Chức nghiệp thế thân – Chương 112-116

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 112

    Sáng hôm sau, Chu Tường tỉnh dậy, Yến Minh Tu vẫn còn ngủ say sưa.

    Hôm nay hắn có hẹn với mấy người trong đoàn làm phim Yến Minh Tu giới thiệu cho hắn, phải chuẩn bị rất nhiều việc trước khi khởi quay, nghe nói phải học cưỡi ngựa, để tương xứng với hình tượng nhân vật chính, hắn còn phải giảm thêm mấy kg. Thế nên hắn dậy rất sớm để chuẩn bị đến chỗ hẹn.

    Hắn tắm rửa một cái, xong xuôi đi ra, thấy Yến Minh Tu hình như sắp tỉnh, y trở mình, tay chân quờ quạng lần tìm gì đó.

    Chu Tường thấy động tác của y khá buồn cười.

    Chỉ một giây sau đó, Yến Minh Tu mở bừng mắt, y nhìn khắp lượt quanh giường, đến khi nhìn thấy Chu Tường quấn khăn tắm đứng trước cửa, y mới thở phào nhẹ nhõm.

    Chu Tường cười bảo, “Cậu ngủ chẳng ngăn nắp gì cả.”

    Yến Minh Tu trở mình, “Khó chịu…”

    “Ai bảo uống lắm vào.” Chu Tường rót một ly nước, sau đó đỡ y ngồi dậy, “Uống đi, giọng khản đặc rồi kìa.”

    Yến Minh Tu không giơ tay đón, chỉ há miệng ngậm lấy vành ly, Chu Tường đành phải đút cho y uống.

    Uống xong, Yến Minh Tu lại ôm eo hắn. Chu Tường mới tắm, thơm ngát rất dễ dịu, Yến Minh Tu nhịn không được, ghé mũi vào hít ngửi một chặp, lầm bầm hỏi hắn, “Anh đi à?”

    “Ừ, tôi vừa ăn rồi, cậu hâm nóng lại ăn sau nhé.”

    “Đi đâu?”

    “Mấy người trong ekip hẹn tôi đến bàn bạc trước khởi quay, bảo tôi học cưỡi ngựa, còn bảo tôi giảm béo, tôi thấy tôi đã gầy lắm rồi, nhưng người ta vẫn cần gầy nữa.” Chu Tường bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ đầu Yến Minh Tu, “Bỏ ra nào, tôi đi đây.”

    Yến Minh Tu cọ cọ cái cằm lún phún râu lên ngực hắn, xong xuôi mới luyến tiếc buông tay.

    Chu Tường buồn cười, hắn nhớ hồi hắn 24 tuổi đâu có như vậy, sao Yến Minh Tu lại trẻ con thế này?

    “Nhớ ăn cơm đấy, hâm nóng lại rồi ăn.” Hắn thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

    Bàn bạc xong với mấy người trong ekip làm phim, Chu Tường bị kéo đến một sân cưỡi ngựa, huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ dạy hắn bài bản, nghe nói còn phải học một số động tác khá nguy hiểm. Phân cảnh này chỉ chiếm 3-4 phút, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phim, hắn được yêu cầu phải luyện tập cho thật tốt.

    Trước đây Chu Tường cũng từng đến thảo nguyên Khang Tây cưỡi ngựa với đồng nghiệp, nhưng khi ấy hắn chỉ đến giải trí, thu nhập của hắn không cao, cưỡi ngựa lại đắt đỏ, nên hắn chỉ cưỡi mười phút là tụt xuống ngay. Lúc đó hắn thấy leo lên lưng ngựa chẳng khó khăn gì, lúc cưỡi cũng chẳng mệt, bây giờ ngồi liên tục nửa tiếng, hai chân hắn không đứng thẳng nổi, suýt thì nghỉ cả đi lại.

    Cũng may huấn luyện viên không làm khó hắn, chỉ lập cho hắn một bảng tiến độ, nói rằng hắn vẫn còn đủ thời gian để thích nghi.

    Chu Tường ở sân cưỡi ngựa tập luyện miệt mài, đến gần năm giờ chiều, một nhân viên trong đoàn làm phim tiện đường đưa hắn về nhà.

    Chu Tường về đến nhà, thấy dưới lầu có một chiếc xe Jeep rất lớn mang biển quân đội cực kỳ bắt mắt, hắn thấy chiếc xe này quen quen.

    Cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, một người đội mũ quân binh ngó ra nhìn hắn từ vị trí ghế lái, sau đó quay đầu về. Tiếp theo, người nọ xuống xe, bước đến, hành lễ chào theo nghi thức quân đội với hắn, “Đồng chí là Chu Tường phải không?”

    “Đúng vậy.” Chu Tường nhớ ra, chiếc xe này hắn đã gặp lúc đến nhà Yến Minh Tu lần trước, tuy không nhớ biển số, nhưng ngoại hình thì chính xác rồi.

    “Thủ trưởng muốn gặp đồng chí.”

    Chu Tường thót tim, hắn thử nhìn vào trong xe, nhưng không thấy được gì, “Ai… Là ai?”

    Quân nhân nọ quay về mở cửa sau xe, nói gì đó với người ngồi bên trong.

    Chỉ chốc lát sau, người ngồi bên trong bước xuống, chính là ba của Yến Minh Tu. Có một lần, không biết tại sao Chu Tường lại lên mạng tìm tin tức về ba của Yến Minh Tu, giữa một hàng dài công trạng và thành tựu chói lóa, hắn nhìn thấy tên của ông, Yến Phi.

    Hai bàn tay đút trong túi áo toát mồ hôi, hắn rất muốn gọi điện bảo Yến Minh Tu nhanh nhanh trở về, nhưng chắc chắn người này sẽ không cho hắn cơ hội đó, nếu không thì ông đã chẳng đến tìm hắn nhân lúc Yến Minh Tu không có nhà.

    Ông tới để gặp hắn.

    Cả đời Chu Tường chưa bao giờ trực tiếp chạm chán tai to mặt lớn, cao nhất cũng chỉ có Vương tổng, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người trong quân đội, nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của Yến Phi, nghĩ đến thái độ của ông đối với chuyện về hắn, hắn ít nhiều cũng thấy sợ sệt.

    Hắn cố ổn định lại tinh thần, khách sáo khom người chào Yến Phi, “Yến…” Nên xưng hô thế nào? Chu Tường nghĩ, người này dù sao cũng là cha của Yến Minh Tu, xưng hô kiểu cách quá thì không hợp lắm, mà xưng hô thân thiết quá lại thành tự rước lấy nhục.

    Yến Phi khoát tay, chẳng buồn cho hắn thời gian ngẫm nghĩ, “Đưa ta lên xem.”

    “Lên?”

    “Đúng, lên chỗ ở của cậu và nó.”

    Chu Tường im thin thít, hắn cứng đờ tại chỗ vài giây, sau đó siết chặt chìa khóa trong túi áo, cất bước dẫn đường.

    Yến Phi vào nhà, dừng lại trước bậu cửa, đảo mắt đánh giá toàn căn hộ một lần, “Hai người ở nơi này?”

    Chu Tường không để tâm chuyện ông hài lòng hay không, cũng đâu phải ông ở, vậy nên hắn thẳng thắn gật đầu.

    “Cũng được, mộc mạc cũng tốt.” Yến Phi bước vào phòng khách, đột nhiên nhớ ra mình chưa tháo giày, ông bèn lùi lại, thay dép lê, sau đó mới tiến vào.

    “Mời ngài ngồi.”

    Chu Tường mời ngồi, Yến Phi lập tức ngồi xuống, ánh mắt còn đảo tới đảo lui khắp cả căn phòng, tựa hồ không mấy tin tưởng con trai mình lại ở nơi này.

    Chu Tường rót hai chén nước ấm đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Yến Phi.

    Yến Phi liếc hắn một cái, “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

    “Hai mươi bảy.”

    “Cậu hơn Minh Tu bốn tuổi?”

    Chu Tường nghĩ thầm, đâu chỉ bốn tuổi, nếu tính theo tuổi thật thì là chín tuổi.

    Yến Phi lắc đầu, “Chẳng hiểu dạo này lũ trẻ các cậu nghĩ cái gì, chạy theo mốt? Tìm kích thích?”

    Chu Tường nhàn nhạt đáp, “Chúng tôi cũng giống mọi người thôi, tìm đúng đối tượng, nói chuyện tình yêu.”

    “Bậy bạ, hai gã đàn ông mà là đối tượng? Muốn nói chuyện tình yêu? Nếu ai cũng thế thì nhân loại tuyệt chủng lâu rồi.”

    Yến Phi nói không lớn, nhưng âm thanh cực kỳ mạnh mẽ hùng hồn, từng câu từng chữ đều mang theo áp lực vô hình, chấn động đến nỗi Chu Tường cũng thầm run.

    Hắn cười gượng, đáp, “Yến… Bác Yến, dù chuyện này trong mắt ngài có phi lý thế nào, thì đó cũng là sự lựa chọn sau rất nhiều áp lực của chúng tôi. Tôi không cho rằng ngài thật sự nghĩ chúng tôi chạy theo mốt hay tìm kích thích, ngài biết Minh Tu thật lòng, mà tôi cũng… Tôi cũng vậy.”

    Yến Phi hừ lạnh một tiếng, “Hai gã đàn ông cùng với nhau, cậu không thấy mất thể diện sao? Các cậu sẽ sinh con thế nào?”

    Chu Tường bứt rứt xoa xoa tay, “Nếu sau này muốn thì có thể nhận nuôi một đứa.”

    “Nhận nuôi một đứa? Chẳng lẽ nhà họ Yến chúng tôi không thể tự sinh một đứa hay sao? Hà cớ gì lại phải nhận nuôi? Đứa con nuôi lớn lên sẽ thương yêu các cậu sao? Nó sẽ phụng dưỡng các cậu khi về già sao?”

    Chu Tường hít một hơi thật sâu, “Ngài có ý gì, xin cứ nói thẳng.”

    “Trông cậu thế này, chắc Minh Tu chưa nói gì với cậu nhỉ?”

    Đôi môi Chu Tường khẽ run rẩy, “Nói, nói cái gì?”

    “Nó đã hứa với tôi, nó sẽ kết hôn, nó sẽ sinh cho tôi một đứa cháu nội.”

    Ánh đèn rất sáng, nhưng Chu Tường lại thấy trước mắt biến thành màu đen.

    Hóa ra Yến Minh Tu được tự do là bởi vì y đã hứa hẹn chuyện này?

    Yến Minh Tu, cậu sẽ không định một công đôi việc, chiếm lời cả hai bên như thế chứ?

    Chu Tường run rẩy nói, “Chuyện này, tôi quả thật không biết.”

    “Tôi phỏng chừng nó cũng chẳng dám nói cho cậu biết, hừ, sợ hãi rụt rè, chẳng đáng mặt thằng đàn ông.” Yến Phi cao giọng, “Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi dành cho các cậu rồi, chỉ cần nó kết hôn, chuyện của các cậu, tôi sẽ không quản nữa. Duy trì hương khói cho gia tộc chính là trách nhiệm của con cháu nhà họ Yến, nếu cậu hiểu được, thì cậu biết nên làm gì rồi đấy.”

    Chu Tường nở nụ cười nhợt nhạt, “Tôi biết rồi.”

    “Tốt.” Yến Phi hài lòng gật đầu, lại hỏi tiếp, “Cậu cũng là diễn viên?”

    “Đúng vậy.”

    “Tuổi trẻ, chơi bời vài năm là xong, cái nghề của các cậu không kiếm cơm lâu dài được, sau này muốn ổn định thì đến giúp Minh Tu xử lý một ít việc nhà, nhưng thân phận của cậu không được rêu rao.”

    Chu Tường đã chết lặng đến không còn cảm giác, giờ hắn chỉ biết máy móc gật đầu. Những gì Yến Phi nói đều chẳng có ý nghĩa với hắn, bởi vì ông sẽ không vừa lòng dù hắn có làm gì, vậy nên hắn cũng không cần để tâm.

    Hắn vẫn biết ở bên Yến Minh Tu là chuyện vô cùng khó, vượt qua chướng ngại trong lòng mình khó, vượt qua chướng ngại từ bên ngoài cũng khó, thậm chí còn khó hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

    Hắn chỉ mới vờ vĩnh vô tư được ba ngày thì lập tức đã bị cảnh tỉnh, bị nhắc nhở rằng cho tới bây giờ, sự thật vẫn chưa hề thay đổi, có trốn tránh cũng chẳng nên tích sự gì.

    Chung quy, hắn vẫn phải quay về đối mặt với những điều luôn khiến hắn phiền não, sầu lo, thậm chí muốn lùi bước.

    Tỷ như những gì đang diễn ra trước mắt đây.

    Nếu lúc ấy Yến Minh Tu thẳng thắn với hắn, cái giá của tự do là lời hứa kết hôn, nhất định hắn đã quay bước bỏ đi ngay.

    Nhưng Yến Minh Tu lại không nói với hắn, không nói một tiếng nào.

    Nếu ba y không tìm đến tận cửa, thì tới khi nào hắn mới biết đây? Tới ngày Yến Minh Tu kết hôn? Ngày đó sẽ là vở hài kịch kệch cỡm nhất, còn hắn cũng sẽ là vai hề mắc cười nhất.

    Yến Phi thấy đã nói đủ, liền đứng dậy, “Tôi đã nói đến thế này, nếu các cậu vẫn muốn quan hệ với nhau thì bàn bạc lại cho tốt đi. Nếu cậu thật lòng muốn ở bên Minh Tu, gia đình tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu.” Nói xong, ông quay bước ra cửa.

    Chu Tường đứng dậy tiễn ông, tuy hắn bị cảm xúc làm cho choáng váng, nhưng lễ nghĩa cơ bản thì hắn vẫn không quên.

    Chờ Yến Phi đi rồi, Chu Tường ngồi trên sofa, cảm thấy sức lực đã bị rút cạn.

    Chương 113

    Tối hôm đó, Chu Tường nhận được tin nhắn của Yến Minh Tu, đại ý là tạm thời y phải đi công tác, thời gian hơi gấp, y phải ra sân bay luôn, ngày mai sẽ gọi cho hắn, dặn hắn cứ ngủ trước vân vân.

    Chu Tường nhìn màn hình điện thoại, ngẩn ngơ thật lâu, cuối cùng máy móc nhắn lại một chữ “Được”, sau đó tắt máy.

    Hắn đi tắm, lúc lên giường cũng gần mười một giờ khuya, trong căn phòng tối đen như mực, ngoại trừ tiếng hô hấp của chính hắn thì không còn ai cả, tĩnh lặng vô cùng, cả thời gian và không gian đều thích hợp để ngủ, nhưng hắn lại không nhắm mắt nổi.

    Từ khi tỉnh lại trong thân thể này, tính đến giờ cũng đã hơn tám tháng trôi qua, chưa có một ngày nào hắn không phải suy tưởng, chưa có một ngày nào hắn không có gánh nặng, chưa có một ngày nào hắn thoải mái ngủ ngon. Hắn tự giễu nghĩ, mặc dù sống lại trẻ thêm mấy tuổi, nhưng sầu lo nhiều thế này, có khi còn giảm thọ không chừng.

    Hắn thật muốn ném hết tất cả những chuyện này sang một bên, không bao giờ nghĩ nữa, không bao giờ phiền nữa.

    Nhưng hắn biết tầng tầng lớp lớp mây đen vẫn đang phủ trên đầu hắn, bất kể thế nào hắn cũng không trốn thoát khỏi chúng, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt.

    Cuối cùng, hắn không nằm nổi nữa. Bước ra phòng khách, hắn ngồi trong bóng tối, lần lượt hút từng điếu thuốc, mới đầu càng hút càng tỉnh táo, về sau lại càng hút càng mơ hồ, hắn ngủ luôn trên sofa lúc nào không biết.

    Sáng hôm sau, hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mới đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, sau lại đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện đó là tiếng điện thoại bàn, chiếc điện thoại bàn này chưa từng vang lên từ sau khi hắn trở về, nên hắn cũng quên mất có nó tồn tại.

    Hắn với lấy ống nghe đặt bên kia ghế sofa, “Alo?”

    “Chu Tường?” Giọng Thái Uy truyền đến, nghe có vẻ khá kích động.

    “Anh Uy? Sao anh không gọi di động?”

    “Chú mày tắt máy rồi còn đâu.”

    “Thế à.” Lúc này hắn mới nhớ.

    “Số máy bàn lâu lắm anh không gọi, chú mày đoán tại sao anh còn nhớ?”

    Chu Tường cảm động, “Trước đây anh gọi rồi.”

    “Không phải, à mà thôi, giờ không phải lúc nói chuyện đó, anh kể chú mày nghe cái này, đảm bảo nghe xong chú mày vui muốn chết.”

    “Cái gì thế?”

    “Tối qua anh với Vương tổng mời khách ăn cơm, nghe bọn họ nói, hình như Uông Vũ Đông và ba gã ta gặp chuyện lớn rồi, có người bảo bọn họ góp vốn phi pháp, bây giờ người bị hại mang chuyện này truyền bá ra ngoài, cả chính quyền cũng đã vào cuộc, giờ đang thu thập chứng cớ rồi.”

    Chu Tường tỉnh táo lại ngay, “Góp vốn phi pháp? Nhưng ba anh ta giàu lắm cơ mà?” Cha Uông Vũ Đông khống chế cổ phần của ít nhất hai công ty cực lớn trên thương trường, chưa kể cổ phần và nguồn vốn từ các công ty ngoài nước, mà sự nghiệp của Uông Vũ Đông cũng đang thuận buồm xuôi gió, sao lại phải góp vốn phi pháp làm gì?

    “Càng có tiền càng mạo hiểm lớn, chúng ta đi làm mắc lỗi, cùng lắm chỉ bị trừ lương, nhưng bọn họ mà làm ăn trục trặc, một lúc bốc hơi vài chục triệu là chuyện bình thường. Tình hình quốc tế hai năm nay không tốt, chắc chắn bọn họ cũng bị ảnh hưởng theo. Hừ, anh nghĩ lần này gã họ Uông thảm rồi, mấy người hôm qua ăn cơm với Vương tổng, nếu không nắm rõ tình hình thì bọn họ không dám nói lung tung đâu.”

    Chu Tường không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này thế nào, nôm na là khá thích thú chờ xem kịch vui. Danh tiếng trong nghề của Uông Vũ Đông không tệ, nhưng anh ta khá huênh hoang, nhất là sau khi thành rể hiền của nhà họ Yến, anh ta một bước lên trời, mắt cao hơn đầu, làm mất lòng không ít người, giờ gặp nạn, nhất định đâu đâu cũng có kẻ hả hê chờ xem kịch vui. Chu Tường cũng thích cười trên nỗi đau của anh ta, nhưng đồng thời hắn lại khá lo lắng, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Yến Minh Tu. Dạo trước Uông Vũ Đông đến vay tiền Yến Minh Tu, chắc chắn khi ấy anh ta đã gặp khó khăn rồi, tính đến giờ vẫn chưa bao lâu, chuyện góp vốn phi pháp đột nhiên lại truyền ra, nghĩ kiểu gì cũng thấy trùng hợp.

    Yến Minh Tu đóng vai trò gì trong này? Chẳng lẽ vì Yến Minh Tu không cho vay tiền, Uông Vũ Đông cùng đường nên mới đi góp vốn phi pháp? Không đúng lắm. Dù hắn không hiểu chuyện thương trường, nhưng đâu phải hôm nay nói góp, ngày mai đã góp được luôn? Hơn nữa, theo lời kể của Thái Uy, người bị hại hình như mới chỉ loan tin gần đây, nếu vậy thì chuyện này rất có khả năng đã xảy ra từ trước. Xét trên danh tiếng của Uông Vũ Đông và ba anh ta ở kinh thành, đâu ai dám nghi ngờ bọn họ hùn vốn phi pháp, lẽ ra mấy nhà đầu tư đều phải nghĩ mình đang đầu tư, chứ không phải là “Bị hùn vốn phi pháp”.

    Chuyện lớn như vậy, ngay cả tin bên lề cũng đã truyền ra, Yến Minh Tu chắc hẳn phải biết từ lâu, nhưng y lại không nói một tiếng…

    Chu Tường hỏi Thái Uy thêm vài chi tiết, nhưng Thái Uy biết không nhiều, anh chỉ gọi đến để chia sẻ với hắn, suy cho cùng, vì chuyện của hắn nên Thái Uy mới đặc biệt căm ghét Uông Vũ Đông.

    Cúp máy xong, Chu Tường phát hiện bây giờ chỉ mới gần tám giờ.

    Hắn bật di động lên, thấy Yến Minh Tu nhắn hai cái tin, hỏi hắn đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa.

    Chu Tường nhắn lại, “Bao giờ về?”

    Yến Minh Tu trả lời rất nhanh, “Tối mai.”

    Chu Tường vừa nhận tin, Yến Minh Tu đã gọi điện tới, hắn vừa ấn nghe, đầu bên kia đã truyền đến tiếng cười khe khẽ, “Anh Tường, có nhớ em không?”

    Nghe thấy giọng y, nội tâm hắn cuộn trào cảm xúc, hắn thấp giọng hỏi, “Cậu đang làm gì đó?”

    “Đang họp, em chạy ra ngoài một lát, em nhớ anh.” Yến Minh Tu hình như đang vui, cười không ngừng, “Em mua nhiều đồ ăn ngon cho anh lắm.”

    Chu Tường không biến sắc hỏi y, “Tôi có việc muốn hỏi cậu, chờ cậu về rồi chúng ta nói chuyện.”

    “Việc gì thế?”

    “Cậu cứ vào họp đi, qua điện thoại không tiện nói.”

    Nhịp thở của Yến Minh Tu bắt đầu hỗn loạn, “Anh Tường, có chuyện gì thế? Giọng anh nghe khác lắm.”

    Chu Tường trầm ngâm một lát, “Chờ cậu về rồi nói.”

    “Anh Tường…”

    Chu Tường dập máy.

    Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác đầu vang ù ù, hắn ngồi phịch xuống sofa, không muốn nhúc nhích.

    Ngẩn ngơ hơn mười phút, nhịp tim hắn mới trở lại bình thường. Hắn đứng dậy, thay quần áo, định đến bệnh viện.

    Hôm nay hắn định đón Trần Anh về, ngày nào Trần Anh cũng gọi cho hắn, nói không muốn nằm viện nữa, chỉ muốn về nhà. Phỏng chừng đã có kết quả kiểm tra, dì Vương cũng mới từ quê lên, vừa đúng lúc nên đón bà về.

    Hai ngày nay hắn vẫn đi lại bằng xe của Yến Minh Tu, lúc lấy chìa khóa, không biết sao hắn lại nhớ tới mấy lời của Yến Phi, “Sau này muốn ổn định thì đến giúp Minh Tu xử lý một ít việc nhà, nhưng thân phận của cậu không được rêu rao”, hệt như hắn là một người đàn bà.

    Mẹ nó…

    Nam nhân vốn không câu nệ tiểu tiết, giúp đỡ nhau cũng chẳng có gì lạ, huống chi hắn và Yến Minh Tu còn là một đôi, nhưng nghe Yến Phi nói, lại nhớ đến khoản tiền còn nợ Yến Minh Tu, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.

    Hắn ném chìa khóa, quyết định mua một chiếc xe second-hand, vừa phù hợp thân phận của hắn, mà hắn lái cũng thanh thản.

    Chu Tường bắt xe đến bệnh viện, đón Trần Anh về nhà. Dàn xếp xong xuôi, hắn lại đến sân cưỡi ngựa tiếp tục luyện tập. Hắn định tối đến sẽ về ăn cơm với Trần Anh, nhưng buổi tập vừa kết thúc, Yến Minh Tu đã gọi cho hắn.

    Chu Tường đấm đấm bắp chân đau nhức, nghe máy, “Alo?”

    “Anh Tường, anh đang ở đâu thế?”

    “Đang ở sân tập cưỡi ngựa.”

    “Em về rồi.”

    “Không phải cậu bảo… Thôi, giờ tôi về ngay.”

    “Để em đón anh nhé? Em thấy anh không lái xe.”

    “Không cần, cậu cứ đợi tôi.” Chu Tường bình tĩnh cúp máy.

    Hắn về đến nhà, Yến Minh Tu đang sửa soạn một bàn ăn đầy ắp. Chu Tường vừa vào cửa đã nhìn thấy Yến Minh Tu mặc tạp dề bận bịu trong bếp, bộ quần áo dính dầu mỡ và tạp dề xanh da trời không hề giảm đi sức quyến rũ của y, chỉ có thể nói, người như Yến Minh Tu, kể cả mặc bao tải cũng vẫn đẹp.

    Nhưng Chu Tường không có nhiều thời gian thưởng thức mỹ cảnh, bởi vì Yến Minh Tu không phải thuộc về hắn, nghĩ đến đây, hắn chẳng còn tâm tư gì nữa.

    Yến Minh Tu cười với hắn, “Mệt rồi đúng không? Anh tập đến chiều cơ mà, đi tắm rồi ra ăn cơm.”

    “Không cần.” Bình thường Chu Tường rất thích sạch sẽ, nhưng bây giờ thay vì cẩn thận treo áo khoác lên giá, hắn lại ném thẳng đến lưng ghế sofa.

    Nụ cười của Yến Minh Tu đông cứng trên mặt, y đã nhận ra không khí bất thường. Trong lòng bắt đầu căng thẳng, y không thể không căng thẳng, bởi vì y chột dạ.

    Chu Tường rút một điếu thuốc trong túi áo khoác ra, vừa châm lửa vừa hỏi y, “Tôi chỉ định hỏi cậu một câu, cậu định bao giờ mới nói với tôi chuyện cậu sẽ kết hôn? Hay là cậu định cứ thế phát thiệp mời thẳng cho tôi luôn?”

    Yến Minh Tu lập tức biến sắc, “Ai nói cái gì với anh rồi?”

    “Ba cậu đến tìm tôi. Sao cậu phải ngạc nhiên đến thế? Cậu nghĩ chuyện này giấu được bao lâu? Yến Minh Tu, tôi thật không hiểu nổi, cậu nghĩ tôi ngu lắm à, cậu nghĩ tôi sẽ hân hoan nhìn cậu kết hôn? Cậu nghĩ tôi sẽ nhìn cậu trái ôm vợ hiền, phải ôm con nhỏ làm rạng rỡ tổ tông, còn bản thân tôi thì khép nép một bên trong vai trò tình nhân bé bỏng?!” Chu Tường chỉ vào mũi y, phẫn nộ quát, “Đừng tưởng rằng họ Yến các người to lắm, cậu nghĩ người khác ngu con mẹ nó hết rồi à?”

    “Anh Tường, anh bình tĩnh lại đã, nghe em giải thích được không?”

    Chu Tường hung hăng rút thuốc ra, cảm giác thiêu đốt chỉ làm cổ họng hắn thêm ngứa ngáy, “Cậu định giải thích cái gì? Cậu định khuyên tôi cứ nhận đi chắc?”

    “Không phải!” Yến Minh Tu vội nói, “Đó chỉ là kế sách tạm thời, em chỉ phải…”

    “Cậu chỉ phải lừa ba cậu? Qua quýt che mắt ba cậu? Kết hôn vui đùa một chút, xong xuôi thì phủi đít bỏ đi?” Chu Tường sắc lẻm nói, “Tôi thật muốn biết, rốt cuộc cậu có kế sách chu toàn thế nào rồi?”

