Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 62

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 62

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Ước chừng đã hơn nửa tháng không gặp Lam Tử và tiểu nãi lang, cả hai lúc này đang vui vẻ đứng ngay trước mặt Kim Dư.

    Ông chủ Kim nhìn một người một thú đang cười ngu, khóe miệng có chút co rút, nghiêm túc suy nghĩ, có nên làm bộ không biết hai thằng ngu này hay không….

    Nhưng đây là loại chuyện tuyệt đối phí công—— đừng nói tới cái việc cái tên tiểu nãi lang ăn tới béo ú kia thiếu chút nữa đã hành xử y chang như một con cẩu, kích động nhào ra khỏi ngực Lam Tử, làm đủ loại thân thiết làm nũng với Bánh Bao. Bản thân Kim Dư cũng bị tên thiếu niên tóc xanh này túm lấy cánh tay, buộc Kim Dư nghe y nói.

    “Ông chủ, mấy người tới đây thì tốt quá rồi. Gần đây Tiểu Nãi Lạc có chút không bình thường. Tôi, tôi đang muốn tìm anh hỏi chút nguyên nhân. Tôi may thật a, vừa chuẩn bị đi thì anh đã tới.”

    Lam Tử túm lấy Kim Dư, sau đó không đợi Kim Dư đáp lại, đã nói thẳng: “Gần đây, Nãi Lạc nó không chịu ăn, hơn nữa lại không thích vận động…. Lúc trước chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt, ngay cả giáo sư cũng nói là tôi đã tìm đúng dị thú. Tôi rất vui, nhưng mà bây giờ tinh thần của Nãi Lạc càng lúc càng không tốt…. Tôi rất lo! Ngài, ngài có biện pháp nào không? Tôi gần đây có tiết kiệm kim tệ!!”

    Nghe Lam Tử nói xong, sắc mặt Kim Dư lập tức tối sầm, vì sao y vừa mới nghe nháy mắt liền đoán được nguyên nhân gây ra loại chuyện này vậy?! Nguyên nhân này hẳn ai cũng đoán ra được đi?! Nhìn cái bụng tròn vo của Nãi Lạc xem! Nhìn cái chân ngắn cũn của nó xem! Nhìn cái thể chất bước ba bước lại thở hồng hộc đi!

    Mẹ nó trừ bỏ chứng béo phì ra thì còn có cái lý do nào thuyết phục hơn nữa a!! Trình độ sủng nịch của thằng nhóc này đã tới mức nào mới có thể đem cái con thú bé nhỏ ngạo kiều lại manh ngốc kia nuôi thành bộ dáng đáng sợ này vậy! Tuy bộ dáng tròn vo rất đáng yêu, nhưng tên này không phải là chó cảnh a, nó là dị thú chiến đấu đó!! Nuôi thành cái dạng này, Lam Tử cậu tuyệt đối là một tên cực kỳ tài ba.

    “Cậu…..”

    Kim Dư vừa muốn nói, bỗng nhiên trong đám người lại vang lên một thanh âm ồn ào, cùng với tiếng ồn này, là sự xuất hiện của một tên tóc vàng chói mắt và một tên tóc đỏ, cộng thêm một tên tóc xanh cách đám người đó không xa, mà đồng thời, rốt cục cũng đã nghe rõ cái giọng ồn ào kia khiến khóe mắt Kim Dư thẳng khiêu ——

    “Cho qua cho qua a! Tôi có người trong lòng rồi a! A? Không tin? Rất thương tâm sao? Ai nha, đừng như vậy mà, cậu nhất định có thể tìm được một đối tượng thầm mến khác tốt hơn nha, đến đến cho qua chút a….. Tiểu Lam Tử! Lam Tử! Tôi và Khuông Tử còn có Thần Côn đến thăm cậu nè, cậu sao lại có thể nháy mắt đã không thấy tăm hơn đâu vậy? Cậu đi gặp ai? Ai có thể quan trọng hơn tôi a?”

    Thanh âm khó nghe của tên tóc vàng rơi vào trong lỗ tai của Kim Dư. Thằng nhóc này, hơn nửa tháng không gặp, sao lại vẫn là cái tính cách thiếu đánh! Hơn nữa a! Người trong lòng, người này đang dục cầu bất mãn tới cực điểm sao?! Có thể càng ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố hơn chút nữa được không vậy!

    “….Sao cậu không bao giờ một mình đến gặp tôi vậy?” Kim Dư vô cùng đau đớn thở dài.

    Lam Tử nghe vậy cũng hiếm khi lộ vẻ trầm mặc, sau đó cũng thở dài nói: “Kia, cái kia, gần đây năng lực tiếp nhận của tôi tựa hồ đã bị bọn họ miễn dịch. Tôi cũng rất khó xử.”

    Kim Dư phi thường sắc bén nghe được một tổ hợp từ trọng yếu “bọn họ”. Cái tên thiếu niên manh ngốc này không phải chỉ mê hoặc được một tên tóc đỏ và một tên tóc vàng thôi sao?! Kim Dư ngẩng đầu nhìn tên thiếu niên có mái tóc xanh biếc kia. Hắn đang nhìn đám dị thú bên cạnh Kim Dư, sau đó đẩy gọng kính nói:

    “Tôi đã nói hôm nay tinh thần tề tụ, mệnh bàn của Lam Tử có sao Thiên Phủ lướt qua, lúc đó sẽ gặp được một quý nhân, ừm, anh chính là ông chủ của con chó béo kia?” Tròng kính của thiếu niên tóc xanh (lá) phát ra một đạo lục quang: “Quả nhiên là quý khí bức người.”

    “….Cậu là thầy tướng số?” Kim Dư nghe xong đơ người hồi lâu, sau đó nói. “Xem ra đây là tài nghệ trân quý đã thất truyền từ lâu, giờ cậu nói ra, không phải là muốn tỏ ra mình là một thần côn đó chứ?”

    Thiếu niên tóc xanh nghe xong, trán nổi đầy gân xanh, “Tôi không phải thần – côn!”

    “Hơn nữa huyền thuật là sở thích cá nhân của tôi. Tôi am hiểu nhất là thuật số!! Hôm nay ấn đường của anh biến đen, việc gì cũng không thuận lợi, hơn nữa còn kị xuất môn! Đã kiêng kị xuất môn lại đến chỗ có nhiều người, càng dễ chọc tới tiểu nhân dẫn đến đấu võ mồm, nếu xui hơn, sẽ gặp phải họa sát thân! Cho nên tôi khuyên anh mau mau mang đám dị thú ngốc nghếch của anh đi đi! Cách Lam Tử nhà tôi càng xa càng tốt!!”

    Kim Dư nghe thiếu niên này nói xong, mặt có chút dại ra. Kỳ thật không riêng gì Kim Dư, phần lớn người ở đây cũng đều dại ra rồi. Nhưng việc khiến Kim Dư đang dại ra lại thiếu chút nữa bạo phát chính là, cái thằng nhóc Lam Tử kia nghe tên tóc xanh nói xong còn cực kỳ nghiêm túc lại mang theo vài phần lo lắng nhìn y, sau đó cực kỳ thành khẩn mà nói:

    “Cái kia, huyền thuật của Tiểu Lục rất chuẩn. Nếu không, ông chủ, anh, anh về trước đi? Tôi tôi, chờ mấy ngày nữa tôi mang Nãi Lạc tới tìm ngài nha?”

    Hít một hơi thật sâu, Kim Dư áp chế xúc động muốn đưa tay đập người, nghiến răng nói: “Ấn đường mày mới biến đen, cả nhà mày mới biến đen!! Hơn nữa, mày có đào hoa kiếp, đào hoa sát, mạng phạm cô tinh, khắc phu khắc thê khắc chết cả nhà! Ông đây mặc xác mày!!”

    Y thật sự không ngờ tới, ở cái tinh cầu khác lạ cách cả hơn vạn năm lại có thể nghe người ta nói ấn đường y biến đen, mẹ nó đây quả là chuyện khiến người ta vô cùng khổ bức a! Chỉ cần nghĩ tới cái chuyện trước khi tận thế tới, mỗi ngày đều có tên thần côn đứng trước nhà y nói ấn đường y biến đen còn khắc thê khiến bạn gái đá y chạy trốn khiến y hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là lừa đảo bịp bợm mà, y đời này không muốn gặp thêm một tên thần côn nào nữa!

    Nhìn thiếu niên tóc xanh bị mấy câu nói của mình mà phát ngốc, ông chủ Kim cười lạnh một tiếng, bước tới vỗ vai hắn, nói: “Nhóc con, đừng có múa rìu qua mắt thợ với tôi. Cho dù tôi không phải là loại người mỗi ngày đều nghe dịch kinh bát quái, nhưng mỗi ngày tôi đều bị người ta dịch kinh bát quái! Tôi khuyên cậu, trân ái sinh mệnh, rời xa bát quái mới tốt!”

    Nhìn thấy Kim Dư chỉ cần dùng vài từ ngữ xa lạ liền có thể trấn trụ được cái tên bình thường cực kì ngạo khí lại tỏ ra huyền bí này, tên tóc vàng và tên tóc đỏ đều cảm thấy vui vẻ. Tóc đỏ lúc này cười ha ha hai tiếng, cái tên này trước kia còn dám nói tóc đỏ hắn không có mạng đào hoa thối a! Hiện tại thì tốt rồi! A ha ha ha!

    “Ông chủ Kim, đã lâu không thấy, thật sự rất là nhớ anh!” Tóc đỏ nhiệt tình bắt tay.

    Lực độ kia khiến Kim Dư rất muốn chưởng cho hắn một chưởng đầy tinh thần lực.

    “Cậu thật sự không cần nhớ tôi đến thế đâu. Được rồi, trước buông tay đã. Tôi còn muốn nói chuyện của tiểu nãi lang.”

    Tóc đỏ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, co rút hai cái, quệt miệng bĩu môi nói: “Còn nói cái gì, tên kia thuần túy chỉ là ăn quá đà thôi! Quả là một tên tham ăn, giờ ăn đến mức lết cũng hết nổi! Đáng lắm!”

    Tóc đỏ nói xong, Lam Tử liền nóng nảy, “Cậu không được nói lung tung! Nãi Lạc nó, nó mới không mập!”

    Tiểu nãi lang cũng cực kỳ phối hợp, rống lên một tiếng, bất quá, không có chút lực uy hiếp nào.

    “Vậy mà còn gọi là không mập?! Lam Tử! Hồng sư nhà tôi đã lớn như vậy còn không có béo bằng nó!! Kích cỡ hiện giờ của nó đã bằng hai con hoàng báo lông vàng lúc nhỏ rồi đó! Ô quy lông xanh thì lại càng không nên nói!! Cái tên gần năm mươi tuổi kia vẫn chưa lớn bằng bàn tay đâu!!”

    Lời Khuông Tử nói khiến sắc mặc Lam Tử không ngừng đổi tới đổi lui, cuối cùng cực kỳ ủy khuất nhìn Kim Dư, giống như muốn xác định cái gì đó: “Ông chủ, Tiểu Nãi Lạc thật, thật sự không mập, đúng không?”

    Ánh mắt nhìn Kim Dư kia quả thật khiến y áp lực muốn chết, bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, Kim Dư vẫn lắc đầu: “Nó không mập.”

    “Thật sự!!” Hai mắt Lam Tử mãnh liệt sáng ngời, ngay cả tiểu nãi lang cũng nhếch cái đuôi lên. Nhưng Bánh Bao lại dùng móng bưng kín mắt. Hai tên này quá ngây thơ rồi.

    “Nó béo!!”

    Kim Dư nghiến răng. “Cậu mỗi ngày cho nó ăn cái gì thế hả, ăn tới mức thành con heo luôn rồi! Chính nó cũng muốn giảm béo cho nên mới không thèm ăn cơm, nhưng giảm béo kiểu này thì lấy đâu ra khí lực mà vận động? Từ hôm nay trở đi liền mang nó theo các cậu ra sân huấn luyện! Mỗi ngày mười vòng, vừa có lợi cho thân thể lại có thể tích lũy kinh nghiệm, về sau nó sẽ trở thành bạn cộng tác khiến cậu kiêu ngạo.”

    Ngao ô… Ô ô ô ô…

    Tiểu nãi lang nghe Kim Dư nói xong, khổ bức tuyệt vọng khóc lóc lăn lộn om sòm với Bánh Bao, sau đó lại bị Bánh Bao tát một cú lật nhào, rống!

    【 Mẹ nó! Ông tát chết mày luôn! Tham ăn! Mày mà không chịu chạy vài vòng, về sau ông đây tự mình thao luyện mày! 】

    Tiểu nãi lang nháy mắt run rẩy, sau đó lập tức lảo đảo chạy tới chân Lam Tử đang trầm tư, kéo ống quần y tới sân huấn luyện đối diện.

    Lam Tử đã ở cùng với tiểu nãi lang hơn nửa tháng trời, ít nhiều cũng hiểu chút ý tứ của nó. Nhìn thấy tiểu nãi lang như vậy, cũng liền quyết tâm cắn chặt răng, gật đầu với Kim Dư xong liền dẫn bảo bối dị thú nhà mình đi chạy bộ giảm béo, để lại ba tên tóc đỏ tóc vàng và tóc xanh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tóc vàng kịp phản ứng lại, nói với Kim Dư:

    “Cái kia, ông chủ Kim, anh tới đây nhất định là có công chuyện đi? Chúng ta gặp nhau cũng đã gặp rồi, không quấy rầy mọi người nữa! Hẹn gặp lại sau!…. Lam Tử a a a, cậu chờ tôi một chút a, tôi chạy cùng cậu, hoàng báo nhà tôi cũng muốn giảm béo a!!”

    Sau đó, tóc đỏ cũng lập tức chạy đua với tên nào đó, chỉ còn lại tóc xanh ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Căn cứ vào độ dày tầng mây và hướng gió, nửa tiếng sau có 80% xuất hiện mưa to, 87% trời đổ mưa xối xả, tỷ lệ gió quật mạnh là…. Tôi trực tiếp tới khu vận động thể thao chờ vậy. Dù sao chạy cũng không được bao lâu.”

    Kim Dư nhìn cả đám đột nhiên chạy tới lại bình tĩnh chạy đi này mà hung hăng trợn trắng mắt. Y hiện tại cảm thấy mọi việc thật bất lợi, vừa tới đây lại gặp phải mấy đứa ngu. Độ may mắn hôm nay của y thật là, cần phải cân nhắc lại.

    “Nên đi bái phật thật sao…. Bây giờ còn thịnh hành không vậy?” Kim Dư thì thào tự nói.

    Sau đó lại nghe Kỳ tiểu boss đang nằm trên bả vai lành lạnh nói: “Giờ mới cuống lên đi ôm chân Phật có ích lợi gì, còn không bằng cúi chào tôi trước đi.”

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138