Cưng chiều theo sách giáo khoa – Chương 10-15

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa

    Chương 10: Ôm một lúc thì ôm một lúc

    “Là bởi vì những bình luận không tốt trên weibo sao?”

    Bên trong căn phòng nhỏ tối om, Tưởng Hạo dựa vào đầu giường, còn Thư Loan dựa vào anh.

    Sau khi cắt ghép và biên tập xong chương trình lập tức sẽ được đăng tải lên mạng trong cùng một ngày hôm đó, muốn xem thì có thể nạp tiền đăng kí làm thành viên VIP, nhưng hình ảnh sẽ không có độ phân giải cao, cũng không có phụ đề, xem như là bản demo. Mà sau khi chỉnh sửa cẩn thận, mất khoảng mấy ngày mới được phát sóng ở đài truyền hình, nhưng bởi vì mọi người đều nóng ruột, hơn nữa có sự hỗ trợ của Internet, vì lẽ đó lượt xem online và tỉ lệ người xem cũng rất tốt.

    Sau khi clip ngắn ngày hôm nay được đăng tải, độ hot của Tưởng Hạo vẫn phát triển rất khá, sau “Tưởng phù thủy” và “Tưởng không phát sóng” thì có một nick name khác đầy tài năng và hào hiệp — Tưởng Đại đương gia. Bất kể nhiệm vụ có vất vả thế nào, vẫn thân sĩ cõng Bùi Huyên Huyên trở về, nhường đùi gà, sau đó lại vì Thư Loan mà đánh nhau với người ta, không nhắc đến thời điểm đánh nhau thô bạo tới mức nào, chỉ cần biết một chuyện là đã ra tay bảo vệ cũng đã khiến mọi người không thể nói gì được.

    Nhưng mà Bùi Huyên Huyên cùng Thư Loan lại bị tấn công bởi cư dân mạng .

    Người sáng suốt đều nhìn ra được Bùi Huyên Huyên không hề sinh bệnh, chân cũng khỏe mạnh, chỉ là vì mệt mỏi nên mới cáu kỉnh, bỗng nhiên đang đi thì ngồi xuống khóc. Chắc chắn Tưởng Hạo không khả năng bỏ lại cô nàng, vì lẽ đó nên tất nhiên là phải cõng cô nàng về . Biểu diễn của Bùi Huyên Huyên quá không biết tính, cũng không thể nhận được sự thông cảm của người khác.

    Còn Thư Loan là vì gặp sai lầm trong công việc, có mấy người cho rằng Thư Loan không chú tâm vào công việc, có một số fan CP cực đoan và fan cho rằng Thư Loan hại Tưởng Hạo bị thương, còn có những comment quấy đục nước, ồn ào thành một cuộc tranh cãi.

    “Vì thế cho nên tôi rất không thích em cùng nhóm với người khác, em nhìn xem mới có một ngày tôi không ở, cậu lập tức bị người khác bắt nạt .”

    So với Thư Loan thì Tưởng Hạo còn biết rõ những bình luận trên weibo hơn nhiều, có nhiều bình luận không tốt như vậy không chỉ là vì Thư Loan kê lầm thuốc mà chủ yếu là vì phản ứng trì độn của Thư Loan, đối với lời dặn dò của tổ trưởng cậu đều chậm hơn nửa nhịp, trong phần lớn thời gian tinh thần đều hoảng hốt, Trình Tu Hảo phải thay cậu hoàn thành nhiệm vụ.

    Tưởng Hạo biết, Thư Loan không phải là vì mất tập trung, mà là vì cậu thật sự không nghe thấy….

    Nhưng những người còn lại làm sao biết được .

    “Không phải là vì những chuyện này.” Thư Loan hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Anh đối với tôi rất tốt.”

    ” Em không thích sao?”

    “Không thích.”

    Tưởng Hạo đưa ngón trỏ và ngón cái ra nhẹ nhàng vân vê thưởng thức một lọn tóc nhỏ bên tai Thư Loan, cười nói: “Thật sự không thích?”

    “Ừm.”

    Tưởng Hạo suy nghĩ một chút, xoay người Thư Loan qua, nghiêm túc và chậm rãi nói: “Thư Loan… Em không cần chống cự tôi. Trong quá khứ tôi và em có quen biết, mối quan hệ không giống với những người khác. Kể cả khi tôi đã bước vào trái tim của em, hoàn toàn hiểu rõ tại sao em lại trở thành kiểu người như bây giờ, tôi cũng không sẽ rời đi, sẽ không bỏ lại em.”

    Cả người Thư Loan cứng đờ.

    Tưởng Hạo tiếp tục nói: “Tôi có rất nhiều ưu điểm, một trong số đó chính là chịu trách nhiệm. Lời tôi từng nói tôi sẽ luôn nhớ, lời đồng ý hứa hẹn cũng sẽ tuân thủ, nếu như tôi mở được nơi này ra, tôi sẽ xông vào .”

    Tưởng Hạo chỉ vào Thư Loan trong lòng mình và nói: “Vậy tôi sẽ luôn ở lại trong đó. Bởi vì tôi biết, một khi đã mở ra sau đó muốn đóng lại, thì sẽ rất đau.”

    Tưởng Hạo biết điều Thư Loan muốn nghe không phải câu “Em không có điểm nào không tốt”, mà là câu “Bất luận em không tốt đến mức độ nào, tôi cũng sẽ không rời khỏi.”

    Nhìn dáng vẻ sững sờ của Thư Loan, Tưởng Hạo cẩn thận nói: “Cho tôi ôm một lúc nhé ?”

    Thư Loan không nói gì, nhưng có từ chối hay không thì cũng khó mà biết được . Tưởng Hạo liền khom lưng kéo người ấy vào trong lòng, lặng lẽ ôm mà không nói lời nào.

    Cảm nhận được cần cổ của mình bị ẩm ướt, Tưởng Hạo thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen chạm vai của Thư Loan.

    Tưởng Hạo hơi híp mắt lại, Thư Loan có thể vì chuyện nghe không rõ ràng mà có động tác chậm chạp trì độn, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy sai thuốc. Thư Loan không phải người sơ ý như thế, nếu như cậu không xác định chắc chắn, thì cậu sẽ không lấy.

    Việc này nhất định có vấn đề.

    —————

    Đến ngày thứ ba, kết quả rút thăm cuối cùng cũng chia rẽ vợ chồng Jonas và Trương Vân Khê, Jonas và Tưởng Hạo đi theo nhân viên hậu cần đến khu vực có tháp thông tin cách đó không xa để đo lường tần số phát vô tuyến điện, Trương Vân Khê cùng đội với Trình Tu Hảo ở lại trụ sở học cách phát điện bằng sức nước và cách giữ lạnh dược phẩm, còn Thư Loan cùng Bùi Huyên Huyên theo bác sĩ đi ra ngoài lần thứ hai.

    Rốt cuộc Bùi Huyên Huyên cũng nhận một nhiệm vụ như ý nguyện, nhưng mà… Cô bị bệnh. Trong nhiệm vụ ngày hôm qua thì cô chỉ giả vờ bị bệnh, dù thế nào cũng không thể ngờ được quả báo lại đến nhanh như vậy, đùa mà thành thật, sau một đêm đã bị sốt thật .

    Bùi Huyên Huyên thật sự phát khóc .

    Nên ngày hôm nay cũng chỉ còn sót lại một mình Thư Loan cùng bác sĩ Christopher ra ngoài. Christopher là một bác sĩ có tính cách nghiêm túc đặc trưng của một thanh niên châu Úc, có đeo gọng kính cao cấp tinh xảo nhưng không thể ẩn giấu không được sự lạnh lùng sắc bén của khuôn mặt, có người nói người này là bác sĩ nghiêm túc thận trọng và có học thức phong phú nhất ở nơi này.

    Christopher và Thư Loan đều là người lạnh lùng, cậu bé phiên dịch viên đã nỗ lực cố gắng hâm nóng bầu không khí mấy lần nhưng không thành công, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là héo tàn héo úa cúi đầu rút di động của mình ra chơi dưới ánh mắt đồng tình của nhiếp ảnh gia .

    Lần này bọn họ muốn đi đến một ngôi làng, không cần phải leo vách núi, chỉ là phải đi quãng đường dài, thể lực của mấy người cũng không tính là tốt, vừa đi vừa thở hồng hộc.

    Thật vất vả mới đi tới đến một ngôi làng không có khác biệt đáng kể so với những gì Thư Loan đã thấy trước đây. Sau đó Christopher lấy túi thuốc ra, rồi nói với Thư Loan: “Chắc hôm trước cậu đã đi cùng Carlo và đã làm rồi nên đã hiểu quy trình, trước tiên sẽ đi hỏi xem có người bị thương hay bị sinh bệnh không.”

    Thư Loan bắt gặp một tia không kiên nhẫn ở trong mắt Christopher, nghĩ đến việc Christopher là một bác sĩ tinh anh chắc hẳn đã cảm thấy không vừa lòng đối với chuyện bản thân mình phải dẫn theo một trợ lý không biết một chút gì về phương diện y thuật.

    Nhưng kỹ năng y thuật của Christopher nổi tiếng tới mức được cả thế giới biết đến, còn xuất bản không ít sách, bởi vậy có thế nào thì chương trình vẫn muốn để anh ta lộ diện.

    Thư Loan cũng không thèm để ý quá nhiều, bởi vì cậu chỉ là người đến làm việc vặt, thế nên tiến lên tìm người để dò hỏi.

    “Có người nói là cuối thôn có hai gia đình bị sinh bệnh .”

    Đoàn người Christopher đi về hướng mà người ta chỉ, trong đó một hộ chỉ có một người đàn ông sống một mình. Thư Loan gõ gõ cửa, không có phản ứng.

    Phiên dịch viên nghi ngờ nói: “Có thể là đã đi ra ngoài ?”

    Thư Loan lại bị sai đi dò hỏi .

    “Không có.” Thư Loan nói: “Mấy ngày nay chủ hộ này không hề đi ra ngoài, bởi vì người dân xung quanh sợ anh ta mắc phải bệnh tật truyền nhiễm, vì lẽ đó nên để anh ta chờ ở nhà.”

    Christopher hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhấc chân trực tiếp đá văng cánh cửa chính.

    “Rầm” một tiếng, cánh cửa mở rộng, một mùi hôi thối lan tới trước mặt.

    “Trời ạ… !” Sắc mặt phiên dịch viên trắng bệch, che miệng lại.

    Thư Loan nhìn vào trong, liền thấy một người đàn ông đang nằm ở trên sàn nhà theo hình chữ “Đại”, hai mắt trừng lớn, trên da lộ ra những vết hoại tử che kín doạ người.

    Christopher đeo khẩu trang và găng tay rồi tiến lên kiểm tra.

    “Thân thể đã hoàn toàn nhũn dần, ít nhất là đã chết hai ngày rồi.”

    Thư Loan nhìn chằm chằm thi thể đột nhiên không kịp chuẩn bị tinh thần mà đã xuất hiện ở trước mắt mọi người.

    “Bị mắc bệnh lao phổi, ho đến chết, chẳng trách mọi người nói là bệnh truyền nhiễm. Chắc hẳn người trong gia đình ở sát vách kia đã đến đây và bị lây bệnh từ người này.”

    Christopher đứng dậy nói với Thư Loan: “Gọi người đến xử lý đi, tôi sẽ đi đến nhà tiếp theo .”

    Dáng vẻ của người đàn ông này đã như thế… Cũng không biết tình huống ở nhà tiếp theo sẽ ra sao.

    Thấy Thư Loan không phản ứng lại, Christopher nhíu mày nói: “Làm sao vậy? Lần đầu nhìn thấy thi thể?”

    Thư Loan thấy Christopher bình thường tự nhiên như đang hỏi “ngày hôm nay ăn cái gì”, cậu hơi nhíu mày.

    Christopher lắc đầu nói: “Không phải tôi máu lạnh, mà là ở nơi này mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày chúng tôi đều phải đấu tranh cùng Tử Thần, căn bản là không có thời gian để bi thương. Giống như thời điểm hiện tại, thay vì tiếc hận vì người này đã qua đời, chẳng bằng chúng ta cải thiện tâm trạng nhanh một chút rồi đi nhà tiếp theo.”

    Nói xong, Christopher nở nụ cười lạnh: “Công việc của chúng tôi có khác biệt rất lớn so với nhận thức của mấy người, nó cũng không hề vui vẻ hay dễ chịu đâu.

    “Quý trọng thời gian, đừng có mà giảng đạo lý nữa.” Thư Loan xoay người lại và nói: “Đi thôi.”

    ☆ Chương 11: Trọng lượng của sinh mệnh.

    Nhà tiếp theo là của một cặp mẹ con, vui mừng chính là lần này gõ cửa thì có người trả lời.

    “Chúng tôi là bác sĩ đến để giúp đỡ mấy người, xin hãy mở cửa.”

    Một lát sau, “Kẹt kẹt” một tiếng, một người phụ nữ gầy yếu có màu da trắng xám chậm rãi kéo cửa gỗ, lộ ra một khe nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nói: “Chào mấy người…”

    Trong tay người phụ nữ cầm một cái khăn tay, trên khăn tay đầy vết máu.

    “Để chúng tôi vào được không ?”

    Người phụ nữ lắc đầu nói: “Không thể, không thể, sẽ chết…”

    “Sẽ không chết, chúng tôi sẽ có cách để tránh bệnh dịch…” Christopher suy nghĩ một chút, cảm thấy người phụ nữ cũng sẽ không hiểu những này, liền dứt khoát nói: “Chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi sẽ không bị lây bệnh, bà để chúng tôi đi vào, chúng tôi có thể cứu bà và con gái của bà nữa.”

    Vừa nghe đến con gái của mình, người phụ nữ mím mím môi, cuối cùng cũng chịu mở cửa.

    Trong phòng rất hỗn độn, một bé gái khoảng chừng sáu, bảy tuổi ngồi ở cạnh giường, hướng về mấy người Thư Loan nhếch miệng mỉm cười.

    Sau khi Christopher kiểm tra cho hai người xong, thở dài nói: “Tôi cũng không có cách nào xác nhận xem có phải là bệnh lao phổi hay không, dù sao bệnh này không có biểu hiện lâm sàng nổi bật, phải về làm kiểm tra lại đã.”

    “Trước đây chúng tôi đã từng làm kiểm tra, bác sĩ nói tôi sinh bệnh, tôi có ở uống thuốc.” Người phụ nữ nhỏ giọng nói: “Trước đây có…”

    “Hử?”

    Người phụ nữ lấy ra một tờ giấy và gói thuốc từ trong ngăn tủ ra.

    Chris xem một chút, là báo cáo kết quả khám bệnh của bác sĩ không biên giới, mà trong báo cáo kết quả đúng là bệnh lao phổi. Là do bác sĩ Andrea kết luận từ một năm trước.

    Hóa ra là người phụ nữ này truyền bệnh cho nhà sát vách, đây mới là đầu nguồn!

    “Vậy bây giờ bà còn tiếp nhận quá trình trị liệu không?”

    “Không… Trước đây bác sĩ Andrea sẽ đến cho tôi thuốc và cả thuốc dinh dưỡng, thế nhưng đến rồi hai lần sau anh ấy liền không đến . Tôi nghĩ có khả năng là do chính bản thân tôi không hăng hái, uống thuốc cũng vô dụng, vì lẽ đó…”

    Chris suy nghĩ một chút liền hiểu rõ.

    “Không phải là vấn đề của bà, Andrea đã qua đời từ một năm trước rồi.”

    “… A!” Người phụ nữ che miệng lại.

    Chris hơi nhíu mày, nếu là dựa theo báo cáo này, trước đây người phụ nữ này cũng đã dùng ba đợt thuốc. Mà bệnh lao phổi có chịu được những loại thuốc có tác dụng mạnh, người phụ nữ này đã dừng uống thuốc một thời gian lâu như vậy, nên bây giờ đã…

    Nghĩ đến cái chết của Andrea, mặc dù các nhà chức trách nhìn thấy báo cáo nhưng lại không có người nào tiếp nhận trường hợp bệnh của người phụ nữ này nguyên nhân chính là… Đã vô ích. Nhưng bọn họ không biết, người phụ nữ này còn có một đứa con gái.

    Thực ra bệnh lao phổi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rất dễ dàng cướp đoạt tính mạng con người, đặc biệt là tính mạng của những người nhà nghèo, vì lẽ đó cũng gọi là bệnh hiểm nghèo. Chỉ vì nó có thể trị, nhưng nếu muốn chữa khỏi, cần phải hao phí rất nhiều tiền trong một thời gian lâu dài, kéo dài hai ba năm là chuyện bình thường, không chỉ có như vậy, còn phải có máy móc tân tiến hơn và rất nhiều đồ dinh dưỡng phụ trợ.

    Mà vấn đề hóc búa nhất chính là, nếu đã dừng dùng thuốc hoặc là thời điểm phát hiện ra đã là quá muộn, virus đã có thể kháng thuốc từ lâu, như vậy thì bất kể có trị liệu như thế nào cũng không có tác dụng. Ví dụ như người phụ nữ này.

    Nhiều lúc ở vào tình thế như vậy thì bệnh lao phổi và bị tuyên án tử hình không có gì khác nhau cả. Andrea đã cố gắng cứu tính mạng của người phụ nữ này, không ngại vất vả đi tới nơi xa xôi này đưa thuốc và đồ ăn, đến cuối cùng anh ấy vẫn không thể cứu vãn cái gì.

    Chris đẩy gọng kính mắt một cái, trong đầu lý trí đang sắp xếp tính toán mỗi loại khả năng và biện pháp một cách rõ ràng, đến cuối cùng, chỉ thở dài và nói: “Thư, trước tiên cậu dẫn Eva Jia đi ra ngoài.”

    Thư Loan hơi nhíu mày.

    Kéo bé gái ra đến ngoài cửa, ngồi trên bậc thang, Eva Jia nhìn Thư Loan ngượng ngùng nói: “Đại ca ca, dung mạo anh thật là đẹp mắt. Trong số những người mà em từng thấy thì anh là người đẹp trai nhất.”

    Thư Loan đưa tay sờ sờ đỉnh đầu bé gái.

    “Anh không sợ em sao?” Bé gái chớp mắt, và dường như đôi mắt tỏa sáng lấp lánh hơn với làn da sẫm màu.

    Thư Loan nhíu mày nhìn bé gái mềm mại yếu đuối.

    “Bởi vì những đứa trẻ trong làng đều không chơi với em, bọn họ nói ta là tai tinh, sẽ hại chết bọn họ.” Eva Jia cúi đầu nói: “Em và mẹ bị bọn họ cô lập, nhưng là rõ ràng là mẹ với em không làm gì sai cả…”

    “Hai người thật sự không sai.” Thư Loan đưa tay ôm bé gái vào trong ngực.

    Eva Jia sững sờ, cọ xát vào lồng ngực Thư Loan.

    Khi Chris từ trong phòng đi ra ngoài thì nhìn thấy cảnh Thư Loan ôm lấy bé gái đang gào khóc và nhẹ giọng an ủi, trong lòng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng này khi đối mặt trẻ con thì còn có một mặt ôn nhu như vậy.

    Người phụ nữ đi theo Chris ra, hướng về phía Eva Jia vẫy vẫy tay nói: “Bảo bối nhi, lại đây.”

    Hai tay của người phụ nữ khoát lên bả vai của Eva Jia và nói : “Con theo mấy đại ca ca đi bệnh viện kiểm tra một chút, có được hay không?”

    Chris cho rằng ở bên cạnh người phụ nữ trong thời gian dài, sức đề kháng lại yếu, nên có thể Eva Jia cũng bị mắc bệnh tật, nhưng nhìn mặt ngoài nên chỉ thấy triệu chứng không nghiêm trọng, sau khi kiểm tra nếu còn có thể cứu vãn được thì sẽ ở trong trụ sở điều trị lâu dài, quan trọng là cần phải trị liệu đúng thời điểm có lẽ sẽ ổn.

    “Thế mẹ ở đâu?”

    Người phụ nữ cúi đầu cười nói: “Mẹ ở lại đây chờ con trở về, bác sĩ lo lắng là con cũng sinh bệnh, vì thế nên muốn cho con đi bệnh viện khám.”

    “Con không cần…”

    Người phụ nữ và bé gái đang nói chuyện ở phía bên kia, Chris nói với Thư Loan: “Trước tiên chúng ta đi tiến hành kiểm tra cho những người còn lại.”

    Thư Loan liếc mắt nhìn cô bé nói: “Được.”

    Liêu Tài Tín đã căn dặn Chris phải “Nhiệt tình” một chút, để khán giả của chương trình và khách mời hiểu thêm về công việc của bọn họ, bởi vậy tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn chủ động giải thích: “Người mẹ kia đã không cứu được , nhưng con gái vẫn có hi vọng. Tôi định để Eva Jia theo chúng ta về tiếp nhận điều trị lâu dài.”

    “Chắc hẳn bệnh lao phổi không phải một hai tháng có thể chữa khỏi bệnh .” Thư Loan nhíu mày nói: ” Sau khi tiếp nhận điều trị dài hạn Eva Jia có thể tốt hơn, nhưng còn người mẹ của bé thì sao đây?”

    Chris quay đầu không đáp.

    “Anh muốn để mẹ bé ở lại trong làng một thân một mình chết đi?”

    Chris nói: “Lấy đại cục làm trọng… Thư, có từ bỏ thì mới hiểu được. Nếu như muốn cứu Eva Jia thì cô bé không thể ở cùng với mẹ mình. Mà điều kiện trong làng không đủ, còn có rất nhiều trẻ em bị bệnh, còn có cả người già, phụ nữ có thai, sức đề kháng của bọn họ rất yếu, đồ ăn và thuốc đều không đủ để chia cho các gia đình, trước khi điều trị mẹ của Eva Jia đã dương tính với bệnh rồi nhưng chưa trải qua quá trình điều trị dứt điểm, chúng ta không thể thu nhận giúp đỡ bà ấy…”

    Khuôn mặt Thư Loan không có cảm xúc mà cúi đầu.

    Bọn họ bị ép từ bỏ một người.

    Đây là lần đầu tiên Thư Loan đối mặt tử vong.

    Vào thời điểm bác sĩ còn chưa kịp đến đã có một người chết , còn một người thì đã ở trong tình trạng ván đã đóng thuyền.

    ——————

    Có thể là vì môi trường sống ở ngôi làng này không tốt, người dân cũng không đủ đồ ăn, dòng sông còn bị ô nhiễm.

    Bởi vì điều kiện vệ sinh kém, dẫn đến việc người dân dễ mắc phải nhiều căn bệnh và hay bị thương. Người dân nói cũng cho bọn họ biết, có hai nhà bị mắc phải bệnh lao phổi ở giai đoạn nghiêm trọng nhất, nhưng thực ra sức khỏe của mọi người cũng không quá tốt, đại đa số người đều bị mắc những bệnh lớn hoặc nhỏ.

    Chẳng mấy chốc số thuốc ở trong túi thuốc sẽ cạn kiệt hết, Chris thở dài, xem ra ngày mai anh còn phải trở lại đây một chuyến.

    Cậu bé phiên dịch viên ôm một cô gái trẻ cần mang về trụ sở để làm phẫu thuật đang chờ ở ngoài làng, Chris cùng Thư Loan quay lại đi đón Eva Jia.

    Ở bên ngoài căn phòng nhỏ, Eva Jia nhìn mẹ của mình hỏi: “Nếu như con khỏi bệnh rồi, thì có thể trở về chứ? Mẹ sẽ ở đây chờ con?”

    “Ừm…” Viền mắt của người phụ nữ hồng hồng, nhưng vẫn cố gắng cười nói: “Đương nhiên! Chúng ta sẽ tốt thôi.”

    “Được rồi! Con sẽ là bé ngoan đi chữa bệnh, sẽ hồi phục sớm để nhanh chóng trở về.” Eva Jia bước cà nhắc, đưa tay vòng qua cổ mẹ mình .

    “Eva Jia, mẹ yêu con.”

    “Con cũng yêu mẹ.”

    Lúc này cô bé không hề biết khi mình đi, sau khi trở lại mẹ đã không ở đây nữa rồi .

    Thư Loan nắm tay Eva Jia nói: “Nắm lấy nhé, chúng ta phải đi rất xa.”

    “Không sợ!” Eva Jia cười híp mắt nói: “Trước đây em thường xuyên đi đến những chỗ rất xa để tìm rau dại.”

    “Bác sĩ! Bác sĩ —— “

    Chris và Thư Loan hướng về phía ngoài làng để đi ra ngoài, đã thấy một bé trai tầm mười một mười hai tuổi đuổi theo bọn họ.

    Hai người dừng chân, bé trai cõng một làn rau dại thở hồng hộc nói: “Mọi người muốn đi chưa! Có thể đến khám cho em trai của em được không ? Em mới từ bên ngoài trở về, nghe thấy bảo có bác sĩ đến. Mọi giúp em một chút có được không?”

    Chris nói: “Tôi biết tôi còn có rất nhiều bệnh nhân còn chưa khám xong, ngày mai tôi sẽ trở lại.”

    “Không được… ! Em trai em…” Bé trai lo lắng nói: “Mấy ngày nay tình huống của em ấy rất kỳ quái! Có rất nhiều nốt lan ra ở trên người. Thật khó khăn em mới chờ được bác sĩ…”

    Chris thở dài nói: “Muộn mười phút cũng không ảnh hưởng .”

    Bé trai dẫn bọn họ đi tới một căn nhà tương đối chắc chắn và hoàn thiện hơn so với những nhà khác, dù sao thì cũng không phải ngôi nhà bị thiếu mất mấy miếng ngói lợp mái, hoặc là tường bị ít đi mấy hàng, trong nhà treo đầy da thú, còn toả ra một mùi hương quái dị.

    Bé trai nói: “Ba ba và ma ma em đã đi ra ngoài săn thú , mỗi lần đi ra ngoài bọn họ đều muốn đến những nơi rất xa, vì nơi đó mới có thể có thu hoạch. Vì thế nên khi em trai bị bệnh… Em không biết nên làm gì.”

    Đi tới một gian phòng ở phía sau, liền thấy một bé trai tầm ba, bốn tuổi nằm ở trên giường thống khổ a a gọi, gò má đỏ bừng, hô hấp khó khăn dồn dập, phủ kín trên người là những nốt đỏ to to nhỏ nhỏ .

    Chris nói: “Là bệnh thuỷ đậu.”

    Chris đưa tay sờ sờ trán bé trai, lông mày lập tức nhíu chặt thành hình chữ “Xuyên”. Mà sau khi rút nhiệt kế đo nhiệt độ cho bé trai ra, chữ “Xuyên” ở giữa hai đầu lông mày lại càng sau hơn

    “Có chuyện gì vậy ?” Sắc mặt bé trai sợ hãi.

    Chris nhìn nhiệt kế một chút rồi nói: “Chuyện này… Nếu như là 38.5 độ trở xuống thì là bình thường, ban đầu bệnh thuỷ đậu sẽ đi kèm theo những cơn sốt. Thế nhưng… Hiện tại nhiệt độ đang dao động ở 39 và 40 độ . Đứa bé này cần thuốc hạ sốt và kèm theo những phương pháp vật lý để hạ sốt.”

    Chris nhíu mày thật chặt.

    Lần này nên làm gì? Bên ngoài kia trong lòng phiên dịch viên vẫn đang ôm một cô gái trẻ cần phẫu thuật gấp trong đêm nay, bọn họ không thể ở lại thêm nữa, nhưng nếu trở lại cứu cô gái ấy, vậy còn bé trai đang sốt cao thì phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này mắc bệnh thuỷ đậu, cũng không thể theo bọn họ đi vượt núi băng đèo về trụ sở được.

    Chris trao đổi bằng ánh mắt với Thư Loan, hai người đi ra ngoài phòng.

    “Anh… Lại muốn từ bỏ một người trong đó sao?” Trong lòng Thư Loan cảm thấy rất không thoải mái.

    “Tôi không có, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi. Xưa nay bác sĩ sẽ không bỏ bệnh nhân, càng không lựa chọn cứu ai, chỉ cần là bệnh nhân, chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức. Mẹ của Eva Jia… Không phải là tôi từ bỏ bà ấy, mà là tôi nhìn thấy rõ sự thât. Hai đứa bé này tôi đều cứu, chỉ là tôi cần phải suy nghĩ.”

    Chris đẩy gọng kính một cái rồi nói: “Tôi còn đang nghĩ biện pháp, hiện tại tình huống này không phải là xấu nhất, chí ít vẫn còn tốt hơn so với mẹ của Eva Jia, hai đứa bé đều còn không có nguy hiểm đến tính mạng.”

    Thư Loan nói: “Nếu vậy anh ở lại đây chăm sóc bé trai, chờ bác sĩ khác mang thuốc đến? Còn chúng tôi có thể mang cô gái kia về.”

    Chris nhíu mày nói: “Vậy vạn nhất dọc đường đi cô gái ấy xảy ra vấn đề khẩn cấp thì sao ? Mấy người có thể xử lý sao?”

    “Vậy thì ta ở lại đây.” Vẻ mặt Thư Loan không chút thay đổi nói: “Còn mấy người trở về, chỉ là hạ sốt hạ nhiệt độ, tôi có thể làm. Tôi có kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe.”

    Chris lắc đầu nói: “Cậu phải biết rằng, chăm sóc bệnh nhân không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu.”

    “Tôi biết, tôi đã từng làm.” Thư Loan nói, …cậu đã từng làm việc này trong một thời gian dài khi cậu còn là một đứa trẻ ….

    Chris cúi đầu trầm ngâm.

    “Chỉ có thể làm như vậy .”

    Ban đêm đường rất nguy hiểm, nói không chừng còn có dã thú. Chris và phiên dịch viên cùng nhau trở về, nhiếp ảnh gia để lại máy thu hình ở trong phòng sau đó cũng trở về. Tóm lại là có máy thu hình, hơn nữa còn ở trong ngôi làng, Thư Loan sẽ không gặp nguy hiểm.

    Bên trong phòng chỉ còn lại Thư Loan và hai bé trai, Thư Loan hít sâu một hơi nói: “Nhà bếp ở chỗ nào, anh cần khăn mặt và chậu đựng nước.”

    Cậu có thể kiên trì chịu đựng được.

    ☆ CHƯƠNG 12: Sức mạnh của bờ vai.

    Thư Loan nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã là nửa đêm .

    Ngồi chếch ở giường, Thư Loan lắc lắc đầu để lấy lại tinh thần. Tuy rằng cậu thường xuyên bị mất ngủ, muốn ngủ mà không được, nhưng cho dù mất ngủ vẫn nằm ở trên giường nhàn nhã xuất thần, mà bây giờ thì phải tập trung tinh thần cao độ.

    “Ưm…”

    Bé trai đang nằm trên giường dần dần tỉnh lại.

    Tay Thư Loan cũng không ngừng động tác dấp nước ấm lau người và trán cho đứa bé, chỉ nhẹ giọng nói: “Còn muốn nôn sao?”

    “A…” Bé trai mơ mơ màng màng muốn ngồi dậy.

    Thư Loan lập tức lấy ra một cái túi treo ở tay mình , cả tối nay đứa nhỏ này vẫn luôn nôn vào đây, sau khi nôn xong lại ngất đi, cả người nóng bừng tình trạng không được tốt lắm.

    Nhưng bé trai chỉ hít sâu mấy hơi sau đó liền hoãn hạ xuống , không nôn, chỉ là khóc nức nở.

    “Đau… Ca ca, đau…”

    Thư Loan nói: “Ca ca rất mệt, ngủ . Em đau ở chỗ nào?”

    “Lưng đau. Khó chịu, lạnh…”

    “Chẳng mấy chốc sẽ tốt hơn thôi .” Thư Loan ôm lấy đứa bé cả người lúc nào cũng nóng bừng nhưng không ngừng kêu lạnh vào trong lòng mình.

    Bé trai tuyệt vọng gắng sức hướng về phía lồng ngực của Thư Loan , mềm giọng nói: “Em muốn đắp chăn.”

    “Không được, em nhịn một chút có được không? Bác sĩ sẽ nhanh chóng đến thôi.” Thư Loan dùng khăn lông ướt cho lau mặt bé.

    “Không cần lau, lạnh! Ưm… Lạnh…”

    “Được, không lau.” Một tay Thư Loan ôm đứa bé, một tay vuốt nhẹ ở hắn đỉnh đầu bé.

    Tại sao bác sĩ vẫn chưa tới?

    Thư Loan hơi nhíu mày, ngơ ngác mà nhìn cửa phòng.

    Đã rất lâu rồi …

    Trong lòng Thư Loan cũng không chắc chắn, thậm chí bắt đầu hoài nghi, sẽ có người tới sao? Nếu như không có người đến, không có thuốc, không có bác sĩ, bé trai kia phải làm sao bây giờ…

    Trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình cậu và đứa bé suy yếu nằm ở trong lòng.

    “… Đừng gãi!”

    Thư Loan nắm lấy bàn tay đang duỗi ra muốn làm loạn của bé trai. Hiện tại tình trạng của bé trai không lạc quan, nếu những nốt thuỷ đậu bị vỡ chỉ sợ sẽ bị nhiễm trùng.

    Bé trai giơ tay trái lên, hai mắt sưng đỏ nói: “Ngứa.”

    “Thổi thổi thì sẽ không ngứa nữa .”

    Thư Loan nhẹ nhàng nắm chặt tay của bé trai, thổi khí lên mu bàn tay của của bé.

    “Em cố gắng chịu một chút.”

    “Sẽ có bác sĩ tới sao?”

    Thư Loan chắc chắn như đinh chém sắt nói: “Sẽ tới. Chờ bác sĩ đến rồi, em sẽ không đau nữa .”

    “Em hơi chóng mặt, lưng cũng rất đau.” Bé trai oan ức lặp lại: “Lạnh.”

    Thư Loan nói: “Em có muốn nghe một câu chuyện về một Hoàng Tử dũng cảm ?”

    Bé trai sững sờ, hỏi: “Đó là chuyện gì?”

    ” Hoàng Tử rất dũng cảm, cậu ấy sống ở trong một lâu đài cao cao, còn có con rồng canh gác xung quanh lâu đài của cậu ấy……..”

    Cứ như vậy lại qua một quãng thời gian, bé trai cứ ngủ lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Thư Loan vẫn hạ sốt cho bé bằng phương pháp vật lý chứ không ngừng lại, vì vậy nhiệt độ cơ thể bé thật sự không tăng lên nữa .

    “Loan Loan.”

    Thư Loan sững sờ, quay đầu nhìn cửa sổ phía sau, liền thấy Tưởng Hạo đứng ở ngoài phòng.

    … Tưởng Hạo?

    Tưởng Hạo nhấc chân từ cửa sổ nhảy vào trong phòng nói: “Tôi có gõ cửa nhưng em không nghe thấy, tôi không thể làm gì khác hơn là làm như vậy .”

    Sau khi vào trong Tưởng Hạo mới nhoài người ra kéo một túi thuốc to từ cửa sổ vào phòng.

    Thư Loan hỏi: “Bác sĩ đâu?”

    “Trong làng có một cô gái phải tiến hành phẫu thuật Chris không đi được, những người khác cũng rất bận, không có một người có thể đến, dù thế nào cũng phải kéo dài đến tối muộn. Cuối cùng đành phải quyết định để một người bác sĩ đang phụ trách nhiệm vụ tuần tra xung quanh đây đến giúp đỡ, đúng lúc vị bác sĩ kia cũng vừa kết thúc nhiệm vụ của mình, đang chuẩn bị trở về trụ sở. Còn tôi thì thay thế người trong bộ phận hậu cần chạy đến một chuyến để đưa đồ.”

    Tưởng Hạo lấy ra một hộp thuốc, mở hộp ra và nói: “Đừng lo lắng, vị bác sĩ cách nơi này không xa, tôi nghĩ trong vòng nửa giờ là anh ta có thể đến đây.”

    Trước khi đến đây bác sĩ đã nói cho Tưởng Hạo biết phải uống loại thuốc nào trước, loại thuốc nào dùng để ứng phó với tình huống khẩn cấp , bởi vậy sau khi cho bé trai uống thuốc, rốt cuộc bé trai cũng coi như là được thoải mái hơn chút.

    Thư Loan nhìn vùng trán toát đầy mồ hôi của Tưởng Hạo, nhớ tới thời điểm Tưởng Hạo mới xuất hiện ở ngoài cửa sổ thì lồng ngực có biên độ phập phồng khá nhanh, cậu nói: “Anh chạy đến đây ?”

    “Không, là vì nhìn thấy em nên tôi rất kích động, như vậy không được sao?” Tưởng Hạo bóp bóp gò má Thư Loan.

    Thư Loan dỗ đứa bé uống thuốc, trong lúc đó Tưởng Hạo cũng không nhàn rỗi, cậu lấy tất cả số thuốc ở bên trong bọc lớn ra, rồi phân loại, sau đó dọn bình truyền nước biển và giá treo bình.

    “Đại ca ca…” Bé trai buồn ngủ, tay nhưng vẫn níu chặt góc áo của Thư Loan và nói: “Anh đừng đi mà.”

    “Anh sẽ không đi.”

    Tất cả đã sắp xếp và chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ bác sĩ đến. Tưởng Hạo liền lấy ra một chai nước đặt bên miệng Thư Loan và nói: “Nhìn em rất mệt mỏi.”

    Thư Loan nhìn làn nước sạch trong chai và Tưởng Hạo một chút, trước đó thì không cảm thấy, nhưng hiện tại cổ họng lại có cảm giác khô rát nóng bỏng.

    Bởi vì thật sự rất khát, Thư Loan cũng không khó chịu hay khách khí nữa, cúi đầu ghé lên miệng chai ngoan ngoãn uống nước.

    Sau khi Thư Loan uống xong, Tưởng Hạo cầm chai nước đóng nắp lại cẩn thận, lại lấy ra gói bánh quy bón cho Thư Loan rồi nói: “Một mình em ở chỗ này, thực sự là làm tôi lo lắng muốn chết luôn.”

    Không biết tại sao, Tưởng Hạo vừa đến thì Thư Loan có cảm giác mình không mệt nữa, tâm trạng lo lắng, áp lực căng thẳng vì chờ đợi cũng biến mất gần như không còn, thậm chí có cảm giác ung dung.

    Nhìn bé trai đang ngủ vẫn ôm chặt lấy Thư Loan, Tưởng Hạo cười nói: “Em rất biết cách dỗ đứa nhỏ và chăm sóc bệnh nhân.”

    Thư Loan nói: “Khi tôi còn bé mẹ của tôi đã bị bệnh trong một thời gian dài, có điều tôi không thể thành công trong việc cứu bà ấy.”

    Tưởng Hạo mỉm cười, móc mấy viên kẹo từ trong túi tiền ra và nói: “Ăn không? Hay em còn muốn ăn bánh quy không?”

    “Không cần nữa đâu.”

    “Ăn nhiều một chút. Cả đêm nay em không được ăn món gì ngon, không cẩn thận sẽ bị đau dạ dày .”

    “Anh đừng quản tôi.”

    Tưởng Hạo nói không sai, bác sĩ đã đến rất nhanh .

    Một nữ bác sĩ mảnh mai mang theo hòm thuốc tới, sau đó liền cấp cứu và truyền thuốc cho đứa bé

    Thư Loan thấy đứa bé ngủ say, liền cùng Tưởng Hạo ra ngoài hóng mát một chút, để lại chiến trường cho vị nữ bác sĩ tuy rằng có vẻ ngoài tinh tế nhưng lại tràn ngập sức mạnh.

    Hai người ngồi ở trên bậc thềm bên ngoài, Thư Loan nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh vì đêm nay anh đã đến.”

    “Tôi sẽ đi theo em.” Tưởng Hạo chào theo tiêu chuẩn nhà binh và nói: “Có thể dâng cả trái tim lên vì Loan Loan!”

    Thư Loan không nhịn được nở nụ cười trầm thấp.

    “Shhhh..” Tưởng Hạo che mặt nói: “Em cười lên thật là đẹp. Ai nha… Từ khi quen biết em đến nay, đây là lần đầu tiên em cười với tôi. Tôi đang tỉnh hay mơ đây“

    Thư Loan chép chép miệng.

    Hai người đang nói chuyện, thì nghe từ trong nhà truyền đến tiếng khóc thê thảm của đứa bé.

    Thư Loan cùng Tưởng Hạo cả kinh, theo bản năng mà đứng dậy phóng vào.

    “Thư! Cậu mau tới đây!”

    Sau khi Thư Loan tiến vào căn phòng lại phát hiện không hề có chuyện gì phát sinh, chỉ là bé trai đang khóc và gọi không ngừng.

    “Đại ca ca… Anh đừng đi!”

    Bé trai nhìn thấy kim tiêm trong tay bác sĩ, sợ đến mức cả người run rẩy.

    Thư Loan liền lập tức tiến lên ôm lấy bé trai và nói: “Anh không đi, em là bé ngoan nghe lời của bác sĩ đi.”

    “Em không cần sinh bệnh, rất khó chịu.”

    “Ừmmmm, nghe lời của bác sĩ sẽ không khó chịu nữa, em đưa tay ra để bác sĩ tiêm cho em có được không?”

    “… Có đau không?” Trên mặt bé trai đầy vẻ sợ hãi.

    “Không đau đâu .” Thư Loan nói: “Anh sẽ kể cho em nghe tiếp câu chuyện về Hoàng Tử dũng cảm nhé, kể xong là tốt rồi.”

    “Ồ…”

    Thật vất vả làm xong tất cả mọi việc, trong một ngày phải bôn ba khắp nơi, khám bệnh cho nhiều người, còn phải chịu đựng đủ loại tâm trạng tiêu cực, bây giờ nữ bác sĩ như được giải thoát, nằm rạp ngủ luôn ở trên bàn.

    “Có việc thì gọi tôi dậy.” Nữ bác sĩ người Brasil vỗ vỗ gò má của mình và nói: “Nếu gọi mãi không tỉnh thì trực tiếp tát tôi mấy cái là được!.”

    Tưởng Hạo cười nói: “Bác sĩ nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận rộn hơn đó, nơi này giao cho chúng tôi là rồi.”

    “Cảm ơn hai người, thật sự đã rất cố gắng…” Nói xong, nữ bác sĩ chậm rãi ngủ thiếp đi.

    Bởi vì Thư Loan phải ôm đứa bé, còn muốn lau người cho bé để hạ nhiệt độ, vì lẽ đó nên không thể ngủ.

    Tưởng Hạo ở một bên đổi nước giúp cậu.

    Vất vả mãi đến khi nhiệt độ hạ xuống, Thư Loan mới có cơ hội nghỉ ngơi.

    Nhìn người đang ôm đứa bé mà buồn ngủ lắm rồi, Tưởng Hạo liền ngồi ở phía sau Thư Loan, kéo áo khoác ra, đem người ấy dựa vào ngực mình.

    Bị áo khoác ấm áp nhốt lại ở bên trong vòng tay của người phía sau, Thư Loan sững sờ, nhíu mày nói: “Anh làm cái gì vậy.”

    “Em dựa vào tôi ngủ đi.”

    Lồng ngực Tưởng Hạo rất rắn chắc, cái ôm cũng rất ấm áp.

    “Loan Loan, ngủ đi, tôi sẽ trông chừng đứa bé. Hôm nay đã kết thúc rồi …”

    “Ừm.”

    Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, sắp đến rạng sáng rồi .

    ☆ CHƯƠNG 13: Fan hâm mộ sợ đến mức muốn mù mắt.

    Thư Loan ngủ một lúc, sau khi cậu rời giường thì bé trai đang nằm trong lòng cũng thức dậy theo rồi, mà khi đó trời vừa mới tờ mờ sáng.

    Đợi đến thời điểm giữa trưa, cuối cùng tình trạng của bé trai cũng xem như ổn định, Thư Loan và Tưởng Hạo cũng chuẩn bị trở về . Bé trai khóc lóc không chịu để Thư Loan đi, cuối cùng mọi người vẫn phải hợp lực dụ dỗ và lừa gạt Thư Loan mới có thể “chạy trốn” . Nghĩ đến chuyện cha mẹ của bé trai quanh năm đều ở bên ngoài, mà anh trai của bé thì nghiêm túc mà nói cũng chỉ là một đứa bé, chưa từng được ôn nhu chăm sóc đối xử như vậy bao giờ, bởi vậy đứa bé mới quyến luyến với Thư Loan.

    Sau khi trở về còn lại bốn người đã bắt đầu nhiệm vụ , nên Tưởng Hạo và Thư Loan tự nhiên thành một nhóm.

    Khu hành động vẫn rất bận rộn, Liêu Tài Tín đứng ở cửa lớn nghênh đón hai người.

    “Cực khổ rồi! Thư thực sự rất lợi hại, ngay cả gia hỏa hay xói mói như Chris cũng không nhịn được mà tán thưởng cậu với tôi đấy, phải biết là anh ta rất ít khi khen ngợi người khác!” Liêu Tài Tín cười nói: “Chắc hẳn tối hôm qua hai người không được ngủ? Hiện tại có thể đi nghỉ ngơi trước, chạng vạng sẽ để cho hai người đến giúp đỡ bưng đồ ăn dành cho bữa tối.”

    Thư Loan lắc đầu nói: “Không cần, tôi không mệt.”

    “Em vẫn nên ngủ một chút đi.” Tưởng Hạo hơi nhíu mày.

    Thư Loan vẫn lắc đầu.

    Ban đêm cậu còn rất khó ngủ, chớ nói bây giờ là ban ngày sáng choang .

    “Thế còn Tưởng Hạo thì sao? Có muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không?”

    Tưởng Hạo cũng lắc đầu. Thư Loan không ngủ, anh ngủ cái lông à.

    “Vậy cũng tốt, tôi sẽ tìm cho hai người một nhiệm vụ nhẹ nhàng thư giãn.” Liêu Tài Tín dẫn hai người đến chỗ cái container lớn hình chữ nhật được đặt ở vị trí cách đó không xa. Mở ra cánh cửa thứ nhất ở phía ngoài cùng bên trái, liền thấy bên trong là tầng tầng lớp lớp ngăn tủ, hộp tủ âm tường, hòm…

    “Nơi này là nhà kho số một, bình thường chúng tôi dùng để chứa những thứ cần thiết, phần lớn là thuốc cùng máy móc thiết bị, nhà kho số hai là tủ đông lạnh, số ba là… Ai, nói thêm nữa thì hai người cũng sẽ không nhớ rõ, thôi thì ngày hôm nay sẽ từ từ hiểu rõ.”

    “Hôm nay nhiệm vụ của hai người chính là kiểm kê hàng tồn kho.” Liêu Tài Tín đưa cho hai người một cặp văn kiện, bên trong có danh sách liệt kê những thiết bị y tế theo mục lục và nói: “Tuy rằng nhiệm vụ này rất đơn giản, hai người cũng có thể hoàn thành một cách độc lập, nhưng cũng rất quan trọng đấy.”

    “Nơi này của chúng tôi không phải là khu tổng bộ của trại hành động, vật tư thiếu thốn, hơn nữa vì bảo đảm chất lượng của dược phẩm chúng tôi cũng không thể lưu trữ quá nhiều. Hầu như tất cả các nguồn cung cấp phải được đặt hàng từ các khu hoạt động ở trung tâm. Từ thời điểm chúng tôi bắt đầu đặt hàng, sẽ có một bao thuốc được vận chuyển trên biển, sau đó thông qua hải quan được vận chuyển tới đây để dành ít nhất phải mất một vài tháng nên hàng tồn kho và quản lý hàng hóa trở nên rất quan trọng, chúng ta cần phải đảm bảo nguồn tài nguyên đầy đủ sung túc, nếu không sẽ không thể bàn bạc gì thêm nữa…”

    Có thể là bệnh nghề nghiệp, Tưởng Hạo theo thói quen ưỡn ngực, trung khí mười phần nói: “Rõ !”

    “Ha ha ha… Lúc nào Tưởng Hạo cũng rất nhiệt tình.”

    Sau khi giải thích cho hai người xong Liêu Tài Tín liền rời khỏi .

    Nhà kho không nhỏ, nhưng bị đống đồ lộn xộn đến mức rất chen chúc, hai người bắt đầu tìm kiếm, tính toán và ghi chép vào danh sách hàng hóa.

    “Loan Loan, nếu em mệt thì có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.”

    Thư Loan nhíu mày nói: “Tôi cũng dành lời nói tương tự cho anh.”

    Thực ra trong lòng Thư Loan rất yêu thích công việc này, thanh thanh thản thản. Không phải ra ngoài khám bệnh và đối mặt với những tình huống “Kinh tâm động phách”, cũng không giống lần trước hợp tác cùng với Trình Tu Hảo, lúc ấy trong lòng đều là cảm giác bất an và lo lắng.

    Nhận thấy tâm trang của Thư Loan đang rất tốt, Tưởng Hạo cũng rất vui vẻ.

    Chí ít thì trong những thời điểm ở cùng mình, Thư Loan vẫn luôn vui vẻ.

    “Tưởng Hạo.”

    Thư Loan đứng trước một cái tủ âm tường ở khá cao, đưa tay muốn lấy một cái hòm nhỏ được đặt ở phía trên, nhưng làm thế nào cũng không với tới được.

    “Anh lấy giúp tôi .”

    Thực ra Thư Loan cũng không lùn, cậu có chiều cao 1m75, xem như là chiều cao mà các cô gái yêu thích. Nhưng tủ âm tường ô vuông này được gắn liền với trần nhà vì muốn sử dụng và tiết kiệm không gian một cách tối đa nhất, chiều cao lại tương đương với nhà kho này, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là bảo Tưởng Hạo hỗ trợ mình.

    “Đúng là một cái kệ biến thái…Hừ.” Tưởng Hạo giơ tay cao, nhìn cái hôm ngoan cố còn cách đầu ngón tay mình một đoạn, bất đắc dĩ nói: “Chẳng trách vừa nãy lão Liêu bảo chúng ta nhớ tới đi lấy cây thang.”

    “Tôi đi lấy.”

    “Chờ một chút.” Tưởng Hạo kéo Thư Loan về và nói: “Cái kệ biến thái phách lối này chỉ có hai cái, không cần phải phiền phức đi lấy cái thang đâu .”

    Thư Loan trừng mắt nhìn.

    ” Thế thì sao có thể… Này!”

    Bên eo Thư Loan và phía sau đầu gối bị Tưởng Hạo vòng tay qua tiếp theo liền bị Tưởng Hạo nhấc lên ngồi ở trên vai anh.

    “Như vậy liền OK .”

    OK cái đầu quỷ nhà anh!

    Thư Loan cắn răng nghiến lợi nói: “Thả tôi xuống.

    “Ôm cũng ôm rồi, trước tiên em cầm cái hòm kia rồi xuống.”

    Thư Loan lấy cái hòm vạn ác rồi nói: “Được rồi.”

    Sau khi Tưởng Hạo buông Thư Loan ra, Thư Loan lập tức đem tờ danh sách trong tay ném về phía mặt Tưởng Hạo. Nhưng mà vừa mới giơ tay, cánh tay lập tức bị Tưởng Hạo nắm lấy.

    “Việc này chỉ có lần thứ nhất không có lần thứ hai đâu, tốt xấu thì hiện tại anh trai em đang phải dựa vào mặt để kiếm cơm, em có thể đừng làm tôi mất mặt không?”

    Tưởng Hạo nhìn Thư Loan đang liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của mình, cảm thấy người trước mắt lại như một con mèo đang xù lông, không nhịn được mà cúi đầu nở nụ cười.

    “Tưởng Hạo!”

    ” Em phải đồng ý với tôi trước đã, sau khi tôi buông tay, em không được phép đánh vào mặt tôi.”

    “Được.”

    Tưởng Hạo buông bàn tay đang nắm lấy tay Thư Loan ra, sau một khắc bỗng nhiên thấy nắm đấm của Thư Loan hướng về phía bụng anh quất cho một quyền .

    “… A!”

    “Không làm mất mặt chứ .”

    Tưởng Hạo ôm bụng, lắc lắc đầu vẻ mặt đau khổ nói: “Cái tên tiểu hỗn đản này …”

    Thư Loan quay đầu lại cười và nói: “Nhanh chóng làm việc đi.”

    ————————

    Ngày đó trôi qua rất dễ dàng, Thư Loan và Tưởng Hạo phối hợp với nhau rất khá, sau khi làm xong công việc kiểm kê còn tới nhà bếp hỗ trợ làm bữa tối, chờ các đội viên còn lại trở về.

    Mấy người ngồi vây quanh ở bên bàn cơm, Liêu Tài Tín vừa ăn vừa cười nói: “Đây là bữa cơm tối cuối cùng mà chúng ta ăn cùng nhau , ngày mai mọi người sẽ xuất phát rời khỏi nơi này.”

    Nghe lời nói của Liêu Tài Tín mọi người đều ngẩn người, dường như còn có chút không phản ứng kịp.

    Mấy ngày nay trôi qua rất nhanh, tùm la tùm lum, bận bịu tứ phía, phải liều mạng và vắt kiệt cả những khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức, một cái chớp mắt đã qua bốn ngày .

    Liêu Tài Tín nói: ” Thế nào, cả nhà có cảm nhận và suy nghĩ gì không ?”

    Bùi Huyên Huyên thấp giọng nói: “Công lao của những tình nguyện viên quá vĩ đại . Mỗi ngày đều phải khổ cực như vậy, khó có thể tưởng tượng…”

    Còn Tưởng Hạo cười nói: “Ta rất nhớ nữ thần của mình, chính là chú chó tên là Charlotte, không biết trung tâm trông giữ hộ có chăm sóc tốt cho nó hay không . Tôi dám chắc là nó rất gầy vì nhớ tôi đấy.”

    Sau khi sáu người lần lượt nói vài câu, Liêu Tài Tín bỗng nhiên lấy ra những tấm thiệp nhỏ được cắt nửa từ tấm card dùng để bày tỏ tình cảm từ trong cặp văn kiện mà anh ta mang theo bên người.

    “Trong bốn ngày này có vị khách mời nào khiến mọi người muốn nói lời đặc biệt cám ơn với đối phương không? Tôi tin chắc rằng mọi người đều có, mấy ngày qua mọi người đã từng chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là từng giúp đỡ đồng đội của mình !”

    Liêu Tài Tín chỉ vào tấm thiệp nói: “Viết tên của bạn và người đó vào đây, sau đó tự tay giao cho người đó, nhớ là phải nói lời cảm ơn với đối phương. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phía bên trái, Jonas trước đi!”

    Jonas đưa thiệp cho Trương Vân Khê cười nói: “Cám ơn vợ yêu của anh, anh biết rằng bản thân mình còn nhiều kén chọn trong sinh hoạt hàng ngày. Cám ơn vì Vân Khê vẫn luôn bao dung tôi. Những lời tôi nói và những việc tôi làm trong mấy ngày qua, Vân Khê vẫn nhắc nhở tôi nhớ phải xin lỗi mọi người. Nhân đây tôi cũng xin nói lời xin lỗi với các bạn, có nhiều lúc đã đắc tội rồi !”

    Trương Vân Khê hơi đỏ mặt, nhận lấy tấm thẻ lắc đầu nói: “Đều đã là cặp vợ chồng già, mà còn như vậy.”

    Còn Trương Vân Khê lại đem thiệp của mình đưa cho Bùi Huyên Huyên và nói: “Mấy ngày nay tôi biết vì sức khỏe kém mà em phải bỏ lỡ rất nhiều hoạt động, tôi cũng biết trong lòng em cũng cảm thấy khổ sở, không có chuyện gì đâu, hãy tiếp nhiên liệu để tham dự kỳ tiếp theo nhé!”.

    Có thể nhận được thiệp, Bùi Huyên Huyên rất bất ngờ.

    “Cám….Cám ơn chị Vân Khê !” Bùi Huyên Huyên cắn cắn môi dưới, kìm nén cảm giác chua xót ở viền mắt.

    Gò má Bùi Huyên Huyên ửng đỏ, hai tay cầm thiệp đưa cho Tưởng Hạo và nói: “Hạo ca, cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi trong mấy ngày nay!”

    Tưởng Hạo lặng lẽ liếc nhìn Thư Loan một chút, không phản ứng.

    “Đừng khách khí, tôi cũng không làm cái gì mà.”

    “Tiếp theo chính là Tu Hảo .” Liêu Tài Tín cười híp mắt nói: “Mỗi người đều phải thành thật bày tỏ.”

    Trình Tu Hảo hít sâu một hơi, nhìn Thư Loan chăm chú rồi đưa tấm thiệp cho cậu.

    “Thư Loan, cám ơn em, còn nữa thật sự xin lỗi.”

    Vẻ mặt Thư Loan không hề có cảm xúc mà nhìn anh ta, những người còn lại thì sững sờ.

    “Trước đây chúng ta từng có những quan điểm bất đồng, anh đã làm những chuyện sai lầm, là anh không đúng, hiện tại anh xin em hãy tha thứ cho anh. Anh thật sự rất hoài niệm tình cảm của chúng ta trong quãng thời gian trước kia, hi vọng em không tức giận nữa .”

    Thư Loan híp mắt nhìn Trình Tu Hảo, không nói gì.

    Bầu không khí hơi cứng ngắc, Tưởng Hạo cười cười nói: “Loan Loan chưa từng tức giận, ngày hôm qua lúc nói chuyện với tôi còn nhắc đến anh đấy, đúng không Loan Loan?”

    “Ừm.”

    “Bây giờ đến lượt tôi rồi, tôi cũng muốn tặng cho Loan Loan. Cảm ơn sự tỉ mỉ và cẩn thận của Loan Loan trong những ngày qua.” Tưởng Hạo nhẹ giọng nói: “Cảm ơn Loan Loan đã giặt quần áo tôi, mua giúp phích nước nóng rồi đặt vào phòng tôi, mỗi đêm còn pha trà hoa cúc cho tôi giải trừ mệt nhọc.”

    Tưởng Hạo chớp mắt nhìn Thư Loan và nói: “Tuy rằng em không nói, nhưng tôi biết nha. Mấy ngày trước tôi còn cố ý về phòng sớm, cố ý canh ở bên ngoài phòng lén lút nhìn xem là ai có tâm như thế đấy.”

    Thư Loan nhìn Tưởng Hạo chằm chằm, sau đó mỉm cười nói: “Tôi cũng không làm lặng lẽ… Chỉ là đúng lúc ấy lại có thời gian rảnh rỗi.”

    “A!” Bùi Huyên Huyên nói: “Hôm trước tôi bị sốt không thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng cậu, vậy bình nước đường ấm ở trong tôi là do cậu pha cho tôi ?”

    “Ừm.”

    Trương Vân Khê cũng nói: “Trước đó tôi còn tưởng rằng đó là do những tình nguyện viên ở nơi này làm… Nói như vậy, ngày hôm trước tôi và Jonas đều bận rộn, không kịp giặt quần áo, là cậu giặt giúp chúng tôi sao ?”

    “… Ừm.”

    Jonas cũng nói: “Còn nữa, cái áo khoác của tôi bị gió thổi đi, rơi vào trong hốc núi, chính cậu đã tìm về giúp tôi ?”

    “…”

    Thư Loan hơi nhíu mày, cảm thấy hơi xấu hổ.

    Những chuyện này cũng không cần phải nói ra a, là vì ngủ không được và đi ngang qua thấy vậy thì tiện tay làm giúp mà thôi, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc và cảm kích

    “Thì ra là như vậy! Tôi phải nói!” Jonas vỗ vỗ bả vai Thư Loan nói: “Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều a!”

    Tưởng Hạo trừng mắt nhìn, cười với Thư Loan và nói: “Được rồi được rồi, bây giờ đến lượt cậu rồi đó.”

    Thư Loan trừng mắt nhìn Tưởng Hạo một chút.

    Rõ ràng anh ta đã biết rõ mình sẽ đưa thiệp cho ai, thật sự là quá kiêu ngạo .

    Tác giả có điều cần nói:

    Tưởng Hạo : Tôi muốn uống trà hoa cúc.

    Thư Loan : Không phải mỗi đêm tôi vẫn rót cho bạn uống rồi sao ?

    Tưởng Hạo : không phải là trà hoa cúc đấy, mà là một loại trà hoa cúc khác cơ *nheo mắt nở nụ cười*

    Thư Loan: …… Cút ngay đi.

    ☆ CHƯƠNG 14: Lão Thiết, anh phải kiên cường.

    Thư Loan cầm thiệp đưa tới trước mặt Tưởng Hạo và nói: “Cảm ơn anh.”

    Tưởng Hạo oan ức nói liên tục: “Chỉ có một câu cám ơn thôi sao? Lời bày tỏ đâu?”

    “Cảm ơn anh, anh là một người rất tốt.”

    “…” Tưởng Hạo càng oan ức hơn, đây không phải là một lời bày tỏ chính thức, mà chỉ là một kẻ được phát cho tấm thẻ người tốt?.

    “Không cần?” Thư Loan làm động tác muốn thu tấm thiệp lại.

    “Cần…”

    Nhìn dáng vẻ thất vọng của Tưởng Hạo giống như bị áp chế bởi một chú chó to, Bùi Huyên Huyên không nhịn được mà cười ra tiếng.

    “Hey người anh em!”

    Vào thời điểm mọi người nói cười vui vẻ, quay đầu liền thấy Roger đang đi về hướng này dưới sự dẫn đường của nhân viên, trong tay còn bê một cái bát tô có mùi thơm ngào ngạt, nhìn qua thì thấy người này đang rất vui vẻ.

    Thư Loan sững sờ, chẳng lẽ còn muốn tìm mình gây phiền phức?

    Nhưng ngoài ý muốn chính là, Roger không chỉ không gây sự, trái lại còn tự mình hỏi thăm mọi người một chút, sau khi thẳng đi tới trước mặt Tưởng Hạo, hai người ôm ôm nhau giống như huynh đệ nhiều năm vậy.

    Roger nói: “Nghe nói ngày mai cậu phải đi rồi? Anh trai mang cho cậu một tô canh gà, do vợ tôi nấu đó, cậu nhớ chia cho bạn bè và người yêu, rồi cùng nhau ăn nha!”

    Bây giờ vẫn còn đang ở trong quá trình ghi hình đấy…!

    Tưởng Hạo nháy mắt ra dấu với Roger và nói: “Tôi cùng Loan Loan chỉ là anh em, bạn bè bình thường thôi.”

    “Ah vậy sao, thế thì do tôi nhầm.” Roger tùy ý nhún vai một cái nói: “Chờ cậu ăn no chúng ta lại đánh một trận!”

    Thấy vẻ mặt Thư Loan đầy mông lung, Bùi Huyên Huyên cười giải thích: “Ngày hôm qua thời điểm anh không ở đây Roger lại tới nữa, sau đó cùng Hạo ca trò chuyện a trò chuyện, bỗng nhiên hai người đã biến thành anh em thân thiết. Chuyện này phải dùng câu … Không đánh nhau thì không quen biết?”

    Roger lấy canh gà để lên bàn sau nói với Thư Loan: “Thật sự xin lỗi a! Ngày đó là do tôi khốn khiếp, dám nói những lời hỏng bét như vậy.”

    Roger giơ cao hai tay cười toe toét nói: “Không bằng cậu đánh tôi một quyền đi! Nếu không thì cậu cứ mắng tôi một lúc cũng được?”

    Thư Loan lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Không sao, tóm lại là do tôi sai.”

    “Không phải! Tôi còn phải cảm ơn cậu.” Roger cười nói: “Nếu không phải do cậu cầm sai thuốc, sau khi uống thì vợ tôi bị đau dạ dày nên mới tới nơi này kiểm tra. Vốn dĩ chúng tôi không hề biết trong cơ thể cô ấy có một khối u đang lớn dần . Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi và cô ấy, tôi nợ cậu một lần!”

    Không ngờ rằng sự tình lại có bước chuyển như thế, Thư Loan nhìn chằm chằm Roger đang cúi người thật sâu trước mặt mình.

    “Không sao…”

    Ăn xong sau bữa cơm chiều, quá trính quay phim của ngày hôm nay chính thức kết thúc, từng người nhiếp ảnh gia và khách mời cũng đi về nghỉ ngơi . Thư Loan rót một cốc nước ấm, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, đã thấy Trình Tu Hảo đứng ở ngoài cửa phòng mình, vẻ mặt vẫn rất ôn nhu.

    “Thư Loan?” Trình Tu Hảo buồn cười nói: “Chúng ta tâm sự, có được hay không?”

    Thư Loan dừng bước lại, một bộ dạng ung dung chờ anh ta nói chuyện, trái lại Trình Tu Hảo thì có vẻ hơi thấp thỏm .

    “Thư Loan, anh vẫn yêu em. Anh nghĩ… Anh thật sự không thể nào quên được em.”

    Thư Loan khẽ ngẩng đầu, trong mắt Trình Tu Hảo là một tâm trạng rất phức tạp, gọi Thư Loan với ngữ khí khẩn thiết, không nhìn ra tình cảm ấy là thật hay là giả.

    Nhưng cậu cũng lười tìm hiểu sâu hơn .

    “Loan Loan.” Trình Tu Hảo học theo Tưởng Hạo gọi Thư Loan như vậy và nói: “Chúng ta đã ở bên nhau sáu tháng, sáu tháng! Em thật sự có thể quên một cách dễ dàng như vậy sao? Lẽ nào em không hề nhớ đến thời gian trước đây chúng ta ở bên nhau ?”

    “Không.” Một đáp án thẳng thắn và chắc chắn như chặt đinh chém sắt .

    Trình Tu Hảo sững sờ.

    Thư Loan nói: “Chúng ta cùng nhau sáu tháng, nhưng thực tế thời gian chung đụng không tới một tháng. Tôi không quan tâm anh, bởi vì xưa nay anh cũng không quan tâm đến tôi, không phải sao?”

    Thư Loan cảm thấy nụ cười nhã nhặn của Trình Tu Hảo chỉ là một vỏ bọc, còn bên trong vỏ bọc đó là những suy nghĩ và tính toán mà cậu không thể hiểu.

    “Trước đây anh đã sai rồi…” Trình Tu Hảo nói: “Trước đây chúng ta từng có rất nhiều bất đồng, nhưng anh làm vậy cũng là vì tốt cho em thôi ! Anh hi vọng em đến gặp bác sĩ, em có bệnh trầm cảm, nếu như không điều trị thì cuộc sống của chúng ta sẽ không hạnh phúc , em hiểu chưa?”

    “Vì thế nên chúng ta không cần sống cùng nhau là được rồi.”

    “Loan Loan, em…”

    “Tôi không có bệnh.” Thư Loan nhíu mày, cậu chán ghét đề tài này. Bị người khác chỉ vào mũi nói rằng mình có bệnh, bất cứ ai cũng sẽ không vui.

    “Không nói tới chuyện kia nữa , chúng ta…Bắt đầu lại từ đầu có được hay không?” Trình Tu Hảo thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Anh sẽ thay đổi.”

    Ngay cả câu chúc ngủ ngon Thư Loan cũng không nói với anh ta, xoay người về phòng luôn .

    Nhìn cánh cửa đã đóng lại ở trước mặt, Trình Tu Hảo thở dài.

    “Anh thật sự, hối hận rồi…”

    Người đàn ông dựa vào cửa nhẹ giọng nói.

    Chỉ là không có ai có thể nghe được.

    ——————

    Độ hot của Thư Loan tăng lên .

    Tưởng Hạo nằm ở trên giường xoạt weibo, tìm kiếm theo từ khóa liên quan đến Thư Loan, khi thấy cư dân mạng rất tán thưởng cậu, anh cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều.

    [ Tui thật sự bị Loan Loan làm cho cảm động , nhìn cách Loan Loan bảo vệ đứa bé kia, kiên trì ở lại với bé trai, kiên nhẫn dỗ dành khi bé khóc bù lu bù loa. Chúc phúc cho đứa bé sau này khoẻ mạnh! ]

    [ Lần đầu tiên phát hiện ra Loan Loan còn có một mặt ôn nhu như vậy, xưa nay không hề biết nam thần là một người tốt như vậy. ]

    [ Mấy người không chú ý đến điểm bùng nổ trong cảnh trao đổi tấm thiệp với Hạo ca sao? Loan Loan quá ôn nhu ! ]

    [ Trước kia những tên mắc bệnh thần kinh còn ra vẻ tình cảm dạt dào ra mặt bênh vực kẻ yếu, bất bình thay cho người đàn ông Mỹ rồi xúm vào công kích Loan Loan của chúng ta, khoa tay múa chân, không ngờ rằng Loan Loan còn cứu người ta một mạng ? ]

    Tưởng Hạo mỉm cười, mở tin nhắn riêng ra xem, liền thấy người đại diện gửi cho mình một tin nhắn , nói rằng “CP Tốt mềm” đang trên đà phát triển rất tốt, khuyên Tưởng Hạo có thể up tin liên quan đến hai người lên weibo.

    Mà nhìn tin cuối cùng anh up lên weibo đã bị fan only và fan CP chiếm lĩnh .

    [ Hạo ca xin thương xót, có thể cho chúng tôi một chút thức ăn không? Loan Loan không hay phát weibo, đói bụng quá QxQ ]

    [ Cẩu lương của CP hay cẩu lương của Loan Loan đều được! Chết đói —— cầu ban thưởng! ]

    [ Là một người fan chân chính của Hạo ca, nhìn một loạt những comment ở đây đều là một kiểu – “Xin cẩu lương của Loan Loan, mấy người có suy xét đến cảm nhận của Hạo ca không? Không có! Mấy người chỉ muốn thỏa mãn bản thân mấy người mà thôi! Mấy người có suy xét về cảm xúc của tui không? Tui sắp chết chìm trong ánh mắt cưng chiều của Hạo ca đối với Loan Loan rồi … Cứu mạng aaaaaa TvT ]

    [ Lầu trên nhờ giúp đỡ, bạn có thể yêu cầu Hạo ca up lên weibo tất cả những cẩu lương liên quan đến hai người … ]

    Tưởng Hạo dở khóc dở cười, thực ra chương trình đã xóa khá nhiều đoạn có phân cảnh tương tác giữa anh và Thư Loan, mặc dù đã xóa rất nhiều, ví dụ như cảnh ôm ấp hay xa hơn nữa là những cảnh ám muội, nhưng vẫn không thể áp đảo CP Tốt mềm.

    Tìm tìm trong thẻ nhớ của mình, phần lớn những file trong đấy đều là bức ảnh và video của Loan Loan.

    Đăng cái nào mới tốt đây…

    Tưởng Hạo vuốt cằm cân nhắc, mấy ngày nay anh cũng lén quay chụp rất nhiều hình ảnh.

    Dù sao fan cần cẩu lương, anh cũng cần a!

    Chọn cái này đi..

    Tưởng Hạo nhìn thấy một video quay cảnh Thư Loan ở trong lều cỏ quay về phía ngăn tủ tìm thuốc, liền quyết định chọn nó . không thể không thừa nhận rằng khi người đàn ông nghiêm túc tập trung làm việc thật sự là đẹp trai nhất nha.

    Sau khi up weibo xong, Tưởng Hạo nhìn đồng hồ, mở Wechat ra nhắn tin chúc ngủ cho Thư Loan sau đó liền ngủ.

    [ Chúc ngủ ngon. ]

    Đến nửa đêm bị thức giấc cũng không ngủ lại được nữa, Thư Loan mở di động ra, thì nhìn thấy tin nhắn của Tưởng Hạo chỉ có mấy chữ này.

    “Ting…”

    Đăng nhập weibo, Thư Loan không kiềm chế được mà tìm kiếm những tin tức về Tưởng Hạo, quả nhiên liền thấy cư dân mạng đều tán thưởng anh.

    [ Hạo ca thật sự là quá bá đạo quá đẹp trai ! Nha nha, tại sao lại có người tốt như vậy. Hâm mộ Loan Loan quá đi. ]

    “…”

    Thư Loan cắn răng, tại sao lại hâm mộ cậu ?

    Có liên quan gì tới cậu ?

    Có liên quan gì ? ?

    [ Bây giờ trong đầu tui tràn ngập hình ảnh Hạo ca ôm Loan Loan… Nụ cười cưng chiều ấy đủ để cho tui chìm đắm trong đó một năm! ]

    [ Tui sẽ không nói cho bạn biết rằng tui đã xem đi xem lại cảnh ôm đó mười lần ]

    [ Mấy người có chú ý đến không? Vào thời điểm Lão Liêu nói Chris tán thưởng Loan Loan, Hạo ca đứng ở bên cạnh nhìn Loan Loan với ánh mắt mật ngọt kiêu ngạo? Aiza, ông ấy khen ngợi Loan Loan nha, không phải là anh ấy, anh ấy đắc ý cái gì a, chậc chậc ]

    [ Nhìn thấy . Ánh mắt kia giống như đang khoe khoang vợ mình giỏi như thế nào, chậc chậc ]

    Thư Loan sững sờ.

    … Có sao?

    Thư Loan mở video ra để xem tỉ mỉ hơn, nhưng càng xem, vành tai lại càng hồng.

    Cậu không hề biết Tưởng Hạo nhìn mình bằng ánh mắt như thế…

    Nồng nhiệt .

    Ngay lập tức, Thư Loan mở tài khoản ra để bình luận.

    [ Tui cảm thấy phản ứng của mấy người quá lớn. Có lẽ Tưởng Hạo và Thư Loan chỉ là tình cảm đơn thuần hữu nghị, Tưởng Hạo đối xử với mọi người đều rất tốt, không phải là Tưởng Hạo chỉ nhìn Thư Loan với ánh mắt yêu thích bình thường thôi sao? Fan cũng nhìn Thư Loan với ánh mắt như thế mà. ]

    Sau đó lập tức liền có người trả lời comment .

    [Người đứng đắn 66666 (*)]

    (*) Nghĩa là Đỉnh – đỉnh – đỉnh.

    [2333 (*)Người anh em này, bạn không cảm thấy rằng giọng điệu của bản thân bạn không được tốt sao? Chúng tôi hiểu rằng bạn đã bị mất đi người chồng nam thần vì thế nên rất buồn, nhưng bạn phải biết chấp nhận hiện thực, hiện thực chính là nam thần phải đi tìm kiếm nam thần * liếc mắt cười* ]

    (*) 2333 là ahaha, ý chỉ cười to

    [ Phải thật kiên cường! Hàng ngàn hàng vạn fan chân chính và fan của Hạo ca sẽ đứng ở phía sau bạn tiếp sức mạnh cho bạn nha! ]

    Thư Loan nằm ở trên giường vẻ mặt không hề có cảm xúc.

    Mặt không hề có cảm xúc.

    Không muốn nói chuyện.

    Thư Loan lên Wechat, đặt cạnh biệt danh của Tưởng Hạo một icon có vẻ mặt “Béo phệ” .

    Lúc này, giao diện trò chuyện của wechat đột nhiên biến mất , có người gọi điện đến.

    Thư Loan còn tưởng rằng là Tưởng Hạo, trong lòng đang ngạc nhiên. Nhưng lại thấy cái tên hiện trên màn hình là người đại diện – Sương Sương.

    Sương Sương vẫn luôn thích dùng di động để bàn giao công việc lớn nhỏ cùng Thư Loan , bởi vì nếu chỉ gửi tin nhắn thông báo thôi thì Thư Loan thường không trả lời .

    “Loan Loan!”

    “Ừm.”

    “Loan Loan, trước đây tôi từng nói với cậu là tôi muốn cậu giữ khoảng cách với Tưởng Hạo, cậu còn nhớ hay không ?”

    Thư Loan sững sờ, nhưng mà còn chưa kịp trả lời, đã nghe Sương Sương kích động nói: ” Quên đi!”

    Cái gì?

    “Hãy quên những lời tôi đã nói trước đây đi! Trước đây tôi phản đối là vì lo lắng cậu bị người ta lợi dụng, và cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng hiện tại tôi cho cậu phát triển thoả thích với Tưởng Hạo! Tôi không ngờ rằng cậu có thể ở chung được với Tưởng Hạo tốt và tự nhiên như vậy, thật sự là hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi về các mối quan hệ bị bó buộc bởi yếu tố thương mại hóa .”

    “Vì thế nên, nếu rảnh rỗi thì đăng tin lên weibo cùng với Tưởng Hạo, đối xử với người ta cũng không cần hung dữ như vậy a?”

    “…”

    Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Thư Loan rất hỗn loạn, nhưng lại thấy Wechat của mình thông báo có tin nhắn.

    [ Còn chưa ngủ sao? Tôi đi tìm cậu nói chuyện nha? ]

    [Khi anh đến thì tôi cũng ngủ rồi, sẽ không mở cửa cho anh. ]

    Thư Loan ném điện thoại di động sang một bên, lôi kéo chăn định ngủ, lại nghe thấy “lạch cạch” một tiếng.

    Quay đầu lại, liền thấy trên khung cửa sổ mà bản thân nghĩ không quan trọng có một người, hai tay của người đàn ông cao to vịn vào khung cửa sổ, một chân thò vào trong phòng của mình, một chân còn ở ngoài phòng, dáng người che đi ánh trăng bên ngoài.

    “…”

    ☆ CHƯƠNG 15: Trong điện thoại di động của Hạo ca có tàng trữ riêng.

    Bùi Huyên Huyên cảm thấy cả người đều không được tốt .

    Cả người! Đều! Không! Tốt!!

    “Huyên Huyên? Cô làm sao vậy ?”

    “A! !”

    Đột nhiên trên bả vai bị người ta vỗ một cái, Bùi Huyên Huyên sợ đến mức rít rào kêu to.

    Liêu Tài Tín cũng bị sợ hết hồn. Cô nương này đứng ở trong sân với vẻ mặt phức tạp đứng là định làm gì đây?.

    “Không, không có chuyện gì…”

    Bùi Huyên Huyên cười gượng đi về phòng .

    Cô đã nhìn thấy gì? Cô nhìn thấy Tưởng Hạo nhảy lên cửa sổ bò vào căn phòng của Thư Loan! Một đại nam nhân cứ như thế vượt cửa sổ mà tiến vào, sau đó dùng gian phu… Không, là dùng giọng nói tán tỉnh ve vãn : “Loan Loan, tôi đã dự liệu được trước rằng cậu sẽ không mở cửa cho tôi.”

    Trời ạ hình như cô đã biết quá nhiều .

    Bùi Huyên Huyên dùng hai tay che mặt.

    Nửa đêm canh ba, làm gì chứ…

    Than ôi.

    Bên trong phòng…

    “… Oái!”

    “A… ! A!”

    “Bắn vào bên trong! Bắn bên trong… Ngắm chuẩn một chút! Đúng! Chính là bây giờ ! Nha!”

    Bên trong phòng, Thư Loan cầm di động của Tưởng Hạo chơi game xạ kích, Tưởng Hạo ngồi ở bên cạnh cậu chỉ đạo chiến thuật, so với người chơi là cậu còn kích động hơn.

    “Không sai! Bắn vào cái bình ! Ai nha, Loan Loan của tôi quá tuyệt , lần đầu tiên chơi mà điểm đã cao như thế.”

    Một ván chơi kết thúc, thừa dịp đang trong thời gian hệ thống nhập điểm, Thư Loan nhíu mày nói: “Anh quát đứa nhỏ đấy hả?”

    Không có, quát vợ đấy.

    Tưởng Hạo nói: “Đúng là rất cao a, em nhìn điểm số của tôi trước kia đi, không giống như điểm của em .”

    “Tôi lại chơi một ván, sẽ vượt qua điểm số của anh.”

    “Ừm.” Trên mặt Tưởng Hạo một làn gió xuân, nhưng trong lòng lại xuất hiện vô số dấu chấm hỏi.

    Hai người trưởng thành, cô nam quả nam, nửa đêm canh ba ở trong cùng một căn phòng, cùng trên một cái giường… Chơi game?

    Nhưng dường như Thư Loan đang rất vui vẻ, Tưởng Hạo cũng chấp nhận .

    … Tóm lại, nếu không chơi game thì thực ra anh cũng không thể làm cái gì.

    Ngẫm lại liền cảm thấy bi thương…

    Tưởng Hạo lấy di động của Thư Loan đăng nhập weibo chơi, nhưng khi nhìn thấy tin tức đàn tràn ngập trên những trang đầu của những tờ báo thì nhíu mày.

    ” Loan Loan… Em nên lên weibo xem một chút?”

    Tưởng Hạo đưa điện thoại di động trả lại Thư Loan nói: “Tôi cũng không xem kỹ, nhưng có liên quan tới em, tôi thấy bức hình của em .”

    Thư Loan tiếp nhận vừa nhìn lập tức sững sờ.

    # Trình Tu Hảo thiết kế hãm hại Thư Loan, video của Tưởng Hạo vô ý tiết lộ chân tướng sự thật !

    # Kẻ địch vốn là nghệ sĩ cùng một công ty đấu đá trong tối ngoài sáng nhiều năm, một lời khó nói hết mối hận thù này !

    Mà xem cẩn thận thì thấy rằng hóa ra trong video mà Tưởng Hạo truyền ra có liên quan tới công việc của Thư Loan, đúng lúc trong đó có một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cùng ngày Thư Loan kê thuốc cho Roger.

    Video rất dài, liền thấy bóng dáng bận rộn tới tới lui lui của Thư Loan, tiếp đón khá nhiều bệnh nhân. Mà vào thời điểm Roger đến , Thư Loan đã lấy một túi thuốc ở trên ngăn tủ xuống, đang muốn đưa cho anh ta, nhưng cách đó không xa lại truyền đến tiếng gọi của một nữ bác sĩ .

    “Thư! Lấy giúp tôi một túi nôn tới đây trước đi ! Mau mau nhanh! !”

    Thư Loan sững sờ, bởi vì nữ bác sĩ kia gọi thật sự rất gấp gáp, Thư Loan liền đặt túi thuốc đang cầm trong tay lên bàn, sau đó kéo một cái túi từ bên cạnh ra rồi rời đi . Mà ở phía sau cậu, khuôn mặt Trình Tu Hảo không hề có cảm xúc thay túi thuốc của Thư Loan đặt ở trên bàn bằng một túi thuốc khác…

    “Trời ạ… Hóa ra thực sự là tên khốn kia làm!” Cùng xem video với Thư Loan, Tưởng Hạo tức giận nói: “Thời điểm tôi đăng video này không hề phát hiện ra, bây giờ trên internet nói đến chuyện này nên mới cố ý xem lại cũng thật là…”

    Thư Loan nhíu mày nói: “Không phải là anh cố ý truyền ra?”

    “Không phải” Tưởng Hạo cười híp mắt.

    Cư dân mạng trên internet đều lên tiếng phê phán Trình Tu Hảo.

    Bởi vì Thư Loan có nhiều antifan, thế nên từ nhiều năm trước tới nay fan của cậu đã luyện thành một thân mạnh mẽ có thể uy hiếp antifan thật tài tình, áp sát và uy hiếp “lấy một địch mười”, là một quân đoàn lớn có sức chiến đấu khủng bố như Tu La. Vì lẽ đó, lần này Trình Tu Hảo chắc chắn là rất thảm.

    [Mặt người dạ thú! Mặt người dạ thú! Ha ha, không ngờ rằng Trình Ảnh Đế lại là người như vậy, buồn nôn ]

    [Ở sau lưng hãm hại người khác là rất vinh quang? Nếu như không có Hạo ca, Loan Loan sẽ phải chịu nắm đấm của Roger một cách oan uổng sao ? ]

    [Còn nói muốn cùng Thư Loan nối lại tình xưa, có bệnh thần kinh à, đúng là ngoài miệng một đằng nhưng trong lòng lại một nẻo, đáng sợ ]

    Bởi vì có chứng cứ xác thực, nên tình huống hiện tại không chỉ có fan của Thư Loan kết thành liên minh với fan của Tưởng Hạo hợp sức công kích Trình Tu Hảo không hề gián đoạn, mà ngay cả một số fan của những nghệ sĩ khác, một số fan của những khách mời cùng với fan là người qua đường đều không nhìn nổi, dồn dập yêu cầu Trình Tu Hảo vì việc này mà phải thừa nhận mình đã sai và phải xin lỗi Thư Loan.

    Bởi vì chuyện này đã có nhiều người biết và khiến mọi người phẫn nộ, vì thế cho dù fan của Trình Tu Hảo nói như thế nào cũng không thể ngăn cơn sóng dữ , hết cách rồi, đành phải liên tục quấy đục nước. Kết quả là, có rất nhiều bài viết lạ xuất hiện ở trên trang chủ.

    [Âm mưu trong video của Tưởng Hạo tiết lộ “Sự thật”, là do vô ý hay cố tình? ]

    [ Ngẫu nhiên xinh đẹp : Ai là người đã liên thủ hãm hại đối phương ? ]

    Thấy Thư Loan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động đến mức ngơ cả ngẩn, Tưởng Hạo xoa xoa lên đỉnh đầu của cậu và nói: “Đừng để ý, Trình Tu Hảo đã không có bất cứ quan hệ gì với em rồi .”

    “Tôi không để ý, nhưng cũng không ngờ rằng, anh ta vẫn thật sự là…” Thư Loan cúi đầu nói: ” Sau chuyện này, xem như tôi và anh ta cắt đứt hoàn toàn .”

    ” Loan Loan, vấn đề không phải ở em.”

    Thư Loan khẽ ngẩng đầu nhìn Tưởng Hạo.

    Tưởng Hạo mỉm cười, nói bằng ngữ khí kiên định : “Không phải vấn đề của em, bởi vì tôi cảm thấy em rất tốt.”

    Trong lòng cảm thấy ấm áp và thoải mái .

    Thư Loan quay đầu đi không nhìn Tưởng Hạo và nói: “Rất muộn rồi, anh trở về phòng ngủ đi.”

    Nhìn vành tai đỏ chót của Thư Loan, Tưởng Hạo nói: “Tôi có thể làm sáng tỏ và thẳng thắn nói với em một chuyện không ?”

    Thư Loan: “…”

    Cảm giác không phải chuyện tốt đẹp gì.

    Tưởng Hạo nghiêm túc nói: “Chuyện chúng ta vụng trộm, đã bị Huyên Huyên nhìn thấy rồi .”

    Trước đây Tưởng Hạo là bộ đội đặc chủng, tất nhiên là có thể nhận ra được là phía sau có người, nhưng vì tránh khỏi lúng túng và phiền phức, thế nên mới giả vờ không biết.

    Thư Loan: “…”

    Vụng trộm?

    Tưởng Hạo duy trì vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vì thế nên bây giờ tôi đi về thì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, vạn nhất lần này lại bị ai đó nhìn thấy thì sao? Với tất cả những nguy hiểm đó, hôm nay muộn rồi nên tôi liền ngủ ở chỗ này luôn đi.”

    Thư Loan: “…”

    Rốt cuộc, đêm nay Tưởng Hạo thành công ở lại trong phòng Thư Loan, để lại một cột mốc tuyệt đẹp trên hành trình chinh phục tình yêu, mặc dù anh đang ngủ trên sàn nhà cứng ngắc.

    Trên internet có rất nhiều fan của Trình Tu Hảo cố tình phức tạp hóa mọi chuyện lên, muốn kéo Tưởng Hạo xuống nước, bởi vậy trước khi ngủ Tưởng Hạo cũng không quên đăng nhập weibo thanh minh cho bản thân .

    Tưởng Hạo không hề nói bất cứ chuyện gì, chỉ đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình di động.

    Bức ảnh chụp màn hình là chụp lại album của anh, liền thấy bên trong có vô số bức ảnh và video, có ghi ngày tháng và có độ dài khác nhau, mà toàn bộ đều liên quan tới Thư Loan.

    [ Mẹ ! Nửa đêm canh ba đang ăn dưa(*) mà ăn được đầy một miệng thức ăn cho chó luôn ! Xin hãy cứu vớt tâm trạng của tôi! ]

    (*) Ăn dưa: Tám chuyện chém gió, buôn dưa lê.

    [Ngọa tào(*) !!!! Đây là Tưởng đại lão muốn nói “Lão tử mới không cố ý truyền video ra chỉ là khoa trương tùy tiện chọn ra một file từ trong tuyển tập ghi lại hình ảnh của vợ tôi thôi ” sao? ]

    (*) Ngọa tào Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ĐM” v..v…

    [ Cái gì cũng không muốn nói, đến đây đi, cả nhóm chúng ta đi lục tung weibo của Hạo ca! Nếu không giao hết hàng trong điện thoại di động ra, thì Hạo ca không cần sống nữa * mỉm cười* ]

    [ Lầu trên chậm đã! Ngày sau còn nhiều thời gian để xoát wall, trước tiên chúng ta nên dìm chết cái tên Trình nào đó đã]

    Thư Loan vừa xoát weibo vừa nói: “Tưởng Hạo, anh lại có một nick name mới, có muốn biết là gì không?”

    Đã tắt di động chuẩn bị ngủ Tưởng Hạo trừng mắt nhìn.

    “Cái gì?”

    “Tên si tình biến thái.”

    “…”

    ———————

    “Ngày hôm nay là ngày cuối cùng… Không, các bạn chỉ ở đây vài tiếng nữa mà thôi .”

    Buổi sáng, ánh bình minh vừa ló rạng, ánh nắng tươi sáng.

    Sáu vị khách mời vẫn vây quanh bàn ăn ăn bánh mì, không có ai nhắc đến chuyện hỗn loạn và đầy mùi thuốc súng trên mạng vào nửa đêm hôm qua.

    Ngày hôm nay ngoại trừ Liêu Tài Tín, Chris ra thì có thêm những vị bác sĩ, tình nguyện viên khác đã từng làm bạn cùng sáu vị khách mời vượt qua thử thách trong năm ngày cũng xuất hiện, từng người đã nói lên tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với những khách mời, bầu không khí cũng trở nên trầm trọng mấy phần, có thêm vài tia không muốn ly biệt.

    Liêu Tài Tín cười nói: “Hi vọng có cơ hội có thể gặp lại. Cảm ơn các bạn đã làm tuyên truyền giúp tổ chức bác sĩ không biên giới, chúng tôi đã nhận được rất nhiều khoản tiền quyên góp đến từ Trung Quốc ! Cảm ơn các bạn !”

    Trương Vân Khê cười nói: “Không… Cực khổ nhất là mọi người ở đây, nên cám ơn mọi người mới đúng.”

    Bác sĩ không biên giới là tổ chức chữa bệnh nhân đạo cứu viện quốc tế, được thành lập từ thế kỷ mười chín tới nay đã phát triển trở thành một tổ chức có quy mô lớn chữa bệnh cứu viện độc lập, hàng năm đều có những người không cùng chủng tộc đến từ hơn trăm quốc gia, tự nguyện tới nơi này để tham gia.

    Khách sáo một phen, sau khi chào tạm biệt cùng tất cả mọi người, đoàn khách mời liền dự định rời đi .

    “Các bạn vượt qua cánh rừng là có thể ngồi xe đến sân bay ?” Liêu Tài Tín cười nói: “Chúc các bạn thuận buồm xuôi gió!”

    Nhân viên đã thu dọn xong hành lý, mấy người đang định xuất phát, đã thấy xa xa truyền đến giọng nói gấp gáp la lên.

    “Chờ một chút! Chờ một chút —— “

    Quay đầu liền thấy là một đôi nam nữ, người phụ nữ ôm một đứa bé ba, bốn tuổi, còn người đàn ông nắm tay một bé trai.

    Mấy người hai mặt nhìn nhau.

    Thư Loan thầm nghĩ, đây không phải đứa bé ngày đó bị sốt nên cậu chăm sóc một đêm sao?

    Mấy người đi đến trước mặt sáu vị khách mời, người đàn ông dùng tiếng Anh nói anh ta muốn nói lời tạm biệt với một người đàn ông tên là Thư.

    Thư Loan nói: “Là tôi đây.”

    Bé trai nhìn thấy Thư Loan, vui vẻ phất tay nói: “Đại ca ca!”

    Người phụ nữ cười đem đứa bé đưa cho Thư Loan, sau khi Thư Loan ôm lấy, bé trai liền nằm sấp trong ngực của cậu và nói: “Đại ca ca, nghe nói anh phải đi … Em không nỡ xa anh đâu.”

    Thư Loan dở khóc dở cười.

    Người đàn ông nói: “Ngày đó thật sự rất cảm ơn cậu đã chăm sóc con trai của tôi, nếu như không có cậu, có khả năng bé con nhà tôi sẽ mất mạng !”

    Người đàn ông nói xong liền đặt lên trên người Thư Loan một cái áo choàng được làm từ da sói.

    “Chỉ là tâm ý nho nhỏ, chúng tôi là hộ săn bắn, cũng không có cái gì khác có thể đem ra được…”

    “Không… Cảm ơn anh.” Thư Loan cảm thấy trong lòng mình có một luồng tâm trạng khác thường.

    Người phụ nữ cũng nói: “Miles de gracias! Miles de gracias!”

    Liêu Tài Tín giải thích: “Đây là câu nói mang ý nghĩa cảm ơn . Miles de trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là thiên thiên vạn vạn. Bọn họ muốn gửi đến cậu ngàn vạn lời cảm ơn.”

    Thư Loan hơi cúi đầu.

    Nhìn đứa bé trong lòng lưu luyến không rời, Thư Loan liền tháo đồng hồ đang đeo trên cổ tay xuống, đưa cho bé trai và nói: “ Sau này anh hi vọng em sẽ là bé ngoan, khoẻ mạnh lớn lên nhé.”

    Thư Loan cúi đầu hôn một cái lên trán bé trai, sau đó mới đưa bé con trả lại mẹ của bé.

    “Hẹn gặp lại .”

    Hẹn gặp lại, Guyana .

    HẾT CHƯƠNG 10-15.

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa