Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than

    Chương 11: Tiểu Thải

    Lý Tôn buông đũa, mắt không chớp nhìn Trần Thải ăn như hổ đói ở đối diện. Ngày thường Lý Tôn đều tiếp xúc với đại quan quý nhân quyền thế và tinh anh thương nghiệp hô gió gọi mưa, những người đó luôn ăn nói khéo léo, cử chỉ ưu nhã, ăn cái gì cũng đều là từng ngụm nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm. Hắn đã quen nhìn mấy cảnh khách sáo dối trá, lúc này Trần Thải không lễ nghi trái lại có vẻ chân thực, thậm chí còn khiến Lý Tôn cảm thấy thật đáng yêu.

    “Anh cũng ăn đi.” Trần Thải đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lý Tôn đã buông đũa, cậu chỉ chỉ đồ ăn trước mặt, trúc trắc nói một câu.

    “Tôi no rồi, miệng em dính đồ ăn kìa.” Lý Tôn vừa nói vừa rất tự nhiên rút khăn giấy, duỗi tay lau miệng cho cậu.

    “Cảm ơn.” Trần Thải đỏ mặt nói cảm ơn, cúi đầu gần như vùi hẳn trong chén. Lúc nãy Trần Thải vẫn còn oán giận Lý Tôn mặt than, nói chuyện không hài hước, nhưng bây giờ cậu lại nghĩ Lý Tôn mặt lạnh lùng lau miệng cho mình, so với mấy người chỉ biết cợt nhả dỗ ngon dỗ ngọt thì Lý Tôn lãng mạn hơn nhiều.

    Cơm nước xong, Trần Thải giúp đỡ Lý Tôn dọn bàn ăn. Tuy rằng cậu không biết nấu ăn, nhưng ngày thường ở nhà cũng giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, cho nên làm việc cũng lưu loát. Lý Tôn nhìn Trần Thải cùng mình bận rộn trong nhà bếp, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là mặt liệt, không biểu hiện vui vẻ ra ngoài mặt.

    Chờ đến sau khi thu dọn sạch sẽ, Trần Thải cũng không biết mình nên làm gì nữa.

    Bây giờ Trần Thải là sinh viên năm hai, lúc này đang nghỉ ở nhà, sau đó đột nhiên kết hôn với Lý Tôn. Bình thường ở nhà mình thì có lẽ Trần Thải sẽ mời bạn học đi chơi, nhưng bây giờ mới là ngày thứ hai cậu kết hôn với Lý Tôn, cậu không thể đi chơi, hơn nữa hiện nay Trần Thải vẫn chưa xem nhà Lý Tôn là nhà mình, cho nên có vẻ vô cùng câu nệ, đứng ngồi không yên không biết làm gì mới tốt.

    “Anh… Anh không đi làm sao?!” Trần Thải mở lời hỏi Lý Tôn.

    “Công ty không có việc.” Lý Tôn trả lời đơn giản. Thật ra từ ban đầu Lý Tôn đã định sau khi kết hôn sẽ đưa Trần Thải ra nước ngoài du lịch, hưởng tuần trăng mật, nhưng Trần Thải đề nghị muốn làm đơn giản, cho nên Lý Tôn đã hủy bỏ tuần trăng mật. Nhưng hắn lại lo lắng cậu ở một mình sẽ cô đơn nên ở nhà với cậu vài ngày, nhưng Lý Tôn không thích nói chuyện khiến bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng.

    “Dạ. Em… Em…” Trần Thải vắt óc muốn tìm đề tài, nhưng dù sao hai người chưa từng tiếp xúc, Trần Thải cũng chỉ từng thấy Lý Tôn đẹp trai trên tivi, thật sự không biết sở thích của hắn, cho nên lắp bắp nửa ngày vẫn không nghĩ ra mình nên nói cái gì.

    “Trong thư phòng có máy vi tính, nếu em thấy buồn chán thì có thể lên mạng.” Lý Tôn nhìn ra Trần Thải bối rối, mở miệng cắt lời cậu.

    “Không… Không chán.” Trần Thải vội lắc đầu, nhưng ngay sau đó đã theo Lý Tôn đi vào thư phòng.

    Trong thư phòng đặt hai giá sách rất lớn, Trần Thải đoán có lẽ là sách tài chính kinh tế, cũng không nhìn kỹ nữa. Trên bàn đặt một cái desktop và một laptop. Lý Tôn nói laptop là của hắn, bảo Trần Thải dùng desktop.

    Trần Thải ngồi vào ghế, hăng hái bừng bừng mở máy vi tính, nhưng vừa khởi động xong đã thấy mấy cái phần mềm làm việc trong máy.

    “Em có thể tải game về máy không?” Trần Thải nghiêng đầu nhìn Lý Tôn đang làm việc cách đó không xa, dò hỏi.

    “Ừ.” Lý Tôn gật đầu, mắt vẫn không rời màn hình.

    Trần Thải lập tức tải game, cài đặt hoàn tất liền trầm mê vào game, ngay cả khi Lý Tôn rời khỏi thư phòng, cậu cũng không biết.

    Lúc Lý Tôn quay lại thì thấy Trần Thải vẫn chăm chú nhìn màn hình, cảm xúc lúc vui lúc giận, lúc thì khẩn trương lúc thì thả lỏng, các loại biểu cảm muôn màu muôn vẻ. Lý Tôn tựa cửa nhìn khuôn mặt đầy sắc thái của Trần Thải.

    “Tiểu Thải, ăn cơm.” Qua một lúc lâu, Lý Tôn mới mở miệng gọi.

    “A?! Tiểu Thải… Ai?” Trần Thải ngây ngốc ngẩng đầu lên, không rõ Lý Tôn đang gọi ai. Thứ nhất là vì Trần Thải đang đắm chìm trong game online, thứ hai là ở nhà ba mẹ đều gọi thẳng tên cậu ‘Trần Thải, Trần Thải’, cho nên không phản ứng được. Sau đó cậu thấy hắn nhìn chằm chằm mình mới vỡ lẽ, nhanh chóng đáp lại, tắt máy vi tính rồi chạy đến trước mặt Lý Tôn.

    Lý Tôn đợi Trần Thải bước đến rồi mới xoay người đi ra.

    “Tiểu Thải… Tiểu Thải…” Trần Thải theo sau Lý Tôn lẩm bẩm cái xưng hô này mấy lần, dần dà càng cảm thấy ngọt ngào trong tim.

    Lý Tôn đi phía trước cũng lóe lên ý cười nhạt nhòa trong mắt.

    Chương 12: Kiểm tra ‘phía sau’

    “A! Nhiều thức ăn quá!” Sườn heo kho tàu, moo shu thịt lợn, tôm muối tiêu.. Trần Thải mới đến bàn ăn đã bị một bàn thức ăn thịnh soạn dọa sợ. Cùng là một bàn thức ăn, lúc sáng Trần Thải cảm thấy vô cùng phong phú là vì lúc đó cậu rất đói. Nhưng bây giờ bữa sáng vẫn chưa tiêu hóa xong, tuy rằng màu sắc rất đẹp, mùi thơm lan tỏa nhưng cậu thật sự không muốn ăn.

    “Ăn cơm đi.” Lý Tôn không để ý tới Trần Thải kinh ngạc, trực tiếp ngồi vào bàn dùng cơm trưa.

    Trần Thải cũng chỉ có thể ngồi theo, nhưng vì không đói bụng, cách ăn ‘nhã nhặn’ hơn bữa sáng rất nhiều, chậm rãi đưa từng đũa từng đũa vào miệng.

    “Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?” Lý Tôn chú ý tới biến hóa của Trần Thải, lập tức dò hỏi.

    “Không phải không phải! Vì… Buổi sáng em đã ăn rất nhiều, bây giờ vẫn chưa đói, ăn không vô.” Trần Thải lắc đầu, đỏ mặt giải thích với Lý Tôn.

    “Ăn không vô thì thôi, đừng miễn cưỡng.” Lý Tôn cũng không ép Trần Thải, giọng nói lành lạnh dặn dò một câu.

    “Tôn…” Trần Thải cảm động không chịu nổi. Nếu Trần Thải ở nhà, lúc ăn cơm nói sáng ăn nhiều trưa không muốn ăn, nhất định sẽ bị mẹ mắng một trận, cho nên hiện tại cậu cảm thấy Lý Tôn còn tốt hơn ba mẹ mình.

    Được Lý Tôn căn dặn, Trần Thải ăn xong chén cơm lập tức buông đũa. Nhưng Lý Tôn vẫn đang ăn, Trần Thải ngồi đối diện cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn không có ý định đứng lên.

    “Em về thư phòng đi, lát nữa tôi tự dọn cũng được.” Trong lúc Trần Thải không biết nên làm gì, Lý Tôn đang cúi đầu ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu nói với cậu.

    “Vậy em về thư phòng, anh ăn xong gọi em, chúng ta cùng dọn.” Lý Tôn săn sóc làm Trần Thải lại bị cảm động, nhanh chóng đứng dậy, lúc sắp đi lại quay đầu nói hai người cùng dọn bàn, sau khi Lý Tôn gật đầu, cậu mới chạy lên thư phòng.

    Lý Tôn cơm nước xong không gọi Trần Thải, tự mình thu dọn bàn ăn, hắn xong việc lên thư phòng thì lại thấy Trần Thải đang phấn khởi chơi game, Lý Tôn đến bên cạnh tiếp tục xử lý công việc.

    Đến bữa tối, Lý Tôn nấu nướng xong xuôi mới lên gọi Trần Thải. Cậu ngẫm lại cả ngày nay chỉ ăn với chơi, thật sự còn thoải mái hơn ở nhà, đột nhiên cảm thấy kết hôn quả thật là chuyện không tệ.

    Cơm nước xong, Trần Thải giúp đỡ Lý Tôn dọn dẹp, sau đó cùng hắn ngồi sô pha xem tivi trong phòng khách. Tuy rằng Lý Tôn xem thời sự khiến cậu cảm thấy rất chán, trong lòng cũng nhớ nhung game online. Nhưng cậu cũng là người ngoan ngoãn hiểu chuyện, cảm thấy nếu hai người đã kết hôn, Lý Tôn thành chồng mình, hơn nữa đối tốt với mình như thế, mình cũng phải đối tốt với hắn một chút.

    Khi Lý Tôn khoác tay lên vai Trần Thải, mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng cậu vẫn nhích người, chủ động tựa vào lòng Lý Tôn.

    Hai người dựa vào nhau xem tivi, sau một lúc Lý Tôn nói đi nghỉ ngơi, Trần Thải ngoan ngoãn theo hắn trở về phòng ngủ.

    Lý Tôn vẫn để Trần Thải tắm trước, cậu tắm xong rồi chờ đợi Lý Tôn, không còn khẩn trương cùng bất an như ngày hôm qua mà là mặt đỏ tim đập thình thịch, thậm chí còn có chút chờ mong.

    Lý Tôn tắm xong, bước ra thì thấy Trần Thải đang tựa người ở đầu giường dùng điện thoại.

    “Tôn…” Trần Thải nghe thấy động tĩnh, đặt di động xuống rồi ngẩng đầu, run run gọi Lý Tôn. Cậu cũng rất nghe lời, tối hôm qua lúc ân ái Lý Tôn đưa ra yêu cầu này, cậu chỉ gọi một chữ ‘Tôn’.

    “Phía sau còn đau không?!” Lý Tôn đi tới bên giường, cúi đầu hỏi Trần Thải.

    “Không đau.” Cậu đỏ mặt lắc đầu.

    “Để tôi xem thử.” Lý Tôn không an tâm, lại đề nghị muốn xem thử.

    “Dạ.” Trần Thải ngoan ngoãn trả lời, lập tức xoay người đưa lưng về phía Lý Tôn. Bây giờ cậu không phải sợ Lý Tôn mới làm theo yêu cầu của hắn, cậu biết Lý Tôn đối tốt với mình, nên hắn nói cái gì cậu làm cái đó, chỉ là hơi xấu hổ. Trần Thải cảm thấy mặt mình đỏ bừng, thân thể cũng nóng, ngay cả tâm lý cũng hừng hực.

    “Đã bớt sưng rồi. Có đau không?!” Lý Tôn vén áo choàng tắm của Trần Thải, lộ ra hai mông vừa tròn vừa vểnh. Lý Tôn thấy miệng huyệt đã khôi phục, nhưng vẫn hơi lo lắng, hắn vươn ngón tay khẽ ấn ấn.

    “Không… Không đau, a…” Bộ phận nhạy cảm bị đụng chạm, Trần Thải không nhịn được phát ra tiếng ngâm khẽ.

    “Nâng mông cao một chút.” Lý Tôn thu tay, giọng khàn khàn yêu cầu.

    Tuy Trần Thải không biết Lý Tôn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời nâng mông lên.

    Lý Tôn ngồi phía sau Trần Thải, hai tay xoa nắn cặp mông trắng mịn, mông mềm như bông hơn nữa lại mịn màng bóng loáng, Lý Tôn không kiềm được khẽ xoa xoa khiến cậu rên rỉ càng lớn, sau đó hắn nghiêng người về phía trước, vươn đầu lưỡi liếm láp giữa kẽ mông Trần Thải.

    Chương 13: Tư thế sau lưng

    “A! Không… Tôn… Không muốn không muốn…” Trần Thải đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt dán lên cái nơi xấu hổ kia, sau khi biết được là lưỡi của Lý Tôn, Trần Thải cuống quýt hét ầm lên, dùng cả tay chân bò về phía trước, muốn né tránh Lý Tôn liếm láp.

    “Đừng nhúc nhích!” Âm thanh Lý Tôn càng lúc càng khàn, hai tay giữ chặt mông cậu cố định thân thể, đầu lưỡi tìm được miệng huyệt từ từ luồn vào.

    Tuy rằng đầu lưỡi không dài như dương vật, nhưng thắng ở linh hoạt mềm mại. Đầu lưỡi uốn uốn lượn lượn muốn liếm chỗ nào thì liếm chỗ đó, đầu lưỡi ướt nhẹp nhiều lần lướt qua thành ruột, bên trong nhanh chóng bị làm ướt. Lý Tôn lại tách mở hai mông, hậu môn bị kéo căng, đầu lưỡi mềm mại hầu như hoàn toàn chui vào.

    “Tôn… Ngứa… Ngứa quá… Trong mông khó chịu…” Trần Thải cũng cảm thấy đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng ra vào khuấy đảo trong mông mình, tiếng nước lép nhép ngay cả cậu cũng nghe rất rõ ràng. Thanh âm kích thích chỉ là phụ, chủ yếu là cảm nhận thân thể, đầu lưỡi trơn trượt làm hậu môn ngứa ngáy, cố tình đầu lưỡi lại quá mềm, không có cách nào ma sát khiến hậu môn bớt ngứa, Trần Thải khó chịu hừ hừ nức nở.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ H văn tại dammydmh.com

    Lý Tôn lại giống như làm đến nghiện, hai tay nắm cánh mông vừa xoa vừa bóp, đầu lưỡi lúc thì thọc vào trong, lúc thì liếm láp bên ngoài làm cả mông cả trứng Trần Thải đều ướt nhẹp.

    “Hức hức… Em muốn dương vật lớn… Tôn… Tôn… Cắm dương vật vào giúp em bớt ngứa đi…” Trần Thải thật sự ngứa không chịu nổi, mông lắc lư muốn tránh né đầu lưỡi liếm lộng, còn nức nở cầu xin Lý Tôn dùng dương vật chơi mình.

    Từ lúc Lý Tôn vừa thấy cánh mông trắng nõn của Trần Thải thì thứ giữa háng cũng đã cương cứng, hiện tại sao có thể cự tuyệt yêu cầu mê đắm như vậy. Lý Tôn lên giường quỳ gối sau lưng Trần Thải, thẳng lưng đặt dương vật đã cứng rắn ngay miệng hậu môn. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ tối qua bỗng nhiên đâm vào làm đau cậu, cho nên hiện tại dùng đầu khất cọ cọ hai cái ngay cửa vào, để Trần Thải chuẩn bị tâm lý rồi mới chậm rãi chen vào.

    “A… Tôn… Tôn… Nhanh lên nhanh lên… Dùng dương vật lớn của anh đâm vào trong… Thật ngứa…” Nhưng ngay khi Lý Tôn chậm rãi tiến vào, cậu lại chủ động đẩy mông ra phía sau, trong nháy mắt dương vật hoàn toàn xỏ xuyên vào trong. Trần Thải lại không có nửa tia đau đớn, lập tức đung đưa mông muốn dương vật ma sát chỗ ngứa cho mình.

    Dáng dấp dâm đãng của Trần Thải khiến Lý Tôn sao có thể nhịn được, hai tay giữ chặt eo cậu rồi hung hăng va chạm, bởi vì mông mềm giảm lực va chạm, hai cổ thân thể va đập vào nhau không có chút cảm giác đau đớn nào, nhưng dương vật thoáng cái đỉnh vào chỗ sâu nhất, sướng đến độ Trần Thải phải thét lên, ngay cả Lý Tôn cũng không nhịn được phải kêu rên thành tiếng.

    Dương vật nhanh chóng đâm rút, tiếng nước lép nhép vang lên đồng thời khi hai thân thể va chạm. Lý Tôn cúi đầu nhìn chằm chằm nơi mình và Trần Thải giao hợp, dương vật đỏ tím cắm giữa hai cánh mông trắng mịn, hậu môn phấn hồng đã sớm bị mài đến đỏ bừng, thỉnh thoảng đâm rút thật mạnh sẽ kéo theo lớp thịt non bên trong trực tràng ra ngoài…

    “Hức hức… Tôn… Dương vật của anh thật lợi hại… A a đâm mông thật sảng khoái…” Trần Thải bị Lý Tôn chơi vừa la vừa khóc, thân thể cũng lắc lư theo từng cú thúc, nếu không phải phần eo bị Lý Tôn cố định, khẳng định cả người cậu đã sớm xụi lơ trên giường.

    Trần Thải sung sướng, Lý Tôn càng sung sướng hơn. Tuy rằng lúc trước Lý Tôn có liếm một chút nhưng cũng không dính bao nhiêu nước bọt, nhưng động thịt của cậu lại tự động ‘phun nước’. Khi dương vật đâm vào, bên trong phân bố dịch ruột nóng rẫy khiến trực tràng vừa trơn vừa ướt, dương vật thúc thẳng vào, Lý Tôn thoải mái tê dại cả lưng.

    “A! Tôn… Tôn… Ở đó, ở đó… Đỉnh vào… Đỉnh mạnh vào…” Không biết Lý Tôn thọc tới chỗ nào, Trần Thải đột nhiên gào lên, sau đó dùng sức lắc lắc cái mông bảo Lý Tôn đỉnh đỉnh.

    Lý Tôn hung hăng đâm vào nơi đó, Trần Thải thét muốn bung nóc. Lý Tôn nhớ lại mấy bộ phim mình từng xem qua, nghĩ đến vị trí được gọi là ‘điểm G’, dương vật ra ra vào vào không ngừng ma sát nơi ấy.

    “Sướng muốn chết sướng muốn chết… A… Bắn…” Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt cuốn phăng thân thể cậu, không bao lâu, Trần Thải bị Lý Tôn chơi đến bắn ra.

    Lý Tôn vẫn không quan tâm, tàn nhẫn đâm thọc, cũng không quan tâm khắp giường đều là tinh dịch của Trần Thải, va chạm mãnh liệt, dùng sức đâm sâu cho đến khi đạt cao trào, Lý Tôn dùng hết sức lực thúc vào tận cùng, lại một lần nữa bắn toàn bộ tinh dịch vào trong người cậu.

    Lý Tôn ôm Trần Thải vào phòng tắm tẩy rửa, sau khi đổi drap giường mới ôm cậu lên giường, hai người ôm nhau ngủ một giấc say nồng.

    Chương 14: Cô đơn

    Mấy ngày tiếp theo, Trần Thải cảm thấy cuộc sống gia đình của mình như thần tiên. Ban ngày được Lý Tôn sành ăn hầu hạ, vui chơi một chút, buổi tối cùng Lý Tôn ngọt ngọt ngào ngào lăn giường, mỗi lần đều bị chơi đến bắn, sảng khoái đến tận cùng khiến cậu cảm thấy một giây sau sẽ thăng thiên. Sau đó cậu được Lý Tôn ôm vào lòng ngủ, lồng ngực hắn dày rộng ấm áp, hơn nữa đặc biệt có cảm giác an toàn, đêm nào cũng khiến Trần Thải ngủ đến hừng đông.

    Một vụ hôn nhân bất đắc dĩ, vốn làm Trần Thải cảm thấy sợ hãi cùng bất an, không ngờ bây giờ lại hạnh phúc đến thế.

    Sáng hôm nay, Trần Thải ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến bữa sáng, hiện tại Lý Tôn xem như đã hiểu quy luật ẩm thực của Trần Thải. Người khác đều là sáng chiều ăn ít, buổi trưa ăn nhiều, nhưng Trần Thải thì ngược lại. Bởi vì buổi tối hai người làm tình quá điên cuồng, lần nào Trần Thải cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, cho nên buổi tối phải ăn nhiều một chút, có sức lực và tinh thần để Lý Tôn lăn qua lộn lại. Mà sau khi làm xong đói bụng cả đêm, bữa sáng hôm sau đương nhiên sẽ ăn nhiều một chút.

    “Tiểu Thải.” Lý Tôn luôn nhìn Trần Thải ăn cơm đột nhiên gọi cậu.

    “Hả!” Trần Thải ngẩng đầu, đáp lời vô cùng vang dội. Mặc dù đối diện với mặt than Lý Tôn, cậu vẫn cảm thấy hắn gọi tên mình vô cùng ôn nhu cưng chiều.

    “Hôm nay tôi phải đến công ty,” Lý Tôn rút khăn giấy lau vụn bánh mì trên khóe môi Trần Thải.

    “A! Dạ…” Trần Thải kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng cậu hơi mất mát, nhưng cậu biết Lý thị lớn như vậy, chuyện trong công ty nhất định rất nhiều, Lý Tôn không thể ngày nào cũng ở nhà với mình.

    “Đây là thẻ và một ít tiền tiêu vặt, mật mã là sinh nhật em, ở nhà buồn chán thì ra ngoài mua sắm.” Lý Tôn đặt một tấm thẻ ngân hàng và một xấp tiền mặt trước mặt Trần Thải.

    “Sinh nhật em?” Trần Thải giật mình nhìn Lý Tôn, lại vì săn sóc tỉ mẩn của hắn mà cảm động thêm một lần.

    “Ừ. Buổi trưa có thể tôi không về, trong cuốn sổ trên bàn trong phòng khách có số điện thoại của quán cơm. Cũng đến giờ rồi, tôi đi thay đồ đã.” Lý Tôn gật đầu, dặn dò xong lập tức đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo.

    “Em… Em tiễn anh!” Trần Thải cũng đứng lên theo.

    “Em ăn cơm trước đi.” Lý Tôn chỉ chỉ bát cháo Trần Thải đang ăn một nửa.

    “Không sao, lát nữa em ăn.” Trần Thải lắc đầu.

    Lý Tôn thấy Trần Thải kiên trì nên cũng không nói gì nữa, xoay người về phòng ngủ thay quần áo.

    Mấy ngày nay Lý Tôn làm ổ ở nhà với Trần Thải đều mặc đồ thường, bây giờ thay một bộ vest được cắt may vừa vặn, hơn nữa phối với gương mặt đẹp trai, mày kiếm mắt sáng mũi cao, cả người càng thêm anh tuấn phong độ, khiến Trần Thải đứng bên cạnh cứ ngây người nhìn không chớp mắt.

    “Em giúp anh.” Khi Lý Tôn đứng trước gương đeo caravat, Trần Thải hoàn hồn nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn.

    Lý Tôn thả tay xuống, để Trần Thải giúp mình đeo caravat.

    Lúc Trần Thải cúi đầu đeo caravat, tóc cọ qua gò má Lý Tôn, hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Trần Thải.

    Đợi đến khi Lý Tôn xuống phòng khách cầm túi công văn, Trần Thải lại giành trước cầm tới cho hắn, giống như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm.

    Trần Thải theo Lý Tôn tới cửa đổi giày.

    “Tôn, buổi chiều… Anh có thể về sớm không?!” Lý Tôn thay giày xong đứng dậy, đang chuẩn bị ra cửa thì Trần Thải đứng sau lưng hơi xấu hổ nhỏ giọng yêu cầu.

    “Ừ, tôi sẽ về sớm.” Lý Tôn gật đầu đáp ứng, xoay người hôn môi Trần Thải rồi mới ra ngoài.

    Trần Thải vươn tay sờ sờ môi, mỉm cười đầy ngọt ngào.

    Mấy ngày trước lúc Lý Tôn ở nhà, hai người rất ít khi nói chuyện, Trần Thải hào hứng chơi game, Lý Tôn ở bên cạnh lặng lẽ làm việc. Nhưng bây giờ Lý Tôn đi làm, không biết tại sao Trần Thải lại không có hứng chơi game, cảm thấy mình vô cùng cô đơn.

    Trần Thải cầm di động nhìn hồi lâu, không dám gọi điện cho Lý Tôn, sợ ảnh hưởng công việc của hắn.

    Đến trưa, Trần Thải gọi điện thoại đặt cơm trưa, cảm thấy dở hơn đồ ăn Lý Tôn làm nhiều, cậu xúc một miếng đã không muốn ăn nữa.

    Lý Tôn không ở nhà, Trần Thải làm gì cũng cảm thấy không có hứng thú, cũng không có tâm tình ra ngoài đi dạo. Cậu ngồi trên sô pha buồn muốn chết, gục đầu ủ rũ.

    Di động đột nhiên vang lên, Trần Thải bắt máy, là bạn học gọi tới, bảo hôm nay là sinh nhật một người bạn, mời Trần Thải cùng tham dự.

    Trần Thải đang rầu rĩ không có gì làm, cho nên lập tức đồng ý. Sau đó cậu lại gọi cho Lý Tôn báo một tiếng, Lý Tôn cũng không nói nhiều, chỉ căn dặn cậu về sớm.

    Trần Thải cúp điện thoại rồi về phòng thay đồ, tuy rằng lúc đến Lý gia cậu không mang theo gì, nhưng mấy ngày nay Lý Tôn đều chuẩn bị đầy đủ cho cậu, hơn nữa cũng đã sớm đưa chìa khóa nhà cho cậu. Trần Thải thu thập xong rồi vui vẻ ra ngoài.

    Chương 15: Ông xã

    “Tiểu Thải.” Lý Tôn tra chìa mở cửa, đứng ở huyền quan đổi giày gọi với vào nhà.

    Lý Tôn đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, lúc này mới nhớ buổi chiều Trần Thải gọi tới nói muốn đi sinh nhật bạn học, chắc là vẫn chưa về. Lý Tôn thay giày xong mở từng phòng xem thử, ngay cả toilet cũng không tha, sau khi xác định cậu không ở nhà, Lý Tôn vào bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

    “Zhù nǐ shēng rì kuài lè*, zhù nǐ shēng rì kuài lè…” Một đám người đứng vây xung quanh một nam sinh hát chúc mừng sinh nhật, Trần Thải ở giữa cũng lắc đầu lẩm bẩm hát theo mọi người.

    (zhù nǐ shēng rì kuài lè = chúc bạn sinh nhật vui vẻ)

    “Ông xã, sinh nhật vui vẻ!” Sau khi mọi người hát xong, một nữ sinh chạy đến trước mặt nam sinh hạ xuống một nụ hôn cực kỳ vang dội.

    Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao khúc khích.

    Hừ! Trần Thải bĩu môi, thầm nghĩ hai người kia mới bắt đầu yêu đương thôi, vậy mà đã gọi ‘ông xã’ rồi, mình và Lý Tôn đã kết hôn mấy ngày vẫn chưa gọi như thế đâu. Đúng rồi, hay là đêm nay về nhà gọi một tiếng, không biết Lý Tôn mặt liệt sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Hưng phấn?! Kích động?! Kinh ngạc?! Có lẽ sẽ bất ngờ ôm chặt mình cũng nên…

    “Trần Thải, một mình cười khúc khích cái gì vậy, có chuyện tốt thì nói ra để mọi người cũng vui vẻ.” Trần Thải đang tưởng tượng các loại phản ứng của Lý Tôn khi nghe mình gọi ‘ông xã’, cảm thấy ngọt ngào không nhịn được bật cười, lại đột nhiên bị bạn học ngồi cạnh cắt ngang.

    “Không có gì, không có gì!” Trần Thải hồi phục tinh thần vội vàng lắc đầu. Tuy rằng hiện nay cậu rất hạnh phúc nhưng cũng không muốn công khai chuyện mình và Lý Tôn kết hôn. Đừng nhìn Lý Tôn thường ngày trưng ra mặt liệt cùng tính cách lạnh lùng, nhưng hắn vừa đẹp trai lại giàu có, tivi tạp chí đều rất thích đưa tin về hắn, khiến Lý Tôn còn nổi tiếng hơn mấy minh tinh showbiz. Trần Thải không nghĩ cũng biết nếu công khai chuyện kết hôn của mình và Lý Tôn sẽ khiến đám bạn cùng lớp chấn động, cậu không muốn bản thân trở thành trung tâm bàn tán của người khác.

    Cũng may người bạn kia không khó xử Trần Thải, cậu thở phào nhẹ nhõm, không dám tiếp tục thất thần nghĩ đến Lý Tôn, cùng mọi người vui chơi náo loạn.

    Lý Tôn nấu ăn xong dọn lên bàn, cầm di động do dự có nên gọi Trần Thải hay không.

    Bây giờ vẫn chưa tính là quá trễ, chỉ vì sáng nay Lý Tôn vừa ra cửa, Trần Thải đã hỏi có thể về sớm một chút không, Lý Tôn đã liều mạng đẩy nhanh tốc độ làm việc, thậm chí vừa ăn trưa vừa làm việc, buổi chiều vất vả một hồi mới về nhà sớm. Tuy rằng Trần Thải nói muốn đi sinh nhật bạn, dù Lý Tôn cũng dặn dò cậu về sớm, nhưng tới bây giờ cậu vẫn chưa về.

    Lý Tôn gọi cho Trần Thải, nhưng di động đổ chuông nửa ngày vẫn không có ai nghe máy.

    “Trời sắp tối rồi, mọi người cứ chơi đi, tớ phải về nhà.” Trần Thải nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đứng dậy tạm biệt mọi người.

    “Hiện tại đang được nghỉ, cậu về nhà sớm làm gì, chơi tí nữa rồi về.” Bạn học mở miệng giữ chân Trần Thải.

    “Tớ… Nhà tớ có việc, phải về sớm một chút mới được.” Trần Thải vội tìm lý do lấp liếm, thật ra cậu cũng không nhớ chuyện Lý Tôn bảo mình về sớm, chỉ là lúc này mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật, cậu lại không vui muốn về nhà.

    Mọi người cũng không ép ở lại, Trần Thải rời khỏi hội trường rồi nhanh chóng lấy di động ra, muốn gọi cho Lý Tôn báo cho hắn mình sẽ về nhà liền, nhưng lúc này cậu mới nhìn thấy trong di động có hai cuộc gọi nhỡ, đều do Lý Tôn gọi tới, có lẽ là vì trong hội trường quá ồn nên không nghe thấy, Trần Thải sốt ruột gọi lại.

    “Tiểu Thải.” Điện thoại vừa đổ một chuông, Lý Tôn đã bắt máy.

    “Xin… Xin lỗi, lúc nãy em không nghe thấy điện thoại reo, bây giờ em về nhà ngay.” Trần Thải cuống quýt xin lỗi.

    “Bây giờ em ở đâu, có cần tôi qua đón em?” Lý Tôn không trách Trần Thải, trái lại muốn đi đón cậu.

    “Không cần, không cần, em tự về.” Trong lòng Trần Thải càng thêm áy náy.

    “Đi đường cẩn thận, tôi… Chờ em về.” Lý Tôn dặn dò tỉ mỉ, do dự một lúc mới nói thêm một câu.

    “Dạ.” Trần Thải nghe đến ấm áp trong lòng, thậm chí mũi cũng cay cay.

    “Xin lỗi, em về trễ, em… Em không phải cố ý không nghe điện thoại của anh.” Trần Thải vừa vào cửa, chuyện đầu tiên làm là cúi đầu xin lỗi Lý Tôn.

    “Không sao, em thay quần áo đi, tôi đi hâm thức ăn.” Lý Tôn bước qua bàn ăn, chuẩn bị hâm lại thức ăn đã lạnh ngắt.

    “Xin lỗi xin lỗi, ông xã… Em xin lỗi.” Trần Thải thấy thức ăn vẫn chưa ai đụng vào, biết Lý Tôn đang chờ mình, trong lòng vừa cảm động vừa khó chịu, tiếng ‘ông xã’ không lưỡng lự bật ra, bây giờ trong lòng cậu chỉ nghĩ Lý Tôn đối tốt với mình, hoàn toàn không nghĩ đến Lý Tôn nghe được sẽ có phản ứng gì.

    “Tiểu Thải, em gọi tôi là gì?!” Lý Tôn như không nghe thấy, vọt tới trước mặt Trần Thải.

    “Ông… Ông xã… A!” Trần Thải hoảng sợ, nhưng vẫn lắp bắp thốt lên, chưa kịp nói xong đã bị Lý Tôn ôm chặt vào lòng.

    Thuộc truyện: Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than