Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao? – Chương 1-2

    Thuộc truyện: Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao?

    Chương 1

    Edit: Thỏ

    Ta là một con thỏ nhỏ, ta thích một chú rồng hư.

    Chuyện này muốn biết phải kể đến ngày xửa ngày xưa, lúc mà ta vừa học được phép biến thân. Ngày đó mẹ ta sinh xong một lứa cuối cùng, để ta trở thành đại ca của một trăm lẻ tám con còn lại, công thành danh tọa lùi về sau sân khấu với biệt hiệu ‘Mẫu thân anh dũng’, cũng không biết nhảy nhót đến cửa sơn động nào để gặm nhấm rễ cây.

    Ta là một sinh linh thỏ cơ trí duy nhất trong nhà, hiển nhiên lần nữa phải gánh lấy trách nhiệm chăm sóc em trai, em gái. Trước kia có một trăm con, nhưng không bị diều hâu ăn thì bị rắn độc cắn, càng không có tiền đồ, còn có thể bị anh em ruột thịt giẫm chết, cuối cùng những con thỏ có thể sống sót, cưới vợ sinh con, đem gia tộc thỏ trắng của ta ngày càng phát triển lại chẳng được vài con.

    Tuy rằng lần này ta vận dụng kinh nghiệm thuở xưa, tận lực mỗi ngày dạy dỗ trong hang, nhưng một quyền khó địch nổi chúng địch; buổi tối thứ nhất bọn nhỏ liền bị đạo sĩ tiện đường công tác bắt hai con về ăn, ta hóa thành hình người đi chất vấn, cái người kia còn nói ai bảo thỏ chúng ta nằm trong đáy chuỗi thực vật, thịt lại ngon quá ngon, thỏ bị ăn chính là ý trời.

    Ta đứng tại chỗ tức phát khóc. Sau đó trong hang chỉ còn bốn con thỏ, ta cảm thấy tiếp tục như vậy không xong.

    Nghe hàng xóm yêu quái nói, dưới khe suối Thương Long Lĩnh sát vách bên kia đè lên một con rồng, long châu có thể luyện khí hóa tinh, giúp yêu biến hình. Ta thầm nghĩ, nếu có thể tìm được long châu giúp sấp nhỏ ta linh trí hóa hình người, để xem ngày sau ai dám ăn chúng nữa?

    Tuy ta là thỏ nhưng lá gan ta không nhỏ, ta bạo dạn đưa các em đi tạm trú ở hang động sâu xa, lại chừa đủ lương thực, sau đó lên đường thử vận may.

    Không ngờ ta tìm đúng chỗ. (▰˘◡˘▰)

    Lần thứ nhất ta gặp Mặc Chiêu đại nhân, y nhắm mắt, trên người mọc đầy rêu xanh cỏ dại, giống như đã chết rồi. Ta là một con thỏ tinh thiếu kiến thức, tưởng rằng y chính là một tảng đá to lớn có hình dạng như con rồng, ở trên người y mò mẫm long châu, đói bụng liền ăn cỏ trên thân y.

    Ăn một lần, ta chấn động như gặp tiên nhân, đời ta chưa từng ăn cam thảo tươi ngon mơn mởn như vậy, nhất thời ngay cả long châu cũng quên béng, ở đó gặm say sưa ngon lành.

    Từ đuôi y gặm đến trán, khi ta ngồi xổm trên mũi y mê say cắn nuốt cỏ dại mọc trên lông mi y, bỗng nhiên ta thấy một đôi mắt thẳm đen. Lúc đó ta vừa nhai cỏ vừa nghĩ thầm, tảng đá to dài này sinh động quá.

    Tiếp theo một trận cuồng phong quét bay lên trời. Thời khắc ta lộn vèo trên không trung, ta bị một đôi tay ấm áp đón lấy.

    “Chuột con nơi nào, dám gặm mặt lão tử? Biết lão tử là ai không?”

    Ta là một thỏ tinh thiếu kiến thức, ở đâu gặp được yêu quái có khí chất như vậy, lúc này sợ đến níu một tay y, khóc ầm lên.

    “Em… Em hổng phải con chuột, em cũng không gặm mặt ngài!”

    Chương 2

    Edit: Thỏ

    Khi ta cho rằng ta sẽ bị giết chết, ta dùng móng vuốt bưng lỗ tai và con mắt, cầu khẩn ông trời để ta chết nhanh lên. Trước đây ta từng thấy một chân em gái bị sói nhai nát khi em ta vẫn sống, hu hu đáng sợ ghê.

    Rốt cuộc trái tim bị dọa cho chết khiếp nhưng không có răng nanh và đau đớn như dự liệu.

    Xảy ra chuyện gì? Vị đại yêu quái này không thích ăn thịt thỏ sao? (❁´▽`❁)

    Ta run sợ trong lòng, mở mắt ra, dưới chân liền chới với. Ta bị túm lỗ tai ném vào một nồi to đùng có hơi nóng bốc lên cuồn cuộn.

    Mẫu thân a! Này không phải không ăn ta! Mà là muốn nấu chín ta rồi ăn!

    Bản năng sinh tồn khiến ta chặt chẽ ôm lấy vạt áo đại yêu quái, nhưng hình như y mặc tơ lụa trơn bóng, thỏ chúng ta không có hàm răng sắc bén và móng vuốt bén nhọn nên dù ta bấu lấy ống tay áo của y, ta vẫn bị ném vô trong nồi.

    Mẹ ơi, em trai, em gái ơi, tạm biệt, sau này anh trai không thể bảo vệ các em nữa rồi, hi vọng các em có thể giãy dụa với mớ thực vật trong hang thêm một thời gian.

    Nước ấm cũng không cao, xem ra chuẩn bị lửa nhỏ để hầm một con thỏ bé. Thế nhưng ai biết đun sôi một con thỏ phải mất bao lâu?? Nửa canh giờ, một canh giờ? Ở trong tuyệt vọng chờ đợi chậm rãi chết đi?? 〣( ºΔº )〣

    “Đại nhân đại nhân, ngài có thể đừng ăn em không!” Ta không kìm được lớn tiếng xin tha. “Ngài xem em còn nhỏ xíu, hổng đủ cho ngài nhét kẽ răng, ngài thả em, em đi nhân gian mua vịt quay, gà quay, dê nướng cho ngài, ngài muốn ăn gì em mua cái đó, chịu không?”

    Ta thế mà lại bị nâng lên!

    Đại yêu quái cọ chóp mũi y vào chóp mũi ta: “Rượu.”

    Ta nhất thời đực mặt: “Cái gì?”

    Đại yêu quái nói thêm lần nữa: “Đi mua rượu.”

    Ta cuống quýt liên tục gật đầu: “Dạ vâng, bên dưới ngọn núi Hạnh Hoa, Hạnh Hoa thôn ủ rượu số dzách, đại nhân muốn uống bao nhiêu em liền mua cho ngài bấy nhiêu…” Trong lòng thầm nghĩ, chờ ta đi khỏi nơi này sẽ lăn về nhà.

    Trên trán bỗng nhiên có một dòng nước ấm, yêu đan có khí tức màu vàng vốn không thuộc về đặc tính thỏ tinh, dường như đó là một vòng kim tuyến quanh quẩn bên ngoài nội đan màu trắng.

    Y đem ta thả ra đất, ta liền muốn chạy, nhưng chân sau giống như bị trói, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

    “Đây là long tức có thể giúp ngươi đẩy lùi thiên địch, nhưng nếu ngươi không nghe lời, bên ngoài ngàn dặm ta cũng có thể bóp nát nội đan của ngươi.” Đại yêu quái, không, đại yêu long hoàn toàn đi guốc trong bụng ta, cười như không cười hỏi: “Cảm động sao?” ≖‿≖

    Không dám động!!!

    Hu hu ta còn có thể làm sao, ta chỉ là một sinh vật mềm mại vô tội đáng thương trên có thỏ già dưới còn bầy em thỏ nhỏ.

    Rồng tinh phỏng chừng cảm thấy dáng vẻ muốn khóc lại không dám khóc của ta thú vị, y sờ sờ đầu ta, gãi gãi cằm ta, đem hai lỗ tai dài kề sát trên lưng, bàn tay dùng lực sờ lông ta muốn ngốc. Nhưng ta cũng khó mà phủ nhận sự ấm áp lạ thường ấy, cảm giác như mình sắp bị hong khô.

    Sờ soạng một lúc, y rút ra kết luận: “Gầy quá, nóng tay.”

    Ta: “…”

    Thuộc truyện: Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao?