Cưng chiều theo sách giáo khoa – Chương 61-65

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa

    CHƯƠNG 61: EM ĐÃ CỐ GẮNG RỒI.

    Thư Loan ở trong phòng luyện tập kịch bản một ngày, ngày hôm sau liền tiếp tục quay phim. Sáng sớm trước khi rời phòng, cậu nhận được cuộc gọi đến từ Schilling.

    ” Loan Loan…”

    Giọng nói của Schilling có chút quái dị, hơn nữa còn khàn khàn.

    Trong lòng Thư Loan hơi bất an, cũng không nói chuyện, lẳng lặng mà chờ Schilling nói tiếp.

    ” Lowell nó, có ở bên cạnh con không?”

    “Không ạ.”

    “Vậy con có nhận được thông báo gì không?”

    “Không có.”

    Đầu bên kia trầm mặc một lúc, sau đó Schilling nói: “Được, vậy không sao rồi, con chờ ta cùng Albert đến tìm con.”

    Thư Loan cảm thấy có gì đó không đúng, bàn tay cầm điện thoại di động tay từ từ nắm chặt.

    “… Làm sao vậy ?”

    “Cũng không chuyện gì, bé ngoan, con chờ chúng ta đi qua với con.”

    “Nhớ rõ, phải chờ chúng ta đến đấy.”

    Sau khi cúp điện thoại, Thư Loan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động tối lại.

    Rốt cuộc làm sao …

    Thư Loan có chút gấp gáp bấm số điện thoại của Tưởng Hạo, thế nhưng không người tiếp.

    “Tút tút —— Tút tút —— “

    “Tút tút —— “

    Sau khi thử gọi mấy lần, Thư Loan cũng nhớ ra hôm qua trong thời điểm mình hoảng hốt hình như Tưởng Hạo có gọi tới…

    Hơn nữa còn gọi rất nhiều lần!

    Thư Loan kiểm tra lịch sử ghi chép cuộc gọi, quả nhiên… !

    Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

    Thư Loan không ngừng gọi vào số điện thoại của Tưởng Hạo.

    Tại sao không có người nhận? Có phải là xảy ra vấn đề rồi? Có phải là bị thương …

    ” Loan Loan, phải bắt đầu quay phim rồi.” Sương Sương thấy cửa phòng Thư Loan không khóa, liền đẩy thẳng ra thúc giục cậu.

    ” Loan Loan?”

    “Ừm, a.” Thư Loan nhét điện thoại di động vào trong túi cùng Sương Sương chạy đến địa điểm lấy cảnh.

    Địa điểm quay phim ở trên sa mạc hoang dã, cảnh quay chính là Dư Thiên Hành thiện tâm cứu một cặp vợ chồng, lại không ngờ rằng cặp vợ chồng này đã phản bội lấy oán trả ân trở thành kẻ thù, đã gián tiếp hại chết em gái của Dư Thiên Hành, là thân nhân duy nhất của hắn.

    “Hoa Hành…”

    Trên bãi cát có một vùng rộng bị máu thấm ướt , bão cát thổi qua dần dần bao phủ đi nhưng không ngăn cản được mùi máu ngút trời. Bây giờ đã bắt đầu vào mùa đông, cát vàng óng dần dần bị bao trùm bởi màu trắng xám, càng tăng thêm mấy phần hoang vu.

    Dư Thiên Hành ôm Dư Hoa Hành, vành mắt dần dần đỏ bừng.

    Đâu đâu cũng có hài cốt, những huynh đệ còn lại nhìn Dư Thiên Hành cùng Dư Hoa Hành, chậm rãi cúi đầu.

    “Đương gia…” Một người đàn ông trong số đó đi tới bên cạnh Dư Thiên Hành, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Xin nén bi thương.”

    Đầu tiên Dư Thiên Hành có cảm giác là không thể tin nổi, không muốn tin vào sự thật rằng Dư Hoa Hành đã không thể vượt qua, tức giận đến mức đẩy mạnh người đàn ông ra.

    “Chờ đại phu đến… Hoa Hành, ngươi chờ đại phu đến!”

    “Huynh trưởng…”

    Sau đó, tâm Dư Thiên Hành dần dần lạnh xuống cùng với thân thể Dư Hoa Hành.

    “Xin lỗi…”

    Hổ thẹn, phẫn nộ, không cam lòng, cuối cùng chỉ có sự tuyệt vọng sâu sắc.

    “Ok!”

    Theo tiếng hô ngừng của Dư Sam, đoàn phim lập tức chuẩn bị cảnh quay kế tiếp với khí thế hừng hực.

    Thư Loan đi đến cái ghế ở một bên và ngồi xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương.

    ” Loan Loan thấy thế nào rồi?”

    Phải chuẩn bị cho cảnh quay sau nên Bạch Ca cũng ngồi vào chỗ bên cạnh Thư Loan.

    “Ừm.”

    Thư Loan liếc nhìn Bạch Ca, thấy mặt cô hồng hào, tinh thần sáng láng.

    “Cô rất vui vẻ?”

    “Tối hôm qua anh Tử Hàm đã tỏ tình với tôi.” Bạch Ca cười nói: “Tôi quyết định, cuộc đời của tôi sẽ do tự bản thân tôi quyết định, không để ý tới Tống Minh. Yêu vì gia tộc thì không thể được.”

    Thư Loan cũng gật đầu.

    “Làm rất tốt.”

    Hai người đang câu có câu không nói chuyện, liền thấy có một người đàn ông xa lạ theo Sương Sương đi về phía này.

    “Loan Loan, người này nói là bạn của Tưởng Hạo, đến tìm cậu.”

    Thư Loan cả kinh, lập tức tiến lên.

    Người đàn ông cùng Thư Loan rời khỏi trường quay phim, đến một cái đình nghỉ chân không người, người đàn ông mới nói: “Cậu là Thư Loan Thư tiên sinh?”

    “Vâng.”

    “Cậu ngồi trước đi.”

    Tuy rằng Thư Loan không rõ, nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế dài trong đình .

    Xác nhận Thư Loan đã ngồi yên vị, người đàn ông mới nói: “Tôi là thành viên của quân đoàn Săn Ưng, hôm trước chiến sĩ Lowell Clayderman trước kia trực thuộc quân đoàn Mãnh Hổ đã giao chiến với Lục Hoành Hành là thành viên của quân đoàn Săn Ưng ở phía Tây vùng Zagrama, hai người không cẩn thận ngã xuống dòng sông chảy xiết, đã tử vong.”

    Người đàn ông nói xong đưa một cái túi nhỏ màu đen cho Thư Loan nói: “Chuyến này là để thông báo tin cho gia đình thân thích, chúng tôi phát hiện di vật của Lowell Clayderman chỉ có manh mối của cậu, nên chắc hẳn cậu là người yêu của anh ấy.”

    Thư Loan nhìn người đàn ông chằm chằm.

    … Cái gì?

    Không thể nào…

    Nói đùa sao?

    Thư Loan trợn to mắt, nhìn người đàn ông há to miệng, nhưng nói không ra lời.

    Không thể.

    “Chúng tôi hiểu rõ chuyện như vậy trong nhất thời khiến người ta khó có thể chấp nhận, nhưng xin hãy nén bi thương.” Ngữ khí của người đàn ông chuyên nghiệp, máy móc nói ra những lời nói giống như địa đạo khiến thế giới của Thư Loan đổ nát.

    “Xin hãy nhận lấy.” Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cái kia túi ở bên cạnh Thư Loan.

    Sau khi người đàn ông rời đi, Thư Loan vẫn không hề nhúc nhích.

    Sau một chốc, đầu óc Thư Loan trống rỗng, bối rối mở cái túi ra.

    Bên trong là điện thoại di động của Tưởng Hạo cùng với ví tiền, màn hình điện thoại di động màn hình hình như vì va chạm nên đã vỡ, nhưng vẫn còn có thể sử dụng. Mở ví tiền ra, đập vào mắt Thư Loan chính là một bức ảnh.

    Thư Loan suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra Tưởng Hạo chụp lúc nào, trong hình là bóng lưng cao gầy của một người đàn ông, đứng ngược ánh sáng, ở trước quầy thu tiền.

    Là lần đầu tiên cậu và Tưởng Hạo gặp nhau, sau cái ngày cứu anh đưa anh tới phòng khám bệnh…

    Tưởng Hạo, Tưởng Hạo…

    Thư Loan cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tiếp đó liền mất đi ý thức.

    Trong mộng, Thư Loan bỗng nhiên trở lại khi còn bé.

    “Sau này tôi cưới cậu có được hay không? Cậu gả cho tôi, sau này tôi sẽ đối tốt với cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không đánh cậu đâu, tôi sẽ tốt với cậu…”

    Bé trai này là ai… ?

    “Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu!”

    Đôi mắt của hắn rất sáng.

    “Tôi tên là Trần Khải! Nhìn cậu thật lợi hại…”

    Đúng, là Trần Khải.

    Trần Khải… Tưởng Hạo…

    Tưởng Hạo?

    Đúng, đúng rồi .

    Đúng vậy, Trần Khải chính là Tưởng Hạo, Tưởng Hạo chính là Trần Khải! Chẳng trách Tưởng Hạo từng nói, trước đây bọn họ đã gặp nhau.

    Đúng , bọn họ từng gặp, lúc còn rất nhỏ đã gặp nhau rồi.

    Có thể coi là số mệnh an bài hai người với nhau.

    ” Loan Loan?”

    ” Loan Loan!”

    Thư Loan đột nhiên mở mắt.

    Đứng ở bên giường Sương Sương cùng Bạch Ca thở phào nhẹ nhõm, Sương Sương nắm chặt tay Thư Loan nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi, tại sao bỗng nhiên cậu lại bị ngất xỉu ở trong đình ?”

    “Xảy ra chuyện gì ?”

    “Đúng, nói với chúng tôi đi, xảy ra chuyện gì vậy ?”

    Thư Loan nhìn chằm chằm lên trần nhà.

    Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Tôi không có chuyện gì đâu.”

    “Hai người đi ra ngoài trước đi, để tôi ngủ một lúc.”

    Bạch Ca và Sương Sương hai mặt nhìn nhau.

    Thư Loan dứt khoát nhắm mắt lại, xoay người ngủ.

    “Vậy thì cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu…”

    Chốc lát sau Sương Sương cùng Bạch Ca rời đi, Thư Loan lập tức đứng dậy đi tới phòng tắm.

    “Cạch…”

    Vòi nước bị mở ra, nước chảy ào ào ào vào trong bồn tắm, bồn tắm lớn đã đầy, nước không ngừng tràn ra bên ngoài, thế nhưng không có ai đi đóng nó lại.

    “Ào…”

    Mặt Thư Loan không hề có cảm xúc ngồi trong bồn tắm, hai mắt trống rỗng.

    Nước nóng có nhiệt độ thích hợp, rất thoải mái.

    Thư Loan dựa vào vách tường chậm rãi nhắm mắt.

    Xin lỗi…

    Xin lỗi…

    Cậu tưởng rằng bản thân mình sẽ làm được.

    Cậu cố gắng như vậy, cố gắng nhiều như vậy chỉ muốn thoát khỏi những chuyện đang quấy nhiễu tâm tình của mình. Cậu rất muốn trở thành một người hoàn hảo, có thể xứng với Tưởng Hạo.

    Như vậy cậy sẽ không cần phải chia tay với Tưởng Hạo, chờ sau khi cậu trở thành một người hoàn hảo là có thể ở bên cạnh Tưởng Hạo, ở bên nhau mãi.

    Xin lỗi…

    Xin lỗi, vì đã không nhận cuộc gọi cuối cùng của anh… Xin lỗi, em không cố ý…

    “Em đã, đã thử …”

    Em đã cố gắng hết sức …

    Em tưởng rằng em có thể làm được.

    Cứng rắn chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng phát hiện chỉ là một chuyện cười. Thư Loan cậu không thể làm được gì cả.

    Thư Loan nhắm mắt, chậm rãi lấy con dao đặt trên bàn.

    Em thật sự, cố gắng hết sức rồi …

    —————

    Thôn đua ngựa tọa lạc ở một nơi sâu trong sa mạc, địa hình hẻo lánh. Lục Hoành Hành cùng Tưởng Hạo kéo từng bước chân uể oải đi về phía căn nhà đất trong thôn.

    “Ba ba?”

    Một bé trai đang ngồi xổm ở vùng đất trước nhà cho cừu ăn, khi nhìn thấy Lục Hoành Hành thì giật nảy cả mình, tiếp đó là mừng rỡ như điên.

    “Ba ba! !”

    Lục Hoành Hành cười ôm bé trai lên.

    “Mẹ đâu?”

    “Bên trong…” Bé trai vẫn không biết tình trạng của mẹ mình, giọng ồm ồm nói: “Mẹ sinh bệnh , nhưng mẹ nói ngủ một giấc là tốt rồi.”

    Trong mắt Lục Hoành Hành là vẻ buồn bã, ôm bé trai vào nhà .

    Một người phụ nữ nằm ở trên giường, yên tĩnh ngủ. Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, gầy đến mức xương gò má trên mặt đều lồi ra.

    Lục Hoành Hành thả bé trai xuống, thả nhẹ bước chân đi tới bên giường, nắm chặt tay của người phụ nữ nghẹ giọng nói: ” Thanh Thanh?”

    Lông mi người phụ nữ khẽ động, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

    “… Lục ca?”

    “Ừm.”

    “Em lại nằm mơ …”

    “Không phải nằm mơ.” Lục Hoành Hành ôm người phụ nữ lên, môi hôn lên trán của cô nói: “Anh về rồi.”

    “Thật tốt…”

    Ý thức của người phụ nữ đã có chút mơ hồ .

    Tưởng Hạo cùng Lục Hoành Hành đã quen với sinh tử, thế nên vừa nhìn liền có thể biết… Nhiều nhất là hai ngày, người phụ nữ này tuyệt đối sống không quá hai ngày.

    “Lục ca… Em rất nhớ anh.”

    “Ừm.” Viền mắt Lục Hoành Hành đỏ lên, siết chặt vòng tay ôm nuốt nước mắt xuống, cười nói: “Không phải là anh đã về đây rồi sao?”

    Tưởng Hạo nhìn hai người, trong lòng khẽ động.

    “Là Tưởng Hạo giúp anh về.”

    Lục Hoành Hành quay đầu nói: “Lần này cám ơn cậu. Đã làm cậu bị liên luỵ , thật sự xin lỗi rất nhiều…”

    Tưởng Hạo lắc đầu.

    Kiếp trước ngay cả mạng Lục Hoành Hành cũng có thể cho anh, bây giờ nếu chuyện không hề nguy hiểm đến tính mạng như này mà anh cũng không chịu giúp, vậy th quá vô nhân đạo và không có nghĩa khí rồi. Tưởng Hạo anh không phải là người như thế.

    “Lần này cám ơn cậu rất nhiều, lần sau có chuyện gì yêu cầu Lục Hoành Hành tớ thì cứ việc nói, cho dù ở bất cứ nơi nào tớ cũng sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu.”

    “Cậu đừng nói thế.” Tưởng Hạo lại lắc lắc đầu lần nữa, xoay người rời đi, để lại không gian cho hai vợ chồng .

    Đứng ở phía bên ngoài căn nhà đất, Tưởng Hạo nhìn ánh trăng sáng trên trời, trong lòng có chút không chắc chắn.

    Anh bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để mua được một chiếc điện thoại di động một cách nhanh nhất.

    Trước đó Tưởng Hạo cùng Lục Hoành Hành biết rõ hai người không thể tránh khỏi thiên la địa võng của Săn Ưng, bất đắc dĩ đành phải giả chết, mua thi thể giả lừa gạt, phải làm như vậy Săn Ưng mới buông tay. Lục Hoành Hành là thành viên tinh anh của Săn Ưng, tốt xấu gì Tưởng Hạo cũng đã sống hai đời, kiếp trước còn đạt đến vị trí đỉnh cao, nên cũng không phải khó khi dựng lên vở kịch này.

    Khó nhất chính là, Tưởng Hạo chỉ sợ tin tức mình thiệt mạng đã truyền tới tai Thư Loan cùng Schilling, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Tưởng Hạo không muốn bọn họ chưa biết rõ ràng mọi chuyện đã phải đau lòng vì mình, trước đó một ngày bắt được cơ hội muốn liên lạc với Thư Loan nói rõ kế hoạch cho cậu nghe, nhưng mà di động của Thư Loan di động không thể nào gọi được, mà tiếp đó sự tình phát sinh quá nhanh, anh cùng Lục Hoành Hành cũng phải nhanh chóng tiến vào hành động, sau đó làm mất di động cũng không tìm được cơ hội liên hệ lần nữa.

    Trong lòng Tưởng Hạo rối loạn lộn tùng phèo, nhìn sắc trời một lát, quyết định lập tức xuất phát trở về.

    Chỉ cầu hành động của tổ chức chậm một chút, không thông báo cho gia đình thân thích một cách nhanh chóng . Hiện tại mới qua một ngày, vẫn không thành vấn đề chứ?

    Nghĩ đi nghĩ lại, Tưởng Hạo cũng không nhịn được nữa, xoay người vào nhà nói với Lục Hoành Hành : “Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành, cậu cứ yên tâm ở bên cạnh chị dâu đi, tớ phải trở về đây .”

    “Cậu không nghỉ ngơi sao?” Lục Hoành Hành nhíu mày nhìn Tưởng Hạo.

    “Chúng ta cùng nhau đi tới đây cậu cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực, còn chịu đựng được sao?”

    “Chịu đựng được.” Tưởng Hạo lắc lắc cái cổ nói: “Coi như là chúng ta đi một cuộc hành quân xa giống như trước đây, làm việc chăm chỉ cũng vất vả chút, nhưng đáng giá.”

    “Được, tạm biệt.”

    ☆CHƯƠNG 62: RỐT CUỘC HẠO CA CŨNG ĐƯỢC ĂN NO.

    Lạnh quá…

    Trên người Thư Loan chỉ tùy tiện mặc vào một cái áo sơ mi trắng mỏng manh, giờ phút này nước nóng đã nguội, hơn nữa cậu đang dần dần mất máu, vì lẽ đó càng ngày càng không thoải mái.

    Thư Loan không biết mình ngâm trong bồn tắm bao lâu, tuy rằng trong tay cầm con dao sắc bén, nhưng vẫn không nặng tay.

    Tưởng Hạo… Có thể trở về hay không?

    Thư Loan liếc nhìn mặt trên cổ tay và cánh tay đã bị dao cắt vài đường, không sâu cũng không nông, cũng rất đau, dòng máu chảy rất chậm, nhưng không đứt đoạn.

    Đôi mắt Thư Loan trống rỗng, cả người vô lực nằm trong bồn tắm không nhúc nhích, cảm nhận từng đợt từng đợt cảm xúc khác thường từ cánh tay truyền đến, vài nhát dao để lại vệt máu trên cánh tay khiến cậu đau đến mức không nhịn được cắn mạnh vào môi dưới trắng bệch, sau đó cảm giác đau dần dần thay thế bằng cảm giác tê dại, cả người đều mất đi toàn bộ sức lực.

    … Cậu đang làm gì vậy ?

    Thư Loan cảm thấy chua xót trong lòng, đầu óc hỗn loạn.

    Tưởng Hạo…

    Tưởng Hạo…

    Ý thức có chút mơ hồ, trong đầu bắt đầu chiếu lại những ký ức ngắn, người xuất hiện nhiều nhất chính là Tưởng Hạo.

    “Ầm!”

    Thư Loan khẽ ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tay cầm một bó hoa, đứng ở cạnh cửa.

    “… Tưởng Hạo?”

    Thư Loan hơi nhắm mắt.

    Đây là cậu muốn chết phải không? Đã xuất hiện ảo ảnh rồi?

    Tưởng Hạo…

    “Thư Loan! Em đang làm gì!” Một bó hoa tươi bị ném xuống đất, cánh hoa rung ra rải rác khắp mặt đất.

    Thư Loan sững sờ, giọng nói của Tưởng Hạo nổ tung ở bên tai nổ tung, mang theo lửa giận ngập trời. Tiếp đó Thư Loan cảm giác bỗng nhiên mình bị người ta ôm lên khỏi bồn tắm lớn, rơi vào một cái ôm ấm áp.

    … Không phải ảo ảnh?

    Tưởng Hạo nhìn Thư Loan mơ mơ màng màng tựa vào ngực mình, cảm thấy trong lòng bùng nổ .

    Người này!

    Người này!

    Em ấy dám! Em ấy thật sự dám làm vậy?

    Hai mắt Tưởng Hạo đỏ bừng, tay ôm Thư Loan cũng đang phát run.

    Anh liều mạng chạy về, phong trần mệt mỏi, trái tim còn chưa hạ xuống đất, đẩy cửa phòng tắm Thư Loan ra liền thấy sắc mặt cậu trắng bệch cuộn mình trong bồn tắm, nước bên trong bồn tắm đã nhiễm máu đỏ loãng như có như không.

    Cảnh tượng trước mắt cùng kiếp trước chồng lên nhau, nhìn thấy mà giật mình, một giây đó Tưởng Hạo cảm thấy thế giới đều đổ nát .

    Tưởng Hạo hít vài hơi thật sâu, liều mạng đè nén sóng lớn mãnh liệt ở trong lòng xuống ôm Thư Loan đặt lên trên giường, luống cuống tay chân tìm thuốc và bông băng.

    Thư Loan nhìn Tưởng Hạo chằm chằm.

    “Anh không chết… ?”

    Tưởng Hạo không trả lời, chỉ cẩn thận cầm máu cùng băng bó cho Thư Loan. Lúc Thư Loan một thân một mình trong bồn tắm thì cũng không cảm thấy đau nhiều, nhưng giờ khắc này thấy Tưởng Hạo cẩn thận nâng cánh tay của mình lên và bôi thuốc , liền xuất hiện cảm xúc tủi thân không tên và bắt đầu thấy đau.

    Tưởng Hạo cúi đầu, mặt không hề có cảm xúc mà nhìn từng vết thương một. Nếu như anh đến chậm một bước, nếu như ở trên đường anh hơi trì hoãn một lúc… Nếu như… Nếu như…

    Anh suýt chút nữa thì đã triệt để mất đi Thư Loan. Kiếp trước là sai lầm của anh, đời này anh đã cố gắng như vậy, tại sao còn xảy ra chuyện như vậy?

    Sống lại một đời, nhưng suýt chút nữa vẫn giẫm lên vết xe đổ?

    “Tưởng Hạo…”

    Thư Loan bất an nhìn Tưởng Hạo, tại sao không nói lời nào?

    Thư Loan lắc lắc đầu, cố gắng lý giải tình hình trước mắt.

    Tưởng Hạo nhìn bộ dạng mê man của Thư Loan, thầm nghĩ, có thể là do bản thân anh sai rồi…

    Anh đối với Thư Loan có thể nói là luôn tìm mọi cách để thuận theo và phối hợp, nhưng bây giờ lại dưỡng Thư Loan thành một người tùy hứng làm bậy, không hiểu được cách yêu quý tính mạng của chính mình.

    Thư Loan dùng cánh tay không bị thương chống người đứng dậy muốn tới gần Tưởng Hạo chạm vào anh, nhưng bị Tưởng Hạo dùng một tay đẩy ngã về phía sau, cả người bị ép xuống cái giường mềm mại.

    Tiếp theo, liền thấy động tác của Tưởng Hạo gọn gàng mở dây lưng ở hông ra, hai đầu chập một, quất vào bắp đùi Thư Loan.

    “Chát!”

    “Tưởng Hạo!” Thư Loan trợn to mắt nhìn Tưởng Hạo, sợ hãi ôm lấy anh.

    “Anh làm gì vậy!”

    “Chát” một tiếng lanh lảnh.

    “Tưởng Hạo! !”

    Đáp lại cậu lại là một quật.

    Thư Loan lập tức tan vỡ, ôm lấy Tưởng Hạo kêu gào.

    “Đừng đánh em!”

    “Chát!”

    “Đừng đánh em ! Đừng đánh em mà! !” Cả người Thư Loan co rụt lại, hai tay nắm lấy cổ áo Tưởng Hạo thật chặt, nước mắt không khống chế được che ngợp bầu trời trào ra.

    Cuộc đời này cậu hận nhất là người khác động thủ với cậu.

    Tưởng Hạo đang làm gì? Tại sao Tưởng Hạo lại muốn làm như vậy? !

    Ở trong lòng Thư Loan, Tưởng Hạo vẫn luôn là người ôn nhu săn sóc bản thân cậu, từ trước đến nay anh chưa từng nổi nóng, từ trước đến nay chưa từng nói một lời hung ác, hay một ánh mắt bất thiện, từ trước đến nay chưa từng.

    Tại sao anh có thể… ? !

    “Tưởng Hạo! !”

    “Không phải là em rất thích việc tự làm mình tổn thương sao?” Tưởng Hạo nhìn Thư Loan với ánh mắt lạnh lùng.

    Thực ra, chỉ hận không thể đem Thư Loan phủng trong lòng bàn tay sợ cậu đau như Tưởng Hạo làm sao có khả năng thật sự làm tổn thương đến Thư Loan, tuy rằng nhìn thì thấy là dùng dây lưng đánh Thư Loan, nhưng thật ra Tưởng Hạo không dùng lực, khi dây lưng sắp đụng tới Thư Loan thì cũng lập tức ngầm thu lực lại, trên đùi Thư Loan chắc hẳn cũng chỉ có những vệt đỏ nhàn nhạt, lập tức sẽ biến mất.

    Nhưng mà hôm nay Thư Loan đã sớm bị bộ dạng hung thần ác sát của Tưởng Hạo cùng với tiếng xé gió của dây lưng doạ sợ, ý thức được rằng Tưởng Hạo không hài lòng về cậu đến mức phải động thủ, giờ phút này trong mắt cậu đều là bộ dạng của Tưởng Hạo, đừng nói đến chuyện có thể đoán được rằng Tưởng Hạo chỉ đang doạ cậu, mà ngay cả cảm giác ở trên đùi cũng không ý thức được.

    “Em không có, em không có…”

    “Vậy thì vết thương trên tay em thì như thế nào?”

    “Xin lỗi, xin lỗi… Sau này em sẽ không …” Thư Loan khóc ôm lấy Tưởng Hạo thật chặt.

    “Anh dừng tay… Anh dừng tay!”

    “Có thật không?” Tưởng Hạo lại hạ xuống một đòn ở chếch bên trong bắp đùi của Thư Loan.

    “A… !” Thư Loan hô: “Thật sự không ! Sau này cũng sẽ không…”

    Tưởng Hạo ném dây lưng xuống, đưa tay ôm lại Thư Loan, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

    “Em đã đồng ý với anh rồi đấy, sau này cũng không cho làm như thế này nữa .”

    Tưởng Hạo nhìn Thư Loan, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng từ từ bình phục lại.

    “Em phải nhớ rõ những lời em nói hôm nay.”

    “Ừm, vâng.”

    “Ngoan…” Tưởng Hạo xoa đỉnh đầu Thư Loan nhắm mắt lại nói: “Sau này không cho em làm như vậy nữa, trước khi làm vậy phải nghĩ đến anh chứ. Anh không chết dễ dàng vậy đâu, người đàn ông của em không vô dụng như vậy. Vì lẽ đó bất luận như thế nào em cũng phải đợi anh, biết không?”

    Thư Loan rúc vào ngực Tưởng Hạo, mang theo giọng mũi “Ừ” một tiếng.

    Vốn dĩ Tưởng Hạo cũng chỉ muốn dọa cho Thư Loan biết sợ, giờ khắc này thấy cậu chịu nghe mình , liền cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cậu để xoa dịu cậu.

    Thư Loan bị Tưởng Hạo nhốt lại trong ngực, hơi thở đều là mùi hương của Tưởng Hạo, ngẩng đầu phối hợp đón nụ hôn có chút mạnh bạo này.

    ” Loan Loan…”

    Thanh âm Tưởng Hạo khàn khàn.

    ” Loan Loan…”

    Sau khi kết thúc nụ hôn, Tưởng Hạo vùi đầu ở cổ Thư Loan rúc vào bên trong, thấp giọng nói: “Coi như là vì anh, sau này cố gắng sống. Cùng sống với anh… Anh thật sự, không thể mất đi em. Nếu như không có em, anh cũng không thể sống được .”

    Thư Loan sững sờ, nghẹn ngào “Ừ” một tiếng.

    “Chúng ta sẽ quên chuyện này đi, sau này em cẩn thận sống cùng anh được không? Anh xin thề sau này nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không khiến em cảm thấy buồn phiền nữa.”

    “Ừm.”

    “Đừng khóc…” Tưởng Hạo không ngừng hôn lên môi Thư Loan bằng những nụ hôn vụn vặt, hôn lên chóp mũi, gò má…

    Sau khi Thư Loan chậm rãi bình tĩnh lại mới cảm thấy lạnh, trên người hắn còn mặc bộ quần áo ướt đẫm, lần này gió vừa thổi không nhịn được mà hắt hơi một cái.

    Tưởng Hạo đứng dậy đang muốn đi mở tủ lấy quần áo cùng khăn mặt, lại bị Thư Loan kéo lại.

    “Tưởng Hạo.”

    “Có chuyện gì vậy?”

    Thư Loan hít hít mũi, hai chân kẹp lấy lưng Tưởng Hạo, hơi dùng sức kẹp chặt.

    Tưởng Hạo kinh ngạc.

    Đây là… ?

    Gò má Thư Loan gò má đỏ bừng, vừa rồi là do khóc nên đỏ, còn bây giờ…

    Thư Loan nắm tay Tưởng Hạo tay, đặt trước ngực mình.

    ” Loan Loan…”

    Thư Loan quay đầu đi thấp giọng nói: “Nhanh…”

    Chủ động mời như vậy, quả thực quá quẫn bách …

    Tưởng Hạo đột nhiên cảm thấy tim mình đập mất khống chế, tâm tình vẫn chưa bình phục hoàn toàn lại bắt đầu bành trướng.

    Tưởng Hạo cũng không nói nhiều, đưa tay cởi áo sơmi trên người Thư Loan ra. Tưởng Hạo mới vừa bế Thư Loan từ trong bồn tắm lớn ra, người Thư Loan còn đang ướt nhẹp, cả người đều nhẵn bóng .

    “Ừm…

    Tiếp đó bàn tay không an phận dời xuống.

    Thư Loan bị hành hạ đến mức có chút hối hận, đưa tay kéo tay Tưởng Hạo xin tha.

    “Ngoan… Chẳng mấy chốc sẽ thoải mái hơn.”

    Giường chiếu a a a a – bắt đầu rung chuyển, bên trong phòng là những tiếng vang ám muội.

    “Có thoải mái hay không?”

    Đáp lại Tưởng Hạo, chỉ có những ân a đứt quãng cùng tiếng khóc .

    Thư Loan bị bắt nạt cả một đêm, rạng sáng trước khi ngủ hoảng hốt nhớ tới trước đây khi bọn họ mới quen không lâu, trong một lần livestream trong chương trình «Những người vĩ đại», fan từng hỏi Tưởng Hạo, ở trong lòng anh Thư Loan là gì.

    Khi đó Tưởng Hạo cay đắng nhìn qua và nói: “Mọi người đã từng xem qua gói icon biểu cảm này chưa? ‘Đại ca là nước, tôi là cá. Cá không còn nước thì sẽ chết, nước không có cá, thì được yên tĩnh ‘, ừm đúng, tôi chính là cá, Loan Loan chính là vị đại ca ấy.”

    Khi đó màn hình tràn ngập những câu “Ha ha ha ha ha ha ha ha” và “Đau lòng”, Thư Loan cũng gõ đầu Tưởng Hạo, nhíu mày nói: “Đúng, không cho anh được yên tĩnh đấy..

    Thực ra nếu cẩn thận suy nghĩ, là ngược lại mới đứng .

    Thư Loan cảm thấy, cậu mới là cá.

    Không, nói đúng hơn bọn họ cùng nhau là nước hoặc cùng nhau là cá, thiếu đi ai cũng không được…

    Tưởng Hạo, thật sự rất yêu cậu.

    Cho tới nay đều dịu dàng và khoan dung, quan tâm và để bụng… Tưởng Hạo có thể vì cậu mà hạ thấp bản thân, nhưng cũng có thể vì cậu mà mạnh mẽ hơn.

    Sau này cậu sẽ làm được tốt hơn để đáp lại tình yêu của Tưởng Hạo, cũng sẽ cố gắng để Tưởng Hạo càng yêu mình.

    Sẽ cố gắng…

    Thư Loan gối lên cánh tay Tưởng Hạo, từ từ ngủ thiếp đi.

    Tưởng Hạo thấy Thư Loan ngủ say, mới đứng dậy gọi điện thoại. Thứ nhất là báo bình an cho Schilling và Albert biết, thứ hai là…

    “Tôi có một việc cần được tư vấn…”

    ☆CHƯƠNG 63: CẦM! THÚ!.

    Sáng ngày hôm sau, Thư Loan liền bị sốt .

    Thứ nhất là do đêm qua cả người còn ướt rồi còn nháo cùng Tưởng Hạo, thứ hai là lần đầu “ăn mặn” cùng Tưởng Hạo, khó tránh khỏi có chút không biết đúng mực, trong lần đầu tiên thì thân thể cũng còn chưa quen, nên bị bệnh.

    Trời vừa sáng, Thư Loan cảm thấy đầu mình nặng trịch, mờ mịt, lúc thì lạnh lúc thì nóng, đương nhiên là Tưởng Hạo có hầu hạ tỉ mỉ chu đáo.

    “Nào, há miệng.”

    Giờ phút này, Tưởng Hạo dựa vào đầu giường, một tay bưng bát vòng qua người Thư Loan, một tay cầm thìa bón cháo cho cậu ăn.

    Thư Loan nằm ở trong lòng Tưởng Hạo, suy nghĩ một chút rồi cũng dứt khoát an tâm hưởng thụ .

    Nhìn bộ dạng xúc cháo thổi nguội rồi bón cho mình của Tưởng Hạo, Thư Loan nói: “Tưởng Hạo, anh cảm thấy anh là gì ở trong lòng em ?.”

    Tối hôm qua mơ thấy cá với nước, Thư Loan liền nhớ tới vấn đề này.

    “Tất nhiên là chồng.” Tưởng Hạo cười híp mắt, tràn ngập cảm giác thỏa mãn sau khi được ăn no.

    “Không.” Thư Loan nghiêm túc nói: “Là cha già mới đúng.”

    “…”

    Tưởng Hạo híp mắt nhìn Thư Loan.

    Được được được, lần sau sẽ khiến em khóc lóc gọi ba ba, cũng có thể xem là một loại tình thú.

    Đương nhiên, Tưởng Hạo không có gan nói ra câu này.

    Sau khi Thư Loan nối lại tình xưa cùng anh lại khôi phục dáng vẻ vênh váo hung hăng, hơn nữa càng thích cáu kỉnh với anh.

    “Ăn nhanh đi em.” Tưởng Hạo lắc đầu nói: “Sương Sương đã xin nghỉ cho em, ngày hôm nay không cần quay phim .”

    Thư Loan gật đầu, sau khi nuốt một miếng cháo giống như là nhớ ra chuyện gì, liền thấp giọng nói: “Ngày hôm qua… Xin lỗi.”

    “Không, người phải xin lỗi là anh mới đúng, anh đã quá kích động.” Tưởng Hạo cười nói: “Có phải là doạ đến em rồi không ?”

    Thư Loan hừ một tiếng.

    Tưởng Hạo liền cúi đầu hôn lên trán Thư Loan một cái, tiến đến bên tai Thư Loan thổi một hơi, nói bằng giọng khàn khàn: “Bảo bối nhi, xét việc tối hôm qua anh ra sức như vậy, nên tha thứ cho anh nha?”

    “Cút!”

    Tưởng Hạo cười một lúc, nhìn đỉnh đầu Thư Loan, hít sâu một hơi nói: “Loan Loan… Đêm qua anh có nhờ Tạ Y tư vấn một chuyện… Giờ muốn thương lượng với em.”

    “Chuyện gì?”

    Tưởng Hạo đang muốn nói rõ, thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập . Nên đành phải đưa bát cho Thư Loan, đứng dậy đi mở cửa trước.

    ” Lowell!”

    Tưởng Hạo còn không kịp thấy rõ người tới là ai liền bị người ấy ôm mạnh lấy .

    Schilling ôm Tưởng Hạo run giọng nói: “Tiểu tử hỗn láo này! Cánh cứng rồi, lá gan cũng lớn ! Chuyện như vậy cũng có thể lấy ra để lừa gạt… Albert nói đúng, khi xưa con còn ở thời kỳ nổi loạn thì nên treo con lên đánh cho một trận!”

    Tối hôm qua nhận được điện thoại của Tưởng Hạo, Schilling còn tưởng mình nghe nhầm rồi, vui mừng đến mức nói không ra lời, sau đó trải qua một đêm bình tĩnh lại ở trên máy bay, bây giờ nhìn thấy Tưởng Hạo chỉ hận không thể mắng cho anh một trận thật nặng.

    Tưởng Hạo dở khóc dở cười nói: “Là con không đúng.”

    Albert đứng ở phía sau Schilling, mặt không hề có cảm xúc trừng mắt với Tưởng Hạo.

    Bình thường Albert như vậy, có nghĩa là ông đang rất tức giận .

    “Con thật sự xin lỗi.” Tưởng Hạo thận trọng nói: “Tuyệt đối không có lần sau.”

    Schilling dùng tay che hai mắt hung ác nói: “Muốn có lần sau thì chúng ta tuyệt đối sẽ không xử lý khắc phục hậu quả cho con đâu, cũng đừng về nhà nữa.”

    “Ba đều nói mình là trưởng bối ,vậy thì đừng khóc nhè.” Tưởng Hạo xoa xoa bả vai Schilling nói: “Con thật sự sai rồi. Khi đó chuyện quá khẩn cấp, con cũng không còn lựa chọn nào khác.”

    Schilling thả tay xuống ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Ai bảo con là ta khóc nhè, nhãi con không có tim không có phổi này. Con không biết vì xử lý cục diện rối rắm mà con gây ra, mà Albert phải đàm phán với đoàn trưởng của đội Săn Ưng bao lâu đâu.”

    Tưởng Hạo khom lưng trước Albert nói: “Xin lỗi.”

    Albert lắc lắc đầu lạnh lùng nói: “Đối mặt tình huống như vậy cũng không thể thông báo cho chúng ta một tiếng sao?”

    “Xin lỗi, là lỗi của cháu…” Thư Loan ở bên cạnh còn đang bưng bát nói: “Là con không nhận điện thoại…”

    Albert cùng Schilling vừa nhìn liền biết bệnh của Thư Loan, hỏi Tưởng Hạo, Tưởng Hạo cũng nói thật với bọn họ, bởi vậy giờ phút này Albert để ý đến cánh tay bị thương của Tưởng Hạo, cũng có thể đoán ra được là đã xảy ra chuyện gì, liền nhíu mày nói: “Không phải lỗi của con, là vấn đề của chính Lowell. Con không nhận thì nó không gọi nữa sao? Tiếp đó cũng không tìm được cơ hội nói với chúng ta, cũng quá vô dụng.”

    Tưởng Hạo cười gượng, vừa dùng sức xin lỗi vừa kéo hai người đi vào phòng ngồi.

    Lần này anh thật sự đã làm cho mọi người sợ .

    Tưởng Hạo không nhịn được liếc nhìn Thư Loan.

    Anh cũng không ngờ rằng, Thư Loan sẽ tự sát vì mất anh…

    Trong nháy mắt đó, anh biết rõ tầm ảnh hưởng của bản thân mình ở trong lòng Thư Loan, vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy mừng rỡ.

    Tưởng Hạo ngồi vào bên cạnh Thư Loan, nhận lấy cái bát không từ cậu: “Nhân dịp hai người tới, con có một việc muốn nói.”

    “Việc gì?” Schilling nghĩ thầm, chẳng lẽ là muốn kết hôn cùng Thư Loan ?

    Nhưng mà còn chưa kịp hưng phấn, liền nghe Tưởng Hạo đàng hoàng trịnh trọng nói với Thư Loan: “Tối hôm qua anh đã hỏi Tạ Y, tình trạng của em bây giờ thật sự không thích hợp để làm việc. Nên nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta có thể cùng Schilling và Albert trở về ngôi nhà mà trước đây anh từng ở, cũng có thể đi du lịch ở khắp nơi, được không?”

    Thư Loan kinh ngạc, cúi đầu dường như đang suy tư.

    … Không làm việc sao?

    “Nghỉ ngơi cũng không phải là sau này không làm nữa, chỉ là để cho bản thân mình thư giãn một thời gian.” Tưởng Hạo cười nói: “Cùng đi với anh vui vẻ và tận hưởng.”

    Schilling cũng khuyên nhủ: “Nghe rất tuyệt a, cùng chúng ta về Nam Mĩ, về nhà.”

    Về nhà sao…

    Albert nói: “Kể cả sau này không làm việc cũng không sao cả, không phải là Schilling vẫn luôn lười biếng ở nhà hoặc là đi ra ngoài phóng túng sao?”

    “Này!” Schilling đạp Albert một cước.

    “Giờ anh đã là bộ xương già rồi , em còn muốn nghiền ép anh sao?”

    Thư Loan nhìn hai người đang đùa giỡn, rốt cuộc cũng gật gật đầu.

    “Được.”

    Cũng không có gì, còn có thể cùng đi chơi với Tưởng Hạo

    Trong lòng Thư Loan có chút vui mừng.

    “Thế nhưng, con phải quay xong bộ phim này mới có thể đi, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng.”

    “Không có chuyện gì, quay mấy ngày là xong việc thôi , em cứ cẩn thận quay xong.” Tưởng Hạo sờ sờ đầu Thư Loan.

    Bộ phim này là phim chiếu mạng, cũng không có nhiều tập.

    Sau khi Schilling cùng Albert rời khỏi, Tưởng Hạo sờ sờ trán Thư Loan nói: “Dần dần cũng hạ sốt rồi, muốn đi ra ngoài một chút không?”

    “Được.”

    Hai người tay nắm tay rời phòng.

    Vì là phối hợp với cảnh quay tiếp theo, trường quay phim đã chuyển đến một còn cát cách đó không xa, nhưng đoàn phim cùng diễn viên vẫn ở trong trấn nhỏ này, bởi vậy sau khi hai người xuống lầu sau gặp phải Tống Minh.

    Tống Minh kinh ngạc. Thấy hai người nắm tay nhau một cách trắng trợn, trong mắt lập tức hiện lên vẻ căm ghét.

    “Đồi phong bại tục.”

    Thư Loan chậm rãi buông tay Tưởng Hạo ra.

    Tưởng Hạo kinh ngạc, trong lòng có chút bất mãn.

    Sợ hắn làm gì?

    Nhưng mà Tưởng Hạo còn chưa kịp nói chuyện, chuyện tiếp theo lại làm cho anh không thể tưởng tượng nổi.

    “Đúng đấy, anh cứ đố kị đi, Bạch Ca cũng không cần anh nữa rồi.”

    Tiếp đó, sau khi Thư Loan nói xong thì kiễng chân hôn lên gò má Tưởng Hạo một cái, và nở nụ cười tươi rói.

    Tống Minh và Tưởng Hạo đều sững sờ, trợn to mắt.

    Tống Minh tức giận đến mức run rẩy nói: “Hai người có bị bệnh không? Cnm tại sao không bị điện giật một phát! Là minh tinh còn thúc đẩy mối quan hệ nguy hại cho xã hội, không thấy mất mặt sao? !”

    “Không .” Tưởng Hạo liếc nhìn Tống Minh một chút, kéo Thư Loan vào trong lòng rồi hôn lên môi cậu.

    Rốt cuộc Tống Minh không nhìn nổi nữa, đẩy xe đẩy xoay người vội vã rời đi.

    Tưởng Hạo cùng Thư Loan cũng không nhịn được cười.

    “Chúng ta đi thôi, không cần để ý tới hắn.” Tưởng Hạo cười nói: “Có thể bị người khác nhắm vào cũng là chuyện tốt, sự thực chứng minh em ưu tú hơn so với hắn, vì lẽ đó hắn mới đố kị với em.”

    Thư Loan liếc Tưởng Hạo một cái nói: “Anh cũng ưu tú hơn hắn.”

    “Đó là đương nhiên.”

    “Thật sự là anh không biết xấu hổ.”

    —————

    Sau mấy ngày quay phim, Thư Loan chính thức sát thanh rồi cùng Tưởng Hạo về nhà ở Nam Mĩ.

    Đó là một căn biệt thự lớn rộng rãi, tọa lạc ở ngoại thành bởi vậy nên có vườn cây xanh bao quanh, nhà được thiết kế theo phong cách đầy nét đặc trưng của Tây Âu thời Trung Cổ, có lẫn cả phong cách cổ điển tinh tế .

    Tường gạch dày, mái vòm tròn. Nhìn có chút cũ kỹ, nhưng vẫn rất có khí thế chứ không giảm chút nào.

    Tưởng Hạo dắt Thư Loan đi tới cầu thang, Thư Loan nhíu mày nói: “Hóa ra anh là người có tiền nhưng thâm tàng bất lộ.”

    “Nhà là do gia tộc cha anh đời đời truyền lại.” Tưởng Hạo dở khóc dở cười nói: “Nói vậy thì có thể là em còn có nhiều tiền hơn so với anh, đại minh tinh mấy năm qua kiếm lời nhiều tiền như vậy, anh nhìn con số trong sổ tiết kiệm ở ngân hàng của em cũng khiến anh phải quỳ . Trước đây anh đi làm công việc bán mạng cho người ta, cũng không tiết kiệm được gì cả.”

    Thư Loan ra oai nói: “Được, vậy sau này em nuôi anh. Không phải là anh nói muốn mở nhà hàng sao? Em sẽ là người tài trợ và làm kim chủ cho anh.”

    “Được được được.”

    Schilling cùng Albert đi phía trước mở cửa. Sau khi mấy người vào nhà, vốn dĩ Schilling muốn pha trà cho Thư Loan, nhưng lập tức bị Thư Loan từ chối và cám ơn, nói là thật sự không cần khách khí như thế, để Tưởng Hạo dẫn cậu đi xung quanh một chút là được rồi.

    “Đây là nơi trước đây anh cùng cha huấn luyện.” Đầu tiên Tưởng Hạo dẫn Thư Loan đến xem sân sau.

    Sân sau rộng rãi hơn so với dự đoán, bày một số dụng cụ dùng trong huấn luyện và bia ngắm dùng trong bắn súng, Thư Loan để ý đến trong một góc tối có một cái xích đu, nhưng đã rỉ sắt hỏng rồi.

    “Cái kia là?”

    “Là trước đây do lương tâm của cha anh bỗng nhiên trỗi dậy, theo đề xuất của Schilling nên làm cho anh. Nói là chớ đem tuổi thơ của anh chỉnh đến thảm như vậy, đâu đâu cũng là huấn luyện, chứ không có trò tiêu khiển gì cả.”

    Thư Loan dở khóc dở cười.

    “Trong nhà anh còn có một phòng huấn luyện và phòng tập thể hình, anh dẫn em đi xem.”

    Tưởng Hạo nói liền dắt Thư Loan vào nhà rồi lên lầu.

    Hai người đi tới đến phòng tập thể hình, Thư Loan nhìn một phòng với dụng cụ hoàn thiện mà trợn mắt há hốc mồm.

    “Cả nhà anh đều thích tập thể hình sao?”

    “Có liên quan đến nghề nghiệp, mặc kệ có thích hay không đều phải tập thể hình.” Tưởng Hạo nhún vai nói: “Cuối cùng cũng dưỡng thành thói quen.”

    Thư Loan theo bản năng mà liếc nhìn cơ thể của Tưởng Hạo. Tuy rằng bây giờ bắt đầu vào mùa đông, hai người mặc áo dày nặng, nhưng cũng không phải là Thư Loan chưa từng nhìn thấy bộ dạng Tưởng Hạo không mặc quần áo.

    Trong trí nhớ, đường cong của cánh tay và bắp tay của Tưởng Hạo rất đẹp, thời điểm ôm mình đều có thể cảm nhận được sức mạnh. Làn da ở bụng có màu sôcôla khoẻ mạnh căng mịn, khiến người ta phải lác mắt khi nhìn, đặc biệt là thời điểm ở trên người mình…

    Thư Loan vỗ vỗ gò má của mình nói: “Em cũng phải bắt đầu tập thể hình.”

    “Được.” Tưởng Hạo thật sự không nhận ra tâm tình của Thư Loan, nghiêm túc nói: “Tập thể hình cũng được, có lơi đối với em. Vận động nhiều thì tâm trạng cũng sẽ khoan khoái hơn rất nhiều, bây giờ có thể bắt đầu ngay lập tức cũng được.”

    Nhiệt độ trong phòng thể hình rất ấm, Tưởng Hạo cởi áo khoác Thư Loan ra cười nói: “Ngày hôm nay liền vui đùa một chút đi, em muốn thử cái nào?”

    Thư Loan tùy ý chỉ một dụng cụ nhìn thì thấy rất phức tạp nhưng có vẻ chơi vui.

    “Cái này là dụng cụ dùng để kéo dài (Stretching).”

    Tưởng Hạo để Thư Loan nằm ở trên, hai tay giơ lên nắm chặt lấy thanh nhựa ở hai bên, còn hai chân buông xuống, giẫm lên bàn đạp ở phía dưới.

    “Như vậy?”

    “Đúng. Bây giờ em thử kéo tay.”

    Thư Loan dùng lực, nhưng tay cầm không hề nhúc nhích chút nào.

    “Anh vẫn nên điều chỉnh giúp em đi.”

    “…”

    “Tưởng Hạo?”

    Tưởng Hạo đột nhiên hoàn hồn.

    “A, được.”

    Sau đó Thư Loan chậm rãi kéo tay cầm chơi đùa, Tưởng Hạo nhìn Thư Loan nhưng không cười nổi .

    Rõ ràng là mùa đông, nhưng lại cảm thấy hơi nóng.

    Rõ ràng là Thư Loan đang nghiêm túc tập thể hình, nhưng mình lại có ý nghĩ kỳ quái, có phải là có chút cầm thú quá rồi không?

    Tưởng Hạo đứng ở một bên tự phỉ nhổ bản thân. Nhưng mà Thư Loan nằm ở trên, tay chân dang ra, nâng lên hạ xuống, thực sự… Quá mê người.

    “Tưởng Hạo, anh đang suy nghĩ gì? Có muốn cùng nhau tập không?.”

    “Được.”

    Tưởng Hạo kéo cổ áo, bước tới áp người lên người Thư Loan.

    “Anh đang làm gì…” Thư Loan cảm thấy trong lòng cậu có dự cảm bất tường.

    “Cùng nhau tập.”

    Cái gì?

    “Anh cầm… A…” Thư Loan trợn to mắt, lời còn chưa kịp mắng ra miệng đã bị chặn .

    Một lát sau…

    “Ừm…”

    “Tưởng Hạo… Đừng ở chỗ này!”

    Thư Loan cảm thấy cái tên Tưởng Hạo này bây giờ quả thực là được voi đòi tiên, càng ngày càng lưu manh !

    “A…”

    Cầm thú! Thực sự là quá cầm thú !

    ☆CHƯƠNG 64: FAN BỊ ĐUI MÙ(*) LUÔN RỒI.

    (Ví von sự ngạc nhiên đến mức choáng váng)

    Fan Thư, fan Hạo, fan CP Tốt Mềm, bùng nổ.

    Đầu tiên là Thư Loan tuyên bố trên weibo, lời ít mà ý nhiều, nói thời gian gần đây tâm trạng không được ổn, bởi vậy sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Có thể là nửa tháng, cũng có thể là nửa năm, trong thời gian này chỉ có thể nhận những quảng cáo nhỏ hoặc là những công việc dễ dàng thực hiện, sẽ không có thêm tác phẩm mới .

    Fan kêu rên, còn chưa kịp thoát ra khỏi đau buồn, ngày hôm sau liền thấy Tưởng Hạo up weibo.

    [ Bức ảnh ] Đẹp trai.

    Bức ảnh là bóng lưng của một người đàn ông, người đàn ông mặc một cái áo khoác mùa đông dày cộm đang đứng nhìn thuyền gỗ ở trước mắt. Trên bến tàu có rất rất nhiều chiếc thuyền buồm nhỏ phiêu bạt, một bên là quán bar cùng với những căn nhà có đủ mọi màu sắc dường như là một thị trấn trong truyện cổ tích, nhìn bức ảnh có người suy đoán đây là một thị trấn nhỏ ở Đan Mạch.

    Thân hình người đàn ông bị áo khoác che đậy, cũng không quay đầu lại, nhưng fan Thư nhìn mái tóc đen mềm mại, với kinh doanh nhiều năm liếm màn hình khiến bọn họ ngửi thấy mùi gì đó sai sai!

    Fan Thư cảm thấy hơi choáng váng.

    Trời đất?

    Trời đất?

    Đây là Loan Loan nhà bọn họ sao? ? ? Thật sao? Thật sao?

    Mà cách mấy ngày, Tưởng Hạo lại up weibo.

    [ Bức ảnh ] Đẹp trai

    Vẫn chỉ có hai chữ “Đẹp Trai”, vẫn là bóng lưng của một người, đang đi trên đường phố, mơ hồ có thể nhìn thấy người ấy cầm một cây kem, hoa tuyết rơi vào kem, có màu đen và trắng xen kẽ. Mà người chụp ảnh cũng đi theo phía sau người kia, trên tay cũng cầm một cây kem màu phấn hồng, như một tên trộm đáng yêu.

    Fan Hạo cảm thấy hơi chóng mặt.

    Trời đất?

    Trời đất?

    Hạo ca nhà bọn họ vẫn luôn là một người luôn gắn liền với hình tượng kiên cường đấy ư? Rốt cuộc là sa đọa thành một người có trái tim thiếu nữ, thích chụp ảnh yêu hoa, yêu kem màu phấn hồng từ lúc nào vậy!

    Là tiểu yêu tinh nào đã thức tỉnh Hạo ca của chúng ta Hạo? !

    Lại cách mấy ngày, lần này Fan Thư fan Hạo cùng với fan CP đồng thời bị sốc.

    [ Bức ảnh ] Đẹp trai.

    Vẫn là bóng lưng một người đàn ông.

    Trong bức hình rõ ràng là ở trong một căn phòng khách sạn, cửa kính mở một nửa, liền thấy người đàn ông hơi cúi người dựa vào lan can ban công, ánh sao đầy trời cùng ánh trăng chiếu lên cơ thể người đàn ông ấy, gió đêm thổi bay tóc của người ấy.

    Có thể là do người đàn ông nhận ra được rằng có người đang chụp mình, liền nghi hoặc mà hơi quay đầu lại.

    Lần này rốt cuộc cũng thấy rõ .

    Không sai, chính là Thư Loan.

    [ Trời đất lượng tin tức này hơi lớn rồi? ? ? ? ]

    [ Ừm, vì lẽ đó Loan Loan nghỉ ngơi xong thì đi du lịch cùng Hạo ca ? Hưởng tuần trăng mật ? Cùng phòng ? Trời đất? ]

    [ A a a a trời đất ơi đây là! Cực kỳ rối loạn, cực kỳ rối loạn, tại hạ xin cáo lui ]

    [ Đại kỳ của Tốt mềm CP phất cao! CP dễ thương của tui, ngọt ngào nhất Vũ Trụ! ]

    Weibo này Tưởng Hạo được Đường Tịch nhấn like và share .

    Đường xixixi Tịch: Oa nha, đây là công bố tình yêu ? Chúc mừng chúc mừng *icon doge*

    Tưởng Hạo trả lời: Không, chỉ là anh em tốt kết bạn đi du lịch cùng nhau. Chúng tôi đều là thẳng nam.

    Fan đều kêu rên trong lòng

    Cmn có ma quỷ mới tin anh! ! !

    Nói tóm lại, hai người trên weibo tại nên sóng lớn, có điều giờ khắc này hai nhân vật chính của chủ đề đang nhàn nhã nằm ở trên giường lớn trong một căn phòng xa hoa của khách sạn.

    “Ồ? Thẳng nam?” Thư Loan dựa vào đầu giường cúi đầu lướt di động, nhìn weibo Tưởng Hạo, hơi nhíu mày.

    “Chẳng lẽ không thẳng sao? Vừa lớn vừa thẳng, không phải là em rất yêu thích sao?” Tưởng Hạo ám muội chớp mắt nhìn.

    Thư Loan: “….”

    “Shhh… Đau quá đau, Loan Loan anh sai rồi!”

    Thư Loan lắc lắc tai Tưởng Hạo mặt không chút thay đổi nói: “Gần đây anh “mở mỏ vàng”(*) càng ngày càng lớn nhỉ ?”

    (*) Thành ngữ địa phương của vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh… Ám chỉ việc nói chuyện lung tung vô căn cứ, làm trò cười cho thiên hạ.

    “Lần sau không được viện cớ này nữa, lần sau không được viện cớ này nữa.”

    “Hừ.”

    Thư Loan buông lỏng tay, không nhịn được mà liếc nhìn màn hình di động lần nữa.

    “Như vậy thật sự… Không thành vấn đề sao?”

    “Không thành vấn đề.” Tưởng Hạo ôm Thư Loan vào lòng nói: “Chúng ta từ từ vạch trần từng chút một, như vậy sau này nếu như ngày nào đó chúng ta công khai mối quan hệ, cũng sẽ không tạo thành tương phản quá lớn.”

    “Cũng có thể không nói mà.” Thư Loan vừa nghĩ tới chuyện còn có vô số “Tống Minh” tồn tại, sau này có khả năng Tưởng Hạo sẽ bị dư luận xã hội chèn ép, liền cảm thấy không công bố cũng tốt. Cậu thật sự không quan tâm, cũng không phải ngày đầu tiên bị người khác gièm pha, thế nhưng Tưởng Hạo… Cậu không cho phép chuyện ấy xảy ra.

    “Thuận theo tự nhiên đi.” Tưởng Hạo sờ sờ đỉnh đầu Thư Loan, ôm lấy cậu và nói: “Chúng ta ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi chơi.”

    “Ừm.”

    Ngoài cửa sổ là một đêm tuyết nhỏ, mà bên trong phòng một đêm mộng đẹp.

    —————

    Cư dân trong thị trấn nhỏ ở Đan Mạch này rất hòa thuận, đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy trên sân cỏ bên đường có người ở uống bia tán gẫu với nhau, cửa lớn quán bar mở rộng, truyền ra những âm thanh đùa giỡn cùng tiếng ca, nhiệt tình đến mức khiến người ta không thể chống cự mà muốn hòa mình vào trong đó.

    Thư Loan và Tưởng Hạo liền dùng cả ngày đi dạo khắp nơi, hành trình cũng không vội vàng, chỉ nắm tay nhau bước chậm đi dạo ở trong trấn nhỏ. Ngắm tượng Mỹ Nhân Ngư, cửa hàng chuyên bán những món quà lưu niệm tinh xảo gần Andersen, nhà hàng ven biển… Cũng không phải phong cảnh quá đặc biệt, nhưng hai người vẫn rất thỏa mãn.

    Ban đêm, hai người liền leo lên du thuyền.

    Du thuyền sẽ vòng quanh thành phố một vòng, bất cứ phong cảnh nào cũng có thể thấy rõ .

    Thư Loan cùng Tưởng Hạo ngồi vây quanh một cái bàn nhỏ ở trên du thuyền, vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh.

    ” Loan Loan! Hạo ca!”

    Thanh âm quen thuộc.

    Thư Loan quay đầu lại, liền thấy Đường Tịch mặc một bộ quần áo thể thao đang đi về phía bọn họ.

    “Đường Tịch?” Tưởng Hạo dở khóc dở cười nói: “Cô theo dõi chúng tôi à?”

    “Ai theo dõi mấy người a, không biết xấu hổ quá đấy.” Đường Tịch cười nói: “Đúng lúc tôi đến vùng gần đây để lấy tư liệu cho kịch bản tiếp theo, kết quả là Diệp Triều cứng rắn theo tới nói muốn đi du lịch cùng với tôi.”

    “Tôi vừa thấy tin mà Hạo ca up trên weibo thực sự là sợ hết hồn, sau đó đi đến sân bay để kiểm tra tên của hai người xem hai người đang ở đâu, muốn đến để tụ tập cùng với hai người.”

    Tưởng Hạo nhìn xung quanh nói: “Vậy thì Diệp Triều đâu?”

    Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền đến, sau một khắc liền thấy Diệp Triều cầm hai ly nước trái cây đi tới.

    “Thật sự đúng dịp, chắc hẳn là do chúng ta hữu duyên.” Diệp Triều đưa nước trái cây cho Đường Tịch, cũng kéo cái ghế ngồi xuống.

    “Đúng lúc nhìn thấy hai người… Loan Loan, anh có hứng thú với kịch bản tiếp theo của tôi không?” Đường Tịch nhìn Thư Loan, chớp chớp mắt.

    Thư Loan gật đầu.

    “Tôi xin rửa tai lắng nghe.”

    Tuy rằng Đường Tịch viết lôi văn(*) chém gió tung trời, nhưng nếu như nghiêm túc viết kịch bản thì thật ra có bản lĩnh viết nên câu chuyện rất tốt, đã từng viết ra không ít tác phẩm đạt giải thưởng, ví dụ như tác phẩm trước kia khiến Thư Loan nổi tiếng ở trong nước và cả nước ngoài — «Bóng Ma Trong Nhà Hát»

    (*) Lôi văn : “Lôi’ là 1 từ bên trung chỉ mấy truyện rất vô lý, rất cẩu huyết, nói chung là rất kinh dị, đọc mà như trúng mìn, nổ ầm ầm. (Nguồn Xà Viện)

    “Nói như thế nào đây…” Đường Tịch cúi đầu suy nghĩ một chút, mới cười nói: “Thời điểm tôi viết về nhân vật chính trong kịch bản này là luôn nhớ đến dáng vẻ của anh, có lẽ là do trước đây chúng ta từng hợp tác trong bộ phim « Bóng ma trong nhà hát », hay nói đúng hơn là, kịch bản này thuộc về anh.”

    Có thể là do Đường Tịch quá yêu câu chuyện xưa này, nên cũng không nói ra được những điểm mấu chốt, liền dứt khoát đưa ghi chép bản thảo trên điện thoại di động cho Thư Loan xem.

    “Kịch bản rất tốt…” Thư Loan lắc đầu nói: “Thế nhưng bây giờ tôi đang nghỉ ngơi.”

    “Không có chuyện gì, kịch bản này của tôi phải chuẩn bị rất lâu, có thể còn dài hơn rất nhiều so với thời gian nghỉ ngơi của anh đấy.” Người trong nghề đều biết nếu muốn viết một kịch bản Đường Tịch luôn luôn cần một khoảng thời gian rất lâu, thậm chí còn viết mấy năm, cũng bởi vậy mà chất lượng khiến người ta vô cùng tin tưởng.

    Mấy người hàn huyên một lúc lâu, Đường Tịch tạm thời rời đi, nói là muốn đi vào WC, trực tiếp ném túi cho lá cây triều để hắn trông giúp mình.

    Nhìn Đường Tịch đưa túi cho Diệp Triều, Tưởng Hạo cười nói: “Hai người đang quen nhau?”

    Diệp Triều lắc đầu.

    Tưởng Hạo “Ồ” một tiếng.

    Nhìn không giống vậy nha? Bong bóng phấn hồng nhiều đến nỗi khiến bọn họ chóng mặt luôn rồi mà.

    “Nói như thế nào đây.” Diệp Triều thở dài nói: “Tôi yêu Đường Tịch cô ấy không thể không biết, tôi cũng cảm thấy cô ấy yêu tôi, thế nhưng… Ừm, chính là vẫn chưa chính thức ở bên nhau.”

    Tưởng Hạo gật gật đầu hiểu rõ.

    Chính là hai người đều chết vì sĩ diện không nói ra chứ gì.

    Thư Loan nhíu mày nói: “Chung quy lại thì vẫn phải có người nói trước, nếu không hai người vẫn chỉ là bạn tốt của nhau trong suốt cuộc đời này thôi .”

    Cậu và Tưởng Hạo ở bên nhau, chính là do anh tặng đồng hồ đeo tay cho cậu trước.

    Thư Loan cảm thấy, tỏ tình không phải là chuyện đáng xấu hổ. Không thích phải nói, yêu đương nhiên cũng phải nói.

    “Tôi biết, sau đêm nay thì sẽ thay đổi .” Diệp Triều cười híp mắt, cũng không nhịn được cảm khái nói: “Thực ra trước đây tôi và Đường Tịch từng ở bên nhau.”

    Tưởng Hạo cùng Thư Loan đều cả kinh.

    Cái gì?

    Tưởng Hạo thầm nghĩ, chẳng trách trước kia khi ở trong chương trình gameshow nhìn hai người lại rất quen thuộc như vậy, nhưng bầu không khí lại cực kì quỷ dị.

    “Trước đây tôi cùng Đường Tịch là bạn học, cũng là mối tình đầu của nhau. Chỉ có điều sau đó xuất đạo, bởi vì khi đó còn quá trẻ tuổi, tính cách của chúng tôi lại là kiểu không chịu thua và không chịu nhường nhịn nhau, nên đành chia tay.”

    Tưởng Hạo gật đầu một cái nói: “Nhưng duyên phận của hai người lại không đứt đoạn.”

    “Cô ấy…”Diệp Triều nhún vai một cái cười nói: “Bất luận bao lâu, tôi cũng không quên được, tôi nghĩ rằng không phải cô ấy thì không thể là ai khác nữa. Không ngờ rằng sau đó cô ấy khoác bí danh viết văn, tôi khoác bí danh làm người lồng tiếng, lại gặp nhau. Tôi nghĩ, chúng tôi nhất định phải ở bên nhau.”

    Diệp Triều nói: “Bây giờ tôi cũng sẽ không thèm để ý mặt mũi gì nữa.”

    Thư Loan và Tưởng Hạo hai mặt nhìn nhau.

    Đây là Diệp Triều muốn tung chiêu lớn ?

    Thư Loan nói: “Chỉ cần anh không dùng cách giống một người bạn của tôi, dùng bóng bay và bóng đèn viết tên Đường Tịch lên đó và tỏ tình là được.”

    Diệp Triều cười không nói.

    —————

    Sau khi trở về từ WC Đường Tịch liền thấy túi của mình ở trong tay Thư Loan, mà chỗ ngồi của Diệp Triều lại trống không.

    “Anh ta đi đi đâu vậy ?”

    Thư Loan và Tưởng Hạo cùng lắc đầu, không biết rõ.

    Bọn họ thật sự không biết rõ, Diệp Triều chỉ nói là phải đi chuẩn bị, chứ không nói là sẽ làm gì.

    Đường Tịch cũng không thèm để ý, dứt khoát ngồi xuống chọn món ăn.

    “Các vị tiên sinh cùng nữ sĩ, tiếp theo chính là tiết mục biểu diễn của chúng tôi …”

    Ánh đèn bỗng nhiên tối lại.

    Trước khi lên du thuyền này mấy người Thư Loan cũng đã từng nghe nói đến chương trình biểu diễn này, có người nói là mỗi đêm trên du thuyền đều mời người tới hát, có thể là nghệ sĩ đường phố, ca sĩ từng lưu lạc khắp nơi, ca sĩ chính thức, còn có những người tâm huyết dâng trào muốn hiến nghệ… Bất kể là ai, chỉ cần muốn, liền có thể lên biểu diễn.

    Trong lòng Thư Loan cùng Tưởng Hạo biết rõ Diệp Triều đang muốn làm gì .

    “Người đầu tiên biểu diễn cho chúng ta chính là một người đàn ông đẹp trai Phương Đông! Anh ấy nói, anh ấy phải tỏ tình với cô gái của mình.”

    Đường Tịch tò mò xoay người nhìn về phía trên sân khấu.

    Ánh đèn tập trung ở trên sân khấu, một người đàn ông chậm rãi đi ra.

    Đường Tịch trợn to mắt.

    “Tôi vì bản thân mình, để tìm được tình yêu.” Trên sân khấu, Diệp Triều đứng ở trước micro chậm rãi hát, bài hát mà anh chọn chính là của ca sĩ tóc đỏ Ed Sheeran — «Perfect» .

    “Tôi đã tìm được một nàng thơ xinh đẹp và ngọt ngào.

    Tôi chẳng thể ngờ chính em là người đợi chờ tôi bấy lâu.

    Vì hai ta yêu nhau từ thuở niên thiếu Mà…”

    Đường Tịch nhìn chằm chằm lên sân khấu, tắt tiếng, mất đi năng lực suy tư, trong mắt chỉ có người đàn ông kia hát dáng vẻ.

    Nàng tựa hồ rõ ràng tại sao Diệp Triều có nhiều như vậy fans, tại sao fans sẽ nói, nhìn hắn hát sẽ yêu hắn.

    Âm thanh rất ôn nhu, cũng rất có từ tính.

    “Tôi đã tìm được một cô gái mạnh mẽ hơn hết thảy.

    Cô ấy chia sẻ ước mơ của tôi, mong một ngày chúng tôi sẽ sống chung dưới một mái nhà…”

    “Tôi đã tìm được tình yêu đáng trân trọng hơn những bí mật của mình.

    Để trân trọng, để chăm sóc những đứa con của chúng tôi.”

    Diệp Triều hít sâu một hơi, thấp giọng hát câu hát cuối cùng, kết thúc một ca khúc: “Sâu thẳm trong đôi mắt ấy tôi thấy tương lai.”

    Sau khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người trên boong thuyền đều vỗ tay kịch liệt, còn Diệp Triều vẫn nhìn thẳng về phía Đường Tịch.

    Đường Tịch cũng không nhịn được nữa, đứng dậy đi về phía sân khấu, hai người ôm nhau.

    Tiếng vỗ tay dưới sân khấu càng kịch liệt hơn.

    Đầy chúc phúc.

    Tưởng Hạo và Thư Loan nhìn hai người trên sân khấu, cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

    Tay Tưởng Hạo ở dưới gầm bàn nắm chặt lấy tay Thư Loan.

    Đúng rồi, Diệp Triều dành cho Đường Tịch một việc lãng mạn như vậy, mà hình như anh chưa từng chuẩn bị cho Thư Loan bất ngờ gì cả…

    Tỏ tình cũng là Thư Loan nói trước.

    Tưởng Hạo suy tư trong lòng.

    Anh nên dành tặng cho Loan Loan của anh quà gì đây?

    ☆CHƯƠNG 65: KINH HỈ.

    Thư Loan và Tưởng Hạo ở Đan Mạch và dạo chơi ở các tiểu quốc xung quanh sau nửa tháng thì trở lại Nam Mĩ, Tưởng Hạo bảo là muốn dẫn Thư Loan đi gặp bạn bè của anh.

    “Muốn leo lên trên đỉnh núi sao?”

    Giờ khắc này, Thư Loan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Tưởng Hạo đang chuyên tâm lái xe, lại nhìn đường núi trước mắt. Bây giờ đã là mùa đông, con đường trên núi tích một tầng tuyết thật dầy, Tưởng Hạo lái một chiếc xe tải cũng không thể đi rất nhanh.

    “Không cần, đến sườn núi là được, sẽ không cao lắm đâu.” Tưởng Hạo cười nói: “Bên trong có một đoạn đường xe không thể vào, đến đó chúng ta sẽ xuống đi bộ.”

    Thư Loan gật đầu.

    “Là đi gặp những chiến hữu trước đây của anh?”

    “Đúng.” Tưởng Hạo cười nói: “Bây giờ anh không còn ở trong quân đội, vào quân doanh không chỉ có thủ tục phiền phức, mà còn có trở ngại. Đúng lúc các huynh đệ của anh bây giờ đang huấn luyện và canh gác ở trong ngọn núi này, anh có thể đi tìm bọn họ tụ tập, còn giới thiệu em cho bọn họ biết nữa.”

    Thư Loan không hiểu sao lại đỏ mặt.

    Giới thiệu cái lông ý.

    Như Tưởng Hạo từng nói, con đường mà xe có thể đi rất hạn chế, lưng hai người đeo ba lô, liền tay nắm tay cùng đi trên đường nhỏ .

    Tuyết nhỏ đang rơi xuống, hoa tuyết rơi vào bả vai và trên mũ của hai người. Có điều mấy ngày gần đây đã ấm dần lên, cũng là vì khí hậu nơi này ấm hơn, nên Tưởng Hạo mới dẫn Thư Loan lên núi.

    Đi một lúc lâu, mới thấy lác đác mấy gian nhà gỗ được dựng lên trong khu rừng lá kim.

    Trên tháp canh gác dường như có người lưu ý đến bọn họ, bên đã tuýt còi cảnh cáo.

    Tưởng Hạo hướng về phía tháp cao làm động tác thủ thế.

    Chỉ chốc lát sau, có người đi ra .

    ” Lowell?”

    Là một người đàn ông cao lớn rắn chắc da đen, nhìn thấy Tưởng Hạo rất là bất ngờ.

    ” Mark.” Tưởng Hạo phất phất tay chào hỏi với hắn.

    “OMG, đúng là tiểu tử Lowell kìa!”

    ” Lowell đến rồi!” Mark cũng không tiến lên nghênh tiếp Tưởng Hạo, chỉ hưng phấn quay đầu lại chạy về hướng nhà gỗ hô: “Này! Mấy người mau ra đây!”

    Tưởng Hạo dở khóc dở cười, dắt Thư Loan cùng tiến lên trước.

    Sau đó người trong nhà gỗ đều đi ra, chỉ có khoảng mười người, nhưng người này so với người kia càng thêm nhiệt tình, lôi kéo Tưởng Hạo đi đến một căn phòng lớn nhất ngồi xuống.

    ” Lowell gân đây sống tốt a, nhìn rất có tinh thần.”

    ” Lowell rời khỏi quân đội sau đó làm việc gì ?”

    “Trước mắt là làm minh tinh.” Tưởng Hạo cũng không nói cặn kẽ về chuyện của mình trước đó, chỉ cười híp mắt nói: “Sau này chắc sẽ kinh doanh nhỏ.”

    ” Giới thiệu cho mấy người biết một chút.” Tưởng Hạo vỗ vỗ bả vai Thư Loan nói: “Vị này chính là tôi….”

    “Vợ đúng không? !”

    “Tôi biết tôi biết, là… Thư đúng không? Anh đã từng nói, rất đẹp lại còn rất giỏi, đã đóng rất nhiều kịch bản lớn, là đại minh tinh?

    Thư Loan nhíu mày nhìn Tưởng Hạo.

    Nha?

    “Ừm… Đúng.” Tưởng Hạo sờ sờ mũi.

    Anh thật sự nói rất nhiều chuyện với bạn bè của mình như vậy sao?

    Tại sao mọi người đều có bộ dạng hiểu rất rõ vậy chứ.

    Trong lòng Thư Loan có chút đắc ý và hài lòng, lại có chút thẹn thùng, nhưng vẫn không lộ liễu, lễ phép chào hỏi cùng mọi người.

    Sau đó các huynh đệ của Tưởng Hạo lấy ra mấy chai rượu.

    “Chúng tôi ở đây vẫn còn trách nhiệm phải làm nên cũng không thể uống quá nhiều, còn phải thay phiên nhau uống, nhưng có để uống cũng là quý rồi .” Mark vỗ vỗ bả vai Tưởng Hạo nói: “Ngày hôm nay mời anh uống, anh phải cố gắng quý trọng, lòng tràn đầy cảm kích mà uống vào cho tôi.”

    “Được được được, chỉ là mấy chai rượu trái cây thôi mà mấy người cũng đắc ý.” Tưởng Hạo dở khóc dở cười lấy chai rượu ra và nói: “Biết mấy người thèm, tôi có mang mấy chai cho mọi người đấy, ở trong xe. Có điều độ tinh khiết không cao.”

    “Huynh đệ tốt!”

    Mọi người uống chút rượu, nói chuyện phiếm, cứ như vậy kéo dài cả một buổi chiều. Gần tớ chạng vạng, mấy anh em rời khỏi phòng khách trước để đến nhà bếp làm cơm, Thư Loan không có hứng thú cùng mọi người bên trong phòng khách cụng rượu, liền dứt khoát đi đến nhà bếp hỗ trợ”

    “Anh a, tìm ở nơi nào, được người đẹp như vậy chứ, tính tình cũng rất tốt.” Trước đây Anthony từng hợp tác với Tưởng Hạo nên bây giờ cảm thấy rất hứng thú: “Tôi thấy ánh mắt của anh nhìn cậu ấy rồi, thật sự là…. .”

    Tưởng Hạo sờ sờ mũi, không nhịn được đắc ý nói: “Đương nhiên rồi”

    Đang trò chuyện, Tưởng Hạo liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến âm thanh “Ù ù” nặng nề, liền buông cái ly trong tay xuống hiếu kỳ hỏi: “Ở nơi này mọi người có phi cơ chiến đấu?”

    Nghe như là âm thanh của máy bay khi đáp xuống.

    “Có thì cũng có, nhưng là loại không thể chiến đấu hay phát huy được tác dụng vốn có của nó, rất cũ kỹ .” Anthony nhún vai một cái nói: “Chúng tôi chỉ dùng để huấn luyện vui đùa một chút thôi, chắc hẳn bọn họ đi ra ngoài nhảy dù.”

    Anthony suy đoán không sai, chỉ chốc lát sau quả nhiên liền thấy bốn, năm người đàn ông đẩy cửa lớn nhà gỗ ra đi vào.

    “Tôi nghe nói Clayderman đội trưởng đến đây!”

    “Ở đây này.” Tưởng Hạo vẫy vẫy tay.

    “Đội trưởng! !”

    Mấy người trước đây thuộc đội Tưởng Hạo, giờ khắc này nhìn thấy anh tất nhiên là có cảm giác thân thiết”

    “Đừng gọi đội trưởng, đã về hưu rồi.”

    “Đội trưởng vĩnh viễn là đội trưởng của chúng tôi!”

    “Trời ạ…” Anthony căm ghét nói: “Buồn nôn quá.”

    “Được, đã như vậy, người đội trưởng là tôi đây sẽ giao nhiệm vụ cho mấy người nhé.” Tưởng Hạo sờ sờ cằm nói: “Giúp tôi chuẩn bị một niềm vui bất ngờ.”

    “Việc gì vậy?”

    —————

    Sau khi làm xong cơm tối, mấy người cũng không dùng bàn ăn, dù sao bàn ăn nho nhỏ phổ thông cũng không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, bởi vậy mọi người liền dọn mâm cơm ăn ở trong đại sảnh, lại càng thân thiện và ấm áp.

    Thư Loan lẳng lặng nghe mọi người hoài niệm về những kỳ huấn luyện trước đây và những chuyện khi làm nhiệm vụ, nghe bọn họ huyên thuyên.

    Tưởng Hạo gắp từ trong nồi lớn ra một miếng thịt, sau đó gỡ xương rồi mới đặt vào trong bát Thư Loan rồi nói: “Ăn đi em, có điều đừng ăn quá no, nhớ phải ăn uống điều độ nha.”

    Là bởi vì đồ ăn không đủ chia sao?

    Không đủ thật sao?

    Thư Loan kinh ngạc mà nhìn cái bát tô trước mắt, quả thực có thể sánh ngang với nồi canh của Vu Bà trong truyện cổ tích, một bát lớn như vậy, còn có thịt nấm hương và tất cả những nguyên liệu tốt lành đều cho vào nấu chung.

    Tuy rằng rất tùy ý, nhưng uống vào lại là mỹ vị ngoài ý muốn.

    Nhìn ánh mắt thán phục của Thư Loan, Tưởng Hạo cười nói: “Em đừng hiểu lầm, sức ăn của mọi người rất bình thường, tất nhiên là đủ chia. Chỉ là ngày mai chúng ta sẽ đi nhảy dù, ăn quá nhiều khi ở giữa trời cao sẽ gây đầy hơi sẽ cảm thấy không thoải mái.”

    “Nhảy dù?”

    “Anh muốn cho em được trải nghiệm thử, thời điểm trước kia khi chúng ta sắp xếp hành trình du lịch, không phải là em vẫn nhắc tới chuyện muốn đi chơi nhảy bungee đó sao? Đúng dịp nơi này có thể thử nhảy dù.”

    Thư Loan lập tức gật đầu.

    Cậu rất yêu thích những trò chơi vận động cực hạn, chỉ là trước đây không có hứng thú, cũng không có ai cùng chơi.

    Tưởng Hạo sờ sờ đỉnh đầu Thư Loan cười híp mắt nói: “Vậy ngày mai chúng ta đi thử, hai người cùng nhảy, vì lẽ đó không phải sợ hãi.”

    “Ừm.”

    Mà ngày hôm sau trong miệng Tưởng Hạo liền đến rất nhanh, sáng sớm Thư Loan cùng Tưởng Hạo đi làm công tác chuẩn bị trước khi nhảy dù.

    Bình thường ở trong những sân chơi nhảy dù chính thức, đều phải có giấy phép, huấn luyện có kinh nghiệm phong phú dẫn theo du khách đến đây trải nghiệm nhảy dù đôi, tuyệt đối sẽ không để những người không biết nhảy dù chuyên nghiệp tự mình tiến hành, mặc dù có khóa hướng dẫn cơ bản và trang bị an toàn. Nhưng Tưởng Hạo và huynh đệ của anh đều là những người rất quen với chuyện nhảy dù rồi, đương nhiên là không cần đến huấn luyện viên .

    Nghe Tưởng Hạo giải thích những việc cần phải chú ý, sau khi mặc đồ trang bị, Thư Loan cùng Tưởng Hạo leo lên máy bay loại nhỏ.

    Trong phi cơ hơi chen chúc, Thư Loan nhìn hơn một nửa số huynh đệ đi theo, trong lòng hơi nghi hoặc một chút.

    Tưởng Hạo không cần người giám sát hay chỉ đạo, mà đối với những người này việc nhảy dù cũng tầm thường như việc ăn cơm, cũng không phải là đi du lịch, tại sao đều rủ nhau đi theo vậy ?

    “Ngồi vững !”

    Sau đó, máy bay chậm rãi bay lên cao, độ cao càng ngày càng tăng, cuối cùng là phá tầng mây xanh.

    So với mây còn cao hơn, ở độ cao mấy ngàn mét, Thư Loan tò mò dí mặt sát vào cửa sổ thủy tinh.

    “Sợ sao?” Tưởng Hạo cười kiểm tra trang bị cho Thư Loan.

    Thư Loan lắc đầu.

    “Thư rất gan a!” Anthony cười nói: “Chờ một lúc nữa không biết có rít gào hay không đây.”

    “Sẽ không.” Thư Loan nói chắc như chặt đinh chém sắt.

    Chuyện mất mặt như thế, còn lâu cậu mới làm.

    Sau đó cửa máy mở ra, Tưởng Hạo ôm lấy Thư Loan từ phía sau, mang theo cậu tới gần cửa máy bay, trên người hai người là thiết bị nối liền với nhau thật chặt.

    Ngồi ở cạnh cửa máy bay, hai chân treo lơ lửng ở bên ngoài, có thể cảm nhận được cường độ của gió.

    “Chuẩn bị xong chưa?”

    Đầu Tưởng Hạo tựa ở trên bả vai Thư Loan, thanh âm ngay ở bên tai Thư Loan, Thư Loan còn có thể cảm nhận được hơi nóng mà anh thở ra.

    “Ừm.”

    Vèo ————

    Thư Loan cảm thấy cảnh sắc trước mắt loáng một cái liền thay đổi, tiếp đó cả người cũng rơi xuống!

    Tưởng Hạo ôm lấy Thư Loan thật chặt, sau đó còn kéo tay cậu.

    “Thế nào? Có cảm giác gì!”

    Hai tay dang rộng, càng có thể cảm nhận được làn gió lướt nhanh qua người mình, có cảm giác rất khác thường, cả người không có chỗ bám víu cứ rơi xuống như vậy, giống như đang bay lượn.

    Trong lúc nhất thời trong đầu cũng không có suy nghĩ lung tung nào khác, như là được trải nghiệm tự do.

    Bên tai là tiếng gió gầm rú, thỉnh thoảng chen lẫn thanh âm của Tưởng Hạo. Thư Loan không nhịn được mà hoan hô, sớm liền đã quên chính mình đã nói rằng tuyệt đối không thét gào

    “Thoải mái không?”

    Thư Loan hô: “Thoải mái!”

    “Vậy em có thể gả cho anh không? !”

    Cái gì?

    Thư Loan ngẩn ra.

    “Anh nói cái gì?”

    Cùng lúc đó, các huynh đệ của Tưởng Hạo cũng nhảy dù xuống, kéo ngang tấm vải ở trước mắt Thư Loan.

    Trên tấm vải lớn viết ba chữ to.

    GẢ CHO ANH.

    Thời điểm độ cao đang giảm xuống còn phải kéo căng tấm vải thật sự là không dễ, nếu không phải là hai người cầm tấm vải đã từng hợp tác rất nhiều năm và có sự hiểu ngầm, thì thực sự là không làm được động tác có độ khó cao như vậy.

    Thư Loan dở khóc dở cười.

    Đây là bất ngờ Tưởng Hạo dành cho mình?

    Nếu đúng như vậy, thì anh thật sự đã thành công. Trong nháy mắt Thư Loan nhìn thấy ba chữ trên tấm vải liền cảm thấy mình không thể suy nghĩ gì cả.

    “Anh nói!” Tưởng Hạo cười hô: “Có thể gả cho anh không !”

    Nói xong, liền thấy Tưởng Hạo lấy ta một chiếc nhẫn từ trong túi.

    “Hoặc là cưới anh cũng được!”

    Nói chuyện trên không trung sẽ phải lớn tiếng.

    Thư Loan cũng hô: “Anh điên rồi!”

    “Không đâu, nếu em không đồng ý thì anh sẽ không mở dù !”

    Thư Loan bị chọc tức đến mức nở nụ cười.

    Anh giỏi lắm Tưởng Hạo!

    “Vậy chúng ta sẽ chết !”

    “Em không đồng ý thì anh sẽ chết !”

    “Được!”

    Thư Loan bị Tưởng Hạo ôm vào trong ngực, mở miệng liền bị gió rót đầy, nhưng giờ khắc này trong lòng cũng bị rót đầy.

    “Được! Em đồng ý với anh!”

    “Lạch cạch” một tiếng, dù mở ra, cơ thể hai người đột nhiên bị kéo thẳng, tốc độ cũng chậm lại.

    Thư Loan nhìn phong cảnh ở phía dưới, tuyết trắng bao phủ và khu rừng lá kim rậm rạp, xinh đẹp và đồ sộ, là phong cảnh phải được ngắm nhìn một lần trong cuộc đời.

    “Thư Loan, anh yêu em.”

    “Ừm, em cũng yêu anh.”

    Dưới chân không có điểm tựa, nhưng vẫn cảm thấy rất an toàn.

    Thư Loan thầm nghĩ, có Tưởng Hạo ở đây, hết thảy mọi chuyện trên thế gian này không có gì phải sợ hãi cả.

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa