Chú, mượn đùi ôm một chút – Chương 91-100

    Thuộc truyện: Chú, mượn đùi ôm một chút

    Chương 91: Vì Lục Thất, tôi tạm nuốt cục tức này

    Liên tiếp một tuần liền, Lục Thất không dám bén mảng đến biệt thự, lần nào cũng chỉ đưa Quý Hoài về tới cửa xong trốn mất dạng.

    Quý Hoài cũng không dám nhiều lời, chú Mặc cảm lạnh dai dẳng mãi không khỏi hẳn, mà cậu thì dần hồi phục, thân thể đã tốt hơn nhiều, Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài vui vẻ bay nhảy còn mình thì nằm vật trong chăn, vẻ mặt rất không vui.

    Vất vả lắm mới đợi được Quý Hoài trưởng thành, ăn được một lần mà phải nằm vạ vật nửa tháng mới khỏe lại? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thể chấp nhận được, mấy ngày nay cứ thầm nghĩ cách gây sức ép với Quý Hoài.

    Quý Hoài nghĩ chú Mặc là người bệnh nên cậu rất thông cảm, thế là Giang Tử Mặc càng được đằng chân lân đằng đầu.

    Sinh nhật Quý Hoài qua đi, chưa đầy hai ngày lại tới thi cuối học kỳ. Quý Hoài thi một cách không hề áp lực, lúc cậu thi xong trở về, phát hiện ra nhà chính Hoa gia đang nhốn nháo. Từ sau chuyện của Tề Nguyệt và Hoa Duẫn Hòa, Hoa gia im lặng hơn nhiều, đã lâu chưa có chuyện gì ồn ào thế này.

    Quý Hoài không muốn đi hóng hớt, cậu muốn về biệt thự bên kia luôn.

    Nhưng cửa lớn Hoa gia bật mở, một người có vóc dáng cao lớn bước ra, “Cẩm Niên, khoan đã.”

    Quý Hoài sửng sốt nhìn về phía bọn họ.

    Vẻ mặt Hoa Cẩm Niên rất bình tĩnh, nhưng hai chân cậu ta lại bước nhanh hơn, lúc tới chỗ Quý Hoài, cậu ta tạm dừng lại, nhìn Quý Hoài một chút rồi mới đi.

    Quý Hoài yếu ớt cười, lễ độ chào lại. Cậu vừa định về thì lại nhìn thấy người đuổi theo phía sau, cậu ngẩn người.

    Người đó mang khí chất ấm áp nhẹ nhàng, mặc một cái áo gió màu cafe nhạt, chiếc quần dài màu đen bao bọc lấy đôi chân dài thẳng, hắn nhìn Quý Hoài mỉm cười chào một cái rồi tiếp tục đuổi theo Hoa Cẩm Niên.

    Quý Hoài thu lại ánh mắt, xoa xoa bàn tay lạnh cóng, sau đó cũng rời đi.

    Về tới nhà, Giang Tử Mặc vẫy cậu lại, Quý Hoài liền đi qua.

    “Lại đây, cho em gặp một người.” Giang Tử Mặc đẩy laptop về phía Quý Hoài để tiện cho cậu xem.

    Quý Hoài phát hiện ra đang video call, đầu kia là một người thanh niên càu nhàu kêu ca không ngớt, Quý Hoài không nghe ra gì cả, tốc độ nói của cậu ta quá nhanh, Quý Hoài chỉ nghe được vài chữ. Người thanh niên kia nhìn thấy Quý Hoài thì chúi đầu vào nhìn gần hơn, ngừng nói.

    Quý Hoài xấu hổ chào, “Hi.”

    Người thanh niên kia có quả tóc dài tới tận đầu vai, tóc mái dài thượt, che khuất hơn nửa mặt, sắc mặt trắng bệch bất thường.

    “Chào hỏi đi chứ.” Giang Tử Mặc hất mặt nói với người trong video.

    Người thanh niên kia ngồi thẳng lên, lấy một cái dây buộc tóc ở cạnh máy tính buộc tóc lại, sau đó buông tay xuống, cười với Quý Hoài, “Hi, Quý Hoài, tôi là Vương Văn Bân.”

    Quý Hoài sững sờ, đáp: “Chào anh.” Sau đó cậu quay ra nhìn Giang Tử Mặc.
    Giang Tử Mặc nói: “Vương Văn Bân là hacker.”

    “Ồ.” Quý Hoài gật gật đầu.

    Đầu bên kia, Vương Văn Bân cười lạnh, không phản bác, cậu ta nhìn Quý Hoài nói: “Giang Tử Mặc, anh thật sự là cầm thú.”

    Giang Tử Mặc nhướn mi, lạnh lùng nhìn cậu ta.

    “Thằng nhóc này mới bao tuổi, Giang Tử Mặc, thế mà anh cũng xuống tay được.”

    Quý Hoài sợ Vương Văn Bân hiểu lầm chú Mặc, liền cắt ngang: “Em thành niên rồi, vừa mới tháng trước.”

    Vương Văn Bân không nói gì nhìn Quý Hoài, thấy bộ dạng che chở cho Giang Tử Mặc của Quý Hoài thì tức mình chửi đổng: “Giang Tử Mặc! Đã cầm thú thì thôi lại còn may mắn vãi ra! Người tốt thế này sao lại vập vào anh, đúng là ông trời có mắt như mù!”

    Giang Tử Mặc cười châm chọc, muốn tắt máy đi, Vương Văn Bân ở bên kia nóng nảy, vội nói: “Thôi thôi thôi, tôi không nói nữa được chưa! Đậu má, ừ tôi ghen tỵ đấy rồi sao? Tôi theo đuổi người ta mà phải đi hơn nửa vòng Trái Đất, anh ở nhà rảnh rỗi chán chê thì lại bắt được người vào tay, bảo tôi làm sao có thể không ghen tỵ cho được?”

    “Được, cậu cứ ghen tỵ đi, lúc nào tỵ nạnh xong thì tôi nói cho cậu chuyện Lục Thất.”

    Vẻ mặt cười đừa của Vương Văn Bân lập tức nghiêm túc, cậu ta nhìn Giang Tử Mặc chăm chú, giọng trầm xuống: “Anh có biết anh ta ở đâu không?”

    “Dù sao cũng không phải ở châu Phi.” Giang Tử Mặc thản nhiên nói.

    Vương Văn Bân chìm vào im lặng, lát sau lồng lộn lên chỉ vào màn hình chửi tục: “Giang Tử Mặc! Con bà anh chơi tôi à? Tôi ở châu Phi tìm anh ta hai năm! Hai năm nay anh biết tôi phải trải qua chuyện gì không? Xả súng xả đạn, khủng bố đánh bom, bọn ăn thịt người, hôm nay tôi còn đứng ở đây nói chuyện với anh là do tôi mạng lớn! Mẹ kiếp, tôi mà trở về, người đầu tiên tôi giết chính là anh!”

    Giang Tử Mặc cười lạnh: “Giết tôi, cậu sẽ vĩnh viễn không biết Lục Thất đang ở đâu.”

    Vương Văn Bân tức điên cả người, đi tới đi lui trước màn hình máy tính, chỉ vào mặt Giang Tử Mặc nửa ngày cũng không nói được nên lời.

    Cuối cùng, cậu ta hung hăng thở dài một cái, dựa vào bàn máy tính, “Được rồi, Giang Tử Mặc anh được lắm, vì Lục Thất, tôi tạm thời nhịn cục tức này lại.”

    “Cậu không nhịn cũng phải nhịn.” Giang Tử Mặc nói.

    Vương cắn răng dựng thẳng ngón giữa, cuối cùng cậu ta cào tóc, hơi hoảng hốt nói: “Tôi nhất định phải đặt vé bay về.”

    “Chờ cậu trở về.”

    Giang Tử Mặc đóng laptop lại, quay đầu nhìn Quý Hoài.

    Cậu nghi hoặc hỏi: “Anh ấy muốn tìm anh Lục sao?”

    “Ừ, chờ cậu ta về rồi, Lục Thất sẽ không còn nhàn rỗi nữa.” Giang Tử Mặc ôm Quý Hoài vào lòng, hôn môi.

    Quý Hoài bỗng dưng có hơi thương cảm cho Lục Thất, không biết Lục Thất biết chuyện này sẽ cảm thấy thế nào.

    Nhưng mà bây giờ cậu cũng thương cảm cho chính mình, cậu biết mấy ngày trước chú Mặc luôn nén giận, hôm nay khỏi ốm rồi, chú Mặc sẽ không tha cho cậu.

    Vốn Quý Hoài hơi thẫn thờ vì vừa rồi gặp người kia trước cửa Hoa gia, nhưng Giang Tử Mặc hôn mấy cái cậu liền trở lại bình thường. Giang Tử Mặc ôm cậu vào lòng, hôn dọc từ cằm đi xuống.

    Quý Hoài giương cằm lên, thân thể run rẩy, cậu ngồi trên đùi Giang Tử Mặc, cậu có thể cảm nhận được hai chân Giang Tử Mặc bên dưới rất có lực, chống đỡ cả thân thể cậu.

    “Sao lại ngây người thế?” Giang Tử Mặc nhíu mày.

    Quý Hoài không dám nói là mình đang cảm nhận đùi Giang Tử Mặc, mắt cậu đảo quanh, muốn đánh trống lảng. Giang Tử Mặc đưa tay xuống dưới sờ thử, lập tức bật cười: “Sao hôm nay nhanh vậy?”

    Quý Hoài xấu hổ vô cùng, mặt đỏ lựng.

    “Em hưng phấn, bảo bối.” Giang Tử Mặc dùng ngón tay đụng vào, “Tôi không ngờ đấy.”

    Nói xong hắn dùng hai chân đỉnh lên trên, Quý Hoài không kịp phòng bị, lập tức bị hai chân Giang Tử Mặc liên tục đụng chạm tới mức không suy nghĩ thêm được gì cả. Cậu ôm chặt cổ hắn, bắt đầu thở gấp, tim đập thình thịch.

    Giang Tử Mặc rất phấn khích vì phát hiện ra điểm nhạy cảm của Quý Hoài, vì thế hắn càng ra sức bắt nạt, Quý Hoài như thể bị điện giật, hoàn toàn không thể cự tuyệt.

    Hai người ngồi trên sofa làm loạn một hồi lâu, lại vào phòng làm thêm một lần nữa, tới khi Quý Hoài mệt nhoài lăn ra ngủ, cậu vẫn không quên sờ trán Giang Tử Mặc xem có còn sốt hay không, sau đó mới yên tâm nằm xuống.

    Giang Tử Mặc tức nghiến rằng nghiến lợi, sau lần đầu tiên làm đến hôn mê phát sốt đó, hắn cảm thấy như là một sự sỉ nhục, hắn phải kéo Quý Hoài làm thêm vài lần mới được, có như vậy Quý Hoài mới biết thực ra hắn không yếu như vậy, hắn có thể làm từ đêm khuya tới bình minh, chỉ cần Quý Hoài không ngất, hắn vẫn còn làm được.

    Quý Hoài ngủ thẳng tới đêm, bỗng nhiên mơ một giấc mơ, trong mơ, Hạ Dật ngồi bên cậu, cười với cậu, dịu dàng nói: “Quý Hoài, uống rượu một mình à?”

    “Để anh uống cùng em.”

    Quý Hoài nở nụ cười vào lần gặp mặt ấy, sau đó, Hạ Dật bước vào cuộc sống của cậu.

    Hạ Dật dịu dàng, nhẫn nại, đối xử với cậu rất tốt, đời trước Quý Hoài chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả chỉ là một âm mưu.

    Giống như hôm nay Quý Hoài nhìn thấy Hạ Dật, dường như trong mắt cậu, Hạ Dật vẫn cho cậu cảm giác hắn là một người dịu dàng

    Chương 92: Hạ Dật

    Lại một năm mới đến, đây là cái tết thứ hai Quý Hoài ở bên Giang Tử Mặc.

    Tính từ lúc cậu sống lại tới giờ đã được một năm rưỡi, khoảng thời gian một năm rưỡi này Quý Hoài sống tốt hơn cả hai mươi năm ở đời trước.

    Trước năm mới hai ngày, Quý Hoài làm tốt công tác chuẩn bị, không thể để xảy ra chuyện suýt nữa thì không được ăn tối giống như năm ngoái.

    Lục Thất vẫn còn chưa biết người nào đó sắp quay về, Giang Tử Mặc cũng không giận nữa, Lục Thất liền về biệt thự, nói cho sang mồm thì là cùng nhau đón năm mới.

    Lục Thất đưa báo cáo cho Giang Tử Mặc xem, Giang Tử Mặc liếc vài cái rồi thôi, Lục Thất biết Giang Tử Mặc rất ít để ý tới chuyện làm ăn của công ty, bình thường nếu không có vấn đề gì to lớn thì toàn để Lục Thất làm.

    Lục Thất thu lại tài liệu, nhìn phòng bếp rồi quay lại nói với Giang Tử Mặc: “Hoài thiếu gia cao lên nhiều nhỉ, mặt cũng đầy đặn hơn so với năm ngoái.”

    Giang Tử Mặc cũng quay ra nhìn về phía phòng bếp, Quý Hoài đang làm hoành thánh với cô Thúy, tay và mặt dính đầy bột mỳ, hai tay rất linh hoạt, nhưng thành phẩm thì nát bét. Quý Hoài nặn xong một cái thì để ra đĩa, vừa buông tay, chiếc bánh liền vỡ ra, cậu buồn bực phồng má lên.

    Giang Tử Mặc thấy thế thì cười đầy tự hào: “Tôi nuôi lâu như vậy, cuối cùng cũng nuôi được chút thịt.”

    “Ừm.” Hắn tiếp tục cười, “Ôm vào rất vừa vặn.”

    Lục Thất cũng thấy vui, thiếu gia nhà mình không phải kèo dưới là tốt rồi, chỉ cần Hoài thiếu gia có thể dỗ được thiếu gia thì anh liền an toàn, có thể tránh được tên thần kinh Vương Văn Bân kia.

    Bữa trưa là món sủi cảo Quý Hoài làm, bánh cho vào nồi liền tan ra thành canh, không có một cái nào còn nguyên vẹn, ai cũng không muốn động đũa. Cuối cùng Quý Hoài bỏ cuộc, lấy sủi cảo cô Thúy gói cho vào nồi, mọi người mới chịu ăn.

    Ăn xong, Lục Thất bị Giang Tử Mặc đuổi đi, Quý Hoài ngồi lau miệng, muốn trốn cũng không trốn được.

    Giang Tử Mặc nói: “Lại đây, tối hôm qua nợ bao nhiêu giờ phải trả.”

    Quý Hoài hơi nhát gan, không dám đi qua, “Lần sau đi, không nên gấp gáp như vậy chứ.”

    Tối hôm cậu thật sự chịu không nổi nữa mới khóc cầu xin Giang Tử Mặc, cuối cùng, để được kết thúc sớm mà cậu đã gật bừa rằng hôm nay cho hắn làm ở trên bàn cơm một lần.

    Hôm nay vừa cơm nước xong, Giang Tử Mặc liền bảo Quý Hoài tới chỗ hắn, thực hiện lời hứa hôm qua.

    Cô Thúy đã sớm về từ lâu, Quý Hoài không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đi qua đó, “Thôi được, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày, không thể…. Á…”

    Quý Hoài vừa đi qua đã bị Giang Tử Mặc lôi vào trong ngực, cậu bắt lấy cạnh bàn, chẳng mấy chốc sau cả phòng ăn đã vang lên tiếng khóc nức nở của Quý Hoài, Giang Tử Mặc cười khổ, đành ôm cậu vào lòng dỗ dành, hôn lên khóe mắt cậu.

    “Em khóc cái gì?”

    Quý Hoài đỏ mặt, tay vặn xoắn áo Giang Tử Mặc, một câu cũng không nói.

    Cuối cùng Quý Hoài nghẹn ngào buông tay ra, Giang Tử Mặc ôm cậu vào ngực, cười hỏi: “Sao lại khóc ra nông nỗi này?”

    “Quá… kích thích, sau đừng làm ở chỗ như thế này nữa…” Quý Hoài vừa khóc vừa nấc, thân thể nhạy cảm còn đang phát run.

    Giang Tử Mặc chậm rãi vuốt lưng an ủi Quý Hoài, nhưng cũng chưa nói đồng ý.

    Hắn cảm thấy rằng kích thích mới tốt, Quý Hoài lúc xấu hổ toàn thân sẽ đỏ lên, run rẩy vô cùng kịch liệt, khiến cho hắn hưng phấn hơn bình thường rất nhiều. Mấy ngày nay hắn toàn lôi kéo Quý Hoài làm ở mấy chỗ kỳ quái, hiệu quả rất rõ ràng, bây giờ không thấy Quý Hoài lo lắng cho thân thể của Giang Tử Mặc nữa.

    Quả nhiên, chuyện gì cũng chỉ cần làm một lần là giải quyết xong ngay, Quý Hoài bị làm tới mức không nghĩ được chuyện gì khác nữa, nỗi bận tâm của Giang Tử Mặc cũng được giải quyết.

    Khoảng thời gian trước thềm năm mới quá mức sa đọa, Quý Hoài cảm thấy thân thể hơi hư nhược, bây giờ bước đi cứ như đạp trên bông. Thực ra thì cậu lo cho thân thể của Giang Tử Mặc hơn, nhưng có lo lắng thì cậu cũng không dám hỏi ra miệng nữa, cậu chưa muốn chết ở trên giường.

    Đêm giao thừa, chú Cốc từ nhà chính qua mời Quý Hoài về bên đó ăn cơm, Quý Hoài chưa trả lời thì Giang Tử Mặc đã từ chối thẳng, căn bản không để ý tới chú Cốc, trực tiếp đóng sầm cửa lại.

    Quý Hoài khó hiểu hỏi: “Sao bọn họ lại gọi em qua đó nhỉ?”

    Giang Tử Mặc nhíu mày: “Đừng quan tâm, chúng ta tự ăn bên này là được rồi.”

    Nhưng chỉ lát sau, chú Cốc quay lại, đi cùng Hoa Cẩm Lăng.

    “Chú Mặc, Quý Hoài dù sao cũng là con chú ba, là dòng máu duy nhất của chú ba, cho dù Quý Hoài không muốn nhận thân, nhưng chú ba thì sao?” Hoa Cẩm Lăng thở dài, “Có một lão trưởng bối rất thích chú ba, bây giờ biết chú ba có đứa con trai, đang vui vẻ muốn gặp.”

    Anh ta nói vậy, Giang Tử Mặc cũng chưa tỏ thái độ gì. Hoa Cẩm Lăng tiếp tục than thở: “Quý Hoài, mấy hôm trước chú ba viết thư nói muốn quay về, còn hỏi cậu có sống tốt hay không.”

    Vẻ mặt Quý Hoài trở nên lạnh lùng, Hoa Duẫn Quan viết thư nói về cậu? Không thể nào, đời trước, cho tới tận lúc chết, Quý Hoài cũng chưa từng gặp lại Hoa Duẫn Quan thêm lần nào, đừng nói đời này cậu mới chỉ đến Hoa gia một năm rưỡi, nếu Hoa Duẫn Quan muốn quan tâm tới cậu thì ông ta đã làm thế từ đời trước rồi.

    Hoa Cẩm Lăng khuyên không được nên đi rồi, chú Cốc đứng ngoài cửa nhìn Quý Hoài thở dài một hơi: “Hoài thiếu gia, vị trưởng bối này là người duy nhất năm đó có thiện cảm với mẹ của cậu, bà ấy luôn coi mẹ cậu như con gái ruột, chuyện cậu về Hoa gia, bà ấy không biết, cho tới khi đến đây mừng năm mới mới biết chuyện. Bà ấy lớn tuổi rồi, chỉ muốn xem bộ dạng con cháu có sống tốt hay không mà thôi.”

    Quý Hoài im lặng, một lúc lâu sau thì gật đầu.

    Chú Cốc đứng ngoài cửa chờ cậu, Quý Hoài hôm khóe môi Giang Tử Mặc, cười nói: “Chờ em quay lại, em đi tý rồi về ngay.”

    Giang Tử Mặc mang vẻ mặt mất hứng, nhưng cũng không ngăn cản Quý Hoài.

    Lúc Quý Hoài tới Hoa gia, cậu thấy Hoa gia đầy người, vô cùng náo nhiệt, phòng khách đèn đóm sáng trưng, mọi người vui vẻ cười nói.

    Quý Hoài dừng ở cửa một lúc ròi mới theo chú Cốc đi vào trong.

    Ngồi trên sofa là một bà lão với mái tóc muối tiêu, bên cạnh là Hoa Chính Diệu, bên kia là đám con cháu. Quý Hoài nhìn lướt qua, có Hoa Cẩm Tú, Hoa Cẩm Niên và Hạ Dật.

    “Đây là… Quý Hoài phải không?” Bà lão đứng lên.

    Quý Hoài gật đầu, không biết xưng hô thế nào, chú Cốc nhắc: “Hoài thiếu gia, đây là bà trẻ.”

    Quý Hoài mím môi nhìn bà lão, bà lão nước mắt ầng ậng run rẩy đi về phía Quý Hoài.

    “Bà.” Hạ Dật đứng lên đỡ lấy tay bà lão.

    Bà được dìu tới bên người Quý Hoài, cậu sửng sốt, cuối cùng vẫn gọi một tiếng: “Bà trẻ.”

    “Mặt mũi thật là giống Chi Nhi.” Bà lão vui vẻ khen ngợi nhìn Quý Hoài.

    “Lại đây để bà xem nào.” Bà lão kéo cậu ngồi lên sofa.

    Hoa Cẩm Tú nhìn thấy Quý Hoài thì hừ một tiếng rồi tránh đi, vì thế Hạ Dật liền ngồi vào bên cạnh Quý Hoài.

    Bà lão nắm tay Quý Hoài, ánh mắt tràn đầy hiền từ nhìn cậu, “Kêu Quý Hoài à? Sao lại không mang họ Hoa?”

    Quý Hoài thàn nhiên đáp: “Bà nội nuôi cháu đặt tên, cho nên vẫn cứ để tên như vậy.”

    “Ồ, ta có nghe nói, cháu ở bên ngoài chịu khổ, Duẫn Quan và Chi Nhi đều không chăm sóc cho cháu thật tốt, giờ cháu đã về đây thì cứ ở Hoa gia mà hưởng thụ, ở đây không ai để cháu chịu khổ nữa đâu.”

    Quý Hoài cười lạnh liếc mắt nhìn Hoa Chính Diệu, không nói gì.

    Bà lão cứ liên tục hỏi han cậu, Quý Hoài đều gật đầu trả lời. Hạ Dật ngồi bên cạnh gọt một quả táo đưa cho Quý Hoài, Quý Hoài không nhận, hắn cười cười rồi đưa cho Hoa Cẩm Niên.

    Bà lão lại hỏi: “Ta nghe nói bây giờ cháu ở cùng đứa nhỏ bên Giang gia kia?”

    Quý Hoài gật đầu: “Dạ.”

    Bà lão lập tức trở nên sốt ruột: “Vậy cháu mau dọn về đây đi, thằng nhóc Giang gia kia mất hết tính người, sao lại giao du với hắn? Thủ đoạn của hắn tàn độc lắm, cháu còn nhỏ như vậy sao có thể đối phó với hắn chứ?”

    “Chú Mặc không phải là người như vậy.” Quý Hoài phản bác.

    “Cháu còn nhỏ không hiểu đâu, hôm nay dọn về đi, về sau cứ ở bên này.”

    Quý Hoài dứt khoát đứng lên, lạnh lùng nói: “Bà nếu đã gặp được cháu rồi thì cháu về đây, cháu xin phép.”

    Nói xong, Quý Hoài xoay người đi luôn. Cậu vừa bước hai bước đã bị Hạ Dật kéo tay lại, “Vất vả lắm bà mới được gặp em, em ở lại một chút đi.”

    Quý Hoài kinh hãi, sau đó giật tay ra. Bà lão phía sau vội vàng đứng lên, “Quý Hoài, cháu đừng đi, để bà xem cháu nào.”

    Vẻ mặt Quý Hoài thực sự không tốt, nhưng bà lão từng bước tập tễnh đi đến bên cạnh cậu, bảo cậu nhẫn tâm với người già yếu thế này, cậu không làm được. Bộ dáng của bà lão này làm cậu nhớ tới bà nội, cậu càng không đành lòng.

    Quý Hoài ở lại, bà lão kéo cậu ngồi vào bàn cơm. Hoa Cẩm Tú ngồi cách cậu rất xa, Quý Hoài nhìn cô ta một cái, phát hiện ra Hoa Cẩm Tú hiện giờ gầy xọp đi, vẻ mặt cũng âm trầm hơn trước.

    Bà đau lòng Quý Hoài, gắp cho cậu một đũa rau, Quý Hoài từ chối không được, bèn ngồi ăn một chút.

    Sau khi ăn xong còn kéo Quý Hoài ra ngồi nói chuyện mãi mới đi nghỉ. Quý Hoài vốn định về ngay, Hạ Dật lại bưng một ly trà đi ra.

    Quý Hoài không muốn lại gần hắn, liền dịch ra bên cạnh một chút, Hạ Dật nhìn cậu, nghi hoặc hỏi: “Chúng ta quen nhau từ trước sao?”

    Quý Hoài thản nhiên đáp: “Mới lần đầu gặp mặt, sao có thể quen nhau từ trước.”

    Hạ Dật nói: “Vậy sao? Anh cảm giác hình như em ghét anh.”

    Quý Hoài nhìn hắn, Hạ Dật tươi cười, “Hy vọng là ảo giác thôi.”

    Quý Hoài nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hạ Dật, cậu không hiểu vì sao một người mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng như thế này mà lại có lòng dạ khó lường tới vậy. Đời trước, cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng từ người Hoa gia, khi ở bên Hạ Dật cậu mới có thể thả lỏng tinh thần, bởi vì Hạ Dật ấm áp, Hạ Dật bao dung, cậu coi Hạ Dật chính là bến bờ tránh gió của mình.

    Nhưng cuối cùng lại trở thành vực sâu không đáy, cậu đã tin sai người một lần, sẽ không có lần thứ hai.

    Quý Hoài uống xong ly trà, đứng lên, “Xin phép.”

    “Để anh tiễn em.” Hạ Dật cũng đứng lên.

    Quý Hoài cất bước đi, lạnh lùng nói: “Không cần.”

    Hạ Dật vẫn theo ra cùng Quý Hoài, Quý Hoài thầm nghĩ phải về thật nhanh, Hạ Dật vẫn đi theo sau cậu tới cửa biệt thự mới dừng lại.

    Quý Hoài mở cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại.

    Hạ Dật đứng ngoài cửa, cảm giác như đã gặp Quý Hoài ở đâu đó rồi, dường như bọn họ đã quen nhau từ rất lâu về trước. Nghĩ tới đây, Hạ Dật nhíu mày, cảm thấy ý nghĩ của mình thật là nực cười, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, hơi đâu mà đi quen một thằng nhóc.

    Chương 93: Vương Văn Bân trở lại

    Quý Hoài vừa vào cửa thì thấy Giang Tử Mặc và Lục Thất đi từ trên lầu xuống với vẻ mặt nghiêm trọng, Quý Hoài đi lên hỏi: “Sao thế?”

    Giang Tử Mặc khoát tay bảo Lục Thất đi trước. Quý Hoài nghi hoặc, Giang Tử Mặc lại không trả lời, đổi sang đề tài khác: “Cơm tối ăn no chưa?”

    “Chưa…” Ăn cùng người Hoa gia sao có thể ăn no.

    “Vậy ăn cùng đi.”

    Quý Hoài thoáng nhìn thời gian, sắp 9 giờ tối, chú Mặc thế mà vẫn chưa ăn cơm? Không phải đợi cậu đấy chứ?

    Hôm nay cô Thúy cũng làm xong cơm tối mới đi, trên bàn có một tô canh thịt bồ câu, Quý Hoài vừa uống canh vừa nhìn Giang Tử Mặc dùng cơm.

    “Có chuyện gì xảy ra sao?” Quý Hoài hỏi.

    Giang Tử Mặc ăn xong lau miệng, nói: “Công ty gặp một chút sự cố, không phải chuyện gì to tát.”

    “Ồ.” Quý Hoài gật đầu, hỏi: “Công ty của mấy anh tên là gì?”

    “A Uyển.”

    Quý Hoài gật đầu, sau đó đánh rớt luôn cái thìa trên tay vào trong tô canh, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, “Là tập đoàn A Uyển kia á?”

    Giang Tử Mặc nhướn mày, nhìn cậu thật sâu: “Em biết?”

    Quý Hoài giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, “Em… em không biết…”

    “Không, em biết.” Giang Tử Mặc đứng lên, đi đến bên cạnh cậu, “Em biết đúng không?”

    Quý Hoài né tránh ánh mắt hắn, nói: “Tình cờ nghe bạn bè trong lớp bàn tán thôi, em không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng đôi câu.”

    “Vậy em nghe được những gì?”

    Quý Hoài đổ mồ hôi, cậu biết bây giờ mình mở miệng sẽ lộ tẩy mất, đời này, tập đoàn A Uyển chưa phát triển tới mức ai ai cũng biết, người như cậu chắc chắn không có khả năng biết về nó. Nhưng ở đời trước, tập đoàn A Uyển thành danh nhờ việc thu mua và sáp nhập với một công ty về dịch vụ Internet nổi tiếng của Mỹ. Trước đó, công ty mang cái tên kỳ quái này vẫn chưa được đại chúng biết đến, hay nói cách khác, công ty A Uyển này vốn là vô danh tiểu tốt, rất ít người biết tên.

    Mà hiện tại, Quý Hoài lại thể hiện sự kinh ngạc khi nghe tới A Uyển, Giang Tử Mặc nghi ngờ cậu là đương nhiên.

    Ánh mắt Giang Tử Mặc nặng nề nhìn cậu, Quý Hoài không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt Giang Tử Mặc nhìn Quý Hoài như muốn xuyên thủng cậu vậy.

    “Vốn là không có chuyện gì lớn, Hoa Cẩm Lăng trái lại khá là bản lĩnh, tra ra mấy công ty quản lý ngân quỹ dưới tên tôi, muốn ăn tươi nuốt sống.” Giang Tử Mặc thu lại ánh mắt, thản nhiên nói.

    Quý Hoài thở phào, vừa định nói mấy câu để hòa hoãn bầu không khí thì Giang Tử Mặc đột nhiên nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Quý Hoài, bí mật của em sắp không giữ nổi nữa rồi.”

    Đây là lần thứ hai Giang Tử Mặc nghi ngờ cậu, Quý Hoài run rẩy, môi trắng bệch.

    Giang Tử Mặc cười cười, hạ một nụ hôn xuống môi cậu.

    Buổi tối lúc đi ngủ, Quý Hoài vẫn còn bất an, cậu mở trừng mắt trong bóng tối, ánh mắt nặng nề đau khổ nhìn Giang Tử Mặc đang ngủ. Từ khi sống lại cho tới bây giờ, cậu dần không còn cảm thấy bất an nữa, nhưng thống khổ và vết hằn tâm lý từ đời trước quá sâu, cậu sợ cậu lại quay về con đường cũ.
    Yếu đuối, nhát gan, nhẫn nhục… Cậu không muốn lại trở thành người như thế, khi sống lại, đúng là cậu vẫn còn mang tư tưởng ấy, nhưng khi gặp được Giang Tử Mặc rồi, hắn cho cậu dũng khí và sức mạnh, đưa cậu tránh xa con đường mòn kia.

    Vậy nếu ngay cả cậu cũng ghét con người ấy của mình, chú Mặc có ghét không? Dù sao ở đời trước, chú Mặc chưa từng liếc nhìn cậu lấy một cái.

    Đợt nghỉ tết sắp kết thúc, một buổi chiều nọ, Quý Hoài nhớ ra lâu rồi không gặp Mặc Nha, cậu muốn ra sau núi xem thử, chú Mặc vẫn đang bận bịu ở thư phòng, Quý Hoài liền đi một mình.

    Mặc Nha đã cao gần bằng cha mẹ nó, lúc nhìn thấy cậu, nó vui vẻ bò lên người cậu. Quý Hoài nhanh tay nắm lấy miệng nó không cho nó cắn. Bây giờ nó lớn đùng như thế, bị cắn không phải chuyện đùa.

    Quý Hoài đem thịt tươi ra chia cho bốn con sói ăn. Vốn định mang Mặc Nha về biệt thự vài ngày, trong rừng rất lạnh, nhưng Mặc Nha chỉ theo cậu tới gần biệt thự rồi xoay đầu đi, dường như là đang tiễn đường Quý Hoài vậy.

    Quý Hoài tiếc nuối đi về một mình, lúc đi ngang qua vườn hoa trước biệt thự, cậu thấy Hạ Dật đang đứng ở cửa sau nhà chính Hoa gia, Hoa Cẩm Tú ôm thắt lưng Hạ Dật, vùi vào lòng hắn khóc nấc, Hạ Dật thấp giọng an ủi.

    Trong phút chốc, Quý Hoài hơi giật mình, dáng vẻ cúi đầu dịu dàng an ủi của Hạ Dật rất quen thuộc, có một thời gian bọn họ cũng đã từng như thế.

    Hạ Dật bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quý Hoài. Quý Hoài sực tỉnh, xoay người rời đi.

    Hạ Dật vừa chậm rãi vỗ về Hoa Cẩm Tú, mắt vừa dõi theo bóng Quý Hoài. Hắn nhíu mày, nếu hắn không nhìn lầm, ánh mắt Quý Hoài mang theo một thái độ rất kỳ lạ, hắn không biết đó là gì, nhưng hắn biết là có liên quan đến hắn.

    Hắn tìm trong trí nhớ, không có ai tên là Quý Hoài cả, hắn chưa từng gặp trước đây. Không thể phủ nhận rằng, ngay từ đầu khi hắn nhìn thấy thiếu niên này, hắn cảm thấy thiếu niên có dáng vẻ mà hắn thích nhất, nếu không phải kiêng dè Giang Tử Mặc, có lẽ hắn đã xuống tay.

    Hạ Dật rũ mắt xuống, che khuất cảm xúc trong mắt mình, nhìn người trong lồng ngực mình, Hoa Cẩm Tú cứ luôn vùng vằng khó chịu, khiến hắn có hơi mất kiên nhẫn, thấp giọng an ủi: “Cẩm Tú, anh biết em là tốt nhất, dù người khác nói thế nào, chỉ cần em không để ý, bọn họ chẳng làm gì được em cả.”

    Quý Hoài quay về, nói với Giang Tử Mặc chuyện của Mặc Nha, Giang Tử Mặc gật đầu: “Sói là loài sống đơn độc, không quá gần gũi với con người, nếu quá thân cận, chúng nó sẽ mất đi dã tính.”

    Quý Hoài ngẫm cũng đúng, thôi thì không miễn cưỡng ép nó nữa vậy.

    Khoảng thời gian này Giang Tử Mặc rõ ràng bận hẳn lên, thậm chí có hôm đi đến tận nửa đêm mới về, Quý Hoài không biết Hoa Cẩm Lăng làm cái gì, nhưng chắc chắn động tĩnh rất lớn.

    Sau tết đi học lại, Quý Hoài cũng bận bịu, nửa năm còn lại là những ngày tháng cuối cùng của cấp 3, tháng 6 năm nay sẽ là kỳ thi đại học, cậu muốn thi cho thật tốt, thi vào trường mình thích, mà không phải như đời trước nghe theo sự sắp xếp của Hoa Chính Diệu.

    Hôm đó, Quý Hoài về nhà, Giang Tử Mặc còn chưa về, Quý Hoài bảo cô Thúy không nấu cơm nữa, cậu ôm đồ ăn vặt ngồi trên thảm làm bài tập về nhà, vừa làm vừa ăn.

    Chuông cửa vang lên, Quý Hoài còn tưởng là Giang Tử Mặc quay về.

    “Là anh.” Quý Hoài nhìn Vương Văn Bân rất chật vật, trên mặt toàn tro bụi, tóc dường như nửa tháng chưa gội, quần áo dính bùn đất, trong tay là một cái vali rách rưới nát tươm.

    “Giang Tử Mặc đâu? Lục Thất đâu?” Vương Văn Bân đẩy Quý Hoài ra, bước vào nhà.

    “Giang Tử Mặc! Lục Thất!” Vương Văn Bân thả hành lý xuống đi tìm một vòng, lại chạy lên lầu hai, chốc lát sau lại chạy xuống.

    “Bọn họ đâu? Mẹ nó! Lại trốn!”

    Quý Hoài đáp: “Bọn họ chưa về.”

    “Ok, vậy tôi ngồi đây đợi họ về, cậu lại đây, ngồi trước mặt tôi để tôi nhìn cậu, cậu không được lén báo cho họ biết.” Vương Văn Bân kéo tay Quý Hoài, lôi cậu ngồi xuống sofa, sau đó chăm chú theo dõi cậu.

    Quý Hoài giơ tay, tỏ vẻ sẽ không lén báo tin.

    Mắt Vương Văn Bân thâm quầng, chớp chớp vài cái liền không chịu nổi nữa, vật ra sofa ngủ luôn.

    Quý Hoài đắp cho anh ta cái chăn, sau đó tiếp tục ngồi xuống làm bài tập.

    Khoảng một tiếng trôi qua, cửa lại bật mở, giọng Lục Thất vang lên, “Cô Thúy, có cơm chưa? Cháu chết đói rồi.”

    Vương Văn Bân đang ngủ thì bật mạnh dậy, sửng sốt chạy ra ngoài.

    Quý Hoài không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Lục Thất kêu la đầy sợ hãi: “AAAAA, sao cậu lại ở đây???!!! Thiếu gia!!! Thiếu gia!!! Lục Thất sắp chết mất!!!”

    Quý Hoài đứng lên, vừa đi ra thì bị Lục Thất túm lấy, lấy cậu làm lá chắn để trốn đằng sau.

    Vương Văn Bân chỉ vào Lục Thất đang núp sau Quý Hoài, nghiến răng quát: “Lục Thất, tôi xem anh trốn đi đằng nào!!”

    Lục Thất nắm chặt lấy áo Quý Hoài, chỉ thò đầu ra nói với Vương Văn Bân: “Cái thằng thần kinh này! Mày về làm gì!”

    “Mẹ kiếp! Đương nhiên là làm anh!” Vương Văn Bân nhảy bổ tới, bắt lấy người phía sau Quý Hoài, Lục Thất sớm đề phòng, xoay người chạy tới trốn phía sau Giang Tử Mặc.

    Vương Văn Bân xắn tay áo lên, mặt giận tới mức tái xanh.

    Lục Thất liếc mắt định chuồn ra cửa, Giang Tử Mặc lạnh lùng gạt cái tay đang túm lấy áo hắn của Lục Thất xuống, sau đó mặc kệ Lục Thất, đi tới bên Quý Hoài xoa đầu cậu.

    Vương Văn Bân bên kia cười lạnh một tiếng, lập tức đi lên ngăn Lục Thất không cho anh chạy thoát, Lục Thất lấy hết sức vắt chân lên cổ chạy loạn trong nhà, Vương Văn Bân vừa đuổi theo vừa gào: “Lục Thất! Anh có mà chạy đằng trời! Tôi ở châu Phi chạy cùng bọn thổ dân hai năm liền, anh chạy thoát khỏi tôi được sao?”

    Lục Thất hối hận không kịp, biết thế anh đã không câu kết với thiếu gia lừa Vương Văn Bân đi châu Phi, Vương Văn Bân giờ vẫn chưa chết tâm, mẹ nó lại còn tấn công mạnh mẽ hơn, càng ngày càng dã man.

    Giang Tử Mặc dặn dò cô Thúy dọn cơm, Quý Hoài vừa ngồi vào bàn, Vương Văn Bân bắt được Lục Thất.

    Lục Thất sợ tới mức gào rống: “Thiếu gia! Hoài thiếu gia! Cứu tôi với! Lục Thất sắp mất mạng!”

    Quý Hoài ngẩng đầu hỏi Giang Tử Mặc, “Không cần nhúng tay à?”

    Giang Tử Mặc lắc đầu: “Không cần, Lục Thất gần đây rảnh rỗi quá đáng, để cậu ta chịu một chút giáo huấn.”

    Quý Hoài thấy Vương Văn Bân bắt chéo hai tay Lục Thất bẻ ra sau lưng rồi đè lên sofa, cảnh tượng này đâu có giống đang giáo huấn…

    Vương Văn Bân đè đầu gối lên lưng Lục Thất, ép cho Lục Thất không thể động đậy. Sau đó, Vương Văn Bân xoay đầu Lục Thất ra, hung hăng cắn lên môi Lục Thất.

    Lục Thất ưm ưm giãy giụa, lúc Vương Văn Bân buông ra, anh tức giận gào tới mức khàn giọng, chửi đổng: “Vương Văn Bân! Mẹ nó thằng thần kinh! Anh mày đã nói rồi, anh mày đéo phải đồng tính!!”

    Vương Văn Bân không để tâm, lại cúi đầu hôn xuống, Lục Thất sống chết né đi, mặt đỏ bừng: “Thằng đồng tính tởm lợm này, sớm muộn gì mày cũng bị thiên lôi đánh!”

    Giang Tử Mặc lạnh lùng nói: “Vương Văn Bân, kéo cậu ta ra ngoài, tự mang về mà xử lý.”

    Lục Thất kinh hãi kêu to: “Thiếu gia! Tôi sai rồi! Tôi không phải nói cậu đâu mà! Nếu cậu mặc kệ tôi, tôi sẽ chết thật đó!”

    “Không chết đâu.” Giang Tử Mặc cười lạnh, “Cùng lắm thì khó giữ được hoa cúc.”

    “Thế thì tôi thà chết còn hơn!” Lục Thất khóc um lên.

    Chương 94: Tôi sẽ không mềm lòng nữa

    Lúc Vương Văn Bân túm Lục Thất kéo ra ngoài thì tiện tay cầm lấy chìa khóa xe Lục Thất để trên tủ giày.

    “Cho tôi mượn xe mấy ngày.” Vương Văn Bân vừa đi vừa lắc chùm chìa khóa trên tay.

    Giang Tử Mặc không thèm để tâm, tiếp tục ăn cơm với Quý Hoài. Hắn gọi Vương Văn Bân trở về thật sự là có chuyện cần cậu ta làm, cũng đúng lúc có người xử lý tên thiếu đòn Lục Thất kia.

    Vương Văn Bân đè hai tay Lục Thất lại, đẩy đi như áp giải. Lục Thất sống chết giãy giụa nhưng không ăn thua, mặt dài ra như sắp chạm đất.

    Vương Văn Bân đẩy anh ngồi lên ghế phó lái rồi rút một đoạn dây thừng trong túi quần ra trói hai tay Lục Thất lại, luồn dây buộc vào cửa xe.

    Lục Thất tức giận đá cậu ta, Vương Văn Bân nghiêng người tránh được, gõ lên đầu gối Lục Thất, lập tức chân Lục Thất tê rần.

    “Vương Văn Bân! Mày đừng có xằng bậy với anh!” Lục Thất luống cuống.

    “Hai năm trước tôi nên xằng bậy luôn mới phải, chứ không phải chờ tới bây giờ.” Vương Văn Bân đóng sầm cửa xe, khởi động.

    “Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta dù gì cũng là anh em vào sinh ra tử.”

    “Không, tôi không muốn làm anh em với anh.” Vương Văn Bân nhìn anh thật sâu, sau đó lái xe chạy như bay.

    “Mày muốn đưa anh đi đâu?” Lục Thất rống lên.

    Vương Văn Bân lái xe hơi như thể đang lái xe tăng hồi còn ở châu Phi, ủi lung tung vào lề đường, suốt dọc đường không biết đã bị chửi bao nhiêu lần.

    “Két” một tiếng, xe dừng lại, Lục Thất đạp lên bảng điều khiển, chửi: “Đừng có mơ vào nhà anh mày!”

    “Không cho tôi vào chứ gì? Vậy ok, chúng ta đến khách sạn đối diện kia.” Vương Văn Bân nảy ác ý, kéo Lục Thất từ trên xe xuống, đi về hướng khách sạn.

    Lục Thất sống chết không chịu đi, Vương Văn Bân kéo mạnh, hai người cứ giằng co mãi bên đường. Vương Văn Bân tức xì khói, lên gối vào bụng Lục Thất, đè anh lên đầu xe.

    Cậu ta cúi đầu nhìn Lục Thất, “Lục Thất, hai năm đã qua rồi, tôi sẽ không mềm lòng nữa.”

    Lục Thất ngẩn ra, cặp mắt nặng nề trên khuôn mặt tràn đầy bụi bặm của Vương Văn Bân làm cho anh không biết phải làm sao. Anh chưa từng chứng kiến một Vương Văn Bân như thế, cảm xúc đau đớn trong đôi mắt ấy làm Lục Thất không thể chống cự.

    Vương Văn Bân mò tay vào túi Lục Thất tìm chìa khóa, sau đó kéo dây thừng lôi người lên lầu.

    Vào nhà, Vương Văn Bân buộc Lục Thất vào cạnh bàn rồi đi vào phòng tắm. Dây thừng rất ngắn, Lục Thất chỉ có thể ngồi xuống, cúi đầu tìm cách tháo dây, toát cả mồ hôi hột mà vẫn chưa cởi được, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc.

    Anh ngồi xổm tê rần cả chân, liền ngồi bệt luôn ra sàn. Vương Văn Bân trở về là chuyện không sớm thì muộn, anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn mang ý nghĩ muộn được ngày nào hay ngày đó, anh không mong Vương Văn Bân trở về, nhưng cũng không muốn Vương Văn Bân trở thành như bây giờ.

    Trước kia Vương Văn Bân như thế nào? Anh còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh gặp Vương Văn Bân là năm thứ hai sau khi thiếu gia ra khỏi trại giáo dưỡng, đưa Vương Văn Bân tới trước mặt anh, nói với anh: “Về sau cậu ta cùng chiến tuyến với chúng ta.”

    Khi đó Vương Văn Bân là một đứa trẻ từ nông thôn đi ra, cũng mới ra khỏi trại như Giang Tử Mặc, người gầy chỉ có da bọc xương, không nói năng gì cả, chỉ cần có máy tính là cậu ta có thể ngồi ì một chỗ cả ngày.

    Thiếu gia nhà anh vốn đã ít nói, nay lại thêm một tên im như thóc, Lục Thất thiếu điều bị nghẹn chết. Cũng may là nếu anh bắt chuyện với Vương Văn Bân, Vương Văn Bân sẽ không đuổi anh đi như thiếu gia, cậu ta sẽ im lặng gật đầu nghe anh nói.

    Lục Thất cảm thấy thằng nhóc này thật khù khờ, ngốc ngốc, nhất thời Lục Thất đâm ra thích ra dáng anh lớn. Thằng nhóc ấy không phải không thích nói chuyện, vậy là anh thường dẫn nó đi ra ngoài, đi chơi trò chơi, đi game center, đi quán net, đi chơi hết nơi này tới nơi khác, chơi với nhau nhiều rồi, Lục Thất bắt đầu hiểu rõ nó hơn.

    Hồi nhỏ, nhà thằng nhóc ấy rất nghèo, lại là ở nông thôn, không ít lần bị ba đánh, ba nó là một gã bợm rượu đánh chửi nó như cơm bữa, mẹ nó sớm qua đời bỏ lại nó sống người không ra người, ngợm không ra ngợm, cuối cùng tức nước vỡ bờ, nó đánh chết ba nó khi cố tự vệ. Cũng may có bà con xung quanh làm chứng, tòa án cũng thấy đây là trẻ vị thành niên, chỉ đưa vào trại cải tạo mấy năm rồi thả tự do.

    Có điều, từ nhỏ Vương Văn Bân đã rất hứng thú với máy tính, trước kia đi nhặt phế liệu đã tự mình lắp ráp một cái, dùng bao nhiêu năm ở chốn nông thôn ấy, cho tới khi Giang Tử Mặc tình cờ nhìn thấy Vương Văn Bân chơi đùa một cái bảng vi mạch, Giang Tử Mặc liền ghi nhớ thằng nhóc này, chờ Vương Văn Bân ra khỏi trại liền gọi cậu ta tới chỗ mình. Giang Tử Mặc có ý định thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, mà Vương Văn Bân có năng lực ở phương diện này, hai người rất ăn ý với nhau.

    Còn về Lục Thất, anh là con một, chưa từng có anh chị em, trước kia khi mới bắt đầu theo thiếu gia, Lục Thất còn tưởng mình sẽ có một thằng em trai, nhưng cho tới tận bây giờ, Giang Tử Mặc chưa từng cho anh cơ hội trở thành anh trai, anh rất tiếc nuối. Đúng lúc ấy, Vương Văn Bân xuất hiện thỏa mãn mơ ước của Lục Thất.

    Mười năm thấm thoát thoi đưa, nếu Vương Văn Bân không có tâm tư như vậy, anh vẫn còn luôn cho rằng Vương Văn Bân chỉ là một thằng em trai.

    Vương Văn Bân tắm rửa xong, trần như nhộng đi ra ngoài, Lục Thất chửi tục một câu, hất đầu sang bên cạnh, Vương Văn Bân mở tủ quần áo của Lục Thất ra tìm quần áo mặc vào.

    Tiếp đó, cậu ta vào phòng bếp mở tủ lạnh, quen thuộc cầm một lon coca mở ra, tu ừng ực một hơi.

    Uống xong, cậu ta ném cái lon vào thùng rác, hỏi Lục Thất: “Bữa tối muốn ăn gì?”

    Lục Thất tức giận ngồi dưới sàn, không đáp. Vương Văn Bân lại mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà và một quả cà chua đã nát một phần ba. Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi cắt phần cà chua hỏng đi, làm một đĩa trứng xào cà chua đặt lên bàn ăn.

    Lục Thất kéo kéo dây thừng, tức giận: “Thế này thì anh mày ăn bằng mắt à? Ngồi xổm ăn chắc?”

    Vương Văn Bân ngồi xuống trước mặt Lục Thất, nhìn anh, Lục Thất bất mãn quơ quơ sợi dây thừng, Vương Văn Bân thở dài: “Nếu em cởi trói cho anh, anh không được chạy.”

    Lục Thất bực bội: “Nhà của anh mày, anh còn chạy đi đâu?”

    Vương Văn Bân ngẫm cũng phải, sau đó cởi dây thừng ra, Lục Thất đứng lên lắc lắc cổ tay, đen mặt ngồi vào bàn. Anh thật sự đói rã ruột, hôm nay theo thiếu gia đi xử lý công việc cả ngày chưa ăn một miếng cơm nào, bây giờ chỉ một đĩa trứng cà chua mà cũng có thể ăn như hùm như sói.

    Vương Văn Bân ngồi đối diện lẳng lặng nhìn Lục Thất, vẻ mặt dần dịu đi, khóe mắt phảng phất ý cười.

    Lục Thất ăn xong ợ một cái, sau đó mới nhìn Vương Văn Bân. Tắm xong, ngoại trừ việc da đen hơn một chút thì Vương Văn Bân không khác trước là bao, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng, nhìn thật sự rất bạc tình.

    “Còn ăn nữa không?” Vương Văn Bân hỏi.

    “Không ăn nữa.” Lục Thất sờ bụng.

    Vương Văn Bân đứng lên thu dọn bát đĩa, động tác vẫn thuần thục quen thuộc như trước.

    Lục Thất thấy Vương Văn Bân dọn bát vào bếp, lập tức đứng phắt dậy chạy vọt về phòng, “cạch” một cái khóa cửa lại.

    Vương Văn Bân đang rửa bát, thấy thế thì khựng lại một chút, cười chua xót, ném bát vào trong bồn, “xoảng” một tiếng vỡ tan tành.

    Chương 95: Cơ hội cuối cùng

    Sáng sớm trời đầy sương mịt mù, không biết nhà nào bên ngoài mở cửa cái rầm, khiến Vương Văn Bân ngủ trên sofa giật mình tỉnh dậy, cậu ta mê mang nhìn xung quanh, sau đó đứng lên đi tới cạnh cửa phòng ngủ, do dự một lát rồi đặt tay lên vặn tay nắm cửa.

    Cửa vẫn khóa, cậu ta nhẹ thở phào một hơi, lại lui về ngồi xuống sofa.

    Bầu không khí buổi sáng rất náo nhiệt, tiếng xe cộ đi lại, tiếng xe cứu thương vừa gần vừa xa, dường như có thể nghe thấy cả tiếng ngáp của bác bảo vệ dưới lầu. Trên thực tế, những âm thanh này đều ở rất xa, chỉ là do Vương Văn Bân đã quen với việc dỏng tai cảnh giác với mọi âm thanh quanh mình khi còn sống nơi hoang dã nên giờ trở về thành phố có chút không quen.

    Đã hai năm rồi, mỗi ngày ngoại trừ tiếng gầm rú của thú hoang vọng lại giữa cây cối, thì chính là âm thanh tiếng súng đạn từ các địa điểm giao chiến giữa chính phủ và lực lượng nổi dậy, bây giờ trở lại thành phố với những tòa nhà xi măng cốt thép, những âm thanh như thể khuếch đại lên nghìn lần, lọt vào lỗ tai Vương Văn Bân.

    Vương Văn Bân lắng tai muốn nghe tiếng động trong phòng ngủ, nhưng đáng tiếc là không có gì cả. Dù thính giác có nhạy bén thế nào thì cũng chẳng thể khiến cậu ta nghe được tiếng tim đập, tiếng hít thở hay thậm chí là tiếng nói mớ của người cậu yêu cách bên kia bức tường.

    Cậu ta cứ ngồi như thế cho tới khi trời sáng hẳn, ánh nắng hắt lên nền đá hoa trắng tinh, một con robot thông minh thiếu mất cái bụng đang lượn đi lượn lại quét dọn trong phòng.

    Vương Văn Bân vừa nhìn đã biết ngay là do Lục Thất làm hỏng, cậu ta duỗi chân ra cản lại con robot, nó liền không đi được nữa, xoay vòng tại chỗ.

    “Thật là ngu ngốc.” Vương Văn Bân túm nó lên gạt rớt đầu nó ra, lấy bảng mạch ra kiểm tra. Cậu ta mày mò sửa một lát rồi nhét lại vào trong con robot.

    Hai con mắt tịt ngúm của con robot sáng lên như thể vừa sống lại, nó chạy dọc theo sofa, lại vòng về một vòng, Vương Văn Bân nở nụ cười: “Ngốc y như chủ mày ấy.”

    Vương Văn Bân cứ ngồi thế tới khoảng tầm 10 giờ, của phòng ngủ mới khẽ mở ra, cậu ta lặng im nhìn về phía phòng ngủ, chỉ thấy Lục Thất lộ ra nửa bên mặt.

    “Đệch, sao mày còn ở đây?” Lục Thất tức giận tung cửa đi ra.
    “Hành lý đều ở đây thì đi đâu được?”

    Lục Thất phất tay, “Về nhà mày đi, chỗ này của anh không cho mày ở được đâu.”

    “Tôi không cần phòng, ngủ ở sofa là được rồi.” Vương Văn Bân vỗ ghế.

    “Không được, nhà anh không giữ khách.” Lục Thất từ chối thẳng thừng.

    Vương Văn Bân ngước mắt lên nhìn anh, Lục Thất bị cậu ta nhìn tới mức chột dạ, lui về phía sau từng bước, “Anh đã gọi người tới dọn dẹp căn nhà trước kia của mày rồi đấy, tối nay về bên ấy mà ở.”

    Vương Văn Bân đứng phắt lên, Lục Thất kinh hãi lùi lại, Vương Văn Bân cười lạnh: “Anh trốn cái gì? Tôi không cha không mẹ, không anh không em, tôi chỉ có một mình, có đáng để anh sợ như vậy không? Có đáng để anh và Giang Tử Mặc lừa tôi đi châu Phi hay không? Mà cũng không phải…”

    Cậu ta lại cười khổ, “Không phải do các anh lừa tôi mà là tôi tự làm tự chịu, tôi nghĩ anh giận, giận nên không muốn gặp tôi nữa, cho nên tôi tình nguyện tin vào cái bẫy mà các anh bày ra, hại tôi ở châu Phi hai năm để tìm anh.”

    “Anh có khiến mày đi đâu…”

    “Đúng thế.” Vương Văn Bân ngắt lời anh, “Là tôi cứ khăng khăng muốn đi, Giang Tử Mặc động chân động tay, chuyển tín hiệu điện thoại của anh tới châu Phi, là do tôi ngu thôi.”

    “Thiếu gia làm thế vì anh, mày đừng giận thiếu gia.”

    “Tôi không giận, nếu cho lựa chọn lại một lần nữa thì tôi vẫn sẽ đi, cho dù phải đi đến chân trời góc bể, tôi chắc chắn sẽ tìm được anh.” Mắt Vương Văn Bân hơi đỏ lên, Lục Thất nhìn không đành lòng, hơi áy náy.

    “Mày đúng là… Anh mày đã nói rõ như thế rồi còn gì, anh không thích con trai, không thể ở bên mày được.”

    “Anh nói dối!” Vương Văn Bân lạnh mặt, “Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh vẫn không nắm chắc thì sau này không còn cơ hội nào nữa đâu.”

    Nói xong, Vương Văn Bân cởi áo, lộ ra làn da màu mật ong với cơ bụng rắn chắc. Lục Thất lập tức hiểu ngay ý đồ của cậu ta, khiếp sợ cắn răng quát lên: “Vương Văn Bân! Mẹ mày, mày điên à? Đã bảo là anh không có hứng thú với mày! Không có một xíu hứng thú nào hết! Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có!”

    “Được lắm, anh đã tuột mất cơ hội cuối cùng, về sau tôi sẽ không cho anh thêm một cơ hội nào nữa.” Vương Văn Bân lạnh lùng, cầm áo mặc lại.

    Lục Thất nói kiểu gì thì Vương Văn Bân vẫn cứ cố chấp như thế, anh rất phiền lòng, xoay người đá văng con robot đang quét dọn dưới chân, “Mày không thấy tao đang bực à!” Robot run rẩy dưới đất rồi đứng im bất động.

    Vương Văn Bân đi ra lấy hành lý để ở cửa, Lục Thất mừng thầm tưởng cậu ta định đi, ai dè Vương Văn Bân lại xoay người lôi hành lý đi vào. Lục Thất nóng nảy, “Mày muốn làm gì? Đã bảo là chỗ này không chào đón mày đâu!”

    Vương Văn Bân vẫn mắt điếc tai ngơ, thu dọn một khoảng nhỏ rồi treo quần áo của mình vào đó, Lục Thất thấy thế thì tăng xông, duỗi tay chụp lấy bả vai Vương Văn Bân.

    Vương Văn Bân nhún vai thoát khỏi tay Lục Thất, sau đó xoay lại tóm lấy cổ tay anh bẻ ngược ra phía sau, đẩy Lục Thất đi vào phòng rồi đẩy anh ngã xuống giường.

    Cậu ta đè hai tay Lục Thất lại, cúi đầu trừng mắt nhìn Lục Thất, “Bây giờ anh không còn cơ hội nào nữa hết, nếu anh muốn, tôi có thể làm anh ngay bây giờ.”

    “** má thằng thần kinh!!!” Lục Thất phản kháng, “Mày có để yên cho anh không, đã nói bao nhiêu lần rồi…”

    “Em biết.” Vương Văn Bân nói, “Nhưng em cứ cố chấp như thế đấy, cả đời này có lẽ không thay đổi được nữa rồi.”

    Chương 96: Cơ bụng chocolate

    Lục Thất thừa dịp Vương Văn Bân không để ý, chạy từ nhà ra, ngay cả chìa khóa xe mình cũng không kịp mang theo, đành phải bắt taxi tới biệt thự.

    Trong thư phòng, Giang Tử Mặc đang ngồi sau bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, hai tay lạch cạch gõ phím như bay.

    “Thiếu gia.” Lục Thất tu cạn chén nước, thở hổn hển nói, “Thiếu gia, sau này tôi đến ở đây được không? Tôi sẽ nấu cơm quét dọn cho cậu với Hoài thiếu gia.”

    Giang Tử Mặc bận bù đầu, ngẩng lên lườm Lục Thất một phát, Lục Thất lập tức giơ tay lên thề thốt: “Tôi cam đoan sẽ không quấy rầy thiếu gia làm việc.”

    Giang Tử Mặc không thèm để ý tới Lục Thất, tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính, Lục Thất nóng nảy, đi tới chỗ Giang Tử Mặc,”Thiếu gia, nếu cậu không cho tôi ở lại đây thì tôi sẽ chết thật đấy, cái thằng Vương Văn Bân thần kinh kia giờ nó chỉ chờ cơ hội đè tôi, nó đã không còn là thằng nhóc thành thật lúc trước nữa rồi, giờ nó…”

    Lục Thất nghẹn lại, không biết nên hình dung thế nào, cuối cùng ngập ngừng nói: “Bây giờ tôi không đánh lại nó nữa.”

    Lục Thất gãi đầu, bổ sung: “Cậu phải thấy cơ bụng của nó cơ, đều chằn chặn như miếng chocolate mà cậu thường ăn ấy.”

    Giang Tử Mặc mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”

    Lục Thất tủi thân, biết lần này thiếu gia sẽ không đứng về phe mình, nhưng nếu không thuyết phục được thiếu gia thì anh khó tránh khỏi kiếp nạn này. Anh lo sợ bảo vệ cúc hoa bao nhiêu năm, sẽ không bị thằng nhóc chính tay mình nuôi hái mất đấy chứ?

    Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lạnh cả xương sống, không dám nghĩ tới cảnh tượng mình bị phá cúc.

    Không được, anh không thể ngồi chờ chết, phải làm gì đó mới được. Anh đảo mắt nhìn Giang Tử Mặc, lần này anh khôn ra rồi, anh sẽ xuống tay từ chỗ Hoài thiếu gia.

    Hôm nay là cuối tuần, Quý Hoài ở trong thư phòng nhỏ trên lầu hai để làm bài tập, đây là căn phòng mà sau khi Quý Hoài chuyển vào, Giang Tử Mặc đã sắp xếp cho cậu, sàn trải thảm lông, hai bên là hai giá sách, một bên là sách giáo khoa, bên kia là những cuốn sách Quý Hoài mua về để đọc giết thời gian.

    Phòng không lớn, nhưng vì hướng nam, mùa nào cũng dễ chịu, Quý Hoài rất thích ở trong phòng này làm bài tập hoặc đọc sách.

    Lúc Lục Thất gõ cửa, Quý Hoài đang giải đề toán thứ ba trong ngày hôm nay, Lục Thất ngồi xuống đối diện cậu, cậu viết nốt dòng cuối cùng rồi buông bút, khó hiểu nhìn Lục Thất.

    Lục Thất ngồi khoanh chân đối diện cậu, nhìn tờ đề Quý Hoài vừa làm xong đặt trên bàn, lại nhìn xung quanh, tới lúc Quý Hoài không nhịn nổi nữa phải mở miệng hỏi, Lục Thất mới đảo mắt trở về, ghé sát vào hỏi nhỏ Quý Hoài: “Hoài thiếu gia, à thì… anh chỉ hỏi chơi thôi, cậu đừng để ý.”

    Quý Hoài càng khó hiểu: “Anh Lục, anh cứ nói đi.”

    “Lần đầu tiên cậu làm với thiếu gia, cái đêm anh đưa cậu tờ giấy ấy, cậu có…. đau không? Ý anh là, anh đã từng thấy kích thước của thiếu gia rồi, lớn như vậy mà cũng cho vào được sao?”

    Quý Hoài xấu hổ vô cùng, không muốn trả lời vấn đề này.

    Lục Thất bò ra bàn ghé lại gần Quý Hoài, nói: “Không phải anh tò mò gì đâu, anh chỉ lo…” Vẻ mặt Lục Thất còn khó nói hơn cả Quý Hoài, anh hắng giọng, ngập ngừng nói: “…. Có bị chảy máu hay không vậy?”

    “Lục Thất, cút ra khỏi đó, tới chỗ tôi.” Đột nhiên di động của Quý Hoài sáng lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
    Lục Thất nhảy dựng lên, ai oán kêu than, “Thiếu gia, sao cậu lại nghe trộm bọn tôi nói chuyện vậy?”

    “Cậu lo chuyện bị Vương Văn Bân làm chết còn không bằng xuống tay trước đi, đừng trách tôi không nhắc cậu, lúc tôi gọi Văn Bân về đã bảo nó phải đồng ý một điều kiện, đó là cho cậu ở trên một lần, cậu theo tôi nhiều năm như thế, đừng làm mất mặt tôi.” Giọng nói lạnh tanh của Giang Tử Mặc vang lên ở đâu kia điện thoại.

    Lục Thất khiếp sợ mở to mắt, anh không biết mình có đang cảm thấy hối hận hay không, anh là trai thẳng, chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng… nói thế nào đây, anh có một linh cảm, nếu có một cơ hội như vậy, anh cũng không sợ hãi thành ra thế này.

    Lục Thất khóc không ra nước mắt, cảm thấy sao mà mình khổ như chó, “Thiếu gia, có thể nhiều hơn một lần hay không?”

    “Văn Bân tới rồi, tự nói với nó đi.”

    Sau đó giọng nói trong di động đổi thành người khác, một âm thanh khàn khàn vang lên, “Lục Thất, đừng trốn nữa, ra đây đi.”

    Lục Thất càng muốn khóc, bây giờ Vương Văn Bân đứng ngoài cửa, anh còn chạy được đi đâu.

    Lục Thất cầu cứu nhìn Quý Hoài, Quý Hoài nhìn di động, dùng khẩu hình bảo Lục Thất rằng thông qua di động có thể nghe được. Lục Thất lập tức hiểu ra, chỉ ngón tay ra ngoài, Quý Hoài gật đầu, cậu đi ra ngoài xem, không thấy ai, sau đó mới vẫy vẫy Lục Thất.

    Lục Thất nhón chân nhẹ nhàng mở cửa đi ra, lúc ra cửa thì cảm kích cười với Quý Hoài một cái rồi vắt chân lên cổ chạy.

    Quý Hoài đứng ở phía sau cười cười, chợt giọng nói của Giang Tử Mặc vang lên khắp biệt thự, ngữ điệu lạnh lùng, “Quý Tiểu Hoài, đến thư phòng.”

    Quý Hoài thu lại ý cười, nhu thuận đến thư phòng. Lúc cậu đi vào, Giang Tử Mặc nhìn cậu, “Nghĩ tôi không biết?”

    “Không, anh thần thông quảng đại như thế, sao có thể không biết.” Quý Hoài cười lấy lòng, thấy Vương Văn Bân đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

    Quý Hoài mím môi, nói: “Anh Lục về trước.”

    Vương Văn Bân xoay người lấy cái áo ở trên sofa mặc vào, vừa đi vừa nói: Tôi về trước, có việc thì cứ gọi tôi.”

    Giang Tử Mặc gật đầu, bảo cậu ta cứ về trước.

    Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc vẫn lạnh mặt thì bước tới bên người hắn, cười nói: “Vương Văn Bân theo đuổi sát nút như thế, anh Lục sợ là phải.”

    “Em lo chuyện bao đồng làm gì hả!” Giang Tử Mặc nhéo hai má cậu, kéo cậu ngồi vào lòng, “Hơn nữa em có thể dạy cậu ta cái gì? Nói cho cậu ta biết lần đầu tiên đau như thế nào sao?”

    “Nào có, rõ ràng sau hôm ấy em thấy khỏe lắm, nếu không phải vì mải đưa anh đi việ….” Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc xụ mặt thì cười ha ha.

    Giang Tử Mặc buồn bực, cái tay sau lưng Quý Hoài khẽ nhéo cậu, Quý Hoài rụt người lại, cười khúc khích tránh né tay Giang Tử Mặc.

    “Bây giờ còn là ban ngày đó.” Quý Hoài cười, đè lại cái tay đang duỗi vào trong quần, ở nhà cậu toàn mặc quần áo rộng, ở một số thời điểm nào đó rất là tiện.

    Giang Tử Mặc cắn vành tai cậu, ôm cậu đặt lên mặt bàn làm việc, ban ngày phòng sáng trưng, Quý Hoài không sao thả lỏng nổi, mắt không ngừng chớp, lát sau đã bắt đầu ứa nước mắt.

    Giang Tử Mặc nắm hai chân Quý Hoài đặt lên eo hắn, tập trung tấn công vào điểm nhạy cảm kia của Quý Hoài, Quý Hoài bật khóc, toàn thân không thể khống chế nổi mà run lên, từng đợt sóng xô tới, cuối cùng cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Giang Tử Mặc không buông.

    Giang Tử Mặc chậm rãi vỗ về sau lưng an ủi Quý Hoài, nói: “Văn Bân nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhỏ hơn Lục Thất năm tuổi, ngay từ đầu đã thích bám theo sau Lục Thất, ở lâu nên sinh ra tình cảm. Tôi đã giúp Lục Thất ngăn chặn 2 năm, nhưng chuyện tình cảm làm sao mà ngăn được. Lục Thất lựa chọn thế nào, cả em và tôi đều không thể nhúng tay.”

    Miệng thì nói vậy, nhưng Giang Tử Mặc đã quyết định rồi, nếu Lục Thất thực sự không chống đỡ nổi sự tấn công của Vương Văn Bân, cuối cùng thỏa hiệp, hắn nhất định sẽ tặng đại lễ trong đêm đầu tiên của bọn họ, nhất định không thể nhỏ hơn cái lễ mà Lục Thất tặng hắn.

    Giang Tử Mặc làm Quý Hoài ở thư phòng hai lần, Quý Hoài không trốn được, lúc làm ở bên cửa sổ có lẽ bị lạnh nên đêm đến đã phát sốt. Thời điểm Giang Tử Mặc nhận ra, hắn không biết nên cảm thấy vui vẻ hay xót lòng. Từ ngày Quý Hoài đủ 18 tuổi, cho dù hắn có gây sức ép như thế nào đi nữa thì Quý Hoài vẫn chưa từng một lần đổ bệnh.

    Còn hắn thì thường xuyên bị cảm lạnh, thân thể vừa nóng vừa lạnh, đôi khi phải ôm lấy Quý Hoài để sưởi ấm. Điều này làm Giang Tử Mặc rất mất mặt, nhưng bảo hắn gây sức ép cho Quý Hoài một cách ác liệt thì hắn lại không nỡ, cuối cùng chỉ có thể tự dỗi một mình.

    Bây giờ Quý Hoài ốm, hắn đau lòng. Quý Hoài dù đang bệnh nhưng vẫn còn ý thức, cậu yếu ớt mở mắt nhìn Giang Tử Mặc, bật cười: “Ngủ một đêm là khỏi, không cần tới bệnh viện.”

    “Không được, không tới bệnh viện thì phải kêu chú Hạ tới xem.”

    “Em chỉ sốt thôi mà, đã uống thuốc rồi, mai là khỏi.” Quý Hoài kéo tay Giang Tử Mặc năn nỉ hắn.

    Giang Tử Mặc không đồng ý, lần trước hắn sốt đến nỗi ngất lịm, được Quý Hoài đưa đi viện mà còn không biết, Quý Hoài bây giờ cũng bị sốt như hắn, sao có thể khỏi ngay sau một đêm được.

    Quý Hoài không ngồi dậy được, cậu bám vào cánh tay Giang Tử Mặc lôi đến trên giường, “Anh ngủ với em một lát, mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, nếu sáng mai em chưa khỏi, chúng ta sẽ đi viện, được không?”

    Giang Tử Mặc sầm mặt, bị Quý Hoài kéo lên giường, Quý Hoài đắp chăn cho cả hai, sau đó ôm thắt lưng Giang Tử Mặc, ngáp dài một cái, mí mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ.

    Giang Tử Mặc ôm cậu không động đậy, hắn không ngủ được, cứ cách một lúc lại sờ trán Quý Hoài, gần như thức nguyên cả đêm.

    Rạng sáng, hắn lại kiểm tra trán Quý Hoài, phát hiện ra Quý Hoài đã hạ sốt. Hắn không thể tin được sờ thêm cái nữa, vẫn thế.

    Hắn thu tay lại, nhớ tới lần vạ vật nằm viện của mình, nội tâm trở nên phức tạp. Hắn cảm thấy, thân là kèo trên nhưng hình như năng lực đã bị nghi ngờ.

    Chợp mắt thêm một lát tới 6 giờ, Giang Tử Mặc rời giường, thay quần áo thể thao, ra cửa bắt đầu chạy bộ dọc theo biệt thự.

    Hắn tin rằng chỉ cần nửa tháng, hắn cũng sẽ sở hữu cơ bụng hình chocolate, sở hữu một thân thể cường tráng mà không phải vật vã nằm viện nữa.

    Giang Tử Mặc lẳng lặng đặt mục tiêu cho bản thân, mục tiêu ấy chính là, cho dù hắn và Quý Hoài làm cả một đêm, người ngã xuống trước tuyệt đối không thể là hắn.

    Chương 97: Tin nhắn kỳ quái

    Một trăm ngày trước kỳ thi đại học, khắp nơi trong trường treo băng rôn biểu ngữ, bảng đen cuối phòng học nào cũng bị con số 100 này chiếm cứ.

    Hồi hộp, mịt mờ, phấn khích, chờ mong…

    Quý Hoài đã trải qua một lần cho nên cậu chẳng cảm thấy gì cả. Trừ cậu ra, còn có các giáo viên ở Nhạc Vinh cũng không mặn mà gì với việc động viên học sinh, bởi vì đa số học sinh ở đây sau khi học xong đều ra nước ngoài học các trường quốc tế, hoặc về nhà kế thừa gia nghiệp.

    Cho nên đối với học sinh Nhạc Vinh, chúng cảm thấy phấn khích chờ mong nhiều hơn là mịt mờ lo lắng.

    Tiêu Trình rất ít khi tới trường, Quý Hoài nghe Lâu Việt nói, hình như là cậu ta đã kế nghiệp kinh doanh của gia đình, mỗi tuần chỉ đến lớp học vài tiết rồi lại về, ấy thế mà cứ mỗi lần kiểm tra chất lượng cuối tháng, Tiêu Trình vẫn cứ đứng top 5.

    Quý Hoài thầm nghĩ, cậu chỉ học cùng Tiêu Trình, học cùng lớp này một đoạn thời gian ngắn nữa thôi.

    Nhưng khi cậu nhận được tin nhắn từ Tiêu Trình, Quý Hoài hơi ngây người.

    “Quý Hoài, tôi thích cậu.”

    Chỉ năm chữ ngắn ngủn mà làm Quý Hoài sửng sốt nguyên ngày, cậu xem lại vài lần cũng chưa dám tin đây là do Tiêu Trình gửi. Tiêu Trình ngứa mắt cậu không phải ngày một ngày hai, lại thêm chuyện của Tiêu Đồng và Giang Tử Mặc khiến cậu ta càng ghi hận Quý Hoài.

    Vả lại, đã lâu rồi Tiêu Trình không tới trường, cho dù đến cũng chỉ gục mặt xuống ngủ, một tuần có thể trò chuyện với Quý Hoài dăm ba câu đã là nhiều lắm rồi, sao có thể gửi tin nhắn như thế này cho cậu được.

    Quý Hoài vò đầu bứt tai, không nghĩ ra liền kệ không quan tâm nữa.

    Qua hai ngày, Tiêu Trình lại về trường học, cậu ta mặc một thân chính trang chỉnh tề, tóc vuốt ngược về phía sau lộ ra trán, tây trang cắt may vừa người tôn dáng người cao ráo, Quý Hoài nhìn mà thấy sững sờ.

    Tiêu Trình lách qua sau lưng cậu đi vào chỗ ngồi bên trong, tiện tay đặt một phần cơm trưa lên bàn Quý Hoài, “Tiện tay nên mua, tôi không ăn nên cậu ăn đi.”

    Quý Hoài ngẩn ra, một lúc sau mới gật đầu nói cảm ơn, Tiêu Trình không để ý, đẩy hai chồng sách trước mặt ra ra rồi úp mặt xuống ngủ.

    Quý Hoài không lên tiếng, không biết Tiêu Trình về trường để làm gì, chẳng lẽ để nằm úp sấp ngủ một giấc? Ngủ trên bàn học ở trường thì ngon hơn ngủ ở nhà hả?

    Quý Hoài mở túi nilông ra, phát hiện bên trong toàn món mình thích ăn, cậu kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Trình đang úp mặt nằm ngủ ở bên cạnh. Quý Hoài rũ mắt, thu lại những cảm xúc phức tạp rồi yên lặng ngồi ăn cơm.
    Cậu hy vọng là do mình nghĩ nhiều.

    Tiêu Trình đến trường ngủ hết một tiết, lại ngồi lờ đờ nghe giảng hết một tiết nữa, cuối cùng nhận một cú điện thoại sau đó đi luôn.

    Tan học, Quý Hoài lại nhận được một tin nhắn của Tiêu Trình, “Cơm trưa mua theo khẩu vị của cậu, có ăn được không?”

    Quý Hoài nhíu mày, bấm vào số cậu ta để gọi điện qua, di động tút tút hai tiếng, lập tức bắt máy.

    “Quý Hoài?” Tiêu Trình kinh ngạc.

    “Tiêu Trình.” Quý Hoài dừng một chút, cậu không biết thái độ kinh ngạc của Tiêu Trình là thật hay giả vờ, nhưng cậu vẫn phải nói chuyện này cho rõ ràng.

    “Về sau đừng gửi cho tôi mấy tin nhắn kiểu như vậy, Tiêu Trình, tôi coi cậu là bạn, nếu cậu còn như thế thì chúng ta không thể tiếp tục làm bạn nữa.”

    “Chúng ta là bạn khi nào? Mà không đúng, tin nhắn gì cơ?”

    Quý Hoài cười lạnh, cúp điện thoại.

    Ngay sau đó Tiêu Trình gọi lại, Quý Hoài không bắt máy, trực tiếp hủy cuộc gọi. Cậu vừa đi được hai bước thì lại có tin nhắn, “Quý Hoài cậu nói cho rõ ràng đi, tin nhắn gì?”

    Quý Hoài nhìn cái tin nhắn này và hai cái tin nhắn liền phía trên, cậu nhíu mày, chụp màn hình rồi gửi cho Tiêu Trình.

    Sau đó di động của cậu yên lặng, Tiêu Trình không gọi lại nữa.

    Đêm đó, gần 12 giờ, di động của Quý Hoài lại vang lên, nhưng mà cậu không để ý vì đang bận cắn góc chăn khóc nấc, thứ đang đi vào trong thân thể khiến cậu không nghĩ được chuyện gì khác nữa.

    Ngày hôm sau mở điện thoại ra xem, Quý Hoài phát hiện lại có thêm hai tin nhắn, một cái từ tối qua, một cái vừa nhận sáng nay.

    “Tôi không muốn làm phiền cậu, tôi nghĩ rất lâu mới có đủ dũng khí nói ra, nếu cậu không thích thì coi như tôi chưa từng nói chuyện này.”

    “Chào buổi sáng.”

    “Làm sao vậy?” Giang Tử Mặc ôm thắt lưng cậu, dùng giọng trầm thấp hỏi.

    “Không có gì, tin nhắn spam vớ vẩn thôi.” Quý Hoài tắt di động, quay đầu lại hôn Giang Tử Mặc, sau đó xuống giường chuẩn bị đến trường.

    Liên tiếp một tuần liền, Tiêu Trình không đến trường, nhưng ngày nào cũng đều đặn gửi tin “Chào buổi sáng” và “Ngủ ngon” tới di động của Quý Hoài. Quý Hoài gọi điện lại thì Tiêu Trình không bắt máy.

    Quý Hoài căn bản không biết Tiêu Trình đang giở trò quỷ quái gì, cậu thực sự bị làm phiền đến phát điên, chỉ sợ chú Mặc nhìn thấy thì lại lên cơn ghen cho mà xem.

    Tan học, Quý Hoài chặn Lâu Việt lại, hỏi, “Dạo này Tiêu Trình đang làm gì vậy?”

    “Ủa, không phải là đang bận việc ở công ty nhà cậu ấy sao?” Lâu Việt không hiểu gì cả, “Hình như đang học việc với ba cậu ấy đó.”

    Quý Hoài trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu, không hỏi thêm nữa.

    Lúc Tiêu Trình về trường, thấy Quý Hoài thì muốn nói lại thôi, Quý Hoài lạnh lùng nhìn cậu ta, Tiêu Trình tránh né, không dám nhìn vào mắt cậu.

    Quý Hoài hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy?”

    Tiêu Trình im lặng hồi lâu không trả lời, Quý Hoài nhíu mày, “Tôi không biết cậu muốn làm gì, nhưng đừng có nhắn tin như thế nữa, tôi có bạn trai đó.”

    “Cậu thật sự nghĩ đó là bạn trai cậu?” Tiêu Trình cười nhạo.

    “Cậu có ý gì?”

    “Cho dù là độ tuổi hay thân phận địa vị, nhìn thế nào thì cậu cũng chỉ là một… mà Giang Tử Mặc nuôi ở bên cạnh mà thôi.” Cụm từ kia, Tiêu Trình vẫn là không tàn nhẫn nói ra.

    “Vậy thì liên quan gì tới mấy tin nhắn cậu gửi?” Quý Hoài truy hỏi.

    Tiêu Trình lại im lặng, nhìn vào mắt Quý Hoài, giống như đang khắc chế rất nhiều cảm xúc phức tạp, Quý Hoài nhất thời không hiểu. Qua hồi lâu, Tiêu Trình rời mắt đi, nhìn vào tờ đề thi trống không chưa làm câu nào trên bàn, “Sau này sẽ không gửi nữa, coi như tôi chưa từng nhắn gì cả.”

    “Vậy thì tốt.” Quý Hoài cũng thu tầm mắt lại, ngồi đọc sách.

    Tiêu Trình siết chặt nắm tay, tầm mắt cứ vô định nhìn vào tờ đề thi, thật lâu sau vẫn không thể tập trung được.

    Chương 98: Lo lắng gầy cả người

    Sáng sớm, không biết Lục Thất chuyển một cái thùng to đùng gì đó vào nhà, thở hồng hộc như trâu kéo vào tới phòng khách rồi lại xoay người ra cửa, chuyển vào một cái thùng y hệt vừa rồi.

    “Đây là gì vậy?” Quý Hoài vừa ăn sáng vừa hỏi.

    Lục Thất xoa thắt lưng, vuốt mồ hôi trán, sau đó ngồi xổm xuống mở thùng ra, “Đây là thực phẩm dinh dưỡng anh mua, bây giờ là thời kỳ chạy nước rút của Hoài thiếu gia, phải ăn nhiều mới có sức khỏe mà thi, bổ sung tinh thần thể lực, buổi tối ít làm cái chuyện ấy ấy đi.”

    “Anh đi mà khuyên chú Mặc, nếu buổi tối ổng có thể kiềm chế thì tinh thần thể lực của em vô cùng dư thừa.”

    “Không không không.” Lục Thất lắc mạnh đầu, lập tức tránh né khỏi cái vấn đề nguy hiểm này, “Nhìn xem, mua cho cậu cả đấy, một tháng cuối cùng rồi, anh bắt đầu thấy lo sốt vó.”

    “Anh lo cái gì?” Quý Hoài buồn cười.

    “Cậu là người duy nhất của nhà chúng ta thi đại học, anh với thiếu gia còn không học trung học luôn cơ, bây giờ nhà sắp có một sinh viên, chậc chậc.” Lục Thất càng nói càng vui vẻ.

    Quý Hoài cũng cười theo, nói: “Chú Mặc không đi học mà còn giỏi hơn em.”

    “Anh nói cậu nghe, thiếu gia không phải là người nữa rồi, toàn bộ sách của chương trình trung học, cậu ấy ngồi nhà đọc là biết hết.” Lục Thất khoa trương nói, “Anh còn chả lật được vài trang, cậu ấy đã đọc hết toàn bộ.”

    Lục Thất tấm tắc khen ngợi, ngồi xuống đối diện Quý Hoài gắp một cái bánh bao lên ăn.

    “Anh Lục, chỗ này…” Quý Hoài chỉ chỉ cổ anh, “Đấy là…”
    Lục Thất cứng đờ người, bưng kín chỗ đó, cười ha ha cho qua chuyện: “Tối hôm qua bị muỗi đốt.”

    Quý Hoài: “…Bây giờ mới đầu tháng 5, anh lại còn ở tầng 30.”

    “Anh nói con muỗi to oành kia kìa! À không, chó thì đúng hơn! Nói cắn liền cắn!” Lục Thất không thèm giấu giếm nữa, xả giận với Quý Hoài, “Đuổi thế nào cũng không chịu đi, thiếu gia lại không giúp anh, cậu xem, dạo này anh lo tới gầy xọp cả người.”

    “Gầy á?” Quý Hoài nhìn từ trên xuống dưới, “Mấy ngày trước còn nghe chú Mặc bảo anh dạo này béo lên ký rưỡi.”

    “Có à?” Lục Thất sờ mặt, nghĩ cũng đúng, dạo này ăn uống ngon miệng, từ khi có người nấu cơm hộ thì khẩu vị của anh như được phi thăng. Nhưng anh cứ vô thức nghĩ mình với Vương Văn Bân đang đấu trí đấu dũng, cẩn thận hết nước, tới hôm qua không kịp đề phòng nên bị cắn một cái, hóa ra anh không gầy???

    Lục Thất không tin, nhéo cánh tay mình, rồi lại chuyển xuống nhéo cái bụng hơi mềm mềm.

    Anh bỗng nhiên nghĩ: Dạo gần đây thiếu gia đang chăm chỉ rèn luyện, có lẽ anh cũng nên luyện cùng thiếu gia, phải chuẩn bị trước, lỡ như ngày nào đó bị đẩy ngã chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào đống mỡ bụng mềm mềm này hay sao.

    Lục Thất sầu khổ suy ngẫm sự đời một lát, chợt nhớ ra hỏi: “Thiếu gia đâu?”

    Quý Hoài ăn xong thu dọn bát đũa, trả lời: “Hình như đang chạy bộ bên ngoài, hoặc là đang luyện cái gì ấy, gần đây ổng càng ngày càng kéo dài thời gian tập luyện.” Quý Hoài cũng không rõ lắm, dù sao mỗi ngày cậu thức dậy thì Giang Tử Mặc đã rời giường từ lâu rồi.

    “Từ nhỏ thân thể thiếu gia đã không tốt, trước kia đâu có thấy cậu ấy chăm tập luyện như vậy đâu? Sao bây giờ lại tự dưng nghĩ thông thế?” Lục Thất khó hiểu.

    Thiếu gia là đứa con trai bảo bối mà lão gia gần 40 tuổi đầu mới có được, sinh ra thân thể yếu ớt nhiều bệnh tật, lão gia và phu nhân rất cưng hắn, nuông chiều tới mức chân không chạm đất, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Nếu không phải vì Giang gia gặp chuyện không may, thiếu gia sẽ vẫn là một thằng nhóc được nuông chiều, nói không chừng trong đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng ở Kim Thành bây giờ sẽ có một chân của Giang Tử Mặc.

    Nhưng sau khi Giang gia gặp chuyện, thiếu gia phải gánh vác tất cả bằng chính đôi vai của mình. Lúc ấy anh rất thương thiếu gia, nếu không phải vì sợ Hoa Chính Diệu, có lẽ anh sẽ ở lại bên cạnh chăm sóc cho hắn, không để thiếu gia bị cô lập đưa vào trại giáo dưỡng.

    Sau khi thiếu gia ra trại, Lục Thất cảm thấy thiếu gia thay đổi rất nhiều, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở trí tuệ và khả năng ghi nhớ. Về trí tuệ, thiếu gia có thể thắng Lục Thất, nhưng về thể lực, Lục Thất có thể ngẩng cao cầu tự hào rằng mình hơn thiếu gia rất nhiều.

    Nhưng mà bây giờ đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu gia nhà anh bắt đầu rèn luyện thân thể? Chẳng lẽ nằm trên rất tốn thể lực?

    Lục Thất cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng.

    Giang Tử Mặc ra một thân mồ hôi, bước từ bên ngoài vào, Quý Hoài cầm cặp sách chuẩn bị ra cửa.

    “Đợi tôi thay quần áo rồi đưa em đi.” Giang Tử Mặc nói.

    “Được.” Quý Hoài gật đầu, ngồi xuống đợi.

    Giang Tử Mặc lên lầu tắm rửa thay quần áo, Lục Thất suy nghĩ một lúc, quyết định phải ra ngoài chạy mấy vòng mới được, phải chuẩn bị trước, lỡ như có lúc cần dùng đến thể lực thì sao.

    Quý Hoài cầm tệp flashcard lên, vừa học thuộc vừa nhìn Lục Thất chạy bộ thở hổn hển như một con chó pug.

    Giang Tử Mặc thay quần áo xong thì đi xuống, sau đó đưa Quý Hoài tới trường. Trước khi đi, Giang Tử Mặc liếc nhìn Lục Thất, cười lạnh nói, “Câu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng dùng tới thể lực rồi, nhận mệnh đi.”

    “Tôi không!” Lục Thất ương ngạnh gân cổ lên, tiếp tục chạy.

    Giang Tử Mặc cười cười cầm di động lên quay lại cảnh Lục Thất đang chạy gửi cho Vương Văn Bân. Chốc lát sau Vương Văn Bân trả lời: “Đợi tôi đến dắt anh ta về.”

    Giang Tử Mặc rất hài lòng, cảm thấy quyết định gọi Vương Văn Bân về quá là đúng đắn. Xem đi, bây giờ Lục Thất đã không còn rảnh rỗi sinh nông nổi “đề nghị” cái gì với Quý Hoài nữa.

    Chương 99: Quyết định của Tiêu Trình

    Giang Tử Mặc đưa Quý Hoài tới cổng trường học, Quý Hoài tháo dây an toàn xuống xe, Giang Tử Mặc gọi cậu lại, sau đó đưa tay kéo cổ áo cậu lên cao.

    Quý Hoài chợt nhớ ra đêm qua cực kỳ điên cuồng, lập tức kéo cao cổ áo, trốn ra ghế sau nhìn một lúc. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi cổ trụ, cổ áo vừa vặn che đi dấu vết, nếu không ghé sát vào nhìn gần thì không thấy được.

    “Sắp tới mùa hè rồi, đừng để lại dấu trên cổ.” Quý Hoài nói.

    Đôi mắt sâu thẳm của Giang Tử Mặc đảo qua, không vui lắm. Lúc ở trên giường, nếu Quý Hoài bị bắt nạt tới mức không chịu được nữa thì cậu sẽ nghiêng đầu đi cắn gối hoặc là góc chăn, cần cổ dài trắng nõn lộ ra trước mắt Giang Tử Mặc, sau đó Giang Tử Mặc luôn hưng phấn một cách lạ thường, không ngừng tiến công mạnh mẽ hơn, hắn cúi xuống cắn vào cổ Quý Hoài. Có vài lần Giang Tử Mặc quá hưng phấn nên không khống chế lực, cắn ra máu, những lúc ấy Quý Hoài sẽ rụt người lại, hắn sẽ tiến lại gần liếm đi vết máu trên cổ cậu.

    Tình thú vui sướng như vậy mà bị đoạt mất thì Giang Tử Mặc sẽ rất rất không vui.

    Nhưng hắn cũng hiểu là Quý Hoài còn phải tới trường, học sinh Nhạc Vinh không phải đơn giản, liếc một cái là nhận ra ngay, như thế có lẽ sẽ đem tới phiền toái cho Quý Hoài. Tuy Giang Tử Mặc không sợ phiền nhưng bạn nhỏ nhà mình đang chuẩn bị thi đại học, không nên gây phiền phức thì hơn.

    Lúc Quý Hoài mở cửa xuống xe thì lại bị Giang Tử Mặc ngăn lại lần nữa.

    “Có chuyện g…” Quý Hoài bị Giang Tử Mặc xoay người qua đè cậu xuống hôn một nụ hôn nóng bỏng.

    Quý Hoài bị hắn khóa trên ghế xe, suýt nữa không thở nổi. Lúc Giang Tử Mặc buông cậu ra thì lại vạch cổ áo hôn lên đó, Quý Hoài vội đẩy ra, “Chú Mặc, cháu còn phải đi học!”

    “Ngoan một chút, tôi không làm gì em.” Giang Tử Mặc đè giọng nói.

    Quý Hoài nuốt nước miếng, xoay đầu sang một bên tiện cho Giang Tử Mặc hôn. Giang Tử Mặc để lại vài dấu vết ở trên cổ cậu, sau đó mới buông Quý Hoài ra, kéo cổ áo cậu lên một lần nữa.

    “Chờ tới khi em lên đại học rồi tôi sẽ không tha cho em đâu.” Mắt Giang Tử Mặc sâu thẳm, Quý Hoài nhìn mà phát run.
    Lúc Quý Hoài xuống xe, chuông vào tiết đúng lúc vang lên, Quý Hoài vội vàng chạy vào trong trường.

    “Quý Hoài.”

    Quý Hoài quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Trình đi đằng sau. Tiêu Trình hôm nay mặc bộ quần áo ngày thường đơn giản, tóc cũng không chải ngược ra sau nữa, lại là cái bộ dạng ất ơ, đúng vẻ một tên học sinh trung học nhà giàu đẹp trai.

    Quý Hoài hỏi: “Sao hôm nay lại có thời gian rảnh mà đi học thế?”

    “Sắp thi đến nơi rồi, phải học hành tử tế.” Tiêu Trình thản nhiên đáp, sau đó khẽ quay sang nhìn Quý Hoài, nhíu mày.

    “Ừ.” Quý Hoài gật đầu, đi vào phòng học, cậu đã thấy thầy Liêu xuống cầu thang chuẩn bị vào lớp.

    “Quý Hoài…” Tiêu Trình gọi cậu.

    “Gì?” Quý Hoài vừa đi vừa quay đầu lại, khó hiểu nhìn Tiêu Trình. Ánh mắt Tiêu Trình nặng nề nhìn cổ Quý Hoài, cậu ta nhịn xuống, vẻ mặt lạnh đi.

    Quý Hoài xốc cổ áo lên, cũng chẳng thèm để ý. Tiêu Trình biết quan hệ của cậu và Giang Tử Mặc, cho dù nhìn thấy cũng chẳng sao.

    Nhưng ngoài dự kiến, Tiêu Trình có vẻ rất giận dữ. Lúc Quý Hoài đi đến cửa lớp thì Tiêu Trình cản cậu lại, kéo tay cậu chạy ra sân cỏ phía sau tòa nhà lớp học.

    “Cậu làm gì vậy?” Quý Hoài giật tay ra.

    “…” Tiêu Trình dường như hơi luống cuống, không biết nên nói thế nào, cuối cùng cậu ta nhìn vào mắt Quý Hoài, nói: “Ai cũng là một cá thể tự do, chuyện này không liên quan tới quyền thế hay địa vị, cho dù cậu chỉ nhất thời cúi đầu chịu thiệt, cũng không có nghĩa là cậu bị tước đoạt tự do và quyền lực của cả đời.”

    Quý Hoài: “……………… Cậu đang giảng triết học đấy à?”

    “Quý Hoài, trước kia tôi hiểu lầm cậu. Nếu giờ cậu cần sự trợ giúp, tôi lúc nào cũng có thể giúp cậu, đừng tự uất ức chính mình.” Vẻ mặt Tiêu Trình cực kỳ nghiêm túc.

    Quý Hoài khó hiểu nhìn cậu ta, “Tôi uất ức cái gì đâu? Cậu hiểu lầm rồi phải không?”

    “Không, do trước kia tôi nghĩ quá đơn giản về Giang Tử Mặc, hóa ra anh ta còn biến thái hơn tôi nghĩ, thậm chí tôi cũng không biết cậu bị anh ta đe dọa, giam cầm, tra tấn như vậy. Anh ta đang khống chế cậu, ăn mặc, đi lại, đều bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, đi ra ngoài còn bị gắn máy theo dõi lên di động. Nếu cậu cứ tiếp tục chịu đựng không phản kháng như thế, tôi không dám nghĩ tới cuối cùng cậu sẽ phải trả giá điều gì.”

    “Cậu hiểu lầm thực sự đấy.” Quý Hoài hết nói nổi, chẳng lẽ trong mắt người khác, chú Mặc đáng sợ như ma quỷ hóa thân vậy sao? Cậu bị chú Mặc đe dọa, giam cầm, tra tấn khi nào vậy?

    “Tôi chỉ muốn nói là, nếu cậu muốn chấm dứt tình trạng này, tôi có thể giúp cậu.”

    Quý Hoài không biết nên khóc hay cười, cậu ngừng lại một chút, nói: “Tiêu Trình, chuyện không phải như cậu nghĩ.”

    “Tôi biết hết rồi, vừa rồi tôi cũng thấy, cậu luôn mạnh miệng bảo Giang Tử Mặc là bạn trai, nhưng quan hệ giữa hai người liệu có ngang hàng như lời cậu nói không? Lúc đối mặt với Giang Tử Mặc, cậu toàn nhượng bộ, luôn tự uất ức bản thân mà thỏa mãn mọi yêu cầu của anh ta….”

    Cậu cứ ngoan ngoãn mặc cho anh ta ức hiếp như thế, tôi đau lòng.

    Nhiều lần giành hạng nhất, học tập vô cùng xuất sắc, đối xử ôn hòa với người khác, tâm địa thuần khiết lương thiện, nhưng lại bị người kia nắm trong lòng bàn tay mà ức hiếp, khiến cho Tiêu Trình không thể nhắm mắt làm ngơ.

    Những điều Tiêu Trình nghe đồn trùng khớp với những gì cậu ta chứng kiến, khiến cho cậu ta không thể đứng yên nhìn Quý Hoài tiếp tục sống như vậy.

    Nếu như trước kia, Tiêu Trình nghe thấy những lời đồn đó vẫn còn chưa tin và do dự, thì giờ đây cậu ta đã hạ quyết tâm.

    Chương 100: Lựa chọn đầu tiên

    Tiêu Trình nhận được bức ảnh chụp màn hình mà Quý Hoài gửi, lập tức đơ người. Trừ cái tin cuối cùng là do cậu ta gửi ra thì cậu ta hoàn toàn không biết gì về hai tin nhắn phía trên, nhưng đúng là tin nhắn được gửi đi từ di động của Tiêu Trình.

    Cậu ta nhìn thật lâu vào đoạn tin nhắn đầu tiên, “Quý Hoài, tôi thích cậu.”

    “Tiêu Trình?” Ông Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Trình, Tiêu Trình lập tức hồi thần, nở nụ cười cáo lỗi với những người đang tham gia hội nghị. Sau đó cậu ta thu di động lại, không suy nghĩ nữa.

    Buổi tối, ông Tiêu vỗ vỗ vai cậu ta, Tiêu Trình hiểu ý của cha mình, đây có nghĩa là ông rất hài lòng với biểu hiện của Tiêu Trình. Bây giờ Tiêu Trình hoàn toàn có thể trợ giúp ông Tiêu làm việc.

    Về tới nhà, Tiêu Trình và ông Tiêu ăn cơm, cơm nước xong, Tiêu Trình đi lên lầu, “Con lên xem anh cả.”

    Ông Tiêu nhíu mày, không nói gì.

    Tiêu Trình gõ cửa, sau đó mới mở cửa phòng ra. Rèm trong phòng Tiêu Đồng luôn kéo lại, cho dù ban đêm cũng không mở ra. Trong phòng có một chiếc đèn bàn đang bật, dưới ánh đèn, Tiêu Đồng đang nhìn chăm chú người trên màn hình máy tính.

    “Anh?”

    Tiêu Đồng lập tức đóng laptop xuống, Tiêu Trình theo thói quen, ngồi vào cạnh giường nhìn Tiêu Đồng.

    “Sao thế? Gặp khó khăn ở công ty à?”

    “Không.” Tiêu Trình lắc lắc đầu, tiếp tục chìm vào im lặng.

    “Thế thì có chuyện gì? Ông già lại nói gì anh phải không? Anh đã đồng ý với ông già là không ra khỏi cửa nửa bước rồi, còn muốn thế nào nữa? Chê đứa con trai này làm ông ấy mất mặt đúng không?” Tiêu Đồng trầm mặt xuống.
    “Ba không nói anh.” Tiêu Trình nhíu mày giải thích, cậu ta nghĩ Tiêu Đồng sẽ không dễ dàng thừa nhận.

    “Anh, tin nhắn này là do anh gửi đúng không?”

    Tiêu Đồng thản nhiên nhìn di động của Tiêu Trình, vẻ mặt không hề dao động, “Sao anh có thể gửi được, không phải em gửi sao?”

    “Em gửi sao em lại không biết? Trừ anh ra còn ai vào đây?” Vẻ mặt điềm nhiên của Tiêu Đồng khiến Tiêu Trình hơi nổi giận.

    Tiêu Đồng phì cười, giọng y khàn khàn, tiếng cười có chút thô ráp, “Đây không phải tiếng lòng của chính em hay sao? Không cẩn thận nên lỡ gửi đi chứ gì?”

    “Anh đừng chối nữa, em là em trai anh, em rất hiểu anh nghĩ gì.” Tiêu Trình đứng lên, giận dữ nói, “Nhưng em không hiểu anh muốn làm gì vậy, hay lại vì chuyện Giang Tử Mặc?”

    Tiêu Đồng cũng không giả bộ nữa, mặt trầm xuống cười lạnh, “Em hiểu anh, nhưng anh cũng rất hiểu em đấy, em trai yêu quý ạ, em nghĩ gì trong lòng chẳng lẽ anh lại không rõ? Anh chỉ nói hộ tiếng lòng của em mà thôi, em phải cảm ơn anh mới đúng, vì anh đã thay em nói ra.”

    “Cái đ…!” Tiêu Trình siết chặt nắm tay, vung nắm đấm tới trước mặt Tiêu Đồng thì ngừng lại.

    Tiêu Đồng lạnh lùng nhìn cậu ta, Tiêu Trình cắn răng thả nắm đấm xuống, cậu ta bất đắc dĩ thở dài, lại ngồi xuống cạnh giường.

    “Anh, em chưa từng có ý nghĩ ấy với Quý Hoài, em đối với cậu ta…” Tiêu Trình ngừng lại, không nói thêm nữa.

    “Không nói tiếp sao? Không thể lừa gạt bản thân nữa đúng không? Hừ, anh là anh trai em, lại còn không rõ em nghĩ gì chắc?” Tiêu Đồng bỗng nhiên mịt mờ, thì thào nói tiếp, “Anh chỉ… không muốn em giống anh, hối hận vì lúc ấy đã không nói rõ ra điều đó.”

    Đôi mắt Tiêu Đồng dần trở nên vô định, y chìm vào mớ cảm xúc phức tạp của chính mình, hối hận, lo âu bắt đầu chiếm lấy tâm trí y, khiến y ngồi thì thầm một mình, không nghe rõ y đang nói cái gì.

    Tiêu Trình ngả người ra giường, cậu ta nằm một lúc lâu Tiêu Đồng mới trở lại bình thường, Tiêu Trình ngồi dậy, Tiêu Đồng xoa mí mắt nói với Tiêu Trình: “Anh không có mục đích gì đâu, nếu có điều muốn nói, thì anh hy vọng em sẽ không hối hận về sau.”

    Y thở dài, “Tử Mặc là người thế nào, anh rất hiểu, em ấy có thói quen khống chế tất cả trong lòng bàn tay, việc gì cũng có kế hoạch, năm đó bởi vì anh phạm sai lầm vượt quá kế hoạch và dự đoán, thế là em ấy lập tức khai trừ anh ra khỏi thế giới của em ấy.”

    Tiêu Đồng oán hận cắn răng,sau đó mới tiếp tục nói.

    “Cho dù Giang Tử Mặc với Quý Hoài là loại tình cảm gì, chỉ với việc Giang Tử Mặc gắn máy theo dõi vào di động của Quý Hoài đã chứng minh, Giang Tử Mặc khống chế Quý Hoài chặt chẽ, tất cả hành vi của Quý Hoài đều phải nằm dưới sự điều khiển của em ấy. Em cũng biết Lý Duy chứ, từng dạy không ít mấy đứa nhóc trong giới nhà giàu, Lý Duy cũng đã từng dạy học cho Quý Hoài. Nhưng sau đó đã bị Giang Tử Mặc ép phải hủy bỏ, bây giờ Quý Hoài có thể đến trường, chắc chắn là đã phải trao đổi điều kiện gì đó.”

    “Em có thấy dấu vết trên người Quý Hoài không, trên cổ, trên tay… hẳn là Quý Hoài đã lấy chính thân thể để đổi lấy cơ hội đến trường, nếu không Giang Tử Mặc sao có thể để cậu ta rời khỏi tầm mắt như vậy.”

    Tiêu Đồng nhìn vào mắt Tiêu Trình, nói: “Nếu em không tin thì cứ tự mình quan sát thử đi, có phải lúc đối mặt với Giang Tử Mặc, Quý Hoài rất là ngoan ngoãn, không hề phản kháng hay không?”

    Tiêu Trình im lặng, cậu ta nhớ lại từng lần gặp Quý Hoài, lần nào trên người Quý Hoài cũng có những vết thương, dáng vẻ Quý Hoài luôn bao che cho Giang Tử Mặc, dáng vẻ Quý Hoài chạy vội về nhà mỗi khi tan học….

    Tiêu Đồng chêm thêm một câu: “Tiểu Trình, về sau em sẽ tiếp quản công ty, em sẽ càng ngày càng trở nên giỏi giang vĩ đại, có một người em trai như thế anh rất tự hào. Cho nên anh hy vọng em không hối hận, không hối hận vì đã níu lấy Quý Hoài, không hối hận vì đã dũng cảm một lần nói ra.”

    Đến cuối cùng Tiêu Trình vẫn không nói gì cả, nhưng thế cũng đủ để Tiêu Đồng hiểu được ý nghĩ của Tiêu Trình. Tin nhắn thì y vẫn nhắn thay Tiêu Trình, còn về việc Quý Hoài gọi điện lại, Tiêu Đồng dùng base station chuyển hướng cuộc gọi.

    Tiêu Đồng bật laptop, mở tài liệu liên quan tới Quý Hoài ra, hay nói đúng hơn là tài liệu phân tích hành vi và tính cách, y nở nụ cười.

    Một thiếu niên 17 – 18 tuổi đang thời kỳ trưởng thành, đây là khoảng thời gian dễ làm ra những hành vi bồng bột nhất thời, thế nhưng lại bị người khác khống chế giam cầm tư tưởng, thiếu niên sẽ nghĩ gì?

    Nếu có một người đem lòng yêu mến thiếu niên tự dưng xuất hiện kéo cậu ra khỏi tình trạng hiện tại, trẻ tuổi hơn, có sức sống hơn, cậu… sẽ lựa chọn như thế nào?

    Thuộc truyện: Chú, mượn đùi ôm một chút