Chức nghiệp thế thân – Chương 85-87

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 85

    Chu Tường suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết làm sao để vào, ngoài cửa có vài binh lính đứng canh, hắn không lách qua được.

    Hắn nhận ra anh Tiết ở đây không có tiếng nói, nhờ gã nghĩ biện pháp căn bản là vô dụng, mà hơn nữa, hắn cũng không chờ nổi.

    Hắn chỉ muốn vào ngay để xem chính mình, thêm vào đó, hắn muốn biết tại sao hai anh em nhà họ Yến lại ở đây, còn đưa thêm bao nhiêu người đến làm gì. Lúc còn sống, hắn chưa bao giờ thấy Yến Minh Tu dành cho hắn nửa phần tình cảm, bây giờ hắn đã chết, đột nhiên lại được ưu đãi thế này, hắn không khỏi buồn cười.

    Hắn nghĩ mãi, cuối cùng quyết định trực tiếp đi vào, đơn giản vì hắn không có khả năng né tránh nhiều người như vậy, thôi thì cứ đường hoàng thử xem.

    Loading...

    Vì thế hắn bước ra khỏi chỗ núp, thẳng đường đi đến một trong hai gian nhà còn sáng đèn.

    Chưa kịp tới gần, một quân nhân đã chặn hắn lại, “Có chuyện gì?”

    Chu Tường cố nén hồi hộp và luống cuống, “Tôi tìm Yến Minh Tu.”

    Quân nhân nọ ngẩn người, vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, chuyển thành đề phòng nhìn hắn, “Cậu là ai?”

    “Tôi là… Bạn của cậu ấy.”

    Một quân nhân khác nghe bọn họ nói chuyện, xoay bước đi vào nhà.

    Lát sau, một người đàn ông cao lớn thon dài từ trong nhà bước ra, dưới ánh sáng lờ mờ, Chu Tường phát hiện đó là Yến Minh Tự.

    Yến Minh Tự chỉ liếc hắn một cái, sau đó thấp giọng bảo, “Để cậu ta vào.”

    Chu Tường theo Yến Minh Tự vào nhà.

    Trong phòng sáng hơn nhiều, nhìn Yến Minh Tự không được khỏe lắm, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt kiệt quệ như vừa bị tra tấn đày đọa, cả người cũng rệu rã mất tinh thần, anh đưa mắt liếc Chu Tường, “Sao cậu lại ở đây?”

    “Tôi đi theo Thái Uy, Thái Uy là… Là bạn của Chu Tường, anh ấy đến xác nhận… Xác nhận người.”

    “Chẳng có gì phải xác nhận cả, người chết ba năm rồi, cậu nghĩ còn lại thứ gì? Chỉ toàn xương cốt thôi.”

    Trái tim Chu Tường như bị ai bóp chặt, Yến Minh Tự đang nói đến, không phải bất cứ người nào, không phải một con chó ven đường, mà chính là hắn, là Chu Tường hắn.

    Yến Minh Tự không nhận thấy biến hóa trên mặt Chu Tường, có vẻ anh đang cực kỳ bực dọc, anh trầm giọng nói, “Đã thành thế rồi mà thằng nhóc kia còn… Thật chẳng bao giờ để người khác bớt lo.”

    Chu Tường khó chịu ôm lấy ngực, hắn ngồi xổm xuống, chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, hai chân không chống đỡ được sức nặng thân thể, mặt mũi hắn trắng bệch, “Xương cốt… Chỉ còn xương cốt…”

    “Không thì cậu nghĩ là còn cái gì… Cậu sao thế?” Yến Minh Tự hơi ngạc nhiên, Chu Tường nhìn không bình thường lắm.

    Chu Tường ngước khuôn mặt tái nhợt lên, “Ngài Yến, tôi có thể vào xem không?”

    “Xem cái gì?”

    “… Thi thể của Chu Tường.” Khi hắn gắng gượng nói hết những lời này, trong khoảnh khắc đó, rốt cục trong lòng hắn cũng đã phải thừa nhận, hắn, thật sự đã biến mất khỏi cõi đời này.

    “Cậu xem làm gì? Cậu là gì của cậu ta?”

    Chu Tường không trả lời được, hắn sao có thể nói mình chính là chủ nhân thân thể kia. Chỉ cách nhau mấy mét, nhưng hắn lại không thể bước tới nhìn thân thể mình lần cuối.

    Chu Tường đã bị bi thương làm cho choáng váng, hắn kiên trì nói, “Tôi xin anh, cho tôi vào nhìn một lần thôi.”

    Yến Minh Tự nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Chu Tường.

    Chu Tường vội nói, “Không phải, không phải tôi, là cho anh Uy, anh Uy nhất định phải nhìn.”

    “Không được, ai cũng không được nhìn.”

    Đôi mắt Chu Tường bắt đầu nhuốm điên cuồng, “Tại sao?”

    Yến Minh Tự nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói rõ từng tiếng, “Em trai tôi đang ở ngay tại căn phòng đó, nó không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, mà nó cũng không chịu bước ra ngoài. Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không vào được.”

    Chu Tường cứng ngắc nhìn anh, “Cái gì?”

    Yến Minh Tự khẽ thở dài, “Bước ra khỏi cánh cửa này, những lời tôi vừa nói, một chữ cậu cũng không được tiết lộ với ai, sở dĩ tôi canh phòng ở đây chính là vì điều đó. Nếu dám để người khác biết, cậu không gánh nổi hậu quả đâu.”

    “Cậu ta, tại sao cậu ta lại như vậy?”

    “Tại sao à?” Yến Minh Tự cười nhạt, “Tại vì nó điên rồi.”

    “Cậu ta, cậu ta và… và… của Chu Tường…”

    “Đúng vậy, từ lúc đến đây nó đã như thế, không ăn không uống, không ra khỏi cửa, không lên tiếng, cứ đứng sừng sững trong căn phòng đó.” Yến Minh Tự mệt mỏi xoa xoa khóe mắt, “Tôi định chờ thêm một ngày, nếu nó vẫn còn như thế, tôi sẽ cưỡng chế ép nó quay về Bắc Kinh.”

    Chu Tường khiếp sợ tột đỉnh.

    Tại sao Yến Minh Tu muốn trông coi hài cốt của hắn? Tại sao y phải làm vậy? Dựa vào đâu mà y làm vậy?

    Trong đầu ong ong vang, Chu Tường không thể tiếp nhận nổi tin tức này. Quá khứ vùn vụt đảo qua trước mắt hắn, Yến Minh Tu nồng nhiệt hay vô tình, hắn đều đã được nếm trải, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình chiếm vị trí gì trong lòng Yến Minh Tu, trái tim của Yến Minh Tu, toàn bộ toàn phần đều chỉ có một mình Uông Vũ Đông, làm sao còn chỗ dành cho hắn.

    Nhưng còn bây giờ thì sao, tại sao Yến Minh Tu hành xử như thế này? Áy náy? Chỉ vì áy náy thôi sao?

    Chu Tường đứng dậy, hồn bay phách lạc nói, “Tôi vào xem cậu ta.”

    Yến Minh Tự nhìn hắn, mệt mỏi nói, “Cậu cứ thử, nếu cậu có thể khiến nó mở miệng nói chuyện, hoặc là bảo nó bước ra đây, coi như tôi nợ cậu một lần.”

    Chu Tường run rẩy nói, “Để tôi vào.”

    Yến Minh Tự dẫn hắn ra ngoài, đưa hắn đến gian nhà tối om cách vách, còn đưa cho hắn một cái đèn pin, “Vào nhà tự tìm đèn, cứ đi men theo cửa.”

    Chu Tường mở cửa, bàn tay cầm đèn pin đã mướt mồ hôi, ẩm ướt trơn tuột, thứ cảm giác lạnh lẽo chết chóc từ sau khi bước vào vẫn luôn đeo bám hắn.

    Trong phòng rất tối, nền đất gồ ghề, chính giữa đặt một chiếc bàn lớn màu đen tuyền. Chu Tường bước lại gần, đèn pin leo lét, mỗi ngóc ngách đều u ám dọa người, nhưng hắn không sợ, trong lòng hắn vẫn còn quá nhiều nghi vấn và thương tâm, hắn không có sức sợ hãi.

    Hắn mò được dây kéo đèn trong nhà bếp, nhà bếp lập tức sáng lên. Chu Tường ném đèn pin, rẽ vào buồng trong, nhờ ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn thấy trên giường có gì đó đang nằm.

    Chân hắn mềm nhũn, thiếu điều quỳ mọp xuống đất.

    Lúc này, hắn đã chẳng còn để tâm đến Yến Minh Tu ngồi trong góc tường không rõ sống chết, đôi mắt hắn chỉ gắt gao trừng trừng nhìn hài cốt đã qua xử lý đặt trên giường. Yến Minh Tự đã nói, không cần phải nhận dạng nữa, con người mất đi da thịt, tất cả cũng chỉ còn xương trắng mà thôi, cho dù đó là chính bản thân mình, nhưng một khi đã biến thành như vậy, ai còn có thể nhận ra?

    Nước mắt hắn vô thức chảy xuống.

    Giờ phút này hắn đã bất chấp Yến Minh Tu ngồi đó, hắn gần như đã quên đi tất cả, hắn chỉ biết đống xương kia đã từng là thân thể khỏe mạnh của hắn, từng là sinh mệnh trước đây của hắn, hắn không biết trên đời này còn gì tàn nhẫn hơn phải tận mắt nhìn thấy thi thể của mình.

    Tưởng chừng như hắn sắp sụp đổ, hắn đang phải chống chịu nỗi bi thương quá lớn, chẳng khác nào cái ngày cha mẹ hắn mất đi, thứ đau đớn đó khủng khiếp đến không cách nào hình dung, khủng khiếp đến không cách nào bộc phát.

    Cuối cùng, hắn vẫn không dám tiến tới, chỉ đứng nhìn từ xa mấy bước, hắn thật sự không có can đảm, hắn không đủ hơi sức để bước tới đó, lúc này, chỉ riêng chống đỡ tinh thần đã tiêu hao hết thể lực của hắn.

    Hắn cúi đầu nhìn sang Yến Minh Tu, Yến Minh Tu đang nhắm mắt ngồi tựa vào góc tường, ở bên cạnh đống xương trắng, nhìn y cũng chẳng khác là bao, bởi vì lúc này y cực kỳ giống một người đã chết, khuôn mặt trắng bệch, thân hình gầy gò, hơn nữa còn không nhúc nhích, thậm chí khi đèn bật lên, ánh sáng hắt vào, âm thanh vọng lại, y vẫn chẳng hề mảy may nhúc nhích.

    Nếu không phải cánh mũi y còn phập phồng khe khẽ, Chu Tường thật lòng sẽ nghĩ y đã tắt thở rồi.

    Hắn chưa từng thấy Yến Minh Tu như vậy, thật giống như y đã mất hết hi vọng, thân xác trống rỗng, hiện tại, ngồi trên mặt đất kia chỉ là một chiếc vỏ cứng vô hồn.

    Yến Minh Tu thương tâm vì cái chết của hắn sao?

    Thân thể hắn run rẩy, hắn rất muốn bước đến hỏi Yến Minh Tu, hỏi y “Có phải cậu đau lòng vì tôi không?”, nếu thật sự đau lòng đến vậy, tại sao khi ấy không nói cho tôi biết? Tại sao trước khi tôi chết, cậu không nói với tôi rằng, thực ra trong lòng cậu cũng có một chỗ dành cho tôi?

    Tại sao chỉ khi đã biến thành một đống xương trắng, hắn mới nhận ra Yến Minh Tu cũng sẽ thương tâm vì mình?

    Quá muộn rồi, muộn con mẹ nó rồi, ông mày chết mẹ nó rồi còn đâu!

    Nước mắt hắn cuộn trào rớt xuống, cảm giác này so với mất đi thân nhân còn quái đản và đau đớn hơn nhiều, bởi vì hắn mất đi chính hắn. Hắn mất đi quá khứ của hắn, tình yêu của hắn, thân phận của hắn, thân thể của hắn, mạng sống của hắn, tất cả của hắn.

    Cho dù linh hồn hắn còn sống, nhưng mãi mãi sẽ không còn là hắn nữa.

    Hắn lại cảm thấy hận Yến Minh Tu, hắn chưa bao giờ muốn đổ lỗi cái chết của mình cho Yến Minh Tu, bởi vì hắn biết làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì, càng nghĩ càng đau đớn mà thôi. Nhưng hiện tại bây giờ, đối mặt với đống xương trắng rách nát còn sót lại của mình, hắn hận Yến Minh Tu thấu tim thấu ruột. Nếu không phải vì Yến Minh Tu, bây giờ hắn vẫn còn sống tốt, hắn vẫn có thể dùng thân xác của mình hưởng thụ cuộc đời mình, chứ không phải như cô hồn dã quỷ, tá túc vào một người khác, còn phải lén lút đi nhìn lại hài cốt của mình.

    Cuối cùng, không thể tiếp tục chịu nổi bộ dạng nửa chết nửa sống của Yến Minh Tu, hắn lảo đảo chạy ra ngoài. Hắn đụng phải người nào đó, bên tai vọng tới vài âm thanh, nhưng hắn không nghe không thấy, hắn chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt, chạy thật nhanh để bỏ lại cơn ác mộng này ở phía sau lưng.

    Chạy vào một rừng cây, hắn vấp phải một tảng đá, ngã dúi dụi, lăn xa đến vài mét.

    Hắn bắt đầu lớn tiếng gào thét, khóc lóc, điên cuồng đấm xuống đất, đống xương trắng lạnh lẽo vẫn chập chờn trước mắt hắn, hắn nghĩ mình sắp phát điên rồi.

    Bên tai vọng đến tiếng quát tháo, có người túm lấy hắn, lôi kéo hắn, hắn đẩy ra, dùng hết sức đẩy ra, hắn muốn chạy, nhưng hai chân lại không còn sức lực.

    Cuối cùng, hắn thấy trước mắt biến thành một màu đen, sau đó hắn ngã nhào xuống đất.

    Chương 86

    Ngày hôm sau, Chu Tường tỉnh lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Lan Khê Nhung.

    Hắn trừng trừng nhìn chóp lều đơn sơ, hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua, cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mộng, không có chút chân thực nào.

    Lan Khê Nhung sốt ruột vỗ vỗ mặt hắn, “Anh Tường? Anh khỏe chứ? Anh có nghe em nói gì không?”

    Thái Uy cũng bước đến, lo lắng nhìn hắn.

    Chu Tường cứng đờ hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng, “Anh không sao.”

    Hai người thở phào nhẹ nhõm.

    Lan Khê Nhung đỡ Chu Tường dậy, rót cho hắn chén nước.

    Chu Tường uống vài ngụm, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh, hắn không biết phải hình dung thứ cảm giác này như thế nào cho phải, toàn thân hắn như đang bồng bềnh trên hư không, nhưng ý nghĩ lại vô cùng tỉnh táo.

    Có lẽ trận gào khóc hôm qua đã trút bớt phần nào tâm tình của hắn, những đầy ứ khúc mắc trong lòng vơi đi không ít, vậy nên hắn khôi phục lý trí, hắn nghĩ, nếu lần này đối mặt với đống xương trắng nhìn không ra nguyên trạng kia, hắn cũng sẽ không chạy trối chết nữa.

    Hắn tự nói với mình, Chu Tường, mày phải tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại.

    Chút ảo tưởng cuối cùng của hắn đã hoàn toàn tan biến, hắn không còn đường lùi nữa, ngược lại, bây giờ hắn đã có thể bình tĩnh đến thần kỳ. Hắn biết rõ chuyện quan trọng nhất phải làm, chính là lấy lại di vật của cha mẹ hắn, hay nói đúng hơn là di vật của hắn, còn những gì rối rắm hết cách thay đổi kia, tất cả đã không còn ý nghĩa.

    Chu Tường nhìn vẻ mặt lo lắng của Lan Khê Nhung và Thái Uy, áy náy nói, “Ngại quá, làm mọi người lo rồi, em không sao.”

    Hắn bình tĩnh như vậy, ngược lại còn khiến hai người sợ hãi trong lòng, mới hôm qua hắn còn gào thét như một kẻ điên, gặp phải chuyện thế này, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ hành xử như hắn, vậy nên bây giờ nhìn hắn bình tĩnh, sự tương phản quá lớn khiến hai người cùng thấy bất an, chỉ sợ hắn sẽ làm ra chuyện cực đoan nào đó.

    Chu Tường xỏ giày, bình tĩnh cười cười, “Em không sao thật mà, em nghĩ thông rồi, hôm qua hơi kích động thôi, nhưng mà… Bây giờ không quan trọng nữa.”

    Thái Uy lắc đầu, thở dài nói, “Nếu khó chịu quá thì đừng cố nhịn làm gì, nhìn chú mày như thế, bọn anh còn sợ hơn.”

    Chu Tường vỗ vai Thái Uy, “Anh Uy, hôm qua em tự chạy đi xem, chắc là anh lại gặp rắc rối.”

    “Không quan trọng, nhưng mà Yến Minh Tự nhắn, bao giờ chú mày tỉnh thì đi gặp anh ta.”

    Lan Khê Nhung nắm lấy tay Chu Tường, “Anh Tường, anh không đi cũng được. Em biết chuyện này đối với anh rất khó, nếu anh không muốn ở đây nữa thì em về cùng anh, cứ để anh Uy xử lý nốt mấy việc còn lại.”

    Thái Uy cũng gật đầu, “Cứ để anh ở đây là được.”

    Chu Tường lắc đầu, “Em phải ở lại, em muốn gặp Yến Minh Tự, còn cả…” Còn cả Yến Minh Tu, nhưng hắn không nói tiếp. Bộ dáng hôm qua của Yến Minh Tu làm hắn hơi khó chịu, hắn muốn xác nhận lại một chuyện.

    Chu Tường dặn hai người không cần đi theo, hắn tự mình đến gặp Yến Minh Tự.

    Vừa đến gần gian nhà của Yến Minh Tự, hắn lại thấy bên ngoài có hai hòa thượng đang đứng.

    Chu Tường hơi khựng lại, hắn không có nhiều hiểu biết với tôn giáo, nhưng khi nghĩ hai hòa thượng kia được mời đến siêu độ, phản ứng đầu tiên của hắn là sợ hãi. Hiện giờ hắn nhìn như một người bình thường, nhưng chuyện hoang đường nhất đã xảy đến với hắn, hắn là tu hú chiếm tổ chim khách, mặc dù không phải hắn tự nguyện, nhưng tất nhiên cũng chẳng đường đường chính chính gì, vậy nên nhìn thấy hai hòa thượng nọ, hắn liền đặc biệt căng thẳng, không khác nào yêu quái nhìn thấy đạo sĩ.

    Nhưng có muốn quay về cũng đã muộn, binh sĩ đứng canh cửa đã nhìn thấy hắn, một người quay vào nhà xin chỉ thị của Yến Minh Tự.

    Chu Tường đành phải kiên nhẫn bước tới, sự thật chứng minh tất cả đều là ám ảnh tâm lý, hai hòa thượng chỉ lễ phép gật đầu với hắn, cũng không chú ý đến hắn nhiều.

    Chỉ chốc lát sau, binh sĩ nọ đã quay ra, ý bảo hắn đi vào.

    Vừa bước vào nhà, hắn đã cảm thấy cực kỳ bất bình thường, hắn không cách nào hình dung loại cảm giác này, thật giống như gian nhà đất thô kệch đột nhiên đổi khác, ngay cả không khí cũng trang nghiêm vô cùng. Hắn đi vào phòng ngủ, phát hiện không chỉ mình Yến Minh Tự đang ngồi bên trong, mà Yến Minh Tu cũng ở cạnh đó, thêm cả một lão hòa thượng cao gầy khoảng trên dưới 70 tuổi, khuôn mặt vô cảm, không giận mà uy. Ngay khi Chu Tường bước vào, lão hòa thượng ngẩng đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén vô cùng, dù vẻ mặt ông vẫn không thay đổi, nhưng Chu Tường lại căng thẳng vạn phần.

    Yến Minh Tự nói với Chu Tường, “Đây là sư phụ của tôi, Tịch Không đại sư.” Yến Minh Tự cực kỳ cung kính, thái độ thậm chí còn rất nhún nhường.

    Chu Tường lúng túng làm một Phật lễ, cũng không dám rầy rà.

    Mười mấy năm lăn lộn trong showbiz, hắn tiếp xúc với không ít nhân vật chót vót trên cao, dù người ta không nhớ hắn, nhưng hắn vẫn biết không ít chuyện bên lề về họ. Hắn đúc rút ra một điều, càng đứng trên cao, nhu cầu của con người đối với tín ngưỡng lại càng thêm mãnh liệt, tỷ như Vương tổng giàu có hai đời, tin Thần tin Phật đến si mê, mặc kệ bận rộn thế nào, hàng năm vẫn phải rút ra 2-3 tháng cố định để bế quan tu hành. Ở Bắc Kinh, ai cũng phải nể ông đôi phần, vậy mà nhìn thấy Thiết Bổng Lạt Ma, Vương tổng còn chẳng dám ngẩng đầu lên, chuyện này tất nhiên không phải lời đồn nhảm, mà là Vương tổng đắc ý tự nói ra, vừa nhắc đến sư phụ mình, ông đã cung kính ngưỡng mộ chẳng khác nào đang nhắc tới thần thánh. Chuyện mấy sếp tổng khúm núm tín Phật tín Giáo là cực kỳ bình thường, nên lúc nghe Yến Minh Tự có sư phụ, Chu Tường cũng không lấy làm lạ.

    Người được Yến Minh Tự tôn làm sư phụ nhất định phải vĩ đại vô cùng, chỉ có điều, không rõ tại sao ông lại xuất hiện ở đây.

    Tịch Không đại sư chỉ lẳng lặng nhìn hắn, vẫn không biểu cảm, không lên tiếng.

    Chu Tường bị nhìn đến bứt rứt, hắn hỏi Yến Minh Tự, “Ngài Yến, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?”

    Yến Minh Tự nghiêm khắc nhìn hắn, “Tôi muốn biết hôm qua cậu nhìn thấy gì, nói gì, làm gì.”

    Chu Tường thấp giọng đáp, “Tôi thấy một đống xương cốt, thấy Yến Minh Tu ngồi dưới đất, nhắm mắt không nói, tôi không làm gì cả, tôi sợ quá nên bỏ chạy.”

    “Thật sự?”

    “Thật sự.”

    “Nhưng bây giờ nó muốn gặp cậu.”

    Chu Tường ngẩn người, “Được.” Tôi cũng đang muốn gặp cậu ta.

    Đây là lần thứ hai hắn bước vào căn phòng nọ, nhưng lúc này Yến Minh Tu đang an vị trước bàn ăn, trên bàn là một phần bữa sáng, nhưng y vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn đồ ăn, ngẩn người.

    Chu Tường bước vào, Yến Minh Tu nâng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn. Yến Minh Tu bây giờ khác hẳn hình tượng ung dung lạnh nhạt ngày thường, trông y cực kỳ tiều tụy, tóc tai bù rối, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã gầy đi một vòng.

    Có thứ gì đó mạnh bạo đánh vào tim Chu Tường.

    Hắn nhịn không được, thử nhìn nhìn vào buồng trong đặt hài cốt, nhưng bị cánh cửa chắn ngang tầm mắt.

    Yến Minh Tu mở miệng, âm thanh khàn khàn rất khó nghe, “Ngồi xuống.”

    Chu Tường ngồi xuống phía đối diện, băn khoăn nhìn Yến Minh Tu, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

    Yến Minh Tu nhìn hắn, trong đôi mắt trống rỗng khẽ lấp lánh một thứ ánh sáng quỷ dị, y cứ thẳng tắp trừng trừng nhìn hắn, tựa như muốn xuyên qua da thịt hắn, nhìn sâu vào nội tâm hắn, khiến cho hắn cực kỳ mất tự nhiên.

    Yến Minh Tu nói, “Có vài việc tôi định nói với anh. Bởi vì tôi không muốn để Thái Uy nhìn thấy tôi như thế này, nên tôi nói cho anh, phiền anh về nhắn lại với anh ta.”

    Chu Tường gật gật đầu.

    “Mọi chuyện của Chu Tường sẽ do tôi thu xếp, bảo anh ta không cần lo nữa.” Lúc Yến Minh Tu nói những lời này, ánh mắt y vẫn không rời khỏi khuôn mặt hắn, lặng lẽ quan sát mọi biểu cảm của hắn.

    Chu Tường run rẩy hỏi, “Có ý gì?”

    “Ý là, di thể và di sản của Chu Tường đều do tôi xử lý.”

    “Nhưng mà, hắn có họ hàng…”

    “Tôi biết, tôi đã giải quyết rồi, bây giờ tất cả di vật của Chu Tường đều là tài sản hợp pháp của tôi.”

    Bàn tay Chu Tường đặt dưới gầm bàn lặng lẽ siết thành hai nắm đấm, hắn cúi đầu, giấu đi vẻ mặt mình, hạ giọng nói, “Vậy, ngài muốn xử lý… Xử lý Chu Tường… Và đồ đạc thế nào?”

    “Tôi sẽ đưa hắn về an táng tại Bắc Kinh.”

    Chu Tường truy hỏi, “Căn hộ thì sao? Bán đi?”

    Yến Minh Tu nhìn hắn thật sâu, “Tôi sẽ sửa chữa lại căn hộ.”

    Chu Tường trợn tròn mắt, khàn khàn hỏi, “Tại… Tại sao?”

    Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, Yến Minh Tu không khách sáo hỏi ngược lại hắn, “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”

    Chu Tường đáp, “Bởi vì… Anh Uy nói trong nhà vẫn còn đồ đạc của Chu Tường, anh ấy muốn mang về, giữ làm kỷ niệm.”

    “Tôi đã nói, bây giờ di vật của Chu Tường đều là tài sản hợp pháp của tôi, anh ta không có quyền gì hết, tôi sẽ tự mình xử lý.”

    Chu Tường âm thầm nghiến răng, “Ngài muốn xử lý thế nào?”

    Yến Minh Tu lạnh lẽo phán, “Đốt, hoặc là chôn cùng Chu Tường.”

    Chu Tường suýt nữa thì bật dậy. Yến Minh Tu lấy quyền gì mà đòi xử lý tài sản của hắn?! Đó là… Đó là… Nhưng hắn lại nhớ ra, lấy thân phận bây giờ, hắn không có quyền quyết định.

    Hắn run rẩy nói, “Yến tổng, anh Uy và Chu Tường rất thân thiết, anh ấy rất muốn cầm lại một ít di vật, nhất là của cha mẹ Chu Tường…”

    “Không liên quan đến tôi. Chuyện của Chu Tường, tôi tự biết giải quyết, tôi muốn những thứ đó cứ để Chu Tường mang theo.”

    Chu Tường giận đến choáng váng đầu óc, hắn sắc lẻm nói, “Thế tại sao ngài muốn sửa lại căn hộ, tại sao không đốt luôn căn hộ theo hắn đi?”

    “Căn hộ kia không tồi, tôi có cảm tình, mà ở đó cũng gần chỗ làm của tôi, sau này tôi thích tới lúc nào thì tới. Nhưng tôi muốn đổi nó sang hình dạng khác, miễn phải khổ sở trong lòng.” Yến Minh Tu cực kỳ bình tĩnh nói, biểu cảm không có kẽ hở, ác nghiệt lạnh lùng, trái tim Chu Tường đã đông cứng, hắn thật sự không biết còn cách nào để lấy lại những gì thuộc về mình.

    Chắc chắn không thể trông cậy vào mợ trẻ của hắn rồi, nhất định Yến Minh Tu đã sớm lo liệu, đối với quyết định của Yến Minh Tu, hắn thật sự không thể hiểu nổi.

    Yến Minh Tu giơ tay lên, nắm lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu, “Về chuyển lời cho Thái Uy, chuyện tên trộm tôi không tra xét nữa, giờ cũng chẳng còn quan trọng. Ngày mai tôi sẽ về Bắc Kinh, sắp xếp an táng Chu Tường trước, tính chuyện căn hộ và đồ đạc của hắn sau, bảo anh ta đừng chõ mũi vào, đến ngày tang lễ tôi sẽ báo.”

    Chu Tường đứng dậy, nghiến răng nói, “Yến Minh Tu, cậu là cái gì của Chu Tường, cậu dựa vào đâu mà ra quyết định thay cho hắn? Anh Uy là người anh em tốt nhất của Chu Tường, cậu phải nên…”

    “Tôi là người đàn ông của Chu Tường.” Đôi con ngươi sáng quắc như chim ưng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Không ai có tư cách quyết định thay cho hắn hơn tôi.”

    Chu Tường lùi lại từng bước, hung tợn trừng y một cái, xoay gót bỏ ra ngoài.

    Ánh mắt Yến Minh Tu vẫn dõi theo bóng lưng hắn, tận đến khi hắn đi khuất, Yến Minh Tu mới ôm lấy ngực, trái tim quặn đau dữ dội, y không thể tiếp tục ngồi thẳng nữa. Chậm rãi siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nơi hắn vừa biến mất, y nghiến răng phun ra hai chữ, “Chu Tường”.

    Chương 87

    Chu Tường trở về, thuật lại ý định của Yến Minh Tu cho Thái Uy và Lan Khê Nhung, cả hai người đều rất tức giận, nhưng Chu Tường lại không tỏ vẻ gì, hắn chỉ đờ đẫn nói, “Về thôi, giờ về luôn đi. Em cảm giác Yến Minh Tu nói dối một phần nào đó, cậu ta bảo căn hộ trên danh nghĩa đã thuộc về cậu ta, nhưng em nghĩ không thể nhanh như vậy được, giấy chứng tử không thể xong trong một vài ngày, mợ trẻ cũng không thể vừa thừa hưởng căn hộ của em đã lập tức bán lại cho Yến Minh Tu. Có khả năng cậu ta đã giao hẹn gì đó trước, nhưng em đoán căn hộ vẫn chưa sang tên. Anh Uy, sau khi trở về, anh giúp em liên hệ với mợ trẻ, em từ bỏ căn hộ, nhưng những thứ bên trong, nhất định phải nhờ bà ấy nghĩ cách giúp em.”

    Lan Khê Nhung gật đầu, “Có lý, nhất định căn hộ vẫn còn đứng tên anh, kể cả Yến Minh Tu có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể tùy tiện chiếm đoạt tài sản của người khác.”

    Thái Uy cũng gật đầu, “Được, đây là biện pháp duy nhất, chúng ta phải giành lại đồ đạc trước khi Yến Minh Tu trở về.”

    Thỏa thuận xong, ba người thống nhất không nán lại thêm, cùng ngày hôm đó lên xe đến thị trấn, sau đó bay thẳng về Bắc Kinh.

    Dọc đường, Thái Uy gọi cho mợ trẻ của Chu Tường, nhưng bên kia không nghe máy, cuối cùng còn tắt luôn điện thoại.

    Chu Tường hiểu ý, hắn cũng không trông cậy gì vào người họ hàng xưa nay không qua lại.

    Thái Uy và Lan Khê Nhung đều còn nhiều việc phải làm, trước khi chia tay, Thái Uy dặn hắn, “Đừng nghĩ ngợi nhiều, để anh tìm cách liên lạc với mợ trẻ chú mày, Yến Minh Tu chưa về, chúng ta vẫn còn thời gian.”

    Chu Tường gật đầu cười, vỗ vỗ cánh tay Thái Uy, “Anh Uy, em hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Lần này cám ơn hai người đi cùng em, trễ mất mấy ngày công việc.”

    Lan Khê Nhung cười khổ, “Anh Tường, bọn em có làm được gì đâu, anh đừng nói thế.”

    “Sao lại không làm được gì, mục đích lớn nhất của anh đã đạt được rồi. Anh đã nhìn thấy…” Chu Tường nhếch miệng cười cười, ánh mắt còn hơi trống rỗng, “Anh không còn gì nuối tiếc nữa.”

    Hai người nhìn hắn, ai cũng khó chịu trong lòng.

    Chu Tường vẫn cứng ngắc cười cười, “Để hôm nào mời hai người ăn cơm, giờ về trước đã.”

    Thái Uy đi trước, Lan Khê Nhung không yên tâm về hắn, tự mình đưa hắn về nhà.

    Chu Tường về đến nhà, vẫn xử sự như bình thường, còn không quên mang về một ít đặc sản Quảng Tây cho Trần Anh và dì Vương. Dì Vương vừa ăn trái cây vừa nói luôn miệng, thao thao kể chuyện bà định giới thiệu cô nàng nào đó cho Chu Tường, ngoại hình xinh tươi ngon ngọt, tính tình lại biết điều hiểu chuyện linh tinh vân vân. Dì Vương rất thích Chu Tường, bà thấy hắn đã đến tuổi lập gia đình, nên vẫn luôn ghi nhớ chuyện này.

    Chu Tường chỉ mỉm cười lắng nghe, đôi mắt thẳng tắp nhìn lên TV, nhưng không một hình ảnh hay câu từ nào lọt được vào đầu hắn.

    Quá nửa đêm, mọi người đã ngủ say.

    Chu Tường im lặng xuống giường, thay một bộ đồ đen, đội mũ quàng khăn, lấy trong hộp đồ nghề ra một ít dụng cụ, sau đó lặng lẽ rời nhà.

    Hắn ngồi xe trở về căn hộ mình.

    Nếu không phải bị ép đến đường cùng, nhất định hắn sẽ không bí quá hoá liều mà làm chuyện thế này, nhưng hắn không còn cách nào khác. Thực ra ai cũng không giúp được hắn, bởi vì không ai có thể đấu lại Yến Minh Tu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Yến Minh Tu đốt, ném, hoặc chôn những thứ cực kỳ quan trọng đối với hắn.

    Hắn sợ Yến Minh Tu đã thay ổ khóa, nên hắn mang theo một ít dụng cụ, hắn cũng không biết liệu có phá được khóa hay không, nhưng hắn vẫn phải thử, ít nhất cũng phải tìm hiểu ổ khóa mới trước, nếu tự mình không phá được, hắn sẽ thuê một tên trộm nào đó đến giúp hắn.

    Hắn quyết tâm muốn vào nhà.

    Hắn đến khu tập thể lúc hơn 2h sáng, bốn bề tĩnh lặng, cây cối xanh mướt, um tùm che khuất ánh trăng, hai bên đường chỉ có vài ngọn đèn leo lét, cả không gian u ám vô cùng.

    Chu Tường kín đáo lên cầu thang, đến trước nhà mình, hắn cầm lấy tay nắm cửa, bật đèn pin, ngồi xổm xuống thử nhìn lỗ khóa. Không ngờ Yến Minh Tu vẫn không đổi khóa, ổ khóa vẫn nguyên vẹn như cũ, thế còn chìa thì sao?

    Chu Tường lặng lẽ mở hộp cứu hỏa, ngón tay sờ soạng mò tìm, chỉ chốc lát sau, hắn chạm đến một mảnh kim loại nhỏ lành lạnh.

    Chìa khóa vẫn còn đây…

    Yến Minh Tu không cần đề phòng? Cứ để chìa khóa nguyên tại chỗ này?

    Chu Tường hơi nghi, nhưng hắn không có nhiều thời gian suy xét, hắn nhanh nhẹn lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa.

    Trong nhà tối đen, hắn giơ đèn pin đảo qua một lần, quyết định trước tiên đi lấy chiếc cúp bạc của ba hắn, ngày xưa ba hắn tham dự giải côn thuật toàn quốc, chiếc cúp đó là niềm tự hào lớn nhất của ông, khi ấy hắn còn hay quấn quít đòi ông dạy múa côn cho hắn.

    Hắn lần theo trí nhớ, đi đến kệ TV, mở cánh tủ bằng thủy tinh, thò tay lấy chiếc cúp gỉ sét ra.

    Ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào chiếc cúp, chỉ trong nháy mắt, cả không gian đột nhiên bừng sáng, đèn phòng khách đã được bật lên!

    Chu Tường thót tim, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, hắn bối rối cúi đầu xuống, tới khi mở được mắt ra, hắn kinh ngạc quay lại, Yến Minh Tu đang đứng trước cửa phòng ngủ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, như thể y sẽ bổ nhào vào hắn bất cứ lúc nào!

    Chu Tường rút bàn tay run rẩy về, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, hai người chỉ cách nhau mấy mét trong một gian phòng nhỏ, rõ ràng gần đến vậy, nhưng khoảng cách lại xa xôi như hai mép vực sâu thăm thẳm, không ai đủ dũng khí vượt qua.

    Chỉ trong một thoáng, Chu Tường đã hiểu. Hôm qua Yến Minh Tu nói những lời đó, hôm nay lại ở đây rình hắn, hết thảy đều đã được sắp đặt, chính là để chờ hắn sốt ruột, chờ hắn lộ dấu vết.

    Chuyện đến nước này, hắn cũng hết lý do biện hộ, chẳng có người nào lẻn vào nhà chỉ để ăn trộm một chiếc cúp hoen rỉ không đáng mấy xu tiền.

    Yến Minh Tu gần như không thể hô hấp, mỗi một lần hít thở là một lần đau đớn cùng cực, những gì y trải qua mấy ngày này còn khốn khổ hơn cả đời y gộp lại, y có cảm giác thân thể mình sắp vỡ nát rồi. Thời khắc y nhìn thấy cảnh tượng này, thời khắc y khẳng định được suy đoán trong lòng, y đã nghĩ rằng mình sẽ cực kỳ kích động, nhưng kỳ thực, y nói không ra lời, y thậm chí còn không đủ sức bước lên một bước, y đã bị thứ cảm giác sụp đổ cuốn lấy, níu kéo, không cho phép cử động.

    Hai người giữ nguyên tư thế đối mặt buồn cười như vậy, cứng đờ nhìn nhau hơn mười giây, lúc này Yến Minh Tu mới khổ sở lên tiếng, “Thật sự… Đúng là anh…”

    Chu Tường không giải thích gì cả, hắn tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác, bởi vì hắn đã mồ hôi đầm đìa, ngũ tạng lục phủ không có nơi nào dễ chịu, bức bối tới mức hắn sắp ngất lịm đi. Hắn không cần giấu mặt nữa, nếu đã đến nước này, hắn cũng chẳng cần phải rời khỏi đây, đây là căn hộ của hắn, đây là nhà của hắn, hắn muốn Yến Minh Tu trả lại cho hắn.

    Yến Minh Tu từng bước lại gần, càng lúc càng gần, Chu Tường nhìn vẻ mặt đã hơi vặn vẹo của y, bất giác lùi về một bước.

    Mà một bước này ngay lập tức kích thích Yến Minh Tu, y đột ngột nhào lên, hung tợn đè nghiến hắn lên tường, đôi mắt đỏ ngầu dữ dội trừng trừng nhìn hắn, cả tiếng nói của y cũng đã khác hẳn bình thường, “Đúng là anh… Đúng là anh…”

    Đôi môi Chu Tường run rẩy, hắn cứng ngắc nhìn lại Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu ôm hắn thật chặt, “Đúng là anh… Chu Tường… Đúng là anh, tại sao, tại sao anh không nói cho tôi biết? Anh ở ngay bên cạnh tôi, tại sao không nói cho tôi biết?!” Yến Minh Tu gầm nhẹ, “Tôi cứ nghĩ anh chết rồi! Tôi cứ nghĩ anh chết rồi đó Chu Tường! Tại sao lại đối xử với tôi như thế, anh hận tôi đến mức nào, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!”

    Nước mắt y cuồn cuộn tuôn trào, y siết lấy Chu Tường như người sắp chết đuối siết lấy một thân cây giữa cơn hồng thủy, như thể một khi buông tay, y sẽ lại rơi vào vực sâu vạn trượng. Ba năm qua y sống thế nào, y cũng không hình dung nổi nữa. Từng ngày từng ngày, y phải đánh lừa bản thân, Chu Tường không chết, Chu Tường sẽ trở về, vậy nên y bất chấp người nhà phản đối, y phải làm ngôi sao, y nghĩ, chắc là Chu Tường giận y lắm, nên mới không chịu quay về gặp y, y muốn lúc nào Chu Tường cũng có thể nhìn thấy y, biết đâu vào một ngày không xa, Chu Tường sẽ trở về. Y chờ đợi từng ngày, từng ngày, mỗi ngày y đều bị hành hạ bởi kỳ vọng và tuyệt vọng sâu cay, ân hận và nhung nhớ cứ từng bước bào mòn xương tủy y, dần dần khiến y mất hết niềm tin vào cuộc sống. Trong đầu y luôn có một âm thanh quanh đi quẩn lại, nói với y rằng Chu Tường đã chết rồi, nhưng hết lần này đến lần khác, y gạt đi, y không tin. Y chưa nhìn thấy thi thể của Chu Tường, y nhất quyết sẽ không từ bỏ hi vọng Chu Tường vẫn còn sống, bằng không, làm sao y có thể chống đỡ đến tận bây giờ?

    Làm sao y có thể chống đỡ đến tận bây giờ? Trong cái thế giới không có Chu Tường, sau khi Chu Tường mang theo tất cả tình cảm của y mà đi, làm sao y có thể chống đỡ đến tận bây giờ?

    Y cứ như vậy trong ba năm, ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, từng phút từng giây chìm trong nhớ nhung và tuyệt vọng, đến tột cùng thì y đã vượt qua thế nào?

    Y chưa bao giờ đường hoàng nói chuyện yêu đương, thậm chí y còn nhầm lẫn dâng tặng mối tình đầu cho một người khác, nhưng y đã tỉnh ngộ rồi, lúc ấy y không muốn chia tay với Chu Tường, chỉ cần cho y thêm một chút thời gian, nhất định y đã có thể ngẫm ra bản thân mình thật sự yêu ai. Nhưng tại sao ngay cả cơ hội đó mà y cũng không có được? Tại sao lại chặt đứt hết tất cả khao khát và hi vọng của y?

    Sẽ không ai hiểu được tâm trạng y vào lúc y hay tin Chu Tường gặp nạn.

    Y chỉ hận mình không thể chết đi.

    May mắn làm sao, ông trời thật sự không vứt bỏ y, Chu Tường đã trở lại, nhưng mà, rõ ràng hắn ở bên cạnh y gần một năm, lại không nói với y bất kỳ điều gì cả.

    Để hành hạ y sao?

    Nếu không có quá nhiều dấu vết để lại, nếu không vì chuyện lần này khiến Chu Tường lộ ra sơ hở lớn nhất, hắn còn định giấu giếm y bao lâu nữa? Có lẽ Yến Minh Tu y, cho tới lúc chết, cũng sẽ không biết được rằng, cái người y ngày đêm mong nhớ, thực ra vẫn luôn luôn ở ngay bên cạnh y!

    Yến Minh Tu thiếu điều sụp đổ.

    Chu Tường hận y đến mức đó…

    Chu Tường nhìn vẻ điên cuồng và nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt Yến Minh Tu, nhất thời chấn động, mỗi giọt nước mắt của Yến Minh Tu đều như một lưỡi dao cắt vào tim hắn, khiến cho hắn không biết phải làm sao.

    Yến Minh Tu vuốt ve khuôn mặt hắn, khàn khàn nói, “Xin lỗi, xin lỗi… Chu Tường, đừng hận tôi, tôi làm sai rất nhiều điều… Nhưng tôi rất nhớ anh, tôi nhớ anh đến sắp điên rồi, đừng hận tôi…”

    Chu Tường giật mình nhìn y, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến cho hắn hít thở không thông, trong một thoáng chốc, hắn không thể tiếp nhận nhiều xúc động đến thế, đầu óc hắn trống rỗng.

    Tại sao Yến Minh Tu lại thế này? Không phải y vẫn luôn thầm yêu Uông Vũ Đông sao? Nếu y đã thương tâm vì hắn như vậy, thì tại sao khi còn ở bên nhau, y lại chưa bao giờ cho hắn nửa phần hi vọng?

    Dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, hắn cũng chưa bao giờ được Yến Minh Tu ban phát. Hắn chỉ nhớ, bản thân hắn không ngừng đuổi theo y, cố hết sức để y vui, để y cười, còn y luôn nóng lạnh thất thường, mãi tới lúc hắn biết người trong lòng y là ai, hắn mới có thể hoàn toàn tuyệt vọng.

    Bây giờ thì sao? Bây giờ là ý gì đây? Cái vẻ khổ sở thương tâm thế này, mẹ kiếp nó chứ, là có ý gì đây?

    Chu Tường hé miệng, nước mắt thiếu điều cũng rơi xuống, hắn muốn đẩy Yến Minh Tu ra, nhưng hắn không tìm được sức lực, không lay chuyển được hai cánh tay y nửa phần.

    Yến Minh Tu vẫn siết chặt lấy hắn, như sợ hắn bỏ trốn, y tha thiết gọi tên hắn, “Chu Tường, anh nói gì đi, mẹ kiếp, anh nói gì đi, tôi xin anh, anh có biết tôi nhớ anh đến thế nào không? Anh có biết tôi trải qua ba năm vừa rồi như thế nào không? Tôi yêu anh mà, anh đã hiểu chưa? Tôi nói quá muộn, nhưng anh chẳng chịu cho tôi cơ hội mở lời. Chu Tường, tôi sẽ không buông tay anh nữa, tuyệt đối sẽ không…”

    Khoảng khắc nghe được ba từ kia, Chu Tường cũng nghe thấy âm thanh thế giới của mình đang sụp đổ.

    Yêu? Yến Minh Tu yêu hắn?

    Nếu Yến Minh Tu yêu hắn, vậy thì tại sao hắn lại chết? Tại sao?

    Cuối cùng, Chu Tường mở miệng, đôi mắt mơ màng nhìn Yến Minh Tu, hắn nói, “Tại sao cậu lại nói cậu yêu tôi? Yến Minh Tu, mẹ kiếp cậu sao dám nói với tôi những lời này? Lúc cậu chơi tôi, cậu nghĩ về Uông Vũ Đông, vì một cú điện thoại của Uông Vũ Đông, cậu trói tôi trong nhà, vì Uông Vũ Đông… Cậu nhục nhã tôi thế nào cũng được, cậu… Cậu nói cậu yêu tôi? Yến Minh Tu, cậu dựa vào đâu để nói những lời này hả?”

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân