Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 101

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 101

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Đối với ông chủ Kim mà nói, y tuyệt không tin chuyện duyên phận
    quỷ dị gạt người gì đó. Lúc nhỏ, mỗi khi y muốn cái gì đó hoặc là món đồ chơi nào đó, phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân luôn dùng mấy lời
    thâm ý mà nói với y, thứ này rất quý, nếu con và nó có duyên phận, chờ
    đến lúc nó giảm giá ba mẹ sẽ mua!

    Vì thế, khi ông chủ Kim vẫn còn là một thằng nhóc shota, liền
    không ngừng ngóng trông duyên phận tới, nhưng thực tế lại chứng minh một điều, duyên phận giữa y và đồ chơi ít đến đáng thương, hơn nữa lúc
    duyên phận tới, y đã bắt đầu mong chờ duyên phận với món khác rồi.

    Cho nên nói, Kim tiểu shota cho rằng, duyên phận gì gì đó, chỉ là cái rắm!

    Nhưng lang bạt ở trong tận thế lâu như vậy, tại thời điểm kia,
    Kim thuần thú sư từ một thằng nhóc hoàn toàn không tin vào duyên phận
    lại cho rằng có lẽ duyên phận cũng đã xuất hiện ở một mức độ nào đó.

    Trăm ngàn lần đừng xem thường một biến hóa nào đó, phải biết
    rằng, muốn người theo thuyết vô thần tin tưởng vào chuyện mơ hồ nào đó,
    vô luận tạo ra kết quả gì thì vẫn là một con người, là một người vô cùng bưu hãn cường đại!

    Mà người Kim Dư gặp được kia, lại chính là một người vô cùng bưu hãn.

    Lúc đó, bởi vì Kim Dư có mãnh thú phục tùng bên người, so với
    người khác thì biết nhiều hơn một chút. Ví dụ như nơi nào an toàn, nơi
    nào còn sót lại thức ăn và dự cảm được nơi nào sắp sửa phát sinh ra tai
    nạn.

    Khiến Kim Dư cảm thấy kinh sợ lại quỷ dị chính là, ngoại trừ lần đầu tiên y một thân một mình mang theo thú tìm địa điểm an toàn có thức ăn ra, ba mươi lần sau, những địa điểm an toàn y tìm thấy đều xuất hiện một người.

    Lần đầu tiên hai người gặp mặt, đều có một biểu tình thực 囧 —

    Lúc ấy trong phòng chỉ còn lại một cái bánh, hai người lại đồng
    thời đến, cho nên đương nhiên cũng đồng thời tóm được cái bánh mì kia.

    Lúc ấy, đám thú của Kim Dư còn nấp trong bóng tối chưa có đi ra, lại so sánh một chút, cái tên đối diện có khổ người cơ hồ lớn gấp hai
    y, cho nên, rất là đương nhiên, Kim thuần thú sư bị người ta rống vào
    mặt, uy hiếp trắng trợn. Phản ứng của Kim Dư cũng rất trực tiếp, sống
    trong tận thế, sinh tồn vĩnh viễn là chuyện quan trọng nhất, huống hồ so với người kia, y càng tin tưởng vào nhóm thú đồng hành với mình hơn, vì thế, rất hiển nhiên, cái tên to con kia đã bị một hổ hai sói hai Tạng
    Ngao và một con mèo uy hiếp.

    Kết quả cuối cùng đương nhiên là Kim Dư no bụng, còn cái tên to con kia thì bụng đói.

    Bất quá, cho dù hai người tranh đoạt thức ăn, nhưng vẫn rất ăn ý tự mình chiếm lấy một góc an toàn. Lãng phí thể lực là chuyện rất không đáng, Kim Dư ôm Tiểu Hoa nhà mình, để cho mấy con thú khác đi tìm thức
    ăn. Kỳ thật, lúc đó, đối với y và đám thú mà nói, không hề thiếu thức ăn – khắp nơi đều có người chết.

    Chỉ là Kim Dư vẫn rất cố gắng đi tìm loại thịt tươi khác. Tuy y
    không có thánh mẫu tới mức bắt buộc đám thú không được ăn thịt người,
    nhưng nếu có thể, vẫn là cố gắng ăn ít một chút.

    Hai người vốn không quen biết, nên chưa từng trao đổi với nhau
    một câu, cuối cùng khi hai người rời khỏi địa điểm an toàn kia, đều
    tưởng sẽ không gặp lại nhau nữa.

    Nhưng duyên phận, lại thường quỷ dị như vậy đấy.

    Sau năm lần gặp mặt, bọn họ đã cảm thấy rất ư là quen thuộc rồi
    liền giới thiệu bản thân với nhau. Nhưng bởi vì song phương đều có lo
    lắng, cho nên quen biết xong thì cũng không đi cùng nhau. Đến khi gặp
    nhau lần thứ mười, Kim Dư nhìn thấy To Con kia bị thương, nhớ tới gần đó có một phòng khám nhỏ, liền thiện tâm bảo Tiểu Hoa lấy băng vải, thuốc
    cầm máu và kháng sinh lại đây.

    Lúc To Con sắp đi nói thiếu y một cái mạng, lần sau sẽ trả lại.
    Kim Dư nghe vậy chỉ cười, y nghĩ, đã gặp liên tục mười lần rồi, sao lại
    còn có thể gặp nhau lần thứ mười một chứ.

    Nhưng mà, chỉ vỏn vẹn ba ngày sau đó, Kim Dư bởi vì sơ ý mà bị
    thương ở chân, xém chút không kịp chạy trốn. Lúc Đại Hoàng vì cứu y mà
    suýt rớt xuống khe nứt gãy, thì lại có một cánh tay cực kỳ hữu lực túm
    được chân sau của Đại Hoàng, rối kéo tay y chạy tới nơi an toàn.

    Lần thứ mười một gặp nhau, Kim Dư và To Con không nói với nhau một hồi lâu, sau đó lại đồng thời ha ha cười.

    To Con vỗ bả vai Kim Dư nói: “Nhóc con! Này chính là duyên phận! Hai người chúng ta rất có duyên! Sau này chính là anh em, nhớ kỹ gặp
    lại nhau thì phải chăm sóc cho nhau!”

    Khi đó Kim Dư gật đầu cười, vì thế sau này lại qua chín lần gặp
    nhau, vô luận là Kim Dư hay là To Con, đều không có thừa tinh lực chăm
    sóc cho đối phương, tuy cũng đồng hành cùng nhau, nhưng To Con nói, giữa bọn họ có duyên huynh đệ, tuyệt đối có thể gặp lại nhau!

    Kim Dư cũng nghĩ như vậy.

    Thẳng đến lần gặp nhau thứ hai mươi mốt, Kim Dư nhìn To Con vỗ
    vai mình bất ngờ không hề phòng bị đột nhiên bị khe nứt nuốt chửng, chôn chân đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu, thẳng đến lúc Đại Hoàng nóng ruột
    cắn ống tay áo y buộc y chạy. Ở điểm an toàn, y ngồi im lặng suốt cả một ngày, cuối cùng khi mắt đã đong đầy tơ máu mà tổng kết lại, duyên phận
    gì đó, thực mẹ nó chả đáng tin. Đôi khi xuất hiện, đôi khi, lại đột
    nhiên biến mất, ngay cả chào hỏi cũng chưa kịp chào.

    Lúc tên to con kia rơi vào khe nứt còn rống lên một câu, tuy Kim Dư vẫn nhớ kỹ, nhưng bao giờ tin đó là sự thật.

    “Nhóc con! Chúng ta còn có thể gặp lại! Tới lúc đó thì nhớ kêu đại ca!!”

    Cho nên, lúc Kim Dư gọi đại ca với người khác, ở phía trước đều
    thêm vào một cái họ. Y là con trai độc nhất trong nhà, mà đại ca trong
    lòng y, đã từng có qua, nhưng chưa bao giờ gọi một tiếng.

    Kim Dư cúi đầu che hai mắt, nhịn không được mà cười điên loạn,
    bờ vai rung rung, tựa hồ là bởi vì cái giọng nói uy hiếp hùng hậu vang
    dội kia mà cực kỳ muốn phát cười.

    Chỉ là Kỳ Thanh Lân vẫn đứng ở bên cạnh y lại có thể sâu sắc cảm nhận được đủ loại cảm xúc trong lòng Kim Dư, vui mừng như điên lại có
    chút không thể tin, phẫn nộ cùng bi thương. Tất cả cảm xúc đều rối như
    tơ vò, khiến hắn nhịn không được muốn vươn tay ôm người vào ngực. Đối
    với loại tình cảm phức tạp này, hắn có chút không biết phải làm sao.

    “A…… Ha ha……”

    “Đậu xanh rau má!!! Là thằng nhãi thỏ đế nào dám tạc nhà ông hả?! Là thằng nào?! Không biết ông đây là đại lão Quân bộ sao!!”

    Nam tử có khổ người giống như quả núi nhỏ theo giọng nói mà xuất hiện trước mắt mọi người. Nam tử kia có mái tóc và tròng mắt đen giống
    như Kim Dư, gương mặt cương nghị lại ngoan lệ, cơ bắp cuồn cuộn, vừa
    thấy liền biết là kẻ không dễ chọc.

    “Ê! Nhóc con! Là mày tạc cửa nhà ông hả? Mau lăn ra đây giải thích cho ông, không thì coi chừng ông đánh tới mặt nở đầy hoa!!”

    Nghe thế, bả vai Kim Dư càng run rẩy lợi hại. Kỳ Thanh Lân ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng mang theo vẻ tàn khốc vô tận.

    ! !

    “Di! Thằng nhóc này khó đối phó!….. Quên đi, lão đệ tao có
    nói, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, mày nói xin lỗi với ông
    một tiếng, ông liền không đánh mày.”

    Kỳ Thanh Lân lập tức quăng cho cái ánh mắt xem thường, tên này sao lại ngu như vậy?! Đã muốn chết còn sĩ diện.

    “Đại Bạch Bánh Bao, giữ tay chân hắn cho tao, Tiểu Bạch, leo lên vai hắn, dùng móng vuốt hầu hạ.”

    Giọng nói hơi trầm thấp của Kim Dư vang lên, nháy mắt Đại Bạch
    Bánh Bao và Tiểu Bạch lập tức hành động. Cái tên to con kia nghe thấy
    giọng nói của Kim Dư có chút giật mình, ngay lúc hắn bị Đại Bạch Bánh
    Bao và Tiểu Bạch uy hiếp, thân thể vốn còn hơi giãy dụa công kích lại
    kịch liệt rung động, kinh ngạc nhìn cái người thấp hơn mình một cái đầu
    kia, thất thanh kêu lên.

    “Lão đệ? !”

    Nghe thấy hai chữ này, Kim Dư ngẩng phắt lên, đôi mắt lạnh nhạt
    đã phủ đầy tơ máu đỏ tươi, chợt nhảy xổ tới trước người tên to con, Kim
    Dư đấm mạnh lên lồng ngực hắn một quyền.

    “Đại ca. Sao anh còn chưa chết?!”

    Gương mặt quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, thậm chí ngay cả
    thú bên người cũng là loại thiếu đánh! Trương Lương Sơn lập tức cười ha
    ha, thoát khỏi vòng vây của Đại Bạch và Bánh Bao, cực kỳ thân mật chộp
    lấy Kim Dư nhét vào lòng, dùng sức đập.

    “Lão đệ! Kim Tử! Tiểu Ngư!! Ha ha ha! Cậu cũng không sao rồi! Ha ha ha ha!! Anh biết mà, anh biết chúng ta có duyên phận a!! Đến cái chỗ quỷ quái này cũng có thể gặp nhau, ông quả thực vui quá đi mà! Ha ha ha ha!!”

    Tuy Kim Dư bị Lương Sơn đại hán đập tới hai mắt trợn trắng,
    nhưng vẫn tươi cười đầy mặt. Đời người có bốn chuyện vui lớn, cuối cùng
    cũng để cho y gặp lại bạn cố tri tại nơi đất khách quê người.

    “Đại ca, anh sắp đập chết em rồi, mau dừng tay, không thì anh sẽ hối hận a.”

    Hai chữ đại ca này Kim Dư nói vô cùng tự nhiên, nhưng cái tên
    hảo hán còn đang đắm chìm trong sự vui sướng lại hoàn toàn không nghe
    được câu của Kim Dư, vẫn cứ ôm Kim Dư mà vỗ vỗ cực lực, ngay lúc hắn
    đang định vỗ cái thứ hai mươi mốt, bạn boss bị vắng vẻ ở một bên rốt cục phát hỏa, vung tay lên. Cái tên đang hăng say vỗ bị Kỳ Thanh Lân trực
    tiếp đập một phát bay qua một bên, cũng may boss còn nể mặt mũi bà xã
    nhà mình, không có đập tới dính vách.

    “Ặc, khụ khụ khụ! Mẹ nó, thằng nào vô liêm sỉ đập bay ông?!”

    Trương Lương Sơn bị đập liền rống lên. Sau đó nhìn thấy lão đệ
    nhà mình bị một tên con trai khác ôm vào trong ngực, người này còn đang
    âm trầm mà nhìn mình.

    Nhíu mày. Trương Lương Sơn khoanh tay, mặt đầy vẻ đại lão chính quy nheo mắt nói:

    “Thằng nhóc cậu và lão đệ của tôi có quan hệ gì?”

    Kỳ Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn.

    Bất quá giây tiếp theo, bàn chân trầm xuống, boss cũng nhướn
    mày, tâm không cam tình không nguyện, mở miệng: “Y là bạn lữ của ta.”

    “Bạn lữ là cái quái… a?” Trương Lương Sơn vốn định mặc xác là
    quan hệ gì cũng khẳng định đều kém hơn so với quan hệ sinh tử huynh đệ
    của hắn và Kim Dư, nhưng thằng nhóc này nói cái gì ấy nhỉ? Bạn lữ? Cái
    gì là bạn lữ? Là dạng bạn lữ gì? Mẹ nó bạn lữ còn có ý khác sao? Tại
    sao, hắn có cảm giác không hiểu gì hết vậy?

    “Lão đệ?” Trương Lương Sơn cuối cùng đem mắt chứa đầy nghi vấn
    nhìn Kim Dư. Người kia nhún vai: “Người nhà em. Chúng em định cùng nhau
    qua một đời.”

    “….” Trương Lương Sơn im lặng. Hồi lâu mới thở dài đến bên cạnh
    Kim Dư vỗ vai y, trầm giọng nói: “Lão đệ cậu yên tâm, sau này lão ca
    nhất định tìm được lão bà có thể sinh con!”

    “A?” Đến phiên Kim Dư khó hiểu.

    “Chậc! Cho dù cậu có cùng thằng nhóc này thành một đôi, thằng
    nhóc này thành em dâu, nhưng bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại[73]!! Nói
    thế nào cũng không thể để cho Kim gia nhà cậu tuyệt hậu được!! Cho nên
    đại ca quyết định sau này sinh nhiều con một chút, để cậu chọn nuôi!!”

    ……

    Tuy có thể không chút do dự đưa con mình cho người khác nuôi
    thật là vĩ đại cũng thật thân thiết, nhưng Kim Dư nhìn vị đại ca cao to
    vạm vỡ cường tráng như ngọn núi nhỏ này, vẫn nhịn không được lui về sau
    một bước, cười gượng: “Ặc, đại ca anh tuy lớn lên rất anh tuấn chính
    trực, nhưng gì gì đó, đứa nhỏ vẫn là tự anh nuôi đi! Em sợ đại tẩu không bằng lòng.”

    Y tuyệt đối không muốn nuôi một đứa sau này lớn lên chỉ cần vồ một phát liền đè chết luôn y a!

    Trương Lương Sơn nghe vậy không thèm để ý phất phất tay: “Này có gì đâu?! Ông tìm bạn trăm năm phải tìm người biết đẻ, nếu có thể sinh
    nhiều con, tặng một đứa cũng không tiếc!”

    Vì thế, Kim Dư nhìn vị đại ca đồng hương ở Địa Cầu đã lâu không
    thấy, co rút khóe miệng, không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng lau mặt một phen, thở dài: “Mẹ nó a, duyên phận này
    thiệt quỷ dị biết gạt người lắm!!” Ông không bao giờ tin mày nữa!!

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138