Home Đam Mỹ Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 114: Con dấu có vấn đề

    Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 114: Con dấu có vấn đề

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

    Có Xà Văn Đồ Đằng xuất hiện, trong nháy mắt mọi người đều nghĩ cái chết của quản gia cùng Tạ nhị công tử quả nhiên là có liên hệ. Nói không chừng là cùng một hung thủ.

    “Cái quỷ gì vậy?”

    Nhị phu nhân cau mày nhìn thoáng qua, nói:

    “Không phải là quản gia vẻ cái quỷ đó chứ, để nguyền rủa ta sao? Ta đã nói với các ngươi, lão ta cùng đại phu nhân luôn tỏ ra đoan trang hiền lành kia tuyệt đối không sạch sẽ. Không chừng sau lưng lão gia họ còn làm cái gì đó không dám để người khác biết.”

    Nghê Diệp Tâm nhìn Xà Văn Đồ Đằng trong tay, nghe nhị phu nhân nói vậy cảm thấy nhị phu nhân đối với đại phu nhân cùng quản gia sớm đã ghi hận trong lòng. Lời nói chủ quan sắc thái quá nặng, căn bản không có tính tham khảo.

    Nghê Diệp Tâm không hề quan tâm nhị phu nhân lải nhải, nhanh chóng đi vào trong phòng quản gia.

    Mộ Dung Trường Tình, Trì Long và Triệu Doãn đều đi theo. Nhị phu nhân còn tưởng “thừa nước đục béo cò” cũng đi theo đi vào, bất quá bị quan sai ngăn lại. Nhị phu nhân liền trừng mắt nói:

    “Các ngươi sao lại như thế? Đây là nhà ta! Bọn họ dựa vào cái gì có thể vào, ta thì không thể vào! Các ngươi quá đáng, khi dễ một người vừa mới mất con, các ngươi……”

    “Đủ rồi!”

    Đột nhiên có người quát khẽ một tiếng, cùng với tiếng ho khan.

    Nhị phu nhân giật mình một cái, quay đầu nhìn lại.

    Tạ lão gia được một nha hoàn dìu tới. Tạ lão gia ho khan rất dữ dội, trên mặt có chút hồng, có vẻ tức giận.

    Nha hoàn nhanh chóng nói:

    “Lão gia, nơi này gió lớn, hay là trở về đi!”

    “Nhà này đã đủ loạn, nàng còn muốn loạn đến bao nhiêu?”

    “Lão gia, oan uổng, là……”

    “Về phòng đi!”

    Tạ lão gia không nghe nhị phu nhân giải thích. Nhị phu nhân còn muốn nói cái gì, bất quá thấy sắc mặt Tạ lão gia thật sự không tốt, cuối cùng cắn cắn môi, cúi đầu khụt khịt liền đi.

    Khi nhị phu nhân khụt khịt đi ngang qua nha hoàn kia, liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Sau đó nhấc chân định giẫm lên chân nha hoàn.

    Nha hoàn đã sớm đề phòng, nhị phu nhân không giẫm được nàng, ngược lại còn bị nha hoàn nhấc chân, thiếu chút nữa nhị phu nhân bị ngã sấp.

    Tạ lão gia nghe được động tĩnh lập tức trầm khuôn mặt nói:

    “Lại là chuyện gì?!”

    “Lão gia, là cái đồ lẳng lơ, nó……”

    Nha hoàn nhăn mày, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo.

    “Lão gia, là nô tỳ không tốt. Thời điểm nhị phu nhân đi ngang qua đã không nhìn thấy nên làm vướng chân nhị phu nhân.”

    Tạ lão gia nghe xong lời này càng bực.

    “Lối ra ở bên kia, sao có thể vướng tới chân ngươi?”

    Nha hoàn cúi đầu, một bộ dạng của người làm sai, không dám nói lời nào. Nhị phu nhân kích động muốn giải thích, bất quá càng chọc Tạ lão gia.

    “Về phòng của nàng, ta không cho ra thì không được ra.”

    “Lão gia……”

    Nhị phu nhân sửng sốt, bật khóc, hung tợn nhìn nha hoàn nói:

    “Cái đồ lẳng lơ câu dẫn chủ tử, sớm muộn gì cũng bị giết!”

    Nhị phu nhân dứt lời liền xoay người đi. Tạ lão gia tức giận đến run run.

    Trò khôi hài này không nhỏ, tất cả đều nghe được. Nghê Diệp Tâm nhịn không được lắc đầu, ra bên ngoài liếc nhìn một cái, nói:

    “Nhị phu nhân tính cách xảo quyệt khắt nghiệt, chịu không nổi một chút ủy khuất, tính cách xúc động, dễ dàng suy đoán, khẳng định gây thù chuốc oán rất nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ bị chỉnh thực thảm đây.”

    Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái, nói:

    “Ngươi quan sát thật cẩn thận.”

    Nghê Diệp Tâm lập tức cười nói:

    “Cám ơn đại hiệp khích lệ.”

    “……”

    Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ muốn chế nhạo, ai ngờ thành khích lệ Nghê Diệp Tâm, tức khắc nói không ra lời.

    Triệu Doãn yên lặng cúi đầu. Đang tra án mà bọn họ còn nhân tiện ve vãn, đành mắt điếc tai ngơ.

    Nghê Diệp Tâm tấm tắc hai tiếng, nói:

    “Ta hình như chưa thấy qua nha hoàn bên cạnh Tạ lão, đó là người nào?”

    Trì Long nói:

    “À, chính là người hầu thân cận Tạ lão gia, nghe nói ở Tạ gia khoảng mười năm. Từ lúc vào phủ tới giờ vẫn luôn hầu hạ Tạ lão gia.”

    “Hả? Vừa thấy đã biết có vấn đề.”

    “Cái gì?”

    “Nha hoàn kia nhìn qua hơn hai mươi tuổi, tuổi cũng không nhỏ, sao còn chưa gả chồng? Cô nương kia có vẻ khôn khéo, thà rằng không gả chồng, vẫn luôn ở lại Tạ gia tuyệt đối là có dụng tâm. Chẳng lẽ nàng muốn làm tam phu nhân sao?”

    Những người khác đối với đấu đá của hai nữ nhân không cảm thấy hứng thú, đều không có tiếp lời.

    Quan sai cầm một quyển sổ lại, nói:

    “Nghê đại nhân, chính là quyển này.”

    Nghê Diệp Tâm lấy quyển sổ nhìn thoáng qua, cầm ở trong tay lật tới lật lui. Là một quyển sổ trống không có chữ nào. Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày, khép sổ lại, sau đó sờ sờ bìa. Bìa rất mỏng, hẳn cũng không có lớp bên trong.

    Mộ Dung Trường Tình hỏi:

    “Phát hiện ra cái gì?”

    Nghê Diệp Tâm lắc đầu, nói:

    “Là trống không, cái gì cũng không có.”

    “Trống không?”

    Nghê Diệp Tâm hỏi quan sai.

    “Cái này ở nơi nào?”

    Quan sai lập tức nói:

    “Ở trên bàn, bị một quyển khác đè lên.”

    Nghê Diệp Tâm đi đến bàn. Nơi này chính là chỗ hàng ngày quản gia xử lý công việc, rất nhiều đồ vật chất đống, đa số là sổ sách cùng thư tín.

    Nghê Diệp Tâm cầm mấy lá thư lên xem. Là thư trao đổi tới lui mua bán, được sắp xếp dựa theo thời gian. Phía dưới là thư tương đối đã lâu, mặt trên chính là gần đây, mà mới nhất là hai ngày trước.

    Nghê Diệp Tâm mở ra phong thơ trên nhất xem. Bên trong không có tin tức gì quan trọng, chỉ là một vị thương nhân họ Nghiêm viết cho Tạ lão gia thăm hỏi mà thôi. Họ hợp tác làm ăn buôn bán, vì ở cách xa không có tiện lui tới, đành phải viết thư. Đây cũng coi như là một loại phương thức gia tăng quan hệ.

    Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua thư, liền nói:

    “Người họ Nghiêm là thương nhân kinh doanh vải vóc.”

    “Hả? Đại hiệp biết sao?”

    Mộ Dung Trường Tình lắc đầu.

    “Ngày hôm qua thấy tên ở trong sổ sách, gần đây có lui tới buôn bán.”

    “Thì ra là như thế. Đại hiệp có trí nhớ thật tốt.”

    Nói xong Nghê Diệp Tâm lại mở một phong thư ra xem, đột nhiên liền nhíu nhíu mày.

    “Làm sao vậy?”

    “Có điểm kỳ quái.”

    Tròng mắt Nghê Diệp Tâm xoay chuyển. Nghê Diệp Tâm lập tức lấy mấy phong thư ở giữa đống thư ra, sau đó đặt ở trên bàn.

    “Đại hiệp, mấy người này có tên trong sổ không?”

    Mộ Dung Trường Tình cúi đầu nhìn qua, nói:

    “Có năm cái đã nhìn thấy, hai cái không ấn tượng.”

    “Quá kỳ quái.”

    Trì Long cùng Triệu Doãn nghe được Nghê Diệp Tâm nói, đều lại xem, tất cả đều cúi đầu nhìn mấy phong thư. Tổng cộng có bảy phong thư, bất quá bọn họ cũng không thấy ra có cái gì kỳ quái.

    Có thư chỉ đơn thuần là thăm hỏi. Có thư còn mời Tạ lão gia đi chỗ nào đó. Có thư nói đến kết quả buôn bán trong một năm. Nội dung mỗi một phong thơ đều không giống nhau.

    “Chỗ nào kỳ quái?”

    Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

    Hắn cẩn thận nhìn lại một lần. Thời gian gửi thư khác nhau, địa điểm cũng khác nhau, nét bút cũng hoàn toàn khác nhau. Thật nhìn không ra có một chút liên hệ.

    “Là con dấu có vấn đề.”

    “Con dấu?”

    Mộ Dung Trường Tình sửng sốt.

    “Mấy phong thư đều có con dấu. Chữ khắc trên con dấu cũng không giống nhau. Nhưng các người xem, phong thư này cùng phong thư này con dấu có điểm quá giống, rất có thể là cùng một người khắc ra. Hơn nữa người này không quen khắc dấu.”

    Rất nhiều người cho rằng con dấu có chút sai lệch hoặc là thiếu nét mới là một loại nghệ thuật, như vậy nhìn mới không cứng nhắc. Cho nên khi khắc một con dấu mới, bọn họ sẽ cố ý khắc ra một chỗ hổng. Chỗ hổng cũng không dễ dàng mô phỏng, cũng dùng để phân rõ thật giả. Nhưng khắc nhiều cũng thành thói quen, cũng sẽ biến thành quy luật nhất định giống như chữ viết.

    Mộ Dung Trường Tình ngẩn ra.

    “Ý của ngươi là……”

    “Bảy người không có khả năng trùng hợp như vậy. Tất cả đều tìm cùng một người khắc con dấu sao?”

    Triệu Doãn nhíu mi nói:

    “Nghê đại nhân hoài nghi……”

    “Chỉ sợ bảy phong thư đều là giả, là có người ngụy tạo làm ra.”

    Mộ Dung Trường Tình nhìn lại lần nữa. Chữ viết đều khác nhau, nhìn không ra có phải cùng một người viết hay không. Hắn mở sổ sách khác trên bàn quản gia đối chiếu một chút, cũng nhìn không ra.

    “Chúng ta phải xem lại những sổ sách quản gia đã đưa.”

    Có quan sai hỗ trợ sổ sách nhanh chóng được mang đến. Nghê Diệp Tâm nhờ Mộ Dung Trường Tình hỗ trợ tìm ra bảy người viết thư kia trong sổ sách. Đây chính là công việc nặng nhọc, bất quá may mắn Mộ Dung Trường Tình có trí nhớ tốt chỉ mất ít thời gian liền tìm ra.

    Tạ gia cùng những người này đều lui tới làm ăn, bất quá cũng không lớn, có thể nói là nhỏ đến không đáng nói.

    Mộ Dung Trường Tình nhìn kỹ ghi chép, đột nhiên liền cười nói:

    “Xem ra quản gia thật sự có vấn đề, nhị phu nhân nói trúng rồi, hắn tay chân không sạch sẽ.”

    “Sao lại thế này?”

    “Nếu sổ sách không có vấn đề, tiếp tục các mối làm ăn này đều sẽ lỗ vốn.”

    “Làm ăn lỗ vốn?”

    Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

    Theo sổ sách ghi lại mỗi lần Tạ gia chuyển cho họ một ít hàng hóa, hoặc là trả cho bọn một ít bạc, nhưng cuối cùng thu về bạc hay hàng hóa đều sẽ ít hơn so chi ra. Ngẫu nhiên một lần không nói, ở đây quá nhiều lần.

    Loại kinh doanh lỗ lã này mà vẫn luôn làm, cũng không phải là một hai năm mà là mười năm. Bất quá chỗ lỗ lã này không đáng là bao so với tiền lời Tạ gia thu được từ các mối kinh doanh khác, hoàn toàn là số lẻ cho nên cũng không có ai để ý.

    Nghê Diệp Tâm nghe xong tức khắc nói:

    “Xem ra chúng ta phải tiếp tục tra xem mấy thương nhân này có thật sự tồn tại hay không. Nếu đúng quản gia làm giả ra nhiều người như vậy, trong nhiều năm thật sự có thể lấy không ít bạc nha.”

    Nghê Diệp Tâm lệnh quan sai hỗ trợ, ra bên ngoài điều tra xem bảy thương nhân này ở đâu, tìm hiểu xem bọn họ thật sự tồn tại hay không, có cùng Tạ gia làm ăn mua bán hay không.

    Mà có thực chỉ có quản gia động vào sổ sách này. Sổ sách rất nhiều, qua tay không ít người, tất cả đều bị vùi lấp ở trong đó, thật sự rất khó tìm ra.

    Nghê Diệp Tâm đi tìm Tạ lão gia để hỏi xem Tạ lão gia có từng gặp qua mấy thương nhân này hay không. Cùng đi với Nghê đại nhân tất nhiên còn có Mộ Dung đại hiệp.

    Tạ lão gia đối với tra án rất phối hợp.

    “Nghê đại nhân lại có cái gì muốn hỏi ta sao?”

    Nghê Diệp Tâm gật đầu, đem bảy phong thư giao cho Tạ lão gia, hỏi:

    “Tạ lão gia, đối với mấy người này có ấn tượng không?”

    Tạ lão gia cầm lấy từng phong thư xem qua, rồi lắc đầu nói:

    “Không ấn tượng. Mấy năm nay thân thể ta không được tốt, cho nên có hơn một nửa chuyện làm ăn đều do quản gia xử lý. Một ít người có giao tình quá sâu không có biện pháp thoái thác, ta mới tự mình đi xử lý. Ta đã nói với quản gia, chuyện nhỏ không quá cần thiết không cần xin chỉ thị ta, hắn tự mình xử lý thì được rồi, chỉ cần giao sổ sách để ta xem qua.”

    Nghê Diệp Tâm gật gật đầu. Xem ra Tạ lão gia đối với quản gia là rất tín nhiệm. Nếu quản gia động tay chân, Tạ lão gia căn bản sẽ không phát giác.

    Đại phu nhân ngồi ở bên cạnh, nghe không hiểu chuyện làm ăn, bất quá nhắc tới quản gia có chút thương tâm, nói:

    “Lão gia, gần đây nhà chúng ta không yên ổn, có phải nên tìm người nào đó đến xem hay không? Sao liên tiếp……”

    Tạ lão gia vỗ vỗ mu bàn tay của đại phu nhân như an ủi.

    “A?”

    “Làm sao vậy?”

    Đại phu nhân cầm lấy một phong thư trên cùng nói.

    “Lão gia, người này thiếp có nghe qua.”

    Nghê Diệp Tâm lập tức hỏi:

    “Đại phu nhân nhận biết người này?”

    Đại phu nhân lắc đầu, nói:

    “Ta quanh quẩn trong nhà sao biết chuyện làm ăn buôn bán. Ta không quen biết hắn, nhưng là nghe……”

    Đại phu nhân nói tới đây lộ ra biểu tình đau xót.

    “Khi Trọng Nam còn sống, ta nghe hắn nhắc tới……”

    Tạ Trọng Nam chính là Tạ nhị thiếu gia. Đại phu nhân chợt nhắc tới, Tạ lão gia cũng có chút buồn.

    “Lúc trước lão gia cho nó học làm ăn buôn bán, mỗi ngày Trọng Nam đều thức khuya dậy sớm xem sổ sách. Vào một ngày nghe nói nó thức khuya xem sổ sách, ta cùng nha hoàn mang bữa ăn khuya qua. Lúc ấy nó còn đang xem sổ sách, hình như không vui. Ta cho rằng nó mệt mỏi. Nó nói cùng ta có người họ Nghiêm làm ăn rất quái lạ. Ta cũng không hiểu, chỉ nói nó đừng ngủ quá muộn, nghỉ ngơi sớm, ngày mai xem cũng không muộn……”

    Đại phu nhân nói tới đây đôi mắt đều đỏ, giọng đứt quãng.

    “Ta không nghĩ tới…… không quá hai ngày, Trọng Nam liền……”

    Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn nhau. Thì ra Tạ nhị thiếu gia đã phát hiện. Hai người đều nghĩ tới khả năng giết người diệt khẩu.

    Đại phu nhân khóc thật sự lợi hại, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đại phu cũng được gọi tới.

    Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình không có tiện lưu lại, liền rời khỏi phòng Tạ lão gia phòng.

    “Xem ra cái chết của Tạ nhị thiếu gia có liên quan quản gia.”

    “Chẳng lẽ Tạ nhị thiếu gia vì phát hiện sổ sách có vấn đề nên bị quản gia diệt khẩu? Mà chúng ta yêu cầu xem sổ sách cho nên quản gia biết sự tình không thể giấu giếm nữa cho nên tự sát?”

    Nghê Diệp Tâm lắc đầu, nói:

    “Phải tra mới có thể biết.”

    Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

    Hai người vai sóng vai đi tới. Đột nhiên Nghê Diệp Tâm hô lên một tiếng rồi như sắp ngã xuống. Mộ Dung Trường Tình hoảng sợ, lập tức duỗi tay chụp lấy. Hắn ôm eo Nghê Diệp Tâm, đem người ôm vào trong ngực, miễn cho bị té ngã.

    Nhưng khi Mộ Dung Trường Tình ôm lấy Nghê Diệp Tâm liền nghe được tiếng cười hắc hắc. Trán Mộ Dung Trường Tình tức khắc nổi gân xanh.<HunhHn786>

    Nghê Diệp Tâm còn không sợ chết giơ tay chụp ở trên mông Mộ Dung Trường Tình.

    “Đại hiệp phản ứng thật nhanh nha.”

    Mộ Dung Trường Tình tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, nắm cổ tay Nghê Diệp Tâm siết chặt.

    Nghê Diệp Tâm lập tức đáng thương hề hề nói:

    “Đại hiệp, ta bị choáng váng, còn thấy nóng, có phải bị nhiễm phong hàn còn chưa có khỏi không?”

    Nghê Diệp Tâm nhắc tới phong hàn, Mộ Dung Trường Tình liền không có cách, hắn buông tay ra, nói:

    “Bệnh chưa khỏi cũng đừng lộn xộn.”

    Nghê Diệp Tâm nhích lại gần, nói:

    “Ta muốn thừa dịp chưa khỏi bệnh ăn nhiều hơn một chút, bằng không qua qua dịp này không có ăn dễ dàng.”

    “……”

    Nghê Diệp Tâm nói chuyện như thế khác nào nói trắng ra đang ăn đậu hủ người ta, khiến Mộ Dung Trường Tình muốn đi vặn đầu xuống.

    Nghê Diệp Tâm vừa thấy Mộ Dung đại hiệp không để ý tới mình, lập tức bắt đầu nói chính sự.

    “Đại hiệp nói sổ sách có bao nhiêu thật? Còn có bao nhiêu là giả?”

    Mộ Dung Trường Tình lắc đầu.

    “Không biết. Chuyện làm ăn buôn bán có lời có lỗ thực bình thường. Quản gia ghi chép rất chi tiết, cơ hồ không có lỗ hổng. Nếu không phải ngươi phát hiện con dấu, sợ là chúng ta sẽ không phát hiện gì.”

    Nghê Diệp Tâm cười, vẻ mặt ngượng ngùng, túm tay áo Mộ Dung Trường Tình quơ qua quơ lại nói:

    “Đại hiệp, lần thứ hai khen ngợi ta nha.”

    “……”

    Mộ Dung Trường Tình ghét bỏ ném tay Nghê Diệp Tâm ra.

    “Cho nên quản gia cũng là người của tổ chức dùng ký hiệu Xà Văn Đồ Đằng đó sao?”

    “Có khả năng.”

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong