Home Đam Mỹ Cô Công Quả Thụ – Chương 25

    Cô Công Quả Thụ – Chương 25

    Thuộc truyện: Cô Công Quả Thụ

    Kim Jaejoong thầm yêu Jung Yunho nữa? Ý nghĩ như vậy bất ngờ nảy lên trong đầu Jaejoong, cậu cũng giật mình hoảng sợ.

    Thích Jung Yunho? Không biết.

    Nhưng không biết từ lúc nào, Jaejoong đã bắt đầu thích cảm giác lúc tan tầm có người đi cùng, ăn có người ở bên. Bắt đầu thích Jung Yunho cười nói chuyện với cậu. Bắt đầu thích bộ dạng Yunho chăm chỉ làm việc, thậm chí lo lắng Yunho không ăn cơm thường xuyên sẽ bị đau dạ dày.

    Đây là thích sao? Nếu đúng là như vậy, cậu tựa hồ đã yêu thầm Jung Yunho a!

    Nhìn Jaejoong lúc nhíu mày, lúc cười ngây ngô, Yunho tựa hồ bắt đầu đau đầu rồi. Cậu ta không nghe mình nói sao?

    “Kim Jaejoong! Cậu đang làm gì thế!” Yunho đột nhiên lớn tiếng nói.

    Nhưng tựa hồ Jaejoong đã bị dọa, thân thể run lên, sau đó nhìn Yunho, rất máy móc nói.

    “Không có, tôi đang nghĩ, liệu có phải mình thích Yunho không?”

    “Cái gì? Cậu nói cái gì? Tôi không nghe rõ, cậu nói to một chút!” Yunho nhìn Jaejoong nói một lúc, nhưng anh chỉ nghe thấy tên của mình, căn bản không nghe được hết.

    Mà Jaejoong vừa nói ra câu này liền hối hận, hận không thể lập tức cắn lưỡi của mình, sao lại nói ra như vậy! Jaejoong kinh hồn nhìn Yunho.

    Nhưng Yunho lại nói không nghe rõ. Lúc đấy, Jaejoong như người được miễn án tử hình, tương lai rộng mở. Nhưng từ dưới tận đáy lòng lại có một tia thất vọng, anh không nghe thấy!

    “Không có gì ah, tôi nói nhà em trai tôi rất ồn, không có cách nào ngủ được!” Jaejoong cũng coi như là người có năng lực ứng biến siêu cường.

    Yunho hoài nghi nhìn Jaejoong, cảm giác ánh mắt Jaejoong có chút quỷ dị, rất giống nói dối. Nhưng đáp án của Jaejoong không phải là điều mình muốn sao?

    Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Yunho nhất thời không nghĩ ra.

    “Jaejoong, hay là, cậu đến nhà tôi ngủ đi?” Yunho ấp úng cả buổi mới nói hết câu, khiến cho Jaejoong mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn anh.

    “Cái kia, tôi không có ý gì, tôi chỉ là nói, nhà của tôi rất lớn, một người ở không hết, cậu có thể đến đấy ở!” Yunho nhìn biểu lộ kinh ngạc của Jaejoong, cho rằng cậu hiểu lầm mình, anh không phải mấy tên biến thái, cho nên vội vàng giải thích.

    Jaejoong trầm mặc. Thật sự như vậy sao? Đúng là cậu phát hiện mình thích Yunho, nhưng chuyển đến đấy ở, vẫn có chút kì lạ a.

    Thấy Jaejoong trầm mặc, Yunho đột nhiên cảm thấy có chút sốt ruột, cậu đang nghĩ cái gì? Đến nhà anh ở rất khủng bố sao? Hay cậu ta coi mình là tên biến thái cuồng tình dục?

    “Jaejoong, bây giờ là cuối năm, công ty rất nhiều việc, tôi cũng không muốn thức đêm mỗi ngày, cho nên, cậu phải đến nhà tôi ở!” Yunho dưới tình thế cấp bách nói ra như vậy khiến cho Jaejoong lại một lần nữa đơ người.

    Có ông chủ như vậy sao? Tăng ca lại đến nhà sếp ở!

    Nếu như để cho người khác nghe thấy, hơn phân nửa sẽ hoài nghi Jung Yunho là mấy ông chú trung niên đầu hói háo sắc, vị sếp biến thái muốn quấy rối tình dục a!

    “Ah, như vậy sao?!” Jaejoong chỉ biết theo thói quen trả lời như vậy.

    Nhưng Yunho lại cực độ chột dạ nói.

    “Chính là như vậy, bằng không thì như thế nào!” Câu nói này rõ ràng rất chột dạ nhưng Yunho lại cảm thấy mình che giấu rất tốt, Jaejoong rất khó có thể phát hiện ẩn ý bên trong a.

    Giờ phút này, Jaejoong trong lòng vô cùng vui vẻ, sao còn có thời gian đi chú ý những chi tiết nhỏ nhặt kia? Cho nên, người ta nói, người đang yêu đều ngu ngốc cả, tựa hồ cũng không sai a.

    Bởi vậy, một người tự cho là đã che giấu tâm tư của mình vô cùng tốt, một người lại tự tận hưởng niềm vui trong lòng, bỏ lỡ vẻ mặt vô cùng đáng yêu của Yunho lúc đó.

    Đối với Jaejoong mà nói, hạnh phúc tựa hồ đến có chút đột ngột.

    Mặc dù Yunho đưa ra một lý do rất đường hoàng —— vì công việc! Nhưng chỉ cần nghĩ đến, mấy ngày kế tiếp ở cùng với người mình thích, Jaejoong mỗi lần nhìn Yunho đều không nhịn được mặt đỏ tim đập.

    Sườn mặt nhìn rất đẹp, cả cái cằm nữa, lúc chăm chú lái xe nhìn rất mê người, giờ đây Jaejoong nhìn Yunho như thể mẹ vợ nhìn con rể —— càng xem càng thỏa mãn!

    “Cái kia, anh chờ tôi một chút, tôi đi thu thập đồ đạc một lát sẽ xuống!” Kim Jaejoong xuống xe trước, nói với Yunho. Nhưng Yunho đợi cả buổi vẫn không thấy người đâu. Chỉ có thể xuống xe hút thuốc, thuận tiện để ý xem Jaejoong đã xuống chưa.

    Thế nhưng, đôi khi, mọi việc lại hết sức trùng hợp. Thuốc mới hút hết nửa điếu, Yunho giật mình nhìn lại.

    Trời ạ, đó là Park Yoochun sao? Một tay ôm rau quả, một tay cầm điện thoại. Thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Yunho vội vàng chui vào trong xe, sau đó quay đầu, trốn tránh đối mặt với Yoochun.

    Mà Yoochun tựa hồ cũng đang chú ý tới, đó là xe Yunho sao? Hình như là vậy. Nhưng bây giờ, nhanh chóng mang mấy đồ vợ yêu dặn mua lên thì tốt hơn.

    Park Yoochun vừa vào cửa liền gặp Jaejoong đang vác đồ đạc ra ngoài.

    “Jaejoong hyung, hyung đang làm gì vậy?” Park Yoochun khó hiểu, không đợi Jaejoong mở miệng, Junsu liền giải thích.

    “Hyung nói đến nhà một người bạn ở vài ngày!”

    “Ah, như vậy sao, Junsu! Anh vừa rồi hình như nhìn thấy xe của Yunho ở dưới tầng!” Park Yoochun vừa đổi giày, vừa nói với Junsu điều mình nhìn thấy.

    “Hyung, có phải hyung dọn đến nhà Jung Yunho không?” Yoochun phát huy tinh thần “Bà tám” của mình, khiến cho tâm Jaejoong run lên, chậm rãi giải thích.

    “Không có ah, anh ta chỉ là sếp của hyung thôi, hyung và anh ấy không quen thuộc như vậy. Huống hồ, tính tình anh ta rất khó ở chung, sao có khả năng hyung ở cùng anh ta ah!” Kim Jaejoong nói rất nhiều, khiến cho gã càng thêm hoài nghi.

    “Hyung, sao phải khẩn trương như vậy làm gì, em mới nói một câu sao hyung phải nói nhiều như vậy!” Park Yoochun cười mê người, lại khiến cho Jaejoong cảm thấy không rét mà run.

    “Hoàn toàn chính xác, hyung cũng biết, tính Yunho rất khó chịu, trên đời này ngoài Park Yoochun em, rất ít người có thể chịu được cậu ta!” Park Yoochun lúc nói những lời này đã đặt đồ ăn xuống mặt bàn, sau đó lén lút lấy điện thoại trong túi quần.

    “Đúng vậy, đúng vậy, tính tình Jung Yunho rất đáng ghét, lại thích giả bộ lạnh lùng, ai ở cùng anh ta, người đó thật xui xẻo!” Kim Jaejoong xấu hổ cười cười nói.

    “Uh, đúng thế, cậu đã nghe được rồi đúng không? Được rồi, Jaejoong hyung, em đoán bạn hyung nhất định đợi dưới kia rất sốt ruột nha! Em tiễn hyung xuống đó!”

    Kỳ thật, những lời này, câu đầu là nói cho người đầu bên kia điện thoại nghe, đoạn sau mới thật sự nói cho Jaejoong.

    Yoochun hiếm khi nhiệt tình như vậy, khiến cho Junsu ở bên cạnh choáng váng. Bọn họ đang người xướng người tùy cái gì vậy?

    “Không cần, tự hyung xuống là được rồi, người bạn của hyung, cậu ta có chút nhút nhát, không muốn gặp người lạ, hyung xuống một mình là được rồi, Junsu này, hyung đi đây, bye bye!” Nói xong, Jaejoong vội vàng đóng cửa lại, sau đó xoa xoa tim đang đập liên hồi, đi xuống tầng.

    Vừa rồi cảm giác Yoochun là lạ, nhưng lại không thấy lạ ở chỗ nào. Kim Jaejoong vội vàng chạy qua, may mắn Yunho vẫn đang đợi cậu.

    “Thật xin lỗi, tôi đến muộn, ha ha!” Jaejoong sau khi lên xe, cười cười nói với Yunho.

    “Kim Jaejoong, cậu cảm thấy tôi hay ra vẻ lạnh lùng? Tính tôi rất tệ? Người ở chung với tôi thật đáng thương? Có phải tôi chỉ là sếp của cậu nên chúng ta không thân thiết đến mức đó?” Yunho cười cười nói những lời này. Nhưng nụ cười của Yunho lại khiến cho Jaejoong cảm thấy lưng mình run lên.

    Park Yoochun, cậu dám trêu tôi? Jaejoong tức thì tức, nhưng vẫn phải giải thích.

    “Cái kia, Yunho, chỉ là, Yoochun cậu ta…” Jaejoong nhất thời không biết giải thích thế nào, có chút nhụt chí, dù sao những lời này là chính miệng cậu nói, không phải sao?

    “Thât xin lỗi!” Đây là lời duy nhất Jaejoong có thể nói lúc này!

    “Park Yoochun và em trai cậu là quan hệ gì?” Yunho trầm mặc cả buổi, hút thuốc rồi hỏi, khiến cho Jaejoong có chút giật mình há to miệng. Sau đó chậm rãi nói ra hai chữ:

    “Tình… Tình nhân!”

    “Ha ha, tốt rồi, không có việc gì, chúng ta đi thôi! Tôi nghĩ giờ tôi đã biết vì sao cậu cảm thấy nhà của em mình rất ồn rồi! Tên Park Yoochun kia thật là ~”

    Nói xong, vứt nửa điếu thuốc trong tay, sau đó lái xe rời đi.

    Thuộc truyện: Cô Công Quả Thụ