Cưng chiều dựng phu – Chương 55-56

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 55. Thẩm thấu

    Vương Kiến nghiêng người nhìn Mạch Tử ở bàn bên cạnh đang chẳng khác nào con quay không ngừng xoay vòng vòng bận rộn.

    “Tôi nói nè Mạch Tử, cậu có cần liều mạng làm việc như vậy không?”

    Mạch Tử nhìn chằm chằm màn hình máy tính, con chuột trong tay không ngừng chuyển động phát ra tiếng ‘tích, tích’.

    “Chứ còn cách nào đâu, vừa phải thanh toán tiền thuê nhả trong vòng nửa năm, tháng sau thì phải đóng tiền học cho Mạch Bảo, cả một đống tiền chứ ít gì.”

    “Tháng này cậu nhận cả đống việc, làm thêm cả ban đêm thì thân thể nào chịu cho nổi.”

    “Không làm tăng ca thì tiền đâu ra? Cuộc sống mà!”

    “Thân thể là vốn liếng cách mạng, cậu đừng có ỷ mình còn trẻ rồi lơ là!”

    “Ừ, tôi sẽ chú ý!”

    “Đúng rồi Mạch Tử, cái nhà của cậu được bồi thường thế nào?”

    “Được phân đến một khu nhỏ ở phía Nam cũng như được thêm một ít phí quá độ!”

    “Vậy không phải đã có tiền rồi sao?”

    Mạch Tử thở dài một tiếng: “Làm sao mà đủ? Nhận nhà xong còn phải bỏ thêm ít đồ nội thất, toàn tiền là tiền!”

    Vương Kiến gật đầu nhướn mày hỏi: “Mà Mạch Tử, cậu có xem không?”

    Mạch Tử ngơ ngác hỏi: “Xem cái gì mới được?”

    “Thì là buổi họp báo của ông tổng công ty Thiên Lực đó! Mạng internet đang ồn ào bữa giờ!”

    Vương Kiến như chợt nhớ ra cái gì đó mà hô lên: “Đúng rồi, ông tổng của công ty Thiên Lực nói muốn xây dựng Công Viên Vui Vẻ Mạch Bảo. Hai người quen nhau à?”

    Con chuột đang chạy không ngừng khựng lại, hai mắt Mạch Tử hơi se lại, thoáng mất tự nhiên mà phủ nhận: “Không… chẳng quen biết! Chắc là trùng tên thôi!”

    “Không phải, cái họ của cậu rất hiếm mà!”

    Mạch Tử tắt máy tính, cầm lấy túi xách: “Trên thế giới này đâu thiếu gì chuyện lạ! Thôi tôi phải đi ra ngoài đây, lát nữa về nói tiếp!” Nói đoạn liền bước nhanh ra khỏi công ty.

    Cái tên đó sao nói đi là đi vậy?

    Vương kiến mờ mịt nhìn bóng lưng vội vàng bỏ đi của Mạch Tử, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

    Mạch Tử đứng trong thang máy, hai mắt khép hờ. Cách cái đêm hôm đó đã khá lâu mà Diệp Tử Phàm không hề xuất hiện nữa.

    Mạch Tử biết việc đó đã chạm đến vảy ngược của anh ta, bây giờ Diệp Tử Phàm chắc chắn không muốn nhìn thấy nhất chính là mình và Mạch Bảo.

    Đây không phải là thứ mình muốn sao? Nhưng vì sao trong lòng vẫn như có một khoảng trống không thể lấp đầy?

    Từ sau hôm đó, Mạch Tử cố tình nhận nhiều việc để bận lu bù lên mà không có thời gian nghĩ đến việc phiền lòng đó nữa. Mạch Tử như trốn tránh mà lắc đầu nguầy nguậy rồi rời khỏi thang máy, đi về phía trạm xe bus.

    Trương Đại Đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông tiêu sái tuấn dật trước mặt, bàn tay cầm danh thiếp không ngừng run rẩy. Vương Kiến đứng bên cạnh thầm nghĩ, Trương Đại Đầu này đừng nói là mừng đến phát ngốc rồi chứ?

    Hôm nay Diệp Tử Phàm không hề thông báo mà đại giá quang lâm khiến cho Trương Đại Đầu hưng phấn đến đần cả người.

    Người đàn ông trước mặt vẫn đeo một nụ cười ấm áp, đôi mắt phượng quét qua một vòng đại sảnh. Trong đại sảnh, toàn bộ chị em phụ nữ đều hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh ta, bộ dáng tràn đầy xuân tâm của họ khiến cho Trương Đại Đầu hơi co rút khóe môi.

    Mấy người bộ chưa từng thấy đàn ông bao giờ à? Làm ơn có tiền đồ một chút đi!

    Mà Diệp tổng tài này nếu còn đứng đây thì đám nhân viên của mình nào còn có tâm tư làm việc.

    Trương Đại Đầu vội vàng mời Diệp Tử Phàm vào trong văn phòng. Cửa phòng vừa đóng lại thì các chị em phụ nữ trong phòng bắt đầu ném bay con chuột trong tay, lục tục lôi đồ trang điểm ra tụ lại một chỗ mà nhao nhao thảo luận.

    “Nè, chị thấy phấn mắt của em đã đẹp chưa?”

    “Phủ thêm chút màu xanh vào, ờ, được đó! Bảo đảm anh ta không thoát khỏi điện của em phóng ra đâu!”

    “Nè bà coi màu son này được chưa?”

    “Cái đó nhìn có tươi quá không? Nhìn y như trẻ con ấy!”

    “Dẹp bà đi, bà đang ghen tỵ với bờ môi đỏ mọng của tôi thì có!”

    “Này coi lại lông mi của cô đi, đánh kiểu gì y như chân ruồi vậy?!”

    “Cái gì? Không thể nào! Để tôi coi! Làm gì có, mi của người ta cong vút đẹp thế này!”

    Vương Kiến vô lực nhìn đám phụ nữ đang tụm lại thành một nhóm y như bầy se sẻ ríu rít không ngừng hại tất cả linh cảm của mình đều chạy sạch. Vương Kiến nhịn không được liền nổi khùng lên.

    “Tôi nói mấy người đừng có mà nằm mơ, đại tổng tài như người ta làm thế quái nào mà lại đi để ý đến cái đám dung chi tục phấn như mấy người!”

    Vương Kiến vừa nói thì chẳng khác nào chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ, toàn thể chị em phụ nữ đồng loạt đứng phắt dậy giận dữ đến bao vây Vương Kiến lại.

    “Anh nói cái gì? Bà đây là tao nhã tuyệt thế, thu phục tổng tài chỉ là chuyện nhỏ!”

    Tiền Hiểu Hiểu hất tóc tạo thành tư thế quyến rũ.

    Vương Kiến thì làm ra vẻ nôn ọe: “Mấy người tỉnh dùm tôi đi, người ta không có khẩu vị đó đâu.”

    Các cô gái nhất tề trợn trắng mắt: “Xí, làm gì có đàn ông nào lại chê mỹ nữ?!”

    Vương Kiến ra vẻ thương hại mà hạ giọng nói: “Mấy người chưa xem tin tức tài chính kinh tế bao giờ à?”

    Đồng loạt lắc đầu!

    Vương Kiến vô lực đỡ trán.

    “Mà cái đó thì có quan hệ gì với việc này?”

    “Diệp tổng tài người ta không thích mỹ nữ mà chỉ thích mỹ nam thôi mấy bà cô ơi!”

    Lời nói của Vương Kiến chẳng khác nào như ném một viên đá nhỏ làm dậy sóng, chị em phụ nữ người người kinh ngạc nhìn Vương Kiến. Những gương mặt đang từ hưng phấn nháy mắt chuyển thành thất vọng nặng nề.

    “Trời ơi, tại sao đầu năm nay soái ca toàn đi làm gay không thế?!”

    “Đúng thế, các mỹ nữ như chúng mình phải sống sao đây?”

    Vương Kiến bắn cho họ mấy ánh mắt quyến rũ, cười xán lạn.

    “Này các mỹ nữ, không phải đã có sẵn soái ca trước mặt mọi người sao? Ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? Phải biết quý trọng người ở trước mắt đó!”

    Xí!

    Các cô gái nhất tề phát ra một tiếng khinh bỉ rõ to.

    Trong khi đó, Diệp Tử Phàm ở trong văn phòng hoàn toàn không biết bản thân mình đang trở thành đề tài cho người khác nghị luận. Hắn ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn lá trà nổi trong cốc.

    Trương Đại Đầu cười nịnh nhìn Diệp Tử Phàm: “Sao Diệp tổng phải đích thân đến đây, có việc gì thì chỉ cần gọi điện cho tôi qua là được mà!”

    Diêp Tử Phàm mỉm cười: “Hôm nay là ngẫu nhiên đi ngang qua, cách đây không lâu Mạch Tử của công ty các vị có đến một lần nhưng khi đó chúng tôi chưa có kế hoạch quảng cáo. Nhưng lần này khu đất cũ được cải tạo lại nên chúng tôi đang có dự định quảng cáo cho cao ốc mới.”

    Trương Đại Đầu vui mừng đến muốn bay lên trời. Lúc trước khi ném kế hoạch cho Mạch Tử thì Trương Đại Đầu cũng là vì bị cấp trên ép quá nên mới làm bừa phân nhiệm vụ linh tinh.

    Mạch Tử làm về mảng thiết kế, việc này tất nhiên là Trương Đại Đầu biết, chẳng qua là chỉ ôm hy vọng hên xui chứ tất nhiên là khả năng một công ty quy mô như Thiên Lực tìm công ty nhỏ như họ hợp tác hoàn toàn không có, vì thế nên chẳng ôm hy vọng gì nhiều. Sau đó Mạch Tử chẳng báo cáo gì lại nên Trương Đại Đầu cũng chẳng buồn hỏi đến, sống chết mặc bay.

    Thật không ngờ năng lực của Mạch Tử lại khá như vậy, có thể thu phục được cả công ty lớn như Thiên Lực về tay.

    Trong lòng thì nghĩ lung tung nhưng ngoài miệng Trương Đại Đầu rất chuyên nghiệp đáp lại: “Diệp tổng, cụ thể thì ngài cần quảng cáo về mặt nào? TV hay là ở bên ngoài?”

    “Lần trước tôi có đề cập với Mạch Tử trong công ty các vị, tại sao không thấy cậu ta ở đây?”

    “Ui, thật trùng hợp là hôm nay Mạch Tử lại ra ngoài tiếp khách! Ngài có cần tôi điện thoại gọi cậu ta về không?”

    Diệp Tử Phàm phẩy tay: “Không cần, hôm sau bảo cậu ta đến công ty nói chuyện đi!”

    Trương Đại Đầu liên tục gật đầu đồng ý.

    Sau đó hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, Diệp Tử Phàm không dấu vết đem câu chuyện dẫn đến đề tài Mạch Tử, nói bóng gió xa gần để hỏi thăm chuyện của Mạch Tử.

    Khi Diệp Tử Phàm từ trong phòng của Trương Đại Đầu đi ra, nụ cười nhè nhẹ trên mặt khiến cho một mảnh tim hồng lại bay phấp phới trong đại sảnh.

    Chương 56. Mạch Bảo mất tích

    Khi Mạch Tử ra khỏi công ty Bảo Lệ thì đúng giờ tan tầm nên không về công ty nữa mà quyết định đến thẳng trường mầm non đón Mạch Bảo về nhà.

    Nhưng khi Mạch Tử đến trường mầm non thì trước cửa không có bóng dáng nhỏ bé đáng yêu kia đâu. Mạch Tử đi vào văn phòng giáo viên hỏi thăm cô giáo Lý đang bận rộn bên trong:

    “Cô Lý, tôi đến đón Mạch Bảo!”

    Cô Lý sửng sốt: “Không phải Mạch Bảo đã được đón về rồi sao?”

    Mạch Tử kinh ngạc nhìn cô giáo khiến cho cô giáo nhất thời cũng hoảng hốt theo: “Sao? Anh không biết việc này?”

    Mạch Tử nóng nảy: “Cô Lý, tôi hoàn toàn không biết! Ai đón Mạch Bảo?”

    Trường mầm non cần phải đúng người trong đăng ký mới được đón các bé, mà Mạch Tử chỉ đăng ký mỗi tên mình cũng như dán ảnh mình nên ngoại trừ Mạch Tử ra thì không ai được quyền đến đón Mạch Bảo.

    Học sinh bị người lạ đón đi, nếu xảy ra chuyện gì thì trường mầm non phải chịu trách nhiệm. Cô Lý là cô giáo của Mạch Bảo, tất cả mọi chuyện của Mạch Bảo ở trong trường đều có liên quan đến cô. Hiển nhiên là cô Lý cũng bị dọa, tái mặt luống cuống lật quyển ghi chép đón học sinh.

    Tiếng giấy lật loạt soạt khiến cho Mạch Tử càng thêm hoảng loạn. Khi tiếng lật giấy ngừng lại, cô Lý khàn giọng báo lại: “Là một người đàn ông tên Diệp Tử Phàm đến đón Mạch Bảo!”

    Khi ba tiếng Diệp Tử Phàm vọng vào tai Mạch Tử, Mạch Tử chỉ thấy trước mắt tối đen suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.

    Diệp Tử Phàm mang Mạch Bảo đi, anh ta muốn làm gì? Không lẽ anh ta thẹn quá thành giận gây bất lợi cho Mạch Bảo? Mạch Tử hoàn toàn mơ hồ, sắc mặt trắng bệch.

    Cô Lý thấy dáng vẻ của Mạch Tử như vậy thì gần như bật khóc, nức nở nói bằng giọng mũi: “Anh ta bảo anh không có thời gian báo lại với trường là anh ta đi thay, mà bé Mạch Bảo lại biết anh ta cho nên… cho nên tôi mới để anh ta đón bé về! Mạch Tử, anh thật sự không biết anh ta sao? Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hay là báo cảnh sát đi, anh ta vừa mới đón Mạch Bảo nên phỏng chừng chưa đi được bao xa đâu!”

    Cô Lý cầm lấy điện thoại bấm 110 nhưng điện thoại chưa kịp gọi đi thì đã bị Mạch Tử đưa tay ngắt ngang.

    Cô Lý khó hiểu nhìn Mạch Tử, Mạch Tử miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh: “Cô Lý, tôi biết người này!”

    Lúc này cô Lý mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực thở phào: “Làm tôi sợ muốn chết!” Bản thân mình trái với quy định giao bé cho người ngoài đăng ký, nếu việc này đến tai hiệu trưởng thì cơ hội tăng lương thăng chức của mình không những không còn mà rất có khả năng sẽ bị đuổi việc.

    Cô Lý vô cùng sốt ruột, chỉ biết tự trách bản thân bị nam sắc mê hoặc, người đàn ông kia ngọt ngọt ngào ngào vài câu làm mình hồ đồ để anh ta đón Mạch Bảo đi mất. Quả nhiên trên đầu chữ sắc có một cây đao mà.

    Cô Lý nghiến răng, không nhịn được mà oán thầm: “Mạch Tử, nếu như anh đã quen với Diệp Tử Phàm thì anh ta đón Mạch Bảo chắc không sao đâu!”

    Với bản lĩnh của Diệp Tử Phàm, cho dù cô Lý có không đồng ý để anh ta đón Mạch Bảo đi thì anh ta vẫn có thể làm được dễ như trở bàn tay. Diệp Tử Phàm mà đã muốn làm gì thì có trời mới cản nổi anh ta. Vì thế Mạch Tử miễn cưỡng cười: “Không sao, chúng tôi biết nhau!”

    “Vậy việc này… anh sẽ không báo lại với hiệu trưởng chứ?!”

    Mạch Tử thấy cô Lý khẩn trương nhìn mình thì cậu biết cô đang sợ cái gì.

    “Cô Lý yên tâm đi, bình thường cô vẫn luôn chăm sóc cho Mạch Bảo. Việc này tôi sẽ không nói với ai hết!”

    Lúc này cô Lý mới hoàn toàn yên tâm, cam đoan nói: “Mạch Tử, tôi hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa!”

    Mạch Tử không yên lòng gật đầu, rời khỏi trường mầm non thì lập tức gọi điện thoại cho Diệp Tử Phàm.

    Diệp Tử Phàm nhìn cái tên không ngừng sáng lên trên màn hình di động, khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười giảo hoạt. Hắn ấn nhận nút trò chuyện rồi đưa điện thoại di động cho Mạch Bảo bên cạnh: “Mạch Bảo, điện thoại của ba này!”

    Đầu bên kia truyền đến tiếng thét của Mạch Tử: “Diệp Tử Phàm, anh mang Mạch Bảo đi đâu?”

    Diệp Tử Phàm tỏ ra vô tội nhìn Mạch Bảo, nói khẽ: “Ba của con dữ quá!”

    Mạch Bảo vội vàng nói lớn: “Ba ơi, chú mang Mạch Bảo đi ăn hamburger đó!”

    Mạch Tử nghe thấy giọng của con trai nhưng vẫn chưa bớt được lo lắng. Trải qua chuyện kia, tại sao Diệp Tử Phàm vẫn còn có thể mang Mạch Bảo đi ăn hamburger được? Lẽ nào anh ta lại muốn bày trò gì?!

    “Ngoan, con đưa điện thoại cho chú!”

    Mạch Bảo ngoan ngoãn đưa điện thoại trả cho Diệp Tử Phàm.

    Mạch Tử thở sâu một hơi, bình tĩnh hỏi: “Diệp Tử Phàm, anh muốn gì?”

    “Anh muốn gì là muốn gì cơ?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói rất vô tội.

    Mạch Tử chán nản, không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Diệp Tử Phàm, bây giờ điều quan trọng là phải xác định Mạch Bảo được an toàn.

    “Bây giờ anh đang ở đâu, tôi đi tìm anh.”

    Diệp Tử Phàm rất sảng khoái báo địa điểm xong thì cúp điện thoại. Nhìn Mạch Bảo đang chiến đấu với khoai tây chiên khiến cho mép dính đầy sốt cà chua, liền bảo: “Lát nữa ba đến, chuyện Mạch Bảo đã hứa với chú không được quên đấy nhé!”

    Mạch Bảo mạnh mẽ gật đầu, cam đoan: “Chắc chắn mà, chú cứ yên tâm!”

    Diệp Tử Phàm hài lòng nhếch mép, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại trên đầu Mạch Bảo.

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu