Chức nghiệp thế thân – Chương 97-100

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 97

    Phía sau Uông Vũ Đông còn có Đàm Ân đã lâu không gặp, lúc nhìn thấy Chu Tường, vẻ mặt Đàm Ân cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng rồi lập tức lại chuyển thành một biểu cảm rối rắm khó hình dung.

    Mấy người cùng đứng đờ hai bên cánh cửa, không khí rất bất bình thường.

    Trương tổng nhìn qua nhìn lại, cười hỏi, “Sao thế?”

    Uông Vũ Đông cũng tươi cười tao nhã, “Không sao, tôi và Minh Tu đã lâu không gặp ấy mà, trùng hợp quá nhỉ.” Câu “Trùng hợp quá nhỉ”, giọng điệu không được tốt lắm.

    Loading...

    Anh ta thật không thể ngờ, Yến Minh Tu nói có việc bận, hóa ra việc bận lại liên quan tới Chu Tường. Hai chữ ‘Chu Tường’ này đúng là khắc tinh của anh ta, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy, phàm là chuyện có dính líu đến “Chu Tường”, hầu hết đều chẳng mấy hay ho tốt đẹp.

    Anh ta không khỏi hoài nghi mục đích Yến Minh Tu đưa Chu Tường tới đây. Cho dù là bản thân anh ta cũng phải trầy trật lắm mới bàn được chuyện hợp tác với ekip này, mà thậm chí anh ta còn chẳng dám chắc sẽ nhận được về kịch bản phù hợp, suy cho cùng, anh ta muốn chọn kịch bản, đoàn làm phim cũng muốn chọn diễn viên, nhưng Yến Minh Tu cứ như thế mà dẫn Chu Tường đến ngồi ngay tại phòng chủ tịch, xem bộ dạng còn có vẻ vừa trao đổi rất ăn ý. So với anh ta, một kẻ mới toe chẳng có danh tiếng như Chu Tường sẽ dễ dàng tìm được vai diễn hợp với mình hơn, nếu có thêm Yến Minh Tu thúc đẩy, Chu Tường rất có khả năng sẽ nhận được một vai mà chính anh ta cũng sờ chẳng đến. Chỉ mới nghĩ tới chuyện cascadeur của mình vùng lên khách át giọng chủ, anh ta lại không thể không nhớ đến Chu Tường ba năm trước đây, cũng là cascadeur của anh ta, cũng khách át giọng chủ, cũng muốn hất cẳng anh ta để nhận vai chính. Tất cả những gì đang diễn ra bây giờ thật quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi đối với Chu Tường trước mắt này, anh ta cũng căm ghét cực kỳ.

    Chu Tường vốn đã chẳng ưa gì Uông Vũ Đông và Đàm Ân, nhất là sau chuyện lần trước ở Quý Châu, hắn cũng chẳng buồn khách sáo lịch sự với hai người nọ nữa, dù hắn tử tế ôn hoà thì kết quả vẫn chỉ là một trò hề, nếu đã thế thì cần gì phải lãng phí sức lực? Nghĩ vậy nên hắn chỉ lạnh nhạt nhìn hai bọn họ.

    Thái độ lãnh đạm của hắn rơi vào mắt Uông Vũ Đông và Đàm Ân lại biến thành “Được chống lưng nên vênh váo”, bọn họ cảm thấy sau khi Chu Tường bò được lên người Yến Minh Tu, hắn đã khệnh khạng hơn rất nhiều.

    Uông Vũ Đông nghiêm mặt nhìn Chu Tường, biết rõ vẫn cố tình hỏi, “Đây không phải Chu Tường sao, sao cậu lại ở chỗ này?”

    Chu Tường lạnh nhạt đáp, “Theo Yến tổng tới.”

    “Minh Tu, em bảo chiều nay có việc, hóa ra chính là việc của cậu ta à?” Giọng điệu Uông Vũ Đông lồ lộ khinh thường.

    Yến Minh Tu thoải mái đáp, “Đúng thế, anh rể, chúng ta đã hẹn sáng mai gặp ở công ty, anh và Trương tổng có việc, hai người cứ bàn bạc đi. Trương tổng, hẹn gặp lại.” Nói xong liền định đưa Chu Tường và Khương Hoàn rời đi.

    Trong ấn tượng của Uông Vũ Đông, trừ phi ở nhà, Yến Minh Tu rất ít khi gọi anh ta là “Anh rể”, một tiếng “Anh rể” này, không biết vì sao lại cho người nghe cảm giác cực kỳ xa lạ. Uông Vũ Đông đột nhiên nghĩ, thiếu niên năm nào vẫn thường mở to đôi mắt tràn đầy ái mộ, một câu hai câu trìu mến gọi “Anh Đông”, chẳng rõ liệu có từng tồn tại? Người đàn ông u ám lạnh lùng, khí thế bức người trước mắt anh ta bây giờ là ai đây?

    Bất giác, Uông Vũ Đông thốt lên, “Chờ một lát.” Cố nén giận, anh ta nửa cười nửa không nói, “Minh Tu, anh tìm em cũng vì có việc gấp, nếu đã trùng hợp gặp nhau, chi bằng tối nay cùng mời Trương tổng ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện, thời gian tùy em, để mai đỡ phải đi lại nữa.”

    Anh ta đứng chắn trước cửa, Yến Minh Tu hết cách bỏ ra ngoài.

    Trương tổng phát hiện không khí bất bình thường, vội cười nói, “Tôi đi toilet, Tiểu Vạn, đưa khách vào phòng họp đi, tôi đến ngay.” Nói xong liền cùng mấy nhân viên hối hả bỏ đi, khéo léo né tránh cơn bão.

    Không còn người lạ, Yến Minh Tu cũng chẳng định tiếp tục nể tình Uông Vũ Đông, y nói thẳng, “Tối nay tôi bận, đã nói sáng mai tức là sáng mai, tôi đi trước.” Y nắm lấy cánh tay Chu Tường, kéo hắn ra ngoài.

    Chu Tường mất tự nhiên rút tay về, ánh mắt mọi người cùng đổ dồn lên cánh tay hắn, hắn không biến sắc nhìn Uông Vũ Đông một cái, sau đó thẳng lưng lướt qua anh ta, bỏ ra ngoài.

    Uông Vũ Đông siết chặt hai nắm đấm, đôi môi khẽ run run.

    Đàm Ân tái mặt nhìn theo Chu Tường, ánh mắt vô cùng phức tạp.

    Yến Minh Tu cũng lướt qua Uông Vũ Đông, theo sát Chu Tường bỏ đi.

    Khương Hoàn là người cuối cùng bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã bị Uông Vũ Đông túm lấy tay, Khương Hoàn khó xử nhìn Uông Vũ Đông, “Uông tổng, việc nhà ngài tôi không dám can hệ, ngài đừng làm khó tôi.”

    “Tôi chỉ hỏi cậu một chuyện, nói thật cho tôi biết.”

    Khương Hoàn thấy Yến Minh Tu đã đi xa, vội vàng đáp, “Ngài hỏi đi.”

    “Hai người họ sống cùng nhau?”

    Khương Hoàn chẳng ừ hử gì, chỉ im lặng nhìn Uông Vũ Đông bằng đôi mắt sáng ngời, ánh mắt đó cũng đủ thay lời giải đáp.

    Uông Vũ Đông u ám nói, “Được rồi, cậu đi đi.”

    Khương Hoàn nhanh nhẹn rời đi.

    Uông Vũ Đông quay lại nhìn Đàm Ân, cười khẩy, “Xem ra hiểu biết của cậu về bạn trai cũ chưa đủ sâu sắc rồi.”

    Đàm Ân nghiến răng đáp, “Anh Đông, hắn bây giờ và hắn trước kia căn bản là hai người, thay đổi hoàn toàn rồi.”

    “Phỏng chừng đầu óc bị va đập đến bất thường, hay nói đúng hơn là đã khôn lên nhiều.” Uông Vũ Đông vỗ vỗ đầu cậu ta, châm biếm, “Nếu cậu có một nửa năng lực của cậu ta, trèo lên được người nào như Yến Minh Tu, tôi cũng đỡ phải quan tâm cậu nữa.”

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Ân tái nhợt, cúi đầu không nói gì.

    Uông Vũ Đông hừ lạnh một tiếng, cảm xúc trong mắt biến đổi không ngừng.

    Khương Hoàn lái xe chở hai người đến khách sạn, cả quãng đường không ai nói gì.

    Đến khách sạn, vẫn còn hai tiếng trước giờ hẹn dùng bữa tối với Trương tổng, Yến Minh Tu bảo Khương Hoàn đặt một phòng, y đưa Chu Tường lên nghỉ ngơi.

    Kỳ thật hai người cũng không mệt, nhưng Chu Tường cảm thấy Yến Minh Tu có lời muốn nói.

    Quả nhiên, sau khi vào phòng, Yến Minh Tu liền thăm dò hắn, “Có phải anh rất hận Uông Vũ Đông?”

    Chu Tường liếc mắt nhìn y, cười nói, “Yến tổng, hỏi mấy vấn đề này, ngài cũng chỉ tự chuốc lấy bực bội cho mình, cần gì phải thế?”

    Yến Minh Tu sầm mặt, “Em thà tự chuốc lấy bực bội còn hơn phải để anh ấm ức trong lòng.”

    Chu Tường khẽ giật mình, hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, “Cũng không phải hận, tôi chỉ nghĩ mình thua kém anh ta đủ mọi đường nên khó chịu trong lòng chút thôi, nói trắng ra thì là tị nạnh, không có gì to tát cả.”

    “Chỉ thế thôi? Vậy chuyện vai chính năm đó… Anh có hận anh ta không? Anh có… Hận em không?”

    Chu Tường cười nhạt, “Bây giờ nói thì được cái gì, tôi không muốn nhắc lại nữa. Tóm lại, tôi với Uông Vũ Đông, nước sông không phạm nước giếng là được, nhưng bây giờ…” Chu Tường châm chọc, “Không biết tại sao lại thành thế này, anh ta vẫn chướng mắt tôi, hay là cậu giúp tôi nói với anh rể siêu sao của cậu một tiếng? Bảo anh ta đừng chấp nhặt với một diễn viên tép riu như tôi nữa nhé?”

    “Đương nhiên em sẽ không để bất luận kẻ nào làm hại đến anh, nhưng nếu anh có khúc mắc, em thật lòng hi vọng anh cứ nói hết ra. Anh Tường, em đã chuẩn bị tâm lý kháng chiến trường kỳ với anh, em muốn bù đắp cho anh bằng tất cả những gì em có thể, bù đắp lại hết, nhưng anh cũng phải cho em biết, em nên làm những gì?”

    Chu Tường nhíu mày, “Yến Minh Tu, vậy nếu tôi và anh Đông của cậu đối đầu nhau, cậu sẽ làm thế nào? Cậu sẽ xử lý anh ta vì tôi sao? Cậu làm được sao? Dù bây giờ cậu luôn miệng nói yêu tôi, nhưng tôi vẫn nhớ, năm đó lúc anh ta đính hôn với chị hai cậu, cậu say đến rối tinh rối mù, tình yêu lúc đó của cậu chắc cũng không phải giả chứ? Tôi nói thật cho cậu vậy, tôi cực kỳ khó chịu với Uông Vũ Đông. Tôi đố kỵ anh ta. Khi ấy, lúc còn làm cascadeur cho anh ta, tôi chỉ thuần túy hâm mộ, tôi hâm mộ anh ta cái gì cũng có, nhưng từ sau khi cậu xuất hiện, sau khi biết cậu mang tôi ra làm thế thân, tôi liền bắt đầu ghen tị. Thậm chí tôi còn hận anh ta, một thứ tôi cố đủ trò, làm đủ điều vẫn không đạt được, thế mà anh ta còn chẳng thèm ngó ngàng đến, vậy thì tôi là cái gì đây? Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên nỗi nhục đó, tôi chỉ hi vọng mình cũng được như anh ta, tôi nói thế này đã vừa ý cậu chưa?” Chu Tường nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến sắp nổ tung.

    Nói ra thì buồn cười, trước đây hắn vẫn luôn tự cho rằng mình là người rộng lượng, không bị ảnh hưởng bởi lợi hay hại, thành hay bại, sống cuộc đời thoái mái vô cùng, người xung quanh đều phải hâm mộ hắn, nhưng từ sau khi ôm ấp mối tình đơn phương ngớ ngẩn kia, hắn bắt đầu băn khoăn trăn trở, tất cả những cảm xúc u ám tiêu cực trong lòng hắn đều bị ép bộc phát ra ngoài, chính hắn còn phải giật mình kinh ngạc, nhưng hắn lại không có cách nào kiềm chế được mình.

    Bây giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ thân xác, mà cả linh hồn tá túc bên trong cũng đã thay đổi rồi.

    Yến Minh Tu cúi đầu, trầm giọng nói, “Anh Tường, xin lỗi.” Bất kể y áy náy bao nhiêu, hối hận thế nào, những chuyện đã xảy ra cũng không thể vãn hồi. Nếu nói quan hệ trước đây của hai người là Chu Tường kéo y, từng bước dắt y tiến về phía trước, y chỉ cần nhẹ nhàng thoải mái theo sau, thì bây giờ người gian nan chèo chống dẫn đường đã đổi lại thành y.

    Mỗi bước đi đều phải dùng ý chí và sức lực thật lớn, y phải không ngừng động viên chính mình mới có thể không bị sự lạnh lùng của Chu Tường đẩy lùi bước tiến. Y chịu đựng đau đớn, chịu đựng hối hận, chịu đựng ăn năn, từng chút từng chút tới gần bên Chu Tường, bởi vì Chu Tường muốn rời bỏ y, nên y không thể thả lỏng, mỗi giây mỗi phút y đều phải theo sát hắn, cho tới khi một lần nữa, y lại được ở bên Chu Tường.

    Quá trình này cần bao nhiêu thời gian, có bao nhiêu gian khổ, y không thể tưởng tượng, thậm chí y còn không biết những gì mình làm có phải là vô ích hay không. Y còn chưa kịp nói chuyện yêu đương thì tình cảm đã gặp phải biến cố, ở phương diện này, y chỉ như một thằng nhóc học sinh tiểu học, không có ai dạy y cách giành lại trái tim của một người, y chỉ có thể tự mò mẫm bước tới, cho dù nơi chốn đều là chướng ngại ngăn trở, y cũng không thể buông tay.

    Vào lúc này, từng lời Chu Tường nói đều khiến y đau đớn khôn cùng, nhưng đồng thời cũng cho y thấy một tia hy vọng. Ít nhất, ít nhất Chu Tường cũng đã đồng ý chia sẻ với y, ít nhất Chu Tường cũng đã mở lòng với y, điều này so với tìm kiếm Chu Tường giữa đất trời bao la thì tốt hơn nhiều lắm.

    Y ngẩng đầu nhìn Chu Tường, nghiêm túc nói, “Anh Tường, đúng là em đã từng thích Uông Vũ Đông, nhưng hiện tại em chỉ coi anh ta là anh rể, trong lòng em chỉ có mình anh, sẽ không bao giờ có người khác nữa. Anh ta là anh rể của em, em không thể làm gì anh ta, nhưng những gì anh mất đi vì anh ta, em sẽ trả lại cho anh tất cả, vai diễn tốt nhất, bộ phim hay nhất, ekip giỏi nhất, tất cả những gì Uông Vũ Đông không đạt được, em sẽ tặng hết cho anh. Anh không cần phải ghen tị với anh ta nữa, cũng không cần phải hâm mộ anh ta nữa, bởi vì sẽ có một ngày anh xuất sắc vượt trội hơn anh ta nhiều.”

    Đôi mắt Chu Tường bắt đầu mờ mịt. Những lời của Yến Minh Tu, hắn có thể tin mấy phần? Năm đó y yêu Uông Vũ Đông như vậy, chẳng lẽ bây giờ vì Chu Tường hắn, y có thể quên sạch sành sanh? Liệu có phải đối với Yến Minh Tu, chỉ những gì không nắm bắt được mới trở nên quý giá?

    Hắn cảm thấy đau đầu cùng cực.

    Yến Minh Tu vuốt tóc hắn, nhẹ giọng nói, “Anh Tường, cứ tin em, em sẽ dành cho anh những gì tốt nhất.”

    Chu Tường lắc đầu, “Tôi không cần những thứ đó, tôi biết khả năng của mình, chỉ cần Uông Vũ Đông không đến gây chuyện với tôi là đủ rồi.”

    Yến Minh Tu nâng cằm hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn, “Đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế, nâng đỡ một người không khó khăn gì, em chỉ muốn anh vui.”

    Chu Tường khẽ lắc đầu, chậm rãi nghiêng mặt, thở dài, “Nếu khi ấy cậu cũng được như bây giờ, dù chỉ một phần trăm thôi, thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác.”

    Yến Minh Tu nhìn vẻ thất lạc của hắn, trái tim đau nhói không ngừng.

    Chương 98

    Nội trong bữa tối, bộ phim về cơ bản đã ấn định xong, tuy nhiều chi tiết vẫn cần thảo luận thêm, nhưng người xuất tiền chính là ông chủ, trên phương diện này, ekip làm phim chỉ có thể dốc hết sức nhào nặn Chu Tường thành một nhân vật chính đầy đủ tư cách, không ai dám mạo hiểm làm mất lòng Yến Minh Tu.

    Đến khi hai người quay lại nhà Chu Tường, Chu Tường vẫn còn thảng thốt chưa dám tin mình sẽ nhận được vai chính trong một bộ phim.

    Trùng khớp, gần đây album mới của Lan Khê Nhung đang được quảng bá rầm rộ, hắn tham diễn vào MV chủ chốt, nhận được không ít lời khen, dù hắn cũng chưa có thời gian để ý đến mấy tin tức đó, nhưng theo phản hồi của Thái Uy thì số người muốn hợp tác với hắn đã tăng vọt lên nhiều. Cuối cùng Chu Tường mới cảm nhận được một chút gọi là “Danh tiếng”, thứ đó tựa như đang chập chờn quanh hắn, từ từ ngưng kết, hắn cảm thấy khá sợ hãi, nhưng đồng thời lại cực kỳ chờ mong những điều sắp phát sinh.

    Đến khi bộ phim của Uông Vũ Đông chế tác hoàn thành và đưa ra công chiếu, sự nghiệp của hắn sẽ tiến thêm một nấc thang, nền tảng của hắn sẽ càng thêm vững chắc, mỗi bước đi sẽ nâng tầm hơn trước, điều này khiến hắn nhận thức rõ triển vọng về tương lai.

    Về đến nhà, Chu Tường gọi cho Trần Anh, báo với bà tối nay lại không về, Trần Anh cũng không hỏi gì, chỉ nhắc hắn chú ý đừng để bị cảm lạnh.

    Phần lớn đồ đạc của hắn đã mang về nhà cũ, nhìn đồ đạc và không khí quen thuộc, hắn còn ngẩn ngơ nghĩ, hình như mình chưa từng rời đi.

    Đến khi Yến Minh Tu dọn đi, hắn sẽ đón Trần Anh về đây, vừa vặn có hai phòng, một phòng vẫn còn bỏ trống.

    Đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy hắn từ phía sau lưng, chiếc cằm cứng rắn đặt trên vai hắn, tiếng nói trầm trầm đầy từ tính lướt qua tai hắn, “Có muốn ăn chút gì giải rượu không? Khó chịu không?”

    Chu Tường lắc đầu, “Uống không nhiều.”

    “Vậy tắm cùng đi.” Yến Minh Tu cọ cọ mặt lên cổ hắn, giống một đứa trẻ đang làm nũng.

    Chu Tường sượng ngắt, không khỏi nhớ lại trận điên cuồng đêm qua, đến giờ hắn đi đứng vẫn còn hơi loạng choạng.

    Yến Minh Tu thấy hắn cứng người, đôi môi mềm mại hôn lên cổ hắn, “Không làm gì đâu, em chỉ muốn tắm cùng anh thôi.”

    “Phòng tắm nhà tôi nhỏ lắm, hai người không đủ chỗ đâu.”

    “Đứng sát nhau là được.” Yến Minh Tu nhẹ giọng đáp, một bàn tay với vào trong áo hắn, từ từ hướng lên trên, giúp hắn cởi áo khoác.

    Chu Tường cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên, hắn lờ mờ theo Yến Minh Tu vào phòng tắm.

    Phòng tắm nhà hắn chỉ rộng 4-5m², một bồn cầu, một bồn rửa mặt, cộng thêm một vòi sen, không thứ nào có thể tạm xếp ra ngoài, hai gã đàn ông cùng đứng, vừa xoay mình đã chạm vào nhau, chật chội vô cùng.

    Nhưng Yến Minh Tu không thèm để ý, lúc chờ nước nóng, y dồn hắn lên tường, nồng nàn hôn môi hắn, làn nước ấm áp giội xuống hai người, cả hai bị nước xối không mở nổi mắt, chỉ có thể dùng môi, thân thể và bàn tay để cảm nhận đối phương.

    Chu Tường thở hổn hển, hỏi y, “Không làm gì?”

    Yến Minh Tu cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới Chu Tường, khàn khàn đáp, “Làm một chút cũng được.”

    Giới hạn cuối cùng vẫn phải bị vượt qua, lúc Yến Minh Tu ép hắn lên tường, dùng tư thế đứng thẳng đâm xuyên vào hắn, Chu Tường không thể không nhớ lại, bọn họ đã từng làm rất nhiều chuyện đỏ mặt trong chính căn phòng tắm chật chội này. Phòng tắm vừa nhỏ vừa cũ, nhưng lại tràn ngập những hồi ức luôn khiến hắn động lòng.

    Yến Minh Tu đang dùng những hành động ngày xưa để gợi lại những kỷ niệm ngày xưa trong hắn, y sẽ dùng những kỷ niệm đó, từng bước trói chặt hắn, hắn biết rõ, nhưng lại không có cách nào vùng thoát ra được.

    Vậy nên hắn bắt đầu sợ hãi kỳ hạn nửa năm, bởi vì đến tận lúc này hắn vẫn không thể kiểm soát hiện tại, hắn phải cứng rắn lên.

    Nhưng mặt khác, càng ngày, hắn lại càng nghĩ, có lẽ hiện tại không cần thay đổi nữa, cứ tiếp tục thế này cũng không phải quá nặng nề…

    Làn nước ấm áp xối vào mắt hắn, hắn khép mi thật chặt, lòng rối như tơ vò.

    Sáng hôm sau, Yến Minh Tu dậy rất sớm, lúc y ngồi dậy thì Chu Tường cũng tỉnh, theo thói quen định đi làm bữa sáng.

    Yến Minh Tu ấn hắn về giường, nhẹ giọng nói, “Em đến công ty ăn.”

    “Ừ.” Chu Tường trở mình, đúng lúc hắn không muốn nhúc nhích, tối qua mệt rã rời, lưng hắn sắp gãy đến nơi.

    Yến Minh Tu thay quần áo, xong xuôi lại sà xuống thân mình lõa thể của hắn, lưu luyến hôn hôn cổ hắn, “Anh Tường, em đi đây.”

    “Ừ.” Chu Tường vùi đầu vào gối, mí mắt cũng không hé ra.

    Yến Minh Tu vỗ vỗ eo hắn, cọ cọ làn da ấm áp của hắn, nhỏ giọng bảo, “Anh Tường, hôm nay anh đừng đi đâu, ở nhà chờ em về được không?”

    “A?”

    “Không có gì đâu, em chỉ muốn lúc về cũng được nhìn thấy anh.”

    “Ừ.” Chu Tường ngáp một cái, vẫn không chịu mở mắt.

    Dù không nhận được câu trả lời đàng hoàng, nhưng đáy lòng Yến Minh Tu vẫn vô cùng ấm áp, chỉ cần nhìn thấy Chu Tường ngủ, vươn tay ra có thể chạm đến Chu Tường, trước khi rời nhà được ngắm Chu Tường một lát, khi về đến nhà lại được nhìn thấy Chu Tường ngay, đó chính là tất cả những gì y mong ước.

    Y đã từng sống một ngày dài như một năm, y đã sống trong cái địa ngục đó suốt ba năm trời ròng rã, giờ đây, những chuyện đơn giản thế này, so với ngày ngày hi vọng xa xôi thì ý nghĩa hơn nhiều lắm. Hiện tại hắn đã trở về bên y, y nhất định, nhất định sẽ không buông hắn ra nữa.

    Yến Minh Tu đi rồi, Chu Tường cũng không ngủ thêm nữa, hắn dậy sớm đã thành quen, chưa bao giờ là một người lười nhác.

    Rời giường, hắn bắt đầu dọn dẹp lại trong nhà.

    Đây là lần đầu tiên từ khi sống lại, hắn có thời gian thoải mái trong nhà của mình, hắn quyết định hai ngày này sẽ không làm gì cả, phải tập trung dọn dẹp lại từng ngóc ngách căn hộ của hắn. Trước đây hắn thường thuê người đến quét tước hai tuần một lần, nhưng bây giờ hắn lại muốn tự tay làm tất cả, bởi vì đối với hắn, làm chuyện này sung sướng hơn kiếm bộn tiền rất nhiều lần.

    Đến chiều, hắn rời nhà, đi mua một đống thực phẩm, phần lớn đưa qua cho Trần Anh, số còn lại hắn cầm về, cả ngày bận bịu nhưng hắn không thấy mệt. Giống như hồi trước, hắn thích tự làm cho mình một ít đồ ăn, nhàn nhã tận hưởng ngày nghỉ phép.

    Tới lúc làm xong sáu món mặn, một món canh, hắn mới giật mình nhận ra phần lớn đồ hắn làm đều là những món Yến Minh Tu thích ăn.

    Từ sau khi trở lại căn hộ này, hắn cũng cảm giác được không khí nơi đây đã hoàn toàn đổi khác, dường như đã ấm áp hơn nhiều, khiến cho hắn bất kể còn khúc mắc gì cũng không thể ngăn mình nhớ lại từng câu chuyện, từng kỷ niệm trong khoảng thời gian chung sống với Yến Minh Tu.

    Hắn càng không muốn nhớ, những hình ảnh đó lại càng mãnh liệt xuất hiện trong đầu hắn, vì thế đôi khi hắn sẽ lâm vào một ảo giác, ảo giác rằng hắn vẫn như vậy, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

    Thứ ảo giác đó rất đáng sợ, bởi vì chỉ sau một giây ngắn ngủi nó xuất hiện, hắn sẽ tỉnh táo lại, hắn sẽ phải nghênh đón những mất mát khôn cùng.

    Thậm chí hắn còn chẳng nhớ nổi mình đã ôm tâm trạng gì khi làm ra những món ăn này, những món ăn ngày trước hắn vẫn thường xuyên làm để lấy lòng Yến Minh Tu.

    Chu Tường quả thực dở khóc dở cười.

    Nửa giờ sau, Yến Minh Tu về nhà.

    Chu Tường cũng không giấu giếm, hắn chỉ chỉ bàn ăn, “Ăn cơm đi, toàn là món cậu thích.”

    Đôi mắt Yến Minh Tu tức khắc sáng lên. Khuôn mặt y vốn đã hoàn mỹ, những lúc y tỏ vẻ vui mừng, khung cảnh quanh y luôn sáng bừng lên, làm Chu Tường không biết phải nhìn đi đâu mới đúng.

    Lúc dùng bữa, Yến Minh Tu ăn rất nhanh, chẳng buồn để ý tao nhã quý phái, chỉ hận không thể quơ hết đồ ăn trên bàn nhét vào bụng.

    Đã ba năm y không được nếm đồ ăn Chu Tường nấu vì y, nỗi cảm động khi tìm lại được một thứ đã đánh mất từ lâu, y thật không biết phải diễn tả thế nào.

    Chu Tường nhìn Yến Minh Tu vùi đầu ăn cơm, vừa xót xa vừa cay đắng, ánh mắt hắn dừng lại trên hai hàng mi thật dài, thật dày của Yến Minh Tu, cách chúng khe khẽ rung động thật xinh đẹp, dường như chúng có thể lướt qua lòng người.

    Yến Minh Tu đột nhiên bận rộn hẳn lên, dù hôm nào cũng về ăn cơm tối, nhưng hầu như ban ngày y đều ở bên ngoài.

    Bây giờ Chu Tường cũng có quyền chọn lựa một ít công việc, nhất là để phù hợp với hình tượng nhân vật chính trong bộ phim sắp tới, hắn rất muốn chú trọng tính chất công việc hắn sẽ nhận, vậy nên nhìn ngoài thì việc của hắn ngày càng đầy lên, nhưng thực chất lại đang giảm xuống, hắn cũng có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Bình thường ban ngày hắn đều về nhà với Trần Anh, tranh thủ đưa bà đi làm thẩm tách, một lần thẩm tách mất 4-5 tiếng, cực kỳ buồn chán. Chu Tường mua cho bà một cái máy tính bảng, cop vào đó rất nhiều phim truyền hình, Trần Anh không có đam mê gì đặc biệt, chỉ thích xem TV, mua máy tính bảng để những lúc hắn không đưa bà đi được, Trần Anh vẫn có phim xem cho đỡ buồn.

    Một hôm Trần Anh bảo hắn, bà xem MV hắn diễn, thấy phong thái của hắn khác hẳn ngày thường.

    Chu Tường cười hỏi, “Xem ở đâu thế?”

    “Cái máy con mua cho mẹ, có đứa bé ngồi cạnh cũng làm thẩm tách dạy mẹ vào mạng, mẹ nhờ nó tìm tên con, vừa tìm đã thấy.” Nói xong, Trần Anh thở dài, “Đứa bé đó tội lắm, mới mười sáu tuổi mà đã mắc cái bệnh này rồi, mẹ sắp sáu mươi, bệnh tật thực ra cũng đúng.”

    Chu Tường an ủi, “Thế nên mẹ à, mẹ phải hi vọng vào tương lai, mẹ vẫn còn may mắn lắm.”

    “Ừ, mẹ biết mà. À mà con này, con diễn tên lưu manh giỏi lắm đó, đẹp trai lắm.” Trần Anh cười tủm tỉm sờ sờ mặt hắn, “Con càng lớn càng giống mẹ.”

    Chu Tường chớp mắt, đùa vài câu, hai người đều vui vẻ.

    Lúc đưa Trần Anh về nhà, đi qua màn hình LED quảng cáo của một cửa hàng, Chu Tường bất ngờ xem được một chương trình giải trí, chương trình nói về album mới của Uông Vũ Đông, màn hình đang trình chiếu một trích đoạn trong album đó.

    Chương 99

    Sau khi đưa Trần Anh về, Chu Tường cũng phải quay lại nhà mình.

    Hôm nay Yến Minh Tu về rất sớm, Chu Tường nhìn y, hỏi, “Tối nay thích ăn gì?”

    “Anh Tường, đừng vội, em có chuyện muốn nói với anh.”

    Chu Tường ngồi xuống sofa bên cạnh y, “Nói đi.”

    Yến Minh Tu có vẻ hơi lúng túng, “Anh Tường, lễ… Lễ tang của anh, anh có ý kiến gì không?”

    Chu Tường cứng đờ người.

    Lễ tang…

    Sau khi từ Quý Châu về, hơn nửa tháng đã qua, việc hậu sự của hắn đều do Yến Minh Tu xử lý, chính xác là Yến Minh Tu yêu cầu được xử lý, còn hắn thì chỉ muốn lảng tránh chuyện này, hắn thật lòng không đủ can đảm đi giải quyết chuyện hậu sự cho mình.

    Bây giờ có lẽ các thủ tục đã hoàn tất, cũng đến lúc phải nên suy nghĩ vấn đề này.

    Yến Minh Tu nắm lấy tay hắn.

    Chu Tường lấy lại tinh thần, rút tay về, “Không sao, tôi đã không sao rồi.” Hắn gãi đầu, thở dài, “Tang lễ cứ làm đi, cứ chôn đi. Để tôi đến chỗ ba mẹ xem đã, xem còn… chỗ trống không. Lúc ấy nhỏ quá, không nghĩ tới phải để lại một chỗ cho mình, bây giờ chắc không ở cạnh ba mẹ được rồi.”

    “Chuyện này cứ để em lo, để em đi hỏi trước xem sao.” Yến Minh Tu nhìn hắn thật sâu, “Em sẽ giữ chỗ cho cả hai chúng ta.”

    Chu Tường chấn động, cười khổ một tiếng, “Sau này đến thăm ba mẹ, tiện thể thăm luôn cả mình… Thật đúng là khốn nạn.”

    Yến Minh Tu cúi đầu, đôi mắt ngập tràn ân hận, “Anh Tường, em…”

    Chu Tường giơ tay ngăn y lại, “Cậu không cần giải thích nữa, tôi nói lại một lần, chuyện tôi gặp nạn không cần cậu gánh trách nhiệm. Cậu nợ tôi tình cảm chứ không phải mạng sống, mà dù sao chuyện cũng qua rồi, sau này đừng nhắc lại nữa.”

    Yến Minh Tu không chịu buông tha, “Vậy tại sao anh không cho em cơ hội đáp lại tình cảm của anh?”

    “Tại vì tôi không muốn.” Chu Tường trống rỗng nhìn y, “Không dám muốn.”

    Yến Minh Tu còn định nói thêm, nhưng Chu Tường đã đứng dậy đi vào bếp. Hắn vừa sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, vừa nói, “Ngày hạ táng tôi sẽ đến, còn những chuyện khác tôi không tham dự, mà tôi cũng không có ý kiến gì. Không cần nói với bọn anh Uy, nếu họ hỏi thì trả lời sau…”

    Yến Minh Tu đành phải nuốt lại những lời muốn nói, nhìn bóng dáng lẻ loi của hắn, trong lòng y khó chịu vô cùng.

    Y bước đến, ôm lấy hắn từ phía sau lưng, nhẹ giọng nói, “Để em nói một chuyện làm anh vui nhé?”

    “Nói đi.”

    Đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc siết lấy eo hắn, thân thể hai người trước sau dán sát vào nhau, nhìn như đã không thể tách rời.

    “Lễ công chiếu bộ phim vừa rồi ấn định ngày 24.”

    “Ơ? Không phải đã thống nhất sang đầu năm mới sao?”

    “Đầu năm mới phải chiếu một bộ phim Mỹ, nên chuyển lên thành lễ Giáng Sinh.”

    “Vậy chẳng phải là ngày mốt à?”

    “Ừ. Đợt quảng bá lần trước anh đã không tham dự, buổi công chiếu lần này nhất định phải có mặt đấy.”

    Chu Tường nghĩ thầm, không phải tôi không tham dự, mà là người ta đâu có muốn tôi tham dự. Dù sao hắn cũng chỉ đóng một vai phụ nhỏ xíu, đã vậy còn khiến Uông Vũ Đông nổi trận lôi đình, gọi hắn đến mới là kỳ quái, vậy nên hắn nói, “Quảng bá còn chẳng có phần tôi thì lễ công chiếu liên quan gì đến tôi nữa?”

    “Em đưa anh cùng đi.” Yến Minh Tu ngậm vành tai hắn, răng nanh nhẹ cắn cắn, “Tất cả những gì liên quan đến em đều liên quan đến anh.”

    “Thôi quên đi, không mời mà đến cũng chẳng hay ho gì.”

    “Không sao, không ai dám nói gì anh đâu. Sau lễ công chiếu còn tiệc tối nữa mà, em sẽ đưa anh đi gặp một số người, buổi tiệc này rất quan trọng.”

    Chu Tường không từ chối nữa, lần đầu được đến xem bộ phim có mình góp mặt, dù chỉ là vai phụ nhưng hắn cũng rất vui mừng, hơn nữa có Yến Minh Tu đi cùng, sẽ không ai làm khó hắn.

    Có chỗ dựa vững chắc là ưu thế tuyệt đối, chẳng trách người nào cũng muốn trèo lên cao, Chu Tường tự giễu nghĩ.

    Buổi chiều ngày 24, Yến Minh Tu đưa Chu Tường đến một studio rất có tiếng trong nghề, dành trọn hơn ba giờ để tạo hình toàn thân cho Chu Tường.

    Lúc Chu Tường mặc Âu phục trắng lững thững bước ra, khuôn mặt tuấn tú như được bao phủ bởi một vầng sáng êm đềm nhàn nhạt, không người nào có thể rời mắt khỏi hắn.

    Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, cảm giác như đang thấy lại khuôn mặt luôn nở nụ cười ngày đó. Y biết y sẽ không bao giờ được gặp lại khuôn mặt ấy nữa, dù thân thể này đang mang linh hồn của hắn, nhưng nỗi ăn năn mà mất mát khôn cùng vẫn từng giờ từng phút giày vò trái tim y.

    Chu Tường bước đến trước gương nhìn nhìn vài giây, sau đó nhẹ cười cười, “Đúng là đẹp trai hơn xưa.” Giọng nói của hắn cũng ngập tràn mất mát.

    Nhà tạo mẫu đứng bên cạnh khó hiểu nhìn hắn, Chu Tường quay sang cười, “Tôi đang nói về tạo hình này.”

    Yến Minh Tu bước đến, thấp giọng nói, “Bất kể người nào cũng vẫn là anh.” Vẫn là người em yêu.

    Hai người chỉnh trang ngoại hình xong xuôi, Khương Hoàn phụ trách đưa bọn họ đến lễ công chiếu.

    Buổi lễ công chiếu được tổ chức tại một cung triển lãm rất lớn, bên ngoài chật kín xe của phóng viên, fan hâm mộ và các thành phần tham dự khác. Lúc Yến Minh Tu đưa Chu Tường xuống xe, hằng hà sa số đèn pha chĩa về phía họ, một đống microphone như rất nhiều con dao nhỏ xỉa đến trước mặt họ, đủ loại câu hỏi ầm ầm đổ xuống đầu họ, kết hợp với muôn hình vạn trạng tiếng gào thét của các fan, Chu Tường cảm thấy nơi này y hệt một chiến trường loại nhỏ, ngoại trừ không có khói thuốc súng thì những thứ khác đều hệt như nhau, nghĩ đến đây hắn cũng bớt căng thẳng, ngược lại còn thấy hơi buồn cười.

    Nụ cười ôn hòa mà bình tĩnh trên mặt hắn hấp dẫn vô số ống kính camera.

    “Ngài Yến, vì sao ngài quyết định góp mặt trong bộ phim này? Có phải thật sự chỉ vì hỗ trợ người nhà?”

    “Có phải vì Uông Vũ Đông là anh rể của ngài nên ngài đồng ý góp mặt trong phim của anh ấy?”

    “Quan hệ cá nhân của ngài Yến và Chu Tường rất tốt phải không? Lý do vì sao? Ngài có thể tiết lộ một chút không?”

    “Ngài đánh giá bộ phim lần này như thế nào? Đánh giá diễn xuất của mình lần này như thế nào?”

    Đám đông luôn miệng chất vấn đủ loại vấn đề, có những câu hỏi xảo quyệt đến nỗi Chu Tường phải âm thầm kinh hãi. Hai người ăn ý không nói một lời, Chu Tường giữ vững nụ cười trên môi, Yến Minh Tu mặt lạnh như tiền, không buồn nhìn quanh, hai người thẳng bước vào cung triển lãm.

    Bảo tiêu của Yến Minh Tu mở đường cho bọn họ, bảo an tại đây cũng chạy đến hỗ trợ, tất cả cùng đột phá vòng vây, tiến vào đại sảnh.

    Vào trong đại sảnh, không còn bị quây kín, Chu Tường thở phào một tiếng, cả người vã mồ hôi.

    Yến Minh Tu cười cười nhìn hắn, “Hồi hộp không?”

    “Hơi hơi, lúc trước chưa bao giờ được chú ý, chỉ đứng từ xa nhìn người khác bị chặn đường, hóa ra cảm giác là thế này, đáng sợ thật.”

    Yến Minh Tu khẽ cười, “Rồi sẽ quen thôi.”

    Khương Hoàn cũng cười, vỗ vỗ vai Chu Tường, “Đây mới là case nhỏ thôi, cậu còn chưa biết đáng sợ thật sự là cái gì đâu, có đầy người còn đạp lên đầu tôi để nhích đến gần Minh Tu ấy.”

    Rất nhanh sau đó, mấy người quen biết Yến Minh Tu cùng đến bắt chuyện, người phụ trách đón khách cũng tới, nhanh nhẹn mời tất cả vào hội trường.

    Trong hội trường đặt rất nhiều bàn tròn, mỗi bàn chỉ có nhiều nhất sáu chiếc ghế dựa để mọi người tiện nhìn lên màn ảnh rộng, bàn nào cũng bày biện rượu ngon bánh ngọt, không khí cực kỳ sang trọng và chuyên nghiệp.

    Từ xa đã thấy Uông Vũ Đông mang theo Đàm Ân bận bịu trên bục dành cho diễn viên chính, các nhân viên khác không ngừng đảo qua đảo lại bên cạnh hai bọn họ.

    Nửa tiếng sau, lễ công chiếu chính thức khai mạc. Mở màn bằng tiết mục quảng bá giới thiệu các nhân vật VIP đến tham dự, sau đó bắt đầu trình chiếu phim.

    Yến Minh Tu và Chu Tường ngồi tại vị trí tốt nhất, Chu Tường chăm chú nhìn lên màn ảnh rộng, không chớp mắt.

    Phim chiếu 4-5 phút, Chu Tường nhớ rõ nhân vật phản diện sẽ xuất hiện tại thời điểm này, nghĩ đến sắp được nhìn thấy chính mình, trong lòng hắn cũng âm thầm hưng phấn.

    Trước đây hắn cũng từng đóng mấy vai phụ, nhưng những vai ấy chỉ thuộc dạng cực phụ, nhiều nhất chỉ đi lại một lát, thỉnh thoảng có đôi ba lời thoại, còn lần này, hắn sẽ được xuất hiện trên màn ảnh ít nhất hơn mười phút.

    Nhưng không ngờ đoạn phim đã qua mà Chu Tường vẫn chưa nhìn thấy mặt mình, ngược lại, thủ hạ Đàm Ân của nhân vật phản diện lại được ra mặt.

    Chu Tường nhíu mày, nghĩ thầm chắc có nguyên nhân gì đó nên cảnh của hắn bị cắt mất rồi. Những bộ phim điện ảnh bình thường đều kéo dài mấy tiếng đồng hồ, trải qua công đoạn ghép nối và biên tập, cuối cùng chỉ giữ lại được 1-2 tiếng, bị cắt xén là chuyện đương nhiên, dù sao hắn cũng không phải nhân vật chính.

    Yến Minh Tu không phát hiện điểm này, bởi vì y không rõ Chu Tường diễn vai gì, hơn nữa Chu Tường chỉ là nhân vật phụ, ít xuất hiện cũng không có gì lạ.

    Chu Tường lại tràn trề mong đợi xem tiếp, tới khi phim chiếu được hơn nửa, nhân vật phản diện xuất hiện rất nhiều lần, thủ hạ bên người vẫn chạy tới chạy lui, có Đàm Ân, có hai người khác, chỉ duy nhất không có hắn.

    Đến lúc này thì cả Yến Minh Tu cũng nhận ra sự bất thường, y nhẹ nhàng nhéo nhéo tay hắn dưới mặt bàn, ghé vào tai hắn hỏi, “Hẳn phải có mấy cảnh của anh rồi chứ? Sao mãi chưa thấy anh xuất hiện?”

    Sắc mặt Chu Tường cũng không ổn, hắn thấp giọng đáp, “Tôi không biết.”

    Yến Minh Tu tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt tối sầm lại.

    Quả nhiên, mãi tới khi bộ phim dần đi vào hồi kết, Chu Tường vẫn chưa được nhìn thấy mặt mình, đương nhiên những phân đoạn hắn đóng thế cho Uông Vũ Đông đã được biên tập rất cẩn thận, bóng lưng duyên dáng và động tác phóng khoáng tao nhã của hắn đều đã trở thành của Uông Vũ Đông.

    Chu Tường siết chặt hai bàn tay.

    Yến Minh Tu thấp giọng nói gì đó, hiệu ứng âm thanh của bộ phim quá lớn, Chu Tường không nghe thấy, nhưng nhìn vẻ mặt Yến Minh Tu, hắn biết câu vừa rồi cũng chẳng phải lời hay. Thấy Yến Minh Tu chuẩn bị đứng bật dậy, hắn vội vàng giữ chặt bả vai y.

    Khương Hoàn cũng kéo Yến Minh Tu lại, ý bảo đừng xúc động.

    Yến Minh Tu đang trên đà đứng dậy, vẻ mặt vặn vẹo, y miễn cưỡng sửa sang lại vạt áo, cuối cùng vẫn nghiến răng ngồi xuống.

    Phim đã hoàn tất, từ đầu đến cuối đều không có Chu Tường, thậm chí phần giới thiệu nhân vật cuối phim, cascadeur của Uông Vũ Đông được nêu tên là —- Chu Dương.

    Chế nhạo trắng trợn.

    Chu Tường giận đến váng đầu ù tai, chẳng biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy rất nhiều người ở đây đang soi mói hắn, rất nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, chờ đợi hắn ê mặt.

    Hắn biết đó chỉ là ảo giác, bởi vì đại bộ phận những người này còn chẳng biết bộ phim kia có hắn, mà bây giờ lại càng không thể biết, nhưng hắn vẫn nhục nhã vô cùng.

    Tìm hắn đến quay phim, cuối cùng lại thẳng tay hất hắn khỏi màn ảnh, dù đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Chu Tường trăm triệu lần không ngờ Uông Vũ Đông lại làm như thế, hắn tin chắc đây chính là ý kiến của Uông Vũ Đông, bởi vì hắn là do Yến Minh Tu giới thiệu đến, tự động đá bay hắn, còn ai khác dám giỡn mặt Yến Minh Tu như vậy?

    Yến Minh Tu cũng cực kỳ tức giận, y siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay răng rắc kêu vang. Phụ đề chưa chạy hết, y đã kéo Chu Tường đứng dậy, “Chúng ta đi thôi.”

    Vừa rồi Chu Tường không để Yến Minh Tu đi vì như vậy quá lộ liễu, còn bây giờ bộ phim đã kết thúc, rất nhiều người đứng dậy vào WC, bọn họ bỏ đi cũng không gây chú ý nhiều.

    Trên thực tế, hắn mới là người không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

    Chu Tường và Khương Hoàn theo sau Yến Minh Tu, thẳng đường rời khỏi hội trường.

    Chương 100

    “Anh Tường, anh Tường!”

    Không biết từ lúc nào, Chu Tường chỉ dồn dập bước về phía trước, giống như đã hoàn toàn mất phương hướng, hắn mải miết cắm đầu lao tới.

    Yến Minh Tu đuổi theo kéo hắn lại, trầm giọng nói, “Anh Tường, anh đừng kích động, chuyện này nhất định em sẽ tìm lời giải thích cho anh.”

    Chu Tường u ám nói, “Lời giải thích? Lời giải thích chính là ở đ*o đâu tôi cũng phải bị Uông Vũ Đông chèn ép!” Uông Vũ Đông hạ nhục hắn hết lần này đến lần khác, tới bây giờ chính hắn cũng không phân biệt nổi chuyện nào mới khiến hắn căm hận nhất. Trước đây hắn cứ nghĩ, có lẽ Uông Vũ Đông không phải đặc biệt nhằm vào hắn, hắn cứ nghĩ, hắn coi Uông Vũ Đông là tình địch, là kẻ thù giả tưởng, nhưng ở trong mắt Uông Vũ Đông thì hắn chỉ như một người vô hình, tất cả những gì Uông Vũ Đông làm đều là vì lợi ích của anh ta, hắn chỉ như một hòn đá nhỏ cản đường anh ta, đá văng hắn đi là được. Nhưng tới lúc này hắn đã có thể xác định, chắc chắn Uông Vũ Đông đang cố tình chèn ép hắn, mà hắn thậm chí còn không biết nguyên nhân là do đâu!

    Chẳng lẽ Uông Vũ Đông cũng thích Yến Minh Tu? Hai người thật ra đã cùng hướng về nhau, nhưng vì ái ngại đạo đức luân thường nên Uông Vũ Đông không thể nào mở miệng ra được?

    Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Chu Tường đã bị dọa sợ.

    Nếu thật đúng như vậy thì hắn càng không nên can dự vào chuyện này nữa, chẳng bằng hắn tìm chỗ nào mát mẻ ngồi đó cho xong, đỡ phải làm Uông Vũ Đông ngột ngạt, đỡ phải phiền anh ta nơi chốn làm khó hắn.

    Chu Tường uất ức không nhịn nổi. Một thằng đàn ông liên tục bị kẻ khác bức bách, khiêu khích, hạ thấp mà chẳng thể làm được gì, chẳng thể làm được gì! Uất ức, uất ức phát điên!

    Chu Tường nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến Minh Tu, trong lòng bắt đầu bốc hỏa, hắn lạnh nhạt nói, “Uông Vũ Đông lúc nào cũng nhắm vào tôi, chuyện này rõ ràng có liên quan đến cậu. Hay là cậu đi nói chuyện với anh rể một lần xem sao, biết đâu hai người cùng hướng về nhau đấy, tốt đẹp quá nhỉ?”

    Yến Minh Tu biến sắc, trầm giọng nói, “Anh Tường, anh đừng nói lung tung, anh ta không thích đàn ông, mà từ lâu em cũng chẳng còn cảm giác gì với anh ta nữa. Anh ta chỉ là anh rể của em, còn anh là người yêu của em, bất kể phát sinh chuyện gì, em cũng sẽ đứng về phía anh, em sẽ không để anh phải chịu ấm ức.”

    Cả vẻ mặt và giọng điệu của Yến Minh Tu đều rất chân thành, Chu Tường nhìn y vài giây, cơn giận cũng dần lắng xuống. Hắn thở dài, bực bội giơ bàn chân mang giày da sáng loáng đá vào lốp xe, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Dù hắn uất ức thật, nhưng hắn cũng không bao giờ trông chờ Yến Minh Tu giúp hắn, dù sao Uông Vũ Đông cũng là người nhà của y, y có thể làm gì? Thậm chí ngay hắn cũng chẳng biết mình đang hi vọng điều gì, vậy nên hắn chỉ trầm giọng nói, “Quên đi, tại tôi bất tài, vai diễn đó vốn cũng chẳng phải của tôi, thôi cứ thế đi, tôi về đây.”

    Yến Minh Tu giữ hắn lại, “Anh Tường, chuyện này, em sẽ bắt Uông Vũ Đông phải tự mình đến giải thích với anh.”

    Chu Tường chẳng ôm hi vọng gì, nhưng nghĩ đến cảnh Uông Vũ Đông cúi đầu trước hắn, hắn cũng thấy khoái chí trong lòng, nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi.

    Hắn thở dài một tiếng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

    Hắn như một tên hề diện đồ đỏm dáng, tràn trề mong ngóng được nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, thậm chí hắn còn nói với Trần Anh rằng sẽ đưa bà đến rạp xem phim, kết quả thì sao? Các cảnh quay của hắn đều bị cắt sạch sẽ, ngay cả vai phụ nhất của phụ nhất, hắn cũng chẳng bằng, ngày hôm nay đúng là một trò cười.

    Yến Minh Tu thấy hắn đã bình tĩnh lại, liền đưa hắn lên xe, bảo Khương Hoàn chở cả hai về nhà.

    Ba người ở trên xe đều không nói chuyện, không khí rất nặng nề.

    Về đến nhà, Chu Tường cởi áo vest, kéo cà-vạt, bới tung mái tóc tạo kiểu cầu kỳ, đổ nhào xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

    Yến Minh Tu ngồi bên cạnh, giang tay ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn.

    Chu Tường nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn không được, đành phải hỏi, “Uông Vũ Đông cao ngạo đến thế, cậu định bảo anh ta tự mình giải thích cho tôi kiểu gì?”

    Để một gã con trai kém tuổi thay mình “Đòi lại công bằng”, thật sự còn uất ức hơn cả uất ức, nhưng nếu được nhìn thấy vẻ kinh hoảng của Uông Vũ Đông một lần, tất cả đều đáng giá.

    Hắn tình nguyện làm tiểu nhân còn hơn làm quân tử suốt ngày bức bối.

    Yến Minh Tu hôn lên tóc hắn, “Dạo này anh ta thiếu tiền, đang nhờ em quay vòng vốn, em cũng không ngờ anh ta dám làm trò đó.” Yến Minh Tu nheo mắt, bắt đầu suy tính một lượt.

    Chu Tường cũng không hiểu Uông Vũ Đông gây hấn với Yến Minh Tu để làm gì, nếu chỉ mình hắn thì thôi chẳng nói, dù sao hắn cũng chẳng có địa vị gì, nhưng vai diễn đó do chính tay Yến Minh Tu sắp xếp cho hắn, Uông Vũ Đông làm vậy chẳng khác nào trực tiếp gây sự với Yến Minh Tu.

    Nhưng ngẫm kỹ lại, trước đây Yến Minh Tu si mê Uông Vũ Đông đến thế, có lẽ Uông Vũ Đông không tin Yến Minh Tu sẽ vì Chu Tường hắn mà làm gì anh ta, ngay cả Chu Tường còn chẳng tin nữa là.

    Hắn không tin, không bao giờ tin Yến Minh Tu có thể đối đầu với Uông Vũ Đông vì hắn.

    Dù bây giờ Yến Minh Tu luôn miệng nói yêu hắn, nhưng hắn vẫn không thể nào quên, năm đó Yến Minh Tu cũng đã từng yêu Uông Vũ Đông như vậy.

    Đột nhiên hắn nảy sinh ý nghĩ muốn thử lòng Yến Minh Tu, hắn rất muốn nhìn xem Yến Minh Tu có thể làm đến mức nào vì hắn, giống như một chiếc cân tiểu ly, Yến Minh Tu càng nghiêng về phía hắn, Uông Vũ Đông sẽ càng nhẹ ký.

    Chu Tường biết ý nghĩ kiểu này rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể nào kìm chế chính mình, hắn thật sự rất muốn biết sức nặng của hắn và Uông Vũ Đông trong lòng Yến Minh Tu, rốt cuộc là ai hơn ai? Vấn đề này ba năm trước hắn cũng đã nghĩ tới, nhưng vào lúc ấy, đáp án chỉ khiến hắn chảy máu đầm đìa, chẳng cần nói cũng biết, nếu hắn dốc hết can đảm thử lòng y, người nhục nhã sẽ chỉ có mình hắn, nhưng hiện giờ ma xui quỷ khiến, hắn lại muốn thử một lần.

    Có lẽ… Có lẽ Yến Minh Tu yêu hắn nhiều hơn yêu Uông Vũ Đông, ý nghĩ này không ngừng khuấy đảo trái tim hắn, khiến cho hắn cuống cuồng muốn chứng minh điều đó.

    Dù Yến Minh Tu luôn ở bên cạnh hắn, nhưng chuyện xưa vẫn như bóng ma ám ảnh hắn, hắn trước sau vẫn không đủ tự tin, trước sau vẫn không thể gạt bỏ mối nghi ngờ, có lẽ lần này là một cơ hội, cơ hội để hắn đánh giá Yến Minh Tu, để hắn biết Yến Minh Tu đã thay đổi như thế nào.

    Chu Tường ngồi dậy, bình tĩnh nhìn y, “Được, tôi sẽ chờ Uông Vũ Đông tự mình đến giải thích.”

    Yến Minh Tu cười nói, “Ngày mai em đưa anh đến công ty em, sáng mai anh ta cũng sẽ đến đó.”

    Chu Tường nhướn mày, “Đến vay tiền?”

    Yến Minh Tu híp mắt, “Giờ thì chưa chắc.”

    Trái tim hắn đập nhanh đến mức bồn chồn.

    Nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần duy nhất hắn có cơ hội phản kích Uông Vũ Đông, hắn uất ức bao nhiêu năm, ghen tị đủ mọi đường với Uông Vũ Đông, nhưng Uông Vũ Đông thậm chí còn chẳng thèm coi hắn là đối thủ. Nếu thật sự hắn và anh ta là tình địch, vậy thì kiếp trước hắn đã thua tơi bời, thua nát bét, nhưng lần này thì sao? Lần này…

    Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, Yến Minh Tu cũng đang nhìn hắn, hắn rời mắt, phát hiện lý trí của mình càng ngày càng lệch ra khỏi quỹ đạo.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân