Home Đam Mỹ Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa – Chương 1: Giờ thứ nhất – Khoa răng hàm mặt

    Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa – Chương 1: Giờ thứ nhất – Khoa răng hàm mặt

    Thuộc truyện: Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

    Đồng Hoa Lộ Trung là bệnh viện liên kết tư
    nhân mới xây dựng năm ngoái.

    Diện tích ước chừng khoảng 500m2, bao gồm
    3 khu nhà, ở giữa là một tòa nhà sáu tầng, bề ngoài được ốp các loại đá lưu
    hành vào những năm 90, nhưng trông rất cũ kĩ; phía sau nhà chính có hai khu nhà
    năm tầng song song, khu bên phải dành cho nội khoa mới vừa được tu sửa, bên
    trái là khu ngoại khoa màu hồng nhạt.

    Sở dĩ bệnh viện được liên kết hỗn tạp có
    kiến trúc cũ kĩ là vì nơi này trước kia cũng xây dựng một bệnh viện nhưng kinh
    tế lại sa sút.

    Tôn Chính chưa từng bước vào bệnh viện duy
    nhất trong huyện này lần nào cho đến khi nó đổi chủ.

    Cậu rất ghét những bệnh viện liên kết hỗn
    tạp, không khí luôn không sạch sẽ, cứ như mỗi nơi luôn chứa những siêu vi khuẩn
    lây lan sang đường sinh dục, không lúc nào không uy hiếp cái mũi mẫn cảm của
    cậu.

    Một bệnh viện công lập nhỏ , có tên là
    Đồng Hoa, sau mười năm làm ăn không ra gì lại được một vị họ Lộ thu mua, trải
    qua năm tháng tu sửa, cuối cùng cũng được đưa vào hoạt động.

    Nếu không phải mấy ngày trước răng cửa của
    Tôn Chính bị mẻ, khó coi đến cực điểm, thì dù có chết cậu cũng không đến bệnh
    viện này.

    Cánh cửa mang phong thái Trung Quốc của
    bệnh viện công lập trước kia bị đập vỡ, thay vào đó là cánh cửa đậm chất Châu
    Âu màu vàng nhạt xa hoa, nhưng nhìn kĩ lại thấy giống như những công ty bất
    động sản vì thu hút khách hàn mà lắp đặt màu mè.

    Tôn Chính đi vào lầu chính có ánh sáng ảm
    đạm.

    Hướng không tốt, cậu nhíu mày.

    Đúng vậy. Chính vì hướng có vấn đề nên
    Đồng Hoa Lộ Trung tạo nên một cục diện rất kì lạ. Bên trái là đường, tức hiệp
    tế bệnh viện.

    Ở một bên, chân chính vận tác hệ thống chỉ
    có một nhà, cũng chính là hiệp tế bệnh viện. Bên phải bệnh viện trước đây là
    một nhà hàng sản phẩm gia công , xuất phát từ đủ loại nguyên nhân năm năm trước
    đã đóng cửa , đến nay nơi này vẫn là nhà xưởng không trọn vẹn không được đầy
    đủ, phía trước đều là những mảnh thủy tinh của cửa sổ bị vỡ. Trừ lần đó ra, bên
    phải của bệnh viện trở thành mảnh hoang vu trống trãi, bị dùng làm bãi đỗ xe
    tạm thời cho đến giờ. Bãi đỗ xe tạm thời này đối diện với hai nhà hàng*. So
    sánh với bên này công việc ngập đầu ngập cổ, bên kia là sinh ý thịnh vượng,
    người đến người đi, náo nhiệt cực kì.

    (* nguyên văn là tửu lâu)

    Cục diện như vậy, đại khái là do bệnh viện
    Đồng Hoa được xây dựng từ những năm 80 , thành phố xây dựng mà không xem hướng
    có thích hợp hay không, khiến cho bệnh viện Đồng Hoa trung bình ¾ / ngày
    không thấy ánh mặt trời.

    Tóm lại, Tôn Chính sau khi đánh giá xong,
    đối với lầu chính của bệnh viện cổ xưa này rút ra một kết luận là: tư tưởng quá
    bảo thủ, không đủ ánh sáng, vệ sinh chỉ tạm ổn.

    Tôn Chính sau khi đăng kí ở lầu một xong
    thì xếp hàng đợi đến lượt mình.

    Khoa răng miệng nằm ở tầng cao nhất – tầng
    sáu.

    Hiếm khi cái bệnh viện tư nhân nhỏ bé này
    lại đông đúc như thế, thang máy chạy một lúc thì dừng lại.

    Thang máy đại khái cũng đã nhiều năm tu
    sửa, tương đối cũ kỹ. Bên ngoài phủ một tầng nước sơn màu xanh ngà, nhiều nơi
    đã bong ra từng mảng , lộ ra lớp kim loại bên trong. Phím ấn ít nhiều bị lờn
    đi, nhiều người ấn vậy , lớp nhựa bọc bên ngoài đã muốn vỡ vụn, đều bị lõm ở
    giữa. Tôn Chính dùng lực ấn liên tục rốt cuộc mũi tên cũng hướng lên trên, may
    mà màn hình vẫn còn tốt.

    Thang máy dừng ở lầu một, quả nhiên rất cũ
    , cửa từ từ mở, hướng hai bên tách ra.

    Cụ bà tóc hoa râm chống gậy đứng nửa ngày
    mới ra khỏi được.

    Tôn Chính lại cho ra một kết luận: Thang
    máy mở cửa cực kì chậm chạp.

    Ông chủ họ Lộ kia chắc cũng không phải
    loại ghê gớm gì, bằng không, sao không chịu bỏ tiền tu bổ lại lầu chính rách
    nát này?

    Thuận lợi lên được tầng 6.

    Cửa lại từ từ mở ra.

    Nghênh tiếp cậu là một cái gương! Chiếc
    gương loáng bóng phản chiếu hình ảnh cửa thang máy mở ra cùng bộ dạng cứng ngắt
    của Tôn Chính.

    Hơn phân nửa là để người bệnh kiểm tra
    răng nanh của mình đây mà! Tôn Chính lầm bầm.

    Tôn Chinh bước ra, mặt gương phản chiếu
    cửa thang máy chậm rãi khép lại.

    Cậu xoay người nhìn hành lang dài, hai bên
    có những cửa kính màu lam nhạt, bên trong có vài vị bác sĩ đang bận rộn.

    Dọc theo hành lang dài uốn khúc, Tôn Chính
    cuối cùng cũng tìm ra phòng khám nha khoa, một vị bác sĩ đang hăng hái khoan
    răng cho bệnh nhân.

    Tôn Chính chính bất giác lùi lại, định
    bụng chờ chút hãy vào

    Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay ấm
    áp đặt trên vai mình.

    “Ha! Quả nhiên là cậu!” Nam tử kia khoa
    trương nở nụ cười, thấy Tôn Chính vẻ mặt mờ mịt mới dừng lại, nghiêm mặt nói“Ê!
    Đừng nói cậu quên tôi rồi nha ?”

    Tôn Chính nhún nhún vai, cậu thực sự không
    nhớ mình có quen người nào mặc âu phục chỉnh tề, khuôn mặt lại cười đến xuân về
    đông chạy này.

    “Uy, uy! Toạ đàm a!Nhạc kịch hiện đại và
    nhạc truyền thống ở đại học C!” Người nọ đấm nhẹ lên vai Tôn Chính.

    “Lộ…… Lộ Hà?” Tôn Chính thử xác nhận.

    “Xem ra cậu chưa quên tôi! Nghe nói cậu
    làm biên kịch? Là sau buổi tọa đàm đó bị lôi kéo ?”

    “Không, hồi trước có thử phỏng vấn ở một
    công ty bảo hiểm nhưng không thành nên đành làm biên kịch.” Tôn Chính nói.

    Lộ Hà gật gật đầu, lại nói:“Có kinh nghiệm
    gì chưa? Đại khái như loại cổ trang ấy –”

    “[ Hắc ám cứu thục ] là bộ phim tôi tham
    gia.”

    Lộ Hà ngửa ra sau, ngưỡng mộ:“Nga! Rất
    giỏi!”

    “Chỉ tham gia phần nhỏ, còn lại tôi đều
    không làm.”

    “Lại nói tiếp, tôi thắc mắc a” Lộ Hà vươn
    tay trái khoát lên vai Tôn Chính “Có dùng đến diễn viên đóng thế không?? Tôi
    thấy có rất nhiều cảnh chạy nhảy lung tung mà?”

    Tôn Chính dùng ngón trỏ xoa trán,
    nói:“Đương nhiên phải dùng, mấy đoạn chạy nhảy như bay kia cô diễn diên nhu
    nhược ấy làm sao đóng được .”

    “Như vậy,cô ấy –” Lộ Hà đang muốn hỏi thêm
    thì từ phòng khám thoát ra một giọng hét như tiếng mổ heo đánh gãy cuộc đối
    thoại.

    “May chưa tới lượt của tôi.” Tôn Chính tỏ
    vẻ thống khổ.

    Lộ Hà hướng vị nha sĩ kia liếc mắt nói:“Là
    tên nha sĩ không biết chừng mực ở bệnh viện cũ.”

    Nghe Lộ Hà nói thế Tôn Chính nổi lên tò
    mò, chọt chọt hỏi“Anh cũng họ Lộ, như vậy viện trưởng –”

    “Cậu, viện trưởng là cậu tôi, là người mua
    nơi này!” Lộ Hà nhịn không được có chút đắc ý.

    Cậu của anh cũng thật có mắt nhìn a. Tôn
    Chính oán thầm.

    “Khu nhà này cũng thật cũ, khu nội khoa
    bên trong tuy cũng vậy nhưng bên ngoài được tu sửa lại hết nếu không vào trong
    cũng không biết –” Lộ Hà không để ý đến Tôn Chính thuận miệng kể hết ra.

    Tôn Chính mỉm cười, lấy điện thoại trong
    túi ra, bật nắp, hướng tòa nhà đối diện.

    “Cậu dùng cái này? Độ phân giải cũng không
    cao lắm?” Lộ Hà nhìn cảnh vật trong màn hình thoáng chớp lên, thấy ngón tay Tôn
    Chính ấn ấn, cảnh vật lúc nãy cũng rõ hơn,“Nguyên lai còn có thể làm vậy.”

    Lộ Hà giựt lấy điện thoại Tôn Chính, ngồi
    phá quên trời quên đất.

    Bỗng nhiên, màn hình điện thoại tự nhiên tối
    lại, thấp thoáng thấy đầu của Lộ Hà. Ngước lên nhìn xung quanh sớm đã bị bao
    phủ một mảnh đen kịt.

    “Làm sao vậy?” Lộ Hà nghi hoặc ngẩng đầu
    thấy Tôn Chính cũng đang nhìn xung quanh.

    “Đèn không sáng, cúp điện chăng ?” Tôn
    Chính nghiêng đầu nhìn Lộ Hà.

    Vừa rồi còn bình thường, thoáng cái đã tối
    đen, xung quanh cảnh vật cũng mơ hồ.

    Bốn phía không có tiếng động.

    ” Chắc là đứt cầu dao , cái bệnh viện nát
    này, không có điện thì ngày đêm đều như nhau!” Lộ Hà oán giận.

    Tôn Chính cầm điện thoại bấm loạn vài cái
    không thấy phản ứng, cậu thử khởi động lại máy cũng vẫn vậy.

    Cám giác bất ổn xâm chiếm. Cậu thử bấm một
    dãy số, đưa lên tai nghe, không có bất kì âm thanh nào.

    Đợi lúc lâu, bỗng nghe rè rè vài tiếng,
    xem ra không chỉ bệnh viện mà cả sóng điện thoại cũng ảnh hưởng.

    Tôn Chính nổi giận, đang muốn quăng điện
    thoại thì bị Lộ Hà đè lại:“Xem, nội khoa cũng không có điện .”

    XXX, đã sớm biết nơi này chẳng có gì tốt
    lành. Tôn Chính nghĩ.

    “Ha ha, tối thế này làm người ta hay nghĩ
    đến một chuyện !” Lộ Hà lại có vẻ hưng trí ngẩng cao, giống như mảng tối tăm
    này không ảnh hưởng gì tới hắn.

    Tôn Chính quay đầu nhìn hắn.

    “Nghe nói bệnh viện này có cấu tạo rất đặc
    biệt, có một gian phòng chỉ thấy khi ở lầu ba!” Lộ Hà lại thao thao bất tuyệt.

    Nói bậy bạ là giỏi!! Tôn Chính lại muốn
    bạo phát.

    “Tôi đi kiểm tra công tắc nguồn, lâu vậy
    mà không có gì xảy ra, mọi người cũng không biết đi đâu hết rồi!” Tôn Chính để
    ý xung quanh không thấy ai, đành phải bước về phía thang máy.

    Nếu cậu nhớ không lầm, ở chỗ rẽ tầng chệch
    gần thang máy có một hộp cầu dao.

    Tôn Chính vừa mới đi đến thang máy, đang
    muốn quẹo vào, lại bị Lộ Hà gọi lại.

    “Khoan, chờ đã! Tôi nói cậu chẳng lẽ chưa
    từng nghe qua sao?”

    “Cái gì?!” Tôn Chính không kiên nhẫn đáp.

    “Quỷ nha — ở những gọc quẹo, thông thường
    quỷ không biết quẹo hướng nào nên chỉ ngồi đỏ tụ tập thành đàn.” Lộ Hà dùng âm
    thanh thực hùng hồn nói “Cho nên lúc này cậu tốt nhất tránh xa chỗ có góc quẹo
    đó đi.”

    Tôn Chính run rẩy, tôi thực muốn biết anh
    định làm gì, khi không lại kể mấy chuyện này.

    Lộ Hà tựa hồ không để ý đến cậu, thích thú
    chạy sang chỗ khác.

    Tôn Chính thở dài đi theo, lại nghe “Ai
    nha” một tiếng, không khỏi hoảng sợ, nghi hoặc nhìn lên thấy Lộ Hà đang bất
    động đứng trước cánh cửa thủy tinh màu lam nhạt hét.

    “Một người cũng không có ! Chính! Một
    người cũng không có !” Lộ Hà kêu to lên, hai tay càng không ngừng lau trán.

    “Làm sao như vậy được, vừa rồi rõ ràng có
    nha sĩ và…” Tôn Chính cau mày nhìn vào trong, ánh sáng ảm đạm căn bản không đủ
    để soi rọi mọi vật, cảnh quang cứ lờ mờ “Còn có, anh không được gọi tôi là
    ‘Chính’ –”

    Vừa dứt lời, lòng cậu rất khó chịu.

    Quay đầu lại, có gì đó không thích hợp.

    Tôn Chính lác đầu mạnh một cái, cái gương
    đối diện thang máy đã biến mất!

    Gương đối diện thang máy biến mất.

    “Chính, cậu mau tới đây nhìn đi, đừng đứng
    ở cái góc đó nữa, coi như tôi xin cậu nhanh tới đây đi !” Lộ Hà mất kiên nhẫn.

    Tôn Chính im lặng bước đi, mắt nhìn chằm
    chằm vào chỗ trỗng trên tường, tự động đi đến bên người Lộ Hà, tầm nhìn vẫn
    không li khai bức tường láng không một vết lõm kia.

    Giờ phút này, trong lòng cậu thế
    nhưng lại cảm thấy sợ hãi.

    Gương, biến đâu mất rồi?

    Cậu lia mắt về căn phòng nha khoa kia.

    Dụng cụ hoàn toàn không hư tổn, được sắp
    xếp ngăn nắp gọn gàng, những vật được xuất sứ từ Macau, Đài Loan vẫn còn mới
    toanh.

    Một người cũng không có!

    Từ sau khi mất điện, bọn họ chưa hề phát
    ra tiếng động nào cả.

    Bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.

    “Chính, mau! Chúng ta tới chỗ của viện
    trưởng ngay tầng năm, nơi đó an toàn nhất!” Lộ Hà vừa kéo Tôn Chính chạy vừa
    nói.

    Tôn Chính sau khi bình tĩnh lại đã thấy
    mình đứng trước tầng năm.

    Nhưng là — nếu lỗ tai cậu không có vấn đề
    gì , hình như –

    Cậu vừa nghe tiếng chuông thang máy “Đinh”
    một tiếng.

    Thuộc truyện: Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa