Chước lộc – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 43: Phạt Đàn (4)
    Nhìn thấy Thẩm Lâu, Lâm Tín theo bản năng giấu loan đao trong tay ra phía sau, “Ta buộc Đỗ Hoảng từ quan, hắn đã đáp ứng.”

    Trước không rào sau không đón thẳng tuột một câu như vậy, đột ngột đập tới, Thẩm Lâu lại vững vàng tiếp nhận, khẽ vuốt cằm nói: “Như vậy cũng tốt, so với bị Uyên A giết sạch.” Đời trước Đỗ Hoảng chết rất thảm, bị người của Cát Lộc hầu Uyên A Thập Tứ tắm máu Đỗ phủ, toàn gia mười sáu khẩu không giữ lại ai.

    Lâm Tín nắm chặt Thôn Câu trong tay, huyết sát khí yêu đao lan tràn nhiễu cổ tay như ẩn như hiện, “Nếu ta nói đời trước giết Đỗ Hoảng, không phải ta bày mưu đặt kế, ngươi tin không?”

    Thẩm Lâu nhíu mày, nhìn tay Lâm Tín bị sát khí nhiễu đến càng ngày càng tái nhợt, “Ta biết.”

    “Hả?” Lâm Tín sững sờ, sát khí leo tới cánh tay nháy mắt tiêu tan, “Ngươi biết?”

    Thẩm Lâu lấy Thôn Câu, khảm vào viên Lộc Ly mới áp chế sát khí, “Uyên A Thập Tứ sau khi ngươi chết, trung thành với Phong Chương.”

    Lâm Tín cười khổ, nếu như Uyên A Thập Tứ không phản bội, năm đó hắn cũng không chết thảm đến vậy. Thuộc hạ cùng mình vào sinh ra tử, tại bước ngoặt sinh tử, để lại Lộc Tê đài trống không cùng Lâm Bất Phụ linh lực không còn.

    Gió chợt nổi lên, thổi đến mức vạt áo bào bay phần phật.

    “Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa!” Gõ mõ cầm canh từ ngõ hẻm bên trong đi ra, hai người lập tức lắc mình nhảy lên đầu tường.

    Lúc này, Lâm Tín mới nhớ, vừa còn chưa hỏi Thẩm Lâu tại sao xuất hiện ở đây, đã bắt đầu khai chuyện xấu mình làm, tựa hồ có điểm ngốc, “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

    “Ban đêm không dùng Thôn Câu vào cung được, ta tới đón ngươi.” Thẩm Lâu trả loan đao lại cho Lâm Tín, là một cổ đao đã qua cải tạo, Thôn Câu kỳ thực không thích hợp làm công cụ phi hành. Bây giờ hai người bọn họ còn ở Đông cung, không nên khoa trương.

    Lâm Tín nghi ngờ nhìn Thẩm Lâu, “Thôn Câu ban đêm không thể vào cung, Ngu Uyên vào được?” Hoàng thành cấm đi lại ban đêm, bay đêm trên không trung, sẽ bị thị vệ bắn xuống.

    Thẩm Lâu sững sờ ngẩn ra.

    “Ha ha ha ha…” Lâm Tín không nhịn được cười rộ lên, hiếm khi thấy Thẩm Thanh Khuyết mắc sai lầm ngu xuẩn như vậy, quả thực rất có tính giải trí với hắn, ôm cổ Thẩm Lâu đùa y, “Ai, Thẩm Thanh Khuyết, ngươi không phải lo cho ta đấy chứ?”

    Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, “Bang bang bang ——” một gõ mõ cầm canh khác chạy tới hết chức trách mà gõ, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong màn đêm vắng lặng.

    Bầu không khí có chút lúng túng, Lâm Tín bĩu môi, cái tên này đúng là chơi không vui gì cả, buông cổ Thẩm Lâu ra chuẩn bị dẫn y đi Anh Vương phủ ngủ, chợt nghe một tiếng “Ừ” vô cùng kiên định.

    Bất khả tư nghị quay đầu lại, Thẩm Lâu mâu sắc bình tĩnh đang nhìn hắn, nghiêm túc đến đương nhiên.

    Trong triều âm thanh phản đối Chước Lộc lệnh càng lúc càng lớn, văn thần phân hai phái, mỗi ngày không thể yên ổn. Nguyên Sóc Đế chẳng hề ngăn cản, chỉ là khe giữa chân mày ngày càng sâu.

    “Có mấy người đã đưa người đến trong triều đình.” Phong Trác Dịch nhấc bút son, vẽ trên một phần danh sách.

    “Phụ Hoàng muốn nhân cơ hội loại bỏ thế lực Chư Hầu?” Thái tử nhìn phần danh sách này, nếu như chuyện này liên quan tới Chư Hầu, triều đình ắt ngập nguy cơ, suy nghĩ một chút nói, “Thẩm Lâu quả thật trước khi vào triều đã biết.”

    “Kinh doanh trăm năm, nếu trong triều người nào của mình còn không rõ, đã sớm không giữ được gia nghiệp.” Lâm Tín ngồi một bên lau chùi Thôn Câu, chen lời nói.

    “Vì quân quyền, có lúc cần mở một con mắt, nhắm một con mắt. Trẫm có thể khoan dung bọn họ lưu người hỏi thăm tin tức, nhưng muốn nhúng tay vào chính lệnh…” Nguyên Sóc Đế cụp mắt, trên tên Đỗ Hoảng vẽ một vòng tròn.

    Đỗ Hoảng từ trước đến giờ thức thời, hiểu tiến lui, lần này đột nhiên nhảy ra, rất bất thường. Nhưng Nội Thư Lệnh phi thường có khả năng, điều này làm hắn có chút do dự.

    “Hầu phủ trong kinh đã dọn dẹp gần xong, ngươi đi trong Vũ Lâm Quân chiêu mấy tay sai, tự mình dạy dỗ. Tháng sau, có thể sẽ dùng.” Hoàng Đế đưa cho Lâm Tín một tấm điều lệnh.

    Lâm Tín nhìn đao, bàn tay chậm rãi xẹt qua lưỡi đao cong mỏng, xác nhận không có một tia bụi bẩn, dứt khoát hợp đao vào vỏ, tiếp nhận điều lệnh, theo tiếng mà đi.

    Thái tử nhìn bóng lưng Lâm Tín, suy tư.

    “Thái tử còn có chuyện gì?” Đối với Thái tử đến nay không thể lôi kéo Lâm Tín, trái lại càng đẩy hắn ra xa, Hoàng Đế có chút thất vọng.

    “Khí trời dần lạnh, Bắc Mạn sợ lại không thái bình, nhi thần nghĩ, mời sứ giả người Man vào kinh, thương lượng kết giao.” Phong Chương cúi đầu nói, đem một phần kế hoạch Chiêm sự trình lên.

    “Kết giao? Ngươi định lấy ai kết giao?” Hoàng Đế lật qua lật lại kế hoạch, nhấc mắt nhìn về phía Thái tử.

    “Vân Hi.”

    Lâm Tín cầm điều lệnh rời Ngự Thư phòng, gặp Phong Trọng đi đưa tấu chương.

    “Tín Tín, ngươi đi đâu vậy?” Phong Trọng cười hỏi hắn.

    Lâm Tín dừng bước, liếc mắt nhìn xung quanh, tả hữu không người, nói khẽ với Phong Trọng: “Trở về nhắc nhở Đỗ đại nhân các ngươi, Hoàng Thượng có chút mất hứng.”

    Phong Trọng nhìn Lâm Tín, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

    Lâm Tín lại không cho hắn cơ hội dông dài, bỏ qua hắn trực tiếp đi. Cầm tờ lệnh kia, tới trụ sở Vũ Lâm Quân.

    Đại Dung Vũ Lâm Quân, khác với tiền triều. Tiền triều dùng Vũ Lâm Quân hộ vệ Hoàng thành, đa số là gia tử công hầu, phần lớn vì giá áo túi cơm. Nhưng Đại Dung có Lộc Ly, có thể tu tiên, gia tử đại quý tộc sẽ không làm hộ vệ cho Hoàng thất, cao thủ trong Vũ Lâm Quân đều xuất thân thấp hèn.

    Người từ thi Hương, rất nhiều đều tiến vào nơi này. Rèn luyện mấy năm, hoặc làm thị vệ Hoàng gia, hoặc tham quân làm tướng lĩnh.

    Đứng trên đài cao, nhìn giữa trường bốc lên linh khí, Lâm Tín không khỏi tự giễu nở nụ cười.

    Những cao thủ linh lực mạnh mẽ này, chính là lá bài tẩy của Hoàng gia, cũng là sự khác biệt giữa Trung Nguyên Hoàng thất và Chư Hầu. Dựa vào khoa cử, Hoàng thất có thể bẫy người trong thiên hạ. Dù không thể ngang hàng với cao thủ đỉnh cấp của các đại quý tộc, nhưng thắng ở số đông, sức chiến đấu cũng coi như tương đương hơn với Tứ Vực.

    Tiểu quý tộc và tu sĩ bình thường, muốn nổi bật hơn người, có thể dựa vào chỉ có Hoàng thất. Năm đó vậy mà không nhìn thấu, còn tưởng rằng những người kia cùng hắn vào sinh ra tử, liền thành người của hắn.

    “Hầu gia, người xem, muốn kiểu người nào, thuộc hạ giúp ngài tìm.” Thống lĩnh Vũ Lâm Quân cười đến một mặt nịnh nọt, tiểu tâm dực dực [1] hầu hạ vị Hầu gia này.

    [1] cẩn thận, nhẹ nhàng

    “Hay ——” giữa trường bùng nổ một trận hoan hô, chính vào lúc mấy người đánh nhau sống chết phân ra được thắng bại. Bảy, tám người đều ngã xuống, chỉ có một tên còn đứng thẳng, trong tay nắm một thiết kiếm, gấp rút thở hổn hển, qua lớp áo lót mỏng ẩm ướt mồ hôi có thể thấy rõ bắt thịt kiên cố.

    “Đó là Vũ Cử Thám Hoa ba năm trước, những người cùng vào với hắn đều tiến cung làm thị vệ Hoàng gia, còn hắn, bởi vì không biết nói chuyện đắc tội quý nhân, vẫn luôn ở lại đây không được thăng cấp.” Thống lĩnh Vũ Lâm Quân thấy Lâm Tín cảm thấy hứng thú, lập tức giới thiệu.

    Lâm Tín nheo mắt nhìn nam tử linh lực dồi dào kia, trong mắt nổi lên lãnh ý, lý lịch người kia hắn rõ hơn thống lĩnh Vũ Lâm Quân nhiều lắm. Người chính là Uyên A Thập Tứ Nhận Chi Nhất.

    “Ai, Hầu gia!” Nhìn Cát Lộc hầu không nói một lời xoay người rời đi, thống lĩnh Vũ Lâm Quân có chút luống cuống, không biết chỗ nào đắc tội vị gia này.

    Không chờ Phong Trọng đem Lâm Tín nói mang cho Đỗ Hoảng, Đỗ gia lão Hầu gia đã qua đời, Đỗ Hoảng cáo có đại tang.

    Không chờ Phong Trọng đem lời Lâm Tín nói cho Đỗ Hoảng, Đỗ gia lão Hầu gia đã qua đời, Đỗ Hoảng cáo có đại tang.

    Nguyên Sóc Đế vô cùng kinh ngạc, “Lão Hầu gia cũng không phải là tổ phụ ruột của ngươi.”

    “Thần vào kinh nhiều năm, trong nhà đều nhờ lão Hầu gia trông nom, muốn cùng Hầu gia giữ đạo hiếu, vọng bệ hạ tác thành.” Đỗ Hoảng ép sát trán xuống mặt đất, nước mắt giàn giụa mà nói.

    Phong Trác Dịch nhìn ra mấy phần bất thường, nói thêm vài câu liền chuẩn có đại tang.

    “Đỗ công, ngài đi như thế, tỉnh Trung Thư ắt lộn xộn.” Nhớ lời Lâm Tín nói với mình, Phong Trọng có chút bất an.

    “Điện hạ quá lời, Đỗ mỗ rời đi, tự sẽ có người thế thân.” Đỗ Hoảng ngữ điệu bình tĩnh nói.

    “Việc này, liên quan tới Cát Lộc?” Phong Trọng thấp giọng hỏi, kỳ thực hắn muốn hỏi có phải liên quan tới Cát Lộc hầu.

    Đỗ Hoảng cười khổ lắc đầu, vô luận Phong Trọng hỏi thế nào, đều nói năng thận trọng, không dám nhiều lời.

    Phong Trọng mím môi, xoay người đi tìm Lâm Tín.

    Đã lâu không dùng loan đao, có chút mới lạ, Lâm Tín ở trong sân từng chiêu từng thức luyện đao. Linh lực Lộc Ly dọc theo loan đao lưu chuyển, từ mũi đao tuôn ra, xoay lại chuôi đao, chuyển động, nhìn như một vòng tròn hoàn chỉnh. Thiếu nguyệt hóa trăng tròn, cắt đầu người là thuận tiện nhất.

    Dư quang thoáng thấy Phong Trọng đi tới, không coi là chuyện to tát, tiếp tục luyện đao.

    “Tín Tín!” Chở nửa ngày tức giận, khí thế hung hăng mở miệng, nhưng lại gọi ra xưng hô như thế. Phong Trọng nghẹn một chút, nhẹ nhàng tát cho mình một cái. Lúc ngẩng lên, thấy đầu Lâm Tín phóng đại tới mặt, nhất thời sợ hết hồn.

    “Có chuyện gì?” Lâm Tín cười hì hì đẩy hắn một cái, “Không lớn không nhỏ, gọi sư huynh.”

    Phong Trọng bị đẩy lảo đảo, nắm lấy vai Lâm Tín miễn cưỡng đứng vững, “Ta hỏi ngươi, chuyện Đỗ Hoảng, có phải ngươi làm không?”

    “Đúng vậy.” Lâm Tín mạn bất kinh tâm nói.

    Phong Trọng không ngờ hắn thừa nhận lưu loát như thế, trầm mặc nửa ngày, “Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng Đỗ Hoảng cái năng thần…”

    “Ta không giết hắn, đã rất tốt, ” Lâm Tín dùng mặt đao vỗ vỗ ngực Phong Trọng, “Nếu Anh Vương điện hạ là tới hưng binh vấn tội, mời trở về đi.”

    “Lâm Tín!” Phong Trọng có chút tức giận, “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có thể thương lượng cùng ta một chút hay không? Giang sơn xã tắc không phải đùa giỡn!”

    “Đây là giang sơn ngươi sao?” Lâm Tín nói, thấy bộ dáng Phong Trọng không hăng hái liền sinh khí, “Bây giờ còn chưa tới phiên ngươi bận tâm!”

    Phong Trọng đỏ cả mặt, thở phì phò phất tay áo rời đi.

    Đứng ở trong góc nhỏ Thẩm Lâu đi ra, “Ngươi chưa nói cho hắn biết?”

    “Ta không có cách nào mở miệng, còn tưởng rằng sư phụ nói rồi!” Lâm Tín tức giận chém lung tung vào hòn non bộ, chém đứt một đoạn Hồ Thạch.

    “Đừng nổi giận, hắn sẽ hiểu, ” Thẩm Lâu tùy ý khuyên bảo một câu, khóe miệng lại không nhịn được mà hơi nhếch lên, “Ta cùng ngươi luyện kiếm đi.”

    Chương 44: Phạt Đàn (5)
    Bất cứ lúc nào, lời khuyên lơn của Thẩm Lâu luôn hữu dụng với Lâm Tín. Lập tức đem sư đệ nhà mình quăng đến sau đầu, vui vẻ tiếp nhận lời mời luyện kiếm.

    “Trước phải luyện chiêu cơ sở sao?” Thẩm Lâu rút kiếm, làm mẫu vén kiếm thức.

    Lâm Tín sờ mũi một cái, nhớ tới hồi ở Nhạn Khâu giả vờ không hiểu, cọ đến trong ngực Thẩm Lâu để y dạy vén kiếm thức, thầm nghĩ người này cũng thật là thù dai.

    “Đúng, Thế tử đại nhân trước tiên dạy ta, vén kiếm thức này dùng loan đao thì làm sao ra chiêu?” Nói, một phát bắt được tay Thẩm Lâu, đặt lên tay mình, so về da mặt dày, Thẩm Thanh Khuyết sao có thể sánh bằng Lâm Bất Phụ.

    Quả nhiên, cầm chốc lát, đầu ngón tay man mát kia của Thẩm Lâu bắt đầu biến nhiệt, ho nhẹ một tiếng nói: “Nói Đao pháp, ta không dạy được ngươi.”

    “Vậy thì dạy kiểu khác.” Lâm Tín đột nhiên rút đao, quay người hướng Thẩm Lâu chém tới.

    Thẩm Lâu nghiêng người tránh né, rút Ngu Uyên Tà Dương kiếm ra cùng hắn đối chiêu. Đối mặt với Lâm Tín, y không dám khinh thường, đời trước mỗi lần giao thủ, đều là đánh nhau sống chết một mất một còn, ai cũng không chiếm được món hời lớn.

    Lâm Tín dùng đao còn hơi lạ, mấy chiêu đầu Thẩm Lâu cũng phối hợp hắn giảm tốc độ, càng về sau càng nhanh. Thiếu nguyệt hóa trăng tròn, linh khí trùng cửu tiêu.

    “Linh kiếm của ngươi cũng sắp ra lò, tội gì lại dùng Thôn Câu này.” Thẩm Lâu dùng Ngu Uyên cuốn lấy loan đao, mang theo y trên không trung trở mình.

    Lâm Tín trở tay thu đao, thấp người quét ngang, “Ta tự nghĩ ra đao pháp, không dùng tiếc lắm.” Thiếu nguyệt đao pháp, là hắn căn cứ vào đặc tính Thôn Câu tự ngộ ra, chiêu thức rất ít, nhưng cực kỳ hữu dụng.

    Xuất đao càng lúc càng nhanh, gần như biến thành đạo đạo tàn ảnh, cùng cao thủ đối chiêu, có thể giúp hắn nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh cao. Ánh đao bóng kiếm, ngươi tới ta đi, kiếm khí đao phong trên dưới tung bay, sảng khoái tràn trề.

    Thẩm Lâu chuẩn xác bắt lấy ánh đao, Ngu Uyên cùng Thôn Câu khí thế hùng hổ chuẩn xác chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng lanh lảnh. Lộc Ly tiêu hao hết, huyết sát khí trên Thôn Câu mãnh liệt tràn ra, đột nhiên bọc lại Ngu Uyên.

    “A…” Thẩm Lâu bất ngờ rên lên một tiếng, tay cầm kiếm nới lỏng, Ngu Uyên rơi ầm xuống đất.

    Suýt cắt đến cánh tay Thẩm Lâu, Lâm Tín lập tức thu thế, một tay đỡ lấy Thẩm Lâu.

    “Sát khí… Ạch…” Gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, bắp thịt cả người Thẩm Lâu căng thẳng, cơ thể hơi run, hiển nhiên đau đến dữ dội.

    Sát khí? Lâm Tín cúi đầu nhìn huyết sát Thôn Câu tràn ngập đang nỗ lực quấn lấy Ngu Uyên, lập tức hợp đao vào vỏ, vứt ra xa.

    Sát khí nói cho cùng chính là oán khí vong hồn, thần hồn Thẩm Lâu có tổn hại, giống như miệng vết thương lộ trong không khí, một khi sát khí vượt quá số lượng nhất định, sẽ ảnh hưởng đến vết thương của y.

    Dạo này Thẩm Lâu đều không biểu hiện đau đầu, Lâm Tín suýt quên việc này, nhìn từng chiếc gân xanh nhô ra trên mu bàn tay Thẩm Lâu, muốn tát cho mình một cái.

    Cắn đầu ngón tay vẽ bùa tại lòng bàn tay, kề sát tới mi tâm Thẩm Lâu, đảo ngược linh lực đem sát khí chuyển thành hồn lực hút đi. Ôm y ngồi xuống ngay tại chỗ, để Thẩm Lâu gối lên trên chân mình nghỉ ngơi chốc lát, Lâm Tín tính toán trước đi tìm vài mảnh thần hồn cho y bồi bổ.

    “Thần hồn ngươi, đến cùng là xảy ra chuyện gì?” Lâm Tín sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi của y, mỗi lần Chu Tinh Ly hỏi tới, Thẩm Lâu đều hàm hồ cho qua, không muốn giải thích, tỷ như…

    “Đời trước thương tổn tới.” Thẩm Lâu đàng hoàng nói.

    Quả nhiên, Lâm Tín nhíu mày, “Sao thương tổn tới? Nhất định là sau khi ta chết, nhưng ai có bản lãnh thương tổn thần hồn ngươi?”

    Thẩm Lâu không muốn nói cái này, “Ngươi có phải muốn chọn mười bốn Uyên A, chỗ ta có mấy người có thể dùng.” Nói, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy.

    Trên giấy viết không dưới hai mươi tên, đều là người trong Vũ Lâm Quân. Lâm Tín ngạc nhiên nhìn một lần, “Đây đều là người của ngươi?”

    Xếp nhiều người như vậy vào Vũ Lâm Quân, không phải chuyện một sớm một chiều, trong này có mấy người đã làm thống lĩnh, hiển nhiên là Thẩm Lâu khi còn bé đã bắt đầu suy tính.

    “Ngươi đem cái này cho ta, không sợ ta bán ngươi?” Lâm Tín cúi đầu nhìn y, “Xếp nhân thủ vào trong Cấm Quân, là tội lớn.”

    “Bán đi.” Thẩm Lâu nhẹ giọng nói, chậm rãi chợp mắt, ngủ thiếp đi.

    Lâm Tín nhíu mày, sờ cánh tay căng cứng của Thẩm Lâu, người này vẫn đang nhịn đau, chỉ là không biểu hiện trên mặt. Bàn giao Tử Xu chăm sóc Thẩm Lâu, Lâm Tín cầm miếng gương đồng nhỏ, đi tìm thần hồn mới.

    Tìm một nơi yên lặng, nhanh chóng vẽ bùa đem dương kính chuyển thành âm kính, Lâm Tín tỉ mỉ phân biệt nhóm hồn mới bay lơ lửng trong hoàng cung.

    Phần lớn hồn cung nữ, thái giám mới trôi nổi bồng bềnh đều là người phàm, phi thường suy yếu, chỉ thấy được ở nơi khuất sáng.

    Bỗng nhiên, một đạo thần hồn đầy linh khí vụt qua, Lâm Tín sáng mắt lên, quay người đuổi theo hồn kia. Đuổi tới sau lưng một hòn non bộ, Lâm Tín chặn lại, nhanh chóng vẽ trận nhốt hồn phách kia lại, hưng phấn ghé sát vào nhìn, tóc gáy cả người trong nháy mắt dựng hết lên.

    Hồn này sáng rực hơn hết thảy hồn trong cung, dưới ánh mặt trời cũng không mờ nhạt, thân hình rõ ràng, ngũ quan hoàn chỉnh, một đôi mắt phượng vĩ rủ xuống đang tò mò xuyên qua âm kính nhìn Lâm Tín.

    “Sư phụ!” Lâm Tín sợ đến ném sạch ba hồn bảy vía, bóp nát hai khối Lộc Ly hút no linh lực, bấm pháp quyết, dùng ngự hồn thuật mới vừa cùng Chu Tinh Ly học còn chưa luyện thành thục tóm chặt sợi thần hồn kia.

    Thần hồn ly thể phi thường yếu đuối, Lâm Tín sợ thương tổn hắn, chỉ có thể dùng lượng lớn linh lực bao lấy bàn tay, hai tay dâng thần hồn kia chạy nhanh về hướng Chu Tinh Ly ở.

    Hắn không thể buông tay, thần hồn như khói nhẹ, một cơn gió cũng có thể thổi bay mất, nới lỏng tay lặp lại trảo, bắt đầu từ đầu. Linh lực tiêu hao cực nhanh, Lâm Tín cảm giác cảnh vật trước mắt mơ hồ, mồ hôi rơi như mưa. Càng căng thẳng, thì càng không nhịn được nghĩ bậy nghĩ bạ.

    Thần hồn đột nhiên rời thể, hoặc là trúng tà thuật, hoặc là thân thể tử vong. Lẽ nào thiên đạo định số, hắn liều mạng lưu sư phụ lại, chung quy vẫn không giữ được sao?

    Cảm giác cực kì không cam lòng đầy ắp đỉnh đầu, Lâm Tín quay đầu xung quanh, thấy huynh đệ Chung gia đi ngang qua, “Hai người các ngươi, mau tới đây giúp ta một chút!”

    Chung Hữu Ngọc dừng bước, nghi hoặc nhìn Lâm Tín, “Giúp ngươi cái gì?” Nhìn tư thế Lâm Tín kỳ quái, chợt cảm thấy có trò lừa, “Ta đi gọi Thẩm Đại đến nha.” Dứt lời, nhìn đệ đệ chớp chớp mắt, xoay người chạy.

    Chung Vô Mặc chần chờ một chút, nhìn huynh trưởng cười chạy đi, lại nhìn Lâm Tín, vẫn là đi tới, “Giúp ngươi thế nào?”

    “Nhanh, điểm linh lực cho ta, ta không chịu nổi.” Khóe miệng Lâm Tín đột nhiên thấm ra máu.

    Chung Vô Mặc không chần chừ nữa, một tay kề sát tới hậu tâm hắn, đem một luồng linh lực dồi dào chuyển đi.

    Lâm Tín lần thứ hai có khí lực, tóm chặt đạo thần hồn kia, bước nhanh vào trong. Chung Vô Mặc không yên tâm hắn, trực tiếp đi vào phòng Chu Tinh Ly thường ngày nghỉ ngơi.

    Nam nhân mặc Giáng Hồng giao tiêu, đang ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

    Lâm Tín cắn răng, khoanh chân ngồi đối diện hắn, chậm rãi đẩy thần hồn trong tay về sau, sau đó cắn ngón tay, tại trán Chu Tinh Ly nhanh chóng vẽ bùa, vài nét lại vài nét, tầng tầng trên mi tâm, hét lớn một tiếng: “Hồn về!”

    “Khụ khục…” Chu Tinh Ly sặc ho khan mấy cái, mở mắt ra, nhìn thấy đồ đệ đầy mắt lo lắng, ngạc nhiên nói, “Tín Nhi, sao ngươi lại ở đây?”

    Lâm Tín một tay chống đỡ thân thể cấp tốc thở dốc, suyễn xong mới ngẩng đầu trừng hắn, “Ta nhìn thấy thần hồn ngươi bên ngoài!”

    “Nha!” Chu Tinh Ly vỗ đầu một cái, nhặt quyển sách cổ rách rưới bên cạnh lên, “Ta thấy một bí pháp trong sách cổ, gọi thần hồn xuất khiếu, còn thật luyện thành!”

    “Luyện thành cái rắm!” Lâm Tín đập quyển sách kia rơi trên mặt đất, “Nếu không gặp phải ta, ngươi sẽ chết rồi!”

    Chung Vô Mặc lần đầu nhìn thấy đồ đệ dám mắng sư phụ như thế, không khỏi trợn mắt.

    Trước mặt người ngoài bị đồ đệ giáo huấn có chút mất mặt, Chu Tinh Ly nỗ lực giả vờ giả vịt sừng sộ lên, chợt thấy Lâm Tín phun ra một ngụm máu, cái gì cũng chưa nói, đem người kéo lại.

    “Ngươi nói ngươi, gấp cái gì, hồn người phàm có thể ngưng lại bảy ngày, sinh hồn ta đây mười ngày nửa tháng cũng sẽ không tiêu tan, ” Chu Tinh Ly nói, ôm đồ đệ vào trong lồng ngực, một tay dán vào hậu tâm hắn chuyển linh lực vào, “Ngươi làm thế nào để hồn trở về cơ thể?”

    “Đây không phải hồi hồn, là di hồn thuật.” Trước đây hắn nhàn rỗi không chuyện gì không làm, dân gian thường có quỷ phụ thân, chính là hồn vào thân thể người khác. Hắn đã từng thử nghiệm dịch hồn vừa mới chết đến trên người người khác, còn thật thành công. Nhưng vì hồn cùng thân thể trong phách không phù hợp, chỉ có thể ngốc trong phút chốc. Vừa là muốn, nếu là sư phụ chết rồi, hắn trước hết cầm cố hồn phách trên thân thể, nghĩ cách cứu sống hắn sau.

    Lâm Tín nằm nhoài trên bả vai sư phụ, có chút ủ rũ, thấy Chung Vô Mặc vẫn đang nhìn hắn, ngẩng đầu lên nói, “Giản Khẩu huynh, hôm nay nhờ có ngươi, Lâm Tín ta nợ ngươi một món nợ ân tình, sau này có thể giúp ngươi làm một chuyện.”

    Một chuyện Cát Lộc hầu cam kết, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng

    Bất quá bây giờ Chung Vô Mặc vẫn còn chưa biết giá trị cái hứa hẹn này, lắc đầu nói: “Dễ như ăn cháo, không cần chú ý.” Dứt lời, xoay người rời đi.

    Lâm Tín cũng không nhiều lời, tùy ý để sư phụ cấp chính mình quá nhiều linh lực, khịt khịt mũi thấp giọng nói: “Chu Tinh Ly, coi như ta cầu ngươi, van ngươi, sống lâu trăm tuổi được không?”

    Chu Tinh Ly dừng tay độ linh lực, như khi còn bé dỗ hắn ngủ, vỗ nhẹ trong lồng ngực hài tử, “Ngoan, không sợ.”

    Chương 45: Phạt Đàn (6)
    Vừa bực lại vừa sợ khiến Lâm Tín không biết làm thế nào, quả nhiên có sư phụ bên người sẽ dễ trở nên mềm yếu, như vậy cũng không tốt. Lăn khỏi lồng ngực sư phụ, mở hòm thuốc lấy ra một bình thuốc, bôi ngón tay đáng thương bị cắn đến ba lần, “Bệnh Thẩm Lâu lại tái phát, do sát khí trên Thôn Câu.”

    “Ta đã nói mà. Đừng dùng cây đao thối kia, không may mắn, ” Chu Tinh Ly y như Gia Cát Lượng phán, “Ngươi phải đi các nơi nghiệm cống phẩm đúng không, đi Nam Vực trước, linh kiếm và hồn khí cụ đều đã xong.”

    Hắn đi nghiệm cống phẩm, thực tế là muốn tước đất phong, nào có đạo lý tự tước của mình trước? Lâm Tín lườm một cái, “Sư bá mà biết, nhất định sẽ đánh ngươi.”

    “Đánh thì đánh, ta sợ hắn?” Chu Tinh Ly hừ hừ nói, nhặt sách cổ bị đồ đệ ném lên, “Trong sách này thực ra ghi lại vài thứ, đối với trị hồn Thẩm Lâu cũng hữu dụng. Hôm khác ta dạy hắn thần hồn ly thể, tự bổ bên ngoài có thể sẽ nhanh hơn.”

    “Không cho luyện lại cái này!” Lâm Tín giữ quyển sách kia.

    “Ngươi xem đồ đệ nhà ai dám quản sư phụ?” Chu Tinh Ly bất mãn nói, thực sự đã quá nuông chiều hài tử, đứa nào đứa nấy đều được đà lấn tới.

    “Ngươi xem sư phụ nhà ai giống như ngươi vậy không bớt lo?” Lâm Tín phản bác, tiện tay đoạt một bình Tiêu Dao Hoàn của sư phụ. Vật này có thể tê gân ngưng đau, nếu buổi tối Thẩm Lâu đau không chịu nổi, có thể cho hắn ăn một viên.

    “Một viên là được, đây là dược liệu ta thật vất vả lắm mới có đấy.”

    “Hẳn là trộm trong kho thuốc Hoàng cung?”

    “Phi, trộm cái gì mà trộm, cái này gọi là mượn. Chu gia chúng ta, thứ gì không mua nổi!”

    “…”

    Đau đớn từ việc rách thần hồn khiến Thẩm Lâu không ngủ sâu được, nhưng y đã quen nhẫn nại, ngược lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Giữa răng môi đột nhiên xuất hiện vị đăng đắng nhàn nhạt, kèm loại xúc cảm ấm áp mềm mại nào đó, chỉ chốc lát sau, đau đớn bén nhọn nhanh chóng được giảm bớt.

    Mộng cảnh từ hắc ám chuyển thành sáng ngời, Thẩm Lâu nhìn Nhận kiếm trên tay, lại từng chiêu từng chiêu luyện bộ kiếm pháp y không hề biết.

    Sau đó cảnh lập tức biến hóa, là võ trường diễn ra thi Hương, chợt nghe có người cao giọng gọi: “Võ Thám Hoa!” Là đang gọi ta sao? Ta là ai?

    “Không nên nóng lòng, ngươi chắc chắn sẽ được trọng dụng.” Mặt Thái tử Phong Chương đột nhiên xuất hiện, sau đó là những ngày huấn luyện cùng giao đấu vô tận. Thẩm Lâu ý thức được đây không phải là trí nhớ của mình, nhưng trong lòng vẫn không khống chế được mà bị ảnh hưởng, nặng nề tuyệt vọng.

    “Lâm Tín muốn chọn thủ hạ tâm phúc, nghĩ cách khiến hắn tuyển chọn ngươi.”

    Nghe đến tên Lâm Tín, Thẩm Lâu bỗng nhiên liền thanh tỉnh, cưỡng ép khống chế thân thể chạy đến bên suối nước, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Người nọ là Uyên A Thập Tứ Nhận Chi Nhất, năm đó rất được Lâm Tín coi trọng.

    Thần trí phục hồi, cái bóng trong nước dần dần vặn vẹo, biến thành mặt Thẩm Lâu. Cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi, núi đá cao ngất, bình địa ngổn ngang hiểm trở, chính là núi Thiên Lao ngày ấy.

    “Thả Phong Trọng ra, ta lập tức rút binh.” Trong vạn quân, Lâm Tín cầm Thôn Câu sát khí phân tán, giống như có thể dễ dàng một bước giết một người.

    Cung thần Tang Hồ kéo tựa trăng tròn, Lộc Ly gia trì mũi tên mang khí lực xuyên sơn phá thạch, lao thẳng về phía Lâm Tín. Lẽ ra Chi Nhất nên dùng thân hộ chủ, tại thời điểm mũi tên vụt đến đột nhiên né tránh, linh tiễn màu đen đẩy cả người Lâm Tín trượt dài, đâm thủng ngực thấu xương, vững vàng đóng trên vách núi.

    Trận hình đại loạn, hai quân hỗn chiến.

    Thẩm Lâu xông lên, ôm lấy Lâm Tín cả người đẫm máu, trong tiếng kinh ngạc của muội muội và tướng sĩ, ngự kiếm chạy trốn.

    “Đau…” Lâm Tín núp trong lồng ngực của y, đau đến phát run.

    “Lâm Tín, chống đỡ!” Thẩm Lâu ôm chặt hắn, truyền linh lực qua, cố gắng giảm bớt thống khổ cho hắn. Không ngủ không nghỉ mà giữ hắn ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng coi như đoạt cái mạng này trở về.

    Nhưng khi Lâm Tín mở mắt ra, câu nói đầu tiên chính là, “Phong Trọng đâu?”

    “Anh Vương đã đi chiến trường Bắc Vực.” Thẩm Lâu cụp mắt, chậm rãi đứng dậy.

    Mộng cảnh hỗn loạn, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, bản thân, người khác, như nước thủy triều che mất lý trí.

    Mở bừng mắt, trời sáng choang. Thẩm Lâu sờ vị trí bên người, trống rỗng, nhưng còn chút hơi ấm sót lại. Đầu đã đỡ đau, hồi tưởng giấc mộng quái lạ vừa rồi, lông mày cau chặt.

    “Thế tử, ngài tỉnh rồi.” Tử Xu đi tới, đẩy mở cửa sổ, gió mát thổi vào, thổi tan hơi nóng trong phòng.

    “Lâm Hầu gia đâu?” Thẩm Lâu đứng dậy mặc áo ngoài, giương mắt nhìn thấy Phong Trọng ở bên ngoài ngó dáo dác.

    “Hầu gia bị Hoàng Thượng gọi, mới vừa đi, ” Tử Xu giúp y treo kiếm, lại đem một viên viên thuốc nhét vào trong tay hắn, “Hoàng Các tối hôm qua tới, bảo ta giao cái này cho ngài.”

    Thẩm Lâu khẽ gật đầu, nắm chặt viên thuốc đi ra cửa, “Vương gia có chuyện gì?”

    “Sao ngươi lại ở trong phòng Tín Tín?” Phong Trọng kinh ngạc, nơi này là Đông cung, đâu phải Nhạn Khâu chỉ có hai gian phòng.

    Dư quang liếc xung quanh, nơi này quả thật là Thiên điện Lâm Tín ở, Thẩm Lâu mặt không đổi sắc nói: “Hôm qua A Tín sinh khí.”

    Một câu nói, hàm ẩn rất nhiều ý tứ. A Tín sinh khí, ta đến tiếp hắn; A Tín sinh khí, đều là ngươi sai.

    Phong Trọng nhất thời nghẹn lời, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy vị Thẩm Thế tử hắn vô cùng kính phục này, tựa hồ không ưa hắn.

    Lâm Tín ngồi trong Ngự Thư phòng lau chùi Thôn Câu, câu được câu không nghe Hoàng Đế bàn luận Chước Lộc lệnh, trong lòng nghĩ tối hôm qua thừa dịp mớm thuốc lén lút hôn một cái. Mảnh môi mỏng manh có chút man mát, mang theo mùi dược thảo đắng chát, lại khiến hắn nếm ra mấy phần ngọt ngào.

    Trước đây Thẩm Lâu cũng không cho hắn hôn, cho dù hai người mây mưa nhiều lần như vậy, mỗi khi hắn muốn hôn hôn, Thẩm Lâu đều sẽ né tránh. Nếu Thẩm Lâu không phải trọng sinh, hắn còn dự định giả vờ không hiểu đòi cái hôn, nhưng bây giờ cũng không dám.

    “Thảo dân hôm qua viết một phần < Cát Lộc sách >, kính trình bệ hạ ngự lãm.” Vị này cùng Hoàng Đế đàm luận đến khí thế ngất trời người, vậy mà còn không có chức quan! Lâm Tín lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt một cái, các văn thần đều đã đi rồi, chỉ còn lại một người không mặc quan phục. Nhìn có chút quen mặt, hình như đã từng gặp ở đâu.

    Nguyên Sóc Đế nhận lấy xem, mâu sắc mờ sáng, “Bất Phụ, ngươi cũng xem.”

    Lâm Tín thu hồi loan đao, đến gần liếc mắt nhìn, mâu sắc hơi trầm xuống. Chữ viết trên này, cùng chữ viết đề nghị luật Cát Lộc giống nhau như đúc, hóa ra là người này. Lật tới mặt sau, ký tên La Thị Quân.

    Ngày ấy lên triều, lúc Lâm Tín đến La Thị Quân đã bị bắt đi, cho nên hắn không biết vị lực sĩ cả gan dám hò hét “Ba năm diệt một phương Chư Hầu” là ai.

    Nhìn thấy danh tự La Thị Quân này, Lâm Tín bắt đầu ngẫm nghĩ. Vị này hẳn là đỗ Trạng nguyên kỳ thi Xuân năm sau, dùng thân phận người phàm tài ba bước lên Tỉnh Trung Thư. Đời trước Lâm Tín tiếp xúc với hắn không nhiều, khi Lâm Tín còn sống cũng không hay nghe về danh tiếng người này, không biết có phải do Nguyên Sóc Đế tận lực bảo vệ hay không.

    Cúi đầu nhìn phần < Cát Lộc sách > này, viết rất hay, hoặc là nói, ác rất hay.

    【 thiếu mười lạng Lộc Ly, cắt một huyện; thiếu trăm lạng Lộc Ly, cắt một quận; ba năm liên tiếp thiếu ngàn lạng Lộc Ly, đoạt tước, giả mạo cống phẩm, tử nữ sung lao dịch…】

    Đoạt tước thì thôi, tử nữ sung lao dịch, vị này sợ là rất có oán khí đối với tiên giả.

    “Không biết vị đại nhân này là?” Lâm Tín trên dưới đánh giá người này.

    “Thảo dân La Thị Quân, may mắn được Vọng Đình hầu tiến cử, có thể tham gia kỳ thi Xuân năm sau.” La Thị Quân cúi đầu nói, hắn vốn là gọi Lịch Quân, bởi vì phải tham gia khoa cử, thành gia thần La gia, La gia ban thưởng hắn họ La.

    Lâm Tín hiểu rõ gật gật đầu.

    “Nghe nói ngươi hôm qua chọn mấy tên thủ hạ, ” Nguyên Sóc Đế ý vị thâm trường nhìn Lâm Tín, “Định đi nơi nào nghiệm Lộc Ly trước?”

    Lâm Tín cầm phần < Cát Lộc sách > kia phe phẩy, “Nếu đã không thể chối từ thịnh tình của Vọng Đình hầu, hay bắt đầu từ La gia đi.”

    Sắc mặt La Thị Quân chợt biến, hắn muốn tham gia thi Xuân, phải dựa vào Vọng Đình hầu tiến cử. Lúc này nếu vì hắn mà mang đến phiền phức cho Vọng Đình hầu, việc thi Xuân kia ắt sẽ nguy hiểm.

    Phong Trác Dịch sửng sốt một chút, chợt cười to, “Ngươi nha ngươi, thực là nghịch ngợm.”

    Thuộc truyện: Chước lộc