    Yến Minh Tu tái mặt, “Anh Tường, em không muốn kết hôn với bất luận kẻ nào.”

    “Kể cả chưa hứa hẹn thì cậu đã chẳng có cách nào chống lại ba cậu, nói gì đến chuyện bây giờ cậu đã hứa rồi?” Chu Tường khàn khàn nói, “Chẳng lẽ cậu nghĩ ba cậu ngốc đến thế à? Yến Minh Tu, đây là cuộc sống hạnh phúc mà cậu đã nói đó à? Đây là làm lại từ đầu như cậu đã nói đó hả? Cậu nhìn mà xem, thực ra chẳng có gì thay đổi cả, trong lòng cậu nghĩ cái gì, tôi đoán được hết rồi. Nếu cậu thật sự không định kết hôn với bất kỳ ai thì ngay từ đầu cậu đã nói cho tôi biết, nhưng cậu không nói, cậu gạt tôi, bởi vì cậu chột dạ. Cậu tự hỏi lại mình xem, cậu định giải quyết vấn đề mà không để tôi biết, hay là cậu… Cậu thật sự có ý định kết hôn?” Chu Tường ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn y.

    Đôi mắt hắn như hồ sâu không đáy, Yến Minh Tu cảm giác mình không thể che đậy điều gì dưới ánh mắt kia.

    Y đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp giải quyết, y quả thật cũng đã nghĩ tới… Yến Minh Tu chột dạ cúi đầu xuống.

    Chu Tường kỳ thật vẫn đang chờ mong y phản bác bằng một lý do nào đó, ít nhất sự thực này, hắn cũng không muốn biết, nhưng Yến Minh Tu lại im lặng, chẳng khác nào hắn đã nói đúng.

    Trong khoảnh khắc đó, Chu Tường thật muốn khóc lên, hắn cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

    Thế giới này có rất nhiều người đồng tính, vì đủ loại áp lực, vì đủ loại nguyên nhân, họ cũng phải kết hôn với người khác phái chỉ để tránh tai mắt người đời. Chu Tường dù không tán thành việc này, nhưng hắn cũng không để tâm lắm, chỉ có điều đối với bản thân mình thì hắn không thể chấp nhận được, hắn không thể chấp nhận Yến Minh Tu vừa muốn kết hôn với một cô gái khác, vừa muốn duy trì mối quan hệ này với hắn.

    Mẹ nó chứ, bế tắc.

    Chu Tường đã không còn đau lòng nữa, nếu tổn thương có thể thực thể hóa, thì trái tim hắn đã sớm biến thành tổ ong, sợ gì thêm một hai đao nữa.

    Hắn chỉ chỉ ra cửa, “Cậu ra ngoài đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

    Yến Minh Tu cởi tạp dề, nghiêm mặt nói, “Anh Tường, em thừa nhận, quả thật em cũng từng nghĩ tới cách đó, em thừa nhận áp lực của em quá lớn, em phải tìm biện pháp cân bằng, nhưng em không nói với anh không phải vì em định lén lút quyết định, em chỉ không muốn anh khó chịu trong lòng. Lựa chọn cuối cùng của em tuyệt đối không phải kết hôn, mà là làm cho ba em thỏa hiệp. Anh Tường, anh tin em đi…”

    “Tôi không tin, cậu cút đi.” Chu Tường ngả người trên sofa, không muốn nhúc nhích, “Ở bên cậu quá mệt mỏi. Thật sự. Cậu muốn tôi phải làm sao?”

    Khuôn mặt Yến Minh Tu trắng bệch như giấy, y run rẩy nói, “Anh Tường, anh đừng đuổi em đi, ngay tại thời điểm này, anh không thể buông tay em.”

    “Thời điểm nào? Yến Minh Tu, rốt cuộc là cậu muốn tôi phải làm sao? Hay là chờ đến khi nhận được thiệp cưới, tôi còn phải vắt óc tìm lý do bao biện cho cậu?” Chu Tường mệt mỏi nói, “Cậu đi đi, đi đi, chấm dứt mẹ nó đi, tôi hết chịu nổi rồi.”

    Yến Minh Tu lùi lại từng bước, cuối cùng không nhúc nhích nữa, y giống như tảng đá, cứng đờ đứng tại chỗ, trái tim đau đến bật máu.

    Chương 114

    Chu Tường vẫn cúi đầu, tàn thuốc rơi xuống chân hắn, rơi xuống tấm thảm sạch sẽ yêu thích của hắn, nhưng hắn không phát hiện ra.

    Yến Minh Tu hít sâu một hơi, “Anh Tường, em nghĩ ra cách rồi, nhưng em chưa chắc chắn thành công nên chưa nói với anh, bây giờ anh có muốn nghe không?”

    Chu Tường lắc đầu, “Bây giờ… Không muốn, tôi chỉ muốn được yên tĩnh.”

    “Được, em sẽ để anh yên tĩnh, tối mai anh về nhé, nếu anh không về, em sẽ đến đón anh.”

    Chu Tường ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng đờ đẫn nhìn Yến Minh Tu, “Cậu đi đi.”

    Yến Minh Tu cúi xuống, lặng lẽ cầm áo khoác, bước ra cửa.

    Vẻ mặt Chu Tường nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc.

    Rốt cuộc vấn đề nằm ở bọn họ, hay là xung quanh bọn họ xảy ra vấn đề? Tại sao mọi chuyện luôn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất? Hắn và Yến Minh Tu liều mạng muốn trở lại quỹ đạo xưa, nhưng rồi lần lượt vẫn bị gạt ra ngoài. Hắn thật sự không cam tâm, hắn và Yến Minh Tu bị chi phối đến mức đó, không thể chống lại, không thể kháng cự, chỉ có thể…

    Hắn đã dâng cả cái mạng mà vẫn không giành lại được cuộc tình này, hắn trả giá nhiều đến thế, không phải chỉ để cuối cùng lại trắng tay.

    Sao hắn có thể cam tâm được.

    Chu Tường đứng bật dậy, túm lấy áo khoác, nhanh chóng bước ra ngoài.

    Hắn đón xe ở ven đường, nói địa chỉ cho tài xế.

    Đó là một con phố thuộc phạm vi khu sứ quán, rất nhiều lãnh đạo cấp cao và cán bộ trung ương sống ở đó, tuy cách nhà hắn không xa, nhưng Chu Tường mới đến một lần. Hắn cứ nghĩ cả đời sẽ không còn cơ hội thứ hai đặt chân tới đó, chủ động đặt chân lại càng không thể nào, nhưng hắn nghẹn sắp điên rồi, bao nhiêu lửa giận đều tập trung về đó.

    Nhân lúc còn chưa hối hận, hắn muốn làm luôn một lần.

    Hắn nghĩ, dù sao cũng chẳng còn gì tệ hơn lúc này được nữa.

    Hơn mười phút sau, hắn đến cổng chính trước khu biệt thự, binh sĩ gác cổng tuổi còn khá trẻ, xoa xoa chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, hỏi hắn, “Xin hỏi anh tìm ai?”

    “Tôi tìm Yến thủ trưởng.”

    “Xin hỏi anh tên gì?”

    “Tôi tên Chu Tường.”

    “Anh chờ một lát.” Binh sĩ đi vào, nói mấy câu với tốp cảnh vệ, một người nhấc điện thoại lên gọi. Lát sau, binh sĩ lấy ra một cuốn sổ, “Xin mời anh đến đăng ký.”

    Chu Tường viết tên mình và người muốn gặp, sau đó được cho vào.

    Xa xa, một bóng người mặc quân phục bước về phía hắn. Lúc tiến đến gần, Chu Tường nhận ra đây là cảnh vệ bên cạnh Yến Phi.

    “Chu Tường phải không? Mời đồng chí theo tôi.”

    Chu Tường hít hít mũi, im lặng theo sau.

    Khu biệt thự cực kỳ yên tĩnh, Bắc Kinh về đêm náo nhiệt ồn ã, nhưng dường như chỉ một tiếng động cũng không thể lọt tới nơi này, lặng ngắt như tờ làm tim hắn bắt đầu dồn dập.

    Cảnh vệ đưa hắn đến trước một tòa biệt thự, ngoài sân có một chiếc xe Jeep lớn và một chiếc Hồng Kỳ, hắn biết Yến Đức Giang cùng ba người con nhà họ Yến không sống ở đây, nhưng nếu lúc này Yến Minh Tự ở nhà, có lẽ hắn sẽ bớt căng thẳng hơn một chút. (*Hồng Kỳ là loại xe chuyên dành cho các Nguyên thủ Trung Quốc.)

    Hắn đến đây thật.

    Yến Phi và mẹ Yến Minh Tu đang ngồi trong phòng khách rộng lớn chờ hắn. Yến Phi không mặc quân phục, nhưng toàn thân vẫn được bao quanh bởi khí thế phi thường, ông cau mày hỏi hắn, “Cậu đến nhà tôi làm gì?”

    Trong khoảnh khắc nhìn thấy ông, Chu Tường bất giác bình tĩnh lạ lùng, hắn đáp, “Thủ trưởng, ngài cũng đến nhà tôi.”

    Yến Phi nghẹn lời, sắc mặt không tốt lắm.

    “Cậu đến tìm tôi? Minh Tu không có ở đây.”

    “Tôi đến gặp ngài, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”

    Yến Phi nhíu mày, nghiêm khắc nói, “Cậu nói đi.”

    Mẹ của Yến Minh Tu túm lấy cánh tay ông, vẻ như trách cứ.

    Yến Phi trừng mắt nhìn bà, gạt tay ra.

    Chu Tường đứng trước cửa. Yến Phi không mời hắn vào, trên thực tế, chính hắn cũng không muốn vào. Hắn chỉ muốn nói hết những lời hắn cần nói, nơi này chẳng đáng để hắn lãng phí thời giờ.

    Hắn điềm tĩnh bắt đầu, “Thủ trưởng, ngài tin cũng được, mà không tin cũng được, tôi và Minh Tu thật lòng với nhau. Trên đời này có rất nhiều thứ ngài không muốn tin, không muốn lý giải, nhưng chúng vẫn tồn tại.”

    Yến Phi hung tợn đập bàn, thở phì phò, gằn giọng bảo hắn, “Cậu nói tiếp đi.”

    “Tôi chỉ nói đơn giản. Minh Tu sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, nếu cậu ấy có thể thì ngay từ đầu đã chẳng dây dưa với tôi làm gì. Đúng là tôi không thể sinh con, tôi không phải phụ nữ, nên tôi lấy thân phận đàn ông để ở bên cậu ấy. Tôi có sự nghiệp của tôi, cậu ấy cũng có sự nghiệp của cậu ấy, chúng tôi không ảnh hưởng đến nhau. Tôi không thể làm vợ hiền dâu đảm, cũng không thể làm tình nhân sau khi cậu ấy kết hôn, tất cả những gì các người muốn tôi làm, tôi đều không làm được. Tôi chỉ làm được duy nhất một điều, tôi sẽ mãi mãi xem cậu ấy là người quan trọng nhất, đến chết cũng không thay đổi. Tôi hi vọng… Các người có thể tôn trọng sự lựa chọn của chính con trai mình.”

    Cha mẹ Yến Minh Tu cùng trố mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

    Chu Tường cúi mình chào bọn họ, sau đó xoay bước, mở cửa bỏ đi.

    Tuyết vẫn chưa tan, từng bước chân ‘sàn sạt’ lún xuống, Chu Tường nghe âm thanh đó, cảm giác như một bản hòa tấu không lời.

    Có lẽ hắn điên rồi, hoặc có lẽ hắn cùng đường cắn loạn, chẳng muốn nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Hắn mang tất cả ấm ức trong lòng xả vào mặt Yến Phi, cảm giác sung sướng đến cực kỳ, tiếp theo sẽ thế nào à? Chẳng lẽ còn gì khốn nạn hơn những điều hắn đã trải qua hay sao? Không có, vậy nên hắn cũng chẳng cần lo lắng nữa.

    Hắn bắt xe, lên đường đến một địa chỉ quen thuộc.

    Hơn mười phút sau, hắn đứng trước cửa căn hộ của Yến Minh Tu.

    Cứ thế này, kỳ thật cũng chẳng có gì khó.

    Hắn chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa đã bật mở, Yến Minh Tu vội vàng lao ra, áo khoác cũng không mặc, cuống cuồng đâm sầm vào hắn.

    “Anh Tường?” Yến Minh Tu không dám tin nhìn Chu Tường đang đứng trước mặt.

    Chu Tường lạnh cóng, gượng gạo cười cười, “Cuống lên làm gì thế?”

    “Ba em gọi, nói là…”

    Chu Tường ngắt lời y, “Nói tôi à? Ừ, tôi đến đó, rồi tôi trở về.”

    Yến Minh Tu thở hổn hển, “Anh đến làm gì, anh nói cái gì?”

    Chu Tường xoa xoa khuôn mặt y, dịu dàng nói, “Tôi nói cậu sẽ không kết hôn với ai hết, cậu chỉ theo tôi thôi, không ý kiến gì chứ?”

    Vẻ mặt Yến Minh Tu lập tức biến đổi, vừa bi thương, vừa đau đớn, vừa mừng rỡ điên cuồng, Chu Tường nhìn mà chua xót không thôi.

    Giây tiếp theo, hắn bị Yến Minh Tu tha vào nhà. Tấm lưng nện mạnh lên tường, hắn còn đang hoa mắt, một đôi môi mềm mại đã sà xuống ngậm lấy môi hắn, cuống cuồng đến tuyệt vọng mà hôn hắn.

    Ngón tay hắn luồn qua tóc y, bất chấp tất cả đáp lại y.

    Yến Minh Tu cởi hết quần áo của hắn, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve thắt lưng hắn, bàn tay y lướt đến đâu, hắn nóng bừng đến đó.

    Hắn thở dốc, hổn hển nói, “Ba cậu gọi cậu về…”

    “Kệ.” Yến Minh Tu không ngần ngại đáp. Giây tiếp theo, y kéo tuột quần dài của Chu Tường xuống, những ngón tay thăm dò trong quần lót hắn, linh hoạt vuốt ve nơi mềm mại ẩn trong bụi cỏ.

    Chu Tường cũng đưa tay nắm lấy phần dưới của Yến Minh Tu, cảm nhận được vật kia càng lúc càng nóng, càng lúc càng lớn.

    Hai người như một đôi dã thú đói khát, chỉ dựa vào cắn nuốt đối phương mới có thể sinh tồn.

    Rất nhanh sau đó, cả hai đã trần trụi ngã xuống lớp thảm mềm.

    Yến Minh Tu lột hết quần áo của Chu Tường, những nụ hôn như mưa rào không ngừng đáp xuống khuôn ngực hắn, hai bàn tay càng lúc càng vội vã, dưới kỹ xảo khơi gợi và đùa bỡn, Chu Tường không nén nổi, chỉ một lát đã xuất tinh.

    Yến Minh Tu đưa toàn bộ dịch lỏng của Chu Tường xuống lối vào phía sau hắn, thuần thục bôi trơn, ngón tay nhẹ nhàng thăm thú trong vách tường chật hẹp, uyển chuyển chà xát và nới rộng.

    Chu Tường kẹp hai chân quanh eo Yến Minh Tu, không kiêng dè, không ngần ngại, hắn liên tục hôn môi y, hôn ngực y, như thể muốn dùng những nụ hôn đó để dung hợp với y.

    Yến Minh Tu thở hổn hển, “Em không có bao.”

    Chu Tường nghiến răng, “Vào đi, vào luôn.”

    Nhận được lời mời, Yến Minh Tu nắm lấy côn thịt nóng bỏng, không chút do dự tiến vào bên trong thân thể người y mong nhớ ngày đêm, dùng mọi thủ đoạn để giữ chặt bên mình.

    “Ách… a…” Chu Tường kêu một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy Yến Minh Tu.

    Trên trán Yến Minh Tu đã nổi gân xanh, y cố nén kích thích muốn điên cuồng tiến công, chậm rãi đưa đẩy, chờ đợi lối vào khít chặt hoàn toàn mở ra.

    Chu Tường ra sức ép mình không được thốt lên một cái tên, cái tên của một người hắn muốn ở bên suốt cuộc đời này: Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu đỡ lấy eo hắn, vật cứng nóng rực không ngừng thúc vào bên trong hắn, chà xát qua lại. Thân thể Chu Tường run lên từng đợt, khoái cảm quen thuộc chậm rãi sôi trào, hắn gắng sức ôm chặt Yến Minh Tu, vặn vẹo eo lưng, dùng động tác thay cho lời thúc giục.

    Yến Minh Tu nhẫn nại đã đến đỉnh điểm, y gác đùi Chu Tường trước ngực mình, mạnh mẽ nắm lấy eo hắn, mạnh mẽ thúc đẩy, từng đợt từng đợt vùi mình trong đường hầm nóng bỏng tới phát điên, tiếng thân thể va đập không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh. Chu Tường ngửa cổ, khuôn mặt đỏ hồng, bằng tư thế rộng mở và dâng trọn, hắn nghênh đón từng đợt tiến công của Yến Minh Tu.

    Hai người quay cuồng quấn quýt trên tấm thảm mềm mại, dục vọng nguyên thủy dâng trào, bọn họ không mệt mỏi, không kiệt sức, chỉ không ngừng, không ngừng tìm kiếm khoái cảm như độc dược trên thân thể đối phương, cùng nhau sa vào bể dục vô bờ, không có cách nào kìm nén được.

    Thứ xúc cảm sung sướng đến tràn trề từng bước khiến cả hai trào dâng một ý niệm mãnh liệt, ý niệm rằng sự việc vốn phải nên như thế, đây mới là điều họ luôn luôn khao khát. Hết thảy và hết thảy, mọi chuyện không được phép thay đổi, tất cả những gì họ muốn từ lâu thật lâu trước đây, cuối cùng cũng đã tới, dằn vặt mấy năm, đi một vòng lớn, hóa ra những gì họ vẫn luôn tìm kiếm, lại chính là thuở ban đầu.

    Hai người đã vượt qua một đường vòng xa xôi, trả giá rất nhiều thứ, đến cuối cùng mới có thể quay lại điểm ban đầu.

    Chu Tường cảm thấy vừa may mắn, vừa xót xa.

    Ít nhất, họ vẫn còn cơ hội trở về, ít nhất, họ vẫn còn ngày hôm nay.

    Chương 115

    Lúc Chu Tường tỉnh lại, trời đã sáng bảnh. Hắn nghe thấy tiếng Yến Minh Tu từ dưới lầu vọng lên, hình như đang gọi điện thoại.

    Hắn trở mình, cả người vừa mỏi vừa đau, nhất là từ phần eo xuống dưới, vừa nhúc nhích đã ê ẩm khổ sở, hắn nghĩ thầm, mệt hơn cả cưỡi ngựa. Hắn nằm sấp trên giường, rên rỉ một lát mới phục hồi chút sinh lực, hắn khoác áo ngủ của Yến Minh Tu, đi xuống lầu.

    Quả nhiên Yến Minh Tu đang gọi điện trong phòng khách, vẻ mặt y cực kỳ nghiêm túc.

    “Trong vòng hai ngày phải tóm được, tôi sẽ liên hệ Lý viện trưởng, nghĩ cách giúp điều tra viên thẩm tra lại một lần.”

    Chu Tường vừa đi vừa buộc dây lưng áo ngủ, hắn nghe được nội dung nhưng không hiểu Yến Minh Tu đang nói cái gì.

    Yến Minh Tu nghe thấy tiếng bước chân hắn xuống lầu, y ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt cứng rắn tức khắc biến đổi, ý cười ngập tràn trong đôi mắt.

    Y vội vàng cúp máy, “Anh Tường, dậy rồi à?”

    “Sao không gọi tôi? Hơn mười giờ rồi.” Chu Tường nhớ lại chuyện hôm qua, vẫn còn hơi ngượng ngùng. Hai người điên cuồng chăn gối cũng không phải lần đầu, nhưng họ chưa bao giờ nồng nhiệt đến tuyệt vọng như thế, mãi tới tận lúc này, Chu Tường vẫn còn choáng váng về những chuyện đã qua, đôi lúc lại hoài nghi có phải mình vừa nằm mộng?

    Yến Minh Tu bước đến hôn hắn một ngụm, “Anh Tường, anh giỏi thật đấy.”

    “Hử?”

    “Chuyện hôm qua anh đến gặp ba em, ba em đã kể lại rồi.” Yến Minh Tu ôm eo hắn, nhẹ giọng nói, “Chưa bao giờ em thấy mình mạnh mẽ như lúc này, cảm giác khỏe khoắn tràn trề, thừa sức chiến đấu với ba em ba trăm hiệp.”

    Chu Tường cúi đầu cười, “Minh Tu, đôi khi tôi thấy mình quá uất ức, đôi khi lại thấy mình rất đàn ông, tất nhiên tôi cũng muốn làm một thằng đàn ông rất đàn ông, nhưng tôi lại không thể tránh cho mình uất ức. Tôi chẳng rõ tối qua mình lấy can đảm ở đâu, nhưng mà, nói thế nào nhỉ, tôi chỉ muốn được ở bên cậu, chỉ cần nghĩ vậy là tôi đã đàn ông hẳn lên rồi.”

    Khóe mắt cay xè, Yến Minh Tu nở nụ cười dịu dàng vô hạn, “Anh Tường, cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh dành cho em, cảm ơn anh vô cùng.”

    Chu Tường theo thói quen nhiều năm trước, giơ tay vuốt vuốt tóc y, “Thực ra nhớ lại hôm qua cũng sợ lắm, ba cậu có súng không?”

    Yến Minh Tu nhịn không được, bật cười.

    “Tối qua cậu không về, có sao không?”

    “Không sao đâu, lát nữa em về.”

    Chu Tường gật đầu, “Hôm qua cậu nói…”

    “Gì cơ?”

    “Cậu nói cậu có cách, bây giờ tôi muốn nghe.”

    Yến Minh Tu hôn hắn ‘chụt’ một cái, “Ừ, em nói cho anh nghe.”

    “Nói đi.”

    “Có liên quan đến Uông Vũ Đông.”

    Chu Tường kinh ngạc hỏi, “Liên quan?” Hắn lập tức nhớ tới tin đồn Uông Vũ Đông hùn vốn trái phép. Hắn cũng định hỏi Yến Minh Tu chuyện này, nhưng ốc còn chưa mang nổi mình ốc, hắn đã sớm vứt Uông Vũ Đông ra sau đầu. Chẳng lẽ Yến Minh Tu muốn lợi dụng chuyện này? Nghĩ đến đây, hắn lập tức hỏi luôn, “Trong giới cũng đồn anh ta và ba anh ta bị tình nghi góp vốn phi pháp, có liên quan không?”

    “Anh nghe tin rồi?”

    “Ừ, Thái Uy nói với tôi.”

    Yến Minh Tu nhếch miệng, “Không tồi, loan tin rất nhanh.”

    “Là sao?”

    “Em truyền tin đấy.” Yến Minh Tu kéo hắn vào bếp, “Anh vẫn chưa ăn sáng, mau đến ăn đi.”

    Chu Tường nào còn tâm tư ăn uống, hắn kinh ngạc nhìn Yến Minh Tu, “Cậu truyền tin? Tại sao?”

    Yến Minh Tu tự động múc cháo cho hắn, “Tất nhiên là để hù dọa.”

    “Cậu nói rõ ra xem nào.”

    “Thực ra sự việc chưa nghiêm trọng đến mức đó, đơn giản mà nói, em có thể thao túng cho nó nghiêm trọng hơn, tống ba Uông Vũ Đông vào tù dưỡng lão, nhưng em cũng có thể dẹp tan sự việc lần này.” Yến Minh Tu ngẩng đầu, híp mắt cười, “Tuy ba em cũng chẳng ưa gì ba Uông Vũ Đông, nhưng nếu thông gia sa đọa đến thế, chính ba em cũng sẽ mất mặt.”

    “Cậu… Cậu sắp đặt chuyện này?”

    “Em chỉ lợi dụng chuyện này, anh ta góp vốn phi pháp đâu phải do em ép buộc.” Yến Minh Tu bưng bát cháo trắng như tuyết lên bàn, “Nhanh ăn đi, chắc là từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì đúng không?”

    Chu Tường tái mặt, hắn đột nhiên cảm thấy Yến Minh Tu có phần đáng sợ. Tuy góp vốn trái pháp không phải do Yến Minh Tu ép buộc, nhưng ít nhất cũng có liên quan đến chuyện Yến Minh Tu không chịu cho vay tiền, đúng là hắn cũng chẳng ưa gì Uông Vũ Đông, nhưng hắn cảm thấy… Lòng dạ Yến Minh Tu cũng khá nham hiểm.

    Yến Minh Tu vỗ vỗ mặt hắn, nghiêm túc nói, “Anh Tường, có rất nhiều chuyện em không giải thích rõ được, nhưng anh đừng lo gì cả, nhé? Lần này em nắm chắc rồi, em không tống ba Uông Vũ Đông vào tù thật đâu, còn chị hai nữa mà, nhưng nhất định em phải lợi dụng chuyện này để bọn họ không cản trở chúng ta được nữa. Anh cứ tin em, nhé?”

    Chu Tường lắc lắc đầu, thở dài, “Chuyện làm ăn tôi có hiểu đâu, mà tôi cũng chẳng định hiểu. Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc cậu tính thế nào với chuyện kết hôn? Lợi dụng Uông Vũ Đông có thể khiến ba cậu rút lại quyết định đó thật sao?”

    Yến Minh Tu khẽ biến sắc, y thấp giọng nói, “Anh Tường, thực ra, em định gặp mặt người ba em giới thiệu vài lần, để xoa dịu bọn họ…”

    Chu Tường cứng đờ người.

    Yến Minh Tu vội nói, “Anh Tường, anh cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không kết hôn với bất luận kẻ nào, chuyện này em nắm chắc rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa, được không?”

    Chu Tường nhìn thẳng vào mắt y, thật lâu sau, hắn mới miễn cưỡng mở miệng, “Được.”

    Yến Minh Tu thở phào nhẹ nhõm, y siết chặt đôi bàn tay hắn, trầm giọng nói, “Anh Tường, chỉ cần anh ở bên em, chuyện gì em cũng sẽ thay đổi vì anh, chuyện gì em cũng sẽ làm vì anh, nhưng anh nhất định không được rời khỏi em, nếu anh rời khỏi em, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, anh hiểu không?”

    Đôi mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn hắn, nhìn đến da đầu hắn cũng run lên, hắn gật gật.

    Yến Minh Tu cười hôn hắn một miếng, “Nào, ăn nhanh đi.”

    Chu Tường chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, sáng nay có rượu, sáng nay say. Nếu tương lai Yến Minh Tu thật sự có lỗi với hắn, hắn sẽ bỏ của chạy lấy người, đâu phải hắn không thể rời khỏi Yến Minh Tu, để xem ai mới không rời được ai.

    Yến Minh Tu đi rồi, Chu Tường cũng đi luôn.

    Trước tiên hắn về nhà một chuyến, bổ sung thêm vật dụng hàng ngày, sau đó nghỉ ngơi chốc lát, xế chiều hắn đi tập gym. Chu Tường là người rất nghiêm túc với công việc được giao, nhà làm phim đã nói hắn phải giảm 5-6kg trong hai tháng, nên hắn sẽ giảm.

    Vận động xong, hắn đi tắm rồi thay quần áo. Di động vẫn để trong tủ gửi đồ, lúc lấy quần áo ra, hắn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là từ Yến Minh Tự.

    Trực giác nói Yến Minh Tu đã gặp chuyện không may, hắn vội vàng gọi lại, đổ chuông một lát mới có người nhấc máy.

    “Alo? Có chuyện gì rồi?”

    Giọng điệu Yến Minh Tự không tốt lắm, “Sao bây giờ cậu mới nghe?”

    “Tôi ở phòng gym, thế rốt cuộc là có chuyện gì?”

    “Minh Tu bị ba đánh, đánh nặng lắm, cậu đến bệnh viện ngay đi.”

    Chu Tường cắn chặt môi, đấm thật mạnh lên tủ gửi đồ, “Rầm” một tiếng, cánh cửa sắt lỏng lẻo lõm vào một mảng lớn.

    Chương 116

    Chu Tường vội vàng đến bệnh viện.

    Mới đầu hắn còn nghĩ, có lẽ Yến Minh Tự chỉ nói quá lên, dù sao cũng là con trai ruột, Yến Phi sẽ đánh Yến Minh Tu thành thế nào? Vậy nên dù bực bội, nhưng hắn cũng không lo lắng quá nhiều.

    Chẳng ngờ vừa đến bệnh viện, Chu Tường đã trợn tròn mắt.

    Khuôn mặt Yến Minh Tu không có dấu vết gì, nhưng cánh tay đã bó bột, y nhắm mắt cau mày, nhìn có vẻ rất không thoải mái.

    Yến Minh Tự đang ngồi bên giường làm việc trên laptop, thấy Chu Tường bước vào, anh giơ ngón tay “Suỵt” một tiếng, sau đó đặt laptop xuống, kéo Chu Tường ra ngoài.

    Yến Minh Tự thấp giọng nói, “Mới vừa ngủ, ra ngoài nói.”

    Chu Tường vội hỏi, “Gãy tay?”

    “Đúng, gãy tay.” Yến Minh Tự có vẻ đã quá quen rồi, “Nứt hai cái xương sườn.”

    Chu Tường biến sắc, “Anh… Ba anh… Là ba anh đánh thật hả?” Cha dạy dỗ con trai là chuyện bình thường, nhưng hắn rất ít khi thấy người cha nào nặng tay như vậy, sao có thể nỡ lòng?

    “Đúng vậy, ba tôi rất ít khi đánh ai, bởi vì cứ ra tay là ông không kìm chế được.” Yến Minh Tự nhìn thoáng vào trong, “Đánh bằng côn cảnh sát.”

    Chu Tường từ xa nhìn Yến Minh Tu nhắm nghiền hai mắt, đau lòng ghê gớm. Hắn uể oải cả người, hai vai sụp xuống, tựa lưng vào tường, không biết phải làm sao.

    Yến Minh Tự nhìn Chu Tường một lượt, “Cậu đừng lo lắng quá, ba tôi không đánh vào chỗ hiểm. Hồi trước tôi gây chuyện nhiều, nhưng hầu như chỉ toàn chuyện nhỏ, Minh Tu gây ít, mà lần nào cũng là chuyện lớn, nếu ba tôi không kìm chế nổi thì đã đánh chết một đứa từ lâu rồi.” Yến Minh Tự nhún vai, “Thực ra không phải không có lợi, mỗi lần ba tôi đánh xong, mẹ tôi sẽ làm ầm lên, bọn tôi cũng được yên ổn một thời gian sau đó.”

    Chu Tường nghiến răng, “Mẹ kiếp, cha ruột đó à?”

    Yến Minh Tự không biến sắc đáp, “Có thể sống đến giờ, tất nhiên là cha ruột.”

    “Tôi vào xem cậu ta?”

    Yến Minh Tự gật đầu, “Vào đi, lúc nãy nó vẫn chờ cậu, chờ không nổi mới ngủ đó.”

    Chu Tường lặng lẽ bước đến bên giường bệnh, hắn cũng biết tại sao Yến Minh Tu bị đánh, vì hắn hàm hồ chạy đến nhà họ Yến, nói những lời thiếu suy nghĩ, hắn chỉ biết chấp nhất về sĩ diện của mình, mà không chịu suy nghĩ cho Yến Minh Tu.

    Hắn còn dám chê cười Yến Minh Tu ngu xuẩn? Mối tình này chẳng có ai thông minh hơn ai, bởi vì cả hai đều đã thảm bại rồi.

    Chu Tường vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, hắn chỉ định dùng đầu ngón tay cảm nhận chút hơi ấm của y, vì khuôn mặt y tái quá, nhìn như chẳng còn giọt máu nào.

    Đụng chạm rất nhỏ, nhưng Yến Minh Tu lập tức mở mắt ra. Đôi mắt từ mơ màng chuyển sang tỉnh táo, nhìn thấy người trước mặt, y nở nụ cười dịu dàng khôn tả, “Anh Tường, anh đến rồi.”

    Chu Tường thấp giọng nói, “Xế chiều tôi đi tập gym, không nghe điện thoại.”

    “Không sao, anh đến là được.” Yến Minh Tu vươn tay trái, cầm lấy tay Chu Tường.

    Chu Tường trầm giọng, “Minh Tu, tôi làm việc không suy tính hậu quả, chuyện này phải trách tôi, tôi xin lỗi.”

    Yến Minh Tu cười bảo, “Anh không cần xin lỗi, anh làm tốt lắm, chúng ta phải cho ba em một thái độ dứt khoát. Em đã tỏ thái độ, anh cũng nên làm thế, chỉ vậy thì ông mới xem trọng tình cảm của chúng ta. Hôm nay rất đúng lúc, chỉ có ông nội và mẹ em mới trị được ba em. Trước đây ba còn đánh cả chị hai nữa, nên đánh em một chút cũng không vấn đề gì, đánh càng nặng càng tốt, mẹ em sẽ làm ầm lên ít nhất ba tháng. Ít nhất ba tháng tới, ông sẽ không rảnh để ngăn cấm chúng ta.”

    Chu Tường thở dài, “Vẫn không có lời. Nếu tối qua cậu về luôn thì tốt rồi.”

    “Đừng nghĩ lung tung. Thực ra lần này không liên quan nhiều đến chuyện anh tới nhà em đâu, là em nói với ba chuyện của Uông Vũ Đông, nên ba mới điên tiết.” Yến Minh Tu cong miệng cười, “Em muốn sắp xếp một trò hay cho ông ấy. Để ông chấp nhận chúng ta, chấp nhận con ông là đồng tính luyến ái, nếu ông không đồng ý, con rể ông sẽ làm ông bẽ mặt.”

    Chu Tường sờ sờ trán y, “Cậu kiềm chế chút đi, dù sao ông cũng là ba cậu, chọc giận ông, cuối cùng cậu cũng chẳng dễ chịu gì.”

    Yến Minh Tu “Hừ” một tiếng, “Em tự biết chừng mực, ông đánh em như thế, chứng tỏ sức khỏe vẫn còn tốt lắm.”

    Lúc này, Yến Minh Tự bước vào, trong tay cầm mấy lon nước và hộp thức ăn nhanh, “Chắc chưa ăn gì nhỉ, ăn tạm cái này đi.”

    “Ở đâu ra đây?” Yến Minh Tu ghét bỏ nhìn hộp đồ ăn nhanh.

    “Ở đâu ra mày cũng chả được kén chọn, ăn phần mình đi. Ngày nào anh cũng bận bỏ mẹ, đã thế còn phải giải quyết chuyện của mày, có thằng em như mày, anh đây xui tám đời.”

    Yến Minh Tu cười cười, “Cái này có phải tại em đâu.”

    Yến Minh Tự thả đồ ăn lên đầu giường, “Hai đứa ăn đi, anh đi đây.”

    Chu Tường hỏi, “Anh không ăn với bọn tôi à?”

    Yến Minh Tự nhìn đồng hồ, “Tối nay có buổi tiệc, tôi đi trước đây.” Nói xong liền cất bước ra cửa.

    Yến Minh Tu kêu lên, “Anh!”

    “Gì?” Yến Minh Tự đặt một tay trên cửa, quay lại nhìn y.

    “Cảm ơn anh.”

    “Mẹ, không khiến.” Nói xong liền bỏ đi thẳng.

    Yến Minh Tu nhún vai, vươn tay định lấy đồ ăn, lúc này mới nhớ mình chỉ còn một tay để dùng.

    Chu Tường rất hâm mộ anh em nhà bọn họ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, tới khi cha mẹ mất, bọn họ vẫn sẽ chăm lo cho nhau, cảm giác chắc là tuyệt lắm. Hắn cầm lon nước trong tay Yến Minh Tu, mở nắp, cắm ống hút, sau đó nhét ống hút vào miệng y.

    Yến Minh Tu lầm bầm, “Một tay khó chịu quá.”

    “Nói thừa.” Chu Tường mở hộp cơm, gắp cho y một miếng thịt kho tàu.

    Yến Minh Tu cười cười, hưởng thụ Chu Tường đút cho ăn.

    Hai người mới ăn vài miếng, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Động tác cứng đờ tại chỗ, cả hai cùng quay lại nhìn, mẹ của Yến Minh Tu vừa hốt hoảng lao vào, giờ cũng đang sững sờ nhìn hai bọn họ.

    “Mẹ…”

    Chu Tường đã gặp Yến phu nhân vài lần, người phụ nữ này không có chỗ nào là không quý phái, cả tướng mạo lẫn khí chất đều tuyệt đỉnh vượt trội, sự chín chắn và thùy mị ở độ tuổi của bà quyến rũ đến phi thường. Hai anh em nhà họ Yến xinh đẹp như vậy chủ yếu là nhờ các đường nét được thừa hưởng từ bà, trái lại, Yến Minh Mị tuy cũng đẹp, nhưng so ra vẫn còn kém anh trai và em trai mình.

    Chỉ có điều, lúc này vẻ mặt bà hớt hải, đôi mắt lo âu, tóc tai bù rối, hiển nhiên trạng thái đang không được tốt. Bà quét mắt nhìn Chu Tường một thoáng, sau đó quay về với con trai, vội vàng bước đến, “Minh Tu, con sao rồi? Anh con đâu?”

    “Con không sao, bố trí xong rồi, tối anh có việc.”

    “Việc gì mà quan trọng hơn cả em nó nữa? Thật là, rõ ràng đã bảo anh trông con mà!”

    Chu Tường đứng dậy, nhường chiếc ghế duy nhất trong phòng cho bà, hắn khẽ gật đầu với bà, sau đó im lặng đứng sang một bên.

    Yến mama vẫn chưa có cơ hội đánh giá thanh niên này, giờ nghĩ đến hắn sắp thành “Con dâu” trong nhà, bà không thể không nhìn hắn một lát.

    Chu Tường khác hẳn mấy gã đàn ông chuyên đi mê hoặc đàn ông trong tưởng tượng của bà, bà theo quan niệm cũ, cứ nghĩ những người như vậy sẽ chẳng khác gì phụ nữ, tô son điểm phấn, ăn mặc lõa lồ, nhưng Chu Tường nhìn bề ngoài rất có phong thái đàn ông, bà cũng từng thấy hắn trên TV, lúc ấy còn nghĩ đứa nhỏ này ngoại hình không tồi, nếu nói đẹp trai thì còn kém xa hai đứa con bà, nhưng tác phong bình thản và phóng khoáng lại khiến người ta rất có thiện cảm.

    Có lẽ là do trực giác trời sinh của phụ nữ, bà không thể ghét nổi người thanh niên này.

    Yến mama ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bó bột của Yến Minh Tu, đôi mắt hoe hoe đỏ, “Nào có ai làm cha như thế, ác độc quá đáng, nhưng con cũng thật là, bảo con xin lỗi mà con không nghe, lại còn cố tình hò hét chọc giận ba nữa. Lúc nào cũng cãi lời ba mẹ, con định làm cái gì thế, giờ bị đánh thế này…”

    “Không sao mà, xương lành nhanh lắm. Mẹ à, con xin mẹ đừng khóc được không? Mẹ cứ khóc là con nhức đầu.”

    “Hư đốn…” Yến mama lau khóe mắt, nhìn thấy hộp cơm ăn dở, bà cau mày hỏi, “Ăn gì thế? Anh con mua cho đấy à?”

    “Vâng.”

    “Anh con lúc nào lúc thế, cái gì cũng chỉ quấy quá cho xong.” Yến mama lấy điện thoại, định gọi cho lính cần vụ.

    “Mẹ, không cần đâu, bọn con ăn sắp xong rồi.”

    Yến mama thở dài, “Con nói xem giờ phải làm sao? Con với ba làm loạn như thế, con không nghe lời, ba mẹ cũng chẳng muốn quản, nhưng mà chuyện này…” Nhớ đến Chu Tường vẫn đứng bên cạnh, bà lại quay sang nhìn hắn một cái.

    Chu Tường hờ hững nói, “Hai người cứ nói chuyện, tôi đi mua ít đồ.”

    Yến Minh Tu cố sức vươn tay túm góc áo hắn, nghiêm túc bảo, “Anh Tường, anh không cần phải tránh mặt, anh ngồi lên giường đi.”

    Yến mama kinh ngạc nhìn Yến Minh Tu, rồi lại nhìn sang Chu Tường.

    Chu Tường hơi xấu hổ.

    Yến mama nói, “Vậy cậu ngồi lên giường đi.”

    Chu Tường đành phải ngồi xuống, thực ra hắn muốn ra ngoài hít thở không khí hơn.

    Yến mama nhìn hắn, “Chu Tường, cậu bao nhiêu tuổi? Người ở đâu thế?”

    “Hai mươi bảy, người ở đây.”

    “Ba mẹ cậu đang làm gì?”

    “Ba mẹ con làm công chức, ba con đã qua đời mấy năm trước, mẹ con về hưu, giờ đang ở nhà.”

    “Trong nhà không còn ai sao?”

    “Không.”

    “Vậy cậu…” Yến mama hé miệng, “Mẹ cậu không ngăn cản… Mẹ cậu để cậu và…”

    Chu Tường ôn hòa cười nói, “Dì à, ba năm trước con bất ngờ gặp sự cố, nằm liệt trên giường đúng hai năm, sống cuộc đời thực vật. Trước lúc đó, mẹ con cũng cực lực phản đối chuyện con không thích phụ nữ, nhưng sau khi con gặp nạn, mẹ con nói, chẳng có gì quý giá hơn việc con còn sống và khỏe mạnh, từ đó mẹ con không cấm cản nữa, chỉ cần con vui vẻ là được rồi.”

    Yến mama giật mình, chậm rãi cúi đầu xuống.

    “Dì à, hơn nửa năm trước, mẹ con mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu, lúc con nằm viện đã tiêu tốn rất nhiều tiền, mẹ con con vẫn đang mắc nợ, mẹ con sinh bệnh, gia cảnh lại càng khó khăn hơn. Chắc dì không tưởng tượng được, thời điểm đó lương tháng của con chỉ có hơn ba ngàn, cộng thêm vài việc nhận ngoài, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ mang về được sáu-bảy ngàn, tiền khám chữa bệnh của mẹ con mỗi tháng gần ba ngàn, còn tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền trả nợ. Lúc ấy quẫn bách quá, nên con mới phải mượn tiền của Minh Tu, nhưng chúng con không phải quan hệ như dì nghĩ, sau này sự nghiệp khởi sắc, nhất định con sẽ trả lại cho Minh Tu.”

    Chu Tường nói rất chân thành, những điều này đều xuất phát từ thật tâm của hắn. Hắn vẫn quan sát đôi mắt của Yến mama, hắn biết bà đã mềm lòng.

    Từ trước Chu Tường đã rất được lòng nữ giới, dựa theo những gì họ nói, hắn vừa dịu dàng vừa rộng lượng, hài hước, biết cách chăm sóc người khác. Chu Tường không nghĩ mình đặc biệt hấp dẫn ở đâu, nhưng ít ra, hắn luôn cực kỳ kiên nhẫn và khoan dung với nữ giới, hơn nữa, tiếp xúc nhiều, hắn còn biết cách nhận ra người nào có thiện cảm với hắn.

    Yến mama cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn hắn đã khác hẳn, bà hỏi, “Vậy mẹ con bây giờ thế nào?”

    Chu Tường thở dài, “Bệnh tình đã khá hơn, nhưng cuối tuần nào cũng phải làm hai lần thẩm tách, một lần 4-5 tiếng, hầu như cả thời gian nghỉ ngơi chỉ dành cho bệnh viện.”

    Yến mama gật đầu, thấp giọng nói, “Vậy à, con cũng không dễ dàng.”

    Chu Tường cười cười, “Dì à, lừa mất con của dì, con cũng áy náy lắm, nhưng chúng con thật sự không thể tách rời nhau.”

    Yến Minh Tu nắm chặt bàn tay Chu Tường, cười với hắn, Chu Tường cũng cười với y.

    Từng hành động nhỏ bé đều lọt vào mắt Yến mama, bà bứt rứt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, “Chuyện này dì không quyết định được, dì chỉ cần con dì vui vẻ thôi.”

    “Mẹ, con ở bên hắn mới vui vẻ được, mẹ bắt con cưới một người con không yêu, lúc đó con vui nổi sao?”

    “Mẹ chỉ sợ con không có con cái thôi, bây giờ con vẫn chưa biết con cái quan trọng thế nào, nhưng đến khi con già đi, con sẽ hiểu lúc ấy đau đớn ra sao.”

    “Mẹ, bọn con có thể nhận con nuôi mà, hoặc tìm người đẻ mướn cũng được, có rất nhiều biện pháp giải quyết. Mẹ nói cũng đúng, nhưng chúng con sống cả đời đâu phải chỉ vì con cái.”

    Chu Tường nhẹ giọng nói, “Dì, quả thật vấn đề này có rất nhiều cách giải quyết, nhưng biện pháp thiếu sáng suốt nhất chính là, biết rõ không thể mà vẫn làm tổn thương một người con gái khác.”

    Yến mama thở dài, “Mẹ hiểu rồi, con… Con bàn bạc lại với ba đi, mẹ cũng đâu phải gia chủ.”

    Yến Minh Tu nắm lấy tay bà, “Mẹ, chỉ cần mẹ không phản đối chúng con là được.”

    Yến mama miễn cưỡng nói, “Mẹ hiểu con quá rồi mà.”

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân