Home Đam Mỹ Cửu Môn Ký Sự – Chương 93

    Cửu Môn Ký Sự – Chương 93

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự

    Người đáng tới đúng là Trương Khải Sơn và Chung Thanh.

    Ngô Lão Cẩu quay người nhìn thấy Trương Khải Sơn thấp giọng dặn dò Chung Thanh vài câu, người kia gật đầu kính chào một cái theo nghi thức quân đội rồi xoay người rời đi. Sau đó y nhìn thấy Trương Khải Sơn quay đầu nhìn về phía mình, hai người đứng cách nhau khoảng mười mét trầm mặc nhìn mau một hồi lâu, sau đó Trương Khải Sơn nhấc chân đi tới.

    “Phật Gia vừa từ Bắc Bình về Trường Sa? Bức điện báo là Lão Bát gửi giùm cho Tiểu Cửu.” Tiếp đón Trương Khải Sơn từ xa, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Lão Cẩu liền hối hận.

    Phản ứng đầu tiên của y là muốn đem tin tức mà mình biết được nói cho Trương Khải Sơn, bới vì mấy ngày trước mọi người của Cửu Môn nhận được điện báo đều vô cùng lo lắng quay về Trường Sa, chỉ có Trương Khải Sơn và Chung Thanh vì quân vụ và cần phải báo cáo tình hình kết quả đổ đấu lần này cho cấp trên mà ở lại lâu hơn, hôm nay mới trở về. Nhưng mà, trong những lời này hình như không có chữ nào có giá trị với Trương Khải Sơn cả, hơn nữa hắn còn từng nói nếu hai người ở riêng với nhau thì không cần gọi Phật Gia, bây giờ lại gọi lớn tiếng như vậy rõ ràng bại lộ cảm xúc lộn xộn của mình lúc này.

    Trên thực tế, Ngô Lão Cẩu vẫn chưa hiểu được vì sao mình cứ nhìn thấy Trương Khải Sơn là cả người liền khẩn trương, càng khiến người ta giận điên hơn là hình như đối phương hiểu rõ chuyện đó hơn y, cho nên vừa rồi lúc nhìn thấy hắn đã muốn lên tiếng nhắc nhở.

    Từ khi nào bắt đầu nhìn thấy Trương Khải Sơn thì mình lại không được tự nhiên? Ngô Lão Cẩu suy nghĩ, sau khi ra khỏi đấu cuối cùng, y thấy Trương Khải sơn đang chờ ở lối ra, sau đó đối phương đã nhắc lại đánh cược của bọn họ khi bị vây trong cầu thang quỷ.

    Kỳ thật cá cược cũng không có gì quan trọng, đơn giản là hai người đứng đối diện cách nhau 10 cm, nếu ai đỏ mặt trước thì thua. Đối với những người cần bảo tồn thể lực trong đấu như bọn họ mà nói, đây là phương pháp tiết kiệm sức lực nhất, nhưng Ngô Lão Cẩu nghĩ hai đại nam nhân thì phải đánh cược chuyện của đại nam nhân hay làm, sau đó mặt Trương Khải Sơn không chút gợn sóng đề nghị hay là thi vật tay đi. Ngô Lão Cẩu từ chối trong năm giây thừa nhận rằng cổ tay mình không bằng đối phương, mà hắn tự nhận da mặt đủ dày, nếu đứng đối diện nhau nhất định sẽ không thua Trương Khải Sơn, vì thể đáp ứng cách thứ nhất ít tốn sức hơn.

    Ai ngờ, đứng gần như vậy nhìn thẳng vào cặp mắt sáng như đá của Trương Khải Sơn, cảm thấy hô hấp của đối phương thổi vào mặt mình, mặt y lại không tự chủ được bắt đầu nóng lên. Cho nên, kết quả là so độ dày của da mặt cũng bại bởi Trương Khải Sơn, cuối cùng bất đắc dĩ phải đội khăn voan đỏ.

    Ngô Lão Cẩu nghiến răng bắt Trương Khải Sơn phải giữ kín bí mật này, ai ngờ đối phương đột nhiên nở nụ cười nói cũng được a, về sau có cơ hội thử lại một lần có lẽ cậu còn có cơ hội thắng, hắn cũng sẽ tình nguyện đội khăn voan đỏ một lần. Ngô Lão Cẩu nghe xong cảm thấy có lý, bởi vì y cảm thấy lần này mình thua là ngoài ý muốn mà thôi, vì thế đồng ý nếu hai người đều còn có thể sống sót ra ngoài, như vậy thì chơi thêm lần nữa.

    Đương nhiên, y biết Trương Khải Sơn một mực chờ y đi ra, đánh cược này nọ bất quá cũng chỉ là cái cớ, mà xét theo tình hình lúc đó nên nhanh chóng tụ hợp vớp mọi người, cho nên đã hoãn lại. Nhưng mà, từ khi giữ chuyện này trong lòng, nói là bị lòng tự trọng mạnh mẽ của nam nhân tác quái cũng được, nói là không tự tin sợ thất bại lần nữa cũng được, tóm lại lúc Ngô Lão Cẩu gặp lại Trương Khải Sơn liền không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. May mà lúc đó chủ phó Trương Khải sơn ở lại Bắc Bình, không cần cả đường đi phải chịu đựng loại xấu hổ này. Nhưng mà, hiển nhiên Ngô Lão Cẩu vẫn xem nhẹ lực ảnh hưởng của Trương Khải Sơn đối với mình.

    Mẹ nó, cũng không phải đàn bà con gái, ra vẻ ngại ngùng cái gì. Tại sao ta phải sợ hắn có thể ăn ta!

    Hít sâu một ngụm, trong lòng y mắng một tiếng Mẹ, đối mặt với Trương Khải Sơn càng ngày càng gần, trên mặt hiện ra một nụ cười: “Lần này không đạt được kết quả mong muốn, cấp trên không trách tội sao?”

    Trương Khải Sơn biết Ngô Lão Cẩu đang nói đến chuyến đi đổ đấu. Bọn họ vốn đi vì thuốc trường sinh, ai ngờ cuối cùng không những không lấy được thuốc, mà một cái văn vật cũng không lấy được. Nhưng chỉ có Trương Khải Sơn biết, chuyến đi lần này của bọn họ đã khiến cấp trên quyết định một việc quan trọng —— thuốc trường sinh trong truyền thuyết sẽ không có kết quả trường sinh, mà là một con quái vật không sống không chết. Chỉ là, hắn giấu diếm việc mình đã biết về một loại quái vật tên Cấm bà từ khi điều tra về gia tộc vài năm trước.

    Sau khi cấp trên nghe hắn báo cáo xong, không biết làm sao chỉ đành thay đổi hướng đi, ngược lại tìm kiếm Trương gia cổ lâu chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên, mới có mười mấy năm sau khi công cuộc đạo mộ lớn nhất kia được diễn ra cả nước đều bắt đầu tìm kiếm động thái của Trương gia tộc trưởng. Đương nhiên, chuyện này để nói sau.

    Lúc này, nhìn thấy người trước mặt lộ ra ánh mắt lo lắng, Trương Khải Sơn không có để cập đến chuyện lúc trước, hắn bỗng nhiên trốn tránh sự thật của chính mình, sau đó khẽ cười: “Ta đều an bài xong rồi, đừng lo lắng. Nhưng vở kịch của Giải Cửu lần này, cậu định giúp hắn thế nào?”

    Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt, y không phải ngạc nhiên vì Trương Khải sơn ở Bắc Bình nhưng vẫn nắm rõ tình hình ở Trường Sa, mà là kinh ngạc về chuyện hắn cảm thấy hứng thú với vở kịch này.

    Thấy y khó nén kinh ngạc, Trương Khải Sơn lắc lắc đầu, nói: “Hai người các cậu không phải rất thân nhau sao? Ta nghĩ cậu đã có cách ứng phó rồi.”

    “A, tóm lại Nhị gia mới là diễn viên, về phần những người chúng ta,” Ngô Lão Cẩu ho nhẹ một tiếng, nói: “Hôm nay ngài cũng đã trở về, cho nên Lão Bát đoán ngày mai Tiểu Cửu sẽ dẫn vị Nghiêm tiểu thư kia đi chào hỏi mấy người chúng ta.”

    Tuy rằng trên mặt Trương Khải Sơn không có biểu tình, Ngô Lão Cẩu vẫn bồi thêm một câu: “Tôi còn chưa kịp gặp mặt Tiểu Cửu, mấy tin này đều nghe được từ Lão Bát, bất quá tôi nghĩ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.”

    “Phải không?” Trương Khải sơn nghe vậy bỗng nhiên giương mắt nhìn y một cái, khoé miệng hơi cong cong mang theo ý cười.

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự