Home Đam Mỹ Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa – Chương 11: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện đồng hoa 1999 – 2002 (Cửu)

    Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa – Chương 11: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện đồng hoa 1999 – 2002 (Cửu)

    Thuộc truyện: Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

    Nhân viên ghi nhận : Lí Đình [Y tá
    khoa đông y 1999 – 2002]

    Phòng khám bị dời chỗ làm cho mọi
    người trong khoa đông y rất bất mãn. Mọi người có phản ánh lên cấp trên, vì sao
    nhất định phải là khoa đông y chuyển sang phòng đó, cấp trên thái độ cũng rất
    kiên quyết, một chút thương lượng cũng không cho, nhất định bắt khoa đông y dời
    qua. Không biết là ai trong khoa đông y đã chọc giận bọn họ .

    Tuy rằng là cùng một tầng chỉ khác bên
    , nhưng mà mọi người ai cũng sợ căn phòng đó a!

    Căn phòng năm 2000 đã xảy ra hỏa hoạn!
    Không đến nửa năm , xui xẻo liền rớt trên đầu chúng tôi .

    Tôi là người mê tín, đó là địa phương
    có người chết, mà còn là chết oan cũng thấy được nó không may mắn gì. Cũng
    không biết căn phòng bị cháy thành dạng gì vừa dập tắt liền phong tỏa , không
    cho người khác xem.

    Mọi người đều bàn tán cho rằng ở bên
    trong nhất định rất khủng bố.

    Khi người phụ nữ kia được đem ra, có
    rất nhiều đồng sự thấy , nói tất cả đều bị cháy đen cuộn thành từng khối, cái
    khăn trắng rớt xuống lộ ra cả nguời bà ta đều bị hủy , giống như bị một cơn bụi
    lớn phủ qua .

    Thi thể như vậy tất nhiên sẽ không
    phân biệt được là ai . Bệnh viện cũng không muốn tốn tiền tra xét vì một phụ nữ
    vô danh. Có đăng báo vài ngày, nhưng không có ai đến nhận tự nhiên cũng không
    quan tâm đến .

    Khoa đông y vẫn cứ như vậy dời qua.

    Sau khi dọn qua ngược lại cảm thấy
    không có gì cả trên tường đều dán bản vẽ , không có gì khác lạ.

    Hôm nay có ca sớm , cũng không có bệnh
    nhân, chúng tôi ngồi cùng nhau tán dóc.

    Mã Ngọc đang gặm táo, lại nói đến
    chuyện mấy ngày trước xảy ra :“Đứa trẻ bị vứt bỏ kia, nghe nói cứu không được ,
    cuối cùng vẫn chết , ai!”

    Đại khái hai ba ngày trước, khoảng 7 8
    giờ một ý tá phát hiện có một đứa nhỏ bị vứt ở trong WC , vừa nhìn liền
    biết mới sinh không lâu , cũng không biết do cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ , cấp
    cứu hơn nữa ngày kết quả đứa nhỏ vẫn chết.

    “Lòng người bây giờ thật sự là ……” Bác
    sĩ Hứa bên cạnh cũng thở dài.

    “Đứa nhỏ kia sống cũng không nhất định
    là tốt, có loại cha mẹ không chịu trách nhiệm như vậy, cũng chỉ khổ cho nó
    thôi!” Tôi nói.

    “Ai, đúng rồi, các cậu có nghe chị
    Quần Phương nói chưa ? Cái chuyện , cái chuyện về nhà vệ sinh nữ tầng bốn đó?”
    Mã ngọc tinh thần nhất, lại muốn bắt đầu kể chuyện ma .

    “Nghe rồi!” Hai y tá khác xua tay.

    “Đó cũng là chuyện về trẻ con, cha mẹ
    không có trách nhiệm , biết đâu sau này nó tìm họ báo thù thì làm sao!” Mã ngọc
    có chút đăm chiêu nói.

    Bác sĩ Hứa nghe đến đó liền nghiêm
    mặt, nói:“Những chuyện này không nên nói lung tung , nhất là ở chỗ này.”

    Vài y tá thấy bác sĩ Hứa nghiêm túc
    như vậy, đành phải mân mê miệng không nói lời nào.

    “Không chỉ có cha mẹ đâu ” Tôi nhanh
    chóng chuyển hướng đề tài “Mấy ngày nay mấy cậu thấy bác gái hay ngồi trước cửa
    không? Cũng không biết làm gì mỗi ngày đều đến ngồi ngay chỗ ấy, cũng không có
    ai để ý. Tôi hôm nay thấy như vậy , tò mò đến gần hỏi , các cậu nói là
    tại sao nào ?”

    Mấy người khác đều nhìn tôi quái dị,
    Mã Ngọc ngừng một chút hỏi:“Sao lại như vậy ?”

    “Bác ấy nói là đến tìm con mình , con
    gái bác làm việc ở bệnh viện chúng ta , tôi cũng không nghe rõ là làm việc gì,
    khẩu âm của bác rất nặng , giống như là từ dưới quê lên nói chuyện nghe không
    rõ , còn luôn lặp lại. Bác cứ lập lại ‘Tìm con gái, tìm con gái ’,‘Mang theo
    cháu ngoại’ đến tìm con gái, tôi đoán rằng là con gái bác ấy làm trong đây
    không có về thăm , trong nhà chồng bệnh chết, bác liền đem cháu nghoại lên đây
    tìm con.”

    “Con gái bác ấy đâu?” Mã Ngọc nhăn mày
    hỏi.

    “Từ từ , từ từ” Tiểu Thúy đánh gãy đối
    thoại của chúng tôi, vẻ mặt có chút khó hiểu “Bác gái nào vậy ? Ngồi ngay cửa
    bệnh viện chúng ta ? Sao em chưa thấy qua?”

    Những y tá khác cũng có chút do dự nói
    :“Em, em cũng chưa thấy.”

    Tôi liền cảm thấy kỳ quái :“Tại sao
    không thấy bác ấy vẫn ngồi ở cửa, đã ngồi ở đó cả tuần nay rồi . Mã Ngọc, cậu
    nói đúng không?”

    Mã Ngọc dùng sức lắc đầu, ánh mắt nhìn
    tôi càng thêm quái dị :“Kỳ thật, kỳ thật tớ cũng không thấy.”

    Tôi còn muốn nói rõ ràng với mấy cô
    ấy, bác sĩ Hứa đọc sách bên cạnh bỗng nhiên nói :“Cháu ngoại của bác ấy đâu?
    Không phải bác ấy nói là mang theo cháu ngoại lên gặp con sao ? Vây nó ở đâu?”

    “Nga, em chưa gặp qua , chắc là nó đi
    ra ngoài chơi……” Nói tới đây, lòng tôi đột nhiên nhảy lên, cảm giác ớn lạnh
    chạy dọc sóng lưng “Nhưng mà , nhưng mà…… bác ấy , bác ấy vẫn giữ tư thế như
    vậy……”

    Bác ấy hai tay vòng vào nhau, giống
    như ôm một đứa trẻ , nhưng bên trong trống rỗng.

    “Khoan đã” Tôn Chính đè lại cánh tay đang
    muốn lật sang trang khác của Lộ Hà“Trước dừng lại đã, tôi cảm thấy nơi này hình
    như càng ngày càng nóng , hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.”

    Lộ Hà mặt cũng đỏ bừng cả lên, mồ hôi to
    nhỏ thi nhau chảy xuống :“Chuyện cùng chắc chắn cùng căn phòng này có liên
    quan!”

    “Đúng vậy, có liên quan” Tôn Chính dừng
    một chút, tựa hồ như thở không nổi,“Chúng ta trước hết vẫn phải từ chỗ này
    thoát ra, bằng không, cứ như vậy sẽ chết đó.”

    “Quả thật không ổn” Lộ Hà sắc mặt trước
    nay chưa từng có, hắn đứng lên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn cửa
    sổ, nói:“Hay chúng ta thử xem cửa sổ này có dẫn đến căn phòng khác không?”

    Tôn Chính nhìn thoáng qua cửa sổ nói:“Đây
    không phải là chủ ý hay.” Nói như vậy nhưng cậu vẫn đi về phía cửa sổ.

    Cậu muốn dùng tay mở chốt cửa sau đó rút
    tay lại :“Nóng quá!”

    Lộ Hà lập tức buông cuốn sổ trong tay,
    chạy tới bên cạnh Tôn Chính , duỗi tay đụng vào cửa sổ cũng bị nóng làm rút tay
    lại :“Giống như đang bị thiêu sống vậy!”

    “Tại sao lại như vậy?” Tôn Chính cau mày
    nhìn Lộ Hà.

    Lộ Hà đành phải tiếp tục cười khổ.

    Tôn Chính ảo não nắm tóc:“Tôi không muốn
    cứ phải chết như vậy, chúng ta ngẫm lại xem nữ nhân chết cháy kia là ai?”

    Lộ Hà chỉ vào cuốn sổ kia, thực rõ ràng
    nói:“Không phải là bác gái tìm con kia sao?”

    “Cái gì?” Tôn Chính kinh ngạc kêu lên.

    “Xem đến chỗ này lòng tôi đã có đáp án ,
    hơn nữa sư việc không phải đã quá rõ ràng à?” Lộ Hà nhìn Tôn Chính “Nếu như cậu
    tin tưởng những chuyện này thì tất cả đều có thể giải thích hợp lý.”

    Tôn Chính gợi lên khóe miệng, nhìn chằm
    chằm Lộ Hà:“Anh nói là bác gái tìm con, chính là nữ nhân bị chết cháy, như vậy
    con gái bác ấy muốn tìm chính là Trần Quyên?”

    Lộ Hà mỉm cười:“Cậu xem , thông minh như
    cậu , những chuyện này không phải quá dễ dàng sao?”

    Tôn Chính quay mặt đi.

    “Chính là cho dù cậu có thông minh cũng sẽ
    không nghĩ đến Trần Quyên lại là cô gái độc ác mất hết nhân tính này!” Trong
    giọng nói của Lộ Hà ngập tràn phẫn nộ .

    Tôn Chính ngẩn ra:“Vì sao nói như vậy?”

    Lộ Hà chỉ vào dấu tay trên tường, tức giận
    đến thủ đều run nhè nhẹ nói:“Chẳng lẽ không đúng , cô ta dám tự tay phóng hỏa
    giết chết mẹ và con của mình mà?!”

    Thuộc truyện: Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa