Home Đam Mỹ Cốc Nước Ấm – Chương 6

    Cốc Nước Ấm – Chương 6

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm

    Do Tần Tranh vô cùng kiên quyết, mẹ đành phải khéo léo từ chối đề nghị của gia đình hàng xóm họ Phùng khiến hai bên ít nhiều có chút không thoải mái. Chỉ có mỗi Tần Triết là vẫn vui vẻ đến trường, thấy Phùng Thanh cũng biết ngọt ngào gọi ”cô Phùng”.

    Hôm sau Tần Tranh lên thị xã mua giường mới, đặt ngay cạnh giường anh, để Tần Triết dùng. Nhóc con chưa quen náo loạn một trận, cuối cùng cũng ngoan ngoãn dọn sang giường mới. Cứ thế ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, thấy Tần Triết đến trường đã quen, cậu cũng đã dần hòa thuận với bạn học, anh mới yên tâm trở lại thị xã, lần này thắm thoắt nửa năm trôi đi.

    Cả ngày lao động làm việc, Tần Tranh căn bản không có thời gian để ý đến việc học hành của Tần Triết, chỉ thỉnh thoảng trở về nhà thấy giấy khen của Tần Triết dần dần dán kín mặt tường, rất nhanh đã vượt quá số lượng giấy khen của anh trước kia. Anh biết thành tích của Tần Triết không tồi nhưng tốt đến trình độ nào anh cũng không rõ, chỉ là mỗi lần đều thấy giấy khen mới của cậu thì cũng mở miệng khen. Tần Triết vênh cao khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ha ha đòi quà.

    Kì thật quà cũng chỉ là vài miếng kẹo đường, vài quyển sách các loại hoặc một vài vật nhỏ, nhưng Tần Triết luôn nâng niu giữ chúng như bảo bối. Sách anh tặng được cậu bọc bìa cẩn thận, giấy gói kẹo được vuốt phẳng phiu kẹp ở trong sách. Tần Tranh cảm thấy buồn cười, nhưng không nói gì. Cuộc sống cứ thế trôi đi, Tần Tranh ở nhà máy biểu hiện tốt, chậm rãi được đề bạt làm tổ trưởng phân xưởng, tiền lương cao hơn một chút. Anh tính toán để dành tiền thêm vài năm, cũng có khoảng một, hai vạn rồi, sau đó để Tần Triết đi học đại học cũng không thành vấn đề. Trong lòng anh trở nên vui vẻ.

    Năm Tần Triết học lớp ba, mẹ gọi điện thoại cho anh bảo anh nhanh về nhà. Tần Tranh lo lắng, còn tưởng Tần Triết xảy ra chuyện gì, vội vàng xin nghỉ, rồi trở về nhà.

    Hai năm này, Phùng Thanh đã gả cho một người đàn ông hiền lành thành thật ở làng bên cạnh, trong nhà cũng có vài miếng đất, dù cuộc sống còn nghèo khó nhưng may mắn chồng cô đối xử tốt với cô. Chuyện xấu hổ giữa cô và Tần Tranh năm đó cũng phai nhạt đi. Mới đây, thấy Tần Tranh đầu đầy mồ hôi chạy vụt vào nhà, cô phì cười, ”Không phải chuyện quan trọng gì, sao anh vội như vậy, chỉ biết yêu thương em trai anh thôi.”

    Loading...

    Tần Tranh thở hồng hộc, biết không phải Tần Triết xảy ra chuyện gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mắc cỡ gãi đầu, ”Con tưởng là Tiểu Triết gây chuyện.”

    Mẹ cũng nở nụ cười, ”Ai u, phải trách mẹ rồi, sợ gọi lâu tốn tiền điện thoại, không nói rõ với con. Hôm nay Phùng Thanh đi thăm hỏi các gia đình, muốn nói chuyện nhảy lớp của Tiểu Triết với con”.

    ”Nhảy lớp?” Tần Tranh sửng sốt trong chốc lát.

    ”Tần Triết nhân thời gian nghỉ tự học hết chương trình lớp bốn và lớp năm, trong trường học em để em ấy làm một bài kiểm tra, trực tiếp học lên lớp sáu, tuyệt đối không có vấn đề gì, muốn hỏi ý kiến mẹ anh và anh.” Phùng Thanh nói đến đây, lộ ra ánh mắt khâm phục, ”Em trai của anh đúng là thông minh lại ham học.”

    Tần Tranh nghe xong lại càng kinh ngạc. Anh biết thành tích học tập của Tần Triết tốt nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Anh im lặng hồi lâu mới nói, ”Vậy ý của Tiểu Triết thì sao?”

    ”Nó đương nhiên là muốn trực tiếp học lên lớp sáu rồi. Đứa bé này rất ham học, trong trường có ai thi điểm cao hơn nó, nó khó chịu đến vài ngày.” Mẹ khẽ thở dài, ”Không biết là tính cách của ai.”

    Tần Tranh nhớ đến người bố không chịu thua kém kia, trong mắt ánh lên tia sáng phức tạp, ”Chờ nó trở về, con hỏi nó một chút.”

    Hai năm này chiều cao của Tần Triết không phát triển mấy, vẫn giống với học sinh lớp một, dáng người nho nhỏ thấp bé. Cậu thấy Tần Tranh về nhà sớm, hưng phấn quăng cặp sách sang một bên, chạy ào vào trong lòng anh, không chịu buông tay.

    ”Nhóc thối này, bây giờ em giỏi quá rồi.” Tần Tranh vươn tay vỗ mông cậu, nghe tiếng Tần Triết kiêu ngạo nói, ‘’Đương nhiên!”

    ”Học tập quan trọng nhưng đừng để quá mệt, anh thấy em gầy đi rồi.” Xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Triết, Tần Tranh có chút xót xa nói. Nhóc con này đã không còn vẻ phì nộn như khi còn bé, mặc dù vẫn trắng như trước nhưng quá gầy, nhìn cậu mà đau lòng.

    ”Lần nào về cũng bảo nó gầy, sao mẹ lại không nhìn ra. Được rồi, hai con vào ăn cơm đi, đừng để khách phải chờ.” Mẹ đưa mắt ra hiệu cho Tần Tranh. Anh biết ý, đưa Tần Triết đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.

    Lúc này mặc dù đã chạng vạng nhưng vầng thái dương vẫn chưa khuất núi. Họ liền chuyển bàn ăn ra ngoài sân, mẹ vì muốn khoản đãi Phùng Thanh đã chuẩn bị vài món ăn ngon. Tần Triết nhìn mà chảy nước miếng, không quan tâm đến người lớn nói gì, chỉ cúi mặt cố sức ăn.

    Tần Tranh ngồi vào bên cạnh Phùng Thanh, có chút áy náy nói với cô, ”Vài năm nay cảm ơn em đã quan tâm chăm sóc Tiểu Triết, anh nghe nói em rất để tâm đến nó, làm phiền em rồi.”

    Phùng Thanh nhàn nhạt nói, ”Không có gì, Tiểu Triết ngoan ngoãn lại thông minh, em rất thích em ấy.”

    Tần Tranh biết khúc mắc của đối phương đã không còn nữa, áy náy trong lòng giảm đi rất nhiều, anh nói, ”Nếu Tiểu Triết muốn, để nó đi học đi, nếu không theo kịp chương trình thì học lại một năm là được.”

    ”Không có chuyện em phải học đúp đâu.” Tần Triết ngồi cạnh Tần Tranh ăn vô cùng vui sướng, nghe anh nói thế liền ngẩng đầu lên phản đối. Cậu vừa mới hăng hái chiến đấu với miếng xương sườn chua ngọt, miệng dính đầy dầu mỡ bóng loáng. Phùng Thanh thấy thế bật cười, ”Em trai anh thật dễ thương.”

    Mặt Tần Triết xụ xuống nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Tần Tranh cậu không dám nói gì, tức giận gắp một miếng xương sườn lên hăng hái ăn tiếp.

    Ăn cơm xong, Tần Tranh đuổi Tần Triết lên học bài, cùng thảo luận thủ tục xin nhảy lớp và một vài vấn đề có thể gặp phải với Phùng Thanh. Sau thấy bầu trời đã tối xuống, anh mới tiễn cô trở về.

    Tần Tranh về nhà thì Tần Triết đã làm xong bài tập, ngồi một mình ở cửa chờ anh.

    ”Sao vậy?” Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Triết, Tần Tranh lo lắng, đi đến, cúi người ôm cậu vào lòng, giống như khi còn bé, hai người cùng nhau ngồi trên bậc cửa.

    Tần Triết đã cao hơn so với lúc nhỏ, giống như một con khỉ nặng trĩu bám lên người Tần Tranh. Tần Tranh cảm thán trong lòng, nhóc con này trải qua năm tháng rồi cũng chậm rãi trưởng thành, lại thông minh như thế, chắc chắn rất có tương lai. Anh nghĩ như vậy liền vươn tay véo má Tần Triết. Nhóc con đau đớn nhe miệng véo trở lại, sức lực cũng mạnh hơn trước.

    ”Cô Phùng kết hôn rồi.” Tần Triết nói.

    ”Ừ, làm sao vậy, anh biết rồi mà.” Tần Tranh sờ đầu cậu.

    ”Anh sẽ không cưới cô ấy nữa chứ.”

    ”Đương nhiên là không, em đang nghĩ gì vậy.” Tần Tranh nở nụ cười.

    ”Vậy cũng sẽ không cưới người khác chứ.” Tần Triết tiếp tục hỏi.

    ”Ừ, tạm thời sẽ không.” Tần Tranh trả lời. Anh nghĩ chờ thêm hai năm nữa đi, dù sao Tần Triết bây giờ vẫn còn nhỏ, tốt xấu gì anh cũng đợi góp đủ tiền học phí học đại học cho cậu rồi mới kiếm tiền lấy vợ.

    ”Vậy sau đó thì có thể.” Tần Triết nhạy cảm phát hiện ra được cái gì đó.

    ”Em mong anh phải độc thân suốt đời sao.”

    ”Sao lại như thế, có em và anh sống cùng nhau.” Tần Triết dùng sức nắm chặt tay Tần Tranh.

    ”Nói ngốc gì vậy, chờ em lớn lên cũng phải cưới vợ.”

    ”Không cần. Em không cần vợ, em chỉ cần anh là đủ rồi.” Tần Triết như bạch tuộc ôm lấy cổ Tần Tranh, vừa nói không muốn buông tay vừa lắc lư dao động làm nũng.

    Tần Tranh phì cười, trong lòng nghĩ, em vẫn là trẻ con. ”Em nói thế thì là thế đi.” Anh cười, ”Ngày mai anh đưa em đi ăn, chúc mừng em nhảy lớp thành công!”

    ”Có ngon không?” Tần Triết hỏi.

    ”Ngày mai đưa em lên thị xã, em sẽ biết.” Tần Tranh thấy vẻ mặt tham ăn đến sắp rớt nước miếng của Tần Triết, cười vô cùng hạnh phúc.

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm