Home Đam Mỹ Cốc Nước Ấm – Chương 29

    Cốc Nước Ấm – Chương 29

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm

    Trái tim đập thình thịch, khuôn mặt Tần Triết ửng hồng nhưng cậu vẫn quật cường nắm chặt tay Tần Tranh, không cho anh cơ hội lùi bước.

    Cậu thấy đôi mắt của Tần Tranh nhanh chóng khôi phục sự trong sáng, khuôn mặt đối phương khẽ thay đổi, anh cấp tốc xoay người xuống giường. Trong lòng cậu có chút mất mát, đành phải ngồi dậy. Vừa rồi Tần Triết có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ đã nổi lên phản ứng của Tần Tranh, trong chớp mắt cậu gần như đã cho rằng Tần Tranh cũng yêu cậu. Tuy nhiên, vào lúc này, cậu lại hơi nghi ngờ.

    Tần Tranh quay lưng về phía cậu, đứng ở chính giữa căn phòng, nắm tay cuộn lại khẽ run rẩy, một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói, ”Em để… để anh… suy nghĩ một chút.”

    Tần Triết cúi đầu, khe khẽ phát ra một tiếng ”vâng” không rõ, chỉ là ít nhiều có chút miễn cưỡng, mãi đến khi Tần Tranh xoay người lại nhìn cậu.

    Ánh đèn từ phía sau Tần Tranh chiếu qua tạo thành một bóng mờ trên khuôn mặt Tần Triết. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện khuôn mặt anh lẫn trong bóng tối, không thể thấy rõ ràng.

    ”Tiểu Triết, em mới mười bảy tuổi…” Tần Tranh khàn khàn nói, giọng điệu hơi run biểu lộ cảm giác áp lực của anh. Anh không nói thêm gì nữa, Tần Triết cũng đã hiểu ý anh. Anh sợ cậu còn trẻ người non dạ, sau này sẽ hối hận. Trong lòng Tần Triết cười khổ nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên, ”Anh, em mười sáu tuổi thì tốt nghiệp cấp ba, còn anh lúc mười sáu tuổi đã có thể nuôi sống em và mẹ, tuổi tác gì đó, có thể coi là gì?” Cậu khe khẽ thở dài, ”Anh, trước tiên anh nói cho em biết, anh có thích em không?” Cậu hỏi.

    Loading...

    Tần Tranh ngớ người trong chốc lát, nhưng cuối cùng anh không trả lời, chỉ nhỏ giọng nói, ”Tiểu Triết, bây giờ em đang là sinh viên, việc em cần làm là chăm chỉ học hành, chờ em mười tám tuổi rồi hãy nghĩ đến vấn đề này.”

    ”Mười bảy có khác gì mười tám đâu.” Tần Triết bĩu môi, bất mãn nói.

    ”Đến lúc đó em sẽ hiểu.” Tần Tranh không dám nói với cậu, trong mắt anh, Tần Triết vĩnh viễn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Anh vươn tay xoa đầu cậu, trong lòng chua xót khổ sở, đột nhiên anh muốn ôm Tần Triết một cái, một cái ôm đơn thuần của người anh cả, không liên quan đến chuyện tình cảm phức tạp này.

    Tần Tranh trong lòng mơ hồ hiểu rõ, anh cũng có kiểu tình cảm đó với Tần Triết nhưng Tần Triết mới mười bảy tuổi, vẫn là một thiếu niên tràn đầy năng lượng, trong độ tuổi nổi loạn nhất của cuộc đời. Anh không dám tùy tiện dây dưa với cậu. Anh sợ về sau sẽ làm Tần Triết lầm lỡ, có thể lưu lại bóng ma trong lòng cậu.

    So với như vậy, anh thà rằng lúc này nhẫn tâm, có lẽ tương lai khi Tần Triết dần dần không còn ôm thứ tình cảm trái lẽ thường đó nữa, hai người có thể giống như những người anh em trai bình thường, đem chuyện này coi như một tiết mục hài buồn cười lúc còn nhỏ tuổi của Tần Triết. Ý nghĩ này của Tần Tranh, Tần Triết đương nhiên không biết, cậu chỉ cảm thấy tức giận không ngớt vì Tần Tranh vẫn còn coi cậu như trẻ con.

    ”Được rồi, hôm nay cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi.” Tần Tranh bảo Tần Triết đi rửa mặt, chính mình nằm trên giường, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, anh nhẹ nhàng miết môi mình, khe khẽ thở dài.

    Có được lời hứa của Tần Tranh, Tần Triết cuối cùng cũng an phận, không hề làm ra những cử chỉ mờ ám nào nữa, chỉ yên tĩnh chờ đợi mình bước vào tuổi mười tám. Cậu đợi lâu như vậy, không ngại chờ thêm một năm nữa. Cái cậu có nhiều nhất chính là thời gian, cùng Tần Tranh tiêu hao thêm một năm nữa, cậu có quyết tâm này. Có chỗ dựa tinh thần chắc chắn, ngày tháng chờ đợi dường như không hề quá gian nan, kỳ nghỉ lễ rất nhanh đã hết.

    Sau ngày khai giảng, cậu trở lại trường học, kể bước tiến triển này cho Trữ Xuyên. Trữ Xuyên nghe xong bật cười, ”Đây là kế hoãn binh, đồ ngốc ạ.”

    Tần Triết lắc đầu, ”Không đâu, anh tớ không bao giờ lừa tớ. Anh ấy nói đợi thêm một năm nữa, chắc chắn một năm sau, anh ấy nhất định sẽ trả lời tớ.”

    Lời hứa đó làm Tần Triết an lòng. Thời gian nghỉ hè năm nhất đại học, cậu khẽ cắn môi, dứt khoát không về nhà mà ở lại trường học tìm việc làm thêm kiếm tiền. Cậu biết Tần Tranh vẫn cho rằng cậu còn trẻ con, nên cậu canh cánh trong lòng, hạ quyết tâm muốn tạo ra thành tích.

    Ý nghĩ đó làm Tần Triết có không ít động lực, hơn nữa được sự giúp đỡ của Trữ Xuyên, giới thiệu cậu đến làm một công việc tạm thời tại một công ty IT, tiền lương thấp, chút kiến thức IT Tần Triết học được cũng chẳng đủ dùng. Đa số thời gian, cậu đều giúp anh chị trong công ty gửi fax, in tài liệu, bưng bê trà nước, quét dọn vệ sinh.

    Phụ trách dẫn dắt cậu là một ông chú trung niên ngoài bốn mươi, nghĩ rằng cậu là con cháu của sếp lớn công ty nào đó, đến đây để lấy kinh nghiệm thực tập, nên để mặc cậu làm việc vặt, căn bản không nghiêm túc dạy bảo cậu điều gì.

    Trong lòng Tần Triết nghẹn ngào oan ức, thẳng thắn đăng ký một lớp học ban đêm. Ban ngày làm việc, buổi tối đi học, tối mịt trở về ký túc xá chăm chỉ học hành, như vậy qua hai tháng, Tần Triết rốt cục có thể nói vài câu về chương trình lập trình máy tính khiến ông chú dẫn dắt cậu có chút nể trọng, mới bắt đầu nghiêm chỉnh dạy cậu chút kiến thức.

    Đáng tiếc khi đó đã sắp bước vào năm học mới, Tần Triết đành phải từ bỏ công việc, trở lại trường học.

    Trong khoảng thời gian đó, Tần Tranh thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu, không hề nhắn tin cho có lệ, còn hay kể chút chuyện công việc của anh cho cậu. Tần Triết biết, Tần Tranh đang lo lắng cho cậu, mỗi lần nhận được tin nhắn, cậu đều cảm thấy ngọt ngào, cũng nói những vấn đề về quan hệ đồng nghiệp cậu gặp phải khi làm việc. Tần Tranh dù sao cũng lăn lộn nhiều năm trong xã hội, hai ba câu đã giải thích cho cậu rõ ràng rành mạch vấn đề, khiến cậu nhận ra được nhiều điều, rất có lợi cho cậu.

    Hai tháng tích góp từng ít một, mặc dù không được nhiều tiền nhưng mức độ kiến thức của Tần Triết lại nâng cao lên nhiều, dần dần cậu cũng hiểu được tình trạng của ngành IT, trong lòng nắm được đại khái, sách vở và bài tập về sau cũng có quy hoạch.

    Tuy nhiên vào tháng mười một, cuộc điện thoại của Tần Tranh làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của Tần Triết. Hơn mười giờ tối ngày hôm đó, điện thoại hiện lên cuộc gọi của Tần Tranh khiến Tần Triết giật mình, trong lòng có linh cảm xấu. Lúc đó bên ngoài đang mưa, gió bắc gào thét, giống như phải thổi ngã nhà cao tầng.

    Tần Tranh khàn giọng nghẹn ngào khóc nức nở, anh nói, ”Tiểu Triết, em nhanh về nhà, mẹ bệnh nặng nguy kịch, muốn gặp em.”

    Kì thật Tần Triết rất rõ ràng, nếu như không phải sát ranh giới nguy hiểm, Tần Tranh tuyệt đối sẽ không gọi cậu trở về vào nửa đêm.

    Đêm hôm đó Tần Triết gọi điện thoại đặt vé tàu hỏa, ngày hôm sau bước lên tàu trở về phương nam, cậu gần như không mang gì, chỉ hồn xiêu phách lạc nghĩ nhanh trở về nhà.

    Đây là một loại cảm giác rất kì lạ, cậu nằm trên giường, nước mắt không ngừng rớt xuống. Trong lòng cậu nghĩ, sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện bình thường, nhưng cơn đau đớn xé ruột không thể ức chế mà tràn ra.

    Chuyện khi còn bé, trong ký ức cậu đã dần không rõ, nhưng cậu vĩnh viễn không bao giờ quên khuôn mặt tươi cười và dịu dàng của mẹ. Cơ thể mẹ không khỏe, những năm gần đây không thể ra khỏi nhà, tóc bạc trắng đầy đầu, cậu đi học đại học, anh trai đi làm, mẹ chỉ ở nhà một mình. Một người già cả như vậy, trông giữ ngôi nhà có bốn bức tường, mà cậu và Tần Tranh, dù họ có ở nơi nào, nhà chính là chiếc sân nho nhỏ.

    Nhưng mà hiện tại, nhà của họ… cuối cùng… cũng đổ sụp.

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm