Home Đam Mỹ Cửu Môn Ký Sự – Chương 107

    Cửu Môn Ký Sự – Chương 107

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự

    So với vẻ mặt tất nhiên của Trương Khải Sơn, hiển nhiên cả người Ngô Lão Cẩu còn đang ở trạng thái mơ màng.

    Lúc trước Trương Ngọc Lân từng nói Trương Khải Sơn không biết Ngô Lão Cẩu đã rời khỏi Trường Sa, theo lý mà nói y đi theo đại bộ đội vừa đến Vũ Hán, Trương Khải Sơn thân là phó sư trưởng sẽ không đến mức đến tìm y đầu tiên.

    “Ngài……. Vì sao biết tôi…….” Ngô Lão Cẩu đột nhiên phát hiện bộ dạng há hốc mồm khi mình giật mình nhất định rất ngớ ngẩn, nếu không biểu tình của Trương Khải Sơn đối diện cũng không càng ngày càng tệ.

    Bất quá có thể xác định, ít nhất Trương Ngọc Lân nói không sai chút nào, bên ngoài có thể nhìn thấy thương thế của Trương Khải Sơn đã khá hơn nhiều lắm. Mà khi xa cách nửa năm không gặp, Chung Thanh đứng bên cạnh hắn mặc dù không có gì thay đổi quá nhiều, nhưng có thể nhìn ra khi hắn tới đây khoé miệng hơi hơi nhấc lên chứng tỏ lúc này tâm tình của hắn cực kỳ tốt, chỉ là vì ngại áp suất thấp mà Trương Khải Sơn bắn ra nên không dám biểu hiện rõ ra ngoài.

    Dường như Ngô Lão Cẩu nghĩ tới gì đó, lại không dám quá khẳng định. Y trừng mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Trương Ngọc Lân bên cạnh, lại nhìn thấy đối phương đang thẳng người đứng hướng về Trương Khải Sơn, trên mặt bày ra biểu tình hiên ngang lẫm liệt anh dũng hy sinh. Mà theo lời Lão Vương thì đây là lần đầu tiên hắn được đứng gần Trương phó sư trưởng của sư đoàn 51 có thành tích tuyệt vời trong mấy chiến dịch gần đây, lại vì tâm tình quá mức khẩn trương mà dáng đứng cũng trở nên cứng ngắt.

    Bỗng nhiên phát hiện trên danh nghĩa thì mình cũng xem là hạ cấp của Trương Khải Sơn, Ngô Lão Cẩu đột nhiên không biết mình có phải chào theo nghi thức quân đội với cấp trên một cái cho phù hợp hay không.

    Đang lúc y do dự không biết nên đứng như thế nào lại không lâu đến mức làm cho Tam Thốn Đinh khó chịu, thì bên tai đã vang lên giọng nói không chút gợn sóng của Trương Khải Sơn: “Đội trưởng đội 315 Trương Ngọc Lân nghe lệnh, năm phút sau đến tổng bộ tác chiến tham gia hội nghị. Những người khác đợi chỉ thị đến quân doanh nghỉ ngơi.”

    Nói xong, hắn quay đầu gật đầu với Chung Thanh, đợi sau khi người kia nhận lệnh, liền trực tiếp đi đến tổng bộ. Duy chỉ khi lướt qua người Ngô Lão Cẩu, nhanh chóng hạ giọng nói một câu: “Nghe Chung Thanh sắp xếp.”

    Lúc này Trương Ngọc Lân đương nhiên không dám chậm trễ, chỉ kịp ném qua cho Ngô Lão Cẩu một ánh mắt, liền đi theo Trương Khải Sơn.

    Ngô Lão Cẩu khẽ cười cười, trấn an con chó nhỏ lúc này mới dám nức nở vài tiếng, đang định hỏi Chung Thanh về thương thế của Trương Khải Sơn, liền nhìn thấy Lão Vương bên cạnh đang vuốt vuốt ngực, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Vừa rồi ngay cả đội trưởng Trương mà cũng bị cứng họng, Tiểu Ngô à sao cậu dường như không bị Trương phó sư trưởng ảnh hưởng tí tẹo nào vậy, ai, người ngu ngốc cũng không phải là không có lợi.”

    Nhìn thấy vẻ mặt thương tiếc của Lão Vương, Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười. Dù sao y cũng không thể nói cho đối phương kỳ thật là vì mình đã quen với loại áp suất thấp này của Trương Khải Sơn cho nên mới không chút ảnh hưởng? Nhưng lúc này trong đầu Lão Vương đã nghĩ đến chuyện của mấy tháng sau, chỉ thấy mặt hắn bỗng nghiêm túc lại, cắn răng nói: “Nếu về sau đi theo Trương phó sư trưởng, có thể giết được nhiều giặc hơn.”

    Ngô Lão Cẩu ngẩn ra, sau một lúc lâu không nói gì. Thực sự y có thể hiểu suy nghĩ và hy vọng của Lão Vương, nhưng không các nào hứa hẹn với hắn chuyện này. Bất quá, Lão Vương đột nhiên sinh ra ý tôn kính và sùng bái dành cho Trương Khải Sơn, hắn rất nhanh thuận theo sự an bài của phó quan Chung Thanh của Trương Khải Sơn cùng với những chiến hữu còn lại đến chỗ đóng quân nghỉ ngơi.

    Trong lòng Ngô Lão Cẩu thở dài, rốt cuộc có cơ hội hỏi Chung Thanh: “Hắn……… vết thương đã khỏi hết chưa?”

    Chung Thanh vậy mà không hề kinh ngạc chuyện y biết về vết thương của Phật Gia, chỉ gật gật đầu, nói: “Sau khi được chữa trị ở Vũ Hán, đã gần như khỏi hẳn.” Nói xong, hắn bỗng nhìn Ngô Lão Cẩu, xoay người nói: “Ngũ gia, xin đi theo tôi.”

    Ngô Lão Cẩu sửng sốt một lúc, rất nhanh bắt kịp bước chân của hắn.

    “Kỳ thật, sau khi ngài đến Từ Châu không lâu, Phật Gia đã biết rồi.” Chung Thanh bỗng nhiên nói.

    Ngô Lão Cẩu cả kinh, nhưng rất nhanh phản ứng: “Là tin tức Tiểu Cửu đưa đến?”

    Chung Thanh gật đầu, nói: “Bất quá, nếu là Ngũ gia tự mình lựa chọn, Phật Gia cũng không nói cho mọi người biết ngài ấy đã biết mọi chuyện, như vậy có thể làm cho Trương Ngọc Lân ra sức bảo vệ cho sự an toàn của ngài. Lúc trước bộ đội chủ lực của Trung Quốc đã tập kết ở Hà Nam và Hồ Bắc, ngài ấy biết thủ quân ở Từ Châu sẽ đến Vũ Hán hội hợp với sư đoàn 51 của chúng ta, cho nên không lo không gặp được. Chỉ là…….”

    Hắn dứng một chút, nhìn thoáng qua vết sẹo chưa lành hẳn trên trán Ngô Lão Cẩu, tiếp tục nói: “Chỉ là không nghĩ đến Ngũ gia vẫn bị thương.”

    Ngô Lão Cẩu ngượng ngùng nở nụ cười, đột nhiên lại nghĩ đến người chiến hữu chết torng tay mình ngày ấy, nhíu nhíu mày hỏi: “Tuy là hiện tại giặc đã ngừng tiến công, nếu chúng ta đã hội hợp ở Vũ Hán, vậy kế tiếp sớm hay muộn cũng sẽ đánh đến đây?”

    Chung Thanh trầm mặc một lúc, nói: “Tình huống cụ thể còn chưa dám khẳng định, bất quá nếu hiện tại đê Hoàng Hà bị nổ, đường bộ Hoa Bắc không thông, quân Nhật có thể sẽ xuôi theo Trường Giang tiến về phía Tây, nơi đứng mũi chịu sào, chính là Giang Tây.”

    “Nói cách khác, nếu cần thiết, chúng ta phải chiến đấu ở các chiến trường Giang Tây.” Ngô Lão Cẩu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói.

    “Đến lúc đó sư đoàn của chúng ta tuỳ theo sự điều động của quân trưởng.” Chung Thanh từ chối cho ý kiến, nói.

    Hai người quẹo qua một khúc ngoặc, trước mặt xuất hiện mấy gian phòng có chút cổ xưa, có thể nhìn ra nơi này trước kia là nơi ở của quan viên nhà nước, tạm thời bị sửa lại làm quân doanh.

    Chung Thanh đẩy một gian phòng trong đó, nói: “Nơi này là chỗ Phật Gia dưỡng thương suốt tháng qua, Ngũ gia có thể nghỉ ngơi trước, tôi đi chuẩn bị những việc khác. Nếu có cần gì, có thể gọi một tiếng, tôi ở ngay gần đây.”

    Ngô Lão Cẩu cười nói tiếng cảm ơn, ngẩng đầu nhìn gian phòng, phòng không lớn, nhưng được cái yên lặng, mà vật dung cơ bản hằng ngày đều có đủ. Trong thời chiến loạn, có thể đảm bảo còn đầy đủ vật dụng để dùng cũng là một loại đãi ngộ đặc biệt. Có lẽ là vì trước đây Trương Khải Sơn ở đây chữa thương, trong phòng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc đông y, ngoài ý muốn là lại không có cảm giác khó chịu.

    Cả người đặt vào hoàn cảnh vì an toàn hằng ngày của con người, sau đoạn đường hành quân dài, cơn mệt mỏi của Ngô Lão Cẩu cũng kéo đến. Nhưng lúc này quân y trên người còn chưa giặt, dơ bẩn không chịu nổi. Y nhìn chiếc giường chỉnh tề, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm mà nằm lên đó, chỉ đành phải ngoài người ngồi bên chiếc bàn sách.

    Ai ngờ, đầu vừa gối lên cánh tay, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự