Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 72

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 72

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Trong lúc ông chủ Kim và hiệu trưởng Hồ Ly vì tiền trà nước mà không ngừng nhỏ to tranh luận, thì đa phần học viên trong đấu trường đã tìm được dị thú thông qua tinh thần lực hoặc dị năng của mình.

    Trên mặt bọn họ không ngừng toát lên nét vui vẻ vô cùng khoái hoạt. Nụ cười phát ra từ nội tâm khiến người ta cảm thấy có chút không thể dời mắt. Phi thường sáng lạn.

    Mà trừ chuyện này ra, vẫn là có hơn một ngàn học viên không tìm được dị thú. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ tương phản với những học viên tìm được dị thú. Trừ bỏ uể oải hoặc mím chặt môi, có rất nhiều học viên đang liều mạng giãy dụa chạy đến những dị thú đã chọn chủ nhân, liều mạng phóng thích tinh thần lực và dị năng của mình, hi vọng có kỳ tích xuất hiện.

    Nhưng mà, đã gọi là kỳ tích, thì sẽ không dễ dàng phát sinh.

    Đến cuối cùng, không khí hưng phấn, kích động ban đầu chậm rãi trở nên an tĩnh, yên lặng lại. Hiển nhiên, số lượng học viên tìm được dị thú không bằng phân nửa số ban đầu, cho nên trong lúc nhất thời, khó chịu u buồn trở thành cảm xúc chính.

    “Ai, nhóc con, lão không quậy với cậu nữa. Hiện tại bản hiệu trưởng phải đi trấn an học sinh của lão. Mấy đứa này đều tinh anh tương lai. Nếu giờ mà mất đi niềm tin gì gì đó, vậy thật sự là lỗ nặng a.” Hiệu trưởng Hồ Ly nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng vất Kim Dư sang một bên, ông chủ Kim quyết định lấy hai cái thất thải cẩm vũ làm tạ lễ cũng không để mắt tới.

    Hồ lão nhìn vẻ mặt uể oải của hơn một ngàn học viên, đứng thẳng người, dùng công phu sư tử hống đặc biệt của lão mà nói với đám học viên:

    “Cuộc tuyển chọn hình như đã muốn kết thúc rồi. Có người vui mừng có người sầu lo, đây cũng là kết quả lão đã dự liệu từ trước.”

    Hồ lão vừa dứt lời, mấy đứa học viên không chọn được dị thú lập tức giống như van xả nước, nức nở thành tiếng, thậm chí có đứa còn há mồm oa oa khóc lớn.

    “Khóc cái gì mà khóc!” Hồ lão mãnh liệt rống khiến cả đám giật mình, đem tiếng khóc nghẹn đầy một bụng.

    “Nếu các cậu có thể từ trong hàng hà sa số người được học viện săn bắn Hoàng Gia tuyển chọn nhập học, lại vượt qua được thử thách thí luyện! Vậy chứng tỏ các cậu đều là những học sinh ưu tú! Chứng tỏ các cậu đều có tiềm lực có thể phát triển cực đại, có thể trở thành anh hùng đệ nhất hoặc thợ săn cấp mười!! Nếu đã là vậy thì tại sao phải khóc?! Các cậu hẳn là nên cười mới đúng! Còn phải cười ha ha!”

    “Đừng nghĩ nghi thức khế ước lần này không tìm được dị thú thuộc về mình thì đó là chuyện long trời lở đất. Các cậu hiện tại lớn nhất chỉ mới hai mươi tuổi! Chúng ta hai trăm tuổi mới chào đón thần chết tới nhà, các cậu lại trẻ như vậy, còn sợ không tìm được dị thú thuộc về mình sao?! Để lão nói cho các cậu biết, tổng số dị thú trên Thủ Đô Tinh gấp tám lần tổng số của ba loại nhân loại!! Mà nhân loại có thần lực và dị năng có thể ký kết khế ước với dị thú lại bằng năm phần trăm tổng số nhân loại!! Chiếu theo tỉ lệ mà tính, các cậu làm sao không thể tìm thấy được dị thú của mình?!”

    “Cho nên, không cần trưng ra cái vẻ mặt buồn rười rượi như đưa đám. Đây chỉ là sự khởi đầu, sau ngày hôm nay, các cậu vẫn còn có rất nhiều thời gian và cơ hội nghiêm túc tỉ mỉ tìm kiếm dị thú có thể cộng tác ăn ý nhất với các cậu. Dị thú trên tinh cầu này có nhiều như vậy, luôn luôn sẽ có một con chờ đợi cậu. Cho nên hôm nay, mau đem hết mấy gương mặt uể oải khổ sở thu hồi lại hết cho lão! Bày ra nụ cười kiêu ngạo nhất tự tin nhất của các cậu ra, hoan nghênh các cậu ——! Gia nhập vào học viện săn bắn Hoàng Gia Thủ Đô Tinh!!”

    Ngay lập tức, tiếng hoan hô hưng phấn vang lên khắp cả đấu trường lẫn khán phòng, vô luận là học viên hay phụ huynh hay những người khác, đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

    Kim Dư ngồi trên khán đài chủ tịch nhìn xuống đám người phía dưới bởi vì mấy câu nói của lão già kia mà sôi trào, khóe miệng co rút, trong lòng cực kỳ oán thầm —— lão cáo già này không hổ là chuyên gia lừa bịp, gừng càng già càng cay a!! Mặt không đổi sắc tim không thèm đập nhanh lấy một cái nói ra toàn lời lừa đảo. Nhìn Kim lão và Long lão trưng ra bộ mặt tập mãi thành quen, ông chủ Kim nhịn không được khẽ run rẩy, cảm thấy, ừm, nếu lần sau y còn phải giao tiếp với ông già kia, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn chút.

    Đương nhiên, cùng ý tưởng với Kim Dư còn có hai vị đại thiếu gia Long Trường Tiêu và Kim Tiễn, còn cái tên Tiểu Tam Nhi ngu ngốc kia, thì lại bị cái lão cáo già làm có kích động không thôi, vẫn còn đứng ở trên khán đài gào thét kìa.

    Kim Khiêm chậm rãi cúi đầu, sắc mặt rất ư là cảm thản: “Bởi vậy mới nói đám học sinh là đám ngu dễ lừa nhất a~ Học học học, có thấy học tới ngu chưa~ Lời cáo già nói có thể tin được sao? Số lượng dị thú gấp tám lần so với tổng ba loại nhân loại cái gì chứ, lại còn năm phần trăm. Số lượng dị thú nhiều gấp tám lần thì không sai, nhưng dị thú phụ trợ đã chiếm hết một nửa số đó rồi, đám dị thú chiến đấu còn lại thì bị phân cấp bậc, dị thú cao cấp từ cấp C trở lên số lượng tuyệt đối thiếu đến đáng thương a~”

    Kim Dư nghe vậy liền gật đầu cực kỳ đồng ý: “Đúng vậy đúng vậy! Trừ bỏ dị thú ra, loại người có tinh thần lực và dị năng tuy đúng chỉ bằng năm phần trăm tổng số nhân loại, nhưng đại phần tinh thần lực và dị năng của những người này chỉ đủ để ký kết với dị thú có thực lực dưới cấp C, thậm chí có người còn không đủ năng lực để ký với dị thú chiến đấu, chỉ có thể ký với dị thú phụ trợ nữa kìa….”

    “Cho nên mới nói, mấy lời vừa rồi đều là vô nghĩa, lừa gạt người.” Long Trường Tiêu nhún vai. “Phần lớn thời gian và trách nhiệm của chức hiệu trưởng này là dùng để nói những lời vô nghĩa. Mấy lời nói vừa nãy, cũng coi như là nói thật được một nửa.”

    “Phiền phức.” Kỳ Thanh Lân nhìn một đám học viên không ngừng hô hào, nhịn không được nhướn mày. Thực sự quá ồn. Hắn không thích.

    Chính vì thế, Hồ lão hoàn toàn không ngờ bởi vì lời nói cổ vũ học viên của mình, đã khiến cho tập thể bốn vị thanh niên được xưng tụng là tuổi trẻ tài cao không ngừng khinh bỉ oán thầm, thậm chí, trên cơ bản đã hoàn toàn cắt đứt luôn cơ hội bồi dưỡng Kỳ đại boss thành người nối nghiệp. Thật sự là khổ bức tới cực điểm a.

    Thật vất vả mới khiến tình hình chậm rãi bình ổn trở lại, hiệu trưởng Hồ Ly liền vung tay lên, để cho những học viên không tìm được dị thú lui về một bên nghỉ ngơi, còn bọn họ thì bắt đầu đi xử lý những vấn đề liên quan đến học viên tìm được dị thú.

    Căn cứ vào các dụng cụ tính toán tinh vi, ước chừng có khoảng 150 con dị thú bị 400 học viên tranh đoạt. Hiển nhiên, những vị ngồi trên khán đài giám khảo đã quá quen thuộc với tình huống này, cho nên hoàn toàn không có cảm giác kinh ngạc.

    Ngược lại, lần đầu tiên ông chủ Kim và Kỳ boss tới làm giám khảo, lại cứng người, có chút ngoài ý muốn.

    “Tiểu Kim a, mi chỉ cần phụ trách cảm xúc của dị thú, thấy nó thích người nào hơn thì được rồi. Về phần thằng nhóc Kỳ nhà mi, cũng tới xác nhận thực lực của ai mạnh hơn đi. Sau đó chúng ta sẽ tổng hợp phân tích lại chút.” Kim lão nhìn Kim Dư và Kỳ Thanh Lân có chút lúng túng không biết phải làm gì liền nhắc nhở một chút.

    Dĩ nhiên, sau khi được nhắc nhở, Kim Dư và boss đều buông lỏng. Những công việc phân công cho bọn họ, bọn họ đều thành thạo. Mà chính bởi vì mỗi giám khảo đều phụ trách riêng một nhiệm vụ, cho nên việc đánh giá kế tiếp, ngược lại tiến triển ngoài dự đoán của Kim Dư. Mới qua một tiếng đồng hồ, đã quyết định xong vấn đề sở hữu 150 con dị thú. Này là đã bao gồm cả thời gian tranh luận, cãi lý và giải thích rồi.

    Mắt thấy thời gian từng phút trôi qua, dị thú cũng càng ngày càng ít, ngay lúc Kim Dư tính toán thả lỏng một chút sau đó lại nhất cổ tác khí[52] giải quyết hết mười con dị thú cuối cùng có vấn đề, bỗng nhiên từ hai phương hướng của khán phòng bay ra hai đội nhân mã, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng mặt Kim Dư nói:

    “Mày ăn cắp dị thú cấp A của Long gia chúng tao!!”

    “Đồ trộm cướp! Đem bạch sa mãnh hổ trả lại cho tụi tao!”

    Nháy mắt, cả đấu trường như mặt hồ tĩnh lặng bị quăng cho một tảng đá núi thiệt là lớn, tạp cho mọi người cả kinh một trận, sau đó chính là một trận sóng to gió lớn.

    “Ăn cấp dị thú cấp A?! Không thể nào?”

    “Còn có cướp đoạt mãnh sa hổ? Dị thú cấp A a! Thằng nào dám to gan vậy?”

    “Đứa nào làm bậy vậy. Sao lại làm ra loại chuyện khiến người ta khinh thường thế?”

    “Hừ, đã nói mà, cái thằng kia trẻ như vậy, sao bên người lại có nhiều dị thú cấp A như vậy chứ? Một người lại bằng cả một gia tộc! Nguyên lai là trộm cướp….”

    “Sao lại vậy a? Tôi thấy y thoạt nhìn là người rất khiêm tốn mà?”

    “Phi! Tiểu bạch kiểm[53] thì làm sao tin cho nổi?”

    Trong tích tắc, toàn bộ hội trường đều vang đủ loại thanh âm thảo luận, châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán. Mới đầu thì còn rất nhỏ, càng về sau lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng trở nên vô pháp vô thiên.

    Mà trong lúc này, Kim Dư lòng đầy căm phẫn nhìn thiếu niên thiếu nữ, một khóe miệng khẽ nhếch, một ánh mắt đắc ý ở trước mặt.

    “Này thật đúng là… Không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a.”

    Kim Dư chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén lộ ra ám quang. “Tiện nhân!! Dám đoạt dị thú của ông!!”

    “Mấy người muốn chết.”

    Nháy mắt, toàn bộ không khí trong hội trường, ngưng trệ.

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138