Chước lộc – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 25: Vô thường (3)
    Không chờ Chu Tinh Ly nói thêm nữa, đồ đệ bị đại ca nhiệt huyết sôi trào xách đi, thẳng đến phòng luyện khí.

    Tinh phu nhân cũng cùng tham gia trò vui, bốn chân chạy theo, lại bị “Ruỳnh” một tiếng nhốt ở ngoài cửa, vô cùng phẫn nộ, xoẹt xoẹt dùng sức cào cửa, gân cổ gào to.

    “Được rồi được rồi, tẩu tẩu, cẩn thận bị thương.” Chu Tinh Ly ôm mèo lên, nhìn cửa đá sắc vàng đầy hoa văn trận pháp mà phát sầu.

    “A Tín hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ, Nhị thúc đừng trách hắn.” Thẩm Lâu tay vuốt ve Ngu Uyên Tà Dương kiếm, nếu Lâm Tín vẫn muốn đi con đường này, Chu Nhan Cải đáp ứng đúc kiếm cho Lâm Tín ngược lại là việc tốt. Chu Nhan Cải luyện kiếm, ít nhất sẽ không đả thương đến chủ nhân, so với thanh yêu đao thượng cổ Hoàng Đế cấp tốt hơn nhiều.

    Khuyên bảo vô dụng, Chu Tinh Ly cau mày, “Huynh trưởng ta mà điên lên, bảy ngày bảy đêm cũng không ra khỏi luyện khí phòng. Tín Nhi thân thể đang đà phát triển, đói bụng lắm cũng không tốt.”

    Dứt lời, giơ mèo gõ cửa, “Ca, tẩu tẩu còn ở bên ngoài!” Tinh phu nhân bị xách nách bốn móng vuốt đạp loạn, giãy dụa tát hắn.

    Cửa đá ánh sắc vàng ầm ầm mở ra, cánh tay dài mặc lụa đỏ duỗi ra, nắm lấy vạt áo Chu Tinh Ly, kéo hắn và mèo trong lồng ngực cùng vào, tiện đường đem Lâm Tín ném ra.

    Lâm Tín lảo đảo hai bước, nhìn thấy Thẩm Lâu đứng ở cửa, “Ai ui” một tiếng nhào tới trên người, “Sư bá ta mạnh tay quá.”

    Thẩm Lâu giơ tay giữ thắt lưng hắn, giúp hắn dừng lại, “Ngươi sao lại đi ra?”

    “Ta không hiểu ngự hồn thuật, sư bá chê ta biết ít, ” Lâm Tín giọng mang bất đắc dĩ nói, nhưng mặt mày vô cùng tươi tỉnh, “Đi một chút đi, chúng ta ra ngoài chơi.”

    Hắn chỉ là thiếu niên chưa vấn tóc, nói nhiều không tốt, Chu Nhan Cải vốn tài trí, chỉ cần nói hắn biết vài lời đã hiểu. Còn lão sư phụ, nửa bán nửa tặng, để huynh đệ bọn họ bồi dưỡng chút tình cảm.

    Thẩm Lâu không hỏi nhiều, tùy ý Lâm Tín lôi kéo hắn ra khỏi Nhất Niệm cung. Tử Xu và Hoàng Các chờ ở cửa lập tức theo cùng, bốn người đi về hướng thành Bồ Đề.

    Thành trung tâm của Nam Vực gọi Bồ Đề, tổ tiên Chu gia cho là, đạo tu tiên ở chỗ tâm tình, một niệm sẽ thành ma, một niệm cũng sẽ thành phật. Nghe đâu còn tìm rất nhiều sách cổ tàng thư, đem Nam đô gọi là Bồ Đề.

    Nam Vực giàu có và đông đúc, trong thành Bồ Đề quanh năm náo nhiệt, mặc dù không có lễ hội, trên đường người người đông nghịt, ồn ào.

    “Vải, vải mới đây.”

    “Thuốc chuột.”

    “Đào Hoa Nhưỡng mới mở, mười văn một bình, khách quan nếm thử đi!” Hán tử bán rượu trẻ trung, rót rượu vào một chén trúc nhỏ, đưa tới trước mặt Lâm Tín.

    Lâm Tín đưa tay muốn tiếp, bị Thẩm Lâu đoạt mất, “Ngươi còn chưa vấn tóc.”

    “Ta nếm thử một chút.” Lâm Tín víu tay Thẩm Lâu, tội nghiệp nói. Trọng sinh nhiều năm như vậy, sư phụ một giọt rượu cũng không cho hắn uống, thực ra hắn cũng biết, người tu tiên uống rượu sớm thương tổn linh mạch, nhưng nếm thử mùi vị chắc là có thể.

    Lè lưỡi, nhanh chóng liếm một cái, hương hoa đào trong veo tại đầu lưỡi lan tràn, Lâm Tín không nhịn được mở to mắt nhìn về phía Thẩm Lâu.

    Cánh tay Thẩm Lâu đột nhiên cứng lại rồi.

    Lâm Tín nhân cơ hội ôm lấy tay y, ực một tiếng uống sạch chén rượu. Sắc hoa đào nhạt nhanh chóng nhuộm hồng viền mắt, rốt cục có mấy phần dáng dấp cặp mắt hoa đào. Hắn tửu lượng tốt, nhưng lên mặt, một chén cũng khiến khóe mắt ửng hồng.

    “Uống ngon thì mua một bình đi.” Người bán rượu nhiệt tình đem một cái ống trúc còn chưa mở nắp đưa cho Thẩm Lâu.

    Thẩm Lâu nhìn Lâm Tín liếm môi còn chưa hết thèm, liền nhận lấy, ra hiệu Tử Xu tiến lên tính tiền, mình thì kéo Lâm Tín treo trên cánh tay tiếp tục đi về phía trước.

    “Đồ Mi, Đồ Mi, ” người bán hoa dùng âm giọng Nam Vực mua đi, mang theo vài phần cổ động, “Xuân về, hoa nở, lang quân có ý tặng Đồ Mi.”

    Sắp tới là lễ Đồ Mi, trên đường đâu đâu cũng thấy bán hoa, đây là ngày lễ đặc biệt ở Nam Vực, hoa nở rộ vào ngày cuối cùng lễ Đồ Mi. Qua Đồ Mi, sẽ tiến vào giữa hè.

    Vào ngày lễ Đồ Mi, nam nữ trẻ tuổi đều sẽ ra đầu phố, vây quanh đèn đuốc vừa múa vừa hát. Tiểu tử nếu vừa ý cô nương nào, có thể đem hoa Đồ Mi đưa cho đối phương, nhận được càng nhiều hoa, chứng tỏ cô nương này được nhiều người để ý.

    Lâm Tín từ trong tay người bán hoa rút một cành, hoa phấn trắng còn mang theo bọt nước, càng xanh biếc, vô cùng kiều diễm, tiện tay cài lên đầu Thẩm Lâu, hất hàm nói: “Đeo hoa chính là tức phụ ta.”

    Thẩm Lâu mâu sắc hơi tối tăm, mặc hắn hồ đồ.

    Thẩm Lâu niên thiếu thật tốt, ngơ ngác mặc người ta đùa giỡn, nếu là Thẩm Lâu hai mươi mấy tuổi, chắc đã sớm đem hoa ném xuống đất cùng hắn đánh nhau. Lâm Tín đắc ý nghĩ, thình lình cũng bị Thẩm Lâu cắm một cành, không nhịn được cười rộ lên, Thẩm Thanh Khuyết này còn biết trả thù, thực ngạc nhiên.

    “Nhận hoa, ngươi chính là Thế tử phu nhân.” Thẩm Lâu nghiêm trang nói, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ thâm trầm, càng có thêm mấy phần trịnh trọng.

    “Thế tử phu nhân, cùng Tinh phu nhân có phải là một kiểu?” Lâm Tín cười to, may mà treo trên cổ Thẩm Lâu, “Có muốn ta kêu ngươi một tiếng không, meo?”

    Cổ họng Thẩm Lâu một trận khô ráo, hầu kết không nhịn được hơi trượt xuống, tay trống không bên người chậm rãi nâng lên. Còn chưa đụng tới Lâm Tín, tên kia y hệt con lươn tuột xuống, kêu la chuồn mất.

    Gỡ hoa Đồ Mi trên đỉnh đầu xuống, tiện tay ném cho bán hoa mấy đồng tiền, môi mỏng câu lên, lộ ra nụ cười cực kỳ thanh thiển.

    Trong trà lâu, tiên sinh kể chuyện trầm bổng du dương kể chuyện mới gần đây.

    Thái tử tại Nhàn Trì săn bắn xếp đầu, Hoàng Thượng vô cùng vui vẻ, thưởng Thái tử cung thần Tang Hồ, lại bị Thái tử qua tay cho Thẩm Thu Đình; chiến sự Bắc Mạc kết thúc, Huyền Quốc Công chuẩn bị sắp xếp hôn sự cho Thế tử.

    “Bắc Vực binh cường mã tráng, Hoàng thất có ý định thông gia, chư gia suy đoán, có khả năng nhất làm Thế tử phu nhân, thuộc về Vân Hi công chúa!” Tiên sinh kể chuyện nói đến điểm mấu chốt, ngữ điệu sục sôi, mặt đỏ lừ lừ, “Lại nói Vân Hi công chúa này, chính là mỹ nhân trăm năm khó gặp, mẫu phi nàng, có quan hệ với Chung gia Tây Vực, chất nữ [1] Cố Sơn Hầu…”

    [1] cháu gái

    Lâm Tín nghiêm túc lắng nghe, lấy cùi chỏ chọc chọc Thẩm Lâu đang cúi đầu uống trà, “Nè, Vân Hi công chúa nhìn được không?”

    Thẩm Lâu thả chén trà xuống, “Chưa từng thấy.”

    “Chưa từng thấy, ngươi dám thú a.” Lâm Tín bĩu môi, Vân Hi công chúa này xác thực chân thành với Thẩm Lâu, hồi hắn đem Thẩm Lâu lừa đi, cô nương kia còn không lấy chồng, si ngốc trong khuê phòng khổ sở chờ đợi.

    “Không dám thú, ” Thẩm Lâu trong mắt mỉm cười, “Ta có Thế tử phu nhân.”

    Lời này khiến Lâm Tín trong lòng tựa có lửa nóng, trước đây hắn dùng mọi thủ đoạn bức Thẩm Lâu nói những lời mềm mỏng, ôn hòa như vậy, nhưng chưa từng thành công, mặc dù là chuyện cười, cũng có thể làm cho hắn cao hứng rất lâu. “Vậy được a, bao giờ gặp ngươi cứ nói với Công chúa như vậy.”

    “Không cần ta nói, phụ thân sẽ không đồng ý.” Thẩm Lâu cụp mắt, rót chén trà. Thẩm gia đời đời trông coi Bắc Vực, là tường thành Đại Dung, luôn duy trì quan hệ không gần không xa với Hoàng thất, chắc chắn sẽ không cùng Hoàng thất thông gia.

    Lâm Tín bĩu môi, lấy vỏ hạt ném đầu y, “Ngươi có phải còn rất tiếc nuối? Chậc, mỹ nhân có tiếng của Đại Dung, ngày nào đó ta công thành danh toại, cũng đi cầu thú cô công chúa đó.”

    Thẩm Lâu ý vị thâm trường liếc hắn một cái, giơ tay gọi Hoàng Các đến, “Bảo người kể chuyện kia đổi chuyện khác.”

    “Vâng.” Hoàng Các vui vẻ xuống lầu, không lâu sau, chuyện phiếm liên quan tới Huyền Quốc Công Thế tử ngừng, chuyển sang nói đến các sự việc kỳ quái gần đây.

    “Ngươi làm sao quản được người kể chuyện kia, trà lâu này ngươi mở à?” Lâm Tín ngạc nhiên, người tu tiên không quản lý chuyện thiên hạ, Đại Dung quản lý vẫn luôn tương đối lỏng lẻo, đối với ngôn luận bách tính cũng không thể nào quản nổi.

    “Là ta mở.” Thẩm Lâu tiếp nhận sổ sách Hoàng Các mang tới, tiện tay lật xem.

    Thẩm Thanh Khuyết không dính bụi trần, cớ gì lại làm buôn bán? Lâm Tín kinh ngạc nhìn y, “Ngươi mở trà lâu làm gì? Còn mở tại Nam Vực.”

    “Kiếm tiền, ” Thẩm Lâu lạnh nhạt nói, nhanh chóng xem xong sổ sách, sổ sách phía trước là các khoản thực chất phát sinh, nửa sau lại là các loại tin tức, “Lộc Ly Nam Vực, giá tiền so với Bắc Vực thấp hơn: một thành.”

    “Là do Nam Vực có quặng mỏ, tất nhiên sẽ rẻ hơn.” Trên thực tế, toàn bộ Đại Dung, cũng chỉ có Nam Vực có quặng mỏ lớn, những nơi khác mặc dù có quặng mỏ Lộc Ly, cũng đều là loại cực nhỏ, mấy năm sẽ đào rỗng. Bởi vậy, dù cho tính khí Chu Nhan Cải không tốt, mấy vị Vực chủ và Hoàng Đế, cũng phải trưng khuôn mặt tươi cười mà đối đãi hắn.

    Thẩm Lâu đưa sổ sách cho Lâm Tín xem, “Đây đều là tài sản riêng của ta, sư phụ ngươi không cho ngươi Lộc Ly, ta cho ngươi. Không cần phải lo không đủ Lộc Ly, đừng luyện công pháp hấp hồn kia.”

    Nghe nửa câu đầu còn có chút lâng lâng, nửa câu sau liền đem Lâm Tín từ trên mây đạp xuống đất, nhướn một bên mày, cười lạnh nói: “Làm sao, ngươi cũng cảm thấy đây là đường tà đạo?”

    Hắn hấp hồn lực, cũng không phải hại mạng người, hồn lực người suy yếu có thể dựa vào dược thảo và tắm nắng phục hồi. Kiếp trước, người muốn giết hắn quá nhiều, hồn lực là tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn, giúp hắn gặp vạn quân vây nhốt cũng không cần sợ, dù thế nào cũng phải luyện.

    Thẩm Thanh Khuyết công chính cương trực, dù thuở nhỏ quen biết với hắn, vẫn coi hắn là tà ma. Lâm Tín sờ lên ống trúc chứa Đào Hoa Nhưỡng, rất muốn uống chén rượu.

    “Đại đạo ba ngàn, có sở trường riêng, con đường tu tiên không phân chia cao thấp, ta sợ ngươi tổn thương chính mình.” Thẩm Lâu dời ống trúc, cho hắn thêm chén trà.

    Nhớ có năm Lâm Tín cùng người đánh nhau sống chết, tiêu hao quá mức, cuối cùng không khống chế được mà hồn lực bản thân cũng đánh, suýt thì mất mạng.

    “Không biết có phải hút nhiều hồn lực quá hay không, gần đây ta luôn có thể nhìn thấy ký ức người khác. Đêm qua mơ tới cả phòng lụa đỏ, diễn tấu sáo và trống bái đường, ta nhìn thấy cô dâu, là Thái tử trắc phi Chu thị.”

    “Thanh Khuyết, chúng ta bái đường thành thân được không? Miễn cho ta quên mất ngươi, lại đi thú người khác.”

    Lâm Tín kinh ngạc nhìn y, hàm dưới khẽ run, rũ mắt nâng chén trà lên uống một hớp, thấp giọng nói: “Ta chỉ là muốn thử, nếu có thể luyện thành liền dùng để bảo mệnh, bình thường sẽ không dùng.”

    “Ừm.” Thẩm Lâu nhẹ giọng đáp lời, quay đầu nhìn về phía dưới lầu.

    “Lại nói bên Đông Sơn, có người nhìn thấy một quái vật, thân đại bàng chân thú, miệng dài đen kịt như ống trúc thiêu. Có tiên giả nhận ra, chính là dị thú thượng cổ Thôn Hồn Cổ Điêu.” Tiên sinh kể chuyện tiếp tục nói chuyện mới.

    “Hoắc, không phải nói Cổ Điêu ở Nam Vực chết hết rồi sao?”

    “Loại này, tiến triển cực nhanh, ai nói chắc được!”

    Lâm Tín và Thẩm Lâu liếc mắt nhìn nhau, Cổ Điêu này trăm năm chưa từng hiện thân, sao bọn họ gần đây liên tục gặp? Thẩm Lâu sai Hoàng Các đi thăm dò, mình thì cùng Lâm Tín rời khỏi trà lâu.

    Trở lại Nhất Niệm cung, một chiếc xe ngựa có lọng che màu trắng chậm rãi đi tới, nhìn thấy con dấu Chung gia, Lâm Tín theo bản năng sờ tiểu kiếm bên hông.

    “Đến đưa rượu Đồ Mi.” Tử Xu nhiều chuyện đã tiến lên nghe ngóng, lễ Đồ Mi Nam Vực, các vực đều sẽ đưa quà tới Chu gia trong ngày lễ, gọi là rượu Đồ Mi.

    Lâm Tín mắt lạnh trừng chiếc xe ngựa kia, thầm nghĩ nếu Chung Lục đến, nhất định phải tìm lý do giết hắn ta. Năm đó cũng bởi vì thời điểm đến đúc kiếm gặp phải Chung Trường Dạ và Chung Lục tặng rượu Đồ Mi, bị bọn họ nhận ra, sư phụ lo lắng an nguy của hắn, để hắn cho Chu Nhan Cải một mình trở về Nhạn Khâu.

    Chuyến đi… này, chính là vĩnh biệt.

    Màn xe vén lên, nhảy xuống xe ngựa là thuộc thần Chung gia, Vạn hộ Ngô Triệu Dương. Sáu năm trước, tại màn so kiếm Thu cống đã từng gặp. Chung Trường Dạ đã hồn phi phách tán không thể đến tặng quà, Chung Tùy Phong vô năng sứt đầu mẻ trán không đi được, bèn phái thuộc thần đến.

    “Thế tử!” Ngô Triệu Dương diện mạo ưa nhìn, các quyền quý Đại Dung hắn đều nhớ rõ ràng, bước nhanh tới trước mặt Thẩm Lâu hành lễ, “Thuộc thần Tây Vực Ngô Triệu Dương, tham kiến Thế tử.”

    Chương 26: Vô thường (4)
    “Ngô Lý Sự.” Thẩm Lâu khẽ gật đầu.

    Ngô Triệu Dương mặc cẩm bào Chung gia màu trắng, chỉ là cổ áo không dệt lông bạch hổ.

    Sau khi Chung Trường Dạ qua đời, mặc dù có Thẩm Kỳ Duệ trấn đài, Tây Vực vẫn loạn tùng phèo. Chung Tùy Phong vô năng chỉ có thể dựa vào thuộc thần có tài năng, Ngô Triệu Dương vốn rất được Chung Trường Dạ để ý, lập tức bộc lộ tài năng. Năm ngoái được phong làm tổng quản lý các mối quan hệ nội Hầu, tương đương với Thừa tướng Tây Vực.

    “Tại hạ mắt vụng về, không biết vị tiểu công tử này là?” Ngô Triệu Dương lễ nghi chu đáo chuyển hướng nhìn Lâm Tín, bởi vì quanh năm mang nét cười, khóe mắt đã có nếp nhăn sâu, tạo cảm giác dễ thân.

    “Đồ đệ Chu Nhị thúc.” Thẩm Lâu giới thiệu sơ lược, không nhắc đến tên Lâm Tín.

    “Hóa ra là cao đồ Nhị gia, thất kính thất kính.” Ngô Triệu Dương chắp tay làm lễ, không vì Lâm Tín tuổi còn nhỏ mà coi thường hắn.

    Ánh mắt Lâm Tín rơi trên ngọc bội bên hông Ngô Vạn hộ. Tiên giả xuất thân quý tộc, ngọc bội thường khắc hoa văn gia tộc. Không có hoa văn gia tộc, cũng là cát tường như ý, song ngư. Ngọc bội người này, lại là một miếng bánh hoa quế.

    Một khối ngay ngắn chỉnh tề, trên mặt có chút tỳ vết, nhìn như là trên bánh hoa quế thiếu mấy cánh hoa.

    Người này xem ra thật thú vị, đuôi lông mày Lâm Tín hơi nhíu, dùng phong thái chủ nhân mời Ngô Triệu Dương vào. Quay đầu lại nhìn xe ngựa, chỉ có vài tên thị vệ bình thường, không có thân ảnh Chung Lục.

    Rượu Đồ Mi cũng không cần đích thân Quốc Công đưa, lúc trước Chung Trường Dạ đến đây, là vì muốn cải thiện tình cảm cùng Chu Nhan Cải. Chung Lục làm chó điên của Chung Trường Dạ, tự nhiên là chủ nhân tới chỗ nào, hắn ta tới chỗ đó.

    “Sư phụ, ta gặp cái người truy sát Triệu thúc thúc.” Lâm Tín tuổi nhỏ chưa biết ngự kiếm, chạy một mạch đến bên người sư phụ, chưa tỉnh táo lại, chợt thấy sau lưng lạnh toát. Đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Chung Lục đứng ở ngoài cửa sổ, dùng ánh mắt chó săn nhìn con mồi theo dõi hắn.

    “Diệc Tiêu, đây là đồ đệ ngươi?” Chung Trường Dạ đi tới, mắt ưng hơi đổi, rơi vào trên người Lâm Tín sắc mặt trắng bệch.

    “Đúng vậy, Tín Nhi, đây là Chung thế bá.” Chu Tinh Ly cười hì hì xoa đầu Lâm Tín, ra hiệu hắn chào hỏi.

    Lâm Tín gắt gao nhìn chằm chằm Chung Trường Dạ, “Tham kiến Chung thế bá.”

    “Ánh mắt này, khiến Cô nhớ tới một người, ” mày kiếm cau lại, Chung Trường Dạ nâng Lâm Tín đang hành lễ dậy, “Cô có hai nhi tử tuổi xấp xỉ ngươi, cực kì nghịch ngợm, sau lễ Đồ Mi, theo Cô đến Mạc Quy Sơn chơi đi?”

    Vốn là lời trưởng bối mời tiểu bối bình thường, vào tai Lâm Tín trong lại tựa câu thần chú, khiến hắn cả người đều căng thẳng.

    “Mạc Quy Sơn chim không thèm ị, ai muốn đi, ” Chu Tinh Ly ghét bỏ mà xua tay, “Ngươi lần trước nợ ta Lộc Ly, khi nào trả?”

    “Cô nợ ngươi Lộc Ly khi nào?” Chung Trường Dạ đối với Chu Diệc Tiêu quấy nhiễu lĩnh giáo thâm hậu, không muốn cùng hắn nhiều lời, quay người rời đi.

    Chu Tinh Ly hùng hổ gắt một cái, lôi Lâm Tín tới Thanh Lương điện.

    “Ca, sau lễ Đồ Mi, ta trở về một chuyến, ngươi giúp ta trông hài tử.” Chủ Tinh Ly đến gần, đoạt rượu trong tay Chu Nhan Cải.

    “Cút!” Chu Nhan Cải cho hắn một cái tát.

    “Meo!” Tinh phu nhân ngồi trên tay vịn răm rắp học theo mà nhảy tới đánh hắn.

    Chu Tinh Ly ôm đầu lộn mèo tại chỗ tháo chạy, cười hì hì đứng lên, “Lần này chắc chắn, trước khi ta tới, đừng để bị kẻ khác lừa gạt, đặc biệt là họ Chung.”

    “Sư phụ?” Lâm Tín nghi hoặc mà nhìn về phía sư phụ.

    “Tiểu tử ngốc, ta đánh không lại Chung Trường Dạ, nhưng sư bá ngươi có thể. Ngoan ngoãn ở Nhất Niệm cung, chờ kiếm đúc tốt hãy trở về.” Có linh kiếm bản mệnh, đánh không lại Chung Lục có thể chạy, cũng không cần quá lo lắng sợ hãi.

    Mới chia lìa hai ngày, Mạc Ngư Nhi dính máu đột nhiên bay đến Nhất Niệm cung.

    Máu, trên Nhạn Khâu đâu đâu cũng có máu. Một cước nhảy xuống, giày hồng mỏng từ Chu gia, lập tức bị dòng máu ngâm ngập. Nhấc chân, dính rất nhiều bọt thịt.

    Vải trắng như tiền giấy nát bét, vương vãi đâu đâu cũng có, cùng bùn đất máu thịt kia quấn quýt lấy nhau, không nhìn ra nguyên trạng.

    “Sư phụ!” Lâm Tín bước nhanh qua vùng đất chết này, tìm kiếm trong đống đổ nát thê lương, “Chu Diệc Tiêu! Chu Tinh Ly!”

    “Tín Nhi…” Tiếng kêu khản đặc yếu ớt, từ bụi cỏ xơ xác vang lên.

    Tay không đẩy đá vụn ra, Chu Tinh Ly đang dựa trên đống đá lộn xộn, Giáng Hồng giao tiêu nhìn so với ngày xưa dày nặng rất nhiều, Lộc Ly giữa trán cũng không biết rơi tới nơi nào, chỉ còn một mảnh dây xích vàng nhạt trống rỗng treo trên đầu.

    “Tín Nhi, ” Chu Tinh Ly mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh, gân xanh trên cổ lại từng chiếc hằn lên, âm thanh như gió trong rương truyền tới, “Giết ta… Nhanh…”

    Hai tay thon dài queo quắt vặn vẹo, khó khăn chạm vào Xuân Ngấn kiếm bên người.

    Lâm Tín nhặt Xuân Ngấn lên, nắm chặt tay sư phụ, nỗ lực độ linh lực cho hắn, lại như đá chìm đáy biển. Linh mạch đoạn tuyệt, sinh cơ hoàn toàn không có, còn có thứ gì đó rần rật chạy trong kinh mạch.

    “Đây là tà vật hủy diệt tiên đạo, ” Chu Tinh Ly run rẩy hít một hơi, hoàn chỉnh mà nói ra câu nói này, “Tín Nhi, ta sắp không chịu được nữa, giết ta!”

    Gân xanh trên cổ càng nở càng chặt, Chu Tinh Ly lộ ra vẻ đau đớn khó nhịn.

    “Không… Sư phụ… A…” Lâm Tín trong mơ giãy dụa, ra một đầu mồ hôi lạnh.

    “Tín Tín, Tín Tín!” Thẩm Lâu lay hắn.

    Đột nhiên mở mắt ra, máu đỏ dần tan, trên đỉnh đầu có màn mỏng, bên tai là tiếng mưa ào ào. Khí trời nóng bức, nơi mát mẻ trong Nhất Niệm cung chính là Thanh Lương điện, không có trưởng bối nào xung quanh, Lâm Tín chơi xấu ngủ luôn ở nơi này, còn lôi kéo Thẩm Lâu cùng hắn. Giương mắt, liền có thể nhìn thấy sư phụ trong phòng đá.

    Sắp đến thời gian sư phụ gặp chuyện, hắn như người điên phát bệnh, nhìn thấy cửa đá đóng chặt mới có thể an tâm chốc lát.

    “Thấy ác mộng?” Thẩm Lâu một tay đỡ bên người hắn, ánh mắt sáng trong vắt nhìn hắn, không giống như bị đánh thức, mà như vẫn luôn không ngủ.

    Lâm Tín nhìn y, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì. Đột nhiên vươn mình, đâm đầu tiến vào trong lồng ngực Thẩm Lâu, hai tay ôm thật chặt y, giọng khàn khàn: “Thẩm Thanh Khuyết, đừng tốt với ta như vậy.”

    Thẩm Lâu cứng một chút, trong nháy mắt ngỡ như Lâm Tín nhìn thấu y trọng sinh, “Làm sao vậy?”

    Hít một hơi thật sâu, hương cây cỏ nhàn nhạt trên người Thẩm Thanh Khuyết, luôn có thể xua tan mù mịt. Kiếp trước, tất cả mọi người đều nói hắn là ác ma thí sư, chỉ có Thẩm Lâu hỏi qua hắn, có phải có điều gì khổ tâm hay không.

    Hắn lại như một kẻ trong sa mạc, thương tích khắp người sắp khát khô cổ mà chết. Thẩm Thanh Khuyết chính là hồ sâu không thấy đáy, biết rõ nhảy xuống sẽ chết đuối, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố [1] bò về hướng đó, dù cho vì thế mà mất mạng.

    [1] vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại

    Lâm Tín không trả lời, chỉ ôm chặt y.

    “Vút ——” nhẹ nhàng tiếng xé gió, Thẩm Lâu ôm Lâm Tín trong nháy mắt trở mình, giơ hai ngón tay kẹp lấy tiểu kiếm long lanh.

    “Mạc Ngư Nhi!” Lâm Tín đoạt lấy tiểu kiếm kiểm tra, mặt sau khắc chữ “Trọng”, là Tiễn Trọng phát tới, Nhạn Khâu xảy ra chuyện rồi.

    Chung Trường Dạ đã chết, Nhạn Khâu sao còn có thể có chuyện?

    Đầu ngón tay Lâm Tín trở lên lạnh lẽo, nắm thật chặt tiểu kiếm đang nỗ lực tháo chạy về phòng luyện khí, “Ta muốn hồi Nhạn Khâu, lập tức, lập tức.”

    Thẩm Lâu nhanh chóng đứng dậy mặc y phục, nhìn sắc trời đã nổi lên sắc trắng bạc, “Có muốn gọi sư phụ ngươi một tiếng không…”

    “Không được!” Lâm Tín đột nhiên cao giọng, siết chặt tay Thẩm Lâu, “Tuyệt đối không thể để cho sư phụ biết, một chữ đều không thể!”

    Chương 27: Vô thường (5)
    Sư đệ xảy ra chuyện, cũng không báo cho sư phụ, loại hành vi này người khác nhìn qua, giống như là Lâm Tín cố ý hại Tiễn Trọng.

    Thẩm Lâu yên lặng nhìn hắn chốc lát, một lời đáp ứng luôn, “Được, không nói cho sư phụ, ta điều người của Thẩm gia đến.”

    Nam Vực cách xa Bắc Vực nhất, Thẩm gia ngoài tầm tay với, nhân thủ Thẩm Lâu có thể điều động có hạn, mà lúc này Hoàng Các đi thăm dò chuyện Cổ Điêu, không ở bên người.

    “Lâm công tử, muốn đi đâu sao?” Chu Giang Xuân mang theo hai huynh đệ khác — Chu Giang Hạ và Chu Giang Thu đi võ trường luyện tập buổi sáng, nhìn thấy Lâm Tín đi lại vội vã, nhiều lời lên tiếng hỏi.

    “Ta muốn hồi Nhạn Khâu một chuyến, các ngươi ai cũng không được kinh động sư phụ ta.” Lâm Tín nắm Mạc Ngư Nhi, âm giọng mang tàn nhẫn mà nói.

    “Mạc Ngư Nhi! Tiễn Trọng công tử xảy ra chuyện gì sao?” Chu Giang Xuân thấy tiểu kiếm trong tay Lâm Tín.

    Tử Xu chạy tới, “Thế tử, điều nhân thủ đến, vẫn cần một canh giờ, ngài…”

    “Không kịp nữa, ta tự đi.” Lâm Tín xua tay, giữ chuôi tiểu kiếm định đi, nếu như vẫn là đám người cùng hung cực ác kiếp trước, càng không thể trì hoãn thêm nữa.

    “Lâm công tử, chúng ta đi cùng ngươi.” Chu Giang Xuân nói, hai đệ đệ hắn cũng mau lẹ lấy linh kiếm ra, Chu Giang Hạ tính khí ngang ngược bĩu môi, “Đi một chút đi, việc của Chu gia chúng ta, không cần người Thẩm gia quản.”

    Tam huynh đệ này ăn nói khó nghe, kiếp trước mỗi lần thấy Lâm Tín đều phải trào phúng hắn một phen, hầu hết cứ gặp là đánh nhau, Lâm Tín vẫn là lần đầu tiên nghe đến bọn họ đem mình gộp lại “Chu gia chúng ta”.

    “Vậy làm phiền ba vị.” Lâm Tín chắp tay bái tạ, Điệp Kiếm Tam Tôn ở Chu gia cũng là đệ nhất cao thủ, có bọn họ hỗ trợ, tất nhiên không thể tốt hơn.

    Thẩm Lâu giữ Lâm Tín, nhảy lên Ngu Uyên kiếm, “Ngươi chưa đủ mười lăm, chưa thể ngự kiếm.”

    “Ta có thể, lúc mười hai tuổi đã sớm biết rồi, ” Lâm Tín liếc xung quanh, nhỏ giọng nói, “Thần hồn ngươi thương tổn, ta tự ngự kiếm.”

    “Không sao, ” Thẩm Lâu ôm chặt hắn, linh kiếm hệt như sao băng, lập tức vọt ra ngoài, “Ta quen rồi.”

    Khi mọi người nhìn thấy Nhạn Khâu, khói đặc bốc lên cuồn cuộn, khắp nơi ngập trong cảnh tàn tạ.

    Nơi này vốn là mảnh đất phong thủy tốt, cảnh xuân tươi đẹp, cỏ cây xanh ngắt. Kẻ xâm nhập không thể tiến xâm trong trận địa do cây cỏ núi đá tạo thành, dứt khoát phóng hỏa thiêu núi. Cây táo tàu lớn Lâm Tín hay bò tới bò lui, đều đã hóa thành than, núi đá tan hoang, nhà cửa sụp xuống.

    Tình cảnh này giống hệt trong kí ức, Lâm Tín hai mắt đỏ sọng, nhảy xuống phi kiếm, chuyển hướng chạy về phía sau núi.

    “A Tín, ” Thẩm Lâu ra hiệu mọi người đuổi tới, mình thì bước nhanh truy cản Lâm Tín, một phát bắt được hắn, “Ngươi muốn đi đâu?”

    “Phía sau núi có đường nhỏ.” Lâm Tín không hiểu nhìn y.

    Thẩm Lâu bất đắc dĩ, nhóm bọn họ sáu người, cũng coi như là một tiểu đội, thấy Lâm Tín không nói một lời bỏ chạy, lập tức tản đi, “Có thể đốt núi, tất có nhiều người, chúng ta đi đường nhỏ phía sau núi. Chư vị nín hơi ngưng thần, tránh phát ra tiếng động.”

    “Được.” Tử Xu tất nhiên hoàn toàn nghe lời Thế tử, ba huynh đệ Điệp Kiếm cũng không tự chủ nghe theo, sau mới phản ứng, bọn họ đang bị thiếu niên Thẩm gia chưa đến nhược quán chỉ huy, không khỏi ảo não mà nhìn nhau chằm chằm.

    Nhạn Khâu chính diện dốc thoải, mặt trái hiểm trở, có một đường nhỏ ẩn giấu trong khe đá.

    “Trên đường có trận pháp, ngươi đi cùng ta.” Lâm Tín kéo tay Thẩm Lâu.

    Thẩm Lâu gật đầu, báo cho người phía sau dẫm lên dấu chân hai người họ mà đi, một bước không thể sai.

    Khi thì hướng trái, khi thì về bên phải, có lúc còn đi đường vòng bên ngoài bụi rậm. Đường này chỉ có ba sư đồ biết rõ, thị vệ và nô bộc đều không biết. Nếu có người đi nhầm vào, chạy không thoát trận pháp trên đường này, chẳng mấy chốc sẽ kinh động chủ sơn trang.

    Đoàn người chậm rãi lên đỉnh núi, nằm phía sau đống đá lộn xộn, phóng tầm mắt tới sơn trang tĩnh mịch.

    “Mùi gì vậy? Nơi này là mao phòng [1] sao?” Chu Giang Hạ đẩy cỏ dại ra, lộ ra cái đầu người hai mắt trợn tròn, nửa miệng còn nhếch lên, máu me đầy mặt nhìn hắn, “A!”

    [1] nhà vệ sinh

    Chu Giang Thu bên cạnh nhanh chóng che cái miệng của hắn, nhìn xuống dưới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

    Dưới đống đá cao ngất bọn họ đang nằm úp sấp này, xếp mười mấy bộ thi thể, là phi y thị vệ cùng nô bộc. Lâm Tín chống tay trên vách đá vươn mình nhảy xuống, mở ra một bộ thi thể mang y phục bằng vải thô, khuôn mặt ngăm đen còn non nớt, là người đưa đồ ăn tới Nhạn Khâu mỗi sáng.

    “Phụ thân hắn mất sớm, trong nhà chỉ có mẫu thân già cùng muội muội tám tuổi, dựa vào hắn sống.” Lâm Tín giơ tay, vuốt đôi mắt mở trừng đầy sợ hãi của thiếu niên khép lại, cũng không biết con la thường kéo đồ ăn cùng hắn chạy đâu không thấy.

    Thẩm Lâu nhíu mày, mũi chân nhẹ vút đến bên tường viện, víu đầu tường nhìn vào phía trong. Trong tường viện có người thỉnh thoảng qua lại, người nào cũng vận bạch y, lưng mang trường kiếm, che mặt, bước chân mạnh mẽ, “Ngươi biết bọn chúng không?”

    Ăn mặc giống Chung gia, nhưng người Chung gia chuyên dùng đoản kiếm, so với bội kiếm Thẩm gia thậm chí còn ngắn hơn mấy phần, cũng không đeo trên lưng.

    “Không phải người Chung gia sao?” Năm đó khi hắn đuổi đến, tất cả mọi người bị đại trận sư phụ bố trí xắt thành thịt băm, chỉ để lại vài miếng vải vụn bạch y.

    “Có vẻ giống, nhưng không phải.” Thẩm Lâu lắc lắc đầu.

    Hô hấp Lâm Tín hơi ngưng lại.

    Bạch y nhân phát hiện khác thường, đột nhiên quay mặt lại, nhảy lên đầu tường, tư thế nửa ngồi nửa quỳ nhìn xung quanh kiểm tra. Bên ngoài trống trơn, ngoài tiếng ruồi muỗi vo ve trên đống xác người, chẳng còn gì khác. Một lần nữa trở lại trong viện, tiếp tục tuần tra.

    Thẩm Lâu kéo Lâm Tín từ góc tường chỗ khúc quanh ra, giơ tay ra hiệu với Tử Xu. Tử Xu quấn chặt tay áo tử y ngoại bào, thắt gọn tóc dài, giống như diều hâu vọt ra ngoài, biến mất trong bóng hiên mờ mịt.

    “Tử Xu luyện Ẩn Thân thuật.” Thẩm Lâu thấp giọng giải thích cho Lâm Tín. Cái gọi là Ẩn Thân thuật, không phải là thật biến mất không còn tăm hơi, mà là dựa vào bóng tối ốc xá ẩn náu thân hình, đồng thời thu liễm khí tức khiến người khó có thể phát hiện, chính là công pháp đặc thù của trinh sát Bắc Vực.

    Chưa tới nửa giờ sau, Tử Xu chạy trở về, “Trong sơn trang có hai mươi ba bạch y nhân, tựa như một bài lĩnh, thuộc hạ chưa từng thấy; Tiễn công tử bị giam trong sương phòng phía Tây, còn mạnh khỏe, có hai tên trông coi. Đều là tiên giả, nói tiếng Đông Hồ.”

    “Tiếng Đông Hồ?” Thẩm Lâu nhíu mày, “Tất cả đều nói tiếng Đông Hồ sao?”

    Tiếng Đông Hồ, là ngôn ngữ của người Man Bắc Mạc, gọi là Bắc Man ngữ, Man tộc Bắc Mạc quanh năm giao chiến với Bắc Vực thường dùng.

    “Điều này thuộc hạ không dám khẳng định, nhưng nghe vài câu đều là Man ngữ.” Tử Xu thật lòng bẩm báo.

    Sao lại như vậy…

    Lâm Tín nhíu mày, hắn nghe Tiễn Trọng nói, trong đám người tập kích Nhạn Khâu có một gã chiều cao chín thước, có vẻ là lực sĩ Man tộc, những người còn lại đều nói tiếng Hán. Vì sao lần này lại có nhiều người Man như thế?

    Thẩm Lâu nghe đến là người Man, cũng cùng nhíu mày. Bắc Mạc cách rất xa nơi đây, bọn họ chạy đến Nhạn Khâu làm gì?

    “Hai mươi mấy người, chúng ta sợ không địch lại.” Chu Giang Xuân mở miệng nói.

    “Sợ cái gì, một đám người Man thôi mà.” Chu Giang Hạ cãi lại, đa số tiên giả Đại Dung đều xem thường Man tộc Bắc Mạc, cho rằng phương thức tu luyện của bọn họ quá mức thô bỉ.

    Chu Giang Thu không nói lời nào, hai ca ca nói gì hắn làm đấy là được rồi.

    “Sư phụ bày đại trận phía Tây Nam, ta đi kiểm tra.” Lâm Tín bỏ lại một câu, nghiêng mình rời đi. Thẩm Lâu không kịp ngăn cản, đành để những người khác ở lại đợi lệnh, chính mình đuổi theo Lâm Tín.

    Tây Nam là một mảnh rừng trúc, nơi đây nước mưa đầy đủ, gậy trúc vô cùng tươi tốt. Lâm Tín nằm nhoài trên đầu tường, giơ tiểu kiếm ra phía trước, điểm điểm huỳnh quang từ trong tường nhập nhòe bay đến, chính là hồn lực người đứng ở chân tường.

    “Ào ào ào ——” Bạch y nhân che mặt đang đi tiểu trong rừng trúc, hồn lực trên người bị Lâm Tín bất tri bất giác lấy ra, tiểu xong run lên, chợt thấy choáng váng.

    Chưa đứng vững, một tiểu kiếm nhỏ kề sát trên cổ, dứt khoát cắt đứt yết hầu. Lâm Tín tiếp được thi thể bạch y nhân ngã xuống, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, nhảy vào trong rừng trúc.

    Thẩm Lâu nhìn Lâm Tín cực kỳ thành thục thủ pháp giết người, im lặng không lên tiếng đi theo hắn.

    Trong rừng trúc khắp nơi lá rụng, Lâm Tín dựa vào ký ức tìm tới một vị trí, nhanh chóng đẩy cành khô, lộ ra hỗn hợp chu sa, dầu hỏa thành trận tuyến. Đây là Chu Tinh Ly dựa theo Tuyệt Sát trận trong sách cổ tàn quyển vẽ ra, vì sách cổ không trọn vẹn, rất nhiều chỗ tự hắn bổ sung, cũng không biết có thể dùng hay không.

    Khi đó Nhạn Khâu ngập trong thịt băm, hơn nửa do đại trận này tạo thành. Không cần biết những kẻ này là ai, hôm nay, vẫn muốn chém chúng thành trăm mảnh như trước!

    Lâm Tín liên tiếp tra xét mấy chỗ trận tuyến, bấm ngón tay nhanh chóng tính toán, “Càn tam liên, Khôn lục đoạn; Chấn ngưỡng vu, Cấn lữ uyển; Ly trung hư, Khảm trung mãn; Đoài thượng khuyết, Tôn hạ đoạn [2].”

    [2] bát quái (ở dưới có chú thích)

    “Khảm vị không đúng.” Lâm Tín quỳ một gối trên khảm vị, một tay mường tượng theo đường nét vô cùng phức tạp, rốt cục tìm ra nơi thiếu sót. Không có chu sa, liền cắn ngón trỏ, dùng máu vẽ trận.

    Ngón tay Thẩm Lâu không thể đưa ra, ngưng giữa không trung chốc lát, đổi hướng trở về đặt trên chuôi Ngu Uyên kiếm.

    “Cho ta ba khối Lộc Ly.” Lâm Tín cũng không quay đầu lại giơ tay.

    Thẩm Lâu móc ba khối cho hắn, nhanh chóng bị khảm trên mắt trận. Lộc Ly vừa vào trận, như cự thú bị đột nhiên tỉnh lại, chu sa đỏ sẫm, linh lực lưu chuyển, trên đất lá trúc khô không gió mà bay.

    “Đi.” Lâm Tín kéo Thẩm Lâu, nhanh chóng ra khỏi rừng trúc. Vị nhân huynh đào ngũ đi tiểu này, chẳng mấy chốc sẽ có đồng hữu tìm đến, nơi đây không thể ở lâu.

    “Đại trận này, sẽ nhốt bọn chúng lại sao?” Thẩm Lâu hướng Lâm Tín xác nhận.

    “Sẽ không, ” Lâm Tín ngẩng đầu nhìn y, tròng mắt lam đậm sâu hun hút bên trong không hề lay động, “Sẽ giết chết bọn chúng.”

    Thẩm Lâu liếc mắt nhìn đống xác trong bụi cỏ, mặt thiếu niên đưa đồ ăn hướng về mặt trời, “Được.”

    Không nghĩ tới Thẩm Lâu dễ dàng đáp ứng như vậy, Lâm Tín nghi ngờ nhìn y, “Ngươi không cảm thấy ta tàn nhẫn sao?”

    “Đây là bọn hắn nên được ” Thẩm Lâu lắc đầu, trở lại vị trí mọi người đang đợi, dùng cành cây vẽ ra đại thể phương vị trên đất, “Tử Xu làm mồi, ba người các ngươi ở ngoài, đuổi người Man về hướng rừng trúc…”

    Phân công rõ ràng minh xác, đem thế mạnh mỗi người phát huy đến tận cùng.

    “Tất cả đợi ta cùng Tín Tín cứu Tiễn Trọng ra rồi nói tiếp.” Ước tính tốt hiệu lệnh, mọi người yên lặng nằm trong bụi cỏ khô, đợi trời tối.

    Thuộc truyện: Chước lộc