Home Đam Mỹ Cửu Môn Ký Sự – Chương 137

    Cửu Môn Ký Sự – Chương 137

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự

    Tiệc tối chỉ khoảng chừng một canh giờ, nhưng đại tá lại không cảm giác được đã ăn bao nhiêu mỹ vị vào miệng.

    Là bởi vì cái thứ tú sắc khả xan kia.(Chỉ người con gái xinh đẹp tuyệt trần)

    Cho nên, lúc nghe Trương Đại Phật Gia tỏ ý muốn vị Thất cô nương xinh đẹp như Cửu Thiên Tiên Nữ đi bồi khách, đại tá sửng sốt một lát mới phản ứng lại mình thật là có diễm phúc.

    Hắn trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Bất quá, vị Thất cô nương này thế nào cũng là một trong Trường Sa Cửu Môn, thật là không dám mạo phạm nhiều.”

    Trương Khải Sơn đương nhiên biết đối phương có chủ ý gì, thầm nghĩ, vậy thì cho ông chết không còn gì hối tiếc, trên mặt vẫn không chút thanh sắc, thản nhiên nói: “Muốn đổi lấy thứ gì của nữ nhân, bao giờ cũng phải ra một cái giá.”

    Đại tá nghe vậy quả nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, hận không thể tức khắc mang mỹ nhân sang biểu tặng: “Phật Gia, việc ngài giúp tôi, ngày sau tất nhiên sẽ trả lại gấp bội.”

    Biểu tình trên mặt Trương Khải Sơn cũng không thấy vui giận, nói với hắn: “Bất quá đây chỉ là bước hợp tác đầu tiên mà thôi, kế tiếp ngài nghỉ ngơi cho tốt đi, sau khi chúng ta lấy món đồ kia ra rồi, liền giao cho ngài đem ra khỏi thành ngay trong đêm.”

    Giờ phút này đại tá làm gì còn nghi ngờ hắn nữa, trong lòng cho rằng Trương Khải Sơn muốn lấy lòng Thiên Hoàng Nhật Bản, cho nên không chỉ giúp hắn lấy thứ đồ đó ra rồi còn cam đoan vận chuyển thứ đó về Nhật, thậm chí không tiếc hy sinh đồng môn đi lôi kéo nịnh bợ hắn, để củng cố quyền lợi và địa vị trong tương lai. Hành động này không chỉ thể hiện thực lực kêu gọi của Trường Sa Cửu Môn Trương Đại Phật Gia hắn, mà theo phương diện khác cũng ngầm ám chỉ tương lai có thể hợp tác vui vẻ.

    Nghĩ đến đây, đại tá nhịn không được mà mở cờ trong bụng. Nếu nói trước khi đến Trường Sa hắn còn có một tia phòng bị, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn buông bỏ đề phòng, đối đãi với Trương Đại Phật Gia như người một nhà, vì thế lập tức khởi hành, phiền Phật Gia lo lắng. Lại thêm lúc này đang say rượu, tiện tay chỉ vài tên thuộc hạ, đêm nay mặc cho Phật Gia sai phái.

    Trương Khải Sơn khẽ cười, dặn tiểu nhị lấy đồ ăn và rượu ngon ra, nhất định phải chiếu cố tốt cho mấy vị quân gia, liền phái người dẫn đại tá lên sương phòng, tỏ ý Hoắc cô nương sẽ đến ngay.

    Nhìn thấy bóng dáng đại tá biến mất sau góc quẹo, Trương Khải Sơn đứng đó một lúc lâu, nhanh chóng xoay người đi tìm người duy nhất còn ở lại Trương gia lúc này.

    Tề Thiết Chuỷ dường như đã biết Trương Khải sơn sẽ đến tìm hắn, chờ sẵn ở cửa.

    Trương Khải Sơn cũng không nói nhiều, hỏi: “Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”

    “Hai canh giờ.” Tề Thiết Chuỷ cũng trả lời rõ ràng.

    Đây là thời gian Hoắc Tiên Cô có thể cầm chân đại tá, cũng là thời gian để Tam gia và Tứ gia đi dọn dẹp mấy tên giặc cỏ trong thành.

    Trương Khải Sơn trầm ngâm một chút, hỏi: “Bọn họ chuẩn bị tốt hết rồi?”

    “Nhị gia và Lão Ngũ còn có Lão Cửu đều đến đó, hiện tại e là Nhị gia đã xuống dưới rồi.” Tề Thiết Chuỷ tiếp tục nói: “Về phần Tam gia và Tứ gia, bọn họ già đời rồi, chỉ cần thứ kia vào tay, mọi vấn đề trong thành đều không lớn.”

    Trương Khải Sơn gật đầu, nói: “Chỉ là phải làm khó Thất cô nương một chút.”

    Tề Thiết Chuỷ nghe vậy, không nói gì, dừng một chút mới nói: “Không có chút bản lĩnh, cũng không gánh nổi cái danh Cửu Môn này, tôi tin nàng luôn tự có chừng mực.”

    Trương Khải Sơn nhìn hắn một cái, sau đó khẽ cười.

    Thấy hắn đang định đi về phía căn nhà kia, Tề Thiết Chuỷ cũng cười cười, nhân tiện nói: “Phật Gia, chỗ đó tôi không đi. Chỉ là, một khi thứ đó rời khỏi đất, nhớ rõ phải lập tức mang nó rời khỏi Trường Sa.”

    Trương Khải Sơn cũng không níu kéo hắn, khoác tay áo xem như chia tay, lập tức ra khỏi cửa, quẹo vào bảy tám cái hẻm không lâu sau đã đến một căn nhà lớn nằm sâu trong một cái tầng hầm u ám.

    Bên trong chỉ có một ngọn nến màu đỏ to bằng cổ tay trẻ sơ sinh, Ngô Lão Cẩu và Giải Cửu đã chờ bên trong. Sâu bên vách tường là một cái đế kê đèn cầy đã bị mở ra, mộ ra một cái động chỉ đủ cho một đứa trẻ chui vào, trên mặt đất còn vương vãi mấy cái gương đựng quần áo và vài thứ vũ khí.

    Thấy Trương Khải Sơn đến, Ngô Lão Cẩu gật gật đầu với hắn, nói: “Nhị gia đi xuống một lúc rồi, bọn Tam gia thế nào?”

    Trương Khải Sơn truyền đạt lại những lời Tề Thiết Chuỷ mới nói, cũng cho biết, trước mắt bọn họ chỉ còn thời gian hai canh giờ.

    Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, bỗng nhiên kéo Trương Khải Sơn qua một bên, thấp giọng nói: “Nơi này trước đây chưa có ai xuống, không biết bên dưới thế nào. Tiểu Cửu vốn không am hiểu mấy chuyện dưới đấu, ở đây cũng không giúp được gì, hay là rời khỏi đây trước, chuẩn bị hộ tống Nhị gia ra khỏi thành cho thật tốt.”

    Trương Khải Sơn quay đầu lại nhìn nhìn, nhanh chóng hiểu ý. Chỉ thấy tầm mắt Giải Cửu dường như sẽ không rời khỏi cái động khẩu đó, trên mặt khó nén thần sắc lo lắng. Nói cách khác, đến lúc đó lỡ bên này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cần rời thành khẩn cấp, ít nhất có người bảo lãnh ra khỏi thành.

    Theo lý mà nói, thói quen của Giải Cửu, loại chuyện này hắn vốn nên phải sớm nghĩ đến. Nhưng mà, sau khi hắn nghe giải thích xong, trầm mặc một lát, nhanh chóng đồng ý.

    Kỳ thật Trương Khải Sơn biết, chỉ sợ là lúc trước không phải Giải Cửu không nghĩ đến điểm ấy, mà là hắn biết rõ hiện tại mình ở trong này cũng chỉ thêm lo lắng mà thôi. Giải Cửu là một người rất để ý tiểu tiết và hiểu suất, luôn luôn không làm những việc vô dụng. Nếu hắn chọn làm một việc, khẳng định việc đó chính là lựa chọn mang lại hiệu quả tốt nhất.

    Huống chi, thời gian của bọn họ cũng không còn nhiều.

    Ai ngờ đợi hơn nửa canh giờ, bên dưới động vẫn yên tĩnh như trước.

    Ngô Lão Cẩu có chút lo lắng, ngẩng đầu nói với Trương Khải Sơn: “Bằng không, tôi để Tam Thốn Đinh xuống đó xem thử?” Y nói xong mới cảm thấy không ổn, lập tức giải thích nói: “Cái động này quá nhỏ, hai người chúng ta không vào được.”

    Trương Khải Sơn nghe vậy bật cười, lắc đầu nói: “Dưới này, ta chưa từng xuống. Chỉ có công phu đặc biệt của Nhị gia, không chỉ có thể đi vào, hơn nữa sau khi xuống dưới không cần chạm đáy mộ, đây là phương pháp có độ an toàn rất cao. Chúng ta chờ thêm một chút.”

    Rơi vào đường cùng, Ngô Lão Cẩu chỉ đành phải tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Trên thực tế, đối với cái thứ đồ trong truyền thuyết kia, y cũng chỉ nghe đồn qua mà thôi, trước giờ chưa thấy qua. Hoặc là nói, hiện tại những người còn sống trong thành Trường Sa, đều chưa từng nhìn thấy.

    Ngay cả Trương Khải Sơn cũng chưa biết hết tất cả bí mật về thứ đồ đó, nhưng chỗ của nó vẫn được Cửu Môn biết rõ và bảo vệ. Nếu không phải bây giờ bên phía Nhật Bản biết được sự tồn tại của nó, còn muốn đoạt về cho họ, Trương Khải Sơn cũng không quyết định đem nó rời khỏi Trường Sa, nếu không, chỉ sợ món đồ này sẽ bị xem như bí mật cứ như vậy mà truyền thừa.

    May là, Nhị Nguyệt Hồng cũng không để bọn họ chờ lâu lắm.

    Không bao lâu, Ngô Lão Cẩu nghe được bên trong vang lên tiếng vải rách. Y ngẩng đầu, chỉ thấy một khối gạch bị rêu xanh bao phủ đã lõm xuống.

    Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng bước qua bên đó. Hiện tại một khối gạch đã rơi ra, muốn mở những khối khác cũng không phải chuyện khó.

    Rất nhanh, một cái ám đạo thẳng tắp thông xuống dưới xuất hiện trước mặt bọn họ.

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự