Công chúa trân châu – Chương 21-30

    Thuộc truyện: Công chúa trân châu

    Chương 21

    Ngày hôm sau, Augustine đế bị Cecil kéo đi xem phim.

    Hắn thực sự không quen việc đứng chờ giữa cả biển người công chúng thế này, sắc mặt đen xì, Cecil kéo thấp vành mũ xuống cho hắn, thơm lên má hắn nói: “Vui vẻ lên một chút, Augustine đế, hôm qua anh đã đồng ý với em rồi.”

    Nhưng lời nói trên giường sao có thể tính chứ.

    Cecil lúc ấy bị tính khí của hắn thao tràn đầy, toàn thân phấn hồng dựa vào đầu giường, vừa sướng vừa đau khiến y bị kích thích tới rơi lệ đầy mặt, bộ dáng yếu ớt kia khó có lúc lại khơi dậy lòng yêu thích ngược đãi của Augustine đế, hắn đè người xuống đầu giường hung hăng thao, nhìn Cecil bị mình áp bách tới nức nở.

    Tên kia vừa khóc vừa nói hắn bắn quá nhiều, sắp nứt cả ra rồi, y đá hai chân, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Augustine đế, y còn yêu cầu Augustine đế đừng có bắn bên trong, y thực sự sắp bắn ra lần nữa rồi, chịu không nổi.

    Nhưng Augustine đế lại muốn bắn vào trong, trong một khắc kia thậm chí còn sinh ra suy nghĩ muốn thao chết Cecil.

    Vì thế tên kia khóc sướt mướt cò kè mặc cả, nhân cơ hội yêu cầu ngày mai phải đi xem phim mới cho hắn bắn…

    Augustine đế nghe vậy thì cắn chặt hàm răng, tức tới mức bắn luôn vào trong.

    Sau đó hắn liền bị kéo tới rạp.

    Bây giờ mọi người chỉ cần một cái vòng tay, là có thể chiếu phim lên một bức tường trắng. Đến rạp chiếu phim, thường đều là người muốn cùng hưởng thụ bầu không khí cùng khóc cùng cười cùng sợ hãi với những người khác.

    Augustine đế không chút quan tâm tới chuyện này.

    Hắn chỉ máy móc thỏa mãn yêu cầu của Cecil, chỉ có như vậy, lão yêu tinh trong nhà này mới có thể biểu hiện nhu thuận đáng yêu một chút.

    Cecil: “Chúng ta sẽ xem phim gì đây?”

    “Tùy anh.”

    Cecil mỉm cười, tự mình chọn một bộ phim điện ảnh tình cảm: “Anh thật đúng là một người chồng ‘tiêu chuẩn’, điều này làm cho hoài nghi bản thân đã kết hôn với anh được mấy chục năm rồi.”

    Tâm tình y thực sự rất khoái trá, chẳng sợ Augustine đế đã thối hoắc cái mặt.

    Nhưng sau khi vào phòng chiếu một tiếng, Cecil đã khóc bù lu bù loa lên, nước mắt chảy tong tỏng xuống cằm.

    Augustine đế: “…”

    “Hu… thật là đáng thương…”

    Augustine đế run rẩy thái dương: “…”

    Trên màn ảnh là một tướng quân đang hung hăng làm nam thê của mình, nam thê kia của hắn là tuýp cấm dục, luôn dịu dàng chăm sóc người yêu, hóa ra lại là một gián điệp do liên bang phái tới.

    Ặc, bây giờ bắt đầu chiếu tới tình tiết làm hắn đau cả đầu rồi.

    Nửa tiếng đầu của bộ phim đều diễn giải hai người kia ân ái triền miên thế nào, nửa tiếng sau là dây dưa không rõ, thượng tướng hung ác chất vấn người yêu mình, người đàn ông kia đã sớm không còn giữ được sắc mặt hòa ái của ngày xưa, nam thê bị hắn làm như một con cá nửa sống nửa chết, nhưng cũng không nói bất kì lời nào.

    Nếu đã đau khổ như vậy, ly hôn không phải sẽ tốt hơn sao.

    Augustine đế lạnh lùng suy nghĩ.

    Khi về nhà rồi, Cecil vẫn còn im lặng chìm sâu trong kết cục bi thương kia. Y đè lên người Augustine đế, đỏ mắt hỏi: “Nếu em cũng là gián điệp, Augustine đế, anh sẽ làm như thế nào, giống như nam chính trong phim kia, ly hôn với em? Nhìn ’em’ đứng ở tòa án quân sự, sau đó bị tra tấn tới chết trong lao?”

    Augustine đế bị tên to con này ép tới mức có chút thở dốc khó khăn: “Cecil, xuống đi.”

    “Em không, trừ phi anh trả lời em.”

    “Tám đời tổ tiên nhà anh đều là dân bản xứ của đế quốc, mẹ anh cũng vậy, làm gì có thời gian mà làm gián điệp!”

    Cảm xúc bi thương của Cecil biến mất sạch, ngồi dậy bảo: “Augustine đế, sao anh có thể nói nhà em là dân bản xứ, rõ ràng là quý tộc, đời đời đều là quý tộc!”

    “Rồi rồi…”

    “Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của em.”

    “…” Augustine đế ném lão yêu tinh đang cưỡi trên người mình đi, kéo chăn đắp lên người mình, “Ly hôn không phải là quá tiện nghi cho anh rồi sao, Cecil, anh thích hợp bị giam lại sinh con.”

    Cecil nghe vậy thì vừa lòng cười, hưng trí bừng bừng nhào lên, chui vào trong chăn ôm lấy Augustine đế: “Suy nghĩ của anh không bàn mà lại hợp với của em, bảo bối, em muốn sinh cho anh mười bảy mười tám đứa, đứa đầu anh muốn là trai hay gái đây?”

    Tên gia trưởng Augustine đế nghĩ mình và Cecil cao như vậy, nếu sinh ra đứa con trai cao mét tám mấy, tính tình lại giống hệt Cecil, hắn hẳn mỗi ngày đều sẽ đuổi đánh con mất…

    “Vẫn là sinh con gái thì tốt hơn.”

    Cecil nghe xong, ôm Augustine đế càng chặt hơn, ngọt ngào như mật nói: “Em cũng nghĩ thế, tới lúc đó em muốn phá vách tường trên tầng ba, để công chúa nhỏ của chúng ta làm phòng quần áo, mỗi ngày đều trang điểm thật xinh cho con, vậy nhất định sẽ rất thú vị.”

    “…”

    Augustine đế lại tưởng tượng đến gia đình ầm ỹ… với hai công chúa nhỏ…

    Không hiểu vì sao, lại thấy sợ hãi tới khó hiểu…

    Mọi người đều biết, Cecil là dân bản xứ của đế quốc.

    Cho dù có từ chức làm nội trợ kiểu mẫu, quý phu nhân ưu nhã thì cũng vẫn có rất nhiều tài sản tư nhân đợi y xử lý.

    Tối mười một giờ rưỡi, Cecil vẫn còn đang ôm iPad làm việc.

    Augustine đế tựa vào đầu giường, bất mãn nói: “Cecil, anh đang làm gì vậy, giờ đã tới giờ ngủ rồi.”

    “Thân ái, em tới ngay đây,” Cecil trấn an, lộ vẻ mặt buồn rầu, “Nhưng anh cũng biết, tài sản trên danh nghĩa của em đã lâu rồi không xử lý, em nhất định phải xem xong những giấy tờ này.”

    “T^T”

    “Đặc biệt là cái công ty thời trang tên Kỳ Lãnh này, ặc, bởi vì không sản xuất ra được đồ ngủ hình gấu trúc nên sắp phá sản mất rồi, thật sự làm em đau đầu!”

    “Vậy cứ để nó phá sản luôn đi.”

    “Nhưng quần áo của con gái chúng ta còn chờ nó cung ứng mà.” Cecil nói, “Cho nó thêm chút thời gian, biết đâu lại có thể sản xuất ra đồ ngủ gấu trúc.”

    Augustine đế hừ lạnh, hắn căn bản không quan tâm tới sống chết của công ty này. Nhưng Cecil hiển nhiên muốn công ty này chịu trách nhiệm cho vấn đề quần áo của cong gái tương lai.

    “Con gái của chúng ta, về sau có thể mặc quân trang.” Augustine đế đáp.

    Cecil nghe thấy thế, hai tay khựng lại, hoa dung thất sắc bảo: “Augustine đế, anh đang nghĩ cái gì thế, bé gái nên mặc đồ thật xinh xắn, được mọi người đặt trong lòng bàn tay yêu chiều, anh sao có thể để con mặc quân trang vừa lạnh lùng lại đen xì như thế! Không thể! Tuyệt đối không thể!”

    Augustine đế nhíu mày, có chút tức giận: “Cecil, hôm qua tôi về, anh còn nói bộ dáng tôi mặc quân trang rất đẹp trai, hy vọng tôi cứ mặc như vậy mà làm anh, sao? Giờ lại trở mặt không nhận?”

    “Hai chuyện đó sao có thể đánh đồng!” Cecil kích động vuốt vuốt tóc, “Em tuyệt không có ý ghét bỏ anh, em chỉ làm cảm thấy bé gái… ừm, hẳn là nên mặc xinh xắn, đáng yêu anh hiểu không hả Augustine đế, như vậy con mới có thể có được nhiều lựa chọn, sớm được gả cho người chồng như ý, chứ không giống như em…”

    Cecil bỗng im miệng, y càng nói càng không suy nghĩ, thế nên ánh mắt nguy hiểm của Augustine đế liền nhìn y chằm chằm, như đang uy hiếp không lời.

    “Ồ? Vậy cho nên gả cho tôi là lựa chọn vô cùng bất đắc dĩ sao!”

    “Không không không, Augustine đế, anh nghe em giải thích…”

    Thế nhưng Augustine đế đã kéo chăn lên, từ chối nghe lời lải nhải lẩm bẩm của Cecil.

    Mặc kệ đối phương ngồi lên người hắn, thật cẩn thận nói: “Anh còn không nói, em sẽ cởi quần của anh, tự mình động đó nha!”

    Augustine đế thờ ơ.

    Cecil thở dài một hơi, cúi đầu liếm liếm đại bảo bối của Augustine đế, miệng y nhét thứ đó, khóe miệng chảy nước, ngữ khí bất đắc dĩ cùng cực: “Muốn để em hầu hạ thì cứ việc nói thẳng nha, công chúa điện hạ của em ~”

    Chương 22

    Sau khi họ kết hôn được bốn tháng.

    Hải tặc tinh tế kí Điều ước hảo hữu với đế quốc, không lâu sau sẽ tổ chức tiệc tối tại hành cung chuyên để tiếp khách.

    Cecil là đại thần Nội Các trước đó từng chịu trách nhiệm đàm phán, đương nhiên là được mời tới tham dự.

    Dù sao trước kia cũng tạo quan hệ, cũng phải “nâng cốc mừng vui, hai bên làm bạn” với thủ lĩnh hải tặc kia.

    Thủ lĩnh hải tặc Anthony gặp được đại mỹ nhân trong trí nhớ, vô cùng nhiệt tình ôm Cecil: “Thân ái, không thể ngờ được tôi mới đi xa một chuyến trở về em đã gả cho người khác rồi, không phải đã nói tôi sẽ lấy em sao.”

    Tối nay Cecil mặc một bộ tây trang tinh tế, trên cần cổ trắng nõn còn đeo bộ trang sức họa tiết phức tạp, y tiện tay bưng ly rượu lên, cười tới là ưu nhã tỏa sáng: “Thôi đừng nói vậy, tôi trước giờ đã đồng ý gả cho anh bao giờ đâu, làm vợ bé thứ chín của anh.”

    “Có gì đâu mà không tốt? Trở thành vợ nhỏ nhất, được chiều chuộng nhất.”

    Nét cười trên mặt Cecil không giảm, mày lại hơi nhướng lên: “Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này nữa, anh có cho tôi làm vợ chính thất tôi cũng không đồng ý đâu.”

    Anthony cũng nâng ly rượu lên, chạm ly với y: “Em đúng thật là vô tình, trước kia khi uống rượu với tôi cũng đâu nói thế, có thể gả ra ngoài là vui rồi, đây chính là nguyên văn lời nói của em mà, Cecil.”

    “Hừm.”

    “Nhưng em đúng là nhiều yêu cầu. Như là đối phương phải có thân phận xứng với em, tuổi trẻ đẹp trai, nếu không thì em việc gì phải sầu không gả được ra ngoài,” Gã dán sát vào Cecil, ghé gần hai bên má mỹ nhân, vẫn duy trì cự ly kì lạ, đè thấp giọng nói, “Em vẫy tay một cái là có vô số đàn ông muốn ngủ với em, Cecil, khuôn mặt này của em ở ngoài tinh vực, chính là khuôn mẫu thẩm mỹ đẹp nhất.”

    Anthony cười ha ha, âm điệu nói chuyện trở lại bình thường, thản nhiên: “Còn không phải pháp luật thẩm mỹ đế quốc em quy định không được phẫu thuật thẩm mỹ giống người trong quân chính đế quốc hay sao, cũng chỉ do tinh vực ở xa không có ai trông giữ.”

    Anthony nói: “Lại nói, vẫn phải chúc em tân hôn hạnh phúc, bảo bối, em rốt cuộc cũng được gả ra ngoài rồi, hy vọng em có thể yêu chồng em, chính là Augustine đế người đã hủy của tôi nhiều chiến hạm như vậy, chân thành một chút.”

    Ngữ khí vui đùa lại khiến trong lòng Cecil sinh ra khó chịu, ngoài mặt y vẫn cười nói: “Đương nhiên, tôi sẽ dùng quãng thời gian cả đời này để chứng minh rằng mình yêu cậu ấy.”

    Tối về nhà, Augustine đế đã đi ngủ từ sớm.

    “Bảo bối, em về rồi này, trong năm tiếng em không ở nhà, anh có nhớ em không?” Cecil ghé vào người Augustine đế, lay tỉnh người đang ngủ mơ màng.

    “Cecil, anh uống rượu, đừng đang say lại thò ra trước mặt tôi.” Augustine đế ghét bỏ nhíu mày. Túm ngón tay Cecil, tách từng ngón một ra khỏi người.

    Cecil lại không để ý, y trèo lên túm chặt lấy người Augustine đế: “Đừng, Augustine đế, em yêu anh, tuy rằng bộ dáng có thể không đáng tin lắm… nhưng dù sao anh cũng vẫn là người đặc biệt…”

    “Anh thật sự nên đi giải rượu đi.” Augustine đế một phen chặn lời Cecil lại.

    Đối phương mở to hai mắt mơ màng, bất mãn quệt miệng: “Em rõ ràng đang thổ lộ với anh, sao anh lại không cảm động.”

    Augustine đế nhướng mày, phóng xuất tín hiệu tức giận: “Ồ? Vậy tôi nên phản ứng thế nào?”

    “Ôm em một cái, hôn hôn em,” Khuôn mặt Cecil bởi uống rượu mà cũng trở nên diễm lệ động lòng người, y dán sát vào hôn hôn Augustine đế, “Sau đó đáp anh cũng yêu em…”

    “…”

    Toàn thân Cecil mềm nhũn xuống, ngoan ngoãn dán vào ngực Augustine đế, nhẹ giọng nói: “Nói đi…”

    “…”

    “Nói đi…”

    “…”

    “Aiz anh không nói vậy để em nói vậy, Augustine đế, em thật sự có chút yêu anh.”

    Augustine đế nghe lời này trong lòng bình tĩnh, hắn đã biết Cecil không quá thích mình, nhưng bởi trước đó đã quá quen, hắn nhướng mày hỏi lại: “Có chút? Cecil, vậy ra mỗi ngày anh nói lời ngọt ngào đều là nói dối, tôi đây hy vọng sau này anh có thể ít nói đi một chút, trả lại sự thanh tịnh cho tôi.”

    Cecil nghe vậy thì bĩu môi, như một đứa trẻ tức giận, nhìn Augustine đế chằm chằm không nói lời nào.

    Augustine đế thế mà lại cảm thấy có chút đáng yêu lạ, véo véo môi đối phương: “Làm sao? Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Dù sao anh cũng chỉ là có chút yêu tôi.”

    “Không nói với anh nữa.”

    Đầy một lòng đầy lãng mạn, kích động muốn thổ lộ lại không đạt được lời đáp lại như trong tưởng tượng, Cecil không được vui lắm, y chậm chạp kéo chăn, muốn kéo chăn chùm kín đầu mình, không để ý tới người chồng không hiểu phong tình kia nữa.

    Lại bị Augustine đế xốc chăn lên: “Cecil, anh còn chưa tắm, người toàn mùi rượu mà muốn đi ngủ sao!”

    “Em không tắm, em muốn đi ngủ.” Y túm chặt chăn trong ngón tay mình, kéo lại, giống như một đứa trẻ đang đọ sức, đỏ mắt thở than: “Dù sao em cũng chỉ là ‘có chút’ yêu anh, cũng không quá cần thiết phải nghe lời anh, em muốn đi ngủ.”

    Lời cuối cùng thậm chí đã xuất hiện giọng mũi nặng.

    Augustine đế: “…”

    Nhìn lão yêu tinh kia lại bắt đầu ấm ức chậm rì đắp chăn lại, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được, giơ tay lồng qua sau gáy và dưới đầu gối y: “Đứng lên, đêm nay anh nhất định phải đi tắm.”

    Cecil miệng kêu hừ hừ, cơ thể lại phối hợp ngoan ngoãn để hắn bế lên, tay còn tự giác quấn lấy cổ đối phương.

    Sau khi Augustine đế bế y vào trong phòng tắm, chút thương cảm vừa rồi đã mất sạch, thay vào đó y không che giấu được sự vui sướng: “Augustine đế, anh biết không, hôm nay mới là 30 thôi.”

    “?”

    “Hu, anh thế mà lại bế em…” Khóe miệng Cecil tràn ngập nụ cười ngọt ngào, tựa đầu vào vai Augustine đế, “Có thể thấy được anh vẫn là rất yêu em~”

    “Phải không,” Augustine đế cong môi, “Đây chỉ là bất đắc dĩ thôi, Cecil.”

    Đại công chúa trong lòng kia lại chớp mắt một cái như muốn khóc.

    “… Anh này, cái đồ bại hoại.”

    Chương 23

    Nhưng y cũng không thương tâm lâu lắm, bởi Augustine đế đã tự mình cởi đồ tắm cho y.

    Cecil nhu thuận đứng trong bồn tắm, hai tay đỡ lấy bả vai Augustine đế: “Em không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy.”

    “Cái gì?”

    “Anh tự mình giúp em tắm.” Cecil cười ngọt ngào.

    Dòng nước ấm áp chảy xuống từ trên đầu, mắt Cecil đã không còn mở ra được nhưng vẫn cố gắng nhìn Augustine đế của y, người đàn ông kia ngồi bên ngoài, xắn tay áo, chịu vất vả.

    Augustine đế ngoài mặt không có biểu cảm gì, bình tĩnh đóng vòi nước lại, trong tay còn đang cầm bông tắm, kì cọ trên đùi Cecil liền làm đám bọt phình ra, hai chân y dài, trắng như tuyết lại thẳng tắp, đường cong mắt cá chân mảnh khảnh tuyệt đẹp, thoạt nhìn còn chưa to bằng một vòng bàn tay.

    Augustine đế đưa một tay ra nắm lấy mắt cá chân kia, phát hiện sự thật quả nhiên giống như mắt thấy, khóe môi khẽ cong lên, tốt tính trả lời Cecil: “Anh uống say rồi, Cecil, một mình loay hoay trong phòng tắm đúng là không tiện.”

    “Nói gì thí nói, Augustine đế, anh thật sự là một người chồng tốt yêu thương em. Để em đền đáp anh vì sự nhỏ mọn của mình.” Cecil nói xong liền muốn hạ thấp người, khoa trương giơ hai tay ra, muốn ôm lấy người đàn ông của mình, tiếc là bị Augustine đế giơ tay bắt lấy, tiếp đó hai tay bị người đàn ông nắm lấy cùng một chỗ.

    “Anh ngồi im một chút cho tôi.” Augustine đế cầm sợi dây móc trên giá, trói chặt hai cổ tay của Cecil lại, “Trước khi tôi tắm xong, anh sẽ duy trì tư thế như vậy.”

    Cecil trừng mắt nhìn, lại cười ái muội: “Trói em lại thế này sẽ không làm máu S của anh bùng nổ sao?”

    Cecil uốn éo người, hai tay choàng lên cổ Augustine đế, cả người trần trụi, lại vô lại treo lên người hắn: “A… Augustine đế… anh trói em đau quá à, em, cả người em đều không ổn… mông em hơi ngứa… lâu rồi anh cũng chưa chọt chọt em…”

    Uốn rồi lại éo, tính khí phía trước trực tiếp cọ vào quần ngủ Augustine đế, bị người đàn ông đã có chút tức giận cầm lấy, nhất thời Cecil ngừng rên rỉ, cái lưng co lên run run.

    “Đừng, đừng dùng lực như vậy, anh phải thương em chứ…” Y cắn môi nói, ánh mắt sũng nước thoạt nhìn đáng thương kì lạ.

    “Lão yêu tinh…” Augustine đế thấp giọng nỉ non, cúi đầu hôn lên cổ Cecil, tạo từng chuỗi hồng ngân trên đó. Thỉnh thoảng hắn còn dùng lưỡi liếm từng đường mạch bởi Cecil kích động thở dốc mà dần hiện rõ ràng trên cổ.

    Khi môi lưỡi mút hôn tới phần ngực phập phồng thì hắn còn cắn lên một bên nhũ tiên đang run run đứng thẳng trên đó.

    “Ưm…” Cecil cúi đầu kêu hai tiếng, toàn thân run càng thêm lợi hại, “Em muốn anh mau tiến vào… a….”

    Cơ thể y bị trêu đùa tới hư không cực độ, huyệt sau thậm chí còn bắt đầu phun ra dâm thủy trơn ướt, tham lam muốn Augustine đế cắm côn thịt vào.

    Trước kia Cecil chỉ tồn tại khát khao đối với tình ái, sau khi làm vô số lần với Augustine đế, cơ thể y không thể khống chế trở nên dâm đãng.

    Nhưng Augustine đế luôn cảm thấy sự khoa trương của y kia là giả vờ, không biết xấu hổ chút nào, lại càng không cần mặt mũi nói ra mong muốn chân thực của mình. Như là…

    “Thân ái mau đâm đâm em đi… em muốn anh ưm…”

    “Cecil đừng lớn tiếng như vậy.” Hắn càng thích Cecil bị làm tới nức nở hơn, bộ dáng thật giống mèo con cúi đầu kêu to. Nghĩ tới bộ dáng đó hắn cũng trở nên cực nóng, dùng ngón tay khuếch trương qua loa xong thì lật người Cecil lại, tiến vào người y từ phía sau.

    Cái động nhỏ ướt áo lại dâm đãng kia rất nhanh đã sung sướng tiếp nhận sự xâm phạm của hắn, trong lúc bị đâm vào còn cực kì tâm cơ, dục cự hoàn nghênh.

    “Ưm, ưm… a, Augustine đế…” Hai tay bị trói của Cecil chống lên mặt tường trơn ướt trước mặt, đôi mông cong trắng như tuyết nảy lên trước mặt Augustine đế, động nhỏ đỏ tươi dâm loạn nhận lấy động tác thao làm hữu lực của Augustine đế, vòng eo vô cùng nổi bật, cực kì mê người.

    “Thoải mái không?”

    Ngón tay Augustine đế vuốt ve eo bụng Cecil, cảm nhận làn da từng tấc trơn ướt nhẵn nhụi kia, như chơi đùa chậm rãi chạm tới nhũ tiêm đỏ tươi của Cecil, nơi đó bởi giao động mãnh liệt, bị kích thích tới quầng vú cũng có chút đỏ lên, chạm một cái, Cecil run rẩy càng thêm lợi hại, miệng tràn ra một tiếng rên vừa áp lực vừa vui thích, huyệt sau mãnh liệt co rút lại không ngừng.

    “Chồng ơi…” Cecil nghẹn ngào, không kìm được phải kêu to, mắt bởi thoải mái mà nhắm lại, lông mi vừa dài vừa dày, run run đỡ lấy những viên thủy châu nho nhỏ.

    Augustine đế đưa tay vén mái tóc nâu dài của Cecil lên, hôn hôn hai má vợ mình – nơi đó bởi bị xâm phạm không ngừng mà đã sớm nổi lên một tầng đỏ ửng, làm đường cong khuôn mặt y vừa sắc bén lại vừa xinh đẹp, gợi cảm tới đòi mạng.

    Augustine đế cũng không nhịn xuống, thấp giọng nói ra một câu tán tỉnh khó có được: “Cecil, em thật mê người…”

    Chương 24

    Những lời này khiến cho Cecil càng thêm dâm đãng, y gọi giường càng hăng, giọng điệu mềm mại kéo dài, giống như một con thú mẫn cảm bị người sờ soạng, nâng mông, lắc lắc người, hận không thể để cho mỗi tấc da thịt đều được âu yếm.

    Phía dưới lại càng chảy nhiều nước, bị Augustine đế hao tới kêu bộp bộp…

    Chờ tới khi ra được phòng tắm, hai chân y đã nhũn ra như sợi mì, Cecil giơ tay: “Anh bế em đi, thân ái, em đi không nổi.”

    Augustine đế không nói gì, lấy khăn tắm quấn người rồi bế công chúa tóc dài của hắn lên: “Cecil, anh nên cắt tóc đi.”

    Vừa rồi khi làm tình, Cecil hạ eo nhổng mông trắng như tuyết lên, mái tóc xoăn màu nâu vốn chỉ dài đến ngang lưng lại xõa tung ra, sắp che khuất cả mông. Augustine đế chỉ có thể vén giúp y ra.

    Nhưng tâm trí Cecil hiển nhiên không đặt ở đó, hai gò má y đỏ ửng, mắt ngập nước, ngồi ở đầu giường ngước nhìn Augustine đế nói: “Chuyện này không quan trọng, bây giờ chúng ta nói chuyện một chút, Augustine, vừa rồi anh rõ ràng đã thừa nhận mình trầm mê em sâu sắc.”

    Augustine đế nhíu mày: “Không tồn tại ‘sâu sắc’ cũng chẳng tồn tại ‘trầm mê’ gì đó, anh nên đi ngủ rồi đấy, Cecil.”

    Cecil vòng lấy eo Augustine đế: “Thừa nhận đi bảo bối, anh chính là thích em!”

    “Tại sao tôi lại phải tranh luận mấy chuyện nhàm chán như thế này với anh chứ.” Augustine đế kéo tay y xuống, khi đối phương lại lần nữa dính tới, hắn liền gian nan chùm chăn lên người.

    Cecil vẫn còn dán sau lưng hắn, phả hơi thở nóng bỏng vào cổ Augustine đế: “Nhưng mấy chuyện tranh luận này không phải là rất thú vị hay sao, cuộc sống chính là mấy chuyện lải nhải linh tinh vụn vặt này, anh sẽ thích nó thôi, bảo bối ạ.”

    Augustine đế nhắm mắt, kéo chăn lên.

    Cecil càng dính chặt hơn, làm nũng tiếp: “Chúng ta vừa mới hưởng thụ tình yêu kịch liệt xong, anh đáng ra nên ôm em ngủ mới phải, chồng à.”

    Augustine đế bất đắc dĩ, để công chúa bự của hắn mau im miệng, hắn chỉ có thể xoay người ôm lấy Cecil vào lòng.

    Bởi Cecil quá cao lớn, tên này vì muốn có cảm giác chim nhỏ nép vào lòng mà còn cố tình nằm lùi xuống một chút, để đầu mình tựa lên tay chồng.

    Nhưng không được bao lâu, trong phòng yên tĩnh lại vang lên giọng nói của Cecil: “Augustine, ngón chân em thò ra ngoài rồi, ngày mai mình đổi cái giường dài hơn đi.”

    Mắt Augustine đế cũng không giật lấy một cái, bỗng nhiên lại cảm thấy cái chuyện “đi công tác” này không có gì đáng để không đành lòng.

    Hắn thậm chí còn thấy may mắn, giống như một thiếu niên phản nghịch muốn rời xa người mẹ đã tới thời mãn kinh, giọng nói vẫn duy trì lãnh đạm: “Tuần trăng mật mà quân bộ phê duyệt cho tôi đã hoàn toàn kết thúc, Cecil, về sau tôi sẽ thường xuyên tới tinh vực.”

    “Cái gì!!!”

    Cecil cả kinh kêu lên một tiếng, bật dậy thật mạnh: “Anh nói rõ ra xem nào Augustine! Thường xuyên tới tinh vực là thế nào?! Anh muốn để em sống cô quả một thân một mình sao? Không, em vừa mới kết hôn được bốn tháng, em thậm chí còn chưa mang thai con của anh, anh lại muốn tới cái nơi chim cũng không buồn ị đó! Sao anh có thể nỡ lòng nào vứt bỏ em như thế!”

    “Chú ý lời nói của anh một chút đi,” Augustine đế bình tĩnh nằm trên giường, đã dần quen với chuyện lâu lâu Cecil lại động kinh một lần, phản ứng này vẫn nằm trong dự đoán của hắn, “Tới khai thác tinh vực mấy năm nay vẫn luôn là nhiệm vụ của tôi, ngoài việc tham gia cuộc họp, quanh năm suốt tháng anh có thể gặp được tôi bao nhiêu lần?”

    Ngữ khí nghe lại có chút bất mãn.

    Cecil nghe vậy, giọng cũng mềm xuống, có lỗi nói: “Trước kia không đủ chú ý tới anh là lỗi của em, bảo bối, nhưng bây giờ em quá yêu anh, em nào có thể cho anh…”

    “…”

    “Vậy lần công tác này của anh sẽ đi trong bao lâu đây?” Nói tới lời này Cecil đã không thể ngăn hốc mắt đỏ lên, giọng mũi đặc quánh, quả thực lại sắp sửa muốn khóc.

    “…” Augustine đế đau đầu, “Chưa thể nói chính xác được, có thể là từ một đến ba tháng. Mỗi lần đều như vậy.”

    “Huhu…”

    Cecil vừa nghe thấy lời này, nước mắt liền chảy xuống như chiếc vòng trân châu đột ngột đứt, nhỏ xuống tí tách.

    “…”

    Augustine đế chết lặng, nghĩ thầm hẳn là tổ tiên vợ mình từng bán trân châu.

    Chương 25

    Có lẽ là do câu nói “anh trầm mê em sâu sắc” trước giờ đi ngủ kia đã kích thích sâu vào thần kinh Augustine đế, mà cả đêm đặt lưng xuống ngủ hắn đều nằm mơ.

    Trong mơ Cecil mười bảy, mười tám tuổi, làm đàn anh lớp trên, là nam thần của toàn trường.

    Augustine đế ở trường có thể thường xuyên nghe được mọi người đi ngang qua bàn luận về Cecil.

    “Này, cậu nói xem anh ấy thích hoa gì? Tớ định tặng một bó lớn cho anh ấy!”

    “Nghe nói anh ấy trồng hoa bách hợp ở ban công, hay là cậu tặng thử xem?”

    “Đúng vậy, bách hợp thuần khiết đúng là rất hợp với anh ấy.”

    Nội dung bàn tán của hai đàn anh đi qua làm cho Augustine đế cười nhạt, với hiểu biết của Augustine đế về Cecil bây giờ, tên kia tám phần mười là đang giả vờ, đối phương thích hoa hồng đỏ nhiệt tình như lửa, hoa càng diễm lệ càng có thể thu hút ánh mắt của y, thưởng thức quả thực là tầm thường vô hạn, chẳng thanh lịch một chút nào.

    Mà khi hắn bước qua giàn hoa tử đằng tươi tốt, bỗng lại thấy một thiếu niên đang ngồi dưới giàn hoa đọc sách.

    Y mặc đồng phục lớp trên màu trắng, mái tóc xoăn màu nâu dài quá vai dùng một sợi dây mộc mạc buộc lại, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo đáng yêu, dưới ánh sáng mặt trời tựa như một thiên sứ.

    Augustine đế không khống chế nổi tâm trạng mình, một khắc này gặp được người ấy tim đập thình thịch kịch liệt, tư duy hắn hỗn loạn triệt để, chỉ còn nhớ được những kí ức trước năm mười một, mười hai tuổi ấy.

    “Đàn, đàn anh…” Augustine đế có chút khẩn trương, biểu hiện không đủ bình tĩnh làm hắn vô cùng ảo não.

    Cecil nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, đôi môi nhạt màu khẽ khép mở, y đang nói gì, Augustine đế lại không nghe được tiếng động.

    Nhưng Augustine đế lại như nhớ được những lời y nói lúc ấy.

    Đối phương chỉ là lễ phép lại hàm súc gọi hắn là Thân vương Điện hạ.

    Khi đó cha mẹ của Augustine đế đã không còn, hắn là Thân vương nhỏ tuổi của Đế quốc, ai nấy đều nhớ kỹ.

    Nhưng Augustine đế vẫn rất vui vẻ, vui vẻ Cecil biết tới mình!

    Còn gọi mình!

    Augustine đế quả thực kích động tới khó thở.

    Sáng tỉnh lại, khóe miệng vẫn còn cong cong, mở mắt lại phát hiện nam thần trong mộng đang ghé vào ngực mình, cười tủm tỉm nói với mình: “Chào buổi sáng Augustine đế, hôm nay anh vẫn đẹp trai đáng yêu như cũ, hôm nay em lại càng yêu anh hơn một chút!”

    Augustine đế: “…”

    Không hiểu vì sao, cảm giác ngọt ngào căng đầy của mối tình đầu sụp đổ trong nháy mắt.

    Hắn đẩy con gấu bự đang bám trên người mình ra, gian nan ngồi dậy: “Mỗi ngày đều yêu thêm một chút, vậy bây giờ đã được mấy phần trăm rồi?”

    “Ừm… 5%?”

    Augustine đế nghe vậy thì hừ lạnh, giây tiếp theo Cecil đã bị ném xuống giường mềm mại.

    “Này thân ái, có thấy buồn cười tí nào không, em đây đương nhiên là chỉ đang đùa thôi.”

    Augustine đế xuống giường mặc quần áo, kéo quần lên nói: “Chuyện này chẳng buồn cười tí nào cả.”

    Nhưng hai người cũng đã sớm tập thành thói quen lằng nhằng như vậy, muốn ra cửa hai thân mình cũng phải dính lại vào nhau cái đã.

    Cecil ôm Augustine đế không cho hắn đi, y hôn môi đối phương, thấp giọng nói: “Em thật muốn biến thành cơ giáp của anh, để anh đút vào trong túi mang theo, sau khi biến hình xong anh còn có thể ở trong cơ thể em.”

    Augustine đế nghe được sự so sánh đáng sợ này cảm thấy mình khó có thể nhìn thẳng được Pi.

    “Đừng nói mấy lời nhàm chán này nữa, anh ở nhà không được bó buộc bản thân, không cho phép chơi mấy cái trò rác rưởi người tình ảo gì đó nữa!”

    “Ừm.”

    “…” Phối hợp quá mức ngược lại lại khiến cho Augustine đế không còn lời nào để nói, hắn cầm mũ quân phục treo một bên xuống, đội lên, “Tôi đi đây.”

    “Em thật không muốn để anh đi.” Cecil cau mày, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, y từng chút từng chút buông Augustine đế ra, động tác chậm chạp, tràn ngập cảm xúc lưu luyến.

    Thái độ khác thường, bộ dáng im lặng hụt hẫng kia làm cho Augustine đế cũng bị lây theo.

    Hai tay hắn bưng lấy hai bên má Cecil, hôn lên trán đối phương: “Phu nhân, em ngoan một chút, tôi sẽ về nhà sớm thôi.”

    Chương 26

    Nhưng sự dịu dàng của Augustine đế cũng khó mà duy trì liên tục được đến tận đêm.

    Hắn đã lên tinh hạm, lại nhận được yêu cầu trò chuyện của Cecil. Trong chớp mắt bắt máy, Augustine đế vẻ mặt rất không vui: “Thân là người nhà, Cecil, anh hẳn là nên tuân thủ quy định.”

    Đối phương hẳn là đang miễn cưỡng nằm trên giường trong nhà, mặc áo ngủ tơ tằm màu rượu vang, lộ ra hai cái chân thon dài vắt chéo, hình ảnh 3D chiếu toàn thân y lên trên bức vách trong phòng ngủ của Augustine đế.

    Cecil nói: “Nhưng em nhớ anh lắm, chúng ta mới chia xa có mười hai tiếng, em đã nhớ anh tới mức mất ngủ.”

    “Mất ngủ thì nên đi ngủ chứ không nên đi tìm tôi.”

    “Nhưng em vừa mới được chú anh phê chuẩn cho, chú thấy chúng ta mới kết hôn, anh đã phải đi xa… nên cho em đặc quyền.”

    “Anh đúng là biết giả bộ đáng thương lừa gạt ông ấy.”

    Cecil ấm ức, giật giật vạt áo ngủ ngắn tũn của mình, muốn để Augustine nhìn mình chìm vào giấc ngủ.

    Vô lí yêu cầu này bị Augustine đế lạnh mặt bác bỏ, Cecil càng thêm đáng thương, rũ mắt xuống làm bộ tội nghiệp tới mức sắp khóc, Augustine đế không hiểu vợ mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, để phòng cho đối phương thật sự rơi trân châu trước mặt mình, đành phải ngầm đồng ý với sự cố tình gây sự của Cecil.

    Nửa đêm.

    Augustine đế đưa mắt rời khỏi màn hình làm việc, chỉ thấy Cecil đang nằm quay lưng lại với hắn, ngoan ngoãn ngủ, vạt áo ngắn ngủn trượt xuống dưới, lộ ra cái mông trắng như tuyết.

    “…”

    Hô hấp của Cecil vững vàng, đang ngủ say.

    Mơ hồ có thể thấy được nơi hồng nhạt thản nhiên giữa kẽ mông trắng nõn kia, màu sắc giống như hai điểm trước ngực đối phương, thuần khiết xinh đẹp, thoạt nhìn sạch sẽ dị thường, giống như xử nam vậy. Phải nói là Cecil chính là vưu vật khó có được, khuôn mặt hoàn mĩ, dáng người hoàn mĩ, ngay cả nơi riêng tư cũng đáng yêu xinh đẹp khiến Augustine đế không dời mắt đi được.

    … Chỉ là hơi cao lớn.

    Quả cầu kim loại đen trên bàn làm việc vụng trộm xem xét cặp mông trắng tuyết của Cecil một chút, trí não biểu hiện, cái hình ảnh giống hai cái bánh bao trắng lớn này, rất có giá trị lưu giữ.

    Pi nói: “Augustine đế, có muốn chụp lại ảnh người vợ kiều diễm của anh không?”

    Augustine đế nhíu mày, lạnh lùng nhìn quả cầu kia.

    Pi: “Có rất nhiều người đàn ông đều muốn lưu giữ ít ảnh chụp mỹ nhân khỏa thân này nọ, thứ này có thể mang tới khoái cảm sinh lí cho họ, tôi nghĩ anh có lẽ cũng nên lưu lại mấy tấm!”

    Augustine đế: “Trong lúc ngươi đi tu sửa, đã bị nhồi vào những thứ gì vậy!”

    Pi hưng trí bừng bừng nói: “Có muốn không? Có muốn không? Cảnh tượng trước mặt này thật giống bìa tạp chí “Hoa hoa nam sắc” mới nhất, người chụp ảnh kia chính là một nam minh tinh đang hot, mà vợ anh dáng người hoàn toàn không thua kém gì cậu ta, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ rất có giá trị lưu giữ!”

    Augustine đế hai tay lồng vào nhau, nâng cằm, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mông Cecil.

    Pi bên cạnh vẫn còn đang “Muốn không? Muốn không?”

    “… Được rồi.”

    Augustine đế ra quyết định trụy lạc này.

    “Tách tách”

    “Chụp anh ấy đẹp đẹp một chút.” Augustine đế thấp giọng dặn.

    “Anh yên tâm.”

    “Chụp ảnh xong sẽ mã hóa cho vào ‘file đen’ cho anh.”

    “Không thành vấn đề.”

    Chương 27

    Mấy hôm sau cũng vậy.

    Cecil luôn luôn tìm tới Augustine đế, không cho Augustine đế cắt đứt liên lạc, vừa nằm trên bàn làm việc của đối phương thì sẽ nằm cả một đêm.

    Pi: “Augustine đế, lần này vợ anh lộ hai đầu nhũ ra kìa, có muốn không? Có muốn không?”

    Augustine đế: “…”

    Pi: “Chúng ta nên chụp toàn thân hay chụp cận cảnh?”

    Augustine đế: “…”

    Điều này làm hắn ý thức được không biết từ lúc nào hắn đã sa đọa thành một tên cuồng tình dục.

    “Pi, tắt máy cho ta.”

    “Được rồi, thực sự không cần?”

    Sắc mặt Augustine đế âm trầm: “Đừng ép ta rút pin năng lượng của ngươi ra.”

    “Tít–” Pi nhanh chóng tắt máy.

    Augustine đế nhìn Cecil ngủ vô cùng phóng đãng, lộ ra hai núm vú màu hồng nhạt, lại nghĩ tới bộ dáng thuần khiết không thể vấy bẩn năm mười bảy mười tám của đối phương, Augustine đế nhìn cũng không rời được mắt.

    Học trưởng của hắn, cũng chính là người này bây giờ.

    Tuy rằng tật xấu của người kia rất nhiều, nhưng muốn tìm về cảm giác làm hắn rung động trước kia, tất cả vẫn có thể lờ mờ nhận ra trên người y.

    Hôm nay trước khi đi ngủ Cecil nói rất nhiều chuyện vụn vặt, trên cơ bản Augustine đế đều nghe tai nọ ra tai kia.

    Như là hôm nay đối phương làm tóc, hôm qua cùng ăn tối với các phu nhân quý tộc khác.Y nói mình đang tích cực xâm nhập vào giới các phu nhân, trong suy nghĩ của Augustine đế, Cecil lại chỉ cần vừa đứng đó, người khác đều sẽ nhào vào, cần gì phải xâm nhập đâu chứ.

    Nếu không thành một tên hồng hạnh xuất tường thì cũng rất không tệ.

    Cách nói này khiến Cecil cực kì bất mãn, y cường điều mãi: Thể xác và tinh thần của em đều chỉ tiếp nhận anh, sao anh có thể nói em có thể sẽ trở thành một kẻ hồng hạnh xuất tường được chứ! Augustine đế, anh phải giải thích ra cho em!

    Lúc ấy Augustine đế cũng không nâng mắt, tùy tiện đáp: “Giải thích thế nào?”

    Cecil lập tức đỏ mặt: “Lần sau về, bắn nhiều cho em một chút là tốt rồi, em muốn mau chóng mang thai bé cưng của anh.”

    Augustine đế: “… Biết xấu hổ một chút đi, Cecil.”

    “Nhưng em muốn có bé cưng thuộc về chúng ta.” Cecil một tay chống đầu, ghé vào bàn làm việc của hắn, “Như vậy ở nhà em có thể trang điểm cho con.”

    Vì thế Cecil còn từng tới gặp viện trưởng bệnh viện Quốc lập của Đế quốc nhiều lần.

    Người kia chịu trách nhiệm về sức khỏe của Cecil đã nhiều năm, về việc mang thai, đối phương có quyền lên tiếng nhất.

    “Đại nhân, ngài phải chờ một chút.”

    Cecil mặt mày khổ não: “Tôi muốn sinh bé cưng cho cậu ấy.”

    “Vậy cũng phải là một bé cưng khỏe mạnh, không phải sao?”

    Cecil gật đầu: “Tôi còn muốn mang thai mười tháng, tự mình sinh hạ ra con bé.”

    Dù sao bây giờ kĩ thuật sinh sản phát triển, dựng dục ngoài cơ thể không ít. Một người mang thai mười tháng sinh sản hoàn toàn tự nhiên, tất nhiên thể hiện người này có tình yêu mãnh liệt với con hoặc chồng mình.

    Viện trưởng: “Vậy thì không thể tốt hơn, phải biết, sinh sản tự nhiên là khoa học nhất, tốt cho đứa trẻ nhất, cô bé đúng là một bé cưng hạnh phúc.”

    “Hì hì.” Cecil mỉm cười.

    Y hiểu rõ cái tên luôn rất biết nịnh hót, nhưng y vẫn vui vẻ như trước, ai bảo lời này đã nói trúng ý nguyện sâu trong lòng y cơ chứ.

    Chương 28

    Thời gian cứ thế trôi đi qua những cuộc gọi video kéo dài cả đêm.

    Đợi đến khi Augustine đế về, thì đúng lúc chính là ngày kỉ niệm họ kết hôn được tròn nửa năm.

    … A, tròn nửa năm!

    “Đây thật sự là lần đầu tôi nghe được loại kỷ niệm không thú vị chút nào như thế này.” Augustine đế nhìn hình ảnh 3D của Cecil, chau mày, hắn cảm thấy thời gian hai tháng này trôi qua có vẻ hơi nhanh.

    “Đầy nửa năm thì đã làm sao, em thậm chí còn muốn làm kỉ niệm tròn một quý! Augustine đế, đây chính là kỷ niệm ngày kết hôn của chúng ta! Vì thế tối hôm qua em đã xem lại video ghi hình kết hôn ngày ấy, hức, đó thực sự chính là thời khắc em xinh đẹp nhất trong đời.”

    “…”

    “Về lại chủ đề chính, anh có thể vì tổ ấm của chúng mình mà bận rộn như thế, em cũng không cần anh chuẩn bị gì nữa đâu, ngày đó anh chỉ cần về đúng giờ là được rồi.”

    Cecil chống đầu, mặt hướng về phía Augustine đế, đầu nhũ phấn hồng lại lộ ra, chọc cho ánh mắt Augustine đế bị hấp dẫn, hắn vô cùng kì cục lại liếc nhìn một chút.

    Cecil chú ý tới điểm ấy, kéo kéo vạt áo mình: “Muốn hả?”

    Khóe miệng y cong lên nụ cười thoải mái: “Anh sắp được chạm vào rồi, bảo bối cố nhịn ~ em chờ mong ngày anh trở về sẽ thú tính đại phát với em.”

    Augustine đế thu hồi ánh mắt, nhíu mày đáp: “… Không xảy ra chuyện này đâu, anh đừng cứ nghĩ mãi tới mấy chuyện tình dục gì đó, thân là vợ, hẳn là phải ngoan ngoan ở nhà chuẩn bị bữa tối.”

    “Đương nhiên, em sẽ làm chứ.”

    Họ nói chúc ngủ ngon với nhau xong, Cecil mới bằng lòng xoay người đi ngủ, vẫn để lại cho Augustine đế một cái mông trắng tuyết như trước.

    Thoạt nhìn bóp sẽ rất sướng tay, dù có nói thế nào đi nữa thì đại khái ngày mai là có thể sờ vào được rồi – Augustine đế nghĩ.

    Chờ tới khi hắn về nhà.

    Toàn đại sảnh một màu tối đen.

    “Cecil!” Augustine đế lạnh giọng kêu to, lúc này mới gọi được Cecil từ trong đi ra.

    Augustine đế: “Nguồn điện trong nhà bị anh cắt đứt sao!”

    “Ừm, bởi vì em muốn mời anh ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.” Theo âm thanh càng lúc càng gần hơn, một luồng sáng ấm áp cũng chậm rãi xuất hiện trước mắt Augustine đế.

    Thời khắc Augustine đế nhìn thấy người ấy, nội tâm gần như bình tĩnh. Hắn muốn giật giật khóe miệng mình, run run một lát lại không làm được.

    Nhưng lông mày lại nhíu lại theo thói quen, hai mắt híp lại, giọng nói trầm thấp: “Cecil…”

    “Thích không?”

    Cecil hiển nhiên rất hưng phấn, khi nhìn thấy Augustine đế trước mắt, cũng nhịn không được mà đặt nến xuống một bên, kích động nhào về phía hắn.

    Augustine đế không thể không ôm lấy tên này, đỡ lấy hai chân con gấu bự đang treo trên người mình này.

    Người đàn ông cao mét tám ba này trên cổ đeo vòng xích, người chỉ mặc một cái quần lót tơ tằm màu đen, thiết kế gợi cảm chỉ đủ che khuất tính khí phía trước của Cecil, nơi tơ tằm kia hiện rõ một túp lều nhỏ đang căng phồng. Túp lều kia bị vài sợi dây tơ tinh tế giữ lấy, buộc thành nơ con bướm ở hai bên hông.

    Đương nhiên nếu chỉ là nơ bướm thôi thì Augustine đế đã sớm tiếp nhận được một cách bình tĩnh, thần kì là mặt sau của cái quần lót kia có một cái đuôi lông xù hoa văn báo thò ra, màu trắng đốm đen, cực kì sinh động lúc ẩn lúc hiện sau lưng Cecil.

    “Anh lại ăn mặc cái gì thế, chẳng ra cái gì cả.” Augustine đế nhìn Cecil, vẻ mặt nghiêm túc.

    Đối phương lại giơ tay sờ sờ lên cái tai mềm mại lông nhung của báo tuyết trên đầu mình, cười tủm tỉm nói: “Có đẹp không? Đây chính là bộ đồ tình thú mới nhất, lại đây đi tiểu lão đầu của em, đêm nay ~ em muốn làm thú cái nhỏ của anh.”

    Chương 29

    Cecil đưa cây roi cầm trên tay cho Augustine đế: “Anh có thể dùng nó đánh yêu em nha.”

    Augustine đế nhíu mày, cầm cây roi kia trên tay, ghét bỏ tới cực hạn: “Tôi chưa từng biết là anh lại M thế đấy.”

    “Nhưng mà em xem trong phim đàn ông dưới sự âu yếm của đòn roi thậm chí sẽ cao trào, em cũng muốn thử xem.” Cecil đỏ mặt, hai mắt sáng lên nói.

    Đôi chân dài của y quấn lấy eo Augustine đế, tỏ vẻ không định tự dùng chân để đi, hai viên tròn tròn trước ngực cọ vào bộ quân trang lạnh lẽo của Augustine đế, nhất thời thoải mái tới vừa tê vừa ngứa, không nhịn được lại ưỡn ngực cọ cọ: “Nhanh lên bảo bối, chuyện chúng ta cần làm nhiều lắm, em muốn bị anh đánh roi, còn muốn ăn tối dưới ánh nến với anh, thậm chí còn muốn làm tình ngay bên cửa với anh… ưm… anh nói xem chúng ta làm gì trước đây, cọ cọ anh như bây giờ, em đã sắp cao trào ư…”

    Cecil càng nói lời càng mềm nhũn ra, hai gò má đã có thể thấy rõ biến thành màu hồng bằng mắt thường trong ánh nến mờ nhạt.

    Đôi mắt y long lanh ánh nước, lông mi cong cong chớp chớp, một viên trân châu đã vội vã treo lên trên.

    Hơi thở Augustine đế chậm lại, đồng tử màu tím u u nhìn chằm chằm vưu vật trong gang tấc, thấp giọng trần thuật: “Anh đúng là một tao hóa, Cecil.”

    “Ô…” Cecil kích động run run, hai tay ôm lấy cổ Augustine đế, ngay cả cái eo cũng bắt đầu nhấc lên cọ xát, “Đừng nói lời ve vãn đòi mạng này nữa…”

    Augustine đế ý thức được Cecil của mình khác hẳn với người thường, cũng đành phải bỏ qua suy nghĩ dạy dỗ vợ.

    Hắn ước lượng cây roi trong tay, khẽ quật xuống sàn, trong phòng tức khắc vang lên âm thanh chắc nịch.

    Cecil bị tiếng vang kia kích thích run rẩy toàn thân, ôm Augustine đế càng chặt thêm, hưng phấn nói: “Muốn bắt đầu rồi?”

    Augustine đế không chút thay đổi sắc mặt: “Trên thực tế, tôi sử dụng vũ khí lạnh nên khó khống chế, có thể không đúng mực, thế nên suy nghĩ cho da thịt này của anh, chúng ta không thể chơi trò này.”

    Đôi mắt long lanh của Cecil chớp chớp, thần sắc trên mặt bỗng thành lã chã chực khóc: “… Ưm, em không ngờ rằng… Anh đã vậy còn suy nghĩ cho em…”

    Augustine đế: “…”

    Vì cảm tạ chút tình cảm ấy của chồng, Cecil cầu xin Augustine đế mau mau vào, y muốn dùng cơ thể an ủi chồng mình thật tốt.

    Augustine đế vẫn bất động.

    Ném roi, ôm người đi về phía phòng ăn: “Chúng ta phải ăn cơm trước đã.”

    Nhưng bữa cơm này sao có thể nuốt trôi đây.

    Cecil phóng đãng ngồi trên người Augustine đế căn bản là dọa cũng không đi, y tự tay nhón dâu tây nhỏ trên bàn ăn, muốn đút cho Augustine đế ăn, lại bị đối phương nghiêng đầu tránh đi.

    Ánh nến trên bàn kia khiến cho Augustine đế cảm thấy có chút khô nóng từ trong tâm lí, hắn nới lỏng cà vạt của mình, nghiêm túc nói: “Anh không cảm thấy như vậy rất kì cục sao, Cecil, anh nên để tôi ăn cơm cho xong.”

    “Em đút anh ăn cơm thì có gì sai đâu? Hai tháng rồi em không gặp anh, giờ phút này chính là lúc nhớ anh nhất, hận chuyện gì cũng không thể dính vào một chỗ cùng anh, nếu khi ăn cơm anh cũng có thể cắm tính khí vào thì càng tốt.”

    Nói xong, cái đuôi xinh đẹp kia lắc lắc, phía sau tự động quấn lấy giày quân trang của Augustine đế, cọ xát bên ngoài chầm chậm như có như không. Xúc cảm sâu sắc của chóp đuôi trần trụi cọ bên ngoài giày kim loại, truyền tới sâu trong huyệt của Cecil, hóa thành cảm giác run rẩy, kích thích tới Cecil ngửa cổ, thoải mái nức nở thành tiếng, tai báo còn phối hợp hơi lắc lư.

    Augustine đế phát hiện ra điểm này, giơ tay sờ sờ cái đuôi lông mềm kia, thứ yêu này nọ đụng tới lại run run trong chớp mắt, rất nhanh theo cánh tay hắn dán lên, ngay khi Augustine đế chạm tới chóp đuôi, Cecil càng bị kích thích tới nhũn cả eo, đỏ mặt nói: “Đừng, đừng chạm vào chỗ đó…”

    “Sao vậy? Sẽ có cảm giác?” Augustine đế nhướn mày, ngón tay lắc lư theo chóp đuôi kia.

    “Ư ưm…” Cecil ngấn lệ, rũ mi, ghé vào ngực Augustine đế, nhỏ giọng khóc: “Thật thoải mái…”

    Y thẳng lưng cọ cọ vào eo Augustine đế, tính khí phồng lên cách một lớp vải tiếp xúc tới thắt lưng bằng da, sự lạnh lẽo của kim loại bên trên kích thích lửa nóng nơi y, huyệt sau bởi có cắm đuôi lại bởi Augustine đế vuốt ve mà càng thêm kịch liệt, Cecil hừ hừ hai tiếng, thậm chí còn không kịp thưởng thức thêm hai lần đã khẽ rên một tiếng, bắn ra.

    Tinh dịch đậm sệt của y làm ướt quần lót tơ lụa của chính mình.

    Chớp mắt liền dính dớp vô cùng.

    Cecil bị cao trào tra tấn tới thở gấp, nước mắt nơi khóe mi lại không chịu nổi, rơi xuống dưới. Y ngẩng đầu vừa định nói hai câu tán tỉnh, Augustine đế đã đụng tới gốc đuôi, chỉ cách cái động nhỏ kia một lớp quần lót, rút cái đuôi động trí năng kia ra.

    Lôi theo một đám dâm dịch ẩm ướt dính dính cùng với một cái giang tắc nhét bên trong.

    Sắc mặt Augustine đế trở nên có chút âm trầm trong nháy mắt, nhéo cằm Cecil nói: “Thật đúng là tên dâm loạn, sao có thể để thứ này chui vào bên trong anh?!”

    Chương 30

    “Em…” Cecil vừa định buông lời bông đùa, ngay sau đó lại bị Augustine đế bế đứng lên, đặt ở một chỗ khác trên bàn ăn.

    Y bị Augustine đế đẩy, chậm rãi nằm xuống.

    Nến lung linh và hoa tươi đang đặt trên đầu Cecil, hai chân y cũng bị Augustine đế nắm lấy mắt cá, kéo giãn ra, mở rộng trước mắt đối phương. Giống như đại tiệc nến và hoa, nằm trên bàn tùy tiện chủ nhân làm gì thì làm.

    Cảm giác xấu hổ rõ rệt khiến Cecil thấy hơi hưng phấn, mông y lặng lẽ ma sát với khăn trải bàn, quần lót tơ tằm vây chặt lấy thứ kia, làm cho y cọ cọ tới ngứa ngáy cả người.

    Cecil nhìn ánh nến lấp lánh lung linh trên đầu kia, cười nói: “Anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao, Augustine đế, lại đây đi, làm em một lần trên bàn ăn này… chỉ mới tưởng tượng tới hình ảnh kia, em lại muốn cao trào…”

    “Anh không khỏi giỏi tưởng tượng quá rồi, cứ nằm im như vậy đi, Cecil.”

    Augustine đế tháo cà vạt đen trên cổ mình ra, ở nút thắt thậm chí còn cài một huy hiện thập tự chinh màu đen, nhưng đuôi lông mày hắn cũng chỉ khẽ nhướng lên, đã dùng luôn thứ này buộc chặt hai tay Cecil lại.

    Đôi mắt thăm thẳm của Cecil tràn ngập ý cười nhìn Augustine đế: “Đây là muốn trừng phạt em sao?”

    Augustine đế nhếch mép cười, thế mà lại thành thực gật đầu đáp: “Như anh mong đợi.”

    Hắn tháo chiếc nhẫn kim loại đang đeo trên ngón giữa tay phải xuống, đây cũng là một trang bị quân dụng, khi cần thiết chiếc nhẫn nhỏ này chính là một công cụ trí não nhiều công dụng, có thể giúp hoàn thành rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ Augustine đế chỉ nghĩ tới công năng cơ bản nhất của nó – phóng to thu nhỏ.

    Hắn kéo cái quần lót tơ tằm khó coi của Cecil kia ra, lồng cái nhẫn vào thứ kia của y.

    “Ưm… cái này… hơi lạnh, lại chật nữa… Augustine…” Ngay lúc thứ lạnh lẽo kia chạm vào, Cecil bắt đầu vặn vẹo.

    Dần dần, y phát hiện thứ này không chỉ lạnh, mà còn rung lên với biên độ rất nhỏ, sinh ra điện lưu thấp khiến toàn bộ tính khí của y bắt đầu trở nên không ổn, như bị kiến bò lên vậy, tầng tầng lớp lớp chui vào trong lỗ niệu đạo của y.

    Cecil cười không nổi, ánh mắt y ngước lên, ngửa cổ, ô ô thở dốc nói: “Nó thực sự đặc biệt…”

    Hai tay bị trói phía trước không kìm được sờ về phía tính khí cong lên đã đỏ hồng của bản thân, muốn điên cuồng xoa nắn, để xua đi cảm giác ngứa ngáy xâm nhập vào cốt tủy kia.

    “Không được, Cecil.” Giọng nói trầm thấp của Augustine đế vang lên trên đỉnh đầu, Cecil nghe lời cuộn tròn đầu ngón tay mình lại.

    Augustine đế cầm lấy đôi tay đang nắm thành quyền đáng yêu kia lại, lại mắt đối mắt với Cecil, chậm rãi, kéo tay y lên đỉnh đầu. Tay cầm tay, bắt mười đầu ngón tay của y đều phải cầm lấy cái chân nến.

    Hắn ra lệnh: “Cứ cầm như vậy, không được động.”

    “Ô…” Cecil quả thực sắp khóc rồi, vừa chớp mắt nước trong mắt nhịn không nổi, theo khóe mắt trượt xuống dưới, “Em không ngờ anh lại trừng phạt em như vậy…”

    Tính khí của y đang thừa nhận từng làn sóng khoái cảm, hai chân bởi dang rộng mà huyệt sau càng thèm thuồng mấp máy, tràn chất lỏng trong suốt từ trong cơ thể ra. Da thịt trắng mịn như sữa của Cecil dần ửng đỏ lên màu tình dục, lắc eo, cong mông, kìm lòng không nổi chậm rãi cọ vào khăn trải bàn.

    “Cecil, ngoan ngoãn một chút, đây chính là trò chơi anh muốn.”

    Augustine đế ung dung ngồi một bên bàn ăn, áo sơ mi đã tháo cà vạt có chút hỗn độn, nhưng đôi mắt hắn lại thâm trầm, chỉ cười không nói.

    Nhưng chỉ cần vậy thôi, Cecil vừa nhìn một chút đã như bị đút một ngụm xuân dược, vừa hưng phấn vừa đau khổ, trước sau đều cần đàn ông an ủi, ngay cả trước ngực cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, vừa mở miệng, chính là tiếng nức nở như con thú, “Augustine đế, anh sờ sờ núm vú của em có được không… ư… chỗ đó của em cũng ngứa quá.”

    Cecil ưỡn ngực, hiến đầu vú đã sẫm màu cho Augustine đế xem. Hai viên thịt thịt kia run rẩy dưới ánh nến ấm áp, Augustine đế từng liếm, cắn, mút chúng vào, còn từng dùng tay xoa nắn. Ngày thường hai viên nho nhỏ này bị quần áo che đi, giờ lại không biết liêm sỉ khát vọng được một mình hắn vuốt ve.

    Cho dù lãnh khốc nghiêm túc, Augustine đế cũng không giấu được liệt tính trong nội tâm mình.

    Hắn cũng sẽ có dâm dục, có thị ngược dục! Độc chiếm dục!

    Hắn cũng có thể nói chút lời ám muội kích thích mỹ nhân đang bị tình ái kích thích, cũng có thể chơi chút đa dạng ở những nơi khác nhau.

    Nhưng bởi Cecil quá là không biết xấu hổ, liên tục lấn tới, mới làm cho một phương diện này của Augustine đế bị ẩn đi.

    Hắn tự dưng không cần phải biểu hiện gì, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi.

    Thậm chí vì trêu đùa Cecil, hắn còn thích lặp đi lặp lại nhiều lần giả bộ dáng đứng đắn kia, bộ dáng khi y bị trêu chọc, thực ra cũng rất thú vị.

    Hắn nhìn Cecil đang ưỡn thân hình trắng như phấn ra, hai chân mở rộng, tiếng thở dốc nặng nề nằm trên bàn, đối phương còn đeo vòng cổ kim loại màu đen, cắn môi lại rưng rưng nhẫn nại, nhưng không chịu nổi mà thường thường lại nức nở thành tiếng, thoạt nhìn nhu thuận, tựa như thú cưng xinh đẹp trong nhà.

    Augustine đế giơ tay cầm lấy một ngọn nến, đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch sáp nến đã chảy xuống.

    Dưới ánh nhìn chăm chú của Cecil, hắn nói: “Bộ dáng này có vẻ chịu được đấy.”

    Nói xong, cổ tay hắn gập xuống, từ trên cao, nhắm ngay đầu vú sưng đỏ trước ngực Cecil, một giọt nến màu vàng nhỏ xuống.

    Cecil trơ mắt nhìn thứ đó nhỏ giọt xuống, ngay chỗ mẫn cảm nhất ngực tạo ra một khoái cảm biến thái.

    Y bị kích thích tới thét lớn một tiếng, hai vai đều đang run rẩy, ngay cả cánh tay đang bê giá cắm nến, và tính khí đứng thẳng trong quần, đều phóng đãng phát run lên.

    Ánh mắt y vì tình dục mà trở nên trong suốt, ánh lên ánh sáng của ngọn nến Augustine đế đang cầm bên trên, miệng lại không thể khống chế mà cười thống khoái, giọng nói kích động phát run: “Thật thoải mái… thân ái, lại thêm một lần nữa!…”

    “…!”

    Xem đi, chính là cả giác thất bại đáng chết này!

    Augustine đế mặt mày sa sầm, nến trong tay bị đặt xuống bàn, đứng dậy đi lên tầng.

    “Ặc, Augustine đế!…”

    “Anh tự đi mà chơi một mình đi! Cecil!”

    “…”

    Cecil nhưng thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ, cái tai báo sắp rũ cả xuống rồi, giọng vừa ngọt ngào vừa khổ não, oán giận: “Bảo bối, tính tình anh thật sự quá là xấu xa rồi!”

    Thuộc truyện: Công chúa trân châu