Home Đam Mỹ Công Giá – Chương 86: Đoàn viên

    Công Giá – Chương 86: Đoàn viên

    Thuộc truyện: Công Giá

    “Đã như thế, chúng ta quyết định chuẩn bị một tòa nhà để hiếu kính tổ mẫu đi, cũng dọn dẹp tốt trước, tránh cho chờ sau khi đại xá mới chuẩn bị, thì rất vội vàng.”

    Hiện giờ việc nên an bài trong nhà cũng đã an bài tốt rồi, Cung Trác Lương thoải mái muốn sớm một chút thu thập tòa nhà Đông phủ, về phần chỗ mà hắn chọn, cách căn nhà của bọn họ không xa không gần, dù sao còn có Kiều lão gia cùng Kiều phu nhân ở, nếu vẫn ở liền kề giống như bây giờ, kia chính là làm cho mình không thoải mái, Cung Trác Lương lười ứng phó bạn họ, cũng giảm bớt bọn họ ở trước mặt Kiều Ứng Trạch tự cao tự đại thể hiện uy phong.

    Kiều Ứng Trạch không có dị nghị đối với chuyện này, lúc đang nói chuyện, gia nhân đưa tới hồi âm từ Bạc thành.

    “Ý của nhạc mẫu là?”

    Kiều Ứng Trạch thấy Cung Trác Lương sau khi xem thư xong vẻ mặt có chút cảm khái, liền mở miệng hỏi một câu, lúc Cung Trác Lương nói cho bọn họ biết việc nhận làm con thừa tự, bọn họ liền gửi thư đến Bạc thành cho Ngô thị biết việc này, hy vọng nàng nàng có thể hiểu, tuy rằng trên danh nghĩa Cung Trác Lương được bổn gia nhận làm con thừa tự, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thân tình mẫu tử giữa bọn họ.

    “Nương nói nàng tốt lắm, bảo chúng ta không cần quan tâm nàng, nàng vì chúng ta mà vinh quang.”

    Ngô thị thật tình yêu mến cùng săn sóc, trong lòng Cung Trác Lương vẫn là thực cảm động, nói thí dụ như nàng vì thanh danh đứa con, mặc dù thoát ly Cung gia mà vẫn cứ ru rú trong nhà như trước kia, tình nguyện tịch mịch, vì không để liên lụy đứa con, lại buông tha cho thiên luân chi nhạc, vì chiếu cố cô nhi quả phụ Cung gia mà không theo bọn họ vào kinh, mà hiện giờ, mắt thấy đứa con sắp phải biến thành con nhà người khác, nàng vẫn không có nửa câu oán giận, ngược lại càng thêm vui mừng vì thành tựu của đứa con…..

    “Chờ tới sinh thần của nhạc mẫu, ngươi trở về bồi nàng nhiều một chút, thay ta dập đầu, sau này chờ bọn nhỏ lớn, cũng đều mang theo cùng đi.”

    Đem phong thư đã xem xong xếp lại bỏ lại vào phong thư, Kiều Ứng Trạch sờ sờ mặt Cung Trác Lương, sau đó ôn nhu hôn lên môi hắn…….

    Ngày hôm sau, Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương liền đi tìm Kiều Ứng Hiên cùng nhau quyết định chọn tòa nhà, Kiều Ứng Hiên tuy rằng luyến tiếc ở xa bọn họ, nhưng biết an bài như vậy mới là ổn thỏa nhất, liền không nói gì thêm nữa.

    Đầu tháng mười, Cung gia chọn ngày tốt chính thức đem Cung Trác Lương nhận làm con thừa tự của bổn gia, Cung phu nhân đối tiểu nhi tử cùng tiểu tôn tử này đều yêu thích cực kỳ, Cung lão gia cũng thập phần xem trọng Kiều Ứng Trạch, mang theo bên người mà chỉ dạy giống như Cung Trác Tường vậy, lại có Cung Trác Tường ở một bên giúp đỡ, Kiều Ứng Trạch thật sự là được lợi ích không nhỏ, tầm mắt càng mở rộng, ngôn hành cử chỉ cũng càng trầm ổn có mức độ, khí chất xuất chúng.

    Chẳng qua thế sự cũng không thể chiều theo ý người, sau khi tân niên, thân thể đương kim Thánh thượng lại càng kém, chính vụ cơ hồ đều đặt trên người thái tử, mà trong vài vị hoàng tử, trừ bỏ tứ hoàng tử có mẫu phi thân phận thấp kém không có tiếng tăm gì ra, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều cơ hồ ở ngoài sáng cùng thanh ngôi vị thái tử, mà hoàng tử còn nhỏ tuổi cũng đều hoặc chủ động hoặc bị động đứng vào đội hình, trong triều trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ.

    Mà trận tranh đoạt này ảnh hưởng trực tiếp nhất tới Kiều Ứng Trạch và Cung Trác Lương chính là, sinh thần sáu mươi tuổi của thánh thượng trong danh sách đại xá thiên hạ không có Kiều lão gia, cảnh này khiến cho Kiều gia Kiều lão cùng phu nhân vốn một lòng ngống trông thoát ly khổ cực bị đả kích lớn, Kiều lão gia bị lưu đày liền bệnh không dậy nổi, lão phu nhân tìm tốn không ít tiền mới mua được lính trông coi, bảo vệ một cái mạng của Kiều lão gia, kinh qua chuyện này, vốn Kiều phu nhân có khúc mắc rất sâu càng trở nên nóng nảy cằn nhằn, mà lão phu nhân cũng đều đã lo đến bạc đầu.

    Thẳng đến tháng chín năm bốn mươi bốn, Kiều Ứng Hiên thông qua kì thi hương võ cử nhân, Dương Doanh Mạt lại chẩn đoán có thai, mây đen trên đầu Cung gia mới tản ra một chút.

    Giữa tháng mười, đương kim Thánh thượng băng hà, nhị hoàng tử, tam hoàng tử phát động binh biến, lúc tháo tử điện hạ gặp phải nguy cơ, cũng là tứ hoàng tử luôn không được người để mắt tới lấy thế sấm sét hộ giá dẹp loạn, trợ giúp thái tử đi lên đế vị, sửa quốc hiệu là Kiền Võ, Hoằng Chính năm bốn mươi bốn tức năm đầu Kiền Võ.

    Sau khi thái tử kế vị lại một lần đại xá thiên hạ, Kiều lão gia rốt cục cũng có thể khôi phục tự do, nhưng bị bệnh lâu thân thể lão đã thập phần suy yếu, tinh thần cũng si ngốc ngơ ngác, căn bản không thể đi đường mệt nhọc, cho nên ở lại Hưng thành tu dưỡng nửa năm, cho đến giữa tháng tư năm hai Hồng Vũ mới nhích người vào kinh, mà lúc sau, con trai thứ hai của Kiều Ứng Hiên đã bình an sinh ra, Kiều Ứng Hiên cũng trung võ thám hoa, được sự giúp đỡ của Lư Tử Kiện được bổ làm thượng tam đẳng thị vệ, có thể đi theo trước thánh giá, cứ như vậy nếu là có được tín nhiệm của thánh thượng, đối con đường làm quan sau này của hắn sẽ rất phát triển, có rất nhiều chỗ tốt.

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    Từ các trưởng bối Kiều gia vào kinh, Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương bọn họ liền khôi phục mỗi tháng đi thỉnh an ba lượt, mà dưới kiên trì của lão phu nhân, bọn họ mỗi buổi tối ngày mười lăm vẫn ở Đông phủ dùng cơm đoàn viên như cũ.

    Ngày ba mươi tháng sáu là ngày thứ tử Kiều Mẫn Nghĩa của Kiều Ứng Hiên tròn trăm ngày tuổi, tuy ngại trong nước đang có tang không mới khách đãi rượu, nhưng từ sau khi vào kinh lão phu nhân liền đặc biệt thích náo nhiệt, vẫn là phái người tới đón một nhà Kiều Ứng Trạch cùng mẫu tử Kiều Viện Âm lại đây sớm một chút, về phần Trương Lâm thì bởi vì phải trực hội muộn một chút mới đến.

    Để cho tôn tử tôn nữ ngồi bồi ở xung quanh, mấy tiểu tử kia đều đặt mình trên tháp, vẻ mặt lão phu nhân cười thỏa mãn.

    Tri phủ lão gia phong độ nhẹ nhàng trước kia, hiện giờ bất quá tuổi cũng hơn bốn mươi, cũng đã già nua giống như lão giả sáu mươi, nhưng không biết có phải bởi vì đã hồ đồ gần như si ngốc hay không, cho nên hiện giờ lão chỉ biết ăn ngủ, thân thể ngược lại càng ngày càng tốt, ngược lại là Kiều phu nhân gầy đến lợi hại, một ngày khôn khéo, một ngày thần thần lải nhải  phát giận tranh cải ầm ĩ, làm cho người ta khó có thể yên tâm, cũng may hôm nay nàng có vẻ thập phần bình thường, cho nên cả nhà tề tựu một phòng, cũng có vẻ rất là hòa thuận vui vẻ.

    “Trác Lương a, Trạch nhi mùa xuân sang năm sẽ thi sĩ, y thân mình xưa nay suy nhược, mấy tháng sau này vất vả ngươi chiếu cố y cẩn thẩn.”

    Kiều phu nhân có lòng thân thiết gọi Cung Trác Lương đến trước mặt mình, nhưng ngại đối phương dù sao cũng là nam tử, cho nên ngón tay giật giật vẫn là không nắm tay hắn kéo lại đây, chỉ là cách Kiều Ứng Trạch nhìn hắn nói một câu. Mà đối với Dương Doanh Mạt đứng hầu phía sau nàng, thái độ vẫn là lạnh lùng thản nhiên.

    Hiện giờ nàng đã thấy được, năng lực làm việc của cháu gái trong thân tộc của mình, thời điểm gặp chuyện còn kém hơn người ngoài, lại nói con dâu trưởng hiện giờ là con trai trưởng Cung gia, mà thân ca ca của hắn chính là người đắc lực bên cạnh đương kim thánh thượng, Hiên nhi của mình có thể có cơ hội làm viên quan nhỏ bên cạnh thánh thượng, kia cũng đều là lấy phúc từ nhà bọn họ, cho nên người làm mẹ như nàng bỏ qua mặt mũi thay Hiên nhi nịnh bợ hắn một chút thì tính cái gì.

    Lại nói hắn thân nam nhân lại không sinh được đứa nhỏ, sau này phú quý nhà bọn họ đều không phải do Kiều Mẫn Ngôn kế thừa sao, đây chính là thân sinh của Hiên nhi……. Chỉ là Cung Cẩn Hiền kia có chút chướng mắt, chính mình có thể thay tôn tử coi chừng gia sản, sau này không để cho nó vượt qua Kiều Mẫn Ngôn.

    “Vâng……. Bà bà.”

    Kiều phu nhân nói mấy câu đó làm Cung Trác Lương tóc gáy dựng thẳng, nhất là bị ánh mắt rõ ràng ‘không có hảo ý’ kia của nàng nhìn chằm chằm, hai chữ bà bà này của Cung Trác Lương cơ hồ là cắn răng nghẹn ra.

    Từ sau khi Cung phu nhân vào kinh đối với hai phu phu bọn họ đầy đủ quan tâm, tuy rằng Cung Trác Lương cảm thấy đây là chồn chúc tết gà, nhưng ngại người này dù sao cũng là mẹ ruột của Kiều Ứng Trạch, mà Kiều Ứng Trạch tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện, nhưng tâm tình lại bị ‘sự hòa thuận’ này của mọi người làm thoải mái rất nhiều, cho nên hắn cũng nuốt xuống lời nói châm chọc, ứng phó bồi nàng diễn kịch luân lí thân tình, có thể trong lòng đối nữ nhân này chỉ có hèn mọn mà thôi.

    Lúc đầu Kiều phu nhân đối với mình khi còn mặc nữ trang với Kiều Ứng Trạch như thế nào, Cung Trác Lương vẫn còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, mà nàng cho là mình là đệ đệ làm vợ kế không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hiện giờ cứ như vậy nịnh bợ lấy lòng mình, với Cung Trác Lương thì không khác gì một vở hài kịch.

    “Mạt nha đầu, lại đây ngồi bên cạnh tổ mẫu, nhìn xem tiểu Mẫn Nghĩa nhà chúng ta, thật đáng yêu a.”

    Lão phu nhân hơi hơi nhíu mi nhìn Kiều phu nhân cùng Cung Trác Lương, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía sau Kiều phu nhân, Dương Doanh Mạt sắc mặt trắng bệt trên người ứa ra mồ hôi, quan tâm gọi nàng đến ngồi trên tháp.

    Từ lúc Dương Doanh Mạt hết ở cữ, bà bà của nàng xoi mói không ít tật xấu của nàng, mặc dù Kiều Ứng Hiên khuyên nhủ, nhưng nữ nhân đang dùng thủ đoạn chỉnh ngươi, không phải nam nhân có thể hiểu được, mà lão phu nhân mặc dù đang ở trước mặt ngoại nhân có thể trông nom Kiều phu nhân, nhưng hiện tại dù sao không giống với ở Bạc thành,gia chủ Kiều Ứng Hiên kính mẫu thân hắn, chính mình thì không thể không có nàng mặt mũi, cho nên đối với cháu dâu Dương Doanh Mạt này, lão phu nhân cũng chỉ có thể tùy thời điểm mà bảo vệ.

    “Tạ ơn tổ mẫu.”

    Dương Doanh Mạt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, làm lễ với Kiều phu nhân sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhìn thái độ Kiều phu nhân đối với Cung Trác Lương, còn nghĩ đến nàng đối đãi chính mình, trong lòng thật sự là nghẹn khuất.

    Nếu nói Dương Doanh Mạt cũng có thể chịu, dù sao bà bà nhà ai cũng đều chèn ép con dâu, nhưng Kiều phu nhân không nên vừa vào kinh, chính mình còn chưa ở cử xong liền cứng rắng ép Kiều Ứng Hiên cưới vợ bé, vẫn luôn miệng chửi mình là đố phụ, nếu không phải Kiều Ứng Hiên tuân thủ lời hứa với mình đẩy việc này đi, Dương Doanh Mạt sợ là đã bị làm nghẹn chết, tuy là như vậy đã làm tổn thương thân mình, ngay cả đại phu đều nói mình còn muốn có thai sợ là phải dưỡng nhiều năm…….

    Trên tay đột nhiên bị lão phu nhân vỗ vỗ, Dương Doanh Mạt cả kinh hồi thần, mới phát hiện chính mình bất tri bất giác nắm chặt khăn trong tay, không chút dấu vết vội thả lỏng tay, nhìn gương mặt như không có gì của lão phu nhân cười cười cảm kích.

    Nhóm người lớn bên này cũng có đề tài để nói, các tiểu hài tử cũng có biện pháp chơi đùa của bọn nó. Kiều Mẫn Ngôn đã bốn tuổi rưỡi vẫn khỏe mạnh kháu khỉnh không sợ người lạ như vậy, tuy rằng thiên tính hoạt bát hiếu động, nhưng tư thế một bộ dạng ca ca tốt, chiếu cố Cung Cẩn Hiền có thể nói là cẩn thận, đi đường phải nắm tay đệ đệ, được thứ tốt phải cho đệ đệ chọn cái nó thích trước, ăn cơm cũng sẽ cho đệ đệ đĩa rau, đệ đệ nở nụ cười nó cũng cười, đệ đệ mất hứng nó liền sốt ruột đi dỗ, chính mình bị thúc thúc, a di kì quái (phụ thân nói) ôm đến mặc cho nắm mặc cho sờ bán manh, đệ đệ bị ôm lấy nó liền ba ba đi theo xem, giống như sợ người ta đem đệ đệ làm té ngã, làm cho tất cả mọi người buồn cười. (PH: thê nô a~~~~~~)

    Nói về Cung Cẩn Hiền, ba tuổi rưỡi nó đã thập phần thông minh lanh lợi, dưới sự dạy dỗ của Kiều Ứng Trạch, chữ viết được so với Kiều Mẫn Ngôn còn nhiều hơn vài chữ, nhưng về phương diện tính cách, lại hình như là hoàn toàn học theo Cung Trác Lương, lúc tâm tình tốt sẽ để cho người ta vui vẻ đến trong xương cốt, lúc mất hứng cũng gây sức ép cho người khác, chỉ làm nũng, cũng có thể làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng luyến tiếc động tới một đầu ngón tay của nó, nói thí dụ như hiện tại, vài tiểu hài tử của Kiều gia đều ngoan ngoãn chọc cho lão phu nhân vui vẻ, hy vọng có thể được tổ mẫu hay bà cố của chúng nó cho ăn kẹo, nó lại ôm cánh tay Kiều Mẫn Ngôn ngồi ở chổ kia không hề động, còn bá đạo không cho Kiều Mẫn Ngôn đi qua, chỉ cho phép chơi cùng mình. (PH: ôi ôi nữ vương a~~~~~~~~~~~)

    Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Cung Cẩn Hiền mẫn cảm có thể cảm giác được, người trong nhà nhị thúc phụ, ngoại trừ nhị thúc phụ cùng tam thúc phụ ra, những người còn lại đối nó không thân, hoàn toàn không giống đại cô cô cùng Cung nãm nãi, trong nhà bà nội đối với huynh đệ mình đều thật lòng yêu thương, bà cố tốt hơn một chút, nhưng lúc nàng tươi cười nhìn mình, cũng không giống cười với Kiều Mẫn Ngôn.

    “Ca ca.”

    Trương Lộ hai tuổi vốn ngồi đối diện hai người Kiều Mẫn Ngôn, nhìn hồi lâu vào món đồ chơi trong tay Cung Cẩn Hiền, quả cầu lông kia có ánh mắt thật to làm cho nó thực thích, vì thế tiểu tử kia ngại ngùng một lúc, vẫn là đi đến ngồi xuống bên cạnh hai người, nãi thanh nãi tức gọi người, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp nói cho nó biết không thể đòi đồ vật này nọ từ cha mẹ người khác, cho nên chính là ngồi ở chổ kia cười tủm tỉm nhìn Cung Cẩn Hiền chơi, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn cùng hai lúm đồng tiền ngọt ngào thật sự làm người ta yêu thích.

    “………. Này cho ngươi chơi.”

    Cung Cẩn Hiền nheo mắt lại nhìn Trương Lộ, bỗng nhiên cảm thấy được nó so với quả cầu lông trong tay mình càng đáng yêu hơn, ánh mắt lóe lóe sau đó cười xinh đẹp, đem món đồ chơi nhét vào trong ngực Trương Lộ, sau đó nhân cơ hội  sờ sờ gương mặt tròn vo của nó, lại nhẹ nhàng chọc chọc hai má lúm đồng tiền nhỏ của nó, cảm thấy lấy búp bê đổi lấy tiểu oa nhi này để chơi đùa thật không tồi.

    “Cảm ơn ca ca.”

    Trương Lộ cao hứng nghịch món đồ chơi lông nhung trong ngực, cũng ngoan ngoãn để Cung Cẩn Hiền tùy ý sờ mặt mình, cộng thêm thường thường được ăn bánh cao ngọt do Kiều Mẫn Ngôn đút tới —— lúc đại ca ca đút cho tiểu ca ca cũng sẽ đút cho hắn, vì thế Trương Lộ còn thật đơn thuần nhận thức, trước tiên đi theo hai vị ca ca, thì có thể chơi tốt lại được ăn ngon!

    Các hài tử ngoan ngoãn dựa vào bên người lão phu nhân, chỉ là hâm mộ nhìn Cung Cẩn Hiền bọn họ tiểu thúc thúc Kiều Ứng Nhiên cùng đệ đệ Kiều Mẫn Nhân không giống như vậy, Kiều Y Nguyệt hiếu động thấy đệ đệ nhìn chằm vào món đồ chơi kia, ánh mắt chớp chớp liền đứng dậy. Bởi vì đều được đặt ngồi trên tháp cùng lão phu nhân, cho nên nàng đạp đạp  vài bước bỏ chạy tới trước mặt ba người, thân thủ chộp lấy quả cầu nhung trong lòng Trương Lộ, mà khi nhóm người lớn chưa kịp phản ứng, nàng đã đoạt lấy đồ chơi ôm vào trong ngực mình, sau đó lại chạy về bên người đệ đệ cùng nó chơi đùa.

    Ba hài tử đương nhiên bị nàng làm kinh ngạc một chút, nhưng không đợi Cung Cẩn Hiền chủ nhân của đồ vật đó phát giận, Trương Lộ đã oa một tiếng khóc lên trước, một tay cầm lấy tay Cung Cẩn Hiền  một tay chỉ vào Kiều Y Nguyệt, hình như là đang khóc tố, nhưng nó còn nhỏ tuổi hiển nhiên không giỏi dùng từ để diễn tả ý tứ của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể khóc  gọi mẫu thân người thân cận nhất, cũng vươn tay về phía nàng.

    “Lộ nhi ngoan, đừng khóc a.”

    Kiều Viện Âm đau lòng vội ôm nhi tử qua nhẹ giọng dỗ dành, dư quang nhìn nhìn Kiều Y Nguyệt kẻ gây nên chuyện này cùng lão phu nhân không thèm để ý chút nào, nàng cái gì cũng không nói ôm đứa con trở về chỗ ngồi.

    Làm con vợ lẻ, Kiều Viện Âm biết địa vị của con mình ở nhà mẹ đẻ, không thể nào so sánh với Kiều Y Nguyệt cùng Kiều Mẫn Nhân, nếu không phải bởi vì hai năm nay quan hệ giữa các huynh muội bọn họ càng gắn bó, nàng cũng không nguyện ý vội vàng chạy qua Đông phủ nhà mẹ đẻ này…….

    “Ngươi đứa nhỏ này, tại sao có thể lấy đồ của đệ đệ như vậy chứ?”

    Kiều Ứng Hiên luôn yêu thương đứa nhỏ có chút ngượng ngùng, ôm lấy nữ nhi của mình vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng, muốn lấy món đồ chơi trả lại cho Cung Cẩn Hiền, nhưng đứa nhỏ có thói quen được cưng chiều làm sao dễ dàng buông tay, kéo nửa ngày Kiều Ứng Hiên lãnh mặt, liền thở phì phì đem quả cầu nhung ném trên mặt đất, chính mình khóc chạy vào ngực lão phu nhân làm nũng…… Nàng cũng biết trong nhà này ai lợi hại nhất.

    “Quên đi quên đi, nàng nhỏ như vậy hiểu được cái gì, cũng đáng cho ngươi người làm phụ thân vứt đi sắc mặt.

    Lão phu nhân nhưng thật ra không đem nửa điểm mâu thuẫn của bọn nhỏ để vào lòng, cảm thấy bất quá chỉ là đoạt đồ chơi, có thể có gì quá đáng chứ, cũng đáng để cho người lớn phát hỏa.

    “Tổ mẫu, tục ngữ nói ba tuổi nhìn thấy tuổi già, Y Nguyệt một cô gái con nhà lành, bá đạo như vậy không tốt, phải cho nàng biết quy củ.”

    Kiều Ứng Hiên có chút xấu hổ cười cười, nhặt lên quả cầu lông vỗ vỗ bụi đi, đưa cho Cung Cẩn Hiền gương mặt nhỏ nhắn, cũng áy náy sờ sờ đầu của nó, trong lòng nghĩ hắn có lẽ rất dung túng bọn nhỏ, nếu không trong ngày thường thấy nữ nhi có cái gì tốt đều chia sẻ cùng đệ đệ, hắn cũng sẽ không rõ mà khích lệ nàng, mà xem nhẹ thứ tốt này tám phần là ‘cướp’ lấy….. Ai bảo người trong nhà cưng chiều hai đứa con này, bọn chúng muốn cái gì liền cho cái đó chứ.

    “Nhị đệ, bất quá là món đồ chơi, nếu Tiểu Nguyệt thích…… Ngày mai ta bảo nha hoàn may cho vài cái mới.”

    Kiều Ứng Trạch thấy thế cũng mở miệng khuyên hai câu, tuy rằng trong tay nha hoàn phía sau còn có sẵn món đồ chơi, nhưng xét thấy tiểu thiếu gia nhà bọn họ đối với đồ vật của mình độc chiếm rất mạnh, toàn bộ người làm phụ thân đây cũng không dám tùy tiện đem đồ vật của đứa nhỏ đi tặng người khác, miễn cho về đến nhà nhìn thấy bộ dáng đáng thương của đứa con mình lại đau lòng.

    “Tiểu Hiền nhi, con muốn làm gì a?”

    Những người khác đều đang nghe vài bà cháu nói chuyện, Cung Trác Lương vẫn luôn chú ý phản ứng của đứa con nhà mình, chỉ thấy Kiều Mẫn Ngôn cũng thu hồi lại tươi cười, nãi thanh nãi tức dỗ cho đệ đệ hết giận, mà Cung Cẩn Hiền tuy rằng tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng cũng không né tránh trấn an của Kiều Ứng Hiên, chỉ là nhìn món đồ chơi trong lòng lo lắng một chút, liền lôi kéo Kiều Mẫn Ngôn muốn đi xuống, Cung Trác Lương lúc này mới đi qua bế hai đứa con trai xuống đất, đi về phía Kiều Ứng Trạch nhỏ giọng hỏi.

    Làm ‘con dâu nam’ trong nhà, Cung Trác Lương sau khi đón các nàng vào kinh, đối mặt với các nàng vẫn biểu hiện quy củ, miễn cho để bọn họ nhớ lại lúc mình mặc nữ trang, hơn nữa hắn cũng biết, tuy ngoài miệng lão phu nhân không nói, nhưng đối với chuyện của hắn cùng Kiều Ứng Trạch, trong lòng đa số vẫn là không đồng ý, chỉ là lúc trước các nàng ở Hưng thành xa nơi này, lại được hắn chiếu cố nhiều, nên ngượng ngùng không can thiệp bọn họ, lúc này mới ngầm đồng ý thôi.

    “Phụ thân, này không đẹp, đem cái kia cho đệ đệ đi.”

    Nếu như là Kiều Mẫn Ngôn bị đoạt, oa nhi hào phóng này nói không chừng liền trực tiếp cho muội muội, nhưng tính tình Cung Cẩn Hiền không tốt như vậy, tuy nói nha đầu xấu kia bị nhị thúc phụ mắng, nhưng nó cũng không muốn đem đồ của mình cho nha đầu xấu kia. Nghĩ như vậy, Cung Cẩn Hiền đem quả cầu nhung lúc trước đưa cho Cung Trác Lương, còn cường điệu một chút nói ‘không đẹp’, sau đó tiếp nhận món đồ chơi thú nhỏ lông nhung từ tay nha hoàn, lôi kéo Kiều Mẫn Ngôn chạy tới trước mặt Kiều Viện Âm, ôm chân phải Kiều Viện Âm đùa đệ đệ……. Không phải, là dỗ đệ đệ chơi.

    Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương biết tính cách đứa con nhà mình, cũng không đem chút mâu thuẫn ấy của bọn nhỏ để trong lòng, tự để bọn nó đi chơi.

    Kiều Viện Âm bên kia bị bộ dáng đáng yêu của Cung Cẩn Hiền chọc cười, vì thế vừa đem Trương Lộ để ngồi trên tháp, lại đem hai tiểu ca ca Kiều Mẫn Ngôn cũng ôm để cùng nhau, xem bộ dáng hai đứa nó dỗ con trai của mình, trong lòng cũng thật cao hứng.

    Phong ba của món đồ chơi tạm thời lắng xuống một đoạn, lực chú ý của người lớn lại từ bọn nhỏ dời đi chổ khác, nhưng không qua một hồi, Kiều Y Nguyệt giống như bị Cung Cẩn Hiền có món đồ chơi nàng không có chọc cho tức giận, lại thấy Kiều Mẫn Ngôn là đại ca của mình lại không để ý tới mình, liền ủy khuất gọi ca ca chơi cùng mình, cái này thật đúng là làm cho Cung Cẩn Hiền Tạc mao, một phen ôm lấy cánh tay Kiều Mẫn Ngôn không cho nó động, miệng nhu nhu hừ một tiếng nói đây là ca ca của ta, không cho chơi với ngươi!

    “Đó là các ca ca của ta, ngươi là tiểu hài tử nhà người khác, không có quan hệ với Kiều gia bọn ta!”

    Kiều Y Nguyệt vốn là xem không vừa mắt Cung Cẩn Hiền xinh đẹp hơn nàng, trong cơn tức cũng chảy nước mắt, chỉ vào nó khóc rống lên, mà lời của nàng vừa nói ra, nhóm người lớn vốn chưa để ý tất cả đều thay đổi sắc mặt, ngược lại là Cung Trác Lương co rút khóe miệng, giống như nửa điểm cũng không để trong lòng.

    Hài tử ba tuổi sao biết được cái gì nhà này cái gì nhà kia, lời như thế chỉ có thể là bắt chước từ người lớn.

    Thuộc truyện: Công Giá