Chước lộc – Chương 67-69

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 67: Diệt Lang (4)
    Việc Cát Lộc Hầu đem bán mười tám mỹ nữ được đưa vào trong phủ với giá 180 lượng bạc, rất nhanh truyền khắp kinh thành.

    Lâm Tín cầm mấy nén bạc, trong buổi lâm triều giao cho Hoàng Thượng trước mặt mọi người, “Chư vị đại nhân chắc là quên mất, Bất Phụ vừa qua mười sáu. Đưa nhiều mỹ nhân đến như vậy, là muốn huỷ con đường thành tiên của ta.”

    Mấy quan chức nghe lời truyền miệng, nhất thời sợ vỡ mật, chuyển sang oán giận lên kẻ loạn truyền tin tức.

    “Quả nhiên vẫn là Lâm gia nói đúng, Cát Lộc Hầu ngoài tiền, không muốn gì khác.” Mọi người rốt cục đã có kinh nghiệm, không nảy thêm ý đồ xấu, muốn lấy lòng Cát Lộc Hầu, liền lặng lẽ đưa Lộc Ly.

    Lâm Tín đem mấy món tiền rải rác cho Phong Trọng, bảo hắn dùng thu mua lòng người.

    “Không cần, ” Phong Trọng đẩy lượng lớn tiền trở lại, chỉ lấy chút tiền nhỏ, “Ta đi mua con gà nướng… Ngao!” Đúng như dự đoán bị Lâm Tín đánh.

    “Ngươi xem chút tiền đồ này, đợi Phong Chương thượng vị, thì chờ đi Bắc Mạc nuôi sói đi.” Lâm Tín hận rèn sắt không thành thép nói. Quay đầu nhìn sư phụ chẳng thấy bóng dáng đâu, hẳn đã chuồn đi lén lút nghiên cứu Phệ Linh, hai người này thật là ai cũng không khiến hắn bớt lo. Đời này, nhất định sẽ bị hai kẻ chuyên gieo vạ này tức chết.

    Phong Trọng sờ chỗ bị đánh, ủy khuất nói: “Hoàng tử, cũng không cần giao thiệp trong triều. Mấy người xuất thân khoa cử, người nào là Hoàng Đế thì sẽ trung thành với người đó, lôi kéo không được, ngược lại sẽ khiến phụ hoàng nghi kỵ. Gần đây, nhiều động tác liên tiếp của Thái tử, phụ hoàng đã có chút bất mãn, thời điểm này, chúng ta vẫn nên ăn gà nướng tốt hơn.”

    Nói tới nói lui, vẫn là nghĩ đến ăn gà nướng!

    Lâm Tín giơ tay muốn đánh, Anh Vương điện hạ lập tức như một làn khói chạy mất. Một lát sau, thật sự mang theo gà quay và rượu trở về, xé ra đùi gà cho Lâm Tín, “Sau kỳ thi Xuân, là tháng năm, năm nay rượu Đồ Mi, ngươi theo ta cùng đưa đi.”

    Nam Vực Đồ Mi lễ, triều đình cũng phải đưa rượu Đồ Mi. Lâm Tín nhấc mắt nhìn về phía Phong Trọng, “Ngươi…”

    Cái tên này, nói về hoàng quyền, kỳ thực vẫn lành nghề hơn mình nhiều. Đời trước lúc bắt đầu không nghĩ theo hướng này, cho nên mất tiên cơ. Nghĩ kỹ một chút, việc xui xẻo giúp nạn thiên tai này, không phải ngoài Anh Vương không ai có thể đảm nhiệm sao?

    Phong Trọng cắn một cái đùi gà, cười lộ ra hai bên má núm.

    Bắc Mạc, gió lạnh cuốn qua thảo nguyên còn đầy băng tuyết, mang theo mùi máu tanh ẩm ướt nguội lạnh.

    Ánh kiếm Ngu Uyên như cầu vồng vào vỏ, linh lực dâng trào cuốn lên chiến bào màu đen, bay phần phật. Thẩm Lâu mặc xiêm y mỏng, chỉ đứng trên dốc cao, cũng khiến kiêu ngạo của hùng binh Bắc Vực phía sau tăng vọt.

    “Thế tử! Thế tử! Thế tử!”

    Quân đội người Man quăng mũ cởi giáp chạy trối chết.

    Thần hồn bổ xong, không còn điều gì kiêng kị, Thẩm Lâu một bên mang binh, một bên chậm rãi phục hồi sức mạnh, bây giờ đã khôi phục bảy tám phần. Qua một trận nữa, đại khái có thể đạt đến trạng thái kiếp trước.

    “Người Man gần đây rất hung hăng, ” Thẩm Doanh Doanh truy đuổi tàn binh, mang theo sát khí đầy người giục ngựa trở về, “Chắc chắn bọn họ dùng của phi nghĩa, cách xa như vậy, ta cũng nghe được mùi Lộc Ly.”

    Thẩm Lâu đưa tin tức cầm trong tay cho muội muội, “Ngươi là mũi chó sao? Bọn họ vừa chiếm được Khát Chúc Hỗn.”

    Khát Chúc Hỗn là tiểu quốc phía Tây Bắc Mạc, lãnh thổ quốc gia tuy nhỏ nhưng cực kỳ dồi dào, bên trong có một quặng mỏ Lộc Ly, sản xuất rất có tiềm năng. Những năm này người Man vẫn muốn chiếm đoạt Khát Chúc Hỗn, không biết làm sao địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, một người cũng đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông.

    Nội quốc có một cao thủ tuyệt thế, không mảy may yếu thế so với Ôn Thạch Lan. Hắn là người canh giữ cửa ngõ “Nhất Phu” kia, có hắn, ai cũng nuốt không nổi Khát Chúc Hỗn.

    “Đại nguyên soái bọn họ đâu?” Thẩm Doanh Doanh nhíu mày.

    “Không biết.” Thẩm Lâu nhìn về phương xa, nghĩ hẳn chết rồi. Kiếp trước người Man đánh hạ Khát Chúc Hỗn, là sau khi Phệ Linh xuất hiện.

    Thẩm Doanh Doanh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nhảy dựng lên, “Dám nói ta là mũi chó! Dù sao cũng hơn ngươi thấy tuyết liền đâm đầu chạy qua!”

    Ít lâu trước, Thẩm Lâu vừa bù đắp hồn Xích Nguyệt hồ, bị cha mình ném lên chiến trường. Tuyết đọng chưa tan, hắn không nhịn được xuyên qua trong đống tuyết, bị Thẩm Thu Đình cười nhạo đến bây giờ.

    Thẩm Lâu lắc đầu, giục ngựa tiến lên. Muội muội nhà mình càng ngày càng không tôn kính huynh trưởng, là do bị Tín Tín làm hư. Nghĩ đến Lâm Tín, trong lòng nóng lên, tâm tư không khỏi bay xa.

    Hai người lần đầu tiên trực diện gặp lại, không phải vì hút đi Phệ Linh, cũng không phải vì sắp chết cáo biệt, chỉ đơn thuần là tình cảm thâm sâu. Cảm giác quá mức tốt đẹp như vậy, so với y tưởng tượng còn tươi đẹp hơn ngàn vạn lần.

    Kiếp trước từng nhiều lần nghĩ tới nếu Lâm Tín có thể sống lại, y nhất định sẽ ôn nhu đáp ứng. Là trước đây không tốt, không nắm giữ được còn làm đau hắn. Cũng may Lâm Tín cũng không để ý, cuối cùng vẫn vong tình kêu một tiếng “Thanh Khuyết ca ca”.

    Chương 68: Diệt Lang (5)
    Thẩm Lâu nhìn cỏ xanh khắp nơi, chậm rãi thở dài. Vốn định chữa trị thần hồn xong sẽ khuyên phụ thân thoái vị, bây giờ phụ thân muốn dạy dỗ y, sợ là hiện tại sẽ không chịu giao quyền bính ra. Rất nhiều chuyện phải an bài lại, phải cùng Tín Tín thương lượng một chút…

    “Ca, ngươi đến cùng sao lại chọc tới cha ?” Thẩm Doanh Doanh dùng Tang Hồ cung đâm cột sống huynh trưởng. Trước khi xuất môn, Thẩm Kỳ Duệ nói qua năm cũng không chấp nhận Thẩm Lâu về nhà, không biết bị chọc chỗ nào mà tức giận đến vậy.

    “Chuyện người lớn, tiểu hài tử chớ có hỏi.” Thẩm Lâu thuận miệng một câu, không muốn nhiều lời với muội muội.

    “Ta so với Lâm Tín còn lớn hơn nửa tuổi đấy! Ngươi sao chuyện gì cũng nói với hắn?” Thẩm Doanh Doanh không vui, giục ngựa chặn đường huynh trưởng.

    Đang nháo, chân trời bỗng nhiên xẹt qua luồng ánh kiếm, một tu sĩ mặc cẩm bào màu xanh sẫm ngự kiếm vọt đến, linh lực dồi dào cuốn theo gió lớn, cắt ngang một tầng cỏ. Vừa xuống đất, lập tức bị vệ binh vây chặt, “Người từ phương nào tới?”

    “Uyên A Nhận Tam dưới trướng Cát Lộc Hầu, cầu kiến Thế tử.” Lục y tu sĩ thu kiếm, quy củ báo họ tên, khổng tước linh nơi đường viền vạt áo dưới ánh dương chiếu rọi tỏa ra vầng sáng sặc sỡ.

    Thẩm Lâu nghe đến Uyên A, lập tức tung người xuống ngựa, ra hiệu Nhận Tam tới gần, “Chuyện gì?” Trong kinh nhiều người lắm việc, mặc dù biết Lâm Tín dễ dàng đối phó được những người đó, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, sợ xảy ra sự cố bất thường gì.

    “Hầu gia lệnh thuộc hạ mang một phong thư tới, mong Thế tử nhận lấy.” Nhận Tam lấy thư ra, cung kính dâng cho Thẩm Lâu.

    Trong thư có hai tấm giấy, quả thật là chữ của Lâm Tín.

    【 Thi Xuân sắp tới, Đại Dung sợ xuất hiện mật thám, được bố trí Cát Lộc ty [1] mới phụ trách điều tra. Hình phạt thẩm vấn nghiêm khắc, vẽ một bản vẽ, cực kỳ quan trọng, Uyên A dâng cho Thế tử tham tường. Việc liên quan đến quốc tộ, vọng quân nhớ kỹ, học có lúc dùng. 】

    [1] chức quan, cơ quan, ở đây kiểu nha phủ riêng cho Cát Lộc Hầu.

    Chỉ có mấy câu nói, khiến Thẩm Lâu nhíu mày. Hắn muốn hỏi nơi chôn dấu tro tàn, hay tìm được bản đồ Bắc Mạc? Lập tức lật tấm thứ hai kiểm tra.

    Trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, tinh tế dùng bút lông sói, phác họa một bức đồ họa cực kỳ tinh xảo. Thẩm Lâu liếc mắt nhìn, lập tức khép lại, tránh Thẩm Thu Đình hiếu kỳ lại gần, “Ngươi tiếp tục dò xét, gặp phải người Man giết chết không cần luận tội, ta đi một lát sẽ trở lại.”

    Nói, xoay người lên ngựa, mang theo Nhận Tam trở về doanh trướng, nói vài lời hồi âm cho Hầu gia.

    Trở lại trong màn, Thẩm Lâu một lần nữa lấy bản đồ giấy ra, dùng thần sắc xem văn kiện quân cơ quan trọng, nhìn hai nam nhân quấn quýt lấy nhau trên giấy.

    Cũng không biết Lâm Tín học vẽ long dương đồ ở đâu, hai người này rõ ràng đều là nam tử, dùng một loại tư thế cực kỳ kỳ dị liên kết thân thể. Nam nhân tương đối cao lớn đem thiếu niên ít tinh tế hơn áp trên vách tường, chân thiếu niên quấn bên hông nam nhân, nam nhân thì nâng mông thiếu niên.

    Thiếu niên không có mặt, nhưng nam nhân lại vẽ rất rõ ràng, chính là mặt Thẩm Lâu. Ngu Uyên và Dương Cốc kiếm bị ném qua một bên, Dương Cốc không còn vỏ kiếm, lẻ loi đứng thẳng, Ngu Uyên thì cắm vào trong vỏ kiếm Dương Cốc.

    Một trận lưỡi khô, Thẩm Lâu trân trọng gấp lại bức hoa, cầm cốc trà nguội uống một ngụm lớn, “Hầu gia còn nói gì khác không?

    Nhận Tam không biết trong thư viết gì, thấy thần sắc Thẩm Thế tử nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ lại mới nói rằng: “Không có.”

    Thẩm Lâu khẽ gật đầu, đề bút viết một câu hồi âm.

    【 Cô đã ghi nhớ trong lòng, đợi sau này gặp được Hầu gia, chắc chắn tầng tầng cảm ơn. 】

    Hai chữ “tầng tầng” viết thực cứng cáp.

    Trong thư nói cũng không hẳn toàn nói dối, Lâm Tín xác thực được xếp một cái Cát Lộc ty, chuyên quản lý cống phẩm. Mấy ngày nay bận rộn tưng tửng, còn băn khoăn nghĩ cách đùa giỡn Thẩm Lâu.

    Lâm Tín nhận thư Nhận Tam mang về, lập tức mở ra xem, nhìn đi nhìn lại, không nhịn được cười đến si mê.

    Chu Tinh Ly ngồi một bên vẽ trận nhìn thấy, lấy hạt dưa đáp hắn, “Không tiền đồ.”

    Đang nói, một người khác phái đi, Uyên A Nhận Ngũ, cũng quay về. Lâm Tín lấy hạt dưa trên đầu xuống, bỏ vào miệng cắn, “Nhận đồ chưa?”

    Nhận Ngũ vò đầu: “Sắc mặt Quốc Công gia rất kém, không chịu nhận, thuộc hạ đặt trong sân.”

    Lâm Tín không nói gì, nhíu nhíu mày. Hắn cho Thẩm Kỳ Duệ một nấc thang xuống, người này ngược lại còn muốn đi lên.

    “Còn có một việc, ” Nhận Ngũ do dự một chút, thấp giọng nói, “Bắc Mạc Trảm Lang Tướng quân Ôn Thạch Lan, đến Hoán Tinh Hải, muốn cùng Huyền Quốc Công so kiếm. Quốc Công gia đã đáp ứng.”

    “Ngươi nói cái gì?” Lâm Tín đứng bật dậy, “Ôn Thạch Lan!”

    Ôn Thạch Lan so kiếm, là việc bốn năm sau, sao đột nhiên sớm như vậy?

    Bên kia Chu Tinh Ly cà lơ phất phơ uống rượu, cũng nghiêm sắc mặt, “So kiếm kiểu gì? Luận bàn so kiếm, hay thượng đài so kiếm?”

    “Bảo là muốn thượng đài so kiếm. Hoán Tinh Hải phong tỏa tin tức, không cho truyền tin tới Thế tử, thuộc hạ cũng là nghe trộm được.”

    “Ngươi, cùng Nhận Tam, lập tức đi tìm Thẩm Lâu, đem lời vừa rồi nói lại với hắn một lần.” Lâm Tín cầm lấy Dương Cốc và Thôn Câu, “Sư phụ, ta đi Hoán Tinh Hải một chuyến.”

    Tuy hắn không có hảo cảm với Thẩm Kỳ Duệ mấy, nhưng người này là phụ thân của Thẩm Lâu, hắn không thể trơ mắt nhìn Thẩm Kỳ Duệ chết trong tay Ôn Thạch Lan.

    “Ta cũng đi.” Chu Tinh Ly nháy mắt đốt sạch trận đồ vừa vẽ, nhảy lên Xuân Ngấn bay ra ngoài.

    Hai người đuổi tới không ngừng, thời điểm đến Hoán Tinh Hải, so kiếm cũng đã bắt đầu.

    Trên mặt hồ Hoán Tinh Hải băng tuyết đã tan, có chín mảnh đá khắc thành hình lá sen, vững vàng chắc chắn. Nơi này lấy làm đài so kiếm tạm thời, hai vị cao thủ đương đại đang giao thủ giữa mặt lá đá, linh lực mênh mông làm nổi lên từng tầng sóng lớn trên mặt hồ, không hề để ý tới tình hình xung quanh.

    “Cây đao này của Ôn Thạch Lan, tên là Trảm Lang, nặng 183 cân, thân đao khảm bảy viên Lộc Ly, linh lực mạnh trên đời hiếm thấy. Dù là Quốc Công gia, cũng không thể chống đỡ nổi.” Gia thần Đông Thiệp Xuyên, đang dùng làn điệu trầm bổng du dương của tiên sinh kể chuyện cảm khái không thôi.

    “Đông tiên sinh, ngài bớt nói một tí đi.” Tử Xu nóng ruột, gấp đến độ xoay quanh. Thế tử để nàng lưu lại ở nhà, là để có chuyện gì thì nàng kịp thời truyền tin tức. Chuyện so kiếm lớn như vậy, Quốc Công gia lại không cho bọn họ nói, thậm chí tìm Đông Thiệp Xuyên tới canh chừng nàng.

    “Đã bao lâu rồi?” Lâm Tín chắp tay đi tới, thần sắc lạnh lùng hỏi.

    “Hơn hai canh giờ, ” Tử Xu thấy Lâm Tín, đầu tiên cả kinh, sau đó thật vui mừng, “Hầu gia! Ngài có thể…”

    “Đã phái người đi nhắn.” Lâm Tín xua tay, ra hiệu Tử Xu đừng nói chuyện, chăm chú nhìn trung tâm màn nước.

    Ôn Thạch Lan vóc dáng cao to, cao hơn Thẩm Kỳ Duệ một cái đầu, tay dài vai rộng. Trảm Lang gần hai trăm cân, ở trong tay hắn không khác gì đao gỗ, linh hoạt mềm mại lướt lên vẩy xuống dễ dàng. Từng chiêu nhanh như chớp giật, nện trên thân kiếm Thẩm Kỳ Duệ, lại phát tiếng vang như sấm sét.

    Kiếm pháp của Thẩm Kỳ Duệ, hệt như Thẩm Lâu kế thừa, kiếm chiêu nhìn thì trực tiếp mà đơn giản, kì thực thiên biến vạn hóa, khó có thể dự đoán.

    Cao thủ so chiêu, không thể xảy ra sự cố gì. Hai người kỳ phùng địch thủ, đánh đến quên hết bốn phía, tiến vào cảnh giới trong mắt chỉ nhau.

    Trên mặt đao Trảm Lang, bảy viên Lộc Ly sáng năm viên, linh lực như mãnh long xuất hiện, giữa hồ nước liên tiếp tạo nên sương mù hóa thành hình cánh sen.

    “Bảy viên Lộc Ly trên Trảm Lang không thể sáng toàn bộ, linh mạch dù mạnh cũng có mức độ, bảy viên là cực hạn. Nếu bảy viên Lộc Ly đều sáng, thần cản giết thần phật chặn giết phật, song linh mạch của Ôn Thạch Lan cũng sẽ bị tổn hại, bạo thể mà chết.” Đông Thiệp Xuyên không nhịn được nói tiếp, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt.

    Người tu tiên đều sùng bái cường giả, bọn họ ở Bắc Vực, thường xuyên nghe nhiều truyền thuyết liên quan đến Ôn Thạch Lan, hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền.

    “Oanh ——” sóng nước lật cao ba trượng, chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, thắng bại đã phân.

    Thẩm Kỳ Duệ đứng trên một mảnh lá đá, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, dùng linh kiếm gắng gượng chống đỡ mới không ngã xuống, “Là Thẩm mỗ thua.”

    Lâm Tín nắm chặt Dương Cốc kiếm trong tay, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm bên kia. Đời trước, Thẩm Kỳ Duệ cũng là kém bại một chiêu bởi Ôn Thạch Lan, nhưng Ôn Thạch Lan hoàn toàn không hề dừng lại, trực tiếp giết Thẩm Kỳ Duệ.

    Nhưng mà, lần này Ôn Thạch Lan cũng không giương đao nữa, yên lặng nhìn Thẩm Kỳ Duệ, mở miệng nói: “Ngươi, rất được.”

    Ôn Thạch Lan là người Man thuần huyết, sống mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, mâu sắc xanh lam. Đường viền cương nghị như phủ dao khắc tước, góc cạnh rõ ràng.

    Thẩm Kỳ Duệ trận so kiếm này vô cùng sảng khoái, sau khi ho ra một ngụm máu, bật cười sang sảng muốn cùng Ôn Thạch Lan giao nắm đấm. Bỗng nhiên một vật phát ra ánh sáng trắng đánh tới, theo bản năng dùng tay đón.

    “Đừng đụng!” Lâm Tín la to một tiếng nhìn lại, đã không kịp ngăn cản. Bùa chú kia chạm tay tức biến, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, lưu lại một dấu ấn tựa con ngươi giữa lòng bàn tay. Huyết dịch cả người trong phút chốc đọng lại, Phệ Linh! Đó là Phệ Linh!

    Ôn Thạch Lan ngự kiếm chạy trốn, Lâm Tín chỉ kịp hướng sư phụ hô lên một tiếng “Phệ Linh” liền đuổi theo Ôn Thạch Lan.

    Toàn lực chạy như bay, trong thời gian ngắn bay xa mấy chục dặm. Vòng qua tòa núi tuyết, bỗng nhiên không thấy hình bóng Ôn Thạch Lan.

    Lâm Tín đứng giữa không trung, tay cầm Thôn Câu, quan sát xung quanh.

    “Nhãi con, tìm ta làm gì?”

    Linh lực cường đại từ sau lưng ập tới, Lâm Tín lập tức rút Dương Cốc kiếm, thân thể đột nhiên xoay chuyển, miễn cưỡng né được một đao kia, sau đó cấp tốc xoay người lại. Dùng Thôn Câu thay Dương Cốc làm phi kiếm, Dương Cốc bắt đầu hấp thu hồn lực.

    “Hồn lực!” Ôn Thạch Lan liếc mắt nhìn thấu chiêu của Lâm Tín, không cho hắn cơ hội hấp hồn, “Coong coong coong” liên tiếp mười tám lần nhanh chóng chém tới.

    Lâm Tín không rảnh hấp hồn, chỉ có thể chuyên tâm hóa giải, hủy đến cái cuối cùng, bị Ôn Thạch Lan một đao kẹp lại thân kiếm. Hai người vận chuyển linh lực, ở giữa không trung so đến hăng say.

    Từng điểm ánh sáng lấp lóe lần thứ hai tiêu tán ra ngoài, nắm lấy tất cả cơ hội hấp hồn.

    Ôn Thạch Lan lần này không thèm để ý, dùng lực ngàn quân đè lên kiếm của Lâm Tín, hai mắt như dã thú băn khoăn dõi theo khuôn mặt thiếu niên vẫn còn non nớt kia, “Ngươi là… Lâm Tín?”

    “Là ta!” Lâm Tín cười lạnh, nghĩ đến tên của hắn hẳn đã truyền khắp Bắc Mạc, thánh nữ cùng người Hán sinh nhi tử, Đại Vu hiển nhiên muốn bắt hắn, không biết có phải muốn dùng tế thiên hay không.

    Nghe nói như thế, sắc mặt Ôn Thạch Lan hơi thay đổi, đột nhiên phát lực đẩy hắn ra, “Đừng để ta gặp lại ngươi!” Dứt lời, đột nhiên hướng hắn bắn ra một tấm bùa.

    Lâm Tín ngơ ngác vươn mình, sử dụng kiếm tiêm chọt trúng lá bùa kia, không phải Phệ Linh. Sợ bóng sợ gió một hồi, lúc ngẩng đầu, Ôn Thạch Lan đã không thấy bóng dáng, không thể đuổi theo.

    Tuy Thẩm Kỳ Duệ không chết tại chỗ, nhưng trúng Phệ Linh cũng không khá hơn chút nào. Chính mình không biết nói sao với Thẩm Lâu? Lâm Tín ủ rũ cúi đầu trở lại Hoán Tinh Hải, liền thấy Thẩm Kỳ Duệ còn nằm trên tảng đá khắc hình lá sen, trên người bị Chu Tinh Ly lột sạch trát thành con nhím.

    “Sư phụ, ngươi đây là làm gì?” Lâm Tín nhịn xuống kích động lôi Chu Tinh Ly ra, theo dõi ngón tay hắn bọc lớp linh lực, “Đừng chạm vào, Phệ Linh sẽ truyền nhiễm.”

    “Ta biết, ngươi đứng xa chút.” Chu Tinh Ly đáp một tiếng, động tác trên tay không hề chậm lại, liên tục đâm thêm mấy châm.

    Thẩm Kỳ Duệ bị phong đại huyệt, động cũng không thể động, chỉ có thể giương mắt nhìn. Hạt châu nhỏ kia, mắt trần có thể thấy di chuyển dưới da, thuận theo kinh mạch bò về đan điền, hệt như vật sống, “Đây là cái gì? Linh mạch ta…”

    “Một loại vu thuật ở Bắc Mạc. Nếu đi về đan điền, hẳn có thể tổn hại linh căn, nếu không khống chế được, qua thời gian ngắn sẽ bạo thể mà chết. Sau khi bạo thể, vật này sẽ lây cho người xung quanh.” Chu Tinh Ly căn cứ vào mấy ngày nghiên cứu, lại thêm tình hình hiện giờ, lập tức suy đoán ra phương pháp Phệ Linh vận chuyển.

    Lâm Tín mâu sắc phức tạp, sư phụ thật sự quá thông minh, đời trước vừa trúng Phệ Linh trong nháy mắt đã đoán ra, quyết đoán muốn chết.

    “Vậy liền giết ta đi.” Thẩm Kỳ Duệ bình tĩnh mà nói.

    Một đám gia thần tùy thị nghe vậy, đều biến sắc. Tử Xu gấp đến độ rớt nước mắt, “Tuyệt đối không thể! Thế tử còn chưa trở lại đây!”

    “Khóc tang còn sớm, trước đợi thêm lát nữa.” Chu Tinh Ly vung vung tay, ra hiệu mọi người đừng vội khóc.

    Lại mấy châm xuống, tốc độ vật kia du tẩu rõ ràng chậm lại. Đông tiên sinh kích động không thôi, nhưng thần sắc Lâm Tín vẫn là một mặt nghiêm nghị.

    Đời trước Thẩm Lâu trúng Phệ Linh, hắn dùng kim châm phong huyệt, ổn định vật kia. Hắn biết, sư phụ tất nhiên càng lành nghề, hai ba lần có thể niêm phong Phệ Linh là điều chắc chắn. Chỉ là hắn không cứu nổi mạng Thẩm Lâu, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, tự đem Phệ Linh hút đi.

    “Sư phụ, có cách?” Lâm Tín thấp giọng hỏi.

    “Không có.” Chu Tinh Ly sờ cằm, Phệ Linh này hắn vừa chơi không bao lâu, còn chưa thử ra tường tận, không đợi mọi người lại bắt đầu gào tiếp, liền nói một câu, “Có ta ở đây, không chết được.”

    Lâm Tín liếc trộm thần sắc sư phụ, ngạc nhiên thấy trong cặp mắt phượng rủ xuống kia nồng đậm hứng thú, không khỏi giật mình. Nếu còn có tâm chơi đùa, hẳn là tính mạng Thẩm Kỳ Duệ thật sự không lo.

    Thẩm Lâu đầy người sát khí đuổi về, biết phụ thân trúng Phệ Linh, trầm mặc hồi lâu.

    “Thanh Khuyết, xin lỗi.” Lâm Tín kéo tay áo y, nhỏ giọng nói.

    Thẩm Lâu thu hồi lãnh ý trong mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Tín, “Sao có thể trách ngươi? Là ta bất cẩn rồi.”

    Chẳng ai nghĩ tới, Ôn Thạch Lan sẽ động thủ sớm nhiều năm như vậy, hơn nữa còn dùng Phệ Linh. Cùng Ôn Thạch Lan dây dưa nhiều năm như vậy, y biết rõ, người kia đối với Phệ Linh thật ra là xem thường thậm chí chán ghét, vì sao lại đích thân sử dụng tà vật này?

    Thẩm Kỳ Duệ nằm trên giường tay chân không thể động, nhìn thấy hai người “vành tai và tóc mai chạm vào nhau”, giận không chỗ phát tiết, “Thanh Khuyết, ngươi tới.”

    Chương 69: Diệt Lang (6)
    Linh mạch phong cấm, chưa nói tới khôi phục linh lực, có thể sống sót hay không vẫn chưa biết được. Trong lòng mọi người đều rõ, quyền lực của Thẩm gia hẳn sẽ phát sinh thay đổi.

    Những người không liên quan đều tránh lui, chỉ để lại hai phụ tử Thẩm thị và Chu Tinh Ly đi chân trần.

    “Bắc Mạc gần đây có dị động gì không?” Im lặng một lúc lâu, Thẩm Kỳ Duệ mới dùng ngữ khí cứng rắn mở màn.

    “Người Man diệt Khát Chúc Hỗn, Lộc Ly dồi dào, nhiều lần khiêu khích, ” mâu sắc Thẩm Lâu lạnh lẽo mà nói, “Nếu không nhầm, Đại nguyên soái của Khát Chúc Hỗn, chắc cũng trúng Phệ Linh.”

    Thẩm Kỳ Duệ chậm rãi hít ngụm khí lạnh.

    Tà vật cỡ này, không phải linh lực cao cường thì có thể chống đỡ được. Một khi truyền ra rộng rãi, Đại Dung lâm nguy. Hôm nay diệt Khát Chúc Hỗn, ngày mai diệt chính là Bắc Vực.

    “Diệc Tiêu, thân thể này của ta, có thể di chuyển tới Đại Dung được không?” Thẩm Kỳ Duệ hỏi Chu Tinh Ly còn đang châm kim rồi băng cố định lại cho hắn.

    “Có thể a, rồi chờ bạo thể nhuộm toàn bộ kinh thành, Đại Dung liền thay đổi triều đại như vậy.” Chu Tinh Ly cười híp mắt nói.

    Thẩm Kỳ Duệ cảm thấy đau đầu, hối hận vì đã hỏi với Chu Tinh Ly, thở dài nói với nhi tử: “Cô truyền lại vị trí Quốc Công cho ngươi, ngươi nhanh chóng mang binh tấn công Bắc Mạc, nhổ cỏ tận gốc thứ tà vật này.”

    Thừa dịp còn chưa bắt đầu lan tràn, tiên hạ thủ vi cường [1].

    [1] ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh (Tôn Tử binh pháp)

    Lời tuy nói vậy, nhưng hai cha con đều biết để thành công sẽ rất khó. Thẩm Kỳ Duệ vẫn luôn chủ trương lấy công làm thủ, muốn chủ động đánh Bắc Mạc, lệnh người Man cúi đầu xưng thần. Song triều đình vẫn luôn không đồng ý, lý do là Lộc Ly không đủ.

    Trơ mắt nhìn Ô Lạc Lan Hạ Nhược thống nhất bộ tộc, càng ngày càng lớn mạnh, bây giờ, dù triều đình có đồng ý, Thẩm Lâu muốn diệt được Bắc Mạc cũng vô cùng khó khăn.

    “Nhi tử hiểu rõ.” Thẩm Lâu đáp.

    “Ngươi từ nhỏ thiên tư hơn người, vi phụ rất yên tâm. Chỉ một điểm, ghi nhớ kỹ nguyên tắc Thẩm gia chúng ta, trung thành với hoàng thất, trung thành với quân vương, không được mưu đoạt. Còn có…” Không còn linh lực, Thẩm Kỳ Duệ chưa thích ứng nổi, thở một hơi, nhìn mặt Thẩm Lâu, gằn từng chữ một, “Thẩm gia chúng ta gia phong thuần khiết, quyết không được làm ra chuyện xấu xa gì.”

    Cái gọi là chuyện xấu xa, rõ ràng có ý riêng. Lúc trước nhi tử nhà mình phát rồ khi dễ Lâm Tín, Thẩm Kỳ Duệ vừa tức vừa lo làm sao để động viên Cát Lộc Hầu. Kết quả thằng con bất hiếu này cùng hắn nói chuyện một phen, lại nói ra mấy lời vô liêm sỉ, rằng muốn cùng Lâm Tín sống hết đời.

    Thiếu niên luôn có lúc hồ đồ, Thẩm Kỳ Duệ hy vọng có thể đưa nhi tử về con đường đứng đắn, không ngờ chính mình lại ngã xuống nhanh đến vậy, thực không thể yên tâm nổi.

    Chu Tinh Ly nghe hắn chỉ cây dâu để mắng cây hòe [2], nhất thời không vui, lành lạnh chen vào một câu: “Nhà các ngươi không phải thổ phỉ sao? Thuần khiết cái nỗi gì!”

    [2] tương tự “chỉ chó mắng mèo”: tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua trung gian khác

    “Khụ khụ khục…” Thẩm Kỳ Duệ ho kịch liệt.

    Thẩm Lâu không nói lời nào.

    Chu Tinh Ly xem trò vui không sợ lớn chuyện mà tiếp tục thêm củi vào lửa, “Trước tiên tự nhìn mình đi, ngươi không truyền ngôi cho hắn còn có thể cho ai? Ngươi có mỗi một nhi tư, nói cũng như không nói.”

    “Chu Diệc Tiêu! Ngươi bớt tranh cãi một tí có được không?” Thẩm Kỳ Duệ cổ họng tanh ngọt, ngụm máu cố nén muốn xông ra.

    Lâm Tín đứng trước cửa, tâm trạng không yên mà nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Ôn Thạch Lan sớm động thủ, có nghĩa Đại Dung sớm loạn, Thẩm Lâu nhất định phải nắm được đại quyền của Thẩm gia.

    “Kẹt kẹt ——” cửa gỗ mở ra liền đóng lại, Thẩm Lâu mang vẻ mặt nghiêm túc đi ra.

    “Nói thế nào?” Lâm Tín thấp thỏm nhìn y, gia thần, thuộc hạ bốn phía cũng đều nín hơi ngưng thần, chờ Thẩm Lâu lên tiếng.

    “Đi theo ta.” Thẩm Lâu kéo Lâm Tín, vung tay không cho đám tùy tùng đi theo, tìm nơi yên tĩnh nói chuyện.

    “Cha ngươi không phải nói, muốn truyền ngôi cho ngươi, điều kiện tiên quyết là không được cùng ta dây dưa không rõ đấy chứ?” Lâm Tín dùng ngón cái vuốt ve cán kiếm, lời này nói ra, không những không cảm thấy khổ sở, ngược lại còn có chút cao hứng. Hắn trước nay chưa từng nghĩ tới, mình có thể cùng Thẩm Lâu đi đến bước này, có thể ở trước mặt Thẩm phụ, còn bị hắn nghiêm trang phản đối.

    Thẩm Lâu nhìn hai mắt Lâm Tín sáng lấp lánh, vừa buồn cười vừa đau lòng, “Tín Tín…”

    “Ngươi không cần nghĩ nhiều, kế tạm thời, cứ nói hai ta chỉ là huynh đệ tốt, không ảnh hưởng ngươi thú thê sinh tử.” Câu trước còn nói đến thuận miệng, nhắc tới câu cuối âm thanh lại thấp xuống.

    “Lâm Bất Phụ, ” Thẩm Lâu nắm mặt của hắn, ép hắn ngẩng đầu nhìn mình, “Ngươi cảm thấy hai người ngủ đều đã ngủ, còn có thể làm huynh đệ tốt sao?”

    “Ta làm sao biết? Ta lại chưa từng ngủ qua với người khác.” Lâm Tín vô tội nói.

    Thẩm Lâu nhìn hắn, bất chợ bị chọc đến bật cười. Năm đó rốt cuộc tại sao lại cho rằng, Lâm Tín lưu luyến bụi hoa thân kinh bách chiến? Đem người ôm vào trong ngực xoa xoa, ôm ngồi xuống, trở lại chuyện chính, “Đời này rất nhiều chuyện xảy ra sớm, nếu không đoán sai, người Man đã chế tác ra lượng lớn Phệ Linh. Ta phải đi kinh thành một chuyến, nói rõ ràng cùng Hoàng Đế, chúng ta phải lập tức khai chiến.”

    Tránh né mọi người, chính là muốn nói những việc này, chỉ có hai người mới hiểu kiếp trước kiếp này.

    “Hoàng Đế sợ sẽ không đồng ý, hắn còn không biết Phệ Linh là thứ gì.” Lâm Tín nhíu mày, nói là khai chiến, tức là muốn dùng danh nghĩa triều đình đi tấn công. Muốn đánh trận, thì cần Lộc Ly, Lộc Ly này phải từ quốc khố bỏ ra.

    Chước Lộc lệnh vừa thi hành, tất cả còn chưa chuẩn bị kỹ càng.

    Không đồng ý cũng phải đồng ý, mâu sắc Thẩm Lâu nghiêm nghị.

    Từ khi trọng sinh tới nay, y chưa bao giờ lười biếng, nhưng người định vẫn không bằng trời định, Phệ Linh xuất hiện sớm nhiều năm. Chỗ tốt duy nhất hiện tại là, Nguyên Sóc Đế còn tại vị. Phong Trác Dịch tuy không dễ thuyết phục, nhưng còn tốt hơn nhiều so với Phong Chương bảo thủ.

    Lâm Tín nghiêng đầu nhìn y, “Một đời trước, đến cuối cùng, như thế nào?”

    Bảy năm tối tăm không có mặt trời, theo thanh của Lâm Tín, gào thét ùa về trước mắt. Thẩm Lâu trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Lâm Tín cho rằng y sẽ không lúc nói, trầm giọng nói: “Tu sĩ Trung Nguyên, mười không còn một, quốc chi đem phá, đạo chi đem che [3].”

    [3] để cho vần, là phá quốc che đạo, lầm than tan tác thôi

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tiểu kịch trường:

    ( bài ngủ qua cũng có thể làm huynh đệ tốt )

    Lâu Lâu: Không mặc quần áo ngủ chung một cái giường nói thế nào?

    Tín Tín: Huynh đệ tốt, thẳng thắn gặp lại

    Lâu Lâu: Ôm nhau và hôn nhẹ thì sao?

    Tín Tín: Huynh đệ tốt, gắn bó như môi với răng

    Lâu Lâu: Thoa mỡ rồi XXOO thì sao?

    Tín Tín: Huynh đệ tốt, mau quấn quýt

    Thuộc truyện: Chước lộc