Chước lộc – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 19: Hoàn lan (3)
    Ngày kế, lúc Lâm Tín tỉnh lại, Thẩm Lâu đã dậy rồi. Không áo ngoài dài, một thân trung y, tại trong đình viện vung kiếm.

    Ngu Uyên kiếm, tên đầy đủ gọi Ngu Uyên Tà Dương, khi vung kiếm khí như cầu vồng, mặc dù không có Lộc Ly, dựa vào bản thân linh lực Thẩm Lâu, cũng có thể hóa hư không thành một đạo linh quang chói mắt.

    Đâm, phách, móc, vén, mạt, thiêu, một lần một lần lặp lại những chiêu thức dụng kiếm cơ bản nhất, động tác vững như Thiên Cân Trụy [1], mỗi một chiêu đều đánh tới cùng một vị trí.

    [1] là một môn nội công của thiếu lâm: trụ tấn nâng vật nặng

    Lâm Tín dựa vào hành lang, cắn một cành dương liễu súc miệng, yên lặng đếm số lần Thẩm Lâu vung kiếm.

    Lúc này vừa vặn đổi sang “Vén kiếm thức”, đứng kiếm, từ dưới lên, thiếp thân đưa ra, tay xoay chuyển cho là vén. Một chiêu này cần phải phối hợp lực thắt lưng, làm không tốt sẽ rất xấu, động tác của Thẩm Lâu như vẽ từng nét tỉ mỉ trên giản phổ, vén kiếm vừa ra như du long, một hơi thở một chiêu, chuẩn xác một ngàn lần!

    Linh lực đến cái trình độ này, mà mỗi ngày vẫn luyện kiếm chiêu cơ bản, chỉ có Thẩm Lâu mới có nghị lực này.

    Phun cành liễu trong miệng ra, Lâm Tín về phòng cầm tiểu kiếm của mình, từ hành lang nhảy qua, cùng “Mạt kiếm” chạm vào nhau.

    “Thế tử, Vén kiếm thức của ngươi vừa rồi thế nào nhìn đẹp như vậy, dạy ta một chút đi.” Lâm Tín lộ ra ánh mắt chăm học hỏi.

    Thẩm Lâu nhìn tiểu kiếm trong tay hắn, “Được.”

    Lâm Tín nắm cán kiếm kéo một đường, chuẩn bị tư thế cùng Thẩm Lâu học, nhưng không ngờ người kia trực tiếp vòng tới sau lưng hắn, “Ngươi ra một chiêu, ta xem trước.” Âm thanh trầm thấp như trống chiều chuông sớm, từ bên tai chui vào trong đầu, khiến Lâm Tín thiếu chút nữa quên tiệt động tác.

    Lung tung làm ra tư thế Vén kiếm, còn chưa chờ Lâm Tín mở miệng, cánh tay định đưa ra đột nhiên được một cánh tay lớn hơn ấm áp nâng đỡ, “Vén kiếm thức không câu nệ cao thấp, nhưng tay xuất nhất định phải thả lỏng mà thẳng tắp.”

    Bởi vì luyện kiếm mà thân thể nhiệt độ cao, dọc theo vị trí hai người chạm nhau truyền đến Lâm Tín, lúc này trong tiết trời gió ấm cuối xuân, chọc người ngứa ngáy.

    “Sư huynh!” Tiễn Trọng vội vàng chạy tới, liền thấy sư huynh mà bản thân hắn năm đầu nhập môn đã học hết thảy kiếm chiêu nhưng vẫn không thể so với sư huynh, lại giống như trẻ con mới học, vụng về luyện Vén kiếm thức. Chuyện này quả thật so với sư phụ cho hắn một hòm Lộc Ly còn muốn ngạc nhiên hơn.

    “Lại làm sao?” Lâm Tín thu kiếm, trừng mắt về phía sư đệ.

    “Sư phụ phải xuống núi trừ yêu, gọi hai ta đi cùng.” Tiễn Trọng đã mặc chỉnh tề, bên hông mang theo linh kiếm bản mệnh.

    “Trừ yêu gì?” Nhanh chóng trở về phòng mặc áo ngoài, tiện tay đem huyền sắc váy dài của Thẩm Lâu ném cho y, lại mang chuôi gương đồng nhỏ giắt bên hông, vừa đi vừa nói.

    “Ta cũng không biết, ” Tiễn Trọng chép miệng một cái, lộ ra hai cái má núm oan ức, “Đồ ăn sáng còn chưa được ăn đây.”

    “Chỉ biết ăn thôi!” Lâm Tín gõ đầu hắn, làm sư huynh, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể trắng trợn không kiêng dè gõ đầu Phong Trọng, coi như sau này hắn làm Vương gia, vẫn có thể gõ. Quay đầu lại nhìn Thẩm Lâu, thấy người kia đã mặc chỉnh tề yên lặng đi theo, “Thế tử cũng đi?”

    Thẩm Lâu có chút buồn cười, người này đem y phục đưa cho y, không phải ý tứ mời y cùng đi? Nhưng cười không nói mà gật gật đầu.

    Nhạn Khâu là một gò đất nhỏ, ngoài năm dặm là một trấn nhỏ, tên trấn Lạc Nhạn. Đồ ăn thức uống sinh hoạt ngày thường cơ bản đều mua ở đây, Chu Tinh Ly gọi là “hạ sơn”, chính là xuống dưới gò đất, hướng trên trấn đi.

    “Sư phụ, xảy ra chuyện gì?” Lâm Tín tiện tay hái được mấy quả táo, chạy đến bên người Chu Tinh Ly hỏi.

    Chu Tinh Ly đoạt một quả táo nhét vào trong miệng nhai, “Sư phụ đêm xem sao trời, phát hiện phụ cận có yêu vật qua lại.” Cao thâm khó dò mà nói một câu như vậy, đem hột táo phun ra xa một trượng.

    “Đêm qua không phải trời âm u sao?” Lâm Tín víu vai sư phụ, “Phi” một tiếng đem hột táo phun xa một trượng lẻ ba.

    “Đi đi đi, mình ngươi nói nhiều.” Chu Tinh Ly giơ tay muốn đánh hắn, bị Lâm Tín nghiêng người tránh thoát, trốn phía sau Thẩm Lâu, hướng sư phụ làm mặt quỷ.

    Thẩm Lâu mím môi khẽ cười, tùy ý Lâm Tín chạy tới chạy lui quanh thân mình.

    Vì là giao giới giữa Nam Vực và Đông Vực, Nam Bắc thông suốt, đồ vật có đường, trấn Lạc Nhạn vô cùng phồn hoa, không giống nơi mà trấn nhỏ có thể so tới. Khách điếm, tửu quán, câu lan viện, nên có, không nên có đều đầy đủ cả.

    Tiễn Trọng đến nội trấn tựa như chim non về rừng, thẳng đến quầy ăn vặt ven đường, “Sư phụ, bên kia có mì vằn thắn!”

    “Không tiền đồ!” Chu Tinh Ly gõ đầu đồ đệ, hắn mặc Giáng Hồng giao tiêu của Chu gia, giữa trán gắn hạt châu Lộc Ly linh lung tám phía, vừa nhìn đã biết tiên giả xuất thân khá cao. Tiên nhân như vậy, có thể ngồi ở quầy mì vằn thắn ăn mì văn thắn sao?

    Đương nhiên có thể.

    Vì vậy, chủ quán mì vằn thắn nơm nớp lo sợ mà bưng bốn bát mì vằn thắn nóng hổi vào bàn, trố mắt nhìn tiên trưởng tiên phong đạo cốt xì xụp húp mì vằn thắn.

    “Vị đại ca này, hỏi ngươi chuyện này, ” Chu Tinh Ly nhấp một hớp, ngoắc ngoắc tay ra hiệu chủ quán lại đây ngồi, “Nghe nói trên trấn này có người mất hồn, ngươi biết nhà ai không?”

    “Biết, nhà thuốc phía Bắc, ” nói tới việc cả trấn đồn đại, chủ quán dần dần không còn câu nệ như lúc trước, đem khăn trên cánh tay hướng trên vai vung một cái, ngồi xuống liếc nhìn Lâm Tín trông cực vô hại bên người, “Hôm trước nhi tử của hắn đi trong núi mua thuốc, một ngày một đêm không về, sau đó gia nương đi tìm, phát hiện nhi tử cùng hai dược đồng đều như đang ngủ. Thuốc và kim châm không cứu nổi hắn, liền mời một vị tiên trưởng đến, dùng Chiêu hồn trận, vậy mà ra đã chết hoàn toàn.”

    Thật giống như bị chủ quán đẩy ra, Lâm Tín nâng bát mì vằn thắn, hướng bên người Thẩm Lâu cọ cọ, “Nếu không còn hồn, tức khắc sẽ chết, người này không chết tức là còn hồn. Sao chiêu hồn liền chết được?”

    “Tiên trưởng nói là bị yêu vật cắn nuốt, chỉ còn một tia tàn hồn, tàn hồn chỉ lưu giữ được trong thời gian ngắn.” Chủ quán cũng không hiểu lắm cái việc hồn hiếc này, lời truyền miệng, có một câu học một câu.

    “Nói hươu nói vượn, nơi nào tìm đến phế vật.” Chu Tinh Ly nhíu mày, hai ba lần ăn xong mì vằn thắn liền phất tay áo hướng Bắc mà đi.

    Tiễn Trọng thấy sư phụ đi, nhấc bát lên một mạch rót vào trong miệng, lau miệng theo sau. Lâm Tín căn bản không ăn xong, tháo chạy so với sư đệ còn nhanh hơn. Thẩm Thế tử không hiểu chuyện gì vẫn còn ở lại, bị chủ quán lôi kéo đòi tiền.

    Nhà thuốc đóng cửa, trong viện đang làm tang sự, mấy người mặc tang phục khóc không thành tiếng. Mọi người thấy tiên giả đến, vội vã đứng dậy hành lễ, thất chủy bát thiệt [2] đem tình huống báo lại.

    [2] bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói

    Lập Chiêu hồn trận là một gã tán tiên qua đường, không biết tên họ, nghe đâu chỉ triệu ra phách, không có hồn, tiên nhân kia nói có thể do Thôn Hồn Cổ Điêu quấy phá.

    “Nhất định là Thôn Hồn Cổ Điêu đến, sáu năm trước chết rất nhiều người mà!”

    “Ai, còn tưởng rằng đi cả rồi, sao còn trở lại.”

    Người phàm không có linh lực, đối với những yêu ma quỷ quái này vô cùng sợ sệt.

    “Sáu năm trước có chuyện gì?” Thẩm Lâu nghe đến việc sáu năm trước, lập tức mở miệng hỏi.

    “Trên trấn này sáu năm trước từng trong một đêm chết mấy người.” Lâm Tín nhỏ giọng giải thích cho y, nói đến cái này, không khỏi có chút chột dạ. Những người này chết, cùng hắn cũng có liên quan, đều là tiểu nhị cùng người chạy việc ở Túy Hà Cư trên trấn.

    Năm ấy hắn mới được phong Cát Lộc Hầu, thanh minh trở về tế bái tôn sư, đến Túy Hà Cư mua một phần lưỡi vịt muối sư phụ thích ăn nhất.

    “Nửa cân lưỡi vịt, một con gà nướng, một vò rượu Lê Hoa.” Lâm Tín không mang theo thị vệ, một thân một mình ngồi ở đại sảnh Túy Hà Cư. Bên ngoài mưa xuân kéo dài, người đi đường vội vã.

    “Ồ, đây không phải Cát Lộc Hầu sao?” Ba tên tu sĩ y phục kim ngọc bào, nhận ra Lâm Tín đang cúi đầu uống trà.

    Lâm Tín ngẩng đầu, ba người kia không mang Lộc Ly ngạch trụy, không phải dòng chính Chu gia, nhưng cũng là người của Nam Vực Chu gia, “Thấy bản Hầu lại không hành lễ, Giáng Quốc Công dạy quy củ cho các ngươi như vậy sao?”

    “Phi, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới Quốc Công gia, ” một người trong đó cầm sọt trúc trên bàn, bên trong đổ ra hương nến tiền giấy vừa mua, “Tiểu súc sinh thí sư hại chết phụ thân!”

    Lâm Tín đặt một tay trên chuôi loan đao Thôn Câu, trong thanh âm lộ ra băng hàn chết chóc, “Ngươi mắng ai là súc sinh?”

    “Mắng ngươi! Nhị công tử nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, dạy ngươi tiên thuật, còn tự mình đến Nam Vực cầu gia chủ đúc kiếm cho ngươi, ngươi lại giết y! Hoàng Thượng vậy mà phong kẻ bất nhân bất nghĩa như ngươi làm Cát Lộc Hầu, ta phi!” Ba tên con cháu Chu gia căm phẫn sục sôi, lớn tiếng kêu la, dẫn tới người qua đường dừng chân hóng chuyện.

    Mọi người không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Cát Lộc Hầu lại là thiếu niên chưa đến quan [3], bất kể là người phàm hay tiên giả, cũng không nhịn được nhìn vài lần, muốn biết hắn có giống trong truyền thuyết, có ba đầu sáu tay miệng dạ xoa hay không?

    [3] chưa tới nhược quán, chưa tới 20

    Ồ, hắn là cái thứ súc sinh thí sư, người Chu gia mắng cũng đã mắng, nhưng Cát Lộc Hầu uy nghiêm, không thể chịu khiêu khích.

    Thôn Câu ra khỏi vỏ, khí sát phạt hung hãn trong nháy mắt đem một loạt bàn trong đại sảnh chấn động đến mức nát tan. Ba người kia không hề sợ hãi, lấy linh kiếm Lộc Ly ra, bày ra sáu kiếm ba tuyệt trận. Đó là cao pháp “Điệp kiếm Tam Tôn” của Chu gia.

    Ba người này điều khiển song kiếm, một lần tiêu hao sáu viên Lộc Ly. Song Chu gia giàu nứt đố đổ vách, cung cấp nổi, sáu thanh linh kiếm nhằng nhịt khắp nơi, thành hình mạng nhện lao tới hướng Lâm Tín.

    Thôn Câu lấy một địch sáu, không hề ở thế yếu. Song Chu gia Lộc Ly sung túc, đấu gần nửa canh giờ, Lộc Ly trên Thôn Câu hóa thành bột mịn, ba người Chu gia lại luân phiên đổi mới Lộc Ly. Lâm Tín không mang bất cứ thứ gì, trong tay chỉ có một bao vịt lưỡi một vò Lê Hoa, linh lực mạnh mẽ trên đầu đè xuống, đem vò rượu đập vụn, dịch rượu chảy ra tỏa mùi thơm ngát.

    Lâm Tín quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi.

    “Sư phụ, căn nguyên linh lực là gì?”

    “Linh lực, kỳ thực chính là tinh hoa nhật nguyệt, Lộc Ly trời sinh đất dưỡng, chính là tồn trữ tinh hoa nhật nguyệt thượng phẩm.”

    “Vậy hồn phách là gì?”

    “Hồn là tinh hoa trời đất, nuốt nhả ra nhật nguyệt; phách là thân thể cầm cố, tiếp đất xuống mồ.”

    Tinh hoa nhật nguyệt bên trong Lộc Ly có thể dùng, tinh hoa tự nhiên của hồn phách cũng có thể dùng! Nghịch chuyển linh mạch, lấy ra lực lượng hồn phách bốn phía, vô số điểm sáng từ bốn phía truyền đến, yêu đao Thôn Câu nuốt trọn như ngâm huyết trì, hồng quang tỏa sáng rực rỡ, vắt tan ánh kiếm.

    “Này là yêu thuật gì!” Ba người giật mình, vội vã hồi kiếm phòng ngự.

    Hồn lực đối phương không ngừng bị lấy ra, càng đánh càng suy yếu, mà Lâm Tín không có Lộc Ly lại càng đánh càng hăng.

    “Ruỳnh ——” ba người bị ném khỏi Túy Hà Cư, bởi vì hồn phách suy yếu, co quắp ngã trên mặt đất không gượng dậy nổi.

    Lâm Tín hợp đao vào vỏ, con mắt màu lam đậm sáng lên như sao trời, tựa như đại yêu Thôn Hồn thượng cổ, hút hồn phách, tăng tu vi.

    Quay đầu nhìn lại, tiểu nhị trốn ở góc cùng người chạy việc, đã hồn phi phách tán, không còn sinh cơ. Lần đầu tiên ngộ ra linh lực hồn phách, không rõ kết cấu, đem hồn lực trong phạm vi ba trượng rút hết đi.

    Tiên giả, tu hồn, tách hồn và phách riêng biệt mà thành thần hồn, mất hồn lực sẽ suy yếu; hồn phách người phàm liên kết, yếu đuối cực kỳ, hấp hồn lực sẽ dẫn tới phá huỷ phách.

    “A, giết người ——” dân chúng chạy tứ phía.

    Cát Lộc Hầu lạm sát kẻ vô tội, bách tính tay không tấc sắt cũng không tha, hung danh một đêm truyền trăm dặm, có thể dùng để dọa trẻ nhỏ khóc đêm.

    Lần thứ hai trở lại Nhạn Khâu, Lâm Tín đi Túy Hà Cư đầu tiên, hỏi thăm được, tiểu nhị và người chạy việc ở đó, sáu năm trước đột nhiên chết sạch. Chủ quán sợ vỡ mật, bán tửu lâu về quê trồng trọt.

    Chương 20: Hoàn lan (4)
    “Tín Nhi, ngươi tới xem một chút.” Chu Tinh Ly hướng Lâm Tín vẫy tay.

    Lâm Tín lấy ra tiểu gương đồng bên hông, bắt ngón tay Tiễn Trọng lên cắn một cái.

    “Au!” Sư đệ kinh hô một tiếng, ngón tay bị siết tại gương đồng sau lưng nhanh chóng vẽ bùa, sau đó bị vứt qua một bên, oan ức đầy mặt mà giơ ngón tay bị thương.

    Cảnh tượng trong gương đồng từ từ biến thành chính hướng, mặt người trong gương đột nhiên biến mất. Dịch gương đến xung quanh quan tài, không tìm thấy du hồn nào, nhưng có thể nhìn thấy phách chưa từng ly thể. Người phàm chết đi, thì hồn phách chia lìa, hồn lên trời, phách theo thân thể xuống đất.

    Ba bộ thi thể ngũ quan hoàn hảo, da dẻ không sụp, “Hồn không còn, phách vẫn còn. Không sống được, nhưng có thể đầu thai.”

    “Lệnh lang là tìm thấy ở đâu?” Chu Tinh Ly hỏi nơi ba người gặp chuyện, không dừng lại lâu, dẫn các đồ đệ vào núi tìm.

    Núi hái thuốc, cách trấn ba mươi dặm về phía Đông. Vách núi cheo leo, thạch đá kỳ quái lởm chởm, cây cổ cao chót vót che kín bầu trời. Chu Tinh Ly tìm chỗ đất bằng phẳng, lấy ra một hộp chu sa, một cái bút ngọc, bắt đầu bày trận.

    “Sư phụ, thật sự là Thôn Hồn Cổ Điêu sao?” Tiễn Trọng tìm ít lá thảo dược bao ở ngón tay bị thương.

    Trong núi yên tĩnh không hề có một tiếng động, thời tiết cuối xuân, lại không có tiếng chim hót côn trùng kêu, chỉ có gió núi phất qua ngọn cây xào xạc.

    Lâm Tín cầm âm kính chưa mất hiệu lực nhìn xung quanh, hai ba lần bò lên trên một khối đá cao cao, Thẩm Lâu một bước không sai theo sát hắn, “Ngươi vẽ bùa vì sao phải cắn ngón tay sư đệ?”

    “Cắn mình đau hơn, ” Lâm Tín cười nói, giơ gương trước mặt Thẩm Lâu, “Xem, trên răng ngươi có dính lá rau.”

    Thẩm Lâu theo bản năng nhìn sang, trong gương hiện ra du hồn một con lợn rừng.

    “Ha ha ha ha…” Lâm Tín không nhịn được cười rộ lên, thầm nghĩ Thẩm Lâu thời niên thiếu chơi thật vui, so với thời điểm hai mươi mấy tuổi dễ lừa hơn nhiều.

    Thẩm Lâu dịch ra một bước, che ở bên mép cục đá, phòng ngừa hắn cười quá độ mà ngã xuống, “Lần sau ngươi có thể cắn tay ta.”

    “Ta sao cam lòng.” Lâm Tín bận cười, thuận miệng đem lời nghĩ trong lòng nói ra, nói xong hai người đều sững sờ. Ý thức lời này của mình có chút ám muội, Lâm Tín sờ mũi một cái, quay người nhảy xuống cục đá, chạy đến bên cạnh sư phụ.

    Chu sa bày trận, một trượng vuông vắn, cuối cùng một bút họa thành, Chu Tinh Ly lấy ra một khỏa Lộc Ly, đưa Lâm Tín đặt tới mắt trận.

    Vẽ bùa vẽ quỷ đầy đất, hắn cũng không nói chỗ nào là mắt trận, Lâm Tín không chút do dự mà nhanh chóng bỏ vào cấn vị. Vừa đặt xuống, tựa như dung nham núi lửa chấn động mặt đất, hồng quang lấy khối Lộc Ly làm trung tâm tứ tán lan tràn, vài giây đã đốt sáng toàn bộ trận pháp.

    Trong âm kính nhìn thấy linh tinh vài dã vật hồn nhanh chóng bay vào trong trận, một bóng người đột nhiên lóe lên. Nhìn lại, mặt kính chiếu ra mặt của chính mình, phù đã mất hiệu. Dùng mắt thường nhìn lại, đại trận Chu Tinh Ly vẽ ngoại trừ càng ngày càng sáng, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng Lâm Tín biết, hồn trong núi này chết không đủ bảy ngày, đều tụ lại trong trận.

    Tụ Hồn trận khiến hồn hiện ra khí tức sinh hồn, nếu như thật sự có quái vật Phệ Hồn, từng này hồn chắc chắn có thể thu hút nó tới.

    “Bắc Vực có Cổ Điêu sao?” Lâm Tín an tĩnh phút chốc, liền không nhịn được hướng Thẩm Lâu bên người thu thập tin tức.

    Trăm năm trước Thôn Hồn Cổ Điêu như châu chấu tràn lan, trải qua nhiều năm bắt giết, cơ hồ đã tuyệt tích, dù còn sót cũng rất khó gặp. Đời trước hắn chỉ gặp Cổ Điêu một lần, là trên Đại Mạc. Đối với hành động bắt yêu hôm nay chẳng hề ôm hi vọng lớn bao nhiêu, hơn nửa là muốn thấy biểu cảm thất vọng mới mẻ của sư phụ đại nhân.

    “Có, ” Thẩm Lâu lời ít ý nhiều mà trả lời, thảm án Đại Hoang, là do Cổ Điêu gây nên, tuy nhiên năm đó nói một câu, tiểu Lâm Tín chắc không còn nhớ, liền thay đổi lời giải thích, “Ngươi có nhớ, Triệu Đại thiếu gia chết như thế nào?”

    “Hắn mới không phải bị Cổ Điêu ăn.” Lâm Tín bĩu môi.

    “Sao ngươi biết…” Nói còn chưa dứt lời, trong núi bỗng nhiên nổi lên gió lớn, bốn phía cát bay đá chạy, cành lá tung bay, Thẩm Lâu lập tức kéo Lâm Tín đến bên người.

    “Oa a ——” tựa như trẻ mới sinh kêu khóc hí lên, âm thanh sắc bén xuyên thấu màng nhĩ, một đôi cánh lớn đen kịt xẹt qua nơi Lâm Tín vừa đứng thẳng dậy, gió cuồn cuộn tạt sang hung hăng đẩy Lâm Tín ra ngoài, một đầu ngã vào lồng ngực Thẩm Lâu.

    “Ai da, không đứng vững.” Lâm Tín không có thành ý xin lỗi, nhân cơ hội tại vai Thẩm Lâu cọ mặt trên cổ, chưa dừng lại, đã bị Thẩm Lâu ôm lấy, nhảy lên Ngu Uyên kiếm bay lên trời.

    Quái vật kia vốn là xông thẳng tới Tụ Hồn trận, nửa đường nhìn thấy Lâm Tín và Thẩm Lâu mới mẻ ngon miệng, nhất thời lộn ngược lại.

    Ngu Uyên Tà Dương kiếm trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, lượn đến bên người Chu Tinh Ly, Chu Tinh Ly hai mắt sáng rực vỗ Nhị đồ đệ một cái tát, “Trọng Nhi, lên!”

    Đại bàng thân hạt hoa vũ, nanh vuốt sắc bén, mỏ nhọn tròn trịa như ống trúc lộ ra cổ họng đen ngòm trống trơn, đích thực là dị thú sách cổ từng nhắc đến — Thôn Hồn Cổ Điêu.

    Tiễn Trọng bị đẩy lên phía sau mông Cổ Điêu, đành phải nhấc chân đạp lên, mượn sức vươn mình. Một đạp này, lập tức hấp dẫn Cổ Điêu tới, không tiếp tục truy sát hai người Thẩm Lâu, quay đầu gầm rú về phía Tiễn Trọng.

    Bán Hạ kiếm chưa ra khỏi vỏ, Tiễn Trọng ngự kiếm và Cổ Điêu đọ sức trên không.

    Cổ Điêu kia quanh năm bắt hồn, linh hoạt hơn các loại chim thông thường nhiều, có thể ở giữa không trung vòng vèo bay lượn, thân thể dài khoảng một trượng mềm mại như hồ điệp [1] tự ý tung bay. Một chưởng kia như muốn hút sạch tủy não người, Tiễn Trọng nghiêng người rút kiếm ra khỏi vỏ, cắt mấy cọng lông trên thân Cổ Điêu.

    [1] bướm

    “Đúng, chém cổ nó!” Hai người Lâm Tín và Chu Tinh Ly nhàn nhàn ôm tay xem trò vui, không giống như hàng yêu trừ ma, mà là tới thu đồ đệ.

    Về kiếm pháp, Tiễn Trọng học không sai, chỉ là ngự kiếm hơi kém, không có cách nào linh hoạt gắn kết hai bước giữa ngự kiếm và chém quái. Tránh thoát móng vuốt, nhảy lên lưng Cổ Điêu, Tiễn Trọng nâng kiếm muốn đâm, nhưng không ngờ Cổ Điêu đột nhiên vươn mình, trảo quyền vun vút hướng lên trên, thẳng hướng ngực hắn chộp tới. Không kịp trốn lên trên nữa rồi.

    “Vù ——” một đạo ánh kiếm mờ ảo như sương kéo tới, vững vàng đỡ trọn móng vuốt kia, Thẩm Lâu thân hình như điện, sau khi ngăn trảo không hề dừng lại mà xuất hiện ở rìa ngoài, buông tay điều khiển linh kiếm trên không, một chân đạp trên thân kiếm, tiếp sức hướng lên trên, thu kiếm xoay tay lại. Nước chảy mây trôi, làm liền một mạch.

    “Ưng Đạp!” Tiễn Trọng nhìn động tác của Thẩm Lâu, lấy làm kinh hãi.

    Tu sĩ không thể mượn phi kiếm, đánh nhau trên không chỉ có thể nhảy xuống kiếm trong nháy mắt ra chiêu. Một chiêu Ưng Đạp này, là phỏng theo diều hâu trên không trung đạp lưng chim khác mượn lực hướng lên, động tác cực kỳ khó luyện, phải hợp nhất cùng linh mới có thể xuất chiêu.

    Tiễn Trọng đến nay còn chưa học được trệ kiếm [2] trên không, không ngờ Thẩm Lâu xuất “Ưng Đạp” nhuyễn đến lô hỏa thuần thanh [3]

    [2] thời gian ngưng kiếm kéo dài (kiểu đình trệ)

    [3] lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất, chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục.

    “Khá lắm, ” Chu Tinh Ly thu hồi Xuân Ngấn chưa kịp ra chiêu, một lần nữa ôm lấy cánh tay, tức giận nói, “Thẩm Kỳ Duệ tích cái đức gì, lại sinh được nhi tử dĩnh ngộ tuyệt luân [4] như vậy!”

    [4] tài giỏi, không gì sánh bằng

    “Vậy khẳng định là Huyền Quốc Công dạy thật tốt.” Lâm Tín lành lạnh mà nói.

    “Phi, hắn là cái loại vô tích sự.”

    Thẩm Lâu cũng không vội xuất kiếm, vòng quanh Cổ Điêu qua lại nhiễu một vòng, “Vật này vô cùng linh hoạt, chỉ cần chọc giận nó mới tiện hạ thủ, bên trái.”

    “Ồ!” Tiễn Trọng đáp một tiếng, lập tức vung kiếm về bên trái, cánh lớn Cổ Điêu vừa vặn quét tới, bị một kiếm của hắn chặt đứt nửa đoạn trước.

    “Không tồi, ” Thẩm Lâu từ tốn nói một tiếng, hoảng thân hướng phía dưới, đâm thẳng sâu vào cổ chim, lưỡi kiếm như chạm vào đá vàng quặng mỏ, cọ sát ra một chuỗi tia lửa, “Chém lông đuôi nó, biết Hư Không trảm không?”

    “Biết!” Giơ tay chém xuống, Tiễn Trọng với trong hư không vung kiếm, một đạo sáng lên nhanh như chớp, ánh kiếm Hư Không trảm hướng đuôi chim. Mất đuôi, thân thể Cổ Điêu bắt đầu nghiêng, khó có thể cân bằng, càng ngày càng táo bạo, hí dài một tiếng, mở trảo, chộp tới hướng Tiễn Trọng.

    Lúc này Thẩm Lâu lại ngự kiếm bay đến chỗ cao, không còn trợ giúp Tiễn Trọng chật vật né tránh, “Làm sao bây giờ?”

    Lâm Tín nhíu mày, Thẩm Thanh Khuyết này, sợ là bắt đầu đã không có ý định đến giúp, nhưng vừa ra tay liền không nhịn được bắt đầu chỉ huy, sư đệ nhà mình lại nghe lời, thực sự nhìn mà than thở. Cảnh tượng này, đời trước là tuyệt đối không thể xuất hiện.

    “Đi theo ta.” Thẩm Lâu cảm giác được Lâm Tín đang nhìn y chằm chằm, trên không tung một chiêu gió lốc cực kỳ hoa lệ, dẫn Cổ Điêu theo đến, thẳng nhào tới bên trong Chiêu Hồn trận bằng chu sa đầy đất.

    Chiêu Hồn trận đột nhiên tỏa ra hồng quang cực lớn, một vòng cột sáng phóng lên trời. Thẩm Lâu tăng nhanh tốc độ, lúc cột sáng lướt qua trước y lập tức chạy khỏi trận, hồng quang kia tựa như lao tù đem Cổ Điêu nhốt bên trong, tầng tầng lớp lớp khó thoát nổi.

    Tiễn Trọng kinh hãi, bên trong Chiêu Hồn trận này còn trùm một Vây trận, sao Thẩm Lâu thấy được?

    “Nha ——” quái vật đứt một phần cánh và đuôi bị nhốt trong Vây trận giãy dụa không thôi, Chu Tinh Ly lập tức tiến lên, một kiếm chặt đứt đầu, sau đó lấy ra bộ lồng thú lớn bằng bàn tay. Lồng trên không trung lớn dần, ầm một tiếng đem dị thú bọc lại, từ từ nhỏ dần.

    Lồng tre này có không gian chồng chất trận, có thể mang đồ vật thu nhỏ, nhưng chỉ có thể chứa vật chết không thể chứa vật sống.

    “Lại Lồng?” Thẩm Lâu nhận ra vật này, chính là bảo bối Chu gia, thế gian chỉ có một cái duy nhất, “Sư bá ngươi thật thương sư phụ ngươi.”

    “Có sao? Nhưng sư phụ ta mỗi lần về nhà đều phải chịu đòn.” Lâm Tín nhỏ giọng kề tai Thẩm Lâu nói nhỏ.

    “Ha ha ha, vậy mà thực sự để ta bắt được một con, đi thôi, đi về nhà!” Chu Tinh Ly đem Lại Lồng thu hồi vào tay áo, sai Tiễn Trọng dùng nước hủy trận chu sa, vô cùng phấn chấn vỗ vỗ vai Thẩm Lâu, “Sao ngươi biết ta đè Vây trận bên trong Chiêu Hồn trận, ngươi hiểu trận đạo?”

    “Đoán.” Thẩm Lâu tránh né Chu Tinh Ly đánh, lời ít ý nhiều nói.

    Chu Tinh Ly vỗ vào khoảng không, nhe răng mắng tiểu tử thúi, ngược lại đi vò đầu Lâm Tín, đồng dạng bị tránh ra, “Sư phụ, ta vừa ở trong gương thấy một hồn người.”

    “Ồ, ta xem một chút.” Chu Tinh Ly tiếp nhận gương ấn pháp quyết, nắm vào trong hư không một cái, liền đem một hồn người từ Tụ Hồn trận ra, quăng vào trong gương, hồn kia rất yếu, mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn ra là người thiếu niên.

    “Là dược đồng nhà thuốc kia!” Tiễn Trọng liếc mắt một cái liền nhận ra. Trí nhớ hắn vô cùng tốt, đặc biệt về khoản nhận mặt người, trong trấn kia liếc nhìn qua một chút, bốn người ở đây, chỉ có hắn nhớ kỹ.

    Cũng đã bị ăn hồn, tại sao lại du đãng bên ngoài?

    “Đoán chừng Cổ Điêu ăn nhiều, quá no nên phun ra tàn hồn.” Chu Tinh Ly nói, thả cái hồn tỉnh tỉnh mê mê đi.

    “Cũng có thể là đánh rắm… Khục…” Lâm Tín nói phân nửa, ý thức được Thẩm Lâu ở đây, miễn cưỡng nuốt xuống.

    Chương 21: Hoàn lan (5)
    Trở lại Nhạn Khâu, Chu Tinh Ly lập tức lấy thi thể Cổ Điêu ra, lau đao bắt đầu giải phẫu.

    Cổ Điêu là dị thú thượng cổ, bộ vị [1] là tài liệu luyện khí tương đối quý giá, đặc biệt là cái miệng đen ngòm dài như ống trúc kia.

    [1] các bộ phận trên mặt

    Lâm Tín ngồi xổm bên cạnh xem, “Mỏ này có thể làm gì?”

    “Ngươi cảm thấy có thể làm gì?” Chu Tinh Ly khoét mỏ xuống, ném cái ống trúc dưới nước suối trong rửa sạch sẽ, tiện tay vứt cho Lâm Tín chơi.

    Thứ hấp hồn, dĩ nhiên là làm linh khí để rút hồn, Lâm Tín nghĩ như vậy, lại không dám nói ra, nhắm một mắt nhòm qua mỏ chim trống rỗng, xuyên thấu qua khoảng không nhìn về phía Thẩm Lâu đang uống trà dưới tàng cây, “Sư phụ, ngón trảo hồn của ngươi hôm nay, là công phu gì thế?”

    “Nhiếp hồn, ôi!” Chu Tinh Ly vung rìu lên, chặt xuống móng vuốt cứng như sắt, một búa xuống, chỉ chặt được cái lỗ thủng nhỏ, không có cách nào, đành lấy miếng Lộc Ly, khảm vào trong rãnh. Cái rãnh giữ Lộc Ly trên rìu, cũng chỉ Chu gia mới có thể làm được.

    Linh lực bao phủ cái rìu chém sắt như chém bùn, “rắc” một tiếng chặt đứt vuốt chim.

    “Dạy ta đi, ta cũng muốn học.” Lâm Tín giắt mỏ chim xuống bên hông, ân cần giành cái rìu trong tay sư phụ, giúp hắn chặt miếng khác.

    Nhiếp hồn, là một tiểu thuật trong ngự hồn thuật. Ngự hồn thuật là tiên thuật thiên môn, tác dụng không lớn, tu sĩ bình thường không luyện, từ lâu thất truyền, Chu Tinh Ly tự mình mày mò sách cổ ngộ ra. Kiếp trước Lâm Tín chỉ học được cái lông trên da, cho nên sau đó thời điểm dùng hồn lực đi không ít đường vòng.

    Chu Tinh Ly tiếp nhận vuốt chim đồ đệ chặt, rửa sạch sẽ, “Đem cái vuốt chim này về cho sư bá ngươi, nhờ hắn rèn linh kiếm cho ngươi.”

    Thấy Lâm Tín sắp tròn mười lăm tuổi, làm trưởng bối thân cận nhất, Chu Tinh Ly muốn chuẩn bị linh kiếm bản mệnh cho hắn. Mà Giáng Quốc Công Nam Vực, huynh trưởng Chu Tinh Ly, cũng chính là luyện khí sư bậc nhất Đại Dung.

    Nhớ tới thanh linh kiếm sư phụ qua đời nhiều năm mới đến tay này, Lâm Tín không nhận lời ngay, cụp mắt nói: “Hôm trước đọc < Thanh vân kỷ >, trong sách nói tu sĩ ngày xưa đều tự dựa vào linh lực bản thân ngự kiếm, tại sao chúng ta lại cần nhờ Lộc Ly?”

    “Tu sĩ thượng cổ có thể dời non lấp biển, vì sao ngươi không thể?” Chu Tinh Ly hỏi ngược lại hắn.

    “Con đường tu luyện thượng cổ thất truyền, ta nào biết, ” Lâm Tín rút mỏ chim bên hông gãi ngứa, “Ta muốn nói, nếu bản nguyên của linh lực là tinh hoa nhật nguyệt, vì sao chúng ta không thể giống Lộc Ly tích trữ tinh hoa nhật nguyệt trong linh mạch?”

    Chu Tinh Ly cầm vuốt chim, như lão tiên nhân cầm phất trần, dùng tư thế “tiên nhân phật đỉnh” gõ gõ đầu Lâm Tín, “Thân thể làm từ máu thịt, làm sao tồn trữ nhật nguyệt?”

    “Thần hồn có thể, ” Lâm Tín gạt vuốt chim, nói chắc như đinh đóng cột, “Hồn cũng là tinh hoa nhật nguyệt ngưng hợp mà thành.”

    Nghe nói như thế, Thẩm Lâu uống trà cách đó không xa nhất thời nhíu mày, đứng dậy đi về phía Lâm Tín, vừa bước được vài bước, bị Tiễn Trọng từ trên trời rơi xuống chặn đường. Tiễn Trọng vừa luyện “Trệ kiếm trên không”, tò mò, muốn thử tuyệt chiêu hôm nay mới thấy. Mũi chân điểm nhẹ, một chiêu “Nhạn bay ưng đạp”, cả người bắn ra, lăn đầu đến bên chân Thẩm Lâu.

    “Phi, ” Tiễn Trọng phì phì phun vụn cỏ trong miệng, vươn tay nắm lấy vạt áo Thẩm Lâu, “Thẩm huynh, sao ngươi có thể xuất Ưng Đạp mà không té?”

    “Động kiếm lúc Trệ không, tất sẽ không té.” Thẩm Lâu không muốn nói nhiều với hắn, nhưng cũng không có ý giấu làm của riêng, đơn giản rõ ràng tóm gọn một câu, rồi nhấc chân rời đi.

    Tiễn Trọng suy nghĩ một chút lời Thẩm Lâu nói, tự nhiên hiểu ra, lồm cồm bò dậy tiếp tục luyện. Bản thân thật quá ngu ngốc, nhất định phải cần cù bù thông minh. Sư huynh nhỏ hơn mình, học một biết mười, qua mấy năm đã thông thạo bảy tám phần bản lĩnh của sư phụ. Tưởng rằng Lâm Tín đã là yêu nghiệt, bây giờ nhìn Thẩm Thế tử bằng tuổi mình, mới hoàn toàn hết hy vọng, quả nhiên do thiên tư của mình quá kém.

    “Hồn không thể sống lại, luyện hồn thuật mà sách cổ ghi lại, là tà thuật.” Thẩm Lâu nỗ lực ngăn cản Lâm Tín tiếp tục tìm tòi, hút hồn lực người thay thế Lộc Ly, quá mức nham hiểm, hắn không hy vọng Lâm Tín lại đi trên con đường này.

    Nghe hai chữ “tà thuật”, đầu ngón tay Lâm Tín khẽ run, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta chưa nói muốn luyện hồn.”

    Thẩm Lâu thấy hắn không vui, chợt cảm thấy bản thân đã nặng lời.

    “Đại đạo ba ngàn, không dựa vào khuôn mẫu nào cả, con đường tu luyện không dễ dàng,” Chu Tinh Ly thấy hai đứa trẻ bất đồng quan điểm, mở miệng hòa giải, đưa hồ lô chứa máu Cổ Điêu cho Lâm Tín, “Đi Dược phòng vẽ Tụ Hồn trận.”

    “Đè lên Vây trận hay đè lên Sát trận?” Lâm Tín vỗ vỗ tay, trả mỏ chim lại cho sư phụ.

    “Đè lên Hộ Linh trận đi, ” Chu Tinh Ly suy nghĩ một chút nói, quay đầu nhìn Thẩm Lâu, “Ngươi, tắm, lát nữa đến Dược phòng.”

    Vô tư bận bịu lâu như vậy, lúc này mới nhớ Thẩm Thế tử bệnh nặng.

    Máu linh thú vẽ Tụ Hồn trận, tốt hơn dùng chu sa vẽ, cũng ôn hòa hơn. Thẩm Lâu ngồi giữa trận, nhìn Lâm Tín bên cạnh viết chữ như rồng bay phượng múa, “Đây là muốn chữa bệnh cho ta sao?”

    “Cũng không hẳn, đoán mệnh thôi, ” Lâm Tín liếc mắt nhìn y một cái, “Đưa tay đây.”

    Thẩm Lâu đưa tay cho hắn, lòng bàn tay lập tức bị ngòi bút đỏ au vẽ một đường, “Xem thứ gì?”

    “Đoán số mệnh, ” Lâm Tín nghiêm trang ngồi khoanh chân, “Ta hỏi ngươi đáp, không thể nói dối, nếu không sẽ bị trận pháp trừng phạt.”

    Thẩm Lâu mỉm cười, “Được.”

    Lâm Tín nhắm mắt, lẩm bẩm tụng vài câu, sau đó thần sắc nghiêm túc mà mở mắt ra, “Vô Lượng Thiên Tôn hỏi Thẩm Thế tử, có hôn ước không?”

    “Vẫn chưa có.”

    “Có nha hoàn thông phòng không?” Đề bút vẽ một nét xiên.

    “Chưa từng có.” Như bị con mèo nhỏ liếm lòng bàn tay, vừa tê vừa ngứa, Thẩm Lâu cuộn tròn đầu ngón tay, nỗ lực nhịn xuống kích động rút tay về.

    “Mười tám tuổi còn chưa thông phòng, gạt ai đó?” Lâm Tín vẽ một vòng tròn, “Nghĩ rồi hãy nói.”

    Thẩm Lâu bất đắc dĩ, người tu tiên, sớm tiết nguyên dương dễ dàng hủy căn cơ. Động phòng chỉ người phàm mới có, không thế gia tu tiên nào có cái quy củ này. Không chờ y biện bạch một, hai, Lâm đại tiên đã bắt đầu trừng phạt —— vẽ thêm đầu đuôi trên vòng tròn. Rút tay về xem, trong lòng bàn tay xuất hiện một con rùa xiêu vẹo.

    “Làm gì đấy?” Chu Tinh Ly đi tới, đóng cửa lớn Dược phòng lại.

    “Cấp thủ cung sa [2] cho Thế tử.” Lâm Tín nhe răng cười.

    [2] dấu vết màu đỏ trên tay chứng tỏ người con gái còn trinh tiết

    “Ồ, cấp cái này làm gì?” Chu Tinh Ly biết rõ còn hỏi.

    “Trước khi ta thú hắn, dặn hắn thủ thân như ngọc.” Lâm Tín thuận miệng nói bậy.

    Chu Tinh Ly ghét bỏ liếc hắn, cướp bút son, vẽ nét xiên trên chóp mũi Lâm Tín, “Tránh sang bên.”

    Thuộc truyện: Chước lộc