Cưng chiều theo sách giáo khoa – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa

    CHƯƠNG 51: SAU NÀY CHUYỆN GÌ ANH CŨNG SẼ NÓI CHO EM BIẾT.

    Tưởng Hạo cùng Schilling ở sát vách không biết là nói chuyện gì, Thư Loan xem TV một lúc đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

    Tưởng Hạo và Schilling đương nhiên sẽ không bấm chuông cửa, bọn họ có chìa khoá, mà cha của cậu cũng sẽ không ôn hòa bấm chuông cửa hẳn hoi như thế.

    Là ai?

    Thư Loan nghi hoặc tiến lên mở cửa, nhưng nhìn thấy ở cửa là người trong suy đoán, cha của cậu.

    “Thư Loan.” người đàn ông cười híp mắt.

    Mặt Thư Loan không hề có cảm xúc lùi lại mấy bước.

    Không phải sợ.

    Tưởng Hạo ở cách vách, cậu gọi một tiếng là sẽ tới.

    “Ai nha! Đừng phòng bị với tao như thế.” Nhìn người đàn ông dường như không có địch ý một chút nào, chỉ cười híp mắt nói: “Trước kia là do tao không đúng, ai, chúng ta không động thủ, không động thủ.”

    Thư Loan liền chuẩn bị đóng cửa lại .

    “Ai ai ai.”

    Người đàn ông đưa tay chặn cửa lại: “Đừng tuyệt tình như vậy, tốt xấu gì tao cũng là cha của mày đấy.”

    Đối với thái độ lấy lòng của người đàn ông này Thư Loan không lạ gì, trước đây mỗi khi mẹ của cậu làm thợ may thật vất vả mới có thể kiếm được một ít tiền lời, hoặc là cậu nhận được học bổng ở trường thì sau đó người đàn ông này sẽ lấy thái độ như vậy đến đòi tiền bọn họ để đi đánh bạc, nếu không chịu cho thì phải chịu đòn.

    Nhưng bây giờ cậu không sợ ông ta.

    Bây giờ người đàn ông này không thể nào thương tổn đến cậu nữa.

    Thư Loan lạnh lùng nói một câu: “Buông tay.”

    “Thằng con bất hiếu này! Dám đối xử với người cha thân sinh của mình như vậy sao? Bây giờ mày làm minh tinh phát đạt, ở căn phòng lớn, ăn được ăn, ngủ với người đẹp, liền xem thường cha mày đúng hay không? Bây giờ cha mày không có cả chỗ ở, một miếng cơm cũng không có mà ăn!”

    Thư Loan cười lạnh.

    “Mục đích là đòi tiền đúng không?”

    “Sao nói khó nghe như vậy, đây không phải là trách nhiệm của mày sao? Không có tao sẽ có mày sao?” Người đàn ông chống nạnh nói: “Mày là đại minh tinh rồi mà? Mày không cho tao tiền tao sẽ nói với những phóng viên rằng mày phát đạt liền bẻ gãy tay cha thân sinh, sau đó ném ra đường!”

    Trong lòng Thư Loan cảm thấy buồn cười, nói tới mức làm như cậu sẽ để ý tới chuyện đó vậy.

    “Mày không cho tao tiền, tao không có chỗ ở, tao sẽ ngủ ở trước cửa nhà mày !” Bộ dạng của người đàn ông là “lợn chết không sợ bỏng nước sôi”.”Phịch” một tiếng ngồi xuống đất.

    Thư Loan nhìn chằm chằm người đàn ông.

    “Bộp!”

    Một xấp tiền bị ném tới trước măt người đàn ông, Tưởng Hạo nghe thấy âm thanh gây rối liền đi ra từ nhà bên cạnh và: “Số tiền này đủ cho ông ở khách sạn và ăn cơm trong nhiều ngày, đi tìm việc làm tự mình kiếm tiền đi, sau này cũng đừng trở lại tìm Loan Loan nữa .”

    Người đàn ông vừa nhìn thấy Tưởng Hạo thì tay bắt đầu cảm thấy đau đớn, thực lực của hai người cách nhau quá xa, trong lòng vẫn còn hơi sợ, liền cầm tiền ảo não bò lên cười nói: “Sớm làm như vậy không phải là tốt hơn sao? Trước đây tao nuôi mày, bây giờ mà phải nuôi tao chứ sao.”

    Nói xong liền ôm lấy cọc tiền rời đi.

    Thư Loan nhìn Tưởng Hạo chằm chằm.

    Tưởng Hạo ôm lấy vai Thư Loan đi vào cùng cậu và nói: “Cho ông ta cũng được, vừa rồi nếu em không cho ông ta nhất định sẽ quấn quít lấy em, thứ nhất nếu báo cảnh sát thì chúng ta cũng không nói lại hắn. Thứ hai chúng ta đã cho ông ta rất nhiều tiền, hiện tại cho dù nháo đến truyền thông chúng ta cũng không phải sợ gì cả.”

    Thư Loan nhíu mày nói: “Nháo đến truyền thông cũng không có chuyện gì.”

    “Loan Loan ngốc, thế nào gọi là không có gì. Em là nhân vật công chúng, vẫn rất có tên tuổi, không giống với anh.” Tưởng Hạo xoa xoa đỉnh đầu Thư Loan nói: “Em phải chú ý chút, nếu không truyền thông sẽ viết linh tinh về em.”

    Schilling cũng phụ họa nói: “Đúng, đừng vì chuyện không đâu mà tự phá huỷ danh dự của mình, cũng chớ bị tổn thương bởi lời nói của những người khác.”

    Về phòng và sau khi rửa mặt xong, Thư Loan định đi ngủ luôn, gần đây câu rất hay buồn ngủ.

    Thư Loan kéo chăn, chui trong chăn nghĩ về chuyện ngày hôm nay Tưởng Hạo cùng Schilling đi ra ngoài.

    ” Loan Loan.” Sau khi rửa mặt xong Tưởng Hạo, cởi áo khoác lên giường ôm lấy Thư Loan.

    Thư Loan hơi co người lại, lui khỏi cái ôm của Tưởng Hạo quay lưng lại với anh.

    Tưởng Hạo cũng không thèm để ý, hỏi: “Làm sao vậy ?”

    “Anh cùng Schilling nói chuyện gì .”

    “Chỉ là một vài việc nhỏ, cũng không có gì đâu.”

    Thư Loan im lặng không lên tiếng.

    Tưởng Hạo nhận ra được dường như tâm trạng của Thư Loan không ổn, liền nói thêm: “Là chuyện trong quân đội.”

    “Là bí mật sao?”

    “Ặc… Cũng không tính là vậy”

    “Vậy tại sao còn muốn giấu em, tại sao không nói cho em biết.”

    Tưởng Hạo sững sờ.

    Thư Loan thấp giọng nói: “Anh không tín nhiệm em.”

    “Không thể nào.” Tưởng Hạo hơi dịch người sang, tiến lên ôm lấy Thư Loan rồi nói: “Nếu như anh không tín nhiệm em, vậy anh còn có thể tín nhiệm ai chứ?”

    Thư Loan xẹp miệng.

    Tưởng Hạo hết cách với Thư Loan rồi, đành phải giải thích: “Không nói cho em là vì không muốn em lo lắng, em thật sự muốn nghe sao?”

    Thư Loan có chút tức giận, bất mãn nói: “Anh đã nói bất luận em gặp phải chuyện gì cũng phải nói hết cho anh, chúng ta chia sẻ cùng nhau. Tại sao đến lúc này anh còn giấu em ? Anh xem thường em sao?”

    Tưởng Hạo hôn lên gò má Thư Loan một cái.

    “Được, lần này là anh sai rồi, anh sẽ nói hết cho em nghe.”

    Tưởng Hạo cẩn thận nói lại chuyện của Bennett cho Thư Loan nghe.

    “Nhưng không cần lo lắng, thời điểm trước đây khi tổ chức truy sát anh đều không chuyện gì, lần này vẻn vẹn chỉ có một người, đương nhiên là sẽ không gây ra chuyện lớn gì đâu.” Tưởng Hạo bóp bóp lòng bàn tay Thư Loan nói: “Ngủ đi.”

    “Ừm.” Tay Thư Loan kề sát ở ngực Tưởng Hạo nói: “Anh phải cẩn thận.”

    “Được.”

    “Sau này chuyện gì đều phải nói cùng em, có lẽ em không giúp được gì…” Thư Loan nghiêm túc nói: “Nhưng em muốn biết.”

    “Tuân mệnh.” Tưởng Hạo cười nhẹ. Đối với việc Thư Loan lưu ý cùng quan tâm đến anh, anh rất được lợi mà.

    Bên ngoài trời mưa, giọt mưa đánh vào cửa sổ. Nhưng bên trong phòng, là một đêm ấm áp.

    ——————

    “Leng keng!”

    “Cược đại hay cược tiểu?”

    “Đại đại đại! Nhất định phải chọn đại!”

    “Trời đất! Thư gia ra tay thật là hào phóng.”

    Trong không gian ánh đèn tối tăm trong không gian tiếng người huyên náo, tiếng ồn vang lên không ngừng.

    Người đàn ông, Thư Thái cầm lấy một đống chip đánh bạc, vui sướng ngồi đánh. Đã rất nhiều năm rồi ông không đánh cược, tay ngứa đến mức không chịu nổi rồi .

    Trước khi ông bị vào tù sòng bạc này đã làm ăn phát đạt đông khách, không ngờ rằng thời gian đã trôi qua nhiều năm, hôm nay sau khi ông ra tù vẫn náo nhiệt như vậy, xem ra chỗ dựa sau lưng cũng thật là mạnh mẽ.

    “Phải rồi ! Gia ta đương nhiên có tiền.” Thư Thái cười ha hả.

    “Thư gia, tiền là từ đâu tới a?” Một người đàn ông đứng ở bên cạnh, hắn nghe người ta nói người đàn ông này mới ra tù, nhưng bây giờ xem ra cực kì hào phóng, khi đặt cược toàn cược số tiền lớn.

    “Con trai của ta a. Ta vô dụng, liền dựa vào khuôn mặt mà ta sinh cho nó để kiếm lời được không ít tiền. Ha ha ha, bây giờ cho lão tử một chút cũng không tính là gì.

    Trong lòng mọi người hiểu rõ,còn tưởng rằng Thư Thái đã bán luôn con trai mình.

    Chẳng trách nhiều tiền như vậy.

    Thật sự không có người nghĩ đến minh tinh, dù sao nhìn bộ dạng của Thư Thái này, nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được con trai của ông sẽ làm một công việc hẳn hoi nghiêm túc.

    “Thư tiên sinh.”

    Đang lúc chơi đến hài lòng, một người đàn ông chợt vỗ vỗ vào vai Thư Thái.

    “Mời đi cùng tôi một chuyến.”

    Thư Thái sững sờ, quay đầu nói: “Anh là ai vậy?”

    Người đàn ông bỗng nhiên rút ra một con dao chĩa về cạnh eo của Thư Thái lạnh lùng nói: “Mời đi cùng tôi một chuyến.”

    Cả người Thư Thái cứng đờ.

    Trong số những người còn lại có không ít người nhìn thấy con dao kia, nhưng sau khi kinh ngạc thì cũng không nói gì, đã lăn lộn ở nơi như vậy, đã không còn cảm thấy kinh ngạc và học được cách bo bo giữ mình từ lâu.

    Thư Thái nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn rời đi cùng người đàn ông kia.

    Người đàn ông dẫn Thư Thái đến một phòng khách.

    Bên trong phòng khách cách âm rất tốt, âm nhạc mở rất lớn. Bên trong có rất nhiều người đang đứng hoặc đang ngồi, nhưng Thư Thái vẫn có thể thấy, kẻ cầm đầu ngồi ở chính giữa , mọi người đều vây quanh, cung phụng lấy lòng là một người đàn ông nước ngoài tóc vàng. Người đàn ông có thân hình cao gầy, tựa trên ghế salông, bên cạnh có một người phụ nữ rót rượu cho hắn.

    Người đàn ông tóc vàng đưa tay về hướng Thư Thái cười nói: “Xin chào, tôi tên là Bennett.”

    Thư Thái hít sâu một hơi, đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng tiến lên bắt tay với Bennett.

    Sau đó Bennett vỗ tay cái độp.

    “Bộp… !”

    Thư Thái còn không kịp lấy lại tinh thần đã bị người đàn ông dẫn ông đến đây đạp ngã, Thư Thái nằm rạp trên mặt đất, cũng không kịp cảm nhận cảm giác đau đớn trên người, chỉ nhìn mấy người này với vẻ mặt mông lung.

    Bennett cười nhẹ giọng chỉ trích người đàn ông vừa động thủ nói: “Tại sao lại đối xử với khách mời của chúng ta như thế.”

    Người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp bên cạnh Bennett lập tức nũng nịu nói tiếp: “Nhưng người đàn ông này thiếu nợ Hoa Tường Vi Đen rất nhiều a, còn giảo hoạt trốn vào trong tù. Tính toán xem, lợi tức của mấy năm qua cũng không ít đâu.”

    Mặt Thư Thái trắng bệch, cả người bắt đầu run.

    Đúng rồi!

    Ông đã quên mất chuyện này!

    Trước đây vốn dĩ ông muốn đem Thư Loan bán cho Hoa Tường Vi Đen để trả nợ, nhưng mà không kịp bán thì đã bị đưa vào tù.

    Nhưng mà, khế ước vẫn được lập, số tiền ông nợ cũng không bởi vậy mà bị huỷ bỏ.

    Không ngờ rằng nhiều năm như vậy, Hoa Hồng Đen vẫn không quên đòi nợ… Thư Thái cảm thấy sống lưng phát lạnh.

    “Tôi… Có thể bán con trai của tôi bán cho mấy người… Nó, dung mạo của nó rất đẹp.”

    “Cũng đã lâu rồi.” Người đàn ông dẫn ông đến châm chọc nói: “Tính cả lãi, con trai của ông còn chưa đủ nhét kẽ răng. Trừ phi là lấy mạng chó của ông và con trai của ông ra đền.”

    Thư Thái há to miệng, nhìn người đàn ông với đôi mắt tràn đầy hoảng sợ

    “Đừng, đừng giết tôi… Con trai của tôi, mấy người , mấy người cứ tùy ý!”

    Bennett lắc lắc đầu, nhìn Thư Thái với đôi mắt đầy xem thường.

    Vẻ mặt sợ chết rất khó coi.

    “Còn có một biện pháp.”

    “Cái gì?” Thư Thái đột nhiên ngẩng đầu.

    Người đàn ông rút ra một tấm hình ném tới trước mặt Thư Thái.

    “Có nhận ra người này không?”

    Thư Thái cả kinh, gật đầu như giã tỏi.

    “Quen biết một chút!”

    Đây không phải là người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh con trai của mình sao? Nếu như đoán không lầm, thì chắc hẳn là bạn trai của con trai mình.

    Thư Thái hung ác nói: “Chính người đàn ông này đã bẻ gẫy tay ta!”

    “Rất tốt, chúng ta hợp tác.” Bennett ôm ngực nói: “Tôi muốn mạng của người đàn ông, nếu như thành công, số nợ của ông sẽ được xóa bỏ.”

    Thư Thái trợn to mắt.

    Có chuyện tốt như vậy sao?

    “Được được được!”

    ☆CHƯƠNG 52: NGỌA TÀO, CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY.

    “Reng reng… Reng reng…”

    Thư Loan bị đánh thức bởi điện thoại di động của mình, mở mắt ra liền thấy trên giường chỉ còn lại một mình cậu, Tưởng Hạo đã dậy rồi.

    Bên ngoài truyền đến tiếng cười nói cùng âm thanh va chạm của nồi niêu , chắc hẳn là Schilling và Tưởng Hạo đang làm làm điểm tâm.

    Thư Loan cảm thấy hơi xấu hổ, mình lại thức dậy muộn như vậy, thời điểm bận rộn cũng không đến giúp đỡ.

    “Reng reng…”

    Di động vang lên lần thứ hai, Thư Loan nhìn điện thoại ở trên bàn, thì thấy là cuộc gọi của Sương Sương.

    ” Loan Loan, xảy ra vấn đề rồi.”

    Thư Loan hơi nhíu mày, điều đầu tiên trong lòng nghĩ đến chính là liên quan đến cha của mình.

    “Chuyện của cha tôi sao?”

    “Cái gì?” Sương Sương nghi ngờ nói: “Cha cậu làm sao ?”

    Thư Loan thầm nghĩ, xem ra không phải.

    “Không có chuyện gì… Vậy là vấn đề gì.”

    Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác?

    “Là Lê Thiến Văn.” Ngữ khí của Sương Sương có chút bất đắc dĩ nói: “Tôi hiểu rằng không là cậu sai, nhưng giới truyền thông bên ngoài không biết chuyện này, bị những người “có lòng” truyền ra, rắc rối càng lúc càng lớn .”

    Thư Loan không rõ vì sao.

    “Nói chung, cậu cứ xem link mà tôi gửi cho cậu trước đã.”

    Sau khi cúp điện thoại, Thư Loan mở liên kết ngoài do Sương Sương gửi tới hòm thư ra, liền trực tiếp di chuyển đến một trang web.

    [ Ngày gần đây minh tinh đang hot Thư Loan ngang nhiên khoanh tay đứng nhìn trước hành động cầu xin giúp đỡ của Thiến Văn! ]

    Bên trong còn có một video. Thư Loan nhìn tiêu đề của video, thời gian là khi cậu và Lê Thiến Văn cùng nhau đến cạnh biển chụp ảnh cho tạp chí.

    Trong video thì thấy mình cùng Lê Thiến Văn đều ở dưới biển, dường như là mình vừa mới quay phim xong chuẩn bị rời đi, mà Lê Thiến Văn chậm rãi đi ở trong làn nước.

    Đột nhiên một con sóng lớn kéo tới, trong video Thư Loan miễn cưỡng đứng vững gót chân, nhưng Lê Thiến Văn thì có chút xui xẻo, cô giẫm vào một hố cát, cơ thể lún xuống, liền bị sóng biển cuốn nên càng chìm xuồng phía dưới.

    “Ai nha!”

    Lê Thiến Văn ngã xuống nước, cái áo mỏng manh mặc trên người cũng rơi xuống, cúc áo trên bả vai cũng bị tuột ra.

    Lê Thiến Văn vừa luống cuống tay chân cố đứng dậy, vừa cầm lấy y phục của mình, cũng không ngừng hướng về phía Thư Loan kêu cứu, nhưng mà từ đầu đến cuối Thư Loan đều không quay đầu lại, đừng nói đến chuyện giúp đỡ, thậm chí ngay cả quay đầu lại còn không có, giống như người sau lưng không hề tồn tại.

    Sau khi đóng lại video, Thư Loan thở dài.

    Bây giờ cậu đã biết rõ tại sao trước kia Lê Thiến Văn bỗng nhiên có sự thay đổi thái độ lớn với cậu như vậy, hóa ra là vì chuyện này…

    Sương Sương gửi cho cậu bài báo này ngữ khí trong đó cũng coi như là ôn hòa, ít nhất là dùng ngữ khí tự thuật rất bình thản, nhưng Thư Loan không khó để tưởng tượng bên ngoài đã phê phán cậu thành cái dạng gì.

    Quên đi thôi…

    Thư Loan lắc lắc đầu. Như Sương Sương đã nói ở trong hòm thư, mấy ngày sau sẽ mở cuộc họp báo làm sáng tỏ mọi chuyện và xin lỗi trước mặt các ký giả, những người còn lại thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đi.

    “Loan Loan.” Schilling đẩy cửa phòng ra, ngó đầu đi vào nói: “Ăn điểm tâm thôi.”

    “Được.”

    Điểm tâm là món spaghetti sốt carbonara(*), Schilling đưa một đĩa đầy cho Tưởng Hạo cùng Thư Loan cười nói: “Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Loan Loan ăn món này? Nếm thử, món sở trường của ta nha, những người đã từng ăn đều nói là ngon.”

    (*)Spaghetti carbonara là một món mì Ý của Roma nấu với trứng, phô mát, thịt hun khói và tiêu.

    carbonara

    Thư Loan ăn một miếng, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.

    Tưởng Hạo cùng Schilling nghi hoặc mà nhìn cậu.

    Tiếp đó, liền thấy Thư Loan thả dĩa ăn xuống, che miệng lại nhằm về phía WC .

    Tưởng Hạo: “…”

    Schilling: “…”

    Schilling cảm thấy mặt mình hơi đau.

    Như thế, trực tiếp như thế sao? ? ?

    Tưởng Hạo nhìn bộ dạng kinh ngạc và ủy khuất của Schilling, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng lại lo lắng cho Thư Loan, cũng sắp phân liệt luôn rồi.

    Hai người lo lắng cho Thư Loan, cũng đi đến WC xem xem, liền thấy Thư Loan úp mặt trên bồn cầu nôn.

    Tưởng Hạo ngồi xổm xuống vỗ lưng thuận khí cho Thư Loan.

    Schilling nhíu mày nói: “Là một trong những tác dụng phụ của thuốc sao?”

    Tưởng Hạo gật đầu.

    ” Tạ Y nói với con là sẽ bị như vậy.”

    Schilling thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thực sự là hù chết ông, vừa nãy trong nháy mắt với bộ dạng kia hại ông còn tưởng rằng Thư Loan mang thai .

    Chậc chậc, quả thực là không thể nghĩ vậy.

    Thư Loan rửa mặt xong mới xuất hiện, đứng nói lời hối lỗi với Schilling : “Xin lỗi.”

    “Không có chuyện gì không có chuyện gì, bây giờ con dễ bị buồn nôn, trời vừa mờ sáng ăn món ăn có mùi quá nồng và khẩu vị nặng cũng không thích hợp. Ta làm lại món khác cho con.”

    “Không cần…” Thư Loan càng thêm hổ thẹn .

    “Không sao, không phiền phức chút nào đâu.” Schilling xoa xoa đầu Thư Loan, xoay người đi vào nhà bếp.

    Tưởng Hạo bóp bóp gò má Thư Loan nói: ” Một lúc nữa là anh phải xuất phát đi rồi, em phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

    Thư Loan gật đầu.

    “Chờ anh hai ngày.” Tưởng Hạo cười nói: “Hai ngày sau anh sẽ trở lại.”

    “Được, chờ anh.”

    —————

    Hiện tại Tưởng Hạo đã ngồi trên máy bay, lần thứ hai trở lại phim trường cũng không cảm thấy mệt mỏi, sau khi sắp xếp lịch làm việc cùng với đoàn phim có thể làm việc ngay lập tức.

    Mà buổi tối, Tưởng Hạo còn nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ.

    Sau khi điện thoại được kết nối đã khiến Tưởng Hạo thấy ngoài ý muốn, là Roger. Thời điểm trước kia khi mấy người Tưởng Hạo cùng Thư Loan ghi hình cho chương trình gameshow ở Nam Mĩ đã kết giao với người bạn này.

    Tuy rằng sau đó cũng không gặp mặt, nhưng Tưởng Hạo có ấn tượng rất sâu sắc đối với người đàn ông này, không chỉ là bởi vì trước kia hai người nói chuyện rất hợp, mà Tưởng Hạo khâm phục cách làm người và tinh thần thẳng thắn của hắn.

    Roger nói chẳng biết vì sao vợ hắn bỗng nhiên muốn đến Tây Tạng chơi, hắn xem tin tức thấy có nhắc đến chuyện Tưởng Hạo ở đây quay phim, liền muốn tới đây cùng tụ tập cùng anh.

    Đến tối Tưởng Hạo liền đến nhà hàng mà trước anh từng mới Lý đạo chờ Roger, ngoài miệng vẫn hay nghe hắn nhắc đến, nhưng Tưởng Hạo chưa từng gặp vợ của hắn.

    Vì muốn chọn món ăn sớm một chút nên Tưởng Hạo mới đến sớm hơn, còn Roger rất đúng giờ.

    “Hey người anh em! !”

    Vẫn là kiểu khiến người ta cực kỳ muốn bắt chuyện, Tưởng Hạo mỉm cười, đứng dậy bắt tay cùng Roger.

    “Chào anh.” Đứng ở phía sau Roger là người đàn ông tinh tế lễ phép chào hỏi cùng Tưởng Hạo.

    Nam ?

    Thì ra là như vậy.

    Tưởng Hạo mỉm cười, cũng bắt tay cùng người đàn ông.

    “Tôi tên là Tưởng Hạo.”

    “Tôi là Duy Nhĩ Văn…” Nhìn Duy Nhĩ Văn trắng nõn nà, tóc vàng mắt xanh, trên người mặc bộ trường sam màu vàng mềm mại, nhìn đúng là rất hiền lương, trái ngược với người có tính khí mạnh bạo như Roger.

    Ba người ngồi xuống không lâu, hàn huyên một lúc món ăn được bưng lên.

    “Nào nếm thử món ngon của Đông Phương!” Roger trực tiếp cướp lời thoại của Tưởng Hạo, vội vội vã vã gắp thêm đồ ăn cho Duy Nhĩ Văn thêm món ăn.

    Tưởng Hạo dở khóc dở cười.

    “Cảm ơn.” Duy Nhĩ Văn cũng hơi mỉm cười nói: “Anh cũng mau ăn đi.”

    Tưởng Hạo sững sờ.

    Vừa nãy lúc Duy Nhĩ Văn nói chuyện, trong lòng sượt qua một tia khác thường rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

    Tưởng Hạo lắc lắc đầu, chắc hẳn là do mình quá mệt mỏi ?

    Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Tưởng Hạo vẫn cụng rượu cùng Roger, dù sau thì nhà hàng này cũng mở tới muộn.

    Tới gần nửa đêm, uống không ít rượu Tưởng Hạo cười nói: “Trước tiên tôi phải đi toilet làm cho mình tỉnh táo một chút đã.”

    Anh cũng không muốn say ngất ngây, hơn nữa vào thời điểm anh náo động cùng Roger thì di động có vang lên một lúc, là Schilling, Tưởng Hạo muốn mau chóng gọi điện lại cho ông.

    “Được được được!” Nhưng rõ ràng Roger ở đối với diện có chút không ổn .

    Tưởng Hạo vào toilet sau khi rửa mặt liền vòng tới con hẻm tối ở phía sau nhà hàng, bấm số điện thoại di động của Schilling.

    “Có chuyện gì vậy ?”

    “Không phải việc gấp, chính là muốn nói cùng con một chút.” Schilling nói: “Ta tìm thấy một con mắt giám sát ở bên ngoài phòng.”

    Tưởng Hạo hơi nhíu mày.

    Có người đang giám sát bọn họ.

    “Còn có một việc, rất quan trọng. Người của chúng ta tra được, cha Loan Loan có qua lại với người của Hoa Tường Vi Đen, hiện tại có vẻ như còn hợp tác với nhau rồi.”

    Tưởng Hạo cười nhạo nói: “Một đám hề mà thôi.”

    “Đúng vậy, thế nhưng giun dế gộp lại cũng có thể gặm chết voi lớn đấy. Huống chi này còn không phải giun dế, là có thực lực.”

    “Nói tóm lại, chúng ta chờ cơ hội nhổ cỏ tận gốc.”

    Schilling cũng tán thành, nói: “Chờ con trở về ta liền phải đi rồi, ta phải trở về ở bên cạnh Albert, ông ấy dự định sẽ đàm phán cùng Hoa Tường Vi Đen vì bọn họ đã làm trái lời hứa, vừa lúc cho chúng ta cơ hội đòi hỏi và dựa vào đó để chỉ trích chèn ép thêm.

    Tưởng Hạo đang muốn tiếp tục nói, ánh mắt rùng mình, đè thấp âm lượng của giọng nói: “Trước tiên cúp đã, có người đến.”

    “Được.”

    “Tưởng tiên sinh.”

    Duy Nhĩ Văn chậm rãi đi về phía Tưởng Hạo nói: “Roger bảo tôi tới gọi anh…”

    Tưởng Hạo hơi nhíu mày.

    Bây giờ đang ở trong một góc tối tăm chỉ có cùng anh và Duy Nhĩ Văn, cảm giác vi diệu và khác thường trong lòng càng rõ ràng hơn .

    “Vèo ——!”

    Cảm giác nghi hoặc và quái là mà Tưởng Hạo nhận thấy ở Duy Nhĩ Văn đã có được đáp án sau khi hắn rút dao ra hướng về phía anh đâm tới .

    Phản ứng của Tưởng Hạo cực nhanh, tránh thoát khỏi công kích xuất hiện đột nhiên không kịp chuẩn bị, tiện tay vơ lấy cái gậy ở bên cạnh, rồi xông lên đánh cùng Duy Nhĩ Văn.

    Duy Nhĩ Văn nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén, nơi nào còn có bộ dạng nhỏ yếu như trước nữa?

    Tưởng Hạo mỉm cười, thì ra là như vậy.

    “Keng!”

    Con dao trong tay Duy Nhĩ Văn bị đánh bay, cẳng chân cũng đã trúng một đạp, ngã nhào xuống đất.

    Tưởng Hạo đem gậy nhắm ngay huyệt Thái Dương của Duy Nhĩ Văn.

    “Được rồi được rồi, tôi chỉ muốn luận bàn và vui đùa với anh một chút thôi.” Duy Nhĩ Văn cười nói: “Có cần phải nghiêm túc như thế sao?”

    Tưởng Hạo nhíu mày nói: “Tôi biết, tôi không có dốc hết sức ứng chiến, bằng không anh đã sớm chết rồi .”

    Đối với thái độ hung hăng của Tưởng Hạo, Duy Nhĩ Văn cảm thấy rất thưởng thức.

    Điều này khiến cho hắn càng thêm có lòng tin với vụ giao dịch sắp tới .

    Duy Nhĩ Văn đứng lên nói: “Tôi là một nhân viên trong tổ chức Hoa Tường Vi.”

    Tưởng Hạo hơi nhíu mày.

    “Có điều không cần lo lắng, tôi cùng Bennett không phải một nhóm. Trái lại, tôi còn muốn giết hắn.”

    Tưởng Hạo cười nói: “Vì lẽ đó nên kẻ thù của kẻ thù chính là bạn?”

    “Không sai.” Duy Nhĩ Văn nói: “Tôi biết anh bị Hoa Tường Vi quấy nhiễu rất lâu, cũng rất lo lắng người yêu khó lòng phòng bị mà bị tổn thương. Vì thế nên, hợp tác với tôi chứ?”

    “Chúng ta cùng nhau giết Bennett. Anh có thể nhổ cỏ tận gốc từ đây sống an nhàn, tôi cũng có thể báo thù của mình.”

    Tưởng Hạo thở dài nói: “Bữa liên hoan đêm nay liên hoan chính là một âm mưu a.”

    “Anh đã hiểu lầm Roger rồi , hắn chính là một tên ngốc cái gì cũng không biết.” Nói đến Roger, trong mắt Duy Nhĩ Văn giống như có ánh sao.

    “Vì vị trí nhân viên, trước kia tôi bị Bennett truy sát ở Nam Mĩ, suýt chút nữa đã chết rồi. Là Roger cứu tôi, đến bây giờ hắn cũng không biết thân phận thật sự của tôi.”

    Tưởng Hạo lắc lắc đầu.

    Cũng thật sự là giấu rất khá, anh cũng suýt chút nữa tin Duy Nhĩ Văn là con thỏ trắng nhỏ.

    “Vì vậy nên, trở lại hãy giúp tôi một việc. Cuộc đối thoại này của chúng ta, anh không được phép nói cho Roger biết.”

    “Được.”

    Trong lòng Tưởng Hạo cũng rất vui vẻ, nếu như Duy Nhĩ Văn không lừa anh, vậy anh sẽ chờ đến cơ hội mà vừa nãy anh đã nói cùng Schilling.

    Cơ hội nhổ cỏ tận gốc.

    Trong việc đuổi bắt con mồi thì xưa nay Tưởng Hạo sẽ không dùng cách ôm cây đợi thỏ, đối mặt với nguy hiểm cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phải chờ đợi nguy cơ bạo phát rồi mới chậm rãi giải quyết, chẳng bằng tấn công trước khiến con mồi trở tay không kịp.

    Anh không đánh cược được, anh không thể phí phạm thời gian với kẻ địch được.

    “Trở về đi.” Tưởng Hạo cười nói: “Sau đó chúng ta sẽ dành thời gian để thương lượng chuyện này một lần nữa.”

    ☆ CHƯƠNG 53: XẤU HỔ.JPG.

    Tương tự lần này bởi vì Lê Thiến Văn mà bị truyền thông chỉ trích nhân cách, cũng không phải lần đầu tiên Thư Loan gặp phải chuyện này, công ty đã quen với chuyện này từ lâu, nên cũng không muốn huyên náo quá lớn.

    Cũng bởi vì như thế, cuộc họp báo không được công khai, mục đích chỉ là để những người quan tâm đến việc này nhận được một lời giải thích từ Thư Loan.

    Giờ khắc này, trong một phòng họp ở khách sạn, Thư Loan, Lê Thiến Văn cùng mấy người liên quan ngồi ở trên trước bàn được kê ở trên sân khấu, Thư Loan đang đứng, trên người là bộ âu phục chỉnh tề, tay cầm microphone nói: “Đối với chuyện gần đây, tôi thật sự áy náy vạn lần với Lê tiểu thư.”

    “Khi đó tiếng sóng biển quá lớn, tinh thần tôi cũng hoảng hốt, bởi vậy trong lúc vô tình đã sơ sẩy.”

    Ngữ khí của Thư Loan bình thản không gợn sóng, vừa không tỏ ra thấp kém lấy lòng, cũng không cố ý sắp đặt tư thái, khiến người ta không thể viết ra những bài báo ám chỉ sang ý khác.

    Trong phòng ngồi đầy những nhân viên của giới truyền thông, đều giơ cao máy ảnh nhắm vào Thư Loan cùng Lê Thiến Văn, còn có những cánh nhà báo cúi đầu ghi chép hoặc là chuẩn bị đặt câu hỏi cho người trong cuộc.

    Lê Thiến Văn cũng đứng dậy cười nói: “Đúng thế. Tôi cùng Thư tiên sinh cũng không có va chạm, càng không có bất hòa. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, hy vọng có thể bỏ qua.”

    Tiếp theo đến vấn đề thời gian, đối mặt những vấn đề xảo quyệt Thư Loan chỉ là lựa chọn những vấn đề cần trả lời, còn những câu hỏi khác thì tùy ý trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác.

    Cuộc họp báo nhanh chóng kết thúc, trước khi rời đi Lê Thiến Văn gọi Thư Loan lại.

    “Thư tiên sinh, tôi cũng cần xin lỗi.” Lê Thiến Văn lắc đầu nói: “Tôi không biết chuyện này sẽ bị người ta truyền tải lên internet đi, càng không biết khi đó có người ở đó quay trộm chúng ta.”

    Thư Loan ngạc nhiên trong chốc lát.

    Lê Thiến Văn cười nói: “Tôi không dễ nổi giận như vậy. Lần trước thái độ của tôi không tốt với anh cũng là do tôi quá xúc động, xin lỗi.”

    “Không, người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng.” Thư Loan nghiêm túc nói: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

    “Không có chuyện gì.” Lê Thiến Văn cười híp mắt nói: “Chúng ta cũng đừng xin lỗi nhau nữa! Chuyện này liền quên đi.”

    Hai người đang trò chuyện, liền thấy trợ lý lại đây .

    ” Loan Loan! Xe đến rồi!”

    Thư Loan gật gật đầu với Lê Thiến Văn, sau đó xoay người rời đi.

    “Thư tiên sinh, bóp tiền của anh rơi mất rồi.”

    Sau khi Thư Loan đi được một đoạn, quay lưng về phía cô, Lê Thiến Văn nhẹ giọng hô một tiếng.

    Thư Loan không quay đầu lại, giống như là không phát hiện.

    Lê Thiến Văn nhíu mày, trong lòng có suy đoán.

    Cong môi mỉm cười, trong lòng Lê Thiến Văn cảm thấy tâm trạng của mình lẫn lộn. Thứ nhất là rất hổ thẹn đối với thái độ của bản thân trước kia, thứ hai là có chút vui mừng, nam thần mà cô yêu thích nam vẫn là nam thần của cô, vẫn tuyệt vời, vẫn tuyệt vời như thế.

    Hai tay Lê Thiến Văn hơi siết thành quyền, đau lòng cực kỳ. Xưa nay cô không biết tai Thư Loan bị tình trạng như vậy… Tại sao không nói chứ?

    Cô có nên giúp anh ấy nhiều hơn một chút không?

    Mà ở một phía khác, sau khi xuống lầu Thư Loan còn gặp phải một vị cố nhân.

    Lâm Nghệ Vi mặc một chiếc đầm lộng lẫy tuyệt đẹp, mái tóc của cô ấy được búi lên, đang giữ tay vịn và chậm rãi bước lên cầu thang.

    Thư Loan ngạc nhiên, trước khi cậu tới đã nghe Sương Sương nói hôm nay có một vị cựu Ảnh Đế của công ty bọn họ sẽ mở lễ tuyên truyền cho phim điện ảnh và cả yến hội ở đây, còn hỏi cậu có muốn tham gia hay không, tóm lại cũng là người cùng một nhà. Nhưng suy nghĩ một chút, gần đây Thư Loan vướng phải nhiều thị phi, danh tiếng cũng lớn, nếu đi nhỡ đâu sơ sẩy một cái cướp ống kính máy quay thì sẽ không tránh khỏi chuyện đắc tội người khác.

    Còn Lâm Nghệ Vi từ khi làm hỏng việc trong chương trình gameshow bất đắc dĩ bị công ty đóng băng đến nay, vẫn không tìm được cơ hội xuất hiện trước công chúng, trên internet cũng không thể livestream như trước nữa, nếu livestream sẽ bị mọi người tấn công, trực tiếp bị mắng chửi là bẩn thỉu xấu xa. Bây giờ chắc hẳn là muốn cậy vào mối quan hệ giao hảo lâu năm của vị và cha mình để nhờ cựu Ảnh Đế giúp đỡ, bằng không cứ để lặng yên không một tiếng động chìm dần xuống Lâm Nghệ Vi xem như thật sự có thể phải đổi nghề .

    “Ai ui?” Lâm Nghệ Vi dừng bước lại ôm ngực nhìn Thư Loan nói: “Nghe nói anh lại gặp rắc rối ?”

    Thư Loan lạnh nhạt nói: “Cám ơn. Gặp họa như thế nào thì vẫn không sánh bằng Lâm tiểu thư, ngay cả Lâm tổng cũng không ép xuống được, chí ít ta vẫn có thể tiếp nhận rất nhiều công việc.”

    Vừa nghĩ tới chuyện Lâm Nghệ Vi cùng Tưởng Hạo trước kia, trong lòng Thư Loan cảm thấy vô cùng căm ghét và chống cự với cô ta.

    Lâm Nghệ Vi yêu Tưởng Hạo, Thư Loan hơi híp mắt lại.

    Dù Lâm Nghệ Vi nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Thư Loan sẽ có thái độ khác thường oán giận cô như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hung ác nói: ” Thái độ và tính tình của anh như vậy, cho rằng sẽ có người thật lòng yêu thích anh sao? Cho rằng Hạo ca sẽ thích anh à?”

    ” Tất cả mọi người đều trong giới biết anh xấu tính, bản thân anh tự tính toán xem anh đã phải mở ra bao nhiêu cuộc họp báo như vậy rồi?” Lâm Nghệ Vi nhíu mày nói: “Coi như có người yêu thích anh, thì sớm muộn gì cũng sẽ không chịu được và phiền chán thôi.”

    Mặt Thư Loan không hề có cảm xúc gì, vòng qua Lâm Nghệ Vi, chậm rãi xuống lầu.

    “Vậy ít nhất, tôi còn có cơ hội khiến cho người ta phiền chán mình chứ?”

    Lâm Nghệ Vi trợn to mắt.

    Xoay người Thư Loan đã đi rồi, Lâm Nghệ Vi tức giận đến mức dậm chân, cắn răng đè xuống cảm giác chua xót và không cam lòng ở trong lòng mình.

    Sương Sương ở trong xe đã chờ khá lâu, thấy Thư Loan tiến vào xe hỏi: “Tại sao lâu như vậy? Gặp gỡ người quen ?”

    Thư Loan ngồi ở ghế sau không trả lời.

    ” Loan Loan?” Sương Sương quay đầu.

    Thư Loan lấy lại tinh thần, lẳng lặng “Ừ” một tiếng.

    “Là ai vậy?”

    Thư Loan lắc đầu, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Sương Sương vấn đề.

    “Trở về thôi.”

    ——————

    Một cái chớp mắt hai ngày liền trôi qua, sau đó cuối cùng Tưởng Hạo cũng đã kết thúc công việc quay phim và trở về.

    Chân trước Tưởng Hạo vừa trở về chân sau Schilling liền đi, ông phải về cùng Albert đi đàm phán với Hoa Tường Vi Đen.

    Tưởng Hạo cùng Thư Loan ở nhà đắc ý trải qua một ngày phong phú, cùng nhau làm cơm, đọc sách cùng dẫn Charlotte đi dạo, sau đó Thư Thái lại tìm đến cửa một lần nữa.

    “Kính coong —— Kính coong —— “

    Chui ở trong sô pha Tưởng Hạo cùng Thư Loan liếc mắt nhìn nhau, Tưởng Hạo cầm quyển sách thật dày trong tay sách đưa cho Thư Loan nói: “Để anh mở cửa cho.”

    Cửa lớn mở ra, sau khi nhìn thấy Tưởng Hạo Thư Thái đề phòng lùi về phía sau vài bước nói: “Tao tới tìm con trai của tao, mày là người ngoài đừng quấy nhiễu.”

    “Tôi không phải là người ngoài, tôi là chồng của Loan Loan.”

    Thư Thái há to miệng, bị sự thẳng thắn và da mặt dày của Tưởng Hạo dọa sợ luôn rồi .

    Thư Loan “Bộp” một tiếng khép lại quyển sách trên tay, mặt không hề có cảm xúc mà nhìn Tưởng Hạo.

    Ai cmn nói anh là chồng em ? A?

    “Mày… Mày có bệnh a?” Thư Thái ló đầu nhìn vào trong hô hoán: “Thư Loan! Đi ra!”

    Rầm!

    Tưởng Hạo đưa tay chắn ngang ở trên cửa chính, bàn tay chống cửa ngăn cản bước chân của Thư Thái nói: “Ông muốn nói gì thì nói ở ngay đây cho xong đi.”

    Cánh tay Tưởng Hạo rắn chắc, đường nét cũng rất ưa nhìn.

    Thư Loan liếc nhìn vụ gây rối ở ngoài cửa, cúi đầu tiếp tục đọc sách .

    Thư Thái gãi gãi đầu nói: “Chính là muốn một chút sinh hoạt phí thôi, mấy hôm trước mới cho thế kia làm sao mà đủ được. Còn muốn Thư Loan giúp một chuyện nữa.”

    “Chuyện gì.”

    Thư Thái nói: “Bị đòi nợ, nhưng đối với Thư Loan mà nói cũng không phải số tiền lớn đâu.”

    “Bao nhiêu.”

    Sau đó Thư Thái nói ra một con số, Tưởng Hạo nhíu mày nhìn Thư Thái.

    Không phải số tiền lớn?

    A, người đàn ông này có thể nợ một số tiền như thế, cũng rất lợi hại .

    “Được, chúng tôi sẽ giúp.” Tưởng Hạo nói: “Hai ngày sau ông tới lấy tiền.”

    Trong phòng Thư Loan nghe vậy khẽ ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn Tưởng Hạo.

    Trước kia cho Thư Thái tiền là vì không muốn phải nghe miệng lưỡi thế gian, nhưng sau đó hoàn toàn có thể không cần để ý đến ông ta, tại sao Tưởng Hạo còn chủ động giúp đỡ còn trả nợ?

    Chắc là đầu óc hỏng rồi?

    Số tiền kia cũng rất lớn, cậu và Tưởng Hạo cũng không phải là người đặc biệt giàu có, chỉ là có thể vừa đủ sống qua ngày thật tốt mà thôi.

    Thư Loan không biết Tưởng Hạo có dụng ý gì, nhưng cũng không tiến lên phản bác ý định của anh, bởi vậy chỉ im lặng không lên tiếng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

    “Không được không được, để Thư Loan đưa đến cho tao đi. Công ty kia nói, phải có chữ kí của người bảo lãnh.”

    “Được, Loan Loan đi thì tất nhiên tôi cũng muốn đi.” Tưởng Hạo nhún vai một cái nói: Hai ngày sau tới tìm chúng tôi.”

    Nói xong liền muốn đóng cửa .

    “Này!” Thư Thái sốt ruột nói: “Sinh hoạt phí!”

    “Rầm!”

    Đáp lại ông ta chỉ có ván cửa suýt chút nữa đã va vào chóp mũi của ông ta và cả tro bụi nữa.

    Tưởng Hạo nghe ngoài cửa truyền đến tiếng thét to cùng chửi bới không khỏi lắc lắc đầu. Anh cùng Schilling biết rất rõ bản tính của người đàn ông này, rõ ràng là chỉ cần dẫn anh mang tới cho Hoa Tường Vi Đen, số nợ của người đàn ông này sẽ được xóa , căn bản ông ta không cần đến đòi tiền Thư Loan để trả, nhưng vẫn muốn lừa gạt nhiều tiền hơn một chút để có tiền đánh bạc mà thôi.

    Thật sự là lòng tham không đáy.

    Sau khi đóng cửa lại, Thư Loan mới hỏi: “Anh nổi điên làm gì vậy, tại sao phải trả nợ giúp ông ta.”

    Tưởng Hạo ngồi vào bên cạnh Thư Loan nghiêm túc nói: “Đây chỉ là tương kế tựu kế, Loan Loan, chúng ta phải đánh trận “

    Thư Loan nhíu mày.

    “Cái gì?”

    Tưởng Hạo nói từng tin tình báo mà Schilling và Duy Nhĩ Văn cung cấp cho anh cho Thư Loan nghe.

    “Vì vậy nên, hai ngày sau chúng ta giả bộ theo Thư Thái đi đến chỗ của Hoa Tường Vi Đen, thực tế là người của anh sẽ lén núp trong bóng tối, chờ Hoa Tường Vi Đen ra tay với anh bọn họ sẽ xuất hiện phản kích vây quét?”

    “Không sai, có điều anh muốn sửa lại một chút. Không phải chúng ta, một mình anh thôi.” Tưởng Hạo cười nói: “Dù sao thì mục tiêu của Hoa Tường Vi Đen là anh, khi đó em sẽ từ chối, em không đi chắc hẳn Thư Thái cũng sẽ không quấn quít lấy.”

    Thư Loan cúi đầu nói: “Em đi, sẽ phiền toái sao?”

    “Tất nhiên là không phải” Tưởng Hạo cúi đầu hôn lên mu bàn tay Thư Loan một cái rồi nói: “Tới lúc đó ngay cả khi đang giao chiến anh cũng có thể bảo vệ em, chỉ là anh không hy vọng em bị vướng vào trong tình cảnh nguy hiểm dù chỉ là một chút xíu.”

    Thực tế thì Thư Loan không đi cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với kế hoạch, mặc dù đối với Thư Thái mà nói không khác nhau, nhưng Hoa Tường Vi Đen cũng không ngốc, làm như thế tất nhiên là sẽ đánh rắn động cỏ, để Hoa Tường Vi Đen phát hiện có điểm không đúng thì sẽ có đề phòng, nhưng Tưởng Hạo chấp nhận.

    Thư Loan hơi nhíu mày nói: “Em muốn cùng đi với anh.”

    Trong lòng cậu có chút sợ hãi.

    Không nhìn thấy Tưởng Hạo, biết Tưởng Hạo đang phải chiến đấu ở một nơi nào đó khiến cậu cảm thấy luống cuống, trong đầu không bị khống chế tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh không tốt.

    Tưởng Hạo thở dài.

    “Được, đi cùng cũng tốt.”

    Xem ra anh phải gọi Schilling đến giúp đỡ .

    Trong đầu Tưởng Hạo suy nghĩ lập và sắp xếp kế hoạch hết sức cẩn thận về chuyện của hai ngày sau, còn Thư Loan nhìn chằm chằm Tưởng Hạo không chớp mắt.

    Vừa nãy hình như Tưởng Hạo thấy mình tùy hứng nên cảm thấy rất bất đắc dĩ?

    Thư Loan không khỏi nhớ tới lời nói của Lâm Nghệ Vi.

    Bây giờ Tưởng Hạo đang suy nghĩ gì?

    “Bộp!”

    Sách vở trên ghế salông rơi xuống đất, lấy lại tinh thần Tưởng Hạo nhìn chằm chằm người bỗng nhiên nhào tới, trèo lên trên người mình — Thư Loan.

    “Làm sao vậy ?”

    Hai tay Thư Loan vòng qua ôm lấy cổ Tưởng Hạo, có chút không được tự nhiên nỉ non một câu.

    “Cái gì?” Giọng Thư Loan thật sự quá nhỏ, Tưởng Hạo nghi ngờ hỏi: “Em nói cái gì?”

    “Em nói…” Thư Loan mang theo ảo não nói: ” Nếu không anh hôn em một chút đi.”

    Tưởng Hạo: “…”

    “Thế là xong.” Thư Loan cắn môi dưới, chậm rãi buông tay.

    “Ầm!”

    Sau một khắc, Thư Loan liền cảm thấy hông của mình bị ôm siết lại, Tưởng Hạo ôm cậu vào lòng, ôm và cùng nằm xuống.

    Bị Tưởng Hạo đặt ở dưới thân, Thư Loan nhìn anh chằm chằm.

    Thư Loan rất yêu thích cảm giác như vậy, bị Tưởng Hạo nhốt lại trong ngực, chen ở trong một không gian như sô pha, trước mắt là một vùng tối.

    ” Loan Loan…”

    Tưởng Hạo cúi đầu phác hoạ đôi môi hơi hé mở.

    Người này thực sự là…

    Thuận miệng nói một câu, một ánh mắt tùy ý liền làm cho mình mất khống chế như vậy. Trong lòng Tưởng Hạo lắc đầu, cũng thật sự là không cứu nổi rồi.

    Rõ ràng không phải ngày đầu tiên quen biết, hay ngày đầu tiên yêu nhau.

    Hô hấp của hai người càng lúc càng nặng, tay Tưởng Hạo đè ở trước ngực Thư Loan nói với giọng khàn khàn: “Có thể không?”

    “Chờ chúng ta xử lý Hoa Tường Vi Đen trở về.” Thư Loan quay đầu nhỏ giọng nói: “Bây giờ thì không được.”

    “Được.” Tưởng Hạo hôn lên khóe mắt Thư Loan một cái.

    “Đều nghe lời em.”

    ☆CHƯƠNG 54: KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ.

    “Két…két.”

    Người Hoa Tường Vi Đen chậm rãi đẩy cửa lớn phòng khách ra.

    Đoàn người Tưởng Hạo theo hắn đi tới hộp đêm bí mật ở phía sau sòng bạc, trên tay Tưởng Hạo còn xách theo một vali hành lý nặng trình trịch.

    Sau khi trải qua các bước kiểm tra rà soát người nghiêm mật, mấy người mới đến trước mặt Bennett.

    Có rất nhiều người đi theo phía sau Bennett.

    Tưởng Hạo không chút biến sắc quan sát bốn phía, ánh đèn tối tăm, xung quanh ngoại trừ quầy bar ra thì hoàn toàn trống trải, đúng là không thể giấu được người ở trong này, xem ra người của Bennett đều đang đợi ở bên ngoài.

    Phạm vi bên ngoài thật sự không phải là do anh phụ trách. Tưởng Hạo thầm nghĩ, hi vọng Duy Nhĩ Văn cùng Schilling có thể xử lý tốt giúp anh.

    Bennett cũng đang quan sát Tưởng Hạo, đánh giá người đã giết cha và huynh trưởng của hắn, người được mệnh danh là Tiểu Lang Vương trong quân đội.

    Không có người nào nói chuyện, mãi đến khi trợ thủ của Bennett tiến lên, dùng ngữ khí lớn lối nói: “Mang tiền đến chưa?”

    Tưởng Hạo gật gật đầu, tiến lên phía trước vài bước về hướng Bennett mở ra vali hành lý ở trước mặt hắn.

    Trong vali là tiền mặt, được xếp chỉnh tề.

    Bennett hài lòng gật đầu, tiếp đó đột nhiên đến mức không kịp chuẩn bị móc súng lục ra nhắm vào đầu Tưởng Hạo cười nói: “Thả vali xuống, giơ tay lên.”

    Tưởng Hạo hơi nhíu mày, nhưng không có động tác gì, chỉ nhàn nhã nhìn.

    Bennett giống như cảnh cáo gạt chốt, súng lục phát ra một tiếng “cạch” lanh lảnh, nhưng mà cùng lúc đó, Tưởng Hạo cũng đưa tay nhẹ nhàng kéo cái vali hành lý ra che bên cạnh, tiếng “cạch” vang lên theo Bennett.

    Lúc này Bennett mới để ý đến bên trong lõi của vali hành lý có cất giấu súng.

    “A.” Bennett nhìn cái vail nói: “Thợ khéo thực sự là càng ngày càng tinh tế, ngay cả mắt của Kền Kền cũng có thể tránh được.”

    Kền Kền là một trong những trợ thủ đắc lực của Bennett, cũng là người đàn ông vừa soát người cho mấy người Tưởng Hạo.

    Giờ khắc này Tưởng Hạo và Bennett đều cản tay đối phương, ai cũng không động được, người của Bennett ở phía sau cũng không dám manh động, đang lúc giằng co thì cửa sau của phòng khách bị phá tan, liền thấy Duy Nhĩ Văn cùng Schilling dẫn người xông vào.

    “Rầm!”

    Người của Bennett lập tức xông lên đánh nhau cùng bọn họ, nhất thời bên trong không gian không lớn này rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

    Kền Kền móc ra bộ đàm gào lên với thuộc hạ của mình: “Chúng mày xử lý chuyện ở dưới đấy thế nào vậy ? ! Có người ngoài xông vào !”

    Phía bên kia bộ đàm truyền đến thanh âm đứt quãng.

    “Chúng tôi… Cho rằng đó là người bên mình! Bị… Lừa gạt… A!”

    Kền Kền nhìn Duy Nhĩ Văn đi đầu tiên dẫn mọi người xông vào , trong mắt là sự buồn bã.

    Kẻ phản bội!

    Bennett bị Tưởng Hạo khống chế, hắn phải nghĩ ra biện pháp hòa nhau một ván!

    Để ý đến Thư Loan đang đứng ở một bên, Kền Kền liếm liếm môi dưới phóng người về phía cậu .

    Nhưng mà có người nhanh hơn hắn.

    Schilling kéo Thư Loan tránh thoát viên đạn của Kền Kền dẫn cậu rời khỏi phòng khách này. Tuy rằng bình thường nhìn thì thấy Schilling cà lơ phất phơ, nhưng khi ra tay lại vô cùng nhanh, tàn nhẫn và rất chuẩn, trên đường đi đã giết bất kỳ người nào chống đối.

    Khóe mắt nhìn thấy Schilling dẫn Thư Loan an toàn rời đi, Tưởng Hạo cũng yên tâm .

    Tưởng Hạo lợi dụng những kiến thức về sóng điện tinh thần mà anh đã được học trước đây, nắm bắt đúng thời cơ. Thời điểm Bennett phân tâm trong nháy mắt đã kịp đá bay súng lục của hắn.

    Nhưng mà có thể ngồi vào vị trí này, Bennett cũng không phải ngồi không, lập tức phản ứng lại trở tay móc dao ra đâm về phía bụng Tưởng Hạo , Tưởng Hạo bất đắc dĩ đành phải bỏ lại cái vali phiền toái, dùng dao và nắm đấm đánh nhau cùng Bennett.

    “ Lowell Clayderman, ngày hôm nay chính là ngày chết của mày!”

    Tưởng Hạo nhíu mày.

    “Không, ngày hôm nay là ngày may mắn của tao.”

    Loan Loan của anh đã nói rồi, đánh thắng trận này sẽ về nhà.

    —————

    Sau khi Schilling dẫn theo Thư Loan rời khỏi phòng khách, Thư Loan mới biết hóa ra bên ngoài càng loạn hơn. Người của Clayderman, Duy Nhĩ Văn cùng Bennett đánh nhau thành vùng hỗn chiến, bên tai là tiếng huyên náo dường như muốn đập vỡ màng tai.

    Thư Loan quay đầu lại nhìn liên tục, lo lắng Tưởng Hạo ứng phó không được.

    Tuy rằng Thư Loan rất muốn chờ ở bên trong, nhưng cậu biết rõ bản thân sẽ làm Tưởng Hạo phân tâm, sẽ trở thành gánh nặng của anh, dù sao tác dụng của cậu chỉ là thay mọi người che giấu và làm Bennett phân tâm.

    Schilling nhìn phía sau một chút, Kền Kền vẫn ở đuổi theo bọn họ.

    Thư Loan không biết võ, đánh nhau chính diện không chỗ tốt, nên Schilling kéo cậu trốn vào trong phòng chứa đồ.

    Phòng chứa đồ có một đống đồ lộn xộn, nếu thật sự phát sinh chuyện gì cũng dễ dàng trốn.

    Hai người vòng ra phía một đống tạp vật, lập tức sững sờ.

    Liền thấy một người đàn ông, Thư Thái ôm đầu gối sợ hãi núp ở một góc, nhìn thấy bọn họ đến còn tưởng rằng là kẻ địch, lớn tiếng kêu lên.

    “Xuỵt!” Schilling đem nòng súng quay về hắn nói: “Yên tĩnh!”

    Thư Thái vội vàng gật đầu không ngừng.

    Ba người trốn ở phía sau đống. tạp vật lẳng lặng chờ đợi cuộc hỗn chiến bên ngoài kết thúc.

    Ngoài cửa truyền đến thanh âm đứt quãng, dằn vặt thần kinh Thư Thái, Thư Thái không nhịn được không ngừng dịch sát vào phía hai người.

    Schilling cũng không để ý đến hắn, chỉ đề phòng bốn phía, nhìn xuyên qua khe hở đống tạp vật nhìn chằm chằm cửa lớn.

    “Ken két…”

    Trong lòng Schilling thất kinh.

    Kền Kền tìm tới đây rồi.

    Schilling quay đầu nhìn về Thư Thái cùng Thư Loan làm một động tác “Im lặng”.

    Kền Kền không nhìn thấy bọn họ, chỉ đi đi lại lại khắp mọi ngóc ngách trong phòng chứa đồ này để thăm dò.

    Schilling cầm súng lục chờ đợi thời cơ hắn trở tay không kịp để giết hắn luôn .

    “Cộp cộp… Cộp cộp…”

    Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Kền Kền đang đi về hướng bọn họ.

    Thư Loan khống chế tiếng hít thở của bản thân, cũng không nhúc nhích ngồi ở bên cạnh Schilling, chờ đợi chỉ thị của ông.

    “Cộp cộp…”

    Loảng xoảng ——!

    Đống tạp vật bị phá tan .

    Schilling trợn to mắt nhìn Thư Thái lôi Thư Loan xông ra ngoài.

    Sức lực của Thư Thái đương nhiên là lớn hơn so với Thư Loan, hơn nữa vì đang ở trong tình cảnh khó lòng phòng bị, bởi vậy Thư Loan không hề có sức chống cự bị ông ta kéo ra ngoài.

    Thư Thái kéo Thư Loan chắn ở trước người mình làm tấm khiên, chạy về phía cửa phòng chứa đồ.

    Ông sẽ chết… !

    Ông sẽ chết!

    Thư Thái thầm nghĩ, ông cũng không muốn chết! Cùng với việc chờ bị giết, chẳng bằng cứ lao ra trước, lại còn có Thư Loan chắn cho, viên đạn cũng không làm ông bị thương được.

    Kế hoạch của Schilling bị quấy rầy, Thư Loan còn bị lôi ra ngoài, cảm thấy trong lòng xuất hiện một đám lửa đốt tan mọi thứ trong phút chốc.

    Người đàn ông chết tiệt này!

    Cmn ngu xuẩn!

    Schilling cũng không kịp mắng Thư Thái thêm nữa, cấp tốc móc súng lục ra xông về phía Kền Kền.

    Vốn dĩ Kền Kền muốn ngăn Thư Loan lại, nhưng vì Schilling ra tay quá nhanh, nên đành phải lắc mình núp vào phía sau đống tạp vật.

    Một tay Schilling cầm dao, một tay cầm súng lục đối phó với kẻ thù một cách chính diện, ông không quá am hiểu về đánh lộn, nhưng công việc của Kền Kền cũng chỉ là quân sư và điều tra, bởi vậy nên hai người này không phân cao thấp.

    Ở phía khác Thư Loan liều mạng phản kháng, kéo Thư Thái.

    Cậu cũng không muốn đi ra ngoài rồi biến thành bia ngắm cho người ta bắn!

    Thư Thái kéo tóc Thư Loan hô: “Thằng con bất hiếu này! Thành thật một chút cho tao!”

    Thư Loan há miệng cắn mạnh vào cổ Thư Thái, trong miệng đều là mùi máu tươi. Thư Thái bị đau gào to, bởi vậy mà lực tay cũng giảm không ít, hai người vừa lôi vừa kéo rồi đồng thời ngã xuống.

    “Loan Loan!” Schilling vừa chống đối với đòn tiến công của Kền Kền vừa nói: “Cẩn thận dao!”

    Liền thấy Thư Thái nhặt một con dao ở bên cạnh muốn áp chế lại Thư Loan.

    Không ổn!

    Schilling hô lên lần thứ hai: ” Loan Loan con đừng đấu với ông ta ! Chạy trốn trước đi!”

    Thấy bộ dạng không kiên nhẫn và lo lắng của Schilling, trong lòng Kền Kền rất vui vẻ, bắt được một sơ hở của Schilling liền đâm về hướng vị trí yếu hại của ông .

    “Phập!”

    Kền Kền trợn to mắt, kinh ngạc nhìn con dao đang cắm ngược vào bụng mình.

    “Bị lừa.” Schilling trừng mắt nhìn và nói: ” Căng thẳng như thế để làm cái gì đây?”

    Kền Kền há to miệng, nhưng nói không ra lời, máu tươi òng ọc òng ọc từ bên mép của hắn chảy ra bên ngoài. Cuối cùng, thân hình cao lớn liền ngã xuống, liếc mắt nhìn chữ “Đại” trên đất, dĩ nhiên là mất đi hơi thở .

    Xử lý Kền Kền xong, Schilling lập tức đi về hướng Thư Loan và Thư Thái, đem nòng súng nhắm ngay vào Thư Thái lạnh lùng nói: “Thả Loan Loan ra.”

    Tuy rằng cả người Thư Thái đều đang phát run, nhưng một tay vẫn vòng chặt qua gáy Thư Loan, còn một tay cầm dao dí vào cổ Thư Loan.

    Ông biết rõ trải qua chuyện vừa rồi, Schilling tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông, bởi vậy càng không thể cầm chip (*) đánh bạc trong tay thả ra ngoài.

    (*) Casino chips (còn gọi là Casino tokens, chips, checks, hoặc cheques trong Tiếng Anh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,… Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

    Mặt Schilling không chút thay đổi nói: “Tôi nhắc lại một lần nữa, thả con dao xuống.”

    Thư Thái với bộ dạng đầu trộm đuôi cướp cười nói: “Mày đừng tưởng rằng tao không biết, mày cũng không ổn rồi! Mày nghĩ tao không nhìn thấy vết thương do súng ở trên bả vai mày sao?”

    “Schilling…” Thư Loan cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào bả vai không ngừng chảy máu của Schilling.

    Chắc chắn là bị thương trong xung đột ban nãy.

    Schilling nhún vai một cái nói: “Vết thương nhỏ xíu ấy đối với quân nhân thì tính là gì, còn ông, đừng để tôi phải lặp lại một lần nữa. Để dao xuống tôi sẽ cân nhắc việc không giết ông.”

    “A, mày lừa gạt đứa nhỏ sao.”

    “Cộp côp…”

    Mấy người sững sờ.

    Schilling nhìn ra trước cửa phòng chứa đồ thấy những thân ảnh mơ hồ ở bên ngoài liền nói: “Có người đến rồi, ông không buông tay chúng ta đều phải chết đấy.”

    Thành công trong việc khiến Thư Thái càng thêm hoảng sợ, mũi dao liền cắt vào cổ Thư Loan, lưu lại vài vết cắt nhợt nhạt.

    Cả người Thư Loan khẽ run lên, nhưng cắn vào môi dưới không phát ra âm thanh để Schilling không phải lo lắng vì mình.

    “Mày, mày đi đánh nhau cùng bọn họ đi! Mắc mớ gì đến tao?”

    “Tôi không đi.” Schilling trực tiếp ngồi xuống nói: “Cùng lắm thì chúng ta cùng chết.”

    Thư Thái trợn to mắt.

    “Mày nhanh đi đi! Nếu không mày sẽ chết !”

    Schilling với bộ dạng “lợn chết không sợ bỏng nước sôi” nghiêng đầu nhìn Thư Thái.

    Lần này Thư Thái triệt để hoảng loạn rồi, xoắn xuýt nhìn bóng người cách cửa lớn càng ngày càng . Chờ một lúc nữa có người xông vào thì người chết cũng là ông và Thư Loan, Schilling có thể đánh nhau giỏi như thế, chắc hẳn là có thể thoát thân một cách dễ dàng.

    Nhưng mà buông tay …

    Trong lúc Thư Thái vẫn đang xoắn xuýt, cửa liền bị phá tan , còn kéo thêm âm thanh của súng đạn.

    Thư Thái cũng không kịp nghĩ cái gì, hoang mang buông tay muốn trốn.

    “Bòm!”

    Gần như là trong một khắc khi Thư Thái buông tay, Schilling lập tức bóp cò súng.

    Thư Loan nhìn chằm chằm vào Thư Thái đầu bị nở hoa.

    “A… !”

    Thư Thái còn không kịp kinh ngạc thốt lên, liền đi đời nhà ma .

    Máu tươi cùng những chất lỏng buồn nôn bắn tung toé lên trên mặt và trên tóc Thư Loan, Thư Loan cảm thấy bên tai là những âm thanh “ù ù”, ý thức trở nên rời rạc.

    Ngoài cửa Tưởng Hạo vọt vào ôm lấy Thư Loan.

    ” Loan Loan, Loan Loan… Không có chuyện gì là tốt rồi.”

    Thư Loan biết rõ, Schilling đã sớm nhìn thấy ám hiệu vẫn luôn biết người ngoài cửa là ai, nhưng vì muốn từ trong tay Thư Thái cứu cả hai người nên mới cố ý diễn kịch.

    Mà Schilling cũng không chịu được nữa chậm rãi ngồi xuống đất, xé ống tay áo ra tự cầm máu cho mình.

    Tưởng Hạo nhìn ánh mắt hoảng hốt Thư Loan cùng dáng dấp chật vật của cậu, lại nhìn bộ dạng bị thương của Schilling, cảm thấy trái tim loạn lộn tùng phèo, cũng không biết nên động viên ai trước .

    May mà cuộc hỗn chiến ở bên ngoài đã kết thúc, đội bác sĩ tiếp viện cũng đã tới mang Schilling rời đi .

    Trước khi đi Schilling vỗ vỗ bả vai Tưởng Hạo nói: “Đừng lo lắng, con biết mà, vết thương thế kia vẫn chưa thể ảnh hưởng đến ta. Xem thật kỹ Loan Loan.”

    Tưởng Hạo gật đầu.

    “Lát nữa con lập tức đi thăm ba.”

    Sau khi Schilling rời đi, đầu tiên Tưởng Hạo cảm thấy đau lòng, băng mấy vết thương trên cổ cho Thư Loan, sau đó cũng không ngại Thư Loan bẩn, sờ sờ gò má Thư Loan xóa đi những vệt ô uế cho cậu và nói: “Đừng sợ, đừng sợ, đã kết thúc rồi…”

    “Anh giết Bennett, sau này không còn ai có thể làm hại chúng ta nữa.” Trên người Tưởng Hạo còn có tinh lực, có không ít vết thương, nhưng đều nhưng vết thương nhẹ hoặc vết bầm tím bị thương ngoài da.

    Tưởng Hạo ôm lấy Thư Loan, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nói: “Đừng sợ.”

    Trong đầu Thư Loan là những âm thanh ầm ĩ khắp chốn, đủ loại hình ảnh giao tạp cùng nhau. Nghe thấy giọng nói của Tưởng Hạo nhưng lại hôn mê bất tỉnh.

    ” Loan Loan!”

    Thư Loan nghĩ thầm, vốn dĩ cậu muốn cùng Tưởng Hạo cùng tiến cùng lui, đứng ở bên cạnh anh.

    Xin lỗi.

    ☆CHƯƠNG 55: XIN LỖI, XIN LỖI, XIN LỖI.

    Sau đó Schilling cùng Thư Loan bị đưa đến bệnh viện. Thư Loan chỉ là vì phải chịu kích thích quá lớn nên mới hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì không sao rồi. Cậu và Tưởng Hạo đều chỉ bị thương ngoài da, dùng băng keo cá nhân hoặc là rịt thuốc băng bó là tốt rồi, nhưng Schilling phải nằm viện.

    “Ta không có chuyện gì đâu.” Schilling nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, lại nhìn hai người đang ngồi ở một bên cạnh giường cười nói: “Thật sự không có chuyện gì, mấy con đừng lo lắng .”

    ” Lowell, dẫn Loan Loan đi về nghỉ ngơi đi.”

    “Không cần.” Thư Loan cúi đầu nói: “Con muốn lưu lại chăm sóc bác.”

    “Ta không cần chăm sóc, hơn nữa ta muốn ngủ, không cần hai con hỗ trợ cái gì đâu.” Schilling lặng lẽ nháy mắt ra dấu cho Tưởng Hạo.

    Tưởng Hạo sờ sờ đầu Thư Loan nói: “Chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn trước, để Schilling ngủ một giấc.”

    Nói xong liền kéo Thư Loan đi ra ngoài.

    Tưởng Hạo dẫn theo đi lên Thư Loan sân thượng, bóp bóp gò má của cậu nói: “Không phải em sai, biết chưa?”

    Thư Loan gật đầu.

    “Em biết.”

    Thư Loan dựa vào lan can ban công thấp, trong lòng rất hỗn loạn.

    Chỉ là cậu có chút… Không biết phải làm sao.

    Cậu không biết mình phải làm sao .

    “Tưởng Hạo…”

    “Ừm?” Tưởng Hạo cười híp mắt nhìn Thư Loan.

    “Anh cùng với em sẽ không cảm thấy rất phiền rất mệt sao.”

    Lúc nào cũng phải ở bên cạnh dỗ dành, cẩn thận từng li từng tí một, không mệt mỏi sao?

    Tưởng Hạo nói chắc như đinh chém sắt: “Sẽ không đâu, đó đều là lạc thú khi ở chung mà.”

    “Sau này sẽ mất hứng .”

    “Sau này cũng sẽ chữa khỏi bệnh của em rồi.”

    “Không trị hết.” Thư Loan cúi đầu nói: “Không trị hết .. . Không thể trị .”

    Cậu chính là như vậy, từ trước kia đến bây giờ đều như vậy.

    “Không nên suy nghĩ bậy bạ, bé ngoan uống thuốc cùng phối hợp với phương pháp trị liệu của Tạ Y, sau này nhất định là có thể tốt hơn.” Tưởng Hạo đưa tay ôm Thư Loan vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nói: “Chỉ là em đang bị sợ hãi, gần đây cũng có nhiều chuyện xảy ra quá, vì lẽ đó nên tâm trạng không ổn định.”

    ” Loan Loan.” Tưởng Hạo nghiêm túc nói: “Trước tiên em nên hoãn lại công việc trong vòng nửa năm tới nhé ? Anh cùng em sẽ đi du lịch, đi khắp nơi vui chơi, đi Nam Mĩ tìm Schilling và Albert nhìn ngôi nhà anh từng sống và lớn lên, còn có chiến hữu trước đây của anh nữa, chúng ta cùng nhau đi thật vui vẻ.”

    “Không được!”

    Thư Loan đẩy Tưởng Hạo ra xoay người rời đi.

    “Chúng ta đi mua đồ ăn.”

    Tại sao cậu lại phải sống, tại sao lại sống ở trên đời này rồi được Tưởng Hạo yêu. Nếu như Tưởng Hạo không yêu mình thì thật là tốt biết bao, Tưởng Hạo sẽ không bất hạnh, sẽ không giống như bây giờ cho dù bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm, mà vẫn không thể buông tay.

    Nếu như lúc mới bắt đầu cậu không tồn tại thì thật tốt.

    Thật sự, thật sự không muốn cho trở thành phiền toái cho Tưởng Hạo, hay nổi nóng với Tưởng Hạo, càng không muốn bản thân lập dị và chỉ nghĩ đến những mặt tiêu cực của tất cả mọi chuyện như thế này.

    Cậu không biết nên làm như thế nào .

    Nhìn Thư Loan hồn bay phách lạc mà xuống lầu, Tưởng Hạo hơi nhíu mày đuổi theo dắt tay cậu.

    Tưởng Hạo không biết khuyên bảo như thế nào , chỉ có thể ở bên cạnh Thư Loan.

    Hai người đợi đến ngày sáng sớm ngày hôm sau, Albert đã tới .

    Nắng sớm mờ mờ, ánh mặt trời buổi sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên giường, Schilling đã tỉnh từ rất sớm rồi, đang nằm yên tĩnh đọc sách.

    Người đàn ông phong trần mệt mỏi đẩy cửa phòng bệnh ra, nhanh chân đi đến bên cạnh giường bệnh.

    Ngủ ở trên ghế salông trong phòng bệnh Tưởng Hạo cùng Thư Loan cũng bị động tĩnh này thức tỉnh .

    “Cha.”

    Tưởng Hạo đứng dậy truyền đạt lại lời của bác sĩ cho Albert nghe.

    “Nói chung, chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ và thay thuốc đúng giờ đổi thì không có gì đáng ngại, không cần lo lắng.”

    Albert gật gật đầu, nhíu mày nói: “Tại sao bị thương.”

    Chắc hẳn Tưởng Hạo đã cho nói cho Albert tình huống trong mấy ngày đó rồi.

    Thư Loan thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

    Albert lắc đầu nói: “Không phải con sai. Người bị thương cũng không phải là vì kẻ địch hay những người khác, mà là vì bản thân họ không chăm sóc tốt cho chính mình.”

    “Ặc…” Schilling kéo ống tay áo Albert oan ức nói: “Em cũng đã phải nằm ở đây rồi, vậy mà vẫn nghiêm khắc như thế, còn bày ra bộ dạng khi anh luyện binh nữa, em không phải là cấp dưới của anh trong quân đội.”

    “Ai bảo em không chăm sóc tốt cho bản thân.”

    “Thế không phải có anh chăm sóc em sao?” Schilling trừng mắt nhìn Albert đang nói kháy.

    Đầu tiên Albert sững sờ, sau đó ngữ điệu cất cao nói: “Đừng nghịch!”

    Hậu bối còn ở đây, thật sự là không lớn không nhỏ.

    Tưởng Hạo nhìn hai người, thức thời cười kéo Thư Loan về nhà nghỉ ngơi. Albert đến rồi, anh cùng Thư Loan cũng có thể luân phiên về nhà .

    Sau khi thấy Tưởng Hạo cùng Thư Loan rời khỏi phòng bệnh, Schilling lập tức làm trầm trọng thêm, kéo Albert nói: “Yo, lỗ tai đều đỏ rồi kìa?”

    Albert lắc đầu bất đắc dĩ.

    Schilling không hài lòng .

    “Anh này không đau lòng cho em một chút nào sao? Cũng bị bắn ra một lỗ thủng , đau chết em rồi…”

    Albert cởi áo khoác, khom lưng cúi người ôm lấy Schilling.

    Schilling sững sờ.

    Một tay Albert vòng qua ôm lấy gáy Schilling, một tay nhấc cánh tay đang truyền nước biển của ông, nhẹ nhàng ấn lên trán Schilling một cái hôn.

    Xưa nay Albert cũng không bao nói những lời tình cảm với ông, nhưng Schilling cũng không để ý.

    Những lời tâm tình cứ để ông nói là được rồi, ông luôn chờ đợi thái độ, từng cử chỉ và từng hành động của Albert, hai người cùng nhau vượt qua năm tháng của cuộc đời, tình cảm này, từ lâu đã là những bài thư tình đẹp nhất.

    Schilling liền dùng cánh tay không bị thương ôm lấy eo Albert, đắc ý mà dụi dụi trên người ông.

    “Anh sẽ ở bên cạnh em, em ngủ đi.”

    Đầu Schilling dúi vào cổ Albert nhẹ giọng nói: “Anh cùng ngủ với em .”

    “Ừm.”

    ——————

    Từ khi xác định quan hệ Tưởng Hạo liền trực tiếp dọn đến nhà sát vách ở cùng Thư Loan, đương nhiên ổ nhỏ của Charlotte cũng được mang sang.

    Giờ khắc này thấy chủ nhân trở về, Charlotte cũng vui mừng tiến lên thân thiết cùng hai người.

    Hôm trước cả người Thư Loan bị dính ô uế ở phòng chứa đồ, WC trong bệnh viện cũng không thể tẩy sạch triệt để được, vẫn luôn cảm thấy không quá thoải mái, bởi vậy vào lúc này sau khi về đến nhà cuối cùng cũng có thể cẩn thận tắm giặt sạch sẽ.

    Thừa dịp Thư Loan tắm rửa, Tưởng Hạo đến nhà bếp mở ngăn tủ ta, lấy ra mấy túi thuốc.

    Gần đây xảy ra nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện Thư Thái, Thư Loan trơ mắt nhìn ông ta chết thảm ở trước mắt mình, thì sao có thể không nghĩ tới những chuyện trước kia. Mà Tạ Y cũng đang dần dần tăng liều lượng thuốc, Thư Loan còn đang điều trị ở sơ kỳ, tất nhiên là có rất nhiều chỗ không thích ứng.

    Tưởng Hạo cảm thấy, việc cấp bách trước mắt là anh nên khuyên Thư Loan trì hoãn công việc quay phim mà cậu vừa nhận, cố gắng tĩnh dưỡng.

    Tưởng Hạo pha sữa bò nóng, đập nát viên thuốc cho vào trong cốc sữa.

    Sau khi làm xong tất cả những việc này và cả bữa tối Thư Loan cũng tắm xong, trên người khoác áo tắm rộng rãi, tóc còn ẩm ướt rỏ tích tách liền ngồi vào ghế salông.

    Tưởng Hạo đem sữa bò nóng đưa cho cậu, rồi đi đóng cửa sổ cầm theo cái khăn lông nhỏ lau tóc cho Thư Loan.

    “Không lau khô tóc sẽ không tốt với sức khỏe.”

    Tưởng Hạo đứng ở phía sau Thư Loan cẩn thận lau tóc và chải đầu cho cậu. Tóc Thư Loan rất đen giờ khắc này mới vừa được gội sạch, mềm mại, còn có mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu vương lại, ma sát vào trong lòng bàn tay mềm mại đến mức như một loại lụa tốt nhất.

    Động tác của Tưởng Hạo không khỏi càng nhẹ.

    Hai tay Thư Loan bưng cốc sữa bò, nghe tiếng nói chuyện dịu dàng của Tưởng Hạo bất chợt nghẹn ngào.

    Tưởng Hạo sững sờ nhìn bờ vai run rẩy của người trước mắt.

    “Làm sao vậy.” Tưởng Hạo thả khăn mặt và lược xuống, cúi người ôm lấy Thư Loan từ phía sau, để Thư Loan dựa vào ngực mình.

    ” Em khó chịu…”

    Thư Loan uống một hớp sữa bò hít một hơi thật sâu.

    “Tưởng Hạo, em khó chịu.”

    Tưởng Hạo đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cốc thủy tinh nói: “Vậy thì đừng uống, chờ một lúc rồi uống sau cũng được.”

    Thư Loan lắc đầu không ngừng.

    “Không có chuyện gì, đừng uống. Em có muốn ăn cơm trước không? Hay là chúng ta đi ngủ nhé.”

    Thư Loan vẫn lắc đầu.

    Tưởng Hạo vòng qua sô pha ngồi xuống đem Thư Loan ôm lấy hướng về trong phòng đi đến.

    “Chúng ta đi nghỉ ngơi đi, tối hôm qua ngươi ở bệnh viện cũng ngủ không ngon, vành mắt đen đều hiện lên đến rồi.”

    “Tưởng Hạo… Chúng ta chia tay đi.”

    Tưởng Hạo sững sờ, lắc đầu nói: “Anh mang em trở về phòng nghỉ ngơi.”

    “Chúng ta chia tay.”

    “… Loan Loan, đừng nghịch.”

    “Em không đùa.”

    Tưởng Hạo nhẹ nhàng đặt Thư Loan lên giường, sờ sờ gò má của cậu nói: “Đừng nghĩ nữa.”

    “Em nói rồi! Chúng ta chia tay!” Thư Loan cất cao âm lượng viền mắt đỏ ửng nói: “Thật lòng!”

    Tưởng Hạo nhìn thẳng vào Thư Loan, không nói lời nào.

    Tay Thư Loan siết lấy chăn đơn ở dưới người thật chặt, ngực phập phồng kịch liệt, cúi đầu không dám nhìn Tưởng Hạo.

    “Em, thật lòng…”

    Tưởng Hạo nói: “Lý do?”

    “Em… Chính là không muốn cùng anh, không muốn yêu đương gì với bộ đội đặc chủng. Quá nguy hiểm … Em không thích.”

    Tưởng Hạo ôm ngực nhìn Thư Loan.

    Không tệ, còn có thể biên soạn ra một lý do vừa có lý vừa có chứng cứ, xem ra thật sự không phải là do buồn bực hay là nổi nóng, là… Thật lòng.

    Hai tay Tưởng Hạo hơi nắm thành quyền, trong chốc lát, lại chậm rãi buông ra.

    “Được.”

    Tưởng Hạo kéo chăn cho Thư Loan nói: “Em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta lại nói.”

    “Không có gì để nói nhiều nữa, anh chuyển về nhà anh đi.” Thư Loan cướp lấy chăn, có chút không được tự nhiên nằm xuống quay lưng lại với Tưởng Hạo.

    Tưởng Hạo thở dài ở trong lòng, xoay người rời khỏi phòng.

    Cơm thức ăn trên bàn còn nóng, Tưởng Hạo đậy kín đồ ăn lại, cũng dọn dẹp lại nhà bếp do nãy làm cơm còn chưa kịp dọn.

    Bên trong phòng truyền ra tiếng nghẹn ngào đứt quãng, bây giờ mà đi về thì Tưởng Hạo không yên lòng, nhưng cũng kiếm chế hai chân muốn đi vào của mình.

    Hiện tại thần kinh Thư Loan đang rất căng thẳng, đụng vào liền không ổn, anh không thể ép buộc cậu, không tạo cho cậu bất cứ áp lực nào.

    Anh muốn cho Thư Loan biết, cậu đang nắm quyền chủ động trong tất cả mọi chuyện.

    Vì lẽ đó có gì mà phải sợ chứ.

    Tưởng Hạo thầm nghĩ, để Thư Loan ở một mình bình tâm tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ, cũng tốt.

    Chờ bên trong phòng yên tĩnh lại, sau khi Thư Loan ngủ Tưởng Hạo mới về nhà mình.

    Trước khi đi, Tưởng Hạo dùng chân dụi dụi vào lưng Charlotte cười khổ nói: “Đội trưởng Charlotte, nhiệm vụ tiếp theo liền giao cho mày . Mục tiêu có tình huống gì thì đến tìm tao ngay, nha?”

    Charlotte nghi hoặc mà nhìn Tưởng Hạo đeo túi đeo lưng rời đi.

    “Gâu!”

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa