Home Đam Mỹ Công Giá – Chương 77: Khác nhau

    Công Giá – Chương 77: Khác nhau

    Thuộc truyện: Công Giá

    “Làm sao vậy?”

    Thấy Kiều Ứng Hiên có chút muốn nói lại thôi, con ngươi Cung Trác Lương lóe lóe, trên mặt hiện ra thần sắc khó hiểu.

    “Ngươi gầy….. Ý của ta là, chuyện của đại tẩu hy vọng ngươi đừng quá đau khổ.”

    Hai tay có chút không biết nên làm sao bỏ vào trong tay áo, ánh mắt nhìn Cung Trác Lương khó nén quan tâm.

    Hôm nay lời nói của bọn họ đều cố ý tránh né không nói đến người đã khuất, Kiều Ứng Hiên cũng không giỏi an ủi trực tiếp bọn họ, nhưng hắn nhìn ra được Cung Trác Lương gầy yếu đi cùng huynh trưởng mệt mỏi, cho nên trong lòng Kiều Ứng Hiên, đã nhận định bọn họ đang miễn cưỡng cười vui, dù sao cảm tình của bọn họ cùng đại tẩu cũng là rất tốt.

    “……. Ân, cảm ơn.”

    Hiểu được ý tứ của Kiều Ứng Hiên, Cung Trác Lương dời tầm mắt có chút hàm hồ lên tiếng, trong lòng nhiều ít có một chút chột dạ, dù sao vô luận hắn vẫn còn Kiều Ứng Trạch, tuy rằng sẽ vì Cung Trác Nghiên mà tiếc hận, nhưng cuộc sống của mình vẫn thực dễ chịu, loại tình cảm thương cảm này lại không nhiều như Kiều Ứng Hiên…….. Về phần gầy đi, là bởi vì mùa xuân thân thể phát dục quá nhanh, mà hắn cùng Kiều Ứng Trạch vì lễ truy điệu của Cung Trác Nghiên mà căn chay một tháng, cho nên mới có vẻ như không có thịt.

    “Ngươi lo lắng lắm sao? Ta không biết nên nói như thế nào, nhưng ca ca ta có thể chống đỡ, là bởi vì có ngươi bên cạnh hắn đi, cho nên…… Hắn chỉ sợ không thể vượt qua kích thích một lần nữa, mà ngươi còn nhỏ, ngươi cứ như vậy buông tha cho cuộc sống thành gia lập nghiệp, về saou sẽ không hối hận sao?”

    Kiều Ứng Hiên chần chờ bước  về phía Cung Trác Lương hai bước, có chút hoảng hốt nhìn chiều cao của thiếu niên, còn nhớ rõ khi mới gặp hắn, vóc người vẫn là của một tiểu hài tử, bộ dáng cũng xinh đẹp tinh xảo hơn rất nhiều nữ hài, mà hiện tại, đã là một thiếu niên tuấn mỹ.

    “Hiên ca, con ta đều nhanh đến trăm ngày, người còn xem ta là đứa nhỏ sao? Ta đối với Ứng Trạch là thật tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố y cả đời.”

    Vốn tưởng rằng sẽ nghe được lời thổ lộ của Kiều Ứng Hiên, Cung Trác Lương đều chuẩn bị tốt làm thế nào để cự tuyệt, dù sao ánh mắt Kiều Ứng Hiên ngây thơ như vậy hắn không muốn nhìn cũng khó, Cung Trác Lương cũng không muốn lại để cho hắn sinh ra tâm tư khác, nhưng không ngờ người này coi trọng nhất vẫn là cảm thụ của Kiều Ứng Trạch.

    Vì tình cảm chân thành của Kiều Ứng Hiên mà cảm động, ánh mắt Cung Trác Lương nhìn hắn không khỏi toát ra ý cười ấm áp, cũng trịnh trọng biếu lộ tấm lòng của mình.

    “Ta tin tưởng ngươi……..”

    Vì tươi cười trong sáng mà kiên định của Cung Trác Lương mà thất thần, thân thể Kiều Ứng Hiên nhanh thoát ra khỏi suy tư, một tay kéo tay Cung Trác Lương ôm vào trong ngực mình, cảm giác được thân thể trong lòng ngực mình cứng đờ, Kiều Ứng Hiên trong lúc nhất thời xấu hổ đến không biết phải làm như thế nào, thân thể của mình so với người trong lòng ngực còn cứng ngắc hơn.

    “Ta thật sự không có việc gì, Hiên ca không cần lo lắng, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn thức dậy sớm đi bái tế tỷ tỷ a…..”

    Cảm thụ được Kiều Ứng Hiên không biết phải làm sao, trong lòng Cung Trác Lương khẽ thở dài một tiếng, chủ động quay qua ôm hắn cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem cái ôm ngoài ý muốn này che dấu đi, sau đó buông hắn ra lui về sau vài bước kéo ra khoảng cách giữa hai người.

    “Ân, ngươi cũng nghĩ ngơi tốt.”

    Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Kiều Ứng Hiên ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt Cung Trác Lương, hơi hơi hạ mi mắt suy nghĩ gật gật đầu, đem Cung Trác Lương đưa ra cửa, mà lúc tự tay đóng cửa phòng lại, Kiều Ứng Hiên dựa lưng vào cửa cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính mình hôm nay thật sự là uống quá nhiều, sáng mai tỉnh dậy, sẽ không có việc gì……

    Ngoài cửa, Cung Trác Lương chắp tay sau lưng nhìn trời, sau đó mỉm cười rời khỏi phòng khách.

    Hiện giờ lời của hắn cũng đã nói rồi, Kiều Ứng Hiên là một người có tâm, sẽ không tự mình đi tìm phiền não mới đúng, có một số việc không cần phải làm cho mọi người đều khó xử, cứ như vậy để thời gian làm phai nhạt đi mới là tốt nhất.

    Khi Cung Trác Lương trở lại phòng ngủ, Kiều Ứng Trạch vừa mới tắm rửa xong đang từ trong phòng tắm đi ra, lộ vẻ có chút say, ánh mắt cũng không quá quan tâm mở ra, Cung Trác Lương bây giờ còn một thân mì rượu, sẽ không đi qua làm lây mùi cho y, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm, Kiều Ứng Trạch ngồi bên giường mơ hồ lau tóc.

    Vì vừa mới ăn qua một số thức ăn, Cung Trác Lương sợ Kiều Ứng Trạch ngủ sớm lại bỏ ăn không thoải mái, nhớ tới bức tranh Bình Tích đưa cho hắn tân trang nhà mới hôm qua đã đưa tới đây, nhưng bọn hắn vội vàng lo chuyện yêu đương nên chưa xem qua, Cung Trác Lương liền lôi kéo Kiều Ứng Trạch ngồi bên cạnh bàn, sau đó mở bức họa kiến trúc nhà ra xem.

    “Ứng Trạch, ngươi xem xem còn cần tân trang chỗ nào nữa không?”

    Cung Trác Lương giống như là hiến vật quý đem bức tranh kiến trúc cho Kiều Ứng Trạch xem, phải biết rằng đại bộ phận của lâm viên đều là Cung Trác Lương ‘thiết kế’. Chính xác mà nói, là đi thăm qua bốn công viên danh tiếng trong nước mà hắn thích nhất, từ hoa viên có chút tồi tàn cùng hoa viên tầng trung chọn ra mấy chỗ thích hợp, tên cũng dùng theo nguyên tác, sau đó để cho Bình Tích am hiểu công việc này đem bản vẻ làm thêm hoàn mỹ, cấu tạo thành một tòa đại trạch theo hình thức lâm viên.

    Lúc đầu muốn làmbốn chỗ này Cung Trác Lương đi không dưới mười lần, xuân hạ thu đông mưa tuyết trời trong mát mẻ, cảnh trí giống nhau nhưng cảnh sắc không giống nhau, mỗi lần đều làm cho Cung Trác Lương lưu luyến quên cả quay về, nếu không phải thật sự không có tài lực nhân lực, hắn đã muốn xây một tòa lâm viên kiến trúc cổ xưa thật cao cấp để đến ở, bất quá này ở hiện đại là một giấc mộng thập phần xa xỉ, nhưng đến cổ đại thì không phải là việc khó, cổ đại đất nhiều người ít, chỉ cần đầy đủ bản kiến trúc cùng bạc, Full tòa nhà này không tốn bao nhiêu thời gian.

    Bất quá đáng tiếc nhà bọn họ mới vừa bị tịch thu, gần đây lại đưa cho lão phu nhâ cùng Kiều Ứng Hiên không ít, hiệu sách bên kia còn lưu lại đủ vốn lưu động, cho nên không có bao nhiêu tiền để lấy ra xây nhà, nói sao hiện tại cũng không thích hợp để nói chuyện này, dù sao bọn họ còn trẻ, tòa nhà chờ hai năm nữa xây cũng được.

    “Thật hoàn mỹ, Trác Trác, ngươi luôn có thể làm cho ta kinh hỷ.”

    Tuy nói rằng đã nghe qua ý tưởng của Cung Trác Lương về cảnh trí này, nhưng thời điểm nhìn chân chính thấy bức họa kiến trúc, Kiều Ứng Trạch vẫn đang bị chấn động rất lớn.

    Căn nhà theo hình thức lâm viên lấy nước là chính, chiếm khoảng bốn hecta (60 mẫu), bố cục thập phần tinh diệu lịch sự tao nhã, chủ trạch ở giữa, hồ nước xung quanh, trong ao có núi giả, xung quanh hồ bố trí ‘lan tuyết đường’, ‘phù dung tạ’, ‘cây tử đằng’, ‘ngô đồng cùng trúc ẩn hiện’, ‘đình hóng mát’, ‘đình bốn mùa’ có thể xem cảnh trí xung quanh, còn có sáu tòa viện khác xung quanh, cảnh trí cũng không giống nhau, vả lại mỗi chổ có núi đá đều có hành lang khác nhau, thật sự giống như tiên cảnh nhân gian…..

    “Là ngươi tiên sinh dạy ta thật là giỏi, bằng không sao ta hiểu được nhiều vậy? Ngươi xem, lần lượt ở hai bên sườn chủ viện của chúng ta, là chuẩn bị cho hai tiểu tử kia.”

    Cung Trác Lương nói chính là lời thật lòng, tuy rằng hắn không học được bao nhiêu, nhưng hắn thích tạp thư, cho nên ‘bàn môn tả dạo’ học được không ít, mà Kiều Ứng Trạch đích thật là người học nhiều kiến thức, đối với vấn đề của Cung Trác Lương cho tới bây giờ đều kiên nhẫn trả lời tỉ mỉ, ngẫu nhiên được y giải đáp không được, cũng là Cung Trác Lương đem vấn đề khác ra nói, sau đó Kiều Ứng Trạch tìm hiểu rõ ràng, sẽ tìm Cung Trác Lương nói cho hắn hiểu được, cho nên tới hiện tại, về phương diện văn hóa Cung Trác Lương cũng được đề cao không ít, cũng coi như làm nền cho tài danh tiểu thuyết gia của hắn.

    “Bọn nhỏ còn nhỏ, một mình ở một tòa viện còn phải đợi mười năm sau, ngươi thật sự là chuẩn bị quá sớm……”

    Kiều Ứng Trạch buồn cười nhìn Cung Trác Lương bên cạnh liếc mắt một cái, chỉ thấy khóe miệng hắn gợi lên đi lại phía sau mình, sau đó xoay người một cái ôm lấy bả vai mình, một tay phủ lên bàn tay của mình.

    Mỗi khi cùng một chỗ lướt qua bức họa cuộn tròn, bên tai đều có thể nghe được thanh âm của Cung Trác Lương đã trở nên từ tính dễ nghe, tràn ngập hấp dẫn miêu tả cảnh đẹp trên đó, thân thể Kiều Ứng Trạch không khỏi nóng lên.

    “Ứng Trạch, mặt của ngươi như thế nào đỏ vậy? Nóng?”

    Nhìn ra được Kiều Ứng Trạch được tự nhiên, Cung Trác Lương nghiêng đầu liền ngậm lấy vành tai của y, tay phủ trên mu bàn tay cũng dời đến trước ngực y, ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường cong của cơ thể.

    “Là do uống rượu, Trác Trác tối hôm qua mới…… Hôm nay không được.”

    Hô hấp của Kiều Ứng Trạch trở nên có chút dồn dập, nhưng hiện tại trên người y còn rất mệt, nếu lại làm xằng bậy, sợ là xương cốt đều tan ra, sáng mai cũng không có biện pháp đi bái tế.

    “Đáng tiếc, Ứng Trạch, ngươi nói chờ sau khi chúng ta thành thân, dời đi đến Hương châu sinh sống thế nào? Nơi đó khí hậu hợp lòng người có ích với thân thể của ngươi, ta tính được, khi đó chúng ta cũng có thể có đủ tiền để xây nhà.”

    Cung Trác Lương bĩu môi khẽ cắn lỗ tai Kiều Ứng Trạch một chút, sau đó nghiêng người ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng vẫn ôm bả vai Kiều Ứng Trạch không buông, lười biếng gối đầu lên bả vai của y.

    “Trác Trác…… Muốn đi định cư ở Hương châu?”

    Nghe được Cung Trác Lương muốn đi Hương châu, trong mắt Kiều Ứng Trạch hiện ra  thần sắc do dự, chỉ là Cung Trác Lương gối lên bả vai y không nhìn thấy.

    “Ứng Trạch không vui sao? Ta nghĩ Bạc thành này vừa không phải cố hương của chúng ta, hiện tại cũng không có thân nhân gì ở đây, không bằng dời đến nơi có hoàn cảnh tốt hơn đi, tuy rằng Hương châu cách kinh thành xa chút, nhưng so với Bạc thành phồn hoa hơn nhiều, nếu là nhớ tổ mẫu, chúng ta ngồi xe ngựa chậm rãi đi mấy ngày cũng không tính là bôn ba, chỉ như đi dạo chơi.”

    Như trước đè lên bả vai Kiều Ứng Trạch không hề động, Cung Trác Lương có chút lười biếng hỏi, hiện giờ hoa tiền nguyệt hạ mỹ nhân ở bên, không thể làm cái gì thật mất hứng a.

    PH: hoa tiền nguyệt hạ -> trước hoa dưới trăng

    Bản thân Cung Trác Lương không chịu ngồi yên một chỗ, mà Kiều Ứng Trạch từ nhỏ quen với việc phụ thân đi khắp nơi nhậm chức, cũng không có ôm ấp tình cảm cố hương, cho nên Cung Trác Lương cảm thấy bọn họ đổi nơi ở cũng không có gì không ổn.

    Hơn nữa Cung Trác Lương đều nghĩ tốt rồi, có hai phu phu bọn họ ở phía sau giúp đỡ, con đường làm quan của Kiều Ứng Hiên thực ổn thỏa, mặt khác duy trì tốt quan hệ cùng Cung Trác Tường và Lư Tử Kiện, có những người này làm hậu thuẫn, con đường sự nghiệp của mình sẽ phát triển thật tốt, về sau có thể cùng Kiều Ứng Trạch du sơn ngoạn thủy, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống.

    “Trác Trác, thân thể của ta hiện giờ đã muốn tốt hơn nhiều, lại là người trưởng thành rồi, cũng có thể ở nhà từ từ điều dưỡng……”

    Vừa mới được sống yên ả vài ngày, Kiều Ứng Trạch không muốn nói lí tưởng của mình cho Cung Trác Lương sớm như vậy, nhưng thấy hắn đã suy nghĩ cho cuộc sống sau này nhiều như vậy, Kiều Ứng Trạch sợ nếu lại kéo dài, chính mình càng không có cách nào mở miệng.

    “Nhà chúng ta lại không thiếu tiền…… Cũng phải, nhàn rỗi ở trong nhà cũng thực nhàm chán, kia Ứng Trạch có muốn mở lớp dạy học không? Nói như vậy, ta mở hiệu sách, ngươi nở thư quán nhưng thật ra rất xứng a.”

    Cung Trác Lương vốn định nói chính mình nuôi gia đình không cần Kiều Ứng Trạch lo lắng, nhưng lại nghĩ cùng là nam nhân thôi, có chút cốt khí ai không muốn có sự nghiệp riêng của mình, hơn nữa Kiều Ứng Trạch là một người kiêu ngạo, gò bó y ngược lại sẽ làm y mất sức sống, không bằng để cho y làm chút chuyện mình thích, tâm tình tốt đối với thân thể cũng có ích a.

    Đừng trách Cung Trác Lương nghĩ đến chuyện làm tiên sinh dạy học, phải biết rằng hắn có lối suy nghĩ rập khuôn, người đọc sách không làm gì chỉ một lòng muốn thi khoa cử, muốn đi làm mới là việc không đàng hoàng hoặc gia cảnh bức bách.

    Cho nên trong nhận thức của Cung Trác Lương, công việc các thư sinh ‘bách vô nhất dụng’ có thể làm chính là dạy học hoặc làm gia sư a, nếu không ra đường bán tranh sống tạm qua ngày, mà hai cái sau đó không phải việc Kiều Ứng Trạch có thể làm……

    “Ta không phải là muốn dạy học, ta là muốn…… Làm quan.”

    Nghe được ngữ khí vui vẻ của Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch tuy rằng không đành lòng phá hư tâm tình tốt của hắn, nhưng hôm nay nếu đã nói đến việc này, Kiều Ứng Trạch sẽ không muốn lại gạt hắn ý muốn của chính mình.

    “Ngươi muốn làm quan? Tuy nói cử nhân có thể bổ làm huyện lệnh đang bị thiếu, nhưng về sau phải theo lệnh điều đến các nơi nhậm chức, sẽ không thể chọn một chỗ để định cư, cũng không thể chờ lão trí sĩ xây tòa nhà này, hơn nữa một khi vào quan trường, phải ứng phó với bọn quan lớn, nếu gặp phải một số tham quan ô lại, ngươi nhất định là không thể thông đồng làm bậy cùng bọn chúng, ngược lại bị khinh bỉ, chúng ta lại chướng mắt chút tiền hối lộ này, tội gì tự tìm lấy khổ, ngươi nếu muốn tạo phúc một phương, chúng ta làm chút việc thiện cũng giống nhau.”

    Nghe được Kiều Ứng Trạch muốn làm quan, Cung Trác Lương đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút giật mình nhớ tới công danh cử nhân có thể được bổ nhiệm chức vụ còn thiếu, không khỏi nhíu mày ngồi thẳng thân thể, muốn khuyên y từ bỏ ý niệm này trong đầu.

    Nói thật, Cung Trác Lương là thật không thấy chức vụ huyện lệnh nhỏ như hạt đậu xanh này, không nói việc kiếm không được bao nhiêu bổng lộc, ngay cả thương nhân địa chủ bình thường cũng không để ngươi vào mắt, còn không bằng làm một tài tử cử nhân thanh nhàn làm cho người ta cảm thấy cao quý, Cung Trác Lương cho rằng Kiều Ứng Trạch thật sự không nhất định chịu thiệt, có thời gian cùng những người đó sinh khí, ở nhà viết thơ vẽ tranh cũng thoải mái nhiều a.

    “Không phải bổ sung vị trí còn thiếu…… Ta muốn vào kinh thi hội, kỳ thi mùa xuân sang năm chúng ta còn mặc tang phục, đợi thêm ba năm, chuyện làm ăn của ngươi được củng cố, bọn nhỏ cũng lớn một chút, chúng ta vào kinh ở tạm, nếu là ta có may mắn đỗ trung bảng, chúng ta về sau liền định cư trong kinh, cùng nhị đệ bọn họ có thể chiếu cố lẫn nhau.”

    Bình tĩnh mà chân thành đối diện cùng Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch đỡ lấy hai vai hắn, gằn từng tiếng nói ra ý nghĩ của chính mình, mà mắt thấy Cung Trác Lương từ kinh ngạc đến nghiêm túc, mày càng nhăn chặt lại hơn, trong lòng Kiều Ứng Trạch không khỏi cười khổ một chút, cơ hồ có thể đoán trước được lời kế tiếp tiểu tức phụ sẽ nói.

    “Ngươi phải thi đỗ khoa cử? Hồ nháo! Ngươi là lấy thân thể của mình ra đùa giỡn!”

    Cung Trác Lương thật là bị Kiều Ứng Trạch làm hoảng sợ, hắn chưa từng nghĩ đến phương diện khoa cử, ý muốn đùa giỡn kia cũng rất vô nhân đạo, người khỏa mạnh tiến vào thi một trận đều muốn lột da, huống chi thân thể này của Kiều Ứng Trạch, vào thi ba trận chính ngày thân thể không tốt bất ngờ chết cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

    Lúc trước lúc Kiều Ứng Trạch còn nhỏ tuổi đi thi hương, cũng cơ hồ đã đánh mất nửa cái mạng, thân thể vốn yếu ớt thiếu chút nữa sụp đổ toàn bộ, ba năm gần đây, cũng chưa từng tỏ vẻ quá muốn ở phương diện này, hiện giờ đột nhiên nói muốn đi thi khoa cử, sao có thể không làm cho Cung Trác Lương tạc mao.

    “Trác Trác, ta đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng, hoàn cảnh thi khoa cử cũng không phải kém như ngươi nghĩ, ta lúc trước là do tuổi còn nhỏ thân thể cũng không khỏe, mới có thể đem chính mình bức thành bộ dáng như vậy, hiện giờ ta rất có lòng tin đối với học vấn của chính mình, đương nhiên có thể thích ứng thật tốt, sẽ không tổn hại đến thân thể.”

    Quả nhiên chính là bởi vì thân thể…… Kiều Ứng Trạch trấn an nở một nụ cười chua xót, cũng bởi vì thân thể mình không tốt, cho nên chính mình đã mất đi rất nhiều thứ? Không có một thân tài năng học vấn, lại chính là hoa trong gương, trăng trong nước, nửa điểm thi triển cũng không có, nếu cuộc đời của y vẫn bình thường như quá khứ không có hứng thú trên đời thì cũng thôi, nhưng hôm nay y đã có được tình cảm chân thành cùng  gia đình hạnh phúc, như thế nào có thể cam tâm làm một phế nhân sống tạm bợ qua ngày được?

    ……. Ít nhất, y muốn có năng lực bảo hộ nương tử cùng gia tộc, mà không giống như khi phụ thân phải chịu tội, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc suy tàn mà không có kế hoạch để chống đỡ, còn phải dựa vào nương tử còn kém tuổi hơn so với mình chống đỡ toàn bộ.

    “Sẽ không hại thân thể? Kiều Ứng Trạch, lời này sau khi ngươi nói ra chính mình có tin hay không? Trong nhà không ai muốn ngươi thăng chức như diều gặp gió, chúng ta sống cuộc sống đơn giản như vậy không tốt sao? Làm gì biết rõ đó là một vũng bùn ô bẩn mà còn muốn nhảy vào, vẫn là đối với ngươi mà nói, quyền lợi cùng cuộc sống người bề trên cũng có lực hấp dẫn a?”

    Tránh hai tay của Kiều Ứng Trạch mà đứng bật dậy, Cung Trác Lương có chút phiền toái đưa lưng về phía y nhéo mũi, tính cách cùng tính tình Kiều Ứng Trạch căn bản không hợp với nơi phức tạp như quan trường, nhất là thời đại xem mạng người như cỏ rác, thanh quan không phải làm tốt như vậy!

    Biết Kiều Ứng Trạch nói như vậy là đã hạ quyết tâm, Cung Trác Lương phiền não đau đầu phải ứng phó như thế nào, ngữ khí nói chuyện không khỏi cao lên một chút, mà hắn đưa lưng về phía Kiều Ứng Trạch không phát hiện, Kiều Ứng Trạch sau khi nghe lời hắn nói, nguyên bản bởi vì uống rượu mà da trở nên hồng nhuận, xoát một cái liền trắng bệch toàn bộ.

    Thuộc truyện: Công Giá