Home Đam Mỹ Cửu Môn Ký Sự – Chương 120

    Cửu Môn Ký Sự – Chương 120

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự

    Lúc y nói chuyện, đôi mắt vẫn hắc bạch phân minh, dù cho lúc này trên mặt bị khói hun đen thui như vừa bị đem đi nướng, cũng không ngăn được đôi mắt trong sáng ẩn mình sau đó.

    Bỗng nhiên Trương Khải Sơn có loại ảo giác, giống như đã xuyên không, về lại cái ngày Hoắc Tiên Cô thượng vị, khi Ngô Lão Cẩu ôm con chó nhỏ ngồi vào vị trí bên cạnh hắn, hắn nhanh như chớp chuyển mình đỡ y, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp được một đôi mắt rất kinh ngạc, cũng giống hệt bây giờ, rực rỡ trong phút chốc.

    Chỉ là lần này thời gian để cho hai người gặp mặt nói chuyện cũng không dài, bởi vì không ai biết khi nào quân địch sẽ tiếp tục quay lại tấn công.

    Bất quá, ngoại trừ xác nhận cả hai đều an toàn, Ngô Lão Cẩu còn lấy được hai tin tức từ Trương Khải Sơn. Một tin tốt, một tin xấu.

    Tin tốt là trận chiến tối qua trên Đỉnh Kỳ Lân, quân địch bị tổn thất nhiều, khiến cho ý chí chiến đấu của giặc giảm sút. Đồng thời rạng sáng nay quân ta phái bộ đội đi sang phía bắc Vạn Gia Lĩnh đã chặt đứt được tuyến liên lạc của bọn họ, như vậy, sư đoàn 106 của quân Nhật đã hoàn toàn bị nhốt trong Vạn Gia Lĩnh. Một khi quân ta bày binh chuẩn bị thích đáng, lúc thu hẹp được vòng vây ra lệnh tổng tiến công, cả sư đoàn của bọn họ không tránh khỏi phải chết.

    Tin xấu là tiếp viện của quân địch đã đến phía tây Đỉnh Kỳ Lân. Vì sư đoàn 106 của Nhật một mình xâm nhập nhiều ngày vẫn chưa chiếm được gì, lại còn bị lạc đường nhốt trong Vạn Gia Lĩnh, quân đội đã mệt mỏi cực độ. Chỉ sợ khi thủ quân kế tiếp tử thủ ở Đỉnh Kỳ Lân, không phải phòng ngự đám địch quân đang ở trong Vạn Gia Lĩnh, mà là quân chi viện của chúng từ phía tây.

    Nói cách khác, phải cố hết sức ngăn cản hai quân tụ hợp, trận đánh lớn hôm nay quyết định sĩ khí của các chiến dịch về sau, thậm chí là thành bại.

    Sau khi phân bố lại trận địa lần nữa, chỗ của Ngô Lão Cẩu vừa ngay chiến hào bên cực đông của Đỉnh Kỳ Lân, phía sau là vách núi của Vạn Gia Lĩnh. Bất quá nói là vách núi, cũng chỉ cao hơn trăm mét. Vị trí này không cần phải đón nhận nhóm chiến hoả đầu tiên chi viện từ phía tây, nhưng đồng thời cần phải phòng thủ đám quân đang ở trong Vạn Gia Lĩnh. hơn nữa lỡ quân địch đánh đến đây, vì không có đường lui nên chắc chỉ có thể nhảy xuống núi để giữ lòng thanh thản.

    Đương nhiên, nếu thực sự đám giặc đạt được toàn thắng, trong tình huống bị buộc phải tìm đường trốn, con mẹ nó cho dù lão tử bị súng nã thành cái rỗ, cũng phải kéo mấy thằng giặc theo cùng.

    Lúc nghĩ đến đây, Ngô Lão Cẩu mới đột nhiên nhận ra, hiện tại mình đã không còn sợ hãi đối với cái chết nữa, thật tốt, nếu hôm sau y phải chết trong Đỉnh Kỳ Lân này, cũng như là một chuyện đương nhiên, cũng giống như bây giờ mỗi ngày nhìn thấy vô số chiến hữu phải chết dưới đạn pháo và súng lửa.

    Chỉ sợ thứ chiến tranh mang lại cho con người, ngoại trừ chết chóc vô số, còn có sự hờ hững đối với mạng sống của bản thân.

    Ngô Lão Cẩu khẽ thở dài một hơi, nhìn thấy sĩ khí của Đại Đầu vẫn dâng trào, tâm nói tuổi trẻ thật tốt, nhưng thật sự y đã quên mình cũng chỉ mới có hai mười mấy tuổi hào hoa phong nhã. Một bên nghĩ vậy, một bên lại nhớ tới, không biết Lão Vương có tỉnh lại chưa, về sau chiến tranh chấm dứt, cuộc sống chỉ còn một cái chân của hắn biết phải làm sao. Chắc có thể thương lượng thử với Tam gia, để cho Lão Vương tàn phế vào địa bàn của hắn, sau này ít nhất không lo ăn mặc, còn có thể có năng lực phụng dưỡng mẹ già.

    Đương nhiên Đại Đầu không biết, Ngô đại ca bên cạnh đã bắt đầu tính toán cho tương lai của Lão Vương. Hắn chỉ là thừa dịp rãnh rỗi nghĩ ngơi giữa chiến hào, trừng mắt nhìn, quay đầu hỏi thăm một cách nghiêm túc: “Ngô đại ca, anh có thích ai không?”

    Ngô Lão Cẩu nghe vậy suýt chút nữa tự sặc nước miếng của chính mình.

    Tựa hồ cũng không định chờ đợi câu trả lời, Đại Đầu tiếp tục nói: ” Mẹ em kể, nếu trong lòng một người có người mà họ thích, lúc chết cũng thấy hạnh phúc.”

    “Lúc bà chết, ôm thi thể ba em bị giặc giết, trên mặt vẫn cười.” Hắn bỗng dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, lẩm bẩm nói: “Em rất thích mẹ em, cho nên lúc em chết, cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?”

    Ngô Lão cẩu nghẹn lời, bỗng nhiên không biết nên nói gì tiếp theo.

    Nhưng thời điểm này, không có ai trong bọn họ có thể lường trước được trận chiến chiều hôm đó lại vô cùng thảm thiết như vậy.

    Quân tiếp viện thậm chí không cho thủ quân thời gian để thở, dùng phi cơ tốt nhất, đại pháo, liên hợp với bộ binh tác chiến, muốn đánh hạ Đỉnh Kỳ Lân trong một lần, sau đó mới cùng quân Nhật đang bị nhốt trong Vạn Gia Lĩnh hội hợp.

    Những nơi mắt nhìn thấy đều là khói bụi cuồn cuộn, trong không khí nơi nào cũng là mùi thi thể bị đốt chín, khắp nơi trên đỉnh núi đều bị đạn pháo oanh tạc, chiến hào trên trận địa đều bị san bằng. Quân địch nhiều lần thừa dịp lộn xộn mà mạnh mẽ tấn công lên đỉnh núi, lại là một trận cận chiến không thể thiếu, lưỡi lê cắt cổ, xương đứt máu đổ, tử thương vô số.

    Khoảng trời đầy khói thuốc súng, bên tai tràn ngập tiếng hò hét không phân biệt được là địch hay ta, Ngô Lão Cẩu đang giữ vững trận địa cuối cùng phía đông, y chỉ cảm thấy máu trên cả cơ thể đều chảy lên đầu, huyệt thái dương như bị kim đâm đập thình thịch, bản năng giết chóc của nhân loại được miêu tả sống động như thật.

    Lúc này, y bỗng nhiên cảm thấy, nếu lúc này bên tai có người hét lên một tiếng ‘xông lên!’, y sẽ không màn sinh tử nữa mà nhảy vào đám địch đang tiến lên núi, lưỡi lê trong tay không hề do dự mà đâm vào ngực chúng.

    Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên hiểu được, bọn họ lúc này ở địa ngục trần gian, đều đã không còn là chính bản thân họ nữa, mà là một người chiến sĩ, một người lính.

    Nhưng khiến cho Ngô Lão Cẩu cảm thấy bất ngờ chính là, trong lúc mấu chốt, người trong đầu y nghĩ đến lại là Trương Khải Sơn.

    Có lẽ, cho tới nay y luôn đặt Trương Khải Sơn vào vị trí quân nhân.

    Có lẽ, là tia sáng cuối cùng trong truyền thuyết, trước khi chết, luôn nghĩ đến người mà trong lòng mình vướng bận nhất.

    Khi bọn giặc bắt đầu tiến công lên núi, y chợt nghe thấy tiếng máy bay trực thăng rầm rú trên đỉnh đầu, tận mắt nhìn thấy một quả bom được thả từ trên không xuống.

    Lúc này, Ngô Lão Cẩu có thể nằm sấp tại chỗ tránh thoát quả bom đó, nhưng y đột nhiên nhận ra chiếc phi cơ đang thả bom xuống ngay chỗ Đại Đầu, sau đó liền thấy Đại Đầu dường như cũng nhận ra được gì đó, lúc đứng lên liền quay đầu nhìn qua đây.

    Trong khói thuốc súng, nhìn thấy Đại Đầu đối diện, trong lúc hoảng hốt tựa hồ Ngô Lão Cẩu lại thấy được người chiến hữu 17 tuổi chết ở ngoại ô Từ Châu, sau đó những hình ảnh của vô số những chiến hữu đã chết trên đỉnh núi này đều đan xen lại cùng nhau.

    Cái chớp mắt này rất dài, cũng vừa đủ để y hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra nửa năm qua. Cái chớp mắt này cũng rất ngắn, ngắn đến nỗi lúc phục hồi *** thần lại, cả người Ngô Lão Cẩu đã lao về vị trí Đại Đầu đang đứng.

    Kỳ thật Ngô Lão Cẩu rất sợ chết. Nếu là trước kia, lúc đổ đấu gặp nguy hiểm, cho dù y cứu người, cũng phải cam đoan cả hai bên đều an toàn làm điều kiện tiên quyết. Nhưng hiện tại rõ ràng là hai người và quả bom cùng nhau chết, nói thật, nếu không phải lúc này, nếu không phải nhiệt huyết dâng trào có ý định muốn lấy lưỡi lê đánh nhau với giặc, y có lẽ sẽ đưa ra sự lựa chọn khác.

    Nhưng sâu trong mỗi góc tối của con người, không ai cũng có thể thoát khỏi sự mê hoặc của vận mệnh.

    Trước kia Ngô Lão Cẩu chưa từng lo lắng, lúc một người sắp chết sẽ nghĩ đến những gì, trong lòng y nói đều phải chết rồi, còn nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Như vậy có phải sẽ giống như Đại Đầu nói, nếu có người mình thích, lúc chết cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc?

    Có lẽ vậy, ít nhất giờ phút này y không có chút thương cảm gì, nhưng trong đầu cũng không có suy nghĩ dư thừa gì khác. Huống chi, người chết rồi làm sao biết là hạnh phúc hay không.

    Ngô Lão Cẩu chỉ biết, trước khi ý thức lâm vào màn đêm, thứ y nghĩ đến, là lúc mình theo đoàn lính đi đến Vũ Hán, Trương Khải Sơn dùng trán hắn chạm vào trán mình, người nam nhân trước nay luôn keo kiệt tình cảm, lần đầu tiên dùng âm thanh trầm thấp mê hoặc nói câu đó với y.

    “Hứa với ta, nhất định phải sống.”

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự