Công chúa trân châu – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Công chúa trân châu

    Chương 1

    Cecil là đại thần nội các của đế quốc, chức vị còn là do được thừa kế quý tộc mà có.

    Nhưng y tuyệt không thích chức vị uy phong này.

    Giấc mộng cuối cùng của y chính là ở nhà giúp chồng dạy con, làm một quý phu nhân tao nhã, mĩ lệ, hạnh phúc. Vì thế từ nhỏ y đã khổ sở học đủ các môn học nghệ thuật, sau khi trở thành đại thần nội các, chỉ cần có thời gian rảnh, sẽ đánh đàn, khiêu vũ, vẽ tranh, cắm hoa, ừm, còn có biết cả kĩ năng thêu tay của người xưa trên địa cầu nữa, chỉ vì một ngày có thể thêu dấu hiệu của bản thân lên chiếc áo của người yêu.

    Nhưng đã hơn ba mươi tuổi rồi mà y vẫn chưa có đối tượng.

    Sau ba lần thất bại khi tỏ tình với giai nhân thầm mến, Cecil đành nạp thông tin gen của mình vào hệ thống ghép cặp hôn nhân của đế quốc.

    Sau đó…

    Không có tin tức gì cả.

    Chờ đợi lâu thật lâu làm cho y cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ban đêm chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện cả đời này mình sẽ không được gả ra ngoài, là y lại buồn bực ngồi bẹp trên salon uống rượu vang, mái tóc nâu hơi xoăn tự nhiên xõa dài ra, làm cho khuôn mặt y càng thêm trắng nõn nà, mặt mày như hoa đào. Cecil vừa uống rượu vừa nhìn chăm chú vào tấm gương trang trí bên cạnh, phát hiện bản thân càng ngày càng không đẹp bằng hồi hai mươi tuổi, liền đau lòng muốn khóc – khuôn mặt tuyệt mĩ này của y chưa từng thoát ra khỏi top ba trong bảng xếp hạng tướng mạo của đế quốc.

    Y biết khuyết điểm của mình là ở đâu…

    Chỉ là y quá cao lớn.

    183cm, với thẩm mĩ ngày càng thích mảnh mai của đế quốc ngày nay, chiều cao của y đồng nghĩa với “lưng hùm vai gấu”.

    Đàn ông đều thích tiểu thụ cao 1m60-1m75, dáng người nhỏ nhắn như cành liễu, khi thao có cảm giác sẽ làm hỏng người thật thỏa mãn, Cecil rất thấu hiểu.

    Nhưng chẳng lẽ muốn y không được gả ra ngoài sao!

    Y cũng muốn có một người chồng thật cường tráng thật anh tuấn, bị đối phương hung hăng làm, tốt nhất là chơi y ra nước, chui trong lòng người đàn ông, khóc cũng không khóc được. Y bị đàn ông làm tới mang thai, sinh ra một đám nhóc con, đứng trong bếp nấu nướng cho người y yêu, đám nhóc thì bám lấy quần y, thân thiết gọi y là ba.

    Vừa ngẫm đã nghiện.

    Đại thần nội các Cecil nuốt ngụm rượu vang cuối cùng xuống, đau khổ khóc nấc lên.

    Chương 2

    Một ngày nào đó khi y ba mươi lăm tuổi.

    Nhân viên công tác ở hệ thống ghép cặp hôn nhân đế quốc gửi thông báo tới, cuối cùng cũng xếp được cặp cho Cecil rồi.

    Biết được tin, Cecil lại khóc òa lên một hồi.

    Em trai y ngồi cạnh an ủi: Thôi nào đừng khóc nữa, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.

    Hôn nhân của đế quốc có hai phương thức, một là tự chủ lựa chọn, cũng chính là mọi người tự do yêu đương, hai người ở bên nhau thấy thích hợp thì sẽ đăng kí kết hôn. Một cách khác chính là đưa thông tin gen của mình vào hệ thống ghép đôi hôn nhân của đế quốc, nó sẽ căn cứ vào gen để xét độ xứng đôi của hai người, chọn cho hai người đời sau tốt nhất. Đây là quy định của đế quốc, không bắt buộc phải chấp hành, nhưng là người làm việc trong hệ thống quân chính của đế quốc, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, thì sẽ đều ủng hộ và chấp hành chính sách của đế quốc.

    Khi Cecil còn nhỏ tuổi, chưa hiểu sự đời, cũng đã từng gửi gắm hy vọng xa vời vào tình yêu, khát vọng có thể tìm một người đàn ông tình đầu ý hợp.

    Thực tế thảm khốc đã chứng minh, không ai muốn đại thần nội các quyền cao chức trọng lưng hùm vai gấu này cả.

    Năm ba mươi tuổi, y xám xịt đưa gen của mình vào hệ thống của đế quốc.

    Sau khi nhận được tin, Cecil tới trung tâm ghép cặp hôn nhân của đế quốc, tiếp nhận trả lời câu hỏi.

    Thời đại tất cả đều dựa vào máy tính AI, ở một vài chỗ thích hợp lại cài thêm một vài người vào, có thể giúp AI quyết định mức độ hạnh phúc cao hơn.

    Thông tin gen của Cecil năm nay đã trải qua sàng lọc, chỉ cần nói ra sở thích của bản thân, muốn người thế nào, thêm vài yêu cầu nữa, còn lại giao cho hệ thống AI, hệ thống sẽ trổ hết công năng giúp y chọn ra một người thích hợp nhất.

    Trung tâm ghép cặp hôn nhân ngày nào cũng có người đến người đi.

    Cecil được gọi tên bước vào phòng trưng cầu ý kiến, nói yêu cầu của mình ra.

    “Là đàn ông là được…”

    Nhân viên: “…”

    Đẩy đẩy kính mắt của mình, nhân viên công tác nói: “Đại nhân, ngài có thể nói chi tiết hơn một chút.”

    Cecil: “Tôi sợ nếu còn đề ra thêm một vài yêu cầu nữa thì hệ thống sẽ đẩy tôi xuống dưới mất.”

    Nhân viên: “Không đâu.”

    Trái tim thiếu nữ của Cecil đập rộn: “Hy vọng người đó có thể cao chút, đẹp trai chút.”

    “Còn gì nữa không?”

    Cecil: “… Thực sự nghĩ không ra, tôi luôn kiềm chế không nghĩ tới, luôn nói với bản thân người thế nào cũng đều tốt cả.”

    “Vậy ngài có kì vọng gì đối với cuộc sống trong tương lai không?”

    Cecil mỉm cười: “Tôi muốn cùng người ấy sinh ra một đám nhóc con, mỗi ngày không cần làm việc, ở nhà chăm sóc chồng con.”

    Nhân viên gật đầu, ghi nhớ thật cẩn thận.

    Cecil lại suy nghĩ vẩn vơ: “Có khi ngày mai tôi phải đi nộp đơn xin từ chức, chuyển giao mọi chuyện lại cho em trai tôi, như vậy mới có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ, tiện nâng cao các kĩ năng gia đình của bản thân.” Cecil nhíu mày, “Ừm, tài thêu thùa cả năm nay không luyện gì rồi, có lẽ bây giờ cũng đã thụt lùi đi không ít.”

    “…”

    Cecil: “Tôi mong rằng sau này chuyện lớn trong nhà sẽ đều do người ấy làm chủ, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo hết thảy sắp xếp của người ấy, việc nhỏ thì mới do tôi định đoạt.”

    “Mỗi ngày ba bữa tôi sẽ đích thân chuẩn bị, hy vọng có thể dùng cơ thể trói buộc trái tim người ấy, lại dùng tài nấu ăn trói buộc dạ dày người ấy.”

    “À, đúng rồi, còn hy vọng rằng người ấy có thể bao dung một chút, đừng ghét bỏ tôi quá cao.”

    Augustine – người tiếp theo sẽ vào phòng trưng cầu ý kiến đứng ngoài cửa, nghe được nội dung cuộc nói chuyện trong phòng, biết bên trong kia chính là đại thần nội các một lòng hận mình không gả đi được, thì khẽ nhếch môi cười, trong lòng còn cười nhạo đối phương đầu óc có vấn đề.

    Khi đi ra, Cecil đúng lúc chạm mặt với hắn.

    Đế quốc có bảy quân đoàn, Augustine anh tuấn tóc vàng này chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ bảy, ngày thường luôn cho người ta cảm giác cao ngạo lãnh khốc, làm việc quái đản.

    Cecil từng cãi nhau với hắn một trận trong một cuộc họp vì vấn đề quân nhu.

    Ngoài ra cũng không có quan hệ gì sâu sắc.

    Họ nói chuyện qua loa rồi lướt qua nhau.

    Chờ tới khi Augustine ngồi vào trong phòng, nói ra yêu cầu của mình, thì thực ra lại rất đơn giản.

    Augustine cổ hủ từ tận trong xương chỉ cần một người vợ dịu dàng tao nhã, ngoan ngoãn phục tùng mình.

    “Yêu cầu cơ bản giống như Cecil là được, nhưng có một điều này…”

    Đồng tử sâu thẳm màu tím của hắn nhìn chằm chằm vào nhân viên công tác, “Tôi không muốn hùng thụ.”

    Nhưng AI chung quy vẫn chỉ là AI, hai người hợp nhau tới 99%, dưới tình huống chỉ có một điều kiện không hợp, tính xứng đôi của hai người không thể nghi ngờ – đã ăn đứt những người khác.

    Vì thế vào một ngày nào đó trời trong nắng ấm.

    Cecil nhận được hôn thú do trung tâm ghép cặp hôn nhân phát cho mình.

    Nhất thời vừa vui lại vừa buồn.

    Augustine thì lại càng trực tiếp hơn, xé nát tờ giấy mà mình đã được nhận.

    Chương 3

    Nhưng có xé đi rồi thì vẫn chỉ là một tờ giấy mà thôi.

    Thông tin về cuộc hôn nhân của họ đã được đăng kí, lưu trữ xong, cũng đã thông báo với toàn thiên hạ, trung tâm ghép cặp hôn nhân của đế quốc lúc nào cũng có thể cấp lại giấy chứng hôn cho Augustine.

    Chú của hắn – Hoàng đế của Đế quốc sau khi biết được tin tức, đã là người chúc mừng cháu trai trước tiên, rồi tỏ ý an ủi: Thực ra Cecil cũng không phải là người kém cỏi gì, bây giờ mấy người trẻ tuổi không phải đã bắt đầu lưu hành thích mẫu người cao rồi hay sao, ngôi sao ca nhạc đang hot kia cũng đã gả cho người ta rồi đấy thôi, lúc đó người ta cũng đã cao ngoài mét tám rồi, vẫn rất được mọi người hoan nghênh.

    Augustine mặt mày âm trầm, không đáp lại câu nào.

    Cho dù trong lòng hắn có sở thích cá nhân cực mạnh, thì cũng đã qua cái tuổi chỉ cần nhìn thấy trên bàn ăn có bí ngô là sẽ ném đũa đi tức giận hét không ăn nữa. Bí ngô vừa cứng vừa ngấy sao có thể khéo léo động lòng người, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon như cà chua được đây.

    “Nhưng cậu ta với con rất xứng đôi, hai đứa kết hôn, sẽ đem lại thể diện lớn cho quý tộc.” Hoàng đế nói.

    Augustine gia trưởng nhếch mép cười: “Chú cứ yên tâm, con sẽ không hối hôn đâu.”

    Cecil thì lại càng sẽ không hối hôn.

    Mặc dù người chồng này không thể được như mong muốn, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể gả ra ngoài đã đáng cảm động tới phát khóc rồi.

    Mới nghĩ tới cuộc sống làm người đã có chồng trong tương lai, ngay cả cháo hoa ăn sáng cũng thật ngọt.

    Em trai y là Ed vừa mới xuống tầng đã thấy Cecil đang ngồi bên bàn ăn, vừa ăn vừa thưởng thức tấm ảnh chụp trong tay.

    Thân vương Đế quốc, Quân đoàn trưởng số bảy.

    Chiều cao: 188cm

    Cân nặng: 74 kg

    Phía dưới còn có cả một đống sở thích, Ed không nhìn thêm.

    “Anh à, anh đang làm cái gì thế?”

    Cecil nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn tóc vàng mắt tím trong ảnh chụp, không rời mắt đáp: “Anh đang bồi dưỡng tình cảm với Augustine.”

    Ed: “…”

    Cecil buồn rầu nói: “Mấy năm trước có cãi nhau một trận với cậu ấy, sớm biết thế anh đã lấy lòng cậu ấy rồi, ấn tượng của cậu ấy với anh bây giờ chắc chắn là không tốt.”

    Ed: “Vậy phải chúc mừng anh rồi, xem chừng qua một buổi sáng, anh đã có ấn tượng mới về anh ta.”

    Cậu còn nhớ lần đó về nhà Cecil vẫn còn rất giận, to tiếng mắng chửi Augustine, cũng may có Ed nhắc nhở y phải dịu dàng tao nhã, về sau mới gả đi được, mới có thể dỗ cho Cecil câm nín, về phòng thêu thùa một hồi cho tĩnh tâm.

    “Nhưng anh này,” Ed nhìn y, “Anh có ấn tượng mới về anh ta cũng mới chỉ là một bên, cũng không biết anh ta có biết chuyện anh đã trải qua bao lần bị từ chối hay không, anh không sợ anh ta sẽ không cưới anh à?”

    Cecil ngước mắt, cười tới là dịu dàng tao nhã: “Em yên tâm, cậu ấy sẽ cưới anh thôi.”

    Quả nhiên, buổi chiều Augustine phái cấp dưới tới nói chuyện chi tiết về hôn lễ.

    Cecil giả vờ bình tĩnh, cầm tách cà phê lên mân mê, sau khi buông tách ra, y nói: “Tôi có hai yêu cầu, một là tổ chức thật linh đình.”

    Để cho mấy người từng nhìn thấy điều kiện của y rồi bất mãn, mắng y là lão xử nam, nam cặn bã, lão kỹ nữ kia căng mắt ra mà xem, y cuối cùng cũng được gả đi rồi.

    “Hai là, tôi muốn mặc váy cưới.”

    Phó quân đoàn: “…”

    Lời này khi về đến tai Augustine, hắn cũng là: “…”

    Trung tâm ghép cặp hôn nhân của đế quốc lại gửi thêm một bản giấy chứng hôn nữa, hắn lại lần nữa xé nát nó.

    “Thỏa thuận lại.”

    Chương 4

    Phó quân đoàn chạy qua chạy lại giữa hai người nhiều lần, không có kết quả, Cecil vẫn kiên trì muốn mặc váy cưới.

    Thực ra trong thời đại mọi người tự do thể hiện cá tính này, thụ mặc váy cưới kết hôn cũng không còn là ít, nhưng không có ai lại không xinh đẹp động lòng người, vòng eo mảnh khảnh dưới thiết kế bó eo của váy cưới, trông lại càng nhỏ tới mức một tay là có thể ôm trọn.

    Cecil thì…

    Vai rộng eo thon chân dài, dáng người cũng cân đối có tỉ lệ, cũng cân xứng hoàn mỹ.

    Nhưng Augustine vẫn thấy không thể chấp nhận nổi, dẫn một người vợ cao to lực lưỡng như vậy đi trên thảm đỏ, sẽ làm cho hắn thấy cực kì mất mặt!

    “Thỏa thuận lại” tới tận ngày thứ năm, phó quân đoàn bị đuổi về.

    Buổi tối Cecil nhận video call.

    Sau khi kết nối xong, hình ảnh 3D của Cecil liền xuất hiện trong văn phòng của Augustine.

    Augustine vẫn còn đang mặc một thân quân trang, áo khoác vắt sau lưng, áo sơ mi cởi hai nút, lộ ra một phần da thịt màu lúa mạch nho nhỏ.

    Mà Cecil hiển nhiên là sắp đi ngủ, mái tóc xoăn màu nâu thật dài xõa tung trên vai, chạm tới tận thắt lưng.

    Môi hồng răng trắng, mặt mày ẩn tình.

    Nhưng mà, vì sao lại cứ thích mặc váy ngủ tơ tằm màu trắng gạo cơ chứ? Cổ váy rộng khoe trọn phần xương quai xanh của y, váy ngắn tới nỗi có thể nhìn thấy đùi.

    Augustine bóp trán, ngồi trên ghế nói: “Tìm tôi có việc gì?”

    Cecil tiến về phía trước hai bước, ngồi xổm xuống trước hình ảnh giả lập ba chiều của Augustine, thần sắc dịu dàng nói với hắn: “Chồng ơi, em nhất định phải mặc váy cưới.”

    Augustine: “…”

    Hình như hắn bị cái xưng hô kia chọc cho thủng tim luôn rồi.

    Trong lòng Augustine luống cuống, mà ngoài mặt thì vẫn cứ âm trầm nhìn Cecil.

    Trước đó họ cũng chưa nói chuyện trao đổi tử tế với nhau lần nào, chỉ vì một tờ giấy chứng hôn, mà tự dưng lại trở nên thân mật bàn bạc về chuyện này, thật đúng là có chút cảm giác không chân thật.

    Cecil nói: “Chúng ta chỉ vì chuyện váy cưới này mà đã thỏa thuận mất tới vài ngày, bây giờ mọi người đều biết rằng em muốn mặc váy cưới rồi, nếu cuối cùng lại không mặc, sẽ làm tổn hại tới thanh danh của anh.”

    Họ sẽ thấy hắn hẹp hòi muốn chết, ngay cả yêu cầu của vợ mình mà cũng không thỏa mãn được sao?

    Cecil: “Em không muốn người ngoài có nửa điểm suy nghĩ tồi tệ nào về anh.”

    Augustine đau cả đầu, đây mới thật sự là nguyên nhân làm cho hắn không muốn cưới Cecil, chính khách giảo hoạt dối trá mà lại thích ngụy trang thành tiểu bạch liên hoa, đúng là thích diễn trò, trong nụ cười giấu đao.

    Hắn thực ra không quan tâm tới chuyện mọi người sẽ nhìn nhận cuộc hôn nhân này của mình thế nào, lời Cecil nói hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì tới hắn.

    Nhưng lời này lại làm cho hắn hiểu rõ, hôn nhân quý tộc chính là như vậy, ban ngày tương kính như tân, ban đêm thì đồng sàng dị mộng, ở đâu cũng đều như thế cả.

    Đây mới chỉ là bắt đầu.

    Augustine cười, gật đầu: “Được rồi, nếu anh đã cố tình muốn vậy thì…”

    Tay hắn đặt ở nút kết thúc cuộc trò chuyện, “Đều nghe theo lời anh vậy, phu nhân của tôi.”

    Hắn đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện.

    Hình ảnh 3D của Cecil còn đang định mở miệng nói chuyện đã biến mất trong nháy mắt.

    “Ngủ ngon, mơ đẹp.”

    Chương 5

    Không cần biết thế nào, cuối cùng Cecil vẫn là được như ý nguyện.

    Tháng năm, đại hôn của họ diễn ra.

    Bản tin thời sự của Đế quốc mất tận mười lăm phút chỉ để thông báo về chuyện này.

    Đó là ngày mà cả đời Cecil khó quên.

    Buổi sáng rời giường còn có cả camera 360 độ bay xung quanh y, quay chụp mọi góc độ của y, y muốn ghi hết thảy mọi giây phút của ngày này lại, về sau khi rảnh rỗi sẽ lại lấy ra thưởng thức lại một lần cảm giác ngọt ngào này.

    Đương nhiên, ngày đó, y cũng được như ý nguyện, mặc ba bộ áo cưới, ra ngoài chính là váy cưới tơ tằm ren, chụp ảnh chính là váy công chúa mộng ảo ngọt ngào. Chờ tới khi bước thảm đỏ chính là một bộ lễ phục cổ hoa lệ có đuôi dài thướt tha, thiết kế thắt chặt eo, lộ vai làm cho xương quai xanh trắng nõn mê người của y càng thêm gợi cảm, trên tà váy dài ba mét của y còn được thêu thủ công những hoa văn phức tạp tinh tế và đính đầy ngọc trai trắng sữa.

    Augustine anh tuấn tóc vàng mắt tím mặc lễ phục quân trang đứng đó, chậm rãi đi tới nắm tay Cecil, lại cảm nhận được một lực cản cực kì lớn.

    Tà váy khoa trương phiền phức đáng chết này.

    Vẻ mặt vốn đã vô cùng lạnh lùng của hắn lại càng bị phủ thêm sương lạnh.

    Hắn máy móc nắm tay vợ mình – đại thần nội các tiền nhiệm, quý tộc lâu đời của Đế quốc, cao tráng hùng thụ Cecil, đi tới trước mặt người chủ hôn.

    Họ đọc lời thề, trao nhẫn cho nhau.

    Dưới tình huống bị quay lại phát trực tiếp, Cecil ba mươi lăm tuổi nhìn Augustine đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt như những viên trân châu nhỏ cứ thế rơi xuống tí tách, cười vừa mĩ lệ lại dịu dàng.

    Augustine nắm tay vợ mình đặt bên môi hôn xuống, dùng giọng nói trầm thấp chỉ để hai người nghe thấy mà an ủi y: “Phu nhân của tôi, đừng khóc nữa.”

    Chưa từng có ngày nào bận rộn như ngày hôm đó.

    Cecil cũng mang tâm tình kích động, hai mắt mơ hồ đẫm lệ, mang theo giọng nức nở khẽ nói: “Chỉ là em vui quá thôi, thân ái, về sau em sẽ sinh cho anh mười bảy mười tám đứa, làm cho gia tộc của chúng ta càng thêm lớn mạnh.”

    Augustine nghe vậy thì khóe miệng cứng đờ, trong đầu lóe lên ý niệm đoạn tử tuyệt tôn không thích hợp.

    Chương 6

    Chờ đến tiệc tối, Cecil đã không còn kiềm chế được trái tim thiếu nữ, mặc một cái màu rượu vang dài chấm chân hở lưng, trước ngực và sau lưng đều được thêu những họa tiết tinh xảo bằng chỉ vàng, eo thắt chặt, lưng lộ ra trắng nõn, ở nơi gợi cảm nhất, từng đóa hoa tường vi màu vàng kim nở rộ.

    Khóe mắt Augustine giật giật.

    Một tay hắn đặt trên lưng Cecil, thâm tình nhìn vợ mình nói: “Anh hình như, cao lên một chút?”

    Cecil khẽ nhấc làn váy, lộ ra bàn chân phải đi giày cao gót của mình, mỉm cười nói: “Hôm nay là một ngày đặc biệt trong đời, em không muốn để lại nuối tiếc.”

    Augustine sắp tức tới bật cười, đôi giày cao gót màu hồng có dây đai thắt trên mắt cá chân kia phải cao tới tám phân!

    Sự thật này làm cho Augustine quyết đoán buông cánh tay phải đang vòng bên eo y ra thật nhanh, sau đó nguyên cả buổi xã giao hắn để bảo trì một khoảng cách thích hợp với Cecil!

    Đồng nghiệp của Cecil, các vị đại thần nội các mời rượu y, khách khứa nhất thời cũng vây xung quanh bạn đời Augustine của y.

    Quân đoàn trưởng số hai nói chuyện với Augustine, trong lúc đó còn chỉ chỉ Cecil đang bị các đại thần vây quanh, rực rỡ vô hạn: “Nhìn kìa, đại thần nội các – phu nhân của anh đang rất hưng phấn đấy.”

    “Ừ.” Augustine không muốn nói chuyện.

    “Khi anh ta cãi nhau với chúng ta cũng không hề có bộ dáng này, hy vọng về sau cũng sẽ dịu dàng hiền lành như vậy.”

    Augustine nặng nề đưa mắt tới, hắn phát hiện Cecil vui vẻ chính là bởi chuyện có thể được gả đi này, chứ không phải là gả cho một người như mình. Cecil vẫn là tên ích kỉ, chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân, sẽ không từ thủ đoạn mà giương nanh múa vuốt như trước.

    Bản chất chẳng có gì thay đổi.

    Đây cũng là lí do mà dân chúng bất mãn, ngoài việc mắng y là lão xử nam, lão cặn bã ra thì còn thích mắng y là lão kỹ nữ.

    Chỉ cần là đàn ông, có lẽ y cũng sẽ đều khóc lóc đòi gả cho.

    Nhưng cho dù có ra sao đi nữa, trời sinh giá trị bản thân Cecil không phải cứ muốn xóa là có thể xóa đi được. Giá trị của y quý giá gấp nhiều lần dân chúng bình thường, bằng không Augustine đã không cưới y về.

    Ed – em trai của Cecil đi tới đứng cạnh anh trai mình: “Anh à, chú rể của anh đâu rồi? Tối nay hai người gần như không đứng chung với nhau.”

    Cecil mân mê đôi môi dính rượu vang đỏ: “Có lẽ là mất hứng đấy.”

    “Tại sao?”

    “Hôm nay nhịn không được đi giày cao gót, anh cũng không nghĩ nhiều, nếu cậu ấy có thể cao lên thêm chút nữa thì tốt rồi.”

    “…”

    Cecil ngọt ngào cười: “Không sao đâu, tối nay anh sẽ dùng cơ thể làm cho cậu ấy yên lòng hoàn toàn.”

    Ed: “…”

    Chương 7

    Trong tưởng tượng của Cecil, đêm tân hôn đương nhiên sẽ phải vô cùng lãng mạn ấm áp, nhưng y cũng hiểu sự thật, đại khái hẳn sẽ phải mất sức chín trâu hai hổ mới dụ được hắn thao mình. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải khổ chiến, không ngờ vừa mới vào cửa đã bị Augustine ôm lấy, cơ thể người đàn ông cũng tạo ra sức nặng cực lớn lên lưng mình, Cecil kích động không biết nên nói gì mới tốt.

    “Thân ái, anh uống rượu à?”

    Ặc! Những lời này nói ra nghe thật không có trình độ, Cecil cắn cắn lưỡi, đầu óc choáng váng xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Augustine, trong chẳng chứa chút men say nào.

    Augustine nhếch môi cười khẽ, “Sao vậy, Cecil đại nhân? Tính sai chỗ nào rồi sao? Có chút giật mình?”

    “Đừng nói với em như vậy, Augustine.” Cecil giơ tay ôm lấy người đàn ông mặc quân trang này, “Em đã nộp đơn xin từ chức lên cấp trên, về sau sẽ là phu nhân trong nhà của anh, sẽ toàn tâm toàn ý hướng về anh, về gia tộc của chúng ta, sẽ không đối đầu với anh nữa.”

    “Thì sao?”

    Cecil đột nhiên lớn gan, nhịn không được hôn nhẹ lên… gò má của người đàn ông đẹp trai tới phạm quy này.

    “Thế nên anh đừng có ôm thù hằn với em nữa, em sẽ làm một người vợ đủ tư cách, một người ba đủ tư cách, cam đoan không mang mấy thói hư tật xấu làm hỏng bầu không khí ấm áp trong gia đình chúng ta.”

    Ánh mắt Augustine gần như nhìn thẳng vào Cecil.

    Cecil lại nói, “Mấy năm trước cãi nhau với anh, lần đó em vô cùng hối hận. Để chuộc lỗi, tối nay trên giường tùy anh làm được không?”

    Nói rồi lại hôn lên cằm Augustine một cái.

    Lần nào cũng cẩn cẩn thận thận, dịu dịu dàng dàng.

    Augustine cũng sẽ không xấu hổ trên phương diện giường chiếu này, Cecil là vợ hắn cưới về, ngay từ khi bắt đầu hắn đã không có ý định hối hôn, thế nên đã chuẩn bị tốt chuyện sẽ ngủ với y.

    Dù sao thì, kể cả là vợ chồng đồng sàng dị mộng thì vẫn là nằm trên cùng một cái giường mà.

    Tay hắn đặt sau gáy Cecil, chậm rãi vuốt ve, vuốt tới đôi môi mềm quyến rũ nhạt màu trên mặt Cecil, hắn liền bị y khẽ cắn lấy, đầu lưỡi mềm mại quấn quanh ngón tay, chậm rãi liễm lên, làm cho nửa ngón tay trỏ của hắn ướt sũng.

    Có cảm giác trêu ghẹo tràn ngập.

    Augustine hơi cong miệng, ánh mắt thâm trầm, nói: “Không ngờ rằng Cecil của tôi, bề ngoài cao ngạo, trong xương cũng thật là phóng đãng.”

    Khuôn mặt mĩ lệ của Cecil bởi ra sức mút liếm nên khóe mắt đã dần ửng đỏ, dần trở nên ướt át.

    Augustine rút ngón tay kia ra, giúp y lau khóe miệng, lúc này Cecil mới đáp: “Em nghĩ anh hẳn sẽ thích em đối ngoại lãnh đạm, đối nội dịu dàng chứ.”

    Y nắm lấy cổ Augustine, thân mật hôn lên dái tai hắn, thấp giọng nói: “Đương nhiên, khi ở trên giường… em sẽ là dâm phụ của anh.”

    Augustine nghe tới đây liền nổi lên cảm giác, nắm lấy cổ Cecil, dán người tới hôn.

    Lại bị Cecil giơ tay lên che lại, “Chờ chút.”

    Augustine mở mắt.

    Cecil nhịn không được nói: “Đợi lát nữa chính là lần đầu của em, thân ái, nhẹ nhàng một chút, để lại cho em kí ức đẹp có được không?”

    Augustine tức giận trong chớp mắt, cái cảm giác làm chồng lại bị lợi dụng trong chốc lát lại ngóc đầu lên.

    Hắn không chút lưu tình hôn lên, hung tàn bá đạo đặt người cạnh huyền quan mà tận tình chăm sóc, rồi bế ngang Cecil bị hôn tới sắp khóc lên, trực tiếp đi lên tầng hai.

    Đưa người vào trong phòng tắm, Cecil sớm đã khóc lóc tới chật vật.

    “Anh khóc cái gì!”

    Dòng nước ấm áp phun xuống, làm cho quần dài của Cecil ướt nhẹp.

    Mà mỹ nhân tóc dài tựa vào bên bồn tắm, ngước hai mắt đẫm lệ lên nói: “Không ngờ em vẫn còn có một ngày được người đàn ông của em bế lên, em thật sự rất vui sướng.”

    Augustine: “…”

    “Anh bế em lại một lần nữa được không, vừa rồi cảm giác lên cầu thang quá ngắn ngủi.”

    “Anh đủ rồi đấy Cecil.” Augustine khom lưng kéo mỹ nhân tóc dài, khiến y phải ngửa đầu nhìn mình, “Bây giờ, cởi quần áo ra cho tôi!”

    Cecil nghẹn ngào, nhỏ giọng nức nở giữa làn nước chảy xối xả, tháo thắt lưng da cho Augustine, chờ tới khi đã móc vật kia của Augustine ra thì mới lau nước mắt, đỡ lấy tính khí của Augustine, cúi đầu tha thiết, nồng nàn hôn lên đại gia hỏa đáng yêu kia, ngọt ngào nói: “Lần đầu gặp mặt, nửa đời sau còn phải thỉnh giáo nhiều nhiều.”

    “…!”

    Chương 8

    “Rầm” một tiếng.

    Augutine kéo quần đóng sầm cửa đi khỏi, để lại Cecil một mình bị nước xối, mặt ngơ ngác, hiển nhiên vẫn chưa kịp hoàn hồn.

    Chờ tới khi y cẩn thận tắm rửa cho bản thân thật sạch sẽ xong, mặc váy ngủ tơ tằm màu hồng nhạt đi ra, Augustine đã sớm tới nơi khác tắm rửa xong, đang nằm trên chiếc giường rộng rãi nhắm mắt dưỡng thần.

    Cecil cắn môi, cảm thấy vô cùng có lỗi. Y xốc chăn lên ngồi trên eo Augustine, cúi đầu đối mắt với Augustine, đôi mắt hắn có đồng tử màu tím, u u ám ám, lại trầm liễm như nước.

    Trái tim Cecil đập thình thịch như nai con chạy loạn, một tay chống lên bụng của người đàn ông, một tay giật giật vạt váy ngắn tũn của mình, che tiểu kê kê lõa lồ giữa hai chân lại.

    Augustine: “…”

    Tầm mắt lại bị ô nhiễm, hắn đã trở nên vô cùng bình tĩnh.

    Mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc dài, mặc một cái váy ngủ dâm đãng có chiều dài chỉ tới đùi, dây váy trượt xuống làm lộ ra xương quai xanh và bả vai phải của y, dây thắt bên hông cũng thắt hờ hững, chỉ cần giật nhẹ là sẽ tung ra.

    Augustine nghĩ thầm, nếu anh có thể nhỏ nhắn, im lặng hơn chút nữa thì tốt rồi. Cecil trong xương vẫn là tên gia hỏa dối trá nhất, sinh hoạt gia đình trong tưởng tượng của Augustine chính là có một người vợ dịu dàng đáng yêu luôn chờ sẵn để hầu hạ mình, chứ không phải là đối kháng mạnh mẽ với Cecil thế này.

    Nhưng cuộc hôn nhân bất hạnh này đã xảy ra, Augustine chỉ có thể dùng lý luận “đồng sàng dị mộng” để tự an ủi bản thân.

    Lẳng lặng nhìn Cecil xấu hổ nhấc mông ngồi xuống, chuyển tới chân của Augustine, lại một lần nữa kéo quần của người đàn ông xuống, cúi đầu khẩu giao cho Augustine.

    Cecil ngước đôi mắt ngập nước nhìn Augustine, đôi môi đỏ tươi bao lấy tính khí thô dài của đối phương, cố gắng phun ra nuốt vào, còn dũng lưỡi liếm lấy cán, từng tấc cảm thụ gân mạch nhảy lên kia, thường thường phun cả căn ra, đỡ lấy vật kia của Augustine, dùng môi dâm đãng mút lấy nước trào ra trên đỉnh.

    Hai má lập tức nhiễm hồng, khi ngước mắt nhìn lại về phía Augustine, ý quyến rũ đã tới cực hạn.

    Y nhỏ giọng lại tội nghiệp nói: “Thân ái, em biết sai rồi, hôm nay là đêm tân hôn của chúng mình, đừng giận em mà có được không?”

    Augustine kéo người lên, nằm xuống giường mềm mại: “Anh chỉ cần câm mồm lại cho tôi là được rồi!”

    Hung ác kéo cái áo ngủ mặc mà như không chẳng ra làm sao kia ra, da thịt cân xứng mềm mại của Cecil liền lộ ra rõ ràng. Làn da y trắng như tuyết, vòng eo tinh tế, bởi sở thích vận động duy nhất chính là bơi nên cơ bắp mỏng manh phân bố rất hoàn hảo, khiến cho eo bụng của y nhìn trông mềm dẻo kì lạ.

    “Ưm…” Cecil bị Augustine hôn lên cổ, cảm giác ngứa ngáy khiến eo y mềm nhũn, hai chân thon dài không kìm được muốn mở rộng ra, thử quấn lấy eo của người đàn ông. Nhưng lại nhớ tới chuyện quan trọng vẫn còn chưa nói ra: “Ưm… đợi đã, Augustine…”

    Y chật vật đẩy Augustine ra, cướp được chút không khí từ đôi môi nóng bỏng ướt át kia, đỏ mặt nói: “Đợi lát nữa chính là lần đầu tiên của em, em mong rằng…”

    “Anh đủ rồi đấy!”

    Giá trị phẫn nộ nháy mắt vọt max!

    Trong một khắc kia rốt cuộc Augustine cũng không chịu nổi Cecil nữa.

    Cúi đầu cắn lên xương quai xanh của đối phương.

    “A, ưm, Augustine…” Cecil thò đầu tới hôn môn hắn, hai tay cũng vì kích động mà nắm chặt lấy áo người đàn ông, vẫn đứt quãng mà nói: “Dịu dàng chút, ưm ưm… thân ái, anh làm đau em…”

    Nhưng cảm giác đau đớn ướt át do cắn hôn vẫn không ngừng lại, tận tới khi trước ngực và xương quai xanh của Cecil tràn ngập đủ các loại dâu tây ái muội, Augustine mới thẳng lưng, cúi đầu nhìn mỹ nhân tóc dài đang chật vật thở dốc, nhếch mép cười hung ác, nhấc một bên chân dài của đối phương, gác lên vai.

    “Phu nhân, không phải là em muốn có hồi ức hoàn mỹ hay sao, vậy lần đầu tiên vẫn là nên làm theo tư thế truyền thống thì tốt hơn.”

    “Augustine…” Hai mắt Cecil mê ly, giơ hai tay muốn ôm Augustine vào trong lòng, đối phương liền thỏa mãn y, cúi người xuống áp lên, một khắc ôm lấy cổ hắn kia, nơi riêng tư dưới kẽ mông đóng chặt kia cũng bị gây thịt xâm phạm mà tiến vào, mới đầu là quy đầu chen vào, sau đó theo cơ thể đè thấp, côn thịt không ngừng xâm phạm, vượt mọi chông gai đẩy ra từng tầng thịt ngượng ngùng, nhồi đầy dũng đạo ướt áp căng chặt kia, hung hăng xỏ xuyên qua lão trai tân hơn ba mươi năm này.

    “Ưm a!!…”

    Cecil không chút phòng bị đã bị hung hăng cắm vào, cảm giác kích thích tới muốn khóc dài, nước mắt như trân châu trào ra tới tấp.

    Chương 9

    Tính khí thô dài ra ra vào vào trong tiểu huyệt nóng ướt của Cecil, ngoài cơn đau đầu tiên khi tiến vào, khoái cảm trên tâm lý rất nhanh đã làm cho Cecil thích ứng được với tần suất thô bạo của Augustine đế, chỉ chốc lát sau đã bị thao tới thân mềm xương nhũn, nâng mông cọ xát với người ta.

    Nhất thời bị thao tới ngoan ngoãn, y vừa rên rỉ và rầm rì.

    Trong lòng lại kích động nghĩ, hóa ra đây chính là khoái cảm khi làm tình! Quả thực hận không thể để Augustine vĩnh viễn cắm vào người y.

    Y coi ý tưởng này như lời kích tình trên giường, vừa thở dốc vừa nói ra, lại bị Augustine đế tức giận làm cho cao giọng rên rỉ, nhịn không được xoay mông thẳng lưng, một đôi chân dài quắp lấy eo người đàn ông như ý nguyện, thoải mái tới cong cả ngón chân.

    Cecil cảm thấy bản thân đúng là một dâm phụ đủ tư cách, dưới thân Augustine đế, y uyển chuyển hầu hạ, miệng thì triền miên gọi: “Ưm… sâu quá… a… a… chồng!…”

    Phía trước y bị làm tới dựng thẳng, run run, dục vọng tụ hội, lại luôn có khoái cảm muốn bắn lại không bắn được lặp đi lặp lại tra tấn, làm cho y hoa mắt ù tai, đầu vú ngứa ngáy.

    Y bắt lấy cánh tay đang chống bên cạnh của Augustine đế, đặt lên sờ sờ đầu vú phấn hồng dựng thẳng đứng của mình, “Anh sờ sờ em đi… ưm a… chồng làm em sướng quá, thích bị chồng làm….”

    Augustine đế tức tới phải giơ tay ra sờ, làm cho người biến thành ưỡn mình khóc gọi: “Ô ô, đau quá, ưm… phía dưới cũng thật trướng…”

    Y luôn thích nói ra cảm giác của bản thân, có đôi khi phóng đại quá mức tới thừa thãi không thích hợp.

    Augustine tách mở đôi chân dài của Cecil ra, ôm mông y đâm vào bộp bộp, làm cho nước dâm chảy ra bắn tung tóe từng tia. Nhưng Cecil vẫn còn ở đó cúi đầu, hai mắt rưng rưng rên rỉ không ngớt.

    “Cecil! Anh im lặng chút!” Augustine đế cắn răng cúi thấp xuống, đồng tử màu tím nguy hiểm nhìn vợ mình dưới thân, ngữ khí ngập uy hiếp.

    “Ô…” Cecil tóc dài tán loạn trên hai má, hai mắt ngập nước nhìn người đàn ông, “Anh, anh không thích em gọi giường sao? Em…>”

    Y lại bị Augustine làm tới vui vẻ, hai chân mở ra quắp lấy hai bên eo người đàn ông, “Trước khi kết hôn… ưm… em đã tìm tới… kĩ nam nổi tiếng nhất tinh tế… ưm, a, để, để học tập…”

    “…!!”

    Trong đầu như có sợi dây thần kinh bị đứt đoạn!

    Augustine đế như bị rút đi hết sức lực nằm trên người Cecil, tức giận tới cơ bắp toàn thân đều phát run, trong lòng lại mặc niệm một cách ngoan độc: Kiên trì! Kiên trì!! Kiên trì!!!

    Kiên trì tới tơ máu nổi lên trên tròng mắt trắng, hắn đột nhiên nhìn thấy đầu vú trước ngực Cecil, hận tới mức xông lên cắn lấy một ngoạm!

    “Ư ư! Chồng ơi nhẹ chút!…”

    Kích thích làm cho cái miệng nhỏ tham ăn dưới thân mấp máy run rẩy co bóp càng chặt nhanh hơn, tràng bích bên trong ướt át đầy dâm dịch, làm cho tính khí của Augustine đế rất nhanh bị hút chặt lấy, giữ lại đầy khiêu khích.

    Lúc này còn màng gì tới mặt mũi nữa!

    Augustine đế lại lần nữa thẳng lưng, cầm lấy gối đầu bên cạnh trực tiếp đè lên cổ Cecil.

    “Ưm…”

    Nửa khuôn mặt bị gối trắng nõn mềm mại chặn lại, Cecil chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, bên trong đong đầy nước mắt trong suốt.

    “Ngoan,” Augustine đế thả chậm tốc độ, chậm rãi trừu sáp, uy hiếp nói, “Về sau trên giường, anh vẫn là nên làm một búp bê tình dục thì tốt hơn đấy!”

    Chương 10

    Nhưng chuyện này vẫn không thể nào xóa đi nhiệt tình của Cecil.

    Búp bê tình dục! Vừa nghe đã làm cho nảy ra một loạt ảo tưởng tươi đẹp.

    Y muốn Augustine đế tràn ngập dục vọng độc chiếm bá đạo đối với mình, nhốt mình trong tòa biệt thự, nhốt trong phòng, không cho mặc quần áo!

    Mỗi ngày chuyện cần làm chính là giống một búp bê tình dục thỏa mãn dục vọng của hắn!

    Làm tới khi nào y mang thai, to bụng rồi cũng không được nghỉ hưu.

    Để y sinh một bảo bảo! Hai bảo bảo! Ba bảo bảo! Bốn bảo bảo…

    Thọ mệnh bây giờ của con người là khoảng 300 tuổi, 30-250 tuổi đều được coi là độ tuổi trung niên, theo thông tin nhân khẩu do đế quốc thông báo, đã có một thụ sinh ra được tận 34 người con, Cecil không có dã tâm lớn tới như vậy, căn cứ theo nguyên tắc sinh vừa phải còn dạy dỗ cho tốt, y cảm thấy để mình sinh cho Augustine đế 17, 18 bé con là được.

    Đáng thương cho quân đoàn trưởng thứ bảy là Augustine đế còn chưa biết tới dã tâm bừng bừng này của vợ mình.

    Hắn thở gấp, bắn một lần vào trong cơ thể y.

    Sau đó lại lật người qua, làm một lần tư thế từ phía sau lưng.

    Khi kết thúc, mái tóc vàng quyến rũ của Augustine đế đã ướt nhẹp, có vài sợi hơi dính sát lại bên thái dương, hắn ngồi dựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn đèn bàn nơi đầu giường.

    Để mặc cho tên kia ngồi lên người hắn, hai tay còn sờ soạng vuốt ve tám múi cơ bụng màu rám nắng của mình, tóc tai bù xù, hai má đỏ bừng, xem ra vẫn còn đang cảm động không thôi trước dư vị được gả đi, lại thêm sau cao trào.

    Hai thân thể trần trụi tiếp xúc thân mật, da thịt thân cận quá phận làm cho Augustine thấy khô nóng.

    “Đứng lên, Cecil, nước trong mông anh chảy hết lên đùi tôi rồi.”

    “Ưm…” Cecil cọ xát người, ôm lấy Augustine đế, thỏa mãn nâng mắt, làm cho y thoạt nhìn thật quyến rũ động lòng người, “Thân ái, anh bế em đi tắm đi, đây mới chính là kết thúc hoàn mỹ.”

    “Anh tự đi đi.”

    “Em không.”

    Augustine mới lười quản y, nhấc đại yêu tinh trên người mình lên, đặt xuống bên cạnh, bản thân thì kéo chăn đắp lên người muốn đi ngủ.

    “Augustine đế, sao anh có thể như vậy chứ.” Cecil bị đặt xuống giường mềm mại, trong lòng tổn thương, y vừa mới mất đi lần đầu tiên, trở thành vợ người ta chính là một quá trình chuyển biến yếu ớt trong tâm lý, cần chồng mình cẩn thận yêu thương, dịu dàng bao dung, đãi ngộ bây giờ làm y hết sức thất vọng, giọng y cũng không nhịn được mà mang theo tiếng nức nở: “Anh vừa làm em xong liền không muốn chịu trách nhiệm sao? Lời hứa của anh với em khi kết hôn hôm nay đâu?”

    “Anh còn lắm miệng nữa là ngày mai tôi sẽ viết đơn xin ly hôn đấy.”

    “…” Cecil sợ tới mức ngậm miệng lại ngay lập tức.

    Đôi chân dài thò xuống giường, ngoan ngoãn vào trong phòng tắm tự làm sạch sẽ bản thân.

    Khi trở lại giường, y hiển nhiên đã không còn dám bạo phát tính công chúa, y cúi người nhẹ nhàng đặt lên hai má Augustine đế một nụ hôn: “Thân ái, đừng giận em mà.” Y ôm lấy chồng mình từ sau lưng, thấp giọng rủ rỉ: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”

    Thuộc truyện: Công chúa trân châu