Có vợ có con có giường ấm – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm

    Chương 21

    Ngày vẫn cứ trôi.

    Trước giờ Đinh Tiểu Vĩ chưa từng quan tâm đến tin giải trí, hiện tại mỗi khi rảnh không có việc gì hắn lại xem TV và đọc báo, tuy rằng tin về Chu gia không nhiều lắm, nhưng có thể biết được một chút thôi cũng đủ khiến hắn suy ngẫm rất lâu.

    Nào thì gia chủ bệnh tình chuyển biến xấu, có thể không qua nổi năm nay, nào thì phóng viên phát tán tin đồn vô căn cứ sẽ bị bắt. Thời gian dài trôi qua, Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy mình ngày càng bình tĩnh, nhìn mấy chuyện đó cũng chỉ như đang xem một bộ phim nhà giàu cẩu huyết, ngoại trừ việc hắn nghe ngóng ra thì những thứ đó không có chút quan hệ nào với hắn cả.

    Chiêm Cập Vũ thường xuyên qua lại, hắn cũng cho phép y đến nhà mình, hắn biết Tiểu Chiêm ở một mình cô quạnh, mà hắn với Linh Linh cũng thế. Rốt cuộc thằng nhỏ cũng không nói gì linh tinh nữa, có đồ gì ngon cũng nghĩ cho bọn hắn đầu tiên, rảnh rỗi lại chạy qua làm giúp hắn bữa cơm, hắn bận việc thì giúp đón Linh Linh, những việc y làm hỗ trợ hắn rất nhiều khiến hắn cảm động, nhưng cũng thấy lo sợ.

    Kì thật hắn cũng không phải không nghĩ đến chuyện với Chiêm Cập Vũ, chỉ là vừa nghĩ đến y còn nhỏ như vậy, so với những người khác thì phải là cây nhãn với cây nhãn, hắn thực sự không đành lòng làm vỏ cây khô đi tàn phá một bông hoa đáng yêu như thế.

    Tiểu Chiêm vẫn rất tận tình, tựa hồ cũng không vội mong câu trả lời của Đinh Tiểu Vĩ, chỉ cần thường xuyên theo bọn hắn ra ngoài chơi, nấu cơm ăn là ngày ngày vui tươi hớn hở rồi, thấy Đinh Tiểu Vĩ lại ước ao không thôi. Trên người y có một loại sinh lực không biết mệt mỏi, sức sống chỉ có ở những người trẻ tuổi.

    Hôm nay Đinh Tiểu Vĩ đón Linh Linh, vừa về đến nhà hắn liền trợn tròn mắt.

    Cửa nhà hắn mở toang hoang, hàng xóm vây lại nhìn vào bên trong.

    Đinh Tiểu Vĩ bước nhanh qua, “Làm sao thế, có chuyện gì à?”

    “Tiểu Đinh a, nhà chú có trộm.”

    Đinh Tiểu Vĩ sửng sốt, bèn lao nhanh vào trong.

    Nhà hắn quả nhiên là một mớ hỗn độn như vừa trải qua cơn bão, đồ đạc đều bị lục lọi lung tung hết lên, phòng nào cũng vậy, kể cả phòng tắm.

    Hắn tức đến nỗi đá văng cửa.

    Linh Linh bị hắn dọa phát khóc, nức nở ở ngoài không biết làm gì.

    Đầu hắn rối thành một đống. Mẹ nó, hắn biết năm nay mình không may mắn rồi. Hắn định sau mùng một tháng mười sẽ đưa Linh Linh về quê, đó cũng là một khoản chi tiêu. Nhà hắn tuy không có cái gì quý giá nhưng đã mất đồ gì rồi đều sẽ khiến hắn loạn điên lên. Thằng trộm cũng thật không có mắt, nhà ai không trộm lại cứ nhắm vào nhà nghèo như hắn.

    Hắn ôm con gái lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, “Linh Linh không khóc a, không sao cả, không khóc không khóc, ngoan nào, ba ba ở đây.”

    Người hàng xóm sát vách nói: “Tiểu Đinh này, xem nhanh xem có mất gì không rồi báo cảnh sát đi.”

    “Aiz, được rồi thím Ngô, thím trông con bé hộ tôi một lát, tôi đi kiểm tra lại.”

    “Được, không cần sốt ruột, chút nữa tôi sẽ giúp cậu thụ dọn một chút.”

    “Cám ơn thím.”

    Đinh Tiểu Vĩ giao Linh Linh cho người hàng xóm rồi vào nhà, đi xung quanh vài vòng.

    Căn nhà này hắn đã ở nhiều năm như vậy, thứ linh tinh gì cũng có, muốn kiểm tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mấy món đồ nội thất lớn vẫn còn đó, hắn cũng không có thói quen cất giữ quá nhiều tiền trong nhà, hẳn là tổn thất cũng không lớn.

    Đinh Tiểu Vĩ vào phòng ngủ, trong tủ đầu giường có mấy đồng tiền lẻ cư nhiên vẫn còn, dù sao vẫn là một hai trăm đồng, chẳng lẽ kẻ trộm còn khinh?

    Hắn chẳng hiểu gì cả, cẩn thận đi lại vài vòng quanh nhà vẫn không phát hiện ra nhà mình thiếu cái gì, có vẻ như ngoại trừ việc bị lục tung lên thì tất cả đồ đạc vẫn còn.

    Đinh Tiểu Vĩ ngồi sô pha nửa ngày cũng vẫn không biết mình mất cái gì.

    Tên trộm này thật không bình thường, nhìn thấy tiền ở tủ đầu giường sao không lấy, trừ phi mục đích không phải là tiền.

    Không phải tiền thì là gì?

    Gần như ngay lập tức, hắn đã nghĩ tới Chu Cẩn Hành.

    Cũng không thể ngăn hắn nghĩ vậy được, dạo này hắn thường xuyên xem TV, lại còn vướng vào một câu chuyện vô cùng kịch tính, hắn rất khó có thể ngăn cản chính mình liên tưởng đến, hơn nữa càng nghĩ càng thấy có lí.

    Một thường dân tóc húi cua như hắn, nếu có thứ gì người khác muốn lục soát, khả năng duy nhất có thể là do Chu Cẩn Hành đã từng ở nhà hắn.

    Ngồi sô pha suy nghĩ nửa ngày, hắn bỗng nhiên muốn phỉ nhổ chính mình.

    Trên thế giới mỗi ngày có bao nhiêu chuyện, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì sao hắn lại cứ cố tình đổ hết lên đầu Chu Cẩn Hành?

    Nói không chừng tên trộm kia bị mù, không nhận ra tiền.

    Hắn nói muốn quên Chu Cẩn Hành, hắn nên làm cái gì giờ?

    Đinh Tiểu Vĩ lắc lắc đầu. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, hắn cũng lười báo cảnh sát, bèn đứng dậy đi đón Linh Linh.

    Linh Linh đã ăn cơm ở nhà thím Ngô rồi, cũng không có khóc.

    Đinh Tiểu Vĩ đưa con bé về nhà, cô bé mới hỏi, “Ba ba, lộn xộn như vậy sao ngủ được?”

    Đinh Tiểu Vĩ nhìn căn phòng như một đống hỗn độn, thật sự cảm thấy đau đầu. Bây giờ phải dọn, hắn quá mệt mỏi, mệt đến nỗi chẳng còn sức nhấc ngón tay.

    Hắn ôm Linh Linh lên sô pha, con bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại rúc vào lòng.

    Đinh Tiểu Vĩ xoa đầu con bé, “Linh Linh mệt thì ngủ trước đi, ba ba nghỉ một lát.”

    Cô nương cũng mệt mỏi, lập tức úp sấp lên người hắn rồi ngủ luôn.

    Đinh Tiểu Vĩ ngay cả đèn cũng chẳng buồn bật lên, nương theo ánh trăng nhìn căn phòng bừa bộn, trong đầu trống rỗng.

    Linh Linh ngủ rồi, Đinh Tiểu Vĩ để con bé nằm trên sô pha, đắp chăn, sau đó đi dọn dẹp phòng ngủ của con bé đầu tiên.

    Ngày hôm sau đi làm hắn cứ gà gật. Giám đốc thấy vậy liền bực mình, nói hắn là lái xe lại không nghỉ ngơi tốt, không có ý thức chịu trách nhiệm về sinh mạng của người khác.
    Vốn cảm xúc hắn đang không tốt, lúc này rất tủi thân mà kể rằng nhà mình bị trộm, cả đêm không ngủ được.

    Đồng nghiệp cũng thông cảm, liên tục an ủi hắn.

    Giờ làm của hắn linh hoạt hơn mọi người, công ty cũng không chỉ có một tài xế, lúc rảnh rỗi hắn thích lái đi đâu cũng chẳng ai quản. Hôm nay cũng là đang rảnh, giám đốc thấy hắn như vậy cũng không ngại cho hắn về nhà nghỉ ngơi.

    Đinh Tiểu Vĩ như được ân xá, lao thẳng về nhà ngủ.

    Ngủ đến nhá nhem tối, hắn nghe thấy tiếng chuông. Mơ mơ màng màng còn tưởng tiếng đồng hồ báo đến giờ đón Linh Linh, cầm lên mới phát hiện là cuộc gọi từ Chiêm Cập Vũ.

    “A lô, chú Đinh à?”

    “Ừ……”

    “Sao lại đang ngủ? Chú được nghỉ làm?”

    “…… Có chuyện gì vậy?”

    “Tôi đón Linh Linh rồi. Ông ngoại có gửi lên cho tôi ba cân cá rất tươi, tối nay chúng ta ăn lẩu đầu cá đi.”

    “À, được……”

    Ngắt máy rồi Đinh Tiểu Vĩ liền hối hận, nhà hắn còn chưa dọn, lúc này thực không muốn để Tiểu Chiêm nhìn thấy.

    Hắn phi xuống giường rửa mặt. Mới từ phòng tắm đi ra, chuông điện thoại lại vang, lần này là mẹ hắn.

    “A, mẹ.”

    “Tiểu Vĩ à, tan ca rồi?”

    “Vâng.”

    “Mùng một tháng mười khó mua vé tàu, mau đặt trước đi.”

    “Con biết, mẹ yên tâm.”

    “Tiểu Vĩ, mẹ muốn nói chuyện này……”

    “Chuyện gì ạ?”

    “À…” Bà lão có chút không tự nhiên, “Giang Lộ gửi tiền cho mẹ.”

    “Dạ?” Đinh Tiểu Vĩ hơi sửng sốt, mới chợt nhận ra Giang Lộ là tên vợ cũ của hắn. Trong lòng không khỏi cảm thấy mỉa mai, người từng đồng sàng cộng chẩm bốn năm năm, hiện tại nghe tên cứ như người xa lạ.

    Tình yêu cái gì a, bất quá cũng chỉ thế, thời gian dài rồi cũng tan thành mây khói.

    “Cô ấy gửi tiền cho mẹ? Chuyện tốt nha.”

    Bà lão “Hừ” một tiếng, “Ai biết cô ta muốn cái gì, ai muốn tiền của nó chứ.”

    “Cô ấy gửi tiền mẹ cứ nhận, Giang Lộ bây giờ là bà lớn rồi, hằng năm gửi cho Linh Linh không ít tiền đâu, mẹ không cần nghi ngờ.”

    Bà lão đáp: “Dù sao mẹ cũng không cần tiền của nó. Nó gửi tiền cho Linh Linh là chuyện hiển nhiên rồi, nó thiếu nợ Linh Linh mà. Cho mẹ mẹ mới không cần, bây giờ muốn giả làm người tốt cái gì chứ. Mẹ gửi lại cho mày chăm sóc cháu gái bảo bối của mẹ.”

    “Cũng đúng. Mẹ, bất quá Giang Lộ từ nhỏ không có mẹ, trong lòng vẫn thật sự coi mẹ là mẹ cô ấy.”

    Bà lão bực mình, “Thối lắm, chạy theo một thằng khác có nhiều tiền hơn khi con bé mới hai tuổi, cô ta coi tôi là mẹ như thế đấy!!”

    Đinh Tiểu Vĩ thở dài, “Được rồi mẹ, không nói nữa, con cũng không thích nói.”

    Bà lão cũng thở dài theo, “Không muốn thì đừng nói, nói ra lại bực mình…… Tôi chỉ là thông báo với anh thôi. À này, về nhà đừng mua đồ này nọ, cái gì cũng không cần mang, ở nhà thứ gì cũng có, không thiếu. Về chuyện tiền nong cũng đừng giày vò, tôi với bố anh muốn thấy người, đem người về nhà là được.”

    “Aiz, con biết rồi.”

    Chiêm Cập Vũ tới, mở cửa “két” một tiếng, “Oa, chú Đinh, nhà chú sao lại thế này, cứ như bị trộm vào phá đồ ý.”

    Đinh Tiểu Vĩ bất đắc dĩ: “Đúng vậy mà.”

    Tiểu Chiêm trừng lớn mắt, “Thật ư?”

    “Thật. Hôm qua lúc về thấy như vậy cũng suýt ngất.”

    “Chú không báo cảnh sát?”

    “Không, chuyện không đâu báo làm gì?”

    “Hả?”

    “À…… Trong nhà cũng không mất tiền, tóm lại tổn thất không lớn, báo cảnh sát làm gì.”

    Vẻ mặt Tiểu Chiêm đồng tình, “Chú Đinh, sao xui như vậy chứ, chú có định đổi khóa không?”

    Đinh Tiểu Vĩ thở dài, “Hôm nay mới về dọn nhà, phòng ở còn chưa kịp dọn xong.”

    Tiểu Chiêm bắt chước xoa xoa đầu Đinh Tiểu Vĩ, “Không khóc a. Không có chuyện gì cả, chờ cơm nước xong tôi giúp chú dọn dẹp.”

    Đinh Tiểu Vĩ bị câu nói đùa của y làm bật cười.

    Hắn nhờ đồng nghiệp đặt giúp hai vé tàu, lúc rỗi rãi hắn sắp xếp hành lý, mua một vài thứ cần thiết chờ đến một tháng mười sẽ cùng Linh Linh về nhà.

    Hôm nay đón Linh Linh tan học, trời vốn đẹp bỗng dưng biến chuyển, đùng đùng sắp mưa.

    Đinh Tiểu Vĩ đi xe đạp, không có chỗ trú, hai người bị mưa xối ướt. Hắn mau chóng bế Linh Linh đi núp.

    Tiếng sấm nổ vang trời, mưa càng ngày càng lớn. Quần áo của hai bố con đều ướt, lạnh đến phát run, ánh mắt mong đợi nhìn lên trời, hi vọng rằng mưa sẽ tạnh.

    Hơn mười phút sau mưa mới ngớt dần, Đinh Tiểu Vĩ còn đang suy nghĩ xem có nên đạp về nhà không, rốt cuộc vẫn là nên chờ thêm chút nữa, bỗng hai chiếc xe màu đen có rèm, một trước một sau lái đến trước mặt hai người, sau đó chậm rãi dừng lại.

    Đinh Tiểu Vĩ giật mình nhìn chiếc xe.

    Trên chiếc xe đầu tiên xuất hiện ba người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống, nhanh chóng đi đến chỗ hai bố con.

    Đinh Tiểu Vĩ chắn ở trước Linh Linh, nhíu mày nhìn những người này.

    Người đi đầu hướng hắn gật gật, “Ngài Đinh, xin chào.”

    Đinh Tiểu Vĩ nói: “Các người là ai?”

    “Ngài Đinh, chúng tôi là vệ sĩ của ngài Chu, ngài Chu cho mời ngài.”

    Mặc dù Đinh Tiểu Vĩ đã chuẩn bị tâm lí nhưng hắn vẫn run lên. Hắn nuốt nước bọt, trầm giọng hỏi: “Làm gì?”

    “Việc này chúng tôi không rõ lắm, chúng tôi chỉ phụ trách đưa Đinh Tiểu Vĩ về.”

    Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt, “Chẳng có lí do gì y gọi tôi phải đi cả.”

    Biểu tình trên mặt gã không chút thay đổi, tư thế cung kính, “Ngài Đinh, mời lên xe.”

    Đinh Tiểu Vĩ nhìn ba người vạm vỡ trước mặt, dưới lớp tây trang kia phỏng chừng đều là cơ bắp cuồn cuộn, mặc dù lá gan hắn lớn nhưng hiện giờ cũng có chút khiếp đảm, hơn nữa tư thế của bọn họ rõ ràng không cho phép hắn từ chối.

    Hắn cảm giác lửa giận bốc lên đầu, trong lòng bắt đầu mắng Chu Cẩn Hành súc sinh, mẹ nó còn giở trò bắt cóc. Chu Cẩn Hành muốn không biết hắn liền coi như không biết hắn thật, muốn gặp hắn hắn phải đi, dựa vào cái gì!

    Sắc mặt Đinh Tiểu Vĩ xanh trắng một trận, thật muốn nhấc chân đá mấy kẻ trước mắt đi.

    Ba tên vệ sĩ không nghe hắn, không buông tha mà vẫn nhìn hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ “Đm” một tiếng, “Đi!”

    Hắn ôm Linh Linh chui vào xe.

    Cũng chẳng biết đi bao lâu, hắn chỉ thấy mệt, Linh Linh còn ngủ luôn trên lồng ngực hắn.

    Mấy tên vệ sĩ không nói thêm gì cả, hắn gặng hỏi không ra.

    Thật vất vả mới tới nơi, Đinh Tiểu Vĩ xuống xe bèn phát hiện ra bọn họ đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh chỉ có duy nhất một căn biệt thự chiếm diện tích rất lớn, có hẳn một sân chơi thể thao xa hoa.

    Hắn ôm Linh Linh theo sau bọn họ vào phòng.

    Trong phòng nhiệt độ chênh lệch khiến hắn vừa vào cửa đã hắt xì, có chút lo rằng dầm mưa như vậy có thể bị cảm.

    Hắn vốn tưởng vừa vào cửa là có thể gặp Chu Cẩn Hành, nhưng căn phòng khách này lại trống rỗng không có hơi người, cũng không giống nơi có người ở.

    Đinh Tiểu Vĩ nóng vội mất kiên nhẫn, “Những người khác đâu?”

    “Ngài Chu chưa về, mời đi theo tôi, trước hết thay quần áo.”

    Đinh Tiểu Vĩ mắng: “Mẹ nó cậu ta muốn gặp tôi hay là tôi muốn gặp cậu ta, còn muốn tôi chờ?”

    Tên vệ sĩ nhíu mày, “Ngài Đinh, mời đi bên này.”

    Đinh Tiểu Vĩ tức tối đi theo sau.

    Nếu Chu Cẩn Hành đứng trước mặt hắn bây giờ, hắn sẽ đi lên bóp chết y.

    Mặc dù không muốn thừa nhận, hắn cũng biết mình thực sự muốn gặp Chu Cẩn Hành.

    Ít nhất, có vài chuyện hắn muốn nói với y.

    Hắn bị đưa vào một gian phòng ngủ.

    “Ngài Đinh, trong tủ có quần áo, bất quá không có đồ cho trẻ con, nhưng trong phòng có khăn tắm, có thể dùng tạm thời. Hai người cứ tắm trước đã, chúng tôi không quấy rầy.” Nói xong tên vệ sĩ nhanh chóng lui ra.

    Đinh Tiểu Vĩ vừa buông Linh Linh xuống, muốn hỏi gã khi nào Chu Cẩn Hành trở về, không nghĩ tới người ta đã đóng cửa lại, hơn nữa hắn nghe rõ tiếng khóa cửa lách cách.

    Thần kinh hắn lập tức căng lên, vội vọt tới dùng sức đập cửa.

    Cửa thực sự đã bị khóa trái!

    Chương 22

    Đinh Tiểu Vĩ chết lặng, hắn không nhớ mình đã gào cái gì nữa.

    Hắn đá cửa cho hả giận, mắng to: “Mẹ nó mở cửa! Khóa trái cửa là ý gì! Mở cửa ra!”

    Người bên ngoài không phản ứng lại, hắn chỉ nghe tiếng bước chân ngày càng xa.

    Đinh Tiểu Vĩ tức giận đấm lên cửa gỗ hai phát, cửa không sập nhưng tay hắn đau muốn chết.

    Hắn không hề nghĩ đến đây cư nhiên lại thế này, Chu Cẩn Hành muốn gì? Vì cớ gì lại nhốt hắn cùng Linh Linh?

    Hắn lại đá cửa nửa ngày, vẫn không ai để ý, đành phải ủ rũ dừng lại.

    Dường như Linh Linh bị hành động điên cuồng của ba ba mình dọa, mở to mắt nhìn hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ xoa đầu cô bé, “Không sao đâu, ba ba cùng chú kia đùa ấy mà. Nào lại đây, ba ba tắm cho con rồi thay quần áo khô.”

    Đinh Tiểu Vĩ ôm Linh Linh vào phòng tắm. Hắn bật đèn, lập tức bị dọa cho nhảy dựng, cái phòng tắm to hơn nửa nhà hắn, vô cùng nguy nga lộng lẫy, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy một phòng tắm nào xa hoa như vậy.

    Linh Linh lập tức hưng phấn đứng lên.

    Đinh Tiểu Vĩ nghĩ nghĩ, không hưởng thụ không hưởng thụ, sau đó mở vòi xả nước vào bồn tắm, cởi quần áo rồi cùng Linh Linh nhảy vào ngâm nước.

    Mặc quần áo ướt tận hai giờ, cơ thể cũng không thoải mái, hiện giờ được ngâm nước ấm như vậy, khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái.

    Đinh Tiểu Vĩ nhắm mắt lại tựa vào bồn tắm lớn, trong đầu suy nghĩ lộn xộn không rõ ràng. Nghĩ có lẽ chút nữa được gặp Chu Cẩn Hành rồi, trong lòng hắn không thể nói rõ đó là loại cảm giác gì.

    Nghe mọi người kể, hắn rõ ràng đã biết Chu Cẩn Hành kết hôn rồi, hai người bọn họ không bao giờ… có thể nữa, quan trọng là trong tiềm thức vẫn len lén chờ mong Chu Cẩn Hành thật sự mất trí, không phải cố ý làm bộ như không quen hắn, có lẽ bây giờ y mới nhớ hắn, cho nên mới sai người đưa đến, chuẩn bị giải thích và tâm sự với mình.

    Đinh Tiểu vĩ bị ảo tưởng của chính mình dọa hoảng. Hắn cũng thật không có cách, nếu não người giống máy tính, nói xóa là xóa thì trên đời làm gì còn nhiều nam nữ si tình như vậy, làm gì còn nhiều niềm vui và nỗi buồn.

    Hắn thật sự không quên được Chu Cẩn Hành, vẫn luôn hoài niệm về khoảng thời gian bọn họ ở chung, hắn cũng không còn cách.

    Tắm hơn một giờ, Linh Linh chơi đến mệt, mưa cũng tạnh dần, Đinh Tiểu vĩ mới ôm con bé đi ra,

    Hắn dùng khăn tắm to bọc lấy con bé, nhét vào trong chăn, sau đó mới tìm quần áo khô thay cho mình.

    Xong xuôi mới phát hiện trên bàn còn chuẩn bị tốt đồ ăn được bọc giấy bạc, sờ vẫn còn ấm.

    Đinh Tiểu Vĩ vừa ăn vừa nghĩ, mẹ nó phục vụ chu đáo thế này, xem ra tính toán giữ hắn lại sau giờ cơm.

    Bị nhốt tại một căn phòng xa hoa, lại không có việc gì làm, Đinh Tiểu Vĩ phiền chán muốn đập đồ.

    Linh Linh sớm như vậy đã ngủ. Đinh Tiểu Vĩ mắt thấy thời gian trôi qua từng phút, đảo mắt đã hơn mười giờ, vẫn chưa thấy ai xuất hiện, hắn không khỏi phiền muộn, bèn lên giường ngủ.

    Ngủ không biết qua bao lâu, hắn rời giường đi vệ sinh, lúc quay lại xốc chăn nằm xuống mới cảm thấy bên cạnh sao lại nóng như vậy.

    Hắn ngồi phắt dậy, thật cẩn thận sờ cổ Linh Linh.

    Nóng quá! Linh Linh phát sốt!

    Hắn cảm giác tim mình như vỡ ra.

    Con gái yêu của hắn do một lần bị bệnh mà mất đi khả năng nói. Đó là chuyện khiến hắn cả đời không thể quên được, từ đó về sau Linh Linh chỉ cần hơi có chút bệnh nhẹ là hắn đã sợ, khẩn trương gần chết.

    Hắn lao nhanh xuống giường, dùng sức nện lên cửa, “Mở cửa! Mẹ nó người đâu, con gái tôi sốt!”

    Hắn biết cửa gỗ này không thể sập được, bèn chửi ầm lên: “Đ*t con mẹ chúng mày, gọi người đến đây! Con tao sốt!”

    Gọi nửa ngày mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh, Đinh Tiểu Vĩ tức giận đến cách nói chuyện cũng đổi.

    Hắn gấp đến độ quay mòng mòng, vỗ đầu, mới nhớ ra mình có điện thoại.
    Lấy điện thoại ra, trong lúc nhất thời lại không biết gọi cho ai, hắn ngay cả mình ở đâu còn không biết.

    Bây giờ chỉ có thể gọi 110.

    Nếu hắn cứ báo nguy như vậy, liệu có gây phiền phức cho Chu Cẩn Hành?

    Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ này, Đinh Tiểu Vĩ lập tức muốn phỉ nhổ chính mình.

    Chung quy con gái vẫn quan trọng hơn, mình lại còn lo lắng cho con sói kia làm gì.

    Hắn kiên quyết gọi, đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi 110.

    Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, tiếp cuộc gọi là một cô gái.

    Đinh Tiểu Vĩ có chút khẩn trương, ấp úng không nói rõ ràng sự tình.

    Hắn không muốn nói mình bị nhốt, còn không miêu tả rõ mình ở đâu khiến đối phương cũng rất mơ hồ.

    Nữ cảnh sát dặn hắn đừng tắt máy, ý định dùng định vị.

    Nói một hồi, Đinh Tiểu Vĩ mới tắt máy, chuyên tâm chờ cảnh sát đến.

    Báo cảnh sát xong hắn liền vào phòng tắm tìm khăn mặt dấp nước, đắp lên trán Linh Linh giúp hạ nhiệt.

    Hắn thật sự sợ hãi, thà hắn tình nguyện mình không thể nói, không thể nghe, cũng không muốn sự việc này phát sinh lên người con gái hắn.

    Nửa giờ trôi qua, chờ mãi vẫn không xuất hiện còi cảnh sát như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại trên hành lang truyền tới tiếng bước chân.

    Đinh Tiểu Vĩ dựng lỗ tai, có chút mong đợi nhìn cánh cửa.

    Ngoài cửa vang lên giọng nói của một tên vệ sĩ, “Ngài Đinh.”

    Đinh Tiểu Vĩ nhảy dựng lên, “Mẹ nó, các anh định nhốt tôi đến khi nào! Con gái tôi sốt, mau thả chúng tôi ra, tôi phải đưa nó đi viện ngay.”

    Người kia trầm giọng, “Ngài Đinh, chúng tôi không tịch thu điện thoại của ngài, đó là một sự tôn trọng. Báo nguy như vậy là hành động ấu trĩ, xin ngài không tái phạm.”

    Đinh Tiểu Vĩ điên lên, dùng sức đạp cửa, “Đm, con gái tôi sốt! Mở cửa!”

    Người nọ vẫn bất vi sở động, “Sáng mai tôi sẽ mua thuốc, bây giờ cho đến khi trời sáng cũng không còn lâu, trước hết ngài vẫn nên ngủ một giấc đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ quát:” Con gái anh sốt anh ngủ được không! Lập tức mở cửa, mẹ nó tôi không để các người yên đâu.”

    Tên vệ sĩ hơi trầm mặc, “Quanh đây cũng không có hiệu thuốc nào mở cửa 24 giờ. Nếu đi nhanh thì cả đi cả về cũng đến khi trời sáng rồi, phát sốt cũng không phải chuyện lớn, anh cần gì khẩn trương như vậy.”

    Trong phòng có tiếng va đập, Đinh Tiểu Vĩ hung hăng đá cửa, mặt tức đến vặn vẹo, “Đm đi chết đi! Nếu không mở tôi sẽ đập hết đồ trong phòng này, mở cửa!”

    “Trong phòng có thứ gì mời ngài cứ tự nhiên, bất quá tôi khuyên ngài đừng mất công, phía ngoài cửa sổ là lưới chống trộm.” Nói xong tựa hồ cũng có chút mất kiên nhẫn, xoay người bỏ đi.

    Đinh Tiểu Vĩ thấy mình sắp điên rồi.

    Hắn vác ghế lên, thô bạo ném về phía tủ trưng bày, cửa kính vỡ nát bét.

    Quả nhiên như lời tên vệ sĩ nói, bên ngoài cửa sổ là lưới chống trộm, Đinh Tiểu Vĩ cầm ghế đập nửa ngày, đến khi chân ghế gãy hết rồi vẫn không có tác dụng. Chỉ có cưa điện mới có thể phá thứ đó.

    Đinh Tiểu Vĩ tức giận đem mọi thứ trong phòng ném sạch sẽ, nhưng vẫn vô dụng.

    Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Linh Linh, trong lòng khó chịu muốn khóc.

    Hắn chỉ có thể liên tục thay khăn đắp lên trán con bé, dém chăn thật kín, hi vọng cơn sốt giảm đi một ít, sau đó ở trạng thái vô cùng căng thẳng cùng sợ hãi chờ đến hừng đông.

    Hắn hối hận chính mình lại liều lĩnh đi theo người ta vào biệt thự nơi rừng núi hoang vu, lại còn bị nhốt. Nếu hắn không thật tâm nghĩ có thể được gặp Chu Cẩn Hành, hắn sẽ không phải vô dụng ngồi nhìn con gái phát sốt như thế này.

    Nói đi nói lại vẫn là lỗi của hắn, là hắn không có tự trọng. Nếu Linh Linh gặp chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Chu Cẩn Hành.

    Mỗi giây trôi qua, đối với Đinh Tiểu Vĩ không khác gì tra tấn.

    Thật vất vả mới đợi tới hừng đông, Đinh Tiểu Vĩ thất thần dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, rốt cục cũng có tiếng bước chân vang lên từ hành lang.

    Đinh Tiểu Vĩ lập tức đứng lên, cầm trong tay cái khay đựng hoa quả bằng sắt, chậm rãi men tới gần cửa.

    “Ngài Đinh.”

    Đinh Tiểu Vĩ hung dữ đáp: “Thuốc đâu, đưa nhanh lên rồi mở cửa.”

    Tên vệ sĩ trầm giọng nói: “Mời ngài trước hãy lui ra cạnh cửa sổ, gõ vào cửa kính.”

    “Kính cái rắm ý, bố mày đập hết rồi.”

    Bên ngoài hơi trầm mặc, “Vậy ngài hãy vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm lại, sao cho tôi nghe được tiếng đóng cửa.”

    Đinh Tiểu Vĩ cắn răng nghe theo, giận dữ đóng cửa phòng tắm.

    Cùng lúc đó cửa chính được mở ra, ba vệ sĩ nối đuôi nhau bước vào.

    Đinh Tiểu Vĩ trợn mắt, dùng sức ném khay đựng hoa quả trong tay về phía bọn họ.

    Ba người kia sửng sốt, lập tức né tránh. Nhưng ba người còn đang đứng ở cửa, không gian có hạn, tuy rằng không vào đầu nhưng vẫn là phang vào người một tên, tên vệ sĩ đó rên một tiếng, sắc mặt xanh mét nhìn Đinh Tiểu Vĩ.

    Tên vệ sĩ đi đầu nhíu mày nói: “Ngài Đinh, hiện tại chuyện quan trọng hơn không phải là lấy thuốc trong tay tôi sao? Nếu ngài không bình tĩnh tôi sẽ đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ lao về phía tên đó, một phen giật lấy túi bóng trong tay hắn.

    Hắn nhanh chóng rót nước, giúp Linh Linh uống thuốc hạ sốt.

    Quan trọng là uống thuốc không phải cách giải quyết nhanh nhất, Đinh Tiểu Vĩ muốn đưa con bé đến bệnh viện ngay lập tức.

    Hắn trừng mắt nhìn mấy người vệ sĩ, “Tôi phải đi bệnh viện ngay bây giờ.”

    Người nọ nhìn nhìn đồng hồ, “Một giờ nữa ngài Chu sẽ tới đây, đến lúc đó ngài có yêu cầu gì có thể nói thẳng với ngài Chu, chúng tôi không kiểm soát.”

    Đinh Tiểu Vĩ cắn răng, “Cho tôi nói chuyện luôn với thằng khốn đó đi!”

    “Ngài Chu lúc này hẳn là đang trên đường, ngài hãy cứ an tâm chờ.”

    Đinh Tiểu Vĩ chỉ cảm thấy người hắn muốn nổ tung.

    Mấy vệ sĩ trước mắt giống như hòn đá ngáng đường, hắn không có cách nào, chỉ có thể chờ súc sinh Chu Cẩn Hành về.

    Đinh Tiểu Vĩ tin tưởng Chu Cẩn Hành, ít nhất y còn có cảm tình với Linh Linh, đến lúc đó nhất định sẽ đưa Linh Linh tới bệnh viện.

    Cửa phòng lại một lần nữa bị đóng, Đinh Tiểu Vĩ ngẩn ngơ nhìn con gái, trong lòng trăm cảm xúc ngổn ngang.

    Kim đồng hồ lại chạy thêm hai vòng nữa, hàng lang mới lại vang lên tiếng bước chân hỗn độn.

    Hắn bị yêu cầu đứng cạnh phòng tắm, đóng cửa lại.

    Đóng cửa rồi, hai tay hắn nắm chặt thành quyền chờ người kia lộ diện sẽ đấm thẳng mặt y.

    Cửa vừa mở, trong nháy mắt khiến Đinh Tiểu Vĩ trợn tròn.

    Chương 23

    Mấy tên vệ sĩ bao quanh một người thanh niên cao lớn, vô cùng tuấn tú, dáng vẻ có vài phần giống Chu Cẩn Hành nhưng không phải Chu Cẩn Hành.

    Đinh Tiểu Vĩ nhớ người này, là người ngày đó ở công ty đứng cạnh Chu Cẩn Hành, gọi Chu Cẩn Hành là “Anh hai.”

    So với Chu Cẩn Hành, người này trẻ hơn một chút, mặc dù bộ dạng tương tự nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng Chu Cẩn Hành chín chắn, trầm tĩnh, lịch sự và biết phép tắc hơn. Người này thái độ kiêu ngạo, hai chữ “hơn người” viết rõ trên mặt, muốn giấu cũng không được.

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ lập tức trầm xuống.

    Tình huống hiện tại không xong rồi, chỉ sợ “Ngài Chu” này không phải “Ngài Chu” hắn nghĩ.

    Quả nhiên tên vệ sĩ bị hắn phi khay hoa quả vào người đang tìm một chiếc ghế còn nguyên vẹn đặt vào trong phòng, quay sang người thanh niên kia với tư thế cung kính, “Ngài Chu.”

    “Ngài Chu” chậm rãi ngồi xuống, uể oải đánh giá Đinh Tiểu Vĩ từ đầu đến chân, sau đó hừ mũi một tiếng.

    Đinh Tiểu Vĩ giận dữ, “Mẹ nó mày là ai, Chu Cẩn Hành đâu?”

    Người nọ cười như không cười mà nói, “Anh muốn gặp anh ta? Tôi cũng rất muốn gặp hắn, hơn nữa muốn nhìn bộ dạng xa cách lâu ngày của các người.”

    Đinh Tiểu Vĩ bị y nói như vậy chẳng hiểu cái gì, “Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

    Người nọ nghiêng đầu nhìn hắn, “Hai người ngủ với nhau rồi nhỉ?”

    Mặt Đinh Tiểu Vĩ nóng lên, thẹn quá hóa giận, “Mày đi chết đi, không có gì thì thả bố mày ra, con gái tao sốt, tao phải đến bệnh viện.”

    “Đừng vội, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

    “Kệ mày, không phải việc của tao.”

    Người nọ cười giễu cợt một tiếng, “Theo tôi thì rất có liên quan, hắn là loại tạp chủng, nếu lại còn đồng tính…… Chuyện này rất thú vị.” (tạp chủng còn có nghĩa khác là nhiều dòng máu = Chu Cẩn Hành là con lai, con ngoài ý muốn)

    Đinh Tiểu Vĩ trầm giọng, “Mày có ý gì?”

    “Nói thẳng nhé, trong tay anh có thứ gì có thể chứng minh chính xác hắn đã từng ở cùng anh thì giao cho tôi, tôi sẽ không chỉ lập tức thả anh ra……” Người nọ vươn tay ra sau, lập tức có người đưa cho y tấm chi phiếu, y kí rất nhanh rồi dùng hai ngón tay thon dài đưa cho Đinh Tiểu Vĩ đứng đối diện, “Con số tùy anh điền.”

    Hầu kết Đinh Tiểu Vĩ khẽ động, nhìn người kia một lúc lâu sau mới phát ra tiếng cười cổ quái, “Quần sịp y mặc còn ở nhà tao, mày muốn lấy không?”

    Sắc mặt người nọ khẽ biến.

    Đinh Tiểu Vĩ cười mỉa, “Không dùng được à, bây giờ có công nghệ cao rồi còn gì, mày có thể cầm quần sịp đi xét nghiệm DNA, xác nhận rằng Chu Cẩn Hành đã từng mặc qua. Miễn là người khác không nghĩ mày là thằng biến thái trộm sịp là được.”

    Người nọ sắc mặt khẽ trầm xuống, trong mắt bắn ra hàn quang.

    Đinh Tiểu Vĩ cũng lạnh nhạt nói: “Tao không có, ảnh chụp chung, video cũng không. Tao chẳng có gì cho mày cả, mày hỏi xong rồi đấy, lập tức thả người đi.”

    Người nọ tựa lưng vào ghế dựa, lạnh lùng nhìn hắn, “Đinh Tiểu Vĩ, tôi là thương gia chân chính, không phải xã hội đen, anh đừng ép tôi phải làm vài chuyện không tốt, đều không có lợi cho bất cứ ai. Giao cho tôi, anh cầm tiền mà chạy. Chu Cẩn Hành cũng không coi trọng anh, đừng trung thành với hắn như vậy.”

    Gương mặt Đinh Tiểu Vĩ có chút vặn vẹo, “Trung thành cmm. Tao bảo tao không có, mày cho người đến nhà tao mà tìm, có tìm được cái gì không?”
    Đinh Tiểu Vĩ nói lời này cũng chỉ là phỏng đoán, không nghĩ người kia lại cũng không phủ nhận, hắn cảm thấy cả người ớn lạnh.

    “Hai người ở cùng nhau hơn nửa năm không để lại dấu vết nào, anh nghĩ tôi sẽ tin ư? Đinh Tiểu Vĩ, thức thời một chút đi, Chu Cẩn Hành đối với anh như vậy anh còn che chở hắn, chẳng lẽ không thấy mệt à, anh không phải bị hắn coi thường sao.”

    Đinh Tiểu Vĩ gắt gao siết chặt nắm đấm sau lưng, “Cậu ta đối với tôi thế nào ư? Cậu ấy nói rằng mình bị mất trí nhớ.”

    “Ha ha ha.” Người nọ cười không kiêng nể gì, “Mất trí? Hắn mà cũng nói ra được, anh lại còn dám tin.”

    Ánh mắt Đinh Tiểu Vĩ lộ ra một tia lạnh lẽo, nhìn y chằm chằm, cắn răng nói: “Nói rõ đi.”

    “Hắn mất tích hơn nửa năm, lợi dụng có quan hệ với Chu gia, cứ cách một thời gian lại lặp lại một tin đồn khiến người ta tin lấy tin để, nhắm vào tập đoàn Thái An, cũng nhắm vào sinh hoạt cá nhân của Chu gia, khiến ban giám đốc hoang mang. Hắn tận dụng mọi biện pháp gây chèn ép giá cổ phiếu của Thái An rồi âm thầm thu mua, hắn còn câu kết với một đại cổ đông của Thái An, ý đồ cùng nhau thâu tóm tập đoàn. Đó là những việc hắn đã làm trong nửa năm ở nhà anh, nếu hắn trực tiếp ra mặt sẽ không thể thuận tiện như thế được, lánh ở nhà anh tiện hơn, bởi không ai biết hắn sống hay chết, anh còn nghĩ hắn mất trí nữa không?”

    Đinh Tiểu Vĩ thấy đầu mình hơi ong ong.

    Tuy rằng hắn đã sớm không tin Chu Cẩn Hành mất trí nhớ, nhưng trong lòng vẫn cố giữ cho mình chút ảo tưởng. Những lời này được người khác nói thẳng ra, so với những điều hắn cẩn thận suy nghĩ còn thống khổ hơn gấp trăm lần.

    Đối phương còn cố ý khích hắn, “Nói chung anh không hề biết, Chu Cẩn Hành ở nhà anh nửa năm là sau khi hắn trở lại Chu gia sau một quãng thời gian khá thú vị. Từ lúc hắn còn ở Thụy Sĩ tôi đã điều tra qua, hắn chỉ thích đàn ông, nhưng vì để cho ban giám đốc yên tâm, tăng lợi thế làm người thừa kế của Chu gia, hắn không thể không kết hôn, ngay cả tìm mấy em vịt nhỏ để phát tiết cũng không dám, bởi hằng ngày hắn bị theo dõi sát sao. Hắn là kẻ cẩn thận như vậy, sẽ không dễ bị người khác nắm trúng nhược điểm. Bất quá hắn mất tích nhưng thật ra lại thuận tiện hơn, không chỉ có thể bí mật giở trò, bất cứ lúc nào cũng có anh giải quyết nhu cầu sinh lí cho hắn. Anh hai tôi là người lợi dụng triệt để người khác, anh có ích trong thời điểm đó thì tốt, đương nhiên dùng xong rồi là dùng xong rồi, anh xem, anh đã bị hắn quẳng đi rồi.

    Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt, ánh mắt đầy tơ máu, cả người lệ khí tăng vọt, hận không thể đi lên một đấm đấm vỡ mồm y, ngăn y không được nói thêm gì nữa.

    Người nọ nói câu nào cũng là điều hắn sợ hãi, điều hắn không dám nghĩ có thể xảy ra nhất, nhưng hết lần này đến lần khác độ tin cậy lại cao như vậy.

    Đúng như lời y nói, cũng rất dễ dàng giải thích vì sao Chu Cẩn Hành bỏ đi không nói một lời, vì cớ gì đảo mắt cái lại không nhận ra hắn.

    Bởi vì dùng xong rồi, không cần phải để ý tới nữa.

    Bảo hắn tiếp thu thế nào được, hai người sớm chiều ở chung hơn nửa năm là hắn tình nguyện, còn Chu Cẩn Hành chỉ là tận dụng hắn.

    Hắn chăm ăn chăm uống không nói, cái gì cũng bồi bổ cho y.

    Thắt chặt chi tiêu nhưng vẫn mua cho y những thứ tốt nhất, lại còn chổng mông cho người ta chơi nửa năm, bất quá cuối cùng tổng kết lại là “Dùng được”, chuyện mất mặt như vậy sao hắn có thể chấp nhận.

    Người thanh niên quan sát sắc mặt thay đổi của hắn, chậm rãi cười, “Hiện tại ông nội tôi có bệnh. Hắn lập tức sẽ trở lại, hơn nữa sẽ ném luôn quan hệ với anh đi. Thật là người vô tình vô nghĩa, anh không nghĩ nên làm gì sao, con gái anh còn nhỏ như vậy, về sau còn cần nhiều tiền, tôi tin anh sẽ có lúc cần đến.” Y quơ quơ tờ chi phiếu trong tay.

    Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy hai chân như nhũn ra, hắn lảo đảo ngồi dựa vào cửa sổ, hai vai run nhẹ.

    Hết thảy là hắn bị lừa? Mất trí nhớ là giả, thích hắn cũng là giả……

    Lại nói, kì thật cho tới giờ Chu Cẩn Hành chưa nói thích hắn lần nào, hắn ban đầu nghĩ y xấu hổ nên không mở lời, giống như lúc trước hắn thích Chu Cẩn Hành, cũng xấu hổ không dám nói, hóa ra người ta cũng chẳng phải ngại ngùng gì, căn bản là không có ý kia, là hắn tự đa tình.

    Cũng là hắn không có tiền đồ, Chu gia nhà người ta vì nhộn nhịp tranh đoạt tài sản mà đã sớm vứt hắn sang một bên, hắn lại còn ở đây xoa xuýt về tình yêu nhỏ bé của mình. Đinh Tiểu Vĩ, mày thật mất mặt.

    Đời này hắn chưa từng trải qua sự nhục nhã như vậy, cho dù vợ hắn quan hệ với thằng khác, so với hắn dạng chân cho thằng khác đè còn khó chịu hơn.

    Chu Cẩn Hành vừa ăn uống ở nhà hắn vừa ngủ với hắn, ăn no nê rồi quay mông chạy lấy người, vung tay một cái là coi như không biết gì. Con mẹ nó thằng này giỏi thật, quả thực mình đã xem thường con sói con này rồi!

    Nếu có danh sách những thằng ngu của năm, hắn nên đứng đầu bảng, đóng khung treo lên tường mà làm gương cho thế hệ sau.

    Đinh Tiểu Vĩ đau đầu muốn nứt, trong não như có cái máy khoan điện, đau chỗ nào khoan chỗ nấy.

    Ngài Chu kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn, “Đinh Tiểu Vĩ, nghĩ kĩ chưa?”

    Đinh Tiểu Vĩ ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, giọng khàn khàn: “Cậu gọi y là anh hai? Họ Chu các người sao chẳng có ai tốt thế?”

    Người nọ híp mắt.

    Đinh Tiểu Vĩ cố nén nỗi đau trong lồng ngực, “Tôi nói thật…… Thật sự tôi không có gì cả, y sống với tôi cũng chẳng dễ chịu gì, mẹ nó tôi cũng hoài nghi có phải mình cũng mất trí rồi không, tôi cũng không nghĩ chúng tôi sống với nhau thoải mái. Trên TV là một thằng súc sinh mặc tây trang đi giày da, so với tôi không cùng một thế giới, y sao có thể thoải mái mà ở cùng tôi, nếu có chứng cứ thật thì tôi đã đưa cậu rồi. Cậu có thể cản đường y, tôi ở bên cổ vũ.”

    Người kia không nói gì, chỉ vuốt cằm híp mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới đứng dậy cầm điện thoại.

    Chỉ lát sau điện thoại được kết nối, y mở loa ngoài, một giọng nam tĩnh lặng như nước truyền đến.

    “A lô –”

    Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy tim mình như bị người khác móc ra, đau muốn chết, hắn muốn lôi mười tám đời tổ tông nhà Chu Cẩn Hành ra chửi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, nói không nên lời.

    “Anh hai.”

    “Tông Hiền.”

    Chu Tông Hiền liếc mắt nhìn Đinh Tiểu Vĩ, cười châm chọc, “Anh hai, đoán xem em đang ở cùng ai.”

    “Anh không theo dõi em, sao có thể biết được. Bất quá em cũng không còn nhỏ, chung quy đừng lêu lổng bừa bãi với phụ nữ.”

    Chu Tông Hiền lập tức trừng mắt đứng lên, hạ giọng nói: “Em không cần anh dạy.”

    So với Chu Tông Hiền, Chu Cẩn Hành vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, “Đại ca đã qua đời, hiện tại anh là con trưởng, đương nhiên phải dạy bảo em mình rồi. Anh biết em không thích nghe, sự thật mất lòng, em vẫn là nên có trách nhiệm với bản thân mình, bằng không sao ông nội có thể yên tâm.”

    Trong câu nói của Chu Cẩn Hành nghiễm nhiên nhận mình có trách nhiệm đến tương lai của Chu gia, một bộ dạng anh cả quan tâm các em, nói mấy câu đã chọc giận Chu Tông Hiền, lại làm cho đứa em không thể nói gì được.

    Đinh Tiểu Vĩ nhìn Chu Tông Hiên, bỗng dưng thấy tội thằng nhỏ.

    Nhìn qua có vẻ mới hai mươi tuổi đầu, đáng ra là tuổi còn ăn học đại học mới đúng, làm sao là đối thủ của Chu Cẩn Hành được.

    Chu Tông Hiền kiềm chế lửa giận, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Vĩ, gằn từng chữ: “Anh hai, em đang ở cùng với tình nhân cũ của anh. Đinh Tiểu Vĩ, thấy cái tên này quen thuộc lắm đúng không?

    Người bên đầu kia điện thoại lâm vào trạng thái trầm mặc đến căng thẳng.

    Chương 24

    Đầu bên kia yên lặng cũng không lâu lắm, Chu Cẩn Hành đã rất nhanh bình tĩnh mà nói: “Tông Hiền, anh không biết em đang nói gì.”

    Chu Tông Hiền cười lạnh một tiếng, “Anh hai, giả vờ làm gì nữa, em đã điều tra rồi, anh mất tích nửa năm nhưng là sống ở nhà hắn. Bộ dạng của hắn ở công ty ngày đó cho thấy hai người không đơn giản chỉ là ở chung. Trong tay em có rất nhiều bằng chứng thú vị…… Bất quá anh không cần gấp, tại sao em lại đi phá hủy danh dự của Anh Hai chứ, mặc dù nếu bị người ngoài biết anh là đồng tính, hình tượng anh vất vả xây dựng sẽ lập tức bị phá hủy thôi.”

    Thanh âm ngày càng trầm của chu Cẩn Hành vang lên, “Tông Hiền, em đã hai mươi rồi, vì cớ gì không thể trưởng thành đảm đương một chút việc? Anh và chị dâu rất tốt, anh không thẹn với lương tâm. Anh mất tích nửa năm, nếu người khác có suy nghĩ không tốt về anh, suy cho cùng cũng là vì em. Anh không trách em, em lại còn muốn gây sự ngược lại? Từ giờ phải suy nghĩ kĩ vào, học hành thật tốt, đừng có lo mấy thứ linh tinh nữa. Anh biết em thấy anh không xứng đáng ở Chu gia, nhưng bất kể thế nào anh cũng là anh của em, lúc này ông nội bị bệnh nặng, ngoài kia có biết bao kẻ đối với Thái An như hổ đói rình mồi, trong nhà đang khủng hoảng, em có thể bỏ cái tính tình của mình đi không, giúp anh vượt qua khó khăn này.”

    Chu Tông Hiền tức đến đỏ bừng mặt, “Anh thôi cái kiểu giảng đạo lí đấy đi, trong lòng anh nghĩ gì, đừng tưởng người khác ngu không biết, Chu Cẩn Hành, sao anh dám dối trá như vậy!”

    Chu Cẩn Hành thở dài, “Tông Hiền, cho dù em không chịu giúp anh thì cũng đừng gây thêm phiền phức nữa. Anh không biết người em nói là ai, em hiểu chuyện một chút đi, nếu rảnh không bằng đi thăm ông nội.”

    Ngay trước khi y ngắt máy, rốt cuộc Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được mà rống lên: “Chu Cẩn Hành!”

    Đầu bên kia lại im lặng.

    Đinh Tiểu Vĩ đi vài bước vọt tới chộp điện thoại trong tay Chu Tông Hiền mà chửi: “Chu Cẩn Hành, mày có gan thì ra đây nói thẳng mặt! Lúc trước đầu mày có lỗ thủng, là ai kiêng mày về nhà, mẹ nó trước mặt tao thì giả mất trí, ở nhà tao ăn uống miễn phí hơn nửa năm, Đinh Tiểu Vĩ tao chính là đã nuôi một con lợn, bây giờ tao có thể giết nó ngay lập tức, mày được lắm, dám báo đáp tao như vậy! Mày là thằng khốn! Mày còn dám nói không biết tao!”

    Thanh âm bình tĩnh của Chu Cẩn Hành vang lên, “Tôi thực sự không biết ngài đang nói gì, xin ngài đừng quấy rối, nếu ngài muốn tiền thì cứ nói, tôi không muốn quan hệ giữa anh em chúng tôi xấu đi vì ngài.”

    Đinh Tiểu Vĩ trợn mắt như muốn nứt ra, hận không thể xuyên vào điện thoại bóp chết Chu Cẩn Hành.

    Cho tới bây giờ hắn chưa từng hận ai đến vậy, hận tới mức chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt bình thản ở đầu bên kia của Chu Cẩn Hành là muốn phát điên lên.

    Hắn run giọng nói: “Chu Cẩn Hành, tao sẽ coi như tao nuôi một con chó vô lương tâm, coi như bỏ tiền ra nuôi một thằng khốn, tao, Đinh Tiểu Vĩ, nếu còn phí tâm tư cho một thằng như mày, mẹ nó tao là đàn bà!” (Các cô theo đuổi anh công nhiều lắm, anh Đinh muốn nói mình không phải người dễ dàng thích công trong mù quáng vì công đã làm sai)

    Chu Cẩn Hành không nói gì, nhưng tiếng hít thở ở đầu bên kia cũng không bình tĩnh như vừa nãy nữa.

    “Bây giờ mày lập tức bảo em mày thả người, Linh Linh phát sốt, phát sốt, mày nghe rõ không! Mày nếu còn tính người, nếu còn có cảm tình với Linh Linh thì bảo em mày thả người mau, Linh Linh bệnh không dậy nổi, con bé không thể nói chuyện chính bởi vì một lần phát sốt, nếu Linh Linh xảy ra chuyện không hay, mẹ nó tao sẽ đâm chết chúng mày!”

    Sắc mặt Chu Tông Hiền trở nên khó coi, “Anh nói chuyện tử tế một chút đi.”

    Chu Cẩn Hành đáp lại: “Tông Hiền, em thả người đi, chúng ta là người đứng đắn, em làm ra chuyện gì thế này?”

    “Người đứng đắn?” Chu Tông Hiền cười lạnh hai tiếng, “Anh hai, anh không phải không biết hắn là ai sao, hắn sống hay chết không cần anh lo hộ đâu.”

    “Anh chỉ không muốn em làm những việc vô nghĩa gây phiền đến người khác.”

    “Em không. Lần trước chúng ta thương lượng với nhau, anh suy nghĩ kĩ lắm mà?”

    “Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, Tông Hiền, anh kiên nhẫn đủ với em rồi, em vẫn cứ muốn uy hiếp anh?”

    “Bây giờ anh nhịn em nhưng bất quá anh còn chưa có quyền gì đâu. Đến khi anh thâu tóm quyền hành rồi, thời gian của em còn chắc? Một câu thôi, anh có đáp ứng hay không?”

    Chu Cẩn Hành thấp giọng nói: “Tông Hiền, em đừng quá đáng.”

    “Em đã làm rất nhiều chuyện, cũng không hẳn là xấu, hơn nữa chẳng ai biết cả, có ai phát hiện đâu, anh nói có phải hay không?”

    Đinh Tiểu Vĩ mở to hai mắt, đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay Chu Tông Hiền mà vặn xuống một cách dứt khoát.

    Chu Tông Hiền không phòng bị, cánh tay bị ép sau lưng, điện thoại rơi xuống. Nhưng thằng nhóc rất nhanh đã phản ứng lại, một cước đá chân Đinh Tiểu Vĩ.

    Đinh Tiểu Vĩ bị đau, nắm tay buông lỏng, Chu Tông Hiền định phản công lại. Vệ sĩ bên cạnh một bước đi lên chế ngự Đinh Tiểu Vĩ, ép tay hắn ra sau lưng rồi ấn xuống đất.

    Đinh Tiểu Vĩ giận dữ gào lên: “Hai chúng mày bàn nhau thì liên quan gì, thả tao ra!”
    Lập tức một tên vệ sĩ không biết lấy dây thừng ở đâu, đi lên trói Đinh Tiểu Vĩ. (bản gốc: trói gô = trói chéo tay ra sau lưng)

    Đinh Tiểu Vĩ chửi ầm lên, “Chu Cẩn Hành, mày là thằng khốn! Mày là đồ lòng lang dạ thú! Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, bằng không tao sẽ giết chết mày! Nếu Linh Linh có chuyện gì, mày phải trả giá gấp bội.”

    Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự im lặng.

    Y trầm giọng nhắc nhở Chu Tông Hiền: “Tông Hiền, anh lặp lại lần cuối. Anh không biết người này, em lôi hắn ra uy hiếp anh, thật nực cười. Anh thực sự không muốn tưởng tượng rằng em lại hành động như vậy, thật thất vọng. Bây giờ anh phải tắt máy, em tự xử lí đi, chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, hi vọng em đừng làm sai chuyện gì nữa, đến lúc đấy có là anh hay ông nội cũng chẳng cứu được em đâu.”

    Nói xong liền ngắt máy thật.

    Đinh Tiểu Vĩ gào khàn giọng: “Chu Cẩn Hành—–”

    Hắn không thể tin rằng Chu Cẩn Hành mặc kệ bọn hắn thật.

    Hắn không phải chưa từng nghĩ y có nỗi khổ riêng, có lẽ y có chuyện khó nói nên mới không muốn liên quan đến hắn. Đinh Tiểu Vĩ không phải loại người cầm được không buông được, nhưng hắn cũng có lúc thất tình, cùng lắm thì cũng chẳng đáng lo ngại. Nhưng hắn không thể tha thứ cho người trực tiếp hoặc gián tiếp làm tổn thương con gái mình. Y nói như vậy cũng đủ hiểu, Linh Linh phát sốt cần đi khám, thái độ của Chu Tông Hiền, không chỉ riêng Linh Linh mà hắn cũng đang trong lúc nguy hiểm, thế mà chu Cẩn Hành vẫn mặc kệ, ngay cả một chút sốt ruột cũng không biểu lộ ra ngoài, thẳng tay ngắt máy.

    Hắn không thể tin trên thế giới có người vô tình đến thế, hắn không thể tin mình ngủ với một người tàn nhẫn như vậy trong hơn nửa năm. Trong trí nhớ, người kia luôn ôn hòa, lễ độ, chăm sóc chu đáo cho người khác, là người sẽ kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ, sao có thể là cùng một người với cái người ở đầu bên kia cứ luôn trầm tĩnh như vậy, không có một chút quan tâm nào đối với bọn họ.

    Người hắn yêu là Chu Cẩn Hành trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối không phải người bây giờ.

    Hắn đau lòng và phẫn uất, lại càng thấy lạnh lẽo. Một người rốt cuộc phải dối trá đến trình độ nào, mới có thể sắm vai thành hai người hoàn toàn bất đồng như vậy?

    Tâm tư khó lường của Chu Cẩn Hành khiến hắn sợ hãi.

    Chu Tông Hiền tức giận ném điện thoại đi, tựa hồ không đủ để hả giận, lại tàn nhẫn đạp Đinh Tiểu Vĩ một cước.

    Đinh Tiểu Vĩ ra sức giãy dụa, gương mặt vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, “Thả tao ra! Con gái tao muốn đi bệnh viện!”

    Chu Tông Hiền phủi phủi y phục, cười lạnh nhìn hắn: “Thấy chưa, đó chính là anh hai của tôi đấy. (bản gốc: như lang như hổ). Anh cho là do anh không may? Có bao nhiêu người rơi vào tay Chu gia cũng như thế rồi, chuyện độc ác gì hắn cũng có thể làm được, cố tình giả làm người tốt, những ai có uy hiếp đến hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Anh phải thấy mình thật may mắn khi không có xung đột gì với hắn, bằng không ở cùng nhau lâu như vậy, anh sớm đã bị hắn ăn tận cả vào xương tủy rồi.”

    Đinh Tiểu Vĩ giận dữ trừng mắt, “Anh em chúng mày có chuyện thì liên quan gì đến tao? Mày cũng nghe thấy rồi đấy, tao trong mắt y chả là cái gì cả, mày bắt tao cũng vô dụng thôi.”

    Chu Tông Hiền cười lạnh một tiếng, “Có tác dụng hay không, bây giờ thật sự khó nói. Anh cứ ở đây đi, tôi tin anh vẫn còn tác dụng. Chút nữa tôi sẽ gọi bác sĩ riêng tới, anh đừng chạy trốn làm gì cả, anh hai nói đúng, chúng tôi là người đứng đắn, đừng ép tôi phải làm chuyện khác người.”

    Đinh Tiểu Vĩ “Hừ” một tiếng, “Còn không mau gọi bác sĩ?!”

    Chu Tông Hiền đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, ném một câu “Coi chừng anh ta” cho vệ sĩ rồi xoay người đi.

    Chu Tông Hiền rời đi không bao lâu thì bác sĩ đến, vệ sĩ cũng nới lỏng dây thừng cho hắn.

    Vừa được nới lỏng, hắn liền vọt tới Linh Linh còn đang mê man bên cạnh, sợ hãi nhìn bác sĩ.

    Bác sĩ sờ cổ Linh Linh, “Không sao, không sốt quá nặng, đừng căng thẳng.”

    Lúc này Đinh Tiểu Vĩ mới hơi yên lòng, “Bác sĩ, mau giúp con gái tôi, cháu mới năm tuổi, sốt không cao cũng sẽ lấy mạng nó.”

    Bác sĩ không nói gì, nhanh nhẹn chăm sóc cho Linh Linh từng chút một.

    Đúng lúc này di động vang lên, vừa nhìn liền thấy, là công ty hắn gọi.

    Hắn mới nhớ hôm nay phải đi làm.

    “A lô, anh Đinh à, sao hôn nay không đi làm, ngày mai mùng một tháng mười mới là quốc khánh, không phải hôm nay.”

    “A, anh biết, con gái anh ốm, đang phát sốt, anh quên xin phép…… Này Tiểu Lỗi, báo với giám đốc giúp anh nhé.”

    “À, Linh Linh ốm? Aiz, không nặng chứ?”

    “Cũng không quá nặng, chỉ sốt thôi, bất quá nó còn nhỏ, anh sợ……”

    “Anh Đinh, đừng lo, bình thường phát sốt cũng không nghiêm trọng đâu. Chuyện anh nghỉ không thành vấn đề, em sẽ báo giúp, anh cứ chăm sóc con bé thật tốt vào. Nhanh khỏi ốm đi, ngày nghỉ còn cho nó đi chơi.”

    “Được rồi, cảm ơn cậu nhé, Tiểu Lỗi.”

    Chờ hắn ngắt máy xong, một tên vệ sĩ đi tới: “Ngài Đinh, e rằng tôi phải tịch thu điện thoại của ngài.”

    Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt liếc hắn một cái, “Các người làm vậy là bắt cóc!”

    Tên vệ sĩ đáp: “Ngài Đinh, nếu là bắt cóc thì ngài đã không được gọi điện rồi. Chúng tôi khách sáo với ngài, hi vọng ngài có thể tự hiểu,

    bây giờ ngài có thể gọi cho người thân thích báo mình không sao, sau đó phải đưa điện thoại cho tôi.”

    Đinh Tiểu Vĩ cắn răng nhìn gã.

    Tên vệ sĩ đưa tay ra làm động tác xin cứ tự nhiên.

    Đinh Tiểu Vĩ bấc đắc dĩ, trước hết chỉ có thể gọi Chiêm Cập Vũ.

    Thằng nhóc biết mình phải về quê, Đinh Tiểu Vĩ nói rằng ngày mai mình phải về, sẽ không liên lạc trong vài ngày sau.

    Chiêm Cập Vũ cũng không nghi ngờ, cười hì hì dặn hắn mang cho mình chút đặc sản.

    Ngắt máy, hắn lại gọi cho mẹ.

    Hắn đã từng tưởng tượng đưa Linh Linh về chơi với hai ông bà, người thân tụ họp với nhau, hiện giờ bị hai thằng cha Chu gia giữ lại, hắn vừa nghe đến giọng nói tràn đầy thất vọng của bà lão, lòng chua xót vô cùng.

    “Ai nha, sao lại có việc ngoài ý muốn a, giám đốc của con không thể tìm người thay thế à? ”

    “Mẹ, con cũng không muốn đi, quan trọng là nếu không vận chuyển hàng ra ngoài, công ty bọn con sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng, giám đốc tìm con, con thật sự không còn cách.”

    “Vậy con mua vé chưa, hắn ta sao lại ép người như vậy, ngày nghỉ ai chả muốn nghỉ ngơi chứ.”

    “Vé tàu giám đốc sẽ trả lại tiền cho con, vì ai cũng nghỉ nên hắn mới tìm con. Bình thường hắn đối xử với con không tệ, lúc này mình cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối, con cũng không có cách khác, con cũng rất muốn về nhà.”

    Bà lão thất vọng, liên tục thở dài, “Mọi thứ đều chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ con về……”

    Đinh Tiểu Vĩ khổ sở, hắn suýt bật khóc. Thực sự hắn rất muốn về nhà, lần này không thể trở về làm hắn rất khó chịu cùng day dứt.

    Bà lão cũng hiểu, không làm hắn khó xử, “Cũng chẳng còn cách, chờ con xong việc, nếu còn có thể mua vé thì về đi, mặc dù có khi còn chẳng ở lại nhà được hai ngày.”

    Đinh Tiểu Vĩ nghẹn ngào đáp, “Vâng, chỉ cần mua được, con nhất định sẽ về.”

    Giọng bà lão có chút thay đổi, “Aiz, may mà mấy hôm trước mẹ lên đấy rồi, cũng không đến mức quá nhớ……. Được rồi, con làm việc đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ ngắt máy, nhìn con gái mê man trên giường, nhớ về người mẹ tóc bạc của mình, nghĩ đến tình cảnh hiện tại như một cơn ác mộng, không biết đã bắt đầu từ bao giờ.

    Chương 25

    Đời này Đinh Tiểu Vĩ không ngờ rằng mình cũng có lúc bị người ta giam lỏng một ngày.

    Mặc dù ăn uống, đãi ngộ không tồi nhưng chẳng ai muốn mình bị nhốt cả, dù có là cái lồng bằng vàng đi nữa.

    Bác sĩ chạy qua chạy lại mấy lần, từ lần thứ hai Linh Linh đã bắt đầu hạ sốt. Tuy rằng nhìn con bé vẫn thiếu sức sống, nhưng may mắn không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể bình phục.

    Qua hai ngày, Linh Linh đã khá hơn, cũng không còn thấy thích thú nơi này nữa, bắt đầu hỏi ba ba khi nào về nhà.

    Đinh Tiểu Vĩ cũng muốn biết bao giờ có thể về nhà, trước mắt lại chỉ có thể trả lời lấy lệ, “Sẽ nhanh thôi.”

    Hắn không biết những ngày sau sẽ thế nào. Vạn nhất thằng khốn Chu Cẩn Hành vẫn nhốt bọn hắn lại, hắn không thể đi làm, Linh Linh không được đi học, có khi hai người còn mất luôn nhân khẩu.

    Lưới chống trộm ngoài cửa sổ rất nhạy, không có công cụ nào có thể giúp hắn trốn ra, hơn nữa hắn cũng không dám có hành động quá bạo lực, sợ làm con bé hoảng.

    Hắn có tay có chân, nhưng ngoài ngồi chờ ra, cư nhiên lại không có cách nào, điều đó khiến hắn đã mệt mỏi lại càng căm hận.

    Bị nhốt liền ba ngày như vậy, hiếm khi có ngày quốc khánh được nghỉ cũng đã trôi qua hơn nửa.

    Linh Linh không hiểu vì sao bố con mình ngày nào cũng ở trong phòng này, Đinh Tiểu Vĩ phải nói dối con bé, con bé còn nhỏ nổi tính, vừa khóc vừa mè nheo, mặc cho Đinh Tiểu Vĩ dỗ thế nào cũng không được, chỉ muốn về nhà.

    Đinh Tiểu Vĩ phiền lòng vô cùng, lại không thể phát hỏa. Cả người hắn cuống cuồng lên, hận mình không thể giúp con bé.

    Rốt cuộc đến ngày thứ tư, sự tình mới có chuyển biến.

    Bình thường trừ khi đưa cơm,sẽ không ai đến gần phòng này, nhưng lần này đã qua giờ cơm trưa, Đinh Tiểu Vĩ nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.

    Thần kinh hắn lập tức dựng đứng lên, trực giác cho thấy lại là thằng khốn Chu Cẩn Hành.

    Khoảnh khắc khi cửa được mở ra, vô số cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, dường như thời gian đang ngừng lại.

    Đinh Tiểu Vĩ nghĩ may mà Linh Linh đang ngủ, nếu con bé biết chú Chu hằng ngày mình thương nhớ còn không nhận ra mình, nó sẽ còn đau lòng hơn.

    Ánh mắt Chu Cẩn Hành nhìn hắn rồi nhìn Linh Linh đang nằm trên giường, y nhíu mày, tựa hồ muốn nói nhưng lại thôi.

    Đinh Tiểu Vĩ nhảy từ trên giường xuống, lao tới cạnh y.

    Cũng không phải hắn trời sinh thích đánh người, thật sự mấy ngày này cứ một thằng Chu hai thằng Chu, gen tốt trên người hắn bị lửa giận hun cho cháy sạch rồi, bây giờ nhìn thấy Chu Cẩn Hành là hắn muốn làm chuyện bấy lâu nay hắn vẫn hằng mong muốn: dúi đầu y xuống đất rồi đạp cho vài phát.

    Vệ sĩ phía sau Chu Cẩn Hành phản xạ nhanh, nhảy ra chắn trước mặt y.

    Vẻ mặt Chu Cẩn Hành vẫn bình tĩnh, giơ tay lên ra hiệu. Tên vệ sĩ hơi sửng sốt, đứng im không nhúc nhích.

    Đinh Tiểu Vĩ lao đến trước mặt Chu Cẩn Hành, mặt hắn trở nên hung dữ, vung tay đấm thẳng một quyền vào mặt y.

    Hắn dùng cả mười phần khí lực, nhưng khi nắm đấm nhắm tới trước mặt Chu Cẩn Hành, y cũng không quay mặt đi, Đinh Tiểu Vĩ kinh hãi, theo bản năng liền buông lỏng vài phần.

    Chu Cẩn Hành không tránh khỏi bị đấm một cước, ngã ngửa ra sau.

    Vệ sĩ nhanh chóng chạy tới đỡ y.

    Chu Cẩn Hành lảo đảo đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng rồi nói: “Đi thôi.” Nói xong đi thẳng ra cửa.

    Đinh Tiểu Vĩ sững sờ ngay tại chỗ.

    Hắn nhận ra đây là cơ hội để rời khỏi nơi này, vội vàng cuống cuồng mặc quần lót cho Linh Linh, ôm con bé rồi chạy theo ra ngoài.

    Hai chiếc xe đang đỗ bên ngoài, Đinh Tiểu Vĩ nhìn thoáng qua Chu Cẩn Hành đang ngồi ghế trước, lộ ra một bên sườn mặt lạnh lùng.

    Vệ sĩ mở cửa chiếc xe thứ hai, Đinh Tiểu Vĩ hơi do dự, cúi đầu bước vào.

    Vừa lên xe thì Linh Linh cũng tỉnh, thấy mình không còn ở trong căn phòng kia liền cao hứng mà ôm cổ ba ba đu đưa.

    Đinh Tiểu Vĩ không có một chút tâm tư chơi cùng con bé, ánh mắt xuyên qua tấm kính nhìn chiếc xe đi phía trước, trên xe có người đang ngồi đó.

    Theo người ta tận đến đây rồi, hắn còn nghĩ gì nữa?
    Thà đừng bao giờ gặp lại còn tốt hơn bây giờ, mặt đối mặt không biết phải nói gì.

    Biểu hiện vừa nãy của mình là thế nào? Hoặc là bình tĩnh nghĩ cách chơi lại y, hoặc là cứ vung một đấm, hắn phải quyết tâm dồn sức đánh y một lần là đủ.

    Lúc đó thả lỏng tay là có ý gì? Luyến tiếc? Đéo phải.

    Đinh Tiểu Vĩ hắn đã bị chính mình đánh bại rồi.

    Không như hắn nghĩ, xe không đưa hắn về nhà, ngược lại lại đi vào một khu biệt thự khác.

    Chu Cẩn Hành đi đầu bước xuống, Linh Linh bỗng nhận ra y, lập tức nhìn chằm chằm.

    Hai mắt con bé mở to, dùng sức lắc lắc cổ hắn, thanh âm bi bô phát ra trong cổ họng.

    Cửa xe vừa mở, con bé vội nhảy xuống, chạy đến bên Chu Cẩn Hành.

    Đinh Tiểu Vĩ vội xuống xe, chạy tới ôm con bé lên.

    Cô bé rất không vừa ý, dùng sức đấm đấm vai hắn, ý muốn đi tới cạnh chú Chu của mình.

    Đinh Tiểu Vĩ vỗ lưng nhắc nhở, đè thấp giọng, “Đừng nhúc nhích!” Lập tức cô bé không dám cựa quậy nữa.

    Mặc dù bình thường Đinh Tiểu Vĩ vẫn nuông chiều con bé, nhưng chỉ cần hắn nghiêm mặt một cái cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

    Linh Linh sốt ruột muốn chạy tới bên Chu Cẩn Hành, quay đầu tủi thân nhìn Đinh Tiểu Vĩ, mắt đã hơi đỏ.

    Đinh Tiểu Vĩ vỗ lưng con bé, “Nghe lời ba ba, chút nữa không được ầm ĩ.”

    Linh Linh mở to mắt nhìn hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ ôm con bé vào phòng.

    Chu Cẩn Hành đã cởi áo ngoài, khuỷu tay chùng xuống đặt lên đầu gối, ngồi trên sô pha nhìn hắn, áo sơ mi là phẳng phiu khiến ngực cùng bắp tay y trở nên quyến rũ vô cùng.

    Đó là vẻ đẹp khiến những thằng đàn ông khác nhìn vào chỉ biết xấu hổ. Cũng là thứ chỉ nhìn qua người ta không thể nào đoán ra được tâm tư của y.

    Đinh Tiểu Vĩ có nhiều điều muốn nói, muốn mắng y, muốn chất vấn y, nhưng ngại có con gái mình ở đây, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

    Hắn ngồi đối diện Chu Cẩn Hành, ôm Linh Linh ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua trước ngực con bé, không cho con bé đi lại gần chú Chu của mình.

    Hầu kết Chu Cẩn Hành khẽ động, hơn nửa ngày y mới mở miệng, “Anh Đinh.”

    Hai chữ này vừa nói ra, Đinh Tiểu Vĩ có cảm giác như bị người ta dội cho một chậu nước sôi, lỗ chân lông hắn nổ tung, cơ thể cố gắng nhẫn nhịn mới có thể kiềm chế xúc động muốn bóp chết y.

    Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Anh gọi tôi là gì cơ? Tôi quen anh à?”

    Chu Cẩn Hành cười nhàn nhạt, “Anh Đinh, là em có lỗi, em giả vờ không quen cũng là để không rước thêm phiền toái cho anh.”

    “Cậu thực sự khốn nạn lắm, thấy tôi bớt phiền được tí nào chưa?”

    Chu Cẩn Hành lắc đầu, “Vì vậy em lại càng có lỗi, nhà em có chuyện, em lại không cẩn thận để liên lụy đến anh.”

    Cho tới bây giờ Đinh Tiểu Vĩ không hề nghĩ tới Chu Cẩn Hành sẽ thẳng thắn xin lỗi mình. Được gặp lại nhau, bọn họ từng là tình nhân vô cùng thân thiết, nhưng hiện giờ không thể như xưa nữa. Giống như Chu Cẩn Hành không cẩn thận dẫm lên chân hắn rồi nói xin lỗi vậy.

    Đinh Tiểu Vĩ hơi hoang mang.

    Ánh mắt thâm sâu của Chu Cẩn Hành lẳng lặng nhìn hắn, “Anh Đinh, em biết giải thích cũng vô dụng. Em cam đoan em trai em sẽ không quấy rầy anh nữa. Cái này……” Chu Cẩn Hành đặt một mảnh giấy lên bàn trà trước mặt hắn, “Coi như một chút bồi thường.”

    Đinh Tiểu Vĩ liếc mắt nhìn, đó là một tờ chi phiếu trống.

    Đây là cái gì? Dùng tiền đuổi hắn, cách này vừa gọn gàng vừa thẳng thắn, đúng là phong cách của bọn nhà giàu!

    Đinh Tiểu Vĩ đập tay xuống mặt bàn, cơ thể cố gắng kiềm chế.

    “Chu Cẩn Hành…… Cậu, cậu được lắm!”

    Chu Cẩn Hành chăm chú nhìn hắn, “Là một chút tấm lòng, em nghĩ anh sẽ cần.”

    Đinh Tiểu Vĩ hoài nghi hai mắt mình có phải mù rồi hay không, tầm nhìn ngày càng mơ hồ vặn vẹo, rõ ràng từng là một người quen thuộc như vậy, bây giờ lại như chưa từng quen biết.

    Hắn hơi khom người lại, ý muốn ngăn cơn đau từ tim truyền lên.

    Kì thật hắn nên khâm phục Chu Cẩn Hành, thật không hổ là người làm việc lớn, là đàn ông thì phải như y chứ, bụng dạ nham hiểm, vô tâm với gia đình*, trở mặt vô tình, Chu Cẩn Hành con mẹ nó có tất cả, thật xứng đáng là một tấm gương. (*bản gốc: bố mẹ, anh em, vợ con đều coi như không quen)

    Đinh Tiểu Vĩ trừng đôi mắt đỏ ngầu, thanh âm run rẩy, “Chu Cẩn Hành, cậu, cậu rốt cuộc……” Hắn muốn hỏi, rốt cuộc cậu có còn tình cảm không.

    Nhưng những lời này không thể nói ra, y căn bản không coi hắn ra gì, chuyện đó đã đủ mất mặt rồi, hắn muốn khắc chế sự ngu ngốc đến mu muội của mình, không muốn người khác lại kiếm cớ chê cười hắn.

    Chu Cẩn Hành cười từ tốn, “Anh Đinh, chuyện trước kia anh hãy quên đi, em nghĩ anh cũng không có tổn thất nào quá lớn.”

    Lòng Đinh Tiểu Vĩ chợt đau xót, hắn nhìn gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng của Chu Cẩn Hành, nhịn không được bật cười ha ha.

    “Phải, Chu tổng nói đúng, tôi thì có thiệt hại gì chứ.”

    Con mẹ nó hắn thì thiệt cái gì, cho người ta đè hơn nửa năm cũng chẳng có thai được, cũng không phải hắn không có cảm giác. Huống hồ còn tờ chi phiếu trống trước mặt, Chu Cẩn Hành ăn uống nhà hắn không phải đã trả hết nợ rồi sao, hắn còn hoang mang cái gì nữa, đây chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

    Cố gắng khắc chế khuôn mặt nhăn nhó của mình xuống, hắn phải tỏ ra mình xứng đáng là một thằng đàn ông.

    Hắn hung hăng tự véo một bên đùi, nhếch miệng cười cứng đờ: “Tôi đây đa tạ Chu tổng, ngài nói tặng tôi, tôi điền nhiều hay ít cũng được a.”

    Chu Cẩn Hành yên lặng nhìn hắn, “……Tùy anh.”

    “Được rồi, có lời này của ngài, cả đời tôi không cần cố gắng nữa.” Đinh Tiểu Vĩ cười đến cứng ngắc. Hắn vỗ đầu Linh Linh, “Con gái, đưa cặp sách của con cho ba ba.”

    Linh Linh ngoan ngoãn quay lưng lại đưa cặp sách cho hắn.

    Cái cặp sách phấn hồng này là thứ hắn cùng Chu Cẩn Hành dẫn Linh Linh đi mua, cặp sách hình cừu xinh đẹp đã có phần hơi mòn, màu sắc cũng không tươi tắn như trước kia nữa.

    Tất cả mọi thứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ đến lúc phai tàn.

    Rõ ràng khi nhìn thấy chiếc cặp, Chu Cẩn Hành hơi ngẩn ra.

    Đinh Tiểu Vĩ đứng lên gấp tờ chi phiếu lại, cho vào cặp sách của Linh Linh, sau đó xoa xoa đầu con bé mà lớn tiếng cười: “Linh Linh à, ba ba giàu rồi, về sau mỗi ngày đều cho con ăn ngon mặc đẹp, mua cho con cái cặp sách cừu xinh đẹp đẹp hơn.”

    Sau đó bế con bé lên đứng chào Chu Cẩn Hành: “Không có việc gì thì tôi đi, chúc Chu tổng hạnh phúc, sớm sinh quý tử, hai ta không hẹn ngày gặp lại.”

    Chu Cẩn Hành vội nói, “Từ từ, em gọi người đưa anh về.”

    “Không cần, tôi cho cậu ăn nhờ uống nhờ ngủ nhờ hơn nửa năm, cậu cho chi phiếu tùy tôi điền, thật đáng giá. Tiền nong chúng ta coi như thanh toán xong, cậu không phải làm những việc thừa thãi nữa, tôi đi.”

    Nói xong xoay người, ôm Linh Linh đi nhanh ra cửa.

    Linh Linh ghé cằm lên vai ba ba, cố hết sức quay mặt lại, mắt mở to nhìn Chu Cẩn Hành, nước mắt từ trong khóe mắt đã chực chờ rơi xuống, bởi vì không thể nói, con bé chỉ có thể há mồm mấp máy gọi chú Chu.

    Chu Cẩn Hành chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy cô nương hắn đã từng rất yêu quý, theo bản năng y cũng hé miệng, giống như quá khứ đã từng vô số lần gọi con bé như vậy, dùng khẩu hình nói với con bé “Đinh–Linh–”

    Linh Linh lập tức òa khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, cổ họng phát ra thanh âm không rõ ràng, liều mạng giãy dụa trong lòng ba ba, vươn cánh tay nhỏ bé cố hết sức nắm lấy bàn tay của Chu Cẩn Hành.

    Dường như Đinh Tiểu Vĩ cảm giác được, hắn hơi sững lại, nhưng vẫn kiên quyết không quay đầu, sau đó lại càng đi nhanh hơn.

    Chu Cẩn Hành giật mình, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Linh cùng bóng lưng đang dần biến mất sau cánh cửa, nhất thời cảm thấy choáng váng.

    Y sờ sờ lồng ngực nơi trái tim mình.

    Hóa ra cũng có ngày mình sẽ luyến tiếc điều gì đó ư?

    Y nở nụ cười tự giễu.

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm