Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 129: Kết thúc

    Đại Địa Chủ – Chương 129: Kết thúc

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    “Cũng phải xem ngươi có mạng sống cho đến lúc đó hay không.”

    Từ Vĩ Nghiệp hoàn toàn không thèm để ý uy hiếp trong lời nói của hắn, Vương gia thì thế nào, chiến thần thì thế nào, chỉ bằng bọn họ mang tới mười mấy binh sĩ liền muốn đối phó hắn? Quả thực nằm mơ! (Láo, chém chết thằng đó đi ca!!!!)

    Tục ngữ đều nói cường long áp không qua địa đầu xà. (Cường long áp không qua địa đầu xà: ý nói rồng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đè ép được đầu rắn vùng này, ý bảo dù người mạnh đến đâu cũng không thể đè ép được ác bá cường hào địa phương)

    Từ nhỏ y liền sinh sống ở A Lí Hương, bây giờ đã có hơn ba mươi năm, trù tính giờ khắc này cũng hơn mười năm, Phó Vô Thiên mới đến nơi này còn chưa được hai tháng, hắn cho rằng có thể đấu thắng y? Không có quân lính, điều mà họ gọi là chiến thần căn bản không có gì phải sợ!

    Nói xong liền không hề cùng bọn hắn nói lời vô ích.

    Từ Vĩ Nghiệp hướng nam tử độc nhãn liếc mắt một cái báo hiệu, nam tử độc nhãn lập tức giơ hai tay lên vỗ hai cái, một đám hung đồ cầm trong tay lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt từ bên ngoài xông vào, đem đại sảnh bao vây lại.

    Những người này đều là thủ hạ của nam tử độc nhãn, giết người đối với bọn họ mà nói bất quá là bình thường như cơm bữa.

    Chu Sơn từ lúc bọn họ đang nói chuyện chuồn êm đến bên cạnh Từ Vĩ Nghiệp.

    Ánh mắt Từ Vĩ Nghiệp âm ngoan nhìn bọn họ, thần sắc không khỏi đắc ý,”Hiện tại toàn bộ Chu gia trang đều được người của ta bao vây lại, các ngươi là không trốn thoát, nếu muốn còn mạng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cân nhắc không giết các ngươi, bằng không đừng trách đao kiếm không có mắt, mạng của các ngươi so với cái mạng này của ta quý giá hơn nhiều lắm.”

    “Từ hương trưởng thật đúng là rất tự tin!”

    An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên giống nhau, sắc mặt thủy chung bất biến, ánh mắt đạm bạc phảng phất ánh ra từng cái biểu cảm nhảy nhót xem kịch.

    Vẻ mặt hờ hững xem Từ Vĩ Nghiệp đột nhiên nhíu mi lại.

    “Nhiều lời vô ích, xem ra các ngươi là không muốn đầu hàng, đã như vậy…”

    Lời còn chưa nói hết, Phó Vô Thiên đột nhiên phát ra một tràng cười to kiêu ngạo càn rỡ, tiếng cười điếc tai nhức óc, ngay cả ánh mắt của hắn cũng thay đổi, vừa rồi còn mang theo một chút đường cong nhu hòa cương nghị trên mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn không lưu tình, ánh mắt màu đen âm ngoan gian xảo, đây mới thật sự là chiến thần!

    Danh chiến thần không chỉ là ý tứ thần thủ hộ Đại Á, nó cũng là ác mộng địch nhân vĩnh viễn không có biện pháp chiến thắng, bất kỳ một người nào bị ý niệm mê hoặc đều muốn hối hận.

    Từ Vĩ Nghiệp và nam nhân độc nhãn còn đang khiếp sợ hắn làm sao đột nhiên thay đổi như vậy, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt tiếng kêu rên thảm thiết không dứt bên tai, đó là thanh âm của thủ hạ nam tử độc nhãn vọng đến, chỉ thanh âm liền nghe được bọn họ sởn gai óc, gần như tưởng tượng ra được hình ảnh thảm liệt cỡ nào.

    Nam tử độc nhãn rốt cuộc biết vì sao vừa rồi y lại cảm giác được loại quái lạ từ trên người Phó Vô Thiên, nguyên lai chính là cái này.

    Danh chiến thần quả nhiên cũng không phải hư danh, nam tử độc nhãn không khỏi sinh ra một chút ý lui bước, đối phương rõ ràng cũng là có chuẩn bị mà đến, từ nơi này đột xuất vòng vây phần thắng cho bọn y không lớn.

    Từ Vĩ Nghiệp phát hiện ý nghĩ này của hắn, mặt đen kịt hướng hắn hét lớn: “Nếu như ngươi không muốn chết, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt bọn họ lại, chỉ có như vậy mới có thể giết ra ngoài.”

    Nam tử độc nhãn bị hắn rống đến giật mình sửng sốt một chút, phản ứng kịp nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh, y vừa nãy vậy mà bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa buông tha cơ hội muốn sống, Phó Vô Thiên này quả nhiên đáng sợ!

    “Ngươi trước giúp ta ngăn chặn Phó Vô Thiên, ta đi bắt An Tử Nhiên, chỉ cần hắn ở trong tay của ta, Phó Vô Thiên sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ.” (To gan, dám có ý nghĩ muốn bắt vk ca, đáng chém trăm ngàn đao, đóng cửa thả Phó Vô Thiên ahihi)

    Từ Vĩ Nghiệp lấy thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói ra kế hoạch của hắn.

    Nam tử độc nhãn nhíu mày nhìn hắn một cái, cắn răng, cuối cùng vẫn không có phản bác, hắn biết mình không phải đối thủ của Phó Vô Thiên, nhưng là lời của y nói quả thực có đạo lý, hơn nữa Từ Vĩ Nghiệp võ công so với hắn còn kém hơn, chỉ có thể phân công như vậy.

    Bàn tính của hai người đánh vang đến bùm bùm. nhưng là lại không để mắt đến một sự thật. (Đánh bàn tính: người Trung họ hay dùng cụm từ này để chỉ sự tính toán, kế hoạch.)

    Thực lực của Phó Vô Thiên không chỉ có cao hơn nam tử độc nhãn, mà còn không phải là thông thường, có rất ít người có thể ở trong tay hắn qua lại năm hiệp, bởi vì trên người hắn có một đặc tính là đối với địch nhân mà nói tuyệt đối là trí mạng.

    Phó Vô Thiên thói quen một chiêu trí mạng, nếu như trên tay hắn có đao, hắn sẽ một đao đem đối phương bổ đôi, trừ phi đối phương có năng lực tránh thoát một đao này, như vậy hắn ta liền có thể ở trong tay hắn sống lâu hơn mấy hiệp, nếu như không có đao, chúc mừng ngươi có thể không cần bị chết quá thảm, nhưng cũng sẽ không được chết thống khoái.

    Bất quá nam tử độc nhãn còn không có cái ý thức này.

    Y rút đao trên người ra, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Phó Vô Thiên nhào qua.

    Bên kia, Từ Vĩ Nghiệp đồng thời hướng An Tử Nhiên tiến lên, võ công của hắn bình thường, nhưng tự nhận là đối phó với một thiếu gia tế bì thịt nộn dư dả, cho nên thời điểm khi hắn bị An Tử Nhiên một cước đạp bay, Từ Vĩ Nghiệp mắt mở thật to, vẻ mặt khó có thể tin. (Tế bì thịt nộn: da mỏng thịt non)

    Một cước lưu loát căn bản là một lão luyện.

    Từ Vĩ Nghiệp kêu thảm thiết té ở ngưỡng cửa đại sảnh, lưng nặng nề nện ở trên một khối nổi lên của cánh cửa, vừa nghe thanh âm liền biết chắc vô cùng đau đớn.

    Rất nhanh, nam tử độc nhãn cũng bước theo lên rập khuôn hắn.

    Xương cốt vang đôm đốp, gắng gượng làm người ta nghe ra cảm giác trật khớp cùng với tan nát.

    Vẻ mặt Từ Vĩ Nghiệp thống khổ nhìn sang, này vừa nhìn không khỏi sợ đến thiếu chút nữa mất khống chế, bởi vì nam tử độc nhãn là đang rất thảm, so với hắn thảm hơn mấy lần mười mấy lần không ngừng, hai tay hai chân của hắn ngoằn ngoèo đến lợi hại, đặc biệt hai chân, bị cứng rắn bẻ gãy hướng về phía trước hai đoạn, sợ đến cả người hắn đều mềm nhũn.

    Tiếng kêu của nam tử độc nhãn thảm thiết thật sự là quá thê lương, hình ảnh cũng quá bi thảm, thủ hạ của hắn đều bị dọa đến không dám đi lên trước nữa, kinh sợ nhìn chằm chằm Phó Vô Thiên, từng người một ngược lại lui về phía sau.

    Đúng lúc này, người bên ngoài rốt cuộc xông vào, Quản Túc và Thiệu Phi đi đầu, đi theo phía sau là một đám mặc y phục nông dân, kỳ thực là binh sĩ.

    Người của nam tử độc nhãn và Phó Vô Thiên ở lại bên ngoài đều bị bọn họ giải quyết rồi, những người khác ở đại sảnh thấy thế, đều quăng đao trong tay, ôm đầu chủ động nhận thua.

    Quản Túc để cho người đem Từ Vĩ Nghiệp và nam tử độc nhãn dẫn đi.

    “Vương gia, người của Từ Vĩ Nghiệp đều đã giải quyết rồi.”

    Thiệu Phi đột nhiên thọt cánh tay hắn, ý bảo hắn nhìn về phía một góc, “Bên kia còn có một người ni!”

    Quản Túc theo tầm mắt của hắn nhìn sang, Chu Sơn đang núp ở phía sau cây cột run lẩy bẩy, bất quá bởi vì hắn quá béo, cho nên hơn nửa người đều lộ ở bên ngoài.

    “Đem hắn cũng mang đi.” Phó Vô Thiên ném những lời này liền cùng An Tử Nhiên rời đi Chu gia trang trước, tới đây, sâu bọ có hại ở A Lí Hương cuối cùng cũng giải quyết rồi.

    Chuyện ở Chu gia trang không giấu diếm được nông hộ gần đó, bất quá khi bọn họ thấy người chết thì lập tức sợ đến trốn về trong nhà không dám đi ra ngoài nữa, sống hơn nửa đời người, bọn họ còn chưa từng có gặp qua người chết, thẳng đến tất cả mọi người từ Chu gia trang rút lui hết, bọn họ mới dám ra ngoài, người chết đã được thanh lý sạch sẽ, thế nhưng trên đất lưu lại vết máu nói cho bọn họ biết một màn thấy trước đó không phải là ảo giác.

    Tin tức Chu gia trang gặp chuyện không may ở Bạch Liên hương lan truyền nhanh chóng.

    Có người nhận ra Quản Túc dẫn đầu người của Phó vương phủ, bất quá ấn tượng của mọi người bây giờ đối với Phó vương phủ rất tốt, cho nên chỉ là rất nghi hoặc, vì sao người của Phó vương phủ lại cùng người ở Chu gia trang nổi lên xung đột.

    Ngày thứ hai, chuyện tình Từ Vĩ Nghiệp hợp mưu cùng Chu Sơn liền truyền tới, trừng phạt không chỉ một tội, thời điểm người nghe nói tin tức này trước mặt mọi người đều chấn kinh rồi.

    An Tử Nhiên liệt ra mười tội trạng lớn của Từ Vĩ Nghiệp, từ nhỏ đến lớn, nhỏ có thể xem nhẹ, lớn cũng đã có thể muốn mạng của hắn, kể cả chuyện Từ phủ.

    Hương dân A Lí Hương bây giờ mới biết, Từ Vĩ Nghiệp đã từng ở trong mắt bọn họ không có tội lớn dĩ nhiên là một người đại gian đại ác, thực sự là mắt bọn họ bị mù.

    “Lão thiên a, ta bây giờ mới biết Từ Vĩ Nghiệp dĩ nhiên là người như vậy!”

    “May mắn lão thiên gia mắt dài, nếu không phải là Phó vương phủ, chúng ta cả đời đều sẽ bị lừa gạt.”

    “Ta đã nói Chu Sơn năm đó làm sao có thể trong một đêm phất nhanh, thoáng cái nhận khoán nhiều mẫu ruộng như vậy, nhà hắn rõ ràng rất nghèo, ở đâu ra bạc a, kết quả dĩ nhiên là Từ Vĩ Nghiệp lợi dụng chức quyền liền cố tình phân chia cho hắn, báo ứng rốt cuộc đã tới!”

    “Lừa gạt chúng ta lâu như vậy, thật là đáng kiếp!”

    Hầu như ở khắp nơi A Lí Hương đều có tiếng lòng như vậy, đặc biệt chuyện đại diện tích đất ở A Lí Hương không thích hợp trồng lúa nước, Từ Vĩ Nghiệp biết rõ lại vẫn để cho bọn họ loại đó, chuyện này càng làm cho bọn họ tức giận không thôi, cũng là bởi vì có hắn cái loại quan này không xứng chức, cho nên A Lí Hương mới có thể nghèo như vậy.

    Hai ngày sau, Từ Vĩ Nghiệp bị lôi ra dạo phố thị chúng, bao gồm đồng đảng của hắn, hương dân đều cầm trên tay rau vừa nát vừa thối ném ở trên người bọn họ, tiếng mắng bên tai không dứt.

    Ghi chép ngày trước Từ Vĩ Nghiệp vừa lòng hả dạ lúc này mặt như tro tàn, ở bên cạnh hắn lại là đồng phạm Chu Sơn, hắn phạm tội so với Từ Vĩ Nghiệp nhẹ hơn, thế nhưng tội trạng ý đồ mưu hại Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên cũng đủ xử hắn tội tử hình.

    Trong đám người, một cô nương xinh đẹp đỡ hai lão nhân bi thương nhìn Chu Sơn.

    Bọn họ chính là hai lão nhân Chu gia và Chu Lung Linh, lúc nhà Từ Vĩ Nghiệp bị tịch biên, người tham dự kế hoạch của hắn đều bị bắt lại, người không biết cầm bạc Phó vương phủ cho được trả lại đưa về nhà.

    An Tử Nhiên thực hiện hắn hứa hẹn, đem Chu Lung Linh từ Từ phủ giải cứu ra, đồng thời cho bọn họ một nghìn lượng bạc, chuyện sổ sách là công lao của bọn họ, đối với tịch biên nhà Từ Vĩ Nghiệp rất có giúp đỡ, bằng không có người đem đồ vật giấu đi, bọn họ cũng sẽ không biết.

    “Lung Linh, không cần vì ca của con mà đau lòng, đây là hắn tự làm tự chịu.”

    Chu lão phụ trấn an vỗ vỗ tay của Chu Lung Linh, bà biết nữ nhi là một người hiền lành, mặc dù ca của nàng đem nàng bán cho Từ Vĩ Nghiệp, thế nhưng trong lòng nàng vẫn chưa từng hận A Sơn, dù sao cũng là ca ca ruột thịt, thân nhân trong lúc đó không có cách hận thù.

    Hôm nay Chu Sơn rơi xuống tình cảnh này, Chu Lung Linh càng thêm không cần phải lại căm hận hắn, chuyện cũ đã thành mây khói.

    Chu Sơn tuy rằng bị bắt, nhưng là người nhà của hắn cũng vô tội.

    Chu Sơn so với Chu Lung Linh lớn hơn, năm đó bức bách nàng gả cho Từ Vĩ Nghiệp cũng đã thành thân rồi, hơn nữa còn có một đứa con trai và hai nữ nhi, lớn nhất đã mười một tuổi.

    Có lẽ là Chu Sơn còn có chút lương tâm, hắn chưa từng có đem vợ con của hắn đều dụ dỗ.

    Chu Lung Linh hướng về phía bóng lưng Chu Sơn làm mấy điệu bộ thủ thế, “Ca ca, ta sẽ thay thế ca chiếu cố tẩu tử và ba đứa bé, ca không cần lo lắng.”

    “Đi thôi, Lung Linh.”

    Thời điểm lúc bọn họ xoay người đi vào đám người, Chu Sơn dường như có quay đầu lại, thế nhưng hắn chậm một bước, ba người đã biến mất.

    Chu Sơn chảy xuống hai hàng lệ nam nhi, hắn đã biết sai rồi, nhưng là bây giờ hối hận đã không còn kịp nữa rồi, hắn đời này cũng làm lại không được nữa, bất quá tâm hắn rất yên lòng, bởi vì hắn biết muội muội rốt cuộc có thể thoát ly biển khổ, cùng cha nương lại một lần nữa cùng nhau sống cuộc sống mới, vậy là đủ rồi!

    Cân nhắc đến hình ảnh trước mặt mọi người chém giết hơn mười người quá mức máu tanh, sợ cho một số người lưu lại ám ảnh, An Tử Nhiên cuối cùng vẫn là quyết định lén xử trí đám người Từ Vĩ Nghiệp sau đó sẽ đem tin bọn họ chết công bố ra ngoài.

    Ngày thứ hai dạo phố thị chúng qua đi, tin tức Từ Vĩ Nghiệp bị xử quyết liền truyền đi, mặc dù có người tiếc nuối không thể tận mắt chứng kiến hình ảnh bọn họ chết, thế nhưng một cục u ác tính lớn nhất A Lí Hương rốt cuộc nhổ rồi, các hương dân cũng rất cao hứng.

    A Lí Hương bế tắc lạc hậu nghênh đón mùa xuân chân chính ý nghĩa.

    “Nhi tử nhi tử, thật sự bị con nói trúng rồi!”

    Vị nông phụ lúc trước đàm luận muội muội Chu Sơn sau khi con trai trở về thật hưng phấn chạy đến trước mặt hắn nói chuyện này, nông phụ càng ngày càng bội phục con trai của bà, không lâu, nhi tử mới nói Phó vương phủ sẽ đối phó Từ Vĩ Nghiệp, kết quả chưa được một tháng liền thành sự thật.

    Tháp Lý có chút bất đắc dĩ, “Nương, này đều truyền mấy ngày rồi, có cái gì mà hưng phấn?”

    Nông phụ kiêu ngạo hất cầm lên, “Nương chính là vui vẻ, nhi tử của ta thực sự là quá thông minh, ngay cả chuyện này đều có thể nói trúng, con không biết, nương của A Na con sáng nay vẫn chua chát ước ao ta ni, được rồi, ta có một việc muốn nói cho con biết.”

    “…Chuyện gì?”

    “Lần trước có hai nam nhân kỳ quái hỏi nương về chuyện của muội muội Chu Sơn, cũng không lâu lắm, Chu Sơn và Từ Vĩ Nghiệp liền xảy ra chuyện, con nói có phải là bọn họ làm hay không?”

    Nông phụ hăng hái bừng bừng hỏi, bà vẫn rất hoài nghi.

    Tháp Lý nheo mắt lại, “Vì sao bọn họ lại hỏi người việc này?”

    Nông phụ không có chú ý tới biểu tình của con trai, bùm bùm như đảo đậu liền đổ ra đến. “Chính là thời điểm ta cùng nương của A Na con trò chuyện vụ của con, bọn họ đột nhiên đi tới.”

    “Nương, con nói rồi không cần nói cho người khác, người lại đem lời của con trở thành gió bên tai.”

    Biểu tình phấn chấn trên mặt nông phụ thoáng chốc cứng ngắt, quay đầu liền thấy khuôn mặt đen kịt của con trai, rất dọa người nha!

    “Cha của hài tử, mau tới cứu cứu ta!”

    Trong phòng, cha hài tử lắc đầu.

    Tự làm tự chịu!

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