Home Đam Mỹ Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử – Chương 5: Tới giờ cày game rồi!

    Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử – Chương 5: Tới giờ cày game rồi!

    Thuộc truyện: Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử

    “Mộc Tử à, tôi muốn làm vài ván.”

    Đó là câu đầu tiên trong ngày của A Mộc Mộc.

    Mộc Tử Quân mắt nhắm mắt mở: “Gì cơ?”

    A Mộc Mộc siết chặt nắm tay, hừng hực ý chí chiến đấu: “Tôi muốn làm vài ván!”

    Mộc Tử Quân trở mình, hai mắt díp lại, mơ mơ màng màng bảo: “Ờ, làm gì làm đi, tôi ngủ thêm chốc nữa.”

    A Mộc Mộc: “Cho tôi mượn máy tính của anh nha?”

    Mộc Tử Quân: ” Hả… Ừm… Khò… Khò…”

    Đến khi Mộc Tử Quân ngủ đẫy giấc, tinh thần sảng khoái chui ra khỏi ổ chăn, A Mộc Mộc đã ôm máy tính được mấy tiếng rồi.

    Mộc Tử Quân rón rén đi đến, bất ngờ ôm chầm lấy A Mộc Mộc từ phía sau: “Chơi gì đấy?”

    A Mộc Mộc nhìn chằm chằm màn hình, mắt không chớp lấy một lần, tập trung cao độ như thể học sinh đang làm bài kiểm tra môn Toán: “LOL*.”

    *LOL: Leangue of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), là một tựa game chiến thuật rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như toàn thế giới.

    Mộc Tử Quân: “À, có nghe nói, nhưng chưa chơi thử lần nào.”

    A Mộc Mộc: “Ồ.”

    Mộc Tử Quân cọ cọ vào cổ A Mộc Mộc, nũng nịu: “Hay là cậu dạy tôi chơi đi?”

    Cái tháp đỏ nổ tung, chữ “Victory” lập tức nhảy ra, choáng đầy màn hình. A Mộc Mộc nhìn những con chữ lấp la lấp lánh lập loè le lói đó, mỉm cười mãn nguyện, thoải mái gật đầu.

    A Mộc Mộc mở danh sách tướng ra: “Anh thích loại hình nào?”

    Mộc Tử Quân đáp ngay: “Phải mạnh.”

    A Mộc Mộc nhanh chóng chọn một tướng theo yêu cầu của Mộc Tử Quân.

    Mộc Tử Quân tò mò di di chuột: “Cái này chơi sao?”

    A Mộc Mộc đích thân cầm tay newbie Mộc Tử Quân chỉ từng bước một.

    Mộc Tử Quân: “Ái chà, dám đánh bố mày cơ đấy!”

    A Mộc Mộc: “Đừng đuổi theo! Trở về ngay!”

    Mộc Tử Quân: “A Mộc Mộc! Sao con nhân vật của tôi bị mất máu rồi?!”

    A Mộc Mộc: “Anh bị tháp bắn đó.”

    Mộc Tử Quân căng mắt soi hết màn hình: “Tháp là đứa nào, sao tôi không thấy? Mẹ kiếp, nó dám dùng thuật ẩn thân à?!”

    A Mộc Mộc: “…”

    Mộc Tử Quân: “Í… Lại ngoẻo rồi…”

    Mộc Tử Quân: “Sao mấy người kia level 13 mà tôi mới level 7 vậy? BUG* rồi.”

    *BUG: Nói đơn giản là thứ gì đó không hoạt động đúng theo thiết kế.

    A Mộc Mộc: “Tại anh chết nhiều quá.”

    Mộc Tử Quân: “…”

    Mộc Tử Quân chỉ vào hai con số 0 tròn vo ở góc phải màn hình: “Đây là gì?”

    A Mộc Mộc: “Số mạng anh đã diệt và số mạng anh hỗ trợ.”

    Mộc Tử Quân bất mãn bĩu môi: “Vậy cái số 21 kia là số quái tôi giết phải không?”

    A Mộc Mộc không đành lòng nhìn thẳng: “Đó là số lần anh chết.”

    Mộc Tử Quân: “…”

    Không chỉ Mộc Tử Quân không vui, mà đồng đội của anh cũng đang tức đến cào bàn phím:

    Cả nhà ngươi là đồ lùn

    ((ノ`Д´)ノ彡┻━┻): Moá nó, có biết chơi không thế!

    Mama tổng quản: Bớt phá game đi nha.

    Mộc Tử Quân nhìn khung chat cứ “ting”, “ting” liên tục mà lòng phiền muộn không thôi: “Họ đang mắng tôi phải không? Phải làm sao đây?”

    Quân sư A Mộc Mộc lập tức hiến kế: “Giả gái.”

    Mộc Tử Quân: “… Thật luôn?!”

    A Mộc Mộc số 2: QAQ xin lỗi mà~~~

    Nhà thám hiểm: Í, đằng ấy là con gái hở?

    A Mộc Mộc số 2: TUT

    Mama tổng quản: Không phải là học sinh tiểu học chớ?

    A Mộc Mộc số 2: Người ta nhớn rồi mà QAQ

    A Mộc Mộc: “Anh không nên phủ nhận.”

    Mộc Tử Quân: “Vì sao?”

    A Mộc Mộc: “Trong LOL có một luật bất thành văn, đó là con gái sẽ không bị chửi dù chơi dở ơi là dở.”

    Mộc Tử Quân: “Còn học sinh tiểu học thì sao?”

    A Mộc Mộc: “Là chán chẳng buồn chửi nữa.”

    Mộc Tử Quân: “…”

    Mộc Tử Quân nhìn thông báo thăng cấp, kích động kéo áo A Mộc Mộc: “A Mộc, tôi lên cấp rồi nè, mau lập đội với tôi đi.”

    A Mộc Mộc: “Không…”

    Mộc Tử Quân: “Đi mà, A Mộc đẹp trai~ Nhà tôi có hai cái máy tính lận.”

    A Mộc Mộc: “Chuyện này…”

    Mộc Tử Quân: “Đi mà, kéo tôi đi, tôi cũng muốn thử cảm giác giết người là như thế nào!”

    A Mộc Mộc cắn môi: “Chỉ một ván thôi đó!”

    Mộc Tử Quân: “Được được, một ván thì một ván.”

    Mộc Long: Theo tôi đi đường dưới này.

    A Mộc Mộc số 2 (●ˇˇ●): Cầu bao nuôi~~

    Tui là M đó nha: Khịt khịt… Hình như tại hạ ngửi thấy mùi của tiểu muội muội…

    Mộc Long: Trực giác chuẩn phết.

    Mộc Tử Quân: “Này…”

    A Mộc Mộc: “Tập trung.”

    Mộc Tử Quân: “…”

    Làm gì để cao hơn ngươi: Để tui đi farm cho.

    Tui là M đó nha: Tiểu muội muội, cứ từ từ làm quen nha

    A Mộc Mộc số 2: Xin lỗi TUT Là tôi liên lụy mọi người ~

    Làm gì để cao hơn ngươi: Không sao hết

    Đại hiệp đẹp trai: Không sao không sao

    A Mộc Mộc số 2: Hức hức… Mọi người thật tốt QAQ

    Tui là M đó nha: Tiểu muội muội theo tui đi đánh lính nè

    A Mộc Mộc số 2: 0.o Cảm ơn~

    A Mộc Mộc: “Không được theo!”

    Mộc Tử Quân: “…”

    Mộc Long: Tôi sẽ dẫn A Mộc Mộc số 2 đi

    A Mộc Mộc số 2: Ừ (● ” “●)~

    Đại hiệp đẹp trai: Mùi gian tình thoang thoảng đâu đây

    Đại hiệp đẹp trai: Không phải Mộc Long đang yêu A Mộc Mộc số 2 đó chớ?

    Mộc Tử Quân cười trêu: “A Mộc, mau trả lời câu hỏi của cậu ta đi chứ~”

    A Mộc Mộc: “…”

    Mộc Tử Quân: “Này, nói gì đi, nói gì đi mà~”

    A Mộc Mộc: “Ồ.”

    Mộc Tử Quân: “…”

    Thuộc truyện: Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử