nghĩ thế nào ạ?!

    Nó vừa nghe thấy thế, liền đắc ý ra chiều hiểu biết:

    – Đâu phải là hai, mà là ( đếm ngón tay) một hai ba bốn năm – Năm!. Đến hôm nay đã là năm rồi nhé!.

    – Với lại hắn không thích phụ nữ đâu!. Hắn thích giống đực có chim giống hắn! Hồ ly bảo vì thế nên sợi tơ hồng mới buộc vào cổ tay tôi đó!. Chỉ có tôi mới sinh trứng được cho hắn thôi!

    Cũng may sau mỗi câu hỏi, tốc độ suy nghĩ và trả lời của Lục Xám vô cùng chậm. Thế nên phóng viên chỉ mới hỏi được đến đấy, tiếng thắng xe gấp đến khét bánh đã đỗ lại.

    Một dàn xe mang huy hiệu của Trịnh Gia ập tới, vệ sĩ từ cửa xe lao xuống hơn ba mươi người.

    Dải phóng viên thi nhau hành nghề, đèn flash chói lóa nhấp nháy còn hơn cả thảm đỏ sàn V- I-P,

    Lục Xám ngơ ngác nhìn đám bảo vệ của công ty sổ số bị cưỡng ép lùi ra. Còn chính bản thân mình cùng hai bao tiền lập tức bị kéo đi.

    – Mời đi theo chúng tôi!

    – Đi chứ! Đi ngay!

    Nó mừng húm! Ngoảnh sang hỏi một kẻ sát bên cạnh:

    – Có phải Trịnh Tổng đồng ý rồi không?!

    – Có phải hai bao này chính là ” rất nhiều tiền” không?!

    – Có phải sẽ lập tức gặp cái là chịch luôn không?!

    Kẻ bên cạnh khó hiểu đến nỗi mũi cũng sắp hếch lên tới trán.

    Còn nó?!

    Nó sung sướng lắm, nó hớn hở vui cả ra mặt.

    Chỉ cần nó có thai, nó liền có thể trở về Xuân Đảo! Liền được thăng cấp!. Liền được cả đời trông giữ vườn rau!

    Cỏ ở nhân gian không ngọt bằng cỏ ở Xuân Đảo. Cà rốt cũng không bằng luôn!. Vì thế nó thật muốn mau mau trở về a!

    Chương 8: Cách thứ tư : Đồ cực kỳ quý

    Văn phòng Trịnh Gia.

    Trịnh Kỳ mặt như than phủ, răng nghiến đến bành má, sắc môi huyết trắng, trán nổi đầy gân, một tay cầm ghế được bọc da xịn xò cũng đã bị từng ngón tay như kìm thép kia giận dữ kéo rách bung một mảng.

    Trên bàn, họng súng đầy đạn chỉ chờ lên cò.

    Nhất Dương cố gắng khuyên nhủ xoa dịu tình thế:

    – Anh Kỳ, bình tĩnh lại một chút, nếu anh một súng bắn chết cậu ta, e rằng lũ phóng viên chắc chắn sẽ thêu dệt đủ thứ. Việc các bào thai không giữ được cũng như anh là Gay sẽ càng bị bới sâu khó lòng kiểm soát.

    – Hơn nữa bây giờ thân phận của cậu ta toàn bộ đều bị giấu kín, em điều tra thế nào cũng không ra. Nếu lỡ như cậu ta là con của một Gia tộc nào đó, cố tình bày trò trúng số để hợp thức hóa số tiền kia dưới chân cậu ta thì sao?. Nếu thực sự xảy ra chuyện,còn không phải sẽ là cái cớ hợp pháp để bức Trịnh Gia vào chân tường?

    Xoảng!

    Trịnh Kỳ dùng họng súng gạt vỡ tan chiếc bình nước thủy tinh sang trọng.

    Mày cau vào một đường chặt chẽ.

    Nhất Dương biết lời mình đã thấm, bổ sung:

    – Những lời nói vừa rồi trên tivi chứng tỏ rõ ràng trí tuệ cậu ta không được bình thường.

    – Theo em, trước hết chúng ta cứ thử nói chuyện với cậu ta xem sao, rồi hãy tính tiếp.

    – ———

    Thế nhưng mà thảm thương cho một Nhất Dương vốn suy tư nhiều mưu nhiều mẹo. Cái gì mà còn định mời nó uống trà đàm đạo!

    Bởi vì Lục Xám vốn chẳng có một tý nào là muốn nói chuyện! Tất cả những gì giờ đây trong đầu nó nghĩ chính là lặp đi lặp lại học cho thuộc quy trình giao phối a!

    Vừa mới bị ” áp giải” cùng với hai bao tiền kia vào tới phòng, nó đã vội vã hướng Trịnh Kỳ cuống quýt hỏi ngay:

    – Trịnh tổng! Trịnh tổng!

    – Tiền đây! bảy mươi triệu bạch kim đều cho anh!

    – Bây giờ chịch luôn được không?!

    – ????!!!

    Nó không đợi Trịnh Kỳ trả lời đã ngó nghiêng tìm kiếm, không có giường,

    Nó chỉ luôn xuống chiếc sofa đối diện:

    – Không có giường cũng không sao!

    – Ở đây luôn!

    Sau đó, nó tiến tới sofa, cứ nguyên quần áo như thế, chổng mông hướng về phía Trịnh Kỳ, vừa lúc lắc cái mông vừa thao thao bất tuyệt:

    – Đây đây đây!

    – Anh chịch tôi đi!

    – Chịch tôi đi!

    – ????!!!

    – Tôi biết là hạt giống của anh bị lỗi, anh lại còn bất bình thường đi thích giống đực! đã thế lại còn tham tiền, vẻ mặt thì thối hoắc, tính cách thì bốc mùi!

    – Nhưng vì Xuân Đảo tôi quyết chí chổng mông!

    – Nào! Tới luôn a~.~~~

    Trong phòng một mảnh lặng câm. Hai tên vệ sĩ đứng canh trước cửa mặt nghệt ra như trúng bả, còn Nhất Dương chén trà trên tay cứng ngắc ngặc, nửa câu cũng không khạc ra được.

    Trịnh Kỳ hướng báng súng:

    – Đoàng!!!!

    – Đoàng!!!!

    Cái sofa nát bét!

    Nhất Dương hoảng hồn lao người tới kéo lại, phát súng thứ ba bắn tràn xuống nền đá, một viên vỡ tan tành!. Bụi và đá nhỏ văng tứ tung, căn phòng ngập mùi thuốc súng.

    Hai tên bảo vệ lập tức xông tới trụ chắc hai cánh tay nó.

    Nó lại chỉ mải tròn xoe mắt nhìn về phía Trịnh Kỳ.

    Mẹ ơi!

    May là nó là thỏ tinh – giống loài mà vốn sự nhanh nhẹn có thừa! Lại vừa lúc quay đầu lại muốn hỏi sao lâu thế!

    Nếu không thì hai phát súng kia nó ăn đủ rồi!!

    Tên này quả thực là quá ác!
    Mũi nó bất giác cay cay, sống mũi nó đỏ lên, thổn thức:

    – Trịnh Kỳ tên hạt giống lỗi nhà ngươi!

    – Cớ sao lại nổ ta!

    – Ta lặn lội xa xăm tới đây, chạy đến chân đều sưng đỏ!. Thế mà ngươi… hưc.. mà ngươi… hưc…

    – Hưc…

    – Mà ngươi không chịch ta…

    Thế rồi nó khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, mặc kệ Nhất Dương đã phất tay cho người đưa nó đi tự bao giờ.

    Nó tức lắm. Nó giận.

    Nó gào lên thật to:

    – Nếu mà không mang cho ông đây một ôm cà rốt to bự!

    – Ông nhất định không thèm sinh trứng cho ngươi nữa!!!!

    – Đồ hạt giống lỗi mà!

    – ———

    Biệt Thự của Trịnh Gia.

    Lục Xám bị tống vào một cái biệt phòng mãi tít sau vườn.

    Nó ngồi nó nghĩ mãi cũng chưa biết nó sai ở đâu mà lại không được chịch?

    Tức đến nỗi mũi nó cũng nở cả ra.

    Cũng may cái người tên Nhất Dương kia không đến nỗi xấu, bữa tối còn đích thân tới hỏi nó có cần nhắn nhủ điều gì hay không?

    Nó liền nói muốn ăn cà rốt! Mà phải là cà rốt tươi đầy một ôm mới được.

    Nhất Dương đó a lên một tiếng rồi quả thật mang tới hẳn một cái rổ thiệt là lớn!

    Nó vừa xoa cái bụng đã no tròn, lại vừa tiếc tiếc. Giá mà đổi được người giao phối cùng kia là Nhất Dương thì tốt rồi! Nhất định sẽ không phức tạp đến vậy!

    Người ta nhìn như thế chứ!

    Rất có phong thái của Lão rùa. Thiếu mỗi bộ râu.

    Chứ ai đời mà như Trịnh Kỳ kia!.

    – ———-

    Nó hít hít mũi. Vậy là ba cách đầu đều đã không được.

    Hẳn nhiên phải dùng đến cách thứ tư: Tặng đồ quý giá.

    Nhưng mà nó lại nghĩ mãi vẫn không ra đồ quý giá gì.

    A ha!

    Đúng vậy!

    Hôm nay ở chỗ lĩnh thưởng người ta có bảo nó: số tiền đó nó muốn mua cái gì ở Nam Đảo cũng được luôn!.

    Vậy thì rõ ràng đồ ở Nam Đảo đều không quý rồi!

    Mà đồ ở Nam Đảo không quý, vậy thì nó có đây, chắc chắn là quý!!!!!

    Biu~~~~~

    Nó biến hình một phát.

    Một chú thỏ béo núc to đùng liền hiện ra, mông nó ngoáy lấy ngoáy để vì hào hứng!

    Nó tự thấy mình quá ư là thông minh nha! Mỗi khi những linh vật bé xíu trụi lông mới chào đời, được bọc trong đệm lông của nó đều chẳng phải sẽ vô cùng vui vẻ sao?

    Nó sung sướng nhằm đám lông dày mềm mượt phủ khắp người mà tỉ mỉ bứt ra những sợi đẹp nhất.Tuy hơi đau và ngưa ngứa, nhưng nghĩ đến cảnh Trịnh Kỳ kia sẽ lập tức sung sướng mà cứng lên rồi đâm mình! Nó quyết tâm lại càng thêm quyết tâm!

    Bứt a bứt! Sợi này đẹp nhất!

    Nhổ a nhổ! Sợi này đẹp nhì!

    Đến rạng sáng thì nó cũng được một nắm lông to, gọn gàng gói vào một tấm vải nhỏ.

    – ———-

    Trịnh Kỳ tính tình hung ác, lạnh nhạt. Giết người cũng không tính là điều gì quá mức xa lạ. Đương nhiên, leo lên được vị trí này, trụ vững cả Trịnh Gia, hai bàn tay mười ngón đều đã nhúng máu.

    Thế nhưng trong màn đêm đen kịt kia, ánh mắt đen lay láy tròn xoe hướng về anh, tại sao lại đơn thuần đến như thế?!

    Trịnh Kỳ đốt một điếu thuốc, làn khói mong manh vươn tràn qua đừng kẽ ngón tay buông ra ngoài cửa sổ.

    Kẻ điên cũng có cái tốt của kẻ điên.

    Ánh mắt trong veo ngây dại chẳng vương chút suy tư nào, năm lên bốn tuổi anh đã không bao giờ còn có thể hình dung ra được nữa.

    Rồi,

    Một tay súng thiện xạ, vì sao hôm nay cả ba phát đều chệch?!

    Là vì chút run khẽ trong lồng ngực đã nguội ngắt bấy nhiêu năm.

    Hay là vì lần đầu tiên trong đời có một kẻ cứ tạm gọi là ” vì anh” mà không một chút so đo tính toán, đem cả bảy mươi triệu bạch kim kia đều nói cho anh?.

    Tiền sao?.

    Từ trước tới nay chỉ có người từ phía anh muốn lấy đi lợi ích. Kẻ điên đó…

    Trịnh Kỳ buông điếu thuốc.

    Trên môi gợn cười.

    – —————

    Sáng hôm sau,

    Nó được gọi lên luôn!

    Còn là đích thân Trịnh Kỳ gọi lên!

    Nó thầm cảm tạ trí thông minh trời ban của mình, đút nhúm lông khe khẽ vào trong túi quần, theo một tên vệ sĩ tiến tới phía bàn trà ngoài vườn, nơi Nhất Dương và cả Trịnh Kỳ vốn đang chờ sẵn.

    Sương ấm chưa tan, từng ngọn cỏ đong đưa đong đưa.

    Nó cảm giác hôm nay chắc chắn sẽ được chịch!

    Quả nhiên!

    Trịnh Kỳ không” nổ” nó nữa, mà lại chỉ cho nó ngồi xuống ghế.

    Nó nhe răng ra cười.

    Sau đó không kịp cả để ai lên tiếng, đã lập tức móc gói vải nhỏ trong túi quần ra, chìa về phía anh háo hức:

    – Trịnh Tổng!. Đây là lông của tôi!

    – ???!!!!!

    – Tôi bứt cả đêm qua mới được đó nha!

    – Đều những sợi đẹp nhất nhất!

    – Vô cùng quý giá!

    – Tìm cả Nam Đảo này cũng sẽ không có ai có những cọng lông vừa mềm vừa mượt như thế đâu!

    Trà trên miệng Nhất Dương phun đầy cả mặt bàn.

    Nghĩ sai ngay đến thứ lông quăn quăn đen đen từ nơi nào đó bị nhổ ra gói lại chìa trước mặt. Trịnh Kỳ tròng mắt đều là tơ máu. Chén trà trong tay rắc một cái bị bóp làm đôi.

    Nhất Dương chỉ kịp hét lên:

    – Mau tránh!

    Y như rằng, Lục Xám vừa lánh được sang một bên, cả cái bàn trà đã bị quật tới ngã ngửa.

    Trịnh Kỳ rít lên từng chữ:

    – Ngươi thực sự muốn chết như vậy?!

    Nó thò đầu ra khỏi gốc cây đang trú, khó hiểu:

    – Lông của ta rõ ràng rất đẹp mà?!

    – !!!!!!!!!!!

    Nhất Dương ra hiệu cho tên vệ sĩ kia kéo Lục Xám rời khỏi.

    Lục Xám cố gắng ngoái lại:

    – Ơ, thế lại không giao phối à?!

    Trịnh Kỳ đầu này, cảm giác như tim gan phổi thận, hết một lần lại tức đến lệch quỹ đạo một lần. Thiếu chút thổ huyết.

    Chương 9: Cách thứ năm: Quyến rũ

    Hai ngày sau,

    Biệt thự Trịnh Gia.

    Trịnh Kỳ đứng từ trên cao, kéo soạt chiếc rèm che, nhìn xuống dưới.

    Bởi vì biệt thự quá rộng, vậy nên dù đội vệ sĩ hơn ba mươi người dàn xung quanh cũng không thể nào cản hết được đám phóng viên kia.

    Với lại pháp luật bảo vệ bọn họ, chỉ có thể cản chứ không thể đánh đuổi.

    Là đương nhiên!

    Công việc của họ, miếng cơm manh áo của họ chính là cái nghề đi nhiều chuyện này, nếu mà không nhiều chuyện thọc léc thì có mà chết đói à!. Với lại chủ đề lần này quá hót. Các tờ báo mạng rồi ti vi liên tục truyền tin, giật tít.

    Nào thì Trịnh Kỳ sau khi vợ cũ mất đi đau xót không thể XXX được với nữ giới nên liền biến thành Gay,

    Nào thì Trịnh Kỳ là kẻ độc ác vô tình để ” bạn trai nhỏ ” ăn hang ở lỗ gặm cỏ tươi sống qua ngày.

    Rồi thì phỏng đoán ban đầu Lục Xám trải qua chấn thương tâm lý nặng nề do bị bỏ rơi lại thêm Trịnh Kỳ tuyển người mang thai hộ nên hiện tại đang sang chấn tinh thần cực nặng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Đã thế khi cậu bạn nhỏ vừa trúng số Trịnh Gia lại tới hót tiền ngay.

    Vân vân và vân vân.

    Cổ phiếu Trịnh Gia sau vài ngày sự việc bùng nổ tụt dốc thê thảm.

    Trịnh Kỳ nhu trán.

    Người bị làm phiền đến sắp chết đây chính là anh có được không?!

    Người bị thiệt thòi lỗ vốn nhất đây chính là anh có được không?!

    Cái gì mà ăn hang ở lỗ gặm cỏ tươi!. Cái gì mà bị bỏ rơi?!

    Cậu ta còn điên đến mức độ nhổ lông trym gói ghém đưa tặng anh nữa kia kìa!

    Quá con mẹ nó điên hết rồi!

    – ——–

    Trịnh Kỳ nhìn vẻ mặt rõ ràng ” có điều muốn hỏi ” của Nhất Dương, cau mày:

    – Nói!

    Nhất Dương chân nọ gác lên chân kia, vô cùng phong nhã, giờ đây cũng hạ chân xuống, hướng phía Trịnh Kỳ dò hỏi:

    – Anh Kỳ, ở đây không có người ngoài.

    – Anh nói thật cho em biết đi, Anh… quen cậu ta?

    Trịnh Kỳ dứt khoát:

    – Không quen!

    Nhất Dương vẫn không thôi, cố gắng gợi ý:

    – Anh cố nhớ lại xem, có thể là một kẻ nào đó mà khi còn trẻ chẳng hạn, anh đã từng làm tình, rồi không quên được anh?

    – Nếu không thì tại sao cậu ta cứ vừa gặp anh đã liền đòi làm chuyện kia?

    Trịnh Kỳ phì ra một cái:

    – Nhất Dương à Nhất Dương!

    – Có phải cậu mấy ngày nay bị đám nhà báo làm cho rối não rồi không?

    – Tôi năm nay ba mươi năm tuổi!. Tên nhóc kia nhìn thế nào cũng không quá mười tám đi?

    – Nếu là khi ” tuổi còn trẻ” chính là mười năm trước, không phải tên nhóc đó mới chỉ tám tuổi thôi sao?!

    Nhất Dương gật đầu, thế lại càng quái lạ khó hiểu.

    Bởi lẽ xác thực từ khi đi theo Trịnh Kỳ anh biết, tất cả những kẻ Trịnh Kỳ đã từng ngủ qua đều toàn bộ đều phải bịp kín mắt từ khi đưa tới đến khi rời đi, hoàn toàn không biết được người mình vừa nằm dưới thân kia là ai.

    Với lại số lần cũng không tính là quá nhiều, nếu như Lục Xám là một trong những kẻ đó, Nhất Dương tự tin chính mình sẽ không thể nào không nhớ đi.

    – Cứ cho rằng hắn đoán bừa anh là Gay đi, nhưng việc ba bào thai kia bị hỏng rõ ràng đã được xử lý tuyệt mật, hắn tại sao lại biết được?!

    Nhất Dương bổ sung:

    – Còn nữa, tên nhóc đó quả thật không hề có nguồn gốc, cứ như người trên trời rơi xuống!, rõ ràng là sống mười tám năm nhưng lại hoàn toàn không thể tra ra bất cứ một manh mối nào.

    Trịnh Kỳ nhìn căn phòng toàn bộ rèm che đều phải buông kín, hắt ra một hơi:

    – Việc đó để sau rồi nói, tình hình trước mắt không thể nào kéo dài thêm được nữa,

    – Cậu mau chóng để tên ngốc kia xuất hiện giải thích cho rõ ràng, nếu không e rằng cổng hay tường của Trịnh Gia sớm cũng bị đạp đổ.

    Nhất Dương nghĩ đến gì lại hơi buồn cười. Thế nhưng quả thật là không dám cười:

    – Anh Kỳ,

    – Cậu nhóc đó đồng ý ” phát biểu” đúng y như lời được dạy.

    – Chỉ có điều, nhóc đòi một điều kiện.

    Trịnh Kỳ nhíu mày:

    – Hắn dám ra điều kiện với tôi?
    – Được lắm! Nói thử xem, hắn muốn bao nhiêu?!

    Nhất Dương hai tay đan lại với nhau, nén cười:

    – Không phải là tiền, mà là…

    – Nhóc muốn em sắp xếp để tối nay tới phòng anh, quyến rũ anh.

    – ???!!! ( oắt đờ heo??))

    Trịnh Kỳ khóe môi giật giật, suýt thì phải ngoáy lỗ tai:

    – Cậu vừa nói cái gì?!

    Nhất Dương giả bộ hơi cúi mặt xuống, nhẫn nhịn không cười ra thành tiếng:

    – Anh Kỳ, em thấy hay là anh cứ để cậu ta tới xem sao.

    – Ít nhất như vậy trước mắt cũng bịp miệng được đám phóng viên một thời gian.

    Trịnh Kỳ????!!!!!!!

    Tổng Tài cái con khỉ mốc!. Giờ này mặt mũi còn phải để cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa bày mưu quyến rũ.

    Được!

    Được lắm!

    Để rồi xem tên nhóc nhà ngươi định quyến rũ ta thế nào!

    – ———

    Lục Xám có hơi đau đầu,

    Ây ây!

    Cụ thể là rất đau đầu!. Nhất Dương bắt nó học hẳn nửa trang giấy phát biểu. Nó học hết gần hai ngày mới thuộc.

    Cơ nhưng mà bên ngoài kia canh giữ gắt gao lắm nhé! nên nếu như nó không chịu học thì làm sao được ra ngoài?! Lại càng không nói đến được gặp Trịnh Kỳ để bày mưu quyến rũ nữa.

    Kia!

    Nhất Dương vừa đến.

    Nó mẩm lại một lần lời thoại trước khi ” ra công chúng”

    ” Tôi họ Lục, tên Xám, đệm là Đuôi.

    Nhưng mà Nhất Dương bảo Lục Xám nghe đã kỳ rồi nên không thể có cái đệm Đuôi nữa.

    Vậy được, Tôi tên là Lục Xám.

    Tôi năm nay sáu trăm tuổi. Quên, mười tám tuổi.

    Do vừa trúng số nên tâm tình có hơi phức tạp, những lời phát biểu trước đây đều là thật.

    Là giả!

    Là giả đấy!

    Gia đình tôi chịu ơn Trịnh Tổng, bản thân được Trịnh Tổng thu nạp…

    Cái gì nữa nhỉ?!.

    Nó lại giở tờ giấy dưới mông ra đọc lại.

    Nhất Dương chết lặng cả người. IQ kẻ này rút cuộc là bao nhiêu???

    Chỉ có vài lời thoại mà học đến hai ngày trời không thuộc?!

    Nó ấm ức:

    – Tại vì Trưởng Lão bảo nói dối là xấu!

    Cuối cùng Nhất Dương cũng đành nghĩ ra một cách.

    Vì tóc nó dài, che được quá tai, nên chiếc máy phát được giấu kín gọn ghẽ trong tai đến hoàn hảo.

    Nhất Dương vừa dẫn nó đi, vừa hết mực căn dặn:

    – Khi đi ra gặp đám phóng viên kia,

    – Tôi nói một câu, cậu nghe xong liền nói lại y nguyên câu đó.

    – Nhớ!

    – Không được thừa hay thiếu một chữ!

    – Nếu như cậu không làm được, điều kiện lập tức bị hủy bỏ!

    Nó lập tức giãy lên, bám vào tay Nhất Dương:

    – Nhất định mà!

    – Tôi nhất định làm được!

    – ——–

    Cái gì chứ nghe một câu nói lại một câu đương nhiên là nó làm tốt!

    Buổi phát biểu thành công rực rỡ!

    Rằng nó vốn dĩ là người làm công trong nhà Trịnh Kỳ, lúc trúng số nói năng có chút lộn xộn.

    Chỉ có điều đến khi nó nói đến việc Trịnh Kỳ là người tốt, cực kỳ tốt thì lén bĩu môi một cái!.

    Xong việc, Nhất Dương đã thế còn muốn dọn cho nó một gian phòng khách luôn!. Không bắt nó ở biệt vườn nữa.

    Nhưng nó không thích!

    Ở biệt vườn có nhiều cây nhiều hoa. Với lại đêm đến nó còn ra đó gặm cỏ nữa chứ, không thì bứt cỏ vào ăn cũng được vậy!. Ở trong cái phòng khách kia toàn là đồ da với tường đá, nó biết gặm cái gì?!

    Nhất Dương khó hiểu nhưng cũng không từ chối, bèn cho người dọn dẹp lại nơi đó thật sạch sẽ.

    – ——-

    Giữ đúng lời hứa,

    Y hẹn tám giờ tối.

    Nhất Dương đưa nó đứng trước cửa phòng của Trịnh Kỳ, đưa tay lên gõ.

    – Trịnh Tổng, là tôi, Nhất Dương.

    Trong phòng, nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa, ngọn súng và một đoản giao cất khẽ dưới nệm giường.

    Trịnh Kỳ mặc áo khoác ngủ, buộc hờ nơi eo, lộ ra nửa vòm ngực vô cùng rắn chắc, ngả người tựa lưng mở sách, nhả một tiếng:

    – Vào đi.

    Ngoài này, tim nó nhảy cẫng, hối Nhất Dương mở cửa.

    Cánh cửa vừa hé, nó đã chui tọt vào trong, không quên cảm ơn Nhất Dương:

    – Cảm ơn anh, cảm ơn anh!

    Trịnh Kỳ nhìn thấy nó, thả quyển sách sang bên cạnh:

    – Tại sao lại là cậu?!

    Nó chạy gần như bay về phía giường, đôi mắt đen láy lấp lánh:

    – Tôi đến để quyến rũ anh đó!

    – Chính là quyến rũ nha!

    Trịnh Kỳ khoanh hai tay vào trước ngực, thong thả:

    – Vậy sao?!

    Nó gật rụng cả cổ:

    – Đúng đúng đúng đúng!

    Trịnh Kỳ quét qua nó một lượt, bộ quần áo đắt đỏ được Nhất Dương chuẩn bị tỉ mỉ, đúng thực là so với mọi ngày hoàn toàn khác biệt. Dáng người ôm bọc chuẩn mực, đôi chân cũng tính là đủ dài.

    Rất vừa miệng.

    Bất giác trong lòng còn có một chút thú vị.

    Nếu như hắn biết câu dẫn, không chừng hôm nay chính mình sẽ phá lệ?!

    Thế nhưng mà sai rồi!

    Sai hết rồi!

    Lục Xám trút một hai ba bốn nào quần nào áo nào đồ lót, cả người trần trụi, nằm chình ình một mé giường, chổng mông về phía Trịnh Kỳ ngoáy tít thò lò:

    – Mau mau mau!

    – Chịch chịch chịch!

    – ???!!!!

    – Chịch đi! Ơ kìa!

    – Không sợ dơ đâu!. Tôi mấy ngày nay chỉ ăn cỏ thơm!!

    – Rất sạch sẽ nha!

    Nói rồi nó còn lùi mông lại thiếu chút thì dán lên mặt Trịnh Kỳ:

    – Không tin anh hửi thử một cái đi?!

    – ??!!!!

    Cốp!

    Á!

    Bịch!

    Trịnh Kỳ không một chút nương tình, giơ chân đạp phát một nó bay xuống giường!!!!

    – Cúttttttttttttt!!!!!

    Chương 10: Cách thứ sáu: Bám dính không buông

    Biệt thự Trịnh Gia.

    Từ sau cái đêm rù quyến không thành công ấy, Lục Xám cả ngày đều một mực bám dính lấy Trịnh Kỳ, đánh không buông, đạp không buông.

    Trịnh Kỳ chỉ mới mấy ngày mà sụt hai cân!

    – Buông!

    – Không!

    – Ta nói ngươi mau buông tay!

    – Không!

    – Muốn chết?!

    – Chết cũng không buông!

    – Ngươi điên rồi sao?!

    – Ngươi muốn đi thì phải mang ta theo!

    – !!!!!

    Lục Xám ôm lấy một cái đùi Trịnh Kỳ, dùng hết sức cả mặt cả mũi đều cọ lấy.

    Trịnh Kỳ nửa người trên áo sơ mi thẳng thớm, nửa người dưới cái quần ngủ sắp tụt tới nơi. Nhìn Nhất Dương vừa bước vào, lớn giọng:

    – Còn không mau gỡ tên này ra cho ta?!

    – ??!!!!

    Nhất Dương tiến đến cúi xuống khuyên nhủ:

    – Lục Xám, Trịnh Kỳ phải thay quần.

    – Ngươi ra ngoài kia chờ một chút?!

    Nó lắc đầu. Quyết chí ôm chặt lấy cái đùi Trịnh Kỳ.

    Nhất Dương mỉm cười:

    – Ta vừa đi qua phòng bếp, thấy họ mới mang về hai rổ cà rốt rất tươi…

    – ….

    Véo!!!!!

    Quả nhiên hữu hiệu, Lục Xám vừa nghe thấy liền buông chân Trịnh Kỳ chạy trối chết, nói với lại:

    – Ta đi một lát về ngay!!!!

    – Chờ ta!

    Đương nhiên, Trịnh Kỳ không thể nào mà không chớp cơ hội nghìn năm có một này. Cả hai nhanh chóng rời xuống cổng, leo lên chiếc xe chờ sẵn.

    Toàn bộ người hầu nhìn thấy mắt đều muốn so le rồi, nhưng cũng chỉ nén bụng nén dạ cúi đầu thật thấp không ai dám ngẩng lên: Trịnh Tổng vội vội vàng vàng mặc cả áo sơ mi combo quần ngủ, trên tay còn vắt theo một cái quần tây!. Không có lẽ mắt mọi người đều có vấn đề rồi?!

    Trịnh Kỳ trên xe, vừa chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng vừa gằn giọng:

    – Vẫn chưa tìm ra manh mối người nhà hắn sao?!

    Nhất Dương vừa buồn cười vừa nhẫn nhịn:

    – Vẫn chưa!

    Trịnh Kỳ vuốt thẳng lại sống áo:

    – Mặc kệ thế nào,

    – Trực tiếp quăng tên nhóc đó ra khỏi nhà đi!

    Nhất Dương không đồng tình:

    – Không thể được.

    – Trong buổi họp báo lần trước, tuy rằng Lục Xám đã trả lời theo đúng ý chúng ta, nhưng đương nhiên đó chỉ là bề nổi.

    – Các gia tộc khác đều đang nhăm nhe vào điểm yếu này. Hai người phụ nữ được tuyển chọn lần trước mang thai hỏng cũng đã bị mua chuộc, thêu dệt rất nhiều điều.

    – Nếu như quả thật để nhóc đó bước chân ra khỏi cổng Trịnh Gia, e rằng sóng to gió lớn là điều không tránh khỏi.

    Trịnh Kỳ hai vành mắt thâm sì, bất đắc dĩ nuốt xuống một ngụm café đắng ngắt giữ chút tỉnh táo sau cùng:

    – Vậy thì nhốt hắn ra ngoài biệt vườn, đừng để hắn bám dính lấy ta nữa!
    Nhất Dương lấy tay che miệng, lén cười:

    – Vậy cũng không được, nếu để bên ngoài phát hiện ra chúng ta giam giữ hắn, kết quả còn tệ hơn nữa.

    Trịnh Kỳ cáu tiết:

    – Được lắm!

    – Vậy thì lập tức gọi điện đến văn phòng, sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi tốt, từ hôm nay không cần về lại nhà nữa.

    Nhất Dương cười trừ:

    – Trịnh tổng, anh có chắc cậu ta sẽ không theo đến tận công ty làm loạn không?

    – Ở nhà thì cũng không sao, nhưng nếu để toàn bộ nhân viên công ty thấy được cảnh nhóc ta bám chặt lấy đùi anh như vừa nãy… e rằng…

    – ???!!!

    Trịnh Kỳ thiếu chút thì văng tục ra miệng!

    Con bà nó chứ!

    Rút cuộc những chuyện quái quỷ này là sao?!

    Là sao?!!!!

    Vì cái quái gì mà anh muốn đi làm cũng phải lén lén lút lút trốn đi thế này??!!!

    Gân xanh phút chốc nổi đầy trên trán.

    – ———-

    Nhất Dương ngồi bên cạnh, trong lòng thực ra lại có chút vui vẻ.Trịnh Kỳ vô tâm vô phế, vô cảm nhận. Từ trước tới nay lúc nào cũng chỉ là một hình bóng cô đơn đến khốc liệt,

    Đứng trên đỉnh núi cao, nơi nào mà không đón gió lớn?.

    Đứa trẻ nhỏ bị đánh liền có thể khóc, nhưng Trịnh Kỳ kia không được phép.

    Đứa trẻ nhỏ muốn chơi đàn piano, nhưng Trịnh Kỳ chưa bao giờ được lựa chọn việc mình thích hay là không thích.

    Súng ngắn, cận chiến, đánh tay đôi, đó là những gì một kẻ đầu đàn bắt buộc phải học thuộc.

    Thậm chí, đến ngay cả hôn nhân – thứ mà con người ta vốn dĩ rất đáng trông đợi, âu đối với kẻ này, cũng chỉ là một bản hợp đồng.

    Những cảm xúc cau có, những sự tức giận ngoài tầm kiểm soát, hay là chật vật đến vội vã cắp theo quần trốn đi như hôm nay, Nhất Dương anh sống trên đời hai mươi tám năm mới lần đầu tiên thấy được.

    Xem ra, Lục Xám không sợ trời không sợ đất kia, đúng là có thể khiến anh mở mang tầm mắt.

    – ——

    Trịnh Kỳ thì quá đỗi mệt mỏi!

    Nghĩ lại thôi mà thấy hoang đường!

    Làm sao trên đời lại có thứ giống như vậy kia chứ?!

    Ban đầu chính là cậu ta sau khi quyến rũ anh không được, thì nhào lại lên giường!

    Cứ thế ôm cứng ngắc lấy anh.

    Anh gỡ thế nào cũng không ra!

    Gỡ tay thì nhóc ta quấn bằng chân, gỡ chân thì đu lên tận cổ.

    Anh lên tay thúc mấy cái giữa bụng, tên nhóc ăn đau, thế mà lại ôm anh càng chặt hơn,nức nở vừa khóc vừa ôm.

    Không nhả là không nhả!, keo siêu dính còn phải chịu thua.

    Cuối cùng, anh hừm một tiếng, mặc kệ để hắn cứ thế treo trên người mà nằm nghỉ.

    Ai biết rằng, nửa đêm nghe hơi thở đã say đều, một tổng tài mặt lạnh còn phải phì cười khi nghĩ lại cách quyến rũ độc nhất vô nhị trên đời kia.

    Khẽ vuốt đôi mắt hơi sưng vì đau khóc, lại không đành lòng mà đẩy người ra khỏi.

    Ừ, nếu thích ôm thì cứ ôm đi.

    Thế nhưng như thế thôi thì không nói!

    Từ sáng hôm sau, anh đi đâu làm gì tên nhóc cũng bám kè kè.

    Buổi sáng

    Anh thực sự ” kìm” đến suýt vỡ bọng đến nơi, thế mà nó nhất chết bám chặt lấy cánh cửa nhà vệ sinh bắt anh cho nó vào cùng.

    Hai người cứ giằng qua giằng lại thiếu điều hỏng cả ổ khóa.

    Trịnh Kỳ tức đến đỏ mắt cuối cùng cũng đành mặc kệ,

    Nó theo ngay sau anh, nhìn chằm chằm từ việc anh kéo quần, móc ra cậu em nhỏ, và cả… đi tè.

    Anh nghiến ra từng chữ:

    – Vứt con mắt của cậu ra chỗ khác.

    Thế nhưng nó lại cúi đầu, ủy khuất trộn lẫn chút mong chờ nhìn vào cậu nhỏ đang xả van kia của anh ”

    – Trịnh Tổng, anh có thể nào giao phối với tôi không?

    – Mông tôi rất thơm, rất sạch.

    – Tôi thề đó!.Mấy hôm nay kiêng cả cà rốt rồi! Chỉ ăn cỏ thơm thôi!

    – ???!!!!

    – Cút!!!!!

    Nó đương nhiên không cút, đã thế còn khịt khịt mũi tiếc nuối nhìn anh đút cậu em nhỏ trở lại trong quần.

    Đó là đi vệ sinh, anh cũng tạm nhịn xuống. Ok?! Fine.

    Nhưng anh ngồi ăn cơm. Nó ngồi bên cạnh.

    Anh đút một miếng thức ăn vào miệng. Nó nhìn xuống háng anh.

    Anh uống miếng canh vào miệng. Nó vẫn nhìn xuống háng anh.

    Anh lau miệng một cái, Nó nhìn xuống háng anh rồi nuốt nước bọt ừng ực.

    Trịnh Kỳ đập bàn:

    – Cậu có thôi ngay đi không!

    Nó ngẩng đầu lên, liếm liếm môi:

    – Trịnh Tổng, anh giao phối với tôi một lần thôi, đúng một lần thôi rồi tôi đi ngay!

    – Cút!!!!!!!!!!!!

    Anh ngồi làm việc, nó ngồi dưới đất nhìn lên háng anh.

    Giật giật gấu quần anh:

    – Thế… hay là… nếu anh chê… vậy để tôi chịch anh được không?!!!!

    – ???!!!!

    Trịnh Kỳ trừng mắt khó tin: tên nhóc này lại cón dám tính đường thao anh?!

    Thế nhưng nó đã vội chữa:

    – Mà như thế đâu có được?!. Như thế thì là anh có thai à?. Mà anh làm sao có thể có thai?.

    – Cút!!!!!!!!!!!!

    – ——–

    Trịnh Kỳ mấy ngày hôm nay cứ như thế mà trải qua những giờ phút ” trầm lặng” của cuộc đời.

    Có lẽ đến chính anh cũng không thể nào mà hiểu cho nổi rút cuộc bản thân là bị làm sao nữa?!

    Thương trường anh không ngán địch thủ nào, thế mà cuối cùng lại thua trắng mắt trước một tên nhóc biến thái tột cùng.

    – ——–

    Trên xe,

    Hôm nay Trịnh Gia được một bên đối tác mời gặp tại một điểm ngoại thành Nam Đảo, mục đích chính là để mời mua thầu mảnh đất rộng sáu nghìn mét vuông, chứa quặng sắt chưa từng được khai thác.

    Chiếc xe đã lăn bánh được hai phần ba đoạn đường, đến khi đầu ngón tay điểm trên hồ sơ cảm thấy hơi run.

    Trịnh Kỳ mới thấy rõ ràng có gì đó không đúng.

    Ánh mắt quét sang phía Nhất Dương đang nhu nhu đầu.

    Cả hai bỗng dưng không hẹn mà đáy mắt đều như vạt sáng.

    Có bẫy!

    Thuộc truyện: Chín cách cầu sủng