Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 137

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 137

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Không thể không nói, gia trưởng đương nhiệm Kỳ gia – Kỳ đại thúc rất biết kiềm chế, lúc 90% người trong cabin cười đến muốn bất tỉnh, thế nhưng người này vẫn có thể mặt không đổi sắc chỉnh lại tóc.

    Kim Dư thấy phản ứng của Kỳ Vân Khiếu, thân người run lên vài lần, hai tay nắm chặt đến mức sắp bật ra gân xanh, mới hơi quay đầu nhìn về phía Huyền Lực, nói: “Khụ khụ, vẫn là nên đóng cửa sổ đi, một người vì mọi người, tôi rất nguyện ý vì nhân dân phục vụ, dù sao tôi cũng là một thanh niên tốt rất có đạo đức.”

    Lời này vừa nói ra, một đám người nhìn Kim Dư không vừa mắt đều co rút khóe miệng không ngừng, mắt trợn trắng, ngay cả mấy người biết y cũng nhịn không được phải cúi đầu xoa mặt miễn cho bản thân lộ ra vẻ khinh bỉ dẫn đến bị bạn boss cuồng đánh. Nhưng cho dù có là như thế, da mặt bạn cá vẫn cứ dày hơn tường thành, không thèm để tâm đến tình huống bên ngoài, thản nhiên tự đắc ngồi tại chỗ cũ xem kịch vui.

    Huyền Lực đã sớm ước ao đóng cửa sổ lại từ lâu rồi, lúc này lại được Kim Dư mở miệng, hắn liền truyền mệnh lệnh xuống. Ngay lúc mệnh lệnh của hắn truyền ra, cửa sổ trên nóc phi thuyền liền đóng lại. Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh nhanh như vậy lại khiến Huyền Lực nhịn không được rút rút khóe miệng. Chuyện này tuyệt đối không phải do thủ hạ nghe lời hắn, tuyệt đối là do thủ hạ hắn đang khát khao mong chờ cái mệnh lệnh này a!! Mẹ nó!!

    Sau khi đóng cửa sổ lại, không khí trong phi thuyền liền biến đổi, ấm áp ôn hòa như xuân về hoa nở, hoàn toàn đối lập với cái lạnh thấu xương của trời đông giá rét. Cũng may, hiện tại tâm tình của mọi người đã tốt lên khá nhiều, tạm thời thu liễm lại cảm xúc lẫn sắc mặt đối địch. Dù sao chuyện thật sự cần hợp tác cần khắc khẩu giải quyết vấn đề phải đến phủ tổng thống mới có thể bắt đầu, giờ cứ xem nhẹ mọi thứ đi.

    Trong bầu không khí quỷ dị, chiếc phi thuyền dùng một loại tốc độ chạy trối chết bay như điên đến phủ tổng thống. Sau đó, bịch bịch bộp bộp y chang như đám sủi cảo bị trút vô nồi.

    Tất cả mọi người đều từ trên trời rớt xuống đất.

    “A — !”

    “Nha — ! !”

    “Tiểu Vương! Cậu làm cái gì vậy hả?!” Huyền Lực bị rớt xuống đất nhưng vẫn còn có khả năng đi chất vấn kẻ phạm tội. Người kia bị điểm danh, cứng đờ người, nhìn con dị thú mà y đã nuôi mười mấy năm đột nhiên chạy đến trước mặt, co rút khóe miệng mà trả lời: “Báo, báo cáo! Tôi, tay tôi bị rút gân!”

    Nói xong liền nhanh tay lẹ mắt nhét cái con chồn trắng lông xù màu xám bạc vào lòng. Mẹ nó nhóc con mày a, ông biết mày ghét cái đám người ra vẻ đạo mạo kia, nhưng mày cũng đừng có dùng công việc của ông ra làm công cụ trả thù chứ! Mày muốn bị người ta làm thịt chồn trắng kho tàu thì cũng phải nghĩ xem người ta ăn có đủ không đã chứ, thận trọng bình tĩnh đó, mày có không hiểu hả! Ông phải nhét mày ở dưới đũng quần mới có thể thoát khỏi điều tra đó!

    ……

    “Huyền Lực tướng quân!!” Giọng của Nguyên Tĩnh Nhã có vẻ không được tốt lắm. “Ta yêu cầu đuổi việc tên điều khiển kia!!”

    Huyền Lực nghe thấy, thần sắc không biến, nhìn hết một vòng mấy người bị rớt xuống đất xong mới nói: “Ngượng ngùng, Nguyên phu nhân, người điều khiển kia là người được bổ sung thay thế. Ngài cứ coi như cho bọn hắn một cơ hội sửa đổi đi. Hơn nữa, mọi người không phải đều đã hạ cánh an toàn rồi sao.” Ngoại trừ Nguyên Tĩnh Nhã bị trật chân, gia chủ Hổ Sa bị bầm cái bụng béo ra, cho dù là lão cha của Dạ Hoàng vừa bị bệnh động kinh phải ngồi xe lăn cũng đã được đứa con của mình vững vàng tóm được.

    “Ngươi !”

    “Nhã Nhi trở về.” Kỳ Vân Khiếu nhìn mọi người chung quanh không có vướng mắc gì, chỉ có Nguyên Tĩnh Nhã mặt đầy cố chấp lại điên cuồng, nhịn không được nhăn mi. Tuy ông cũng rất bất mãn với Huyền Lực, nhưng hiện tại ở trước mặt mọi người, ông tuyệt đối không cho phép Nguyên Tĩnh Nhã lớn tiếng làm bẽ mặt Kỳ gia như vậy. Tuy Kỳ Vân Khiếu rất tra lại không có bản lĩnh, nhưng làm một gia chủ, ông không thể để cho Kỳ gia bại trong tay ông được.

    Nguyên Tĩnh Nhã bị Kỳ Vân Khiếu điểm danh, mặt cứng đờ, nhắm chặt mắt lại, lúc mở mắt ra, bà lại là một nữ chủ nhân Kỳ gia ưu nhã đoan trang.

    “Ha ha, được rồi được rồi, đứng ở chỗ này làm cái gì? Tổng thống và viện trưởng đều đang chờ chúng ta. Nhìn xem bên ngoài đã loạn thành gì rồi, chúng ta càng sớm thảo luận đưa ra phương án giải quyết, thì tổn thất của nhân loại và dị thú sẽ càng ít đi một chút. Lão già ta không muốn nhìn thấy kết cục của đại chiến chủng tộc này đâu.” Kim lão nhìn một vòng người chung quanh, vừa nhắc nhở vừa giải vây. Ông vừa nói xong, những người khác liền không giở công phu đấu võ mồm nữa, đều là người biết phân biệt nặng nhẹ, bọn họ cũng đâu phải đi thăm quan phủ tổng thống đâu.

    Phong cách kiến trúc của phủ tổng thống đã không thể khiến bạn cá chấn kinh được nữa. So với Nam Thiên Môn và Lăng Tiêu bảo điện bị bắt cóc, phong cách hỗn hợp giữa Nhà Trắng, cung điện Versailles, miếu thần Athen và Cổ Cung của phủ tổng thống này thật bình thường, thật đó, nhiều lắm thì hai trái trứng chỉ hơi đau mà thôi, y có thể chịu được, có thể không nhìn tới.

    Đoàn người bình tĩnh xuyên qua quảng trường, bước vào phủ tổng thống, bên trong đại sảnh tiếp khách sáng sủa đã có bảy người đang chờ. ~AQL~

    Trong đó có hai gương mặt là Kim Dư biết. Bởi vì tổng thống chường mặt ra quá nhiều trên thông tin đại chúng, y muốn không biết cũng không được, về cái mặt già nua kia, ừm, vẫn cứ cáo già y như vậy.

    “Các vị cuối cùng cũng đã tới, chúng ta đã rất nóng lòng. Mấy cái nhàn thoại ôn chuyện cũ gì đó đừng nói, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi.”

    Tổng thống nhìn thấy người của thập đại thế gia và Kim lão, Long lão đều đã đến đầy đủ, liền đi thẳng vào chủ đề. Về phần mấy người Kim Dư và Kỳ Thanh Lân, kỳ thật không nằm trong phạm vi chú ý của ông. Đừng nói tới việc Kỳ Thanh Lân xém chút nữa đã bức chết con ông, nếu không phải Hồ lão nhất quyết bắt Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đến, lại có hội trưởng công hội thám hiểm và săn bắn tán đồng, ông đã trực tiếp lấy súng laser bắt nát con cá chết tiệt kia rồi.

    Đối với thái độ của tổng thống, Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đều cảm nhận được. Ngay từ đầu, Kim Dư vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân, sau đó Linh Sùng cúi đầu nói nhỏ bên tai y, nói cho y biết tên này là tộc trưởng thứ hai của Bạch Hổ Gia, con hắn là Bạch Hoành Hổ, ông chủ Kim liền tỉnh ngộ.

    Bất quá, mấu chốt chính là tên này lại là tổng thống, y có cảm giác con đường phía trước không được tươi sáng cho lắm.

    Đây là cuộc hội họp đầu tiên trong suốt nghìn năm qua giữa gia chủ của thập đại thế gia, viện trưởng học viện Hoàng Gia, hai hội trưởng công hội và các lãnh đạo khu đào tạo, chữa bệnh, nghiên cứu dị thú Thủ Đô Tinh cùng với tổng thống. Dưới tình huống như vậy, nếu đổi thành bối cảnh khác, chắc chắn bốn phía sẽ chen chúc đủ loại thiết bị quay phim chụp ảnh đưa tin, nhưng hiện đang phát sinh cuộc đại bạo động dị thú mà cả ngàn năm thậm chí là vạn năm nay chưa từng phát sinh, thật sự là khiến người ta không thể dậy nổi hứng thú.

    Mọi người nghiêm túc bắt đầu thảo luận tình huống.

    Một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn mới hơn ba mươi đứng lên, rất có bộ dáng là phát ngôn viên của tổng thống, quả nhiên, vừa mở miệng liền đại diện cho tổng thống mà lên tiếng.

    “Các vị có thể nhìn qua màn hình, đây là hình ảnh dị thú bạo động trên toàn cầu mà chúng ta thu thập được. Đám dị thú gần như làm phản ngay cùng một lúc, hơn nữa đại đa số dị thú trong lúc làm phản đào tẩu đều giết hoặc làm trọng thương chủ của chúng nó. Nếu quân đội không có mặt can thiệp kịp thời, con số thương vong có thể vượt qua mức năm trăm ngàn.”

    “Mà trừ chuyện này ra, trong quá trình dị thú đào vong, kiến trúc hạ tầng, nhất là tòa nhà nghiên cứu, bị hủy hoại nghiêm trọng. Tổn thất kinh tế tài chính đã không thể xác định được. Chúng nó rất điên cuồng, mặc dù quân đội đã bắt đầu khống chế cục diện, nhưng vẫn còn có rất nhiều địa phương nhân loại và dị thú vẫn còn đang căng thẳng.”

    Nam tử đẩy đẩy kính mắt, thực nghiêm túc tổng kết: “Đối với tình huống hiện tại, các vị có ý kiến gì không, hoặc là có phương pháp giải quyết gì, khẩn cầu các vị nói ra.”

    Nhìn nam tử đứng ở bên cạnh tổng thống, ánh mắt lẫn sắc mặt của Kim Dư đều mang theo vẻ châm chọc khinh thường, ngay cả y cũng chưa phát hiện ra điều này. Nên nói người này không hổ là người phát ngôn chuyên nghiệp sao, mỗi lần mở miệng liền có thể đổi trắng thay đen nghiêm trọng như vậy.

    Chỉ cần là người không bị cửa kẹp đầu thì đều biết nguyên nhân dị thú bạo động, vốn là do hành động của loài người kích khởi sự phẫn nộ của dị thú dẫn đến bạo động, nhưng từ miệng người này truyền ra thì lại biến thành tạo phản. Gã không nói tới dị thú bị hãm hại, không nói tới dị thú sau khi bạo động lại bị quân đội trực tiếp bắn chết bao nhiêu con, bắt đi bao nhiêu con, ngược lại nói dị thú bạo động gây ra đủ loại tổn thất. Nếu bởi vì dị thú bạo động mà gây ra cái chết của năm trăm ngàn con người, vậy bởi vì bạo động mà đã có ít nhất hơn triệu con dị thú đã bị nhân loại giết chết, bị bắt thì không cần nói, chỉ sợ nói ra cũng không có con số nào đủ để miêu tả.

    Kim Dư nhìn gã, tổng thống, sở trưởng của sở nghiên cứu dị thú và mấy người xem dị thú bạo động như là tội ác tày trời, trong lòng nhịn không được cười lạnh liên tục. Nhân loại là lãnh đạo của vạn vật sao? Hay chỉ là ôm mông leo lên cây rồi tự cho bản thân mình là nhất? Lúc y còn ở thời đại động vật có trí tuệ thấp, con người cũng chỉ dám nói là loài khéo léo nhất trong vạn vật. Giờ dị thú đã có ít nhất ba phần trí tuệ của con người, đồng thời số lượng dị thú so với loài người con nhiều hơn gấp năm sáu lần, vậy lão già kia còn dám nói nhân loại là lãnh đạo của vạn vật?

    Trong đầu đều là rơm rạ cả.

    “Mặc kệ dị thú có điên cuồng như thế nào, chúng ta vẫn chiếm tuyệt đối ưu thế. Chúng ta có khế ước, có trí tuệ, có vũ khí, mà chúng nó thì sao? Chỉ có sinh sôi nẩy nở là mau mà thôi! Số ít thắng đa số! Chúng ta hoàn toàn có thể nương theo bạo động lần này, đưa toàn bộ dị thú khống chế dưới tay nhân loại, thuận tiện thanh lý dị thú có gan phản loạn, để cho chúng nó hiểu ai mới là chủ nhân của chúng nó! Ta tán thành chiến đấu!!”

    Hai mắt của viện trưởng Viện nghiên cứu dị thú ánh lên tia sáng điên cuồng. Gã hoàn toàn không hiểu nghiên cứu thì sai chỗ nào chứ, bọn họ đều chỉ muốn nâng cao giá trị và năng lực của dị thú mà thôi, thế nhưng bởi vì nghiên cứu khoa học mà dẫn đến bạo động sao?! Này quả thật là phản quá rồi!! anquylau

    Nghe thấy lời nói của lão, đã có hơn một nửa trong số hai mươi người ở đây liếc trắng mắt, ngay cả Long Dụ Đình thuộc phái chủ chiến trong lòng cũng khinh bỉ cái tên khờ dại này. Khế ước, trí tuệ, vũ khí? Cả đời cũng chỉ ngây ngốc ở trong Sở nghiên cứu chả biết cái gì. Mẹ nó mấy thứ này dị thú cũng có vậy, hơn nữa khế ước cũng có khả năng bị phản phệ, cho dù muốn chiến đấu, nhưng trận chiến này nếu không kéo dài từ ba tới năm năm, tuyệt đối không thể nào kết thúc được.

    “Ta nói Liễu lão đầu, đầu óc của ngươi bị cửa điện từ kẹp trúng rồi sao? Chiến tranh? Ngươi nghĩ thật tốt a, tinh thần khế ước đã bị tên dị thú nào đó phá nát rồi, loài người đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đừng nói ở đây có bao nhiêu dị thú ký kết khế ước, cứ tính số lượng dị thú hoang và mãnh thú ở Hoang Tinh đi, bọn chúng đều là dị thú không có ký kết khế ước!! Con người sở dĩ có thể an ổn sống đến bây giờ chính là bởi vì đám dị thú phân bố rải rác kia không có ý muốn giết loài ngừoi cũng không có ý muốn tụ tập cùng nhau! Nếu tất cả đám dị thú hoang bởi vì bạo động lần này mà quyết định tụ tập lại, theo như lời của ngươi nói, khế ước, trí tuệ và vũ khí có thể chống được sao? Chó má! Mười con dị thú cấp A+ thôi cũng đã đủ hủy cả một sư đoàn!! Nếu là mãnh thú cấp A, chỉ cần vỏn vẹn một con liền có thể hủy diệt cả một căn cứ rồi!! Ngươi nghĩ dễ dàng thắng như thế sao? Tự bản thân ngươi đi nằm Xuân Thu đại mộng đi!!”

    Kim Dư liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, vị này động kinh có chút lớn rồi.

    Chú quả nhiên vẫn còn dư sức a, sao tính cách của Dạ Hoàng lại không giống cha hắn chút nào vậy? Mỗi câu nói ra đều chọc trúng trọng điểm, thậm chí y vừa nghe xong liền sinh ra cái suy nghĩ loài người có thể an ổn sống cho tới ngày hôm nay quả thực chính là do tổ tiên đã tích đức không biết bao nhiêu đời rồi.

    Bất quá, hình như con người cũng không sợ hãi cho lắm thì phải?

    Kim Dư vừa nghĩ tới đây, đám chú hai dì hai bên kia cũng đã bắt đầu ồn ào, dần dần hơn hai mươi cá nhân bị phân thành hai luồng ý kiến. Một là không lưu bất cứ đường sống nào cho đám dị thú trong cuộc đại chiến, đồng thời khống chế toàn bộ dị thú. Mà một luồng ý kiến khác thì lại tán thành sách lược dụ dỗ, tận lực giải quyết chuyện này trong hòa bình, hơn nữa còn thành lập quan hệ bình đẳng với dị thú, dĩ tuyệt hậu hoạn.

    Bởi vì hai luồng ý kiến này quá khác nhau, vì thế đại sảnh hội nghị của phủ tổng thống trước nay chưa từng có hỗn loạn, hiện tại Kim Dư co giật khóe mắt nhìn đám lão giả cực kỳ có thân phận thiếu chút nữa đã phun nước miếng vào nhau, đám phu nhân thì như đám đàn bà chanh chua chống nạnh chửi đổng cùng với đám tộc trưởng của thập đại gia tộc xông vào nhau đánh giáp lá cà, thực là có xúc động muốn ghi hình lại quá đi mà. Mẹ nó, có biết kiểu này rất là hủy cảnh quan hay không…..

    Bỗng, gia chủ Đại Bằng Kim Sí gia vẫn tỏ vẻ trầm mặc đứng lên, đồng thời, Phi Ngọc Thịnh ở bên cạnh ông cũng đứng lên theo. ~A~Q~L~

    “Tổng thống, các vị, ta có một cách vẹn toàn đôi bên.”

    ! !

    “Là cách gì? !”

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138