Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 167: Trưởng Tôn gia

    Đại Địa Chủ – Chương 167: Trưởng Tôn gia

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Hồ Bát giờ phút này tâm tình thấp thỏm, sống một ngày mà như dài bằng một năm. Đối phương bắt hắn tới nơi này, nhưng qua một ngày một đêm mà vẫn không có dấu hiệu sẽ thẩm vấn hắn, làm hắn cả buổi tối đều thực bất an.

    Mấy tháng gần đây hắn đều làm việc ở xưởng điêu khắc, căn bản không đi đâu chọc đại họa, cho nên hắn có thể khẳng định người bắt hắn nhất định là chủ xưởng, nghĩ đến bọn họ có thể sẽ nghiêm hình bức cung, Hồ Bát liền sợ, lo lắng hắn sẽ khai ra người sai sử.

    Chính vì biết rõ nên hắn biết đối phương khủng bố. Một khi hắn nói, dù được thả khỏi nơi này, hắn cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, dù sao đều phải chết. Hồ Bát đột nhiên có điểm hối hận lúc trước vì sao lại ham mấy lượng bạc.

    Khi hắn miên man suy nghĩ, cửa phòng chất củi mở ra, tiếng xích sắt xôn xao, Hồ Bát chưa từng hi vọng nó đừng vang lên như bây giờ. Quang mang sáng ngời chiếu vào phòng chất củi có chút tối tăm, Hồ Bát nhìn qua đi, theo bản năng nhắm mắt lại, khi hắn mở to mắt, người đã đi vào.

    Hồ Bát vẫn luôn cho rằng người tới thẩm vấn sẽ có bề ngoài bưu hãn, không ngờ lại là một thiếu niên bề ngoài tuấn tú, vì ngược sáng, trên người thiếu niên như tản ra quang mang thánh khiết, cả người đều ngây ngẩn.

    “Ngươi chính là Hồ Bát?” An Tử Nhiên đứng trước mặt hắn.

    Hồ Bát một lát sau mới sực tỉnh, nhưng không đợi hắn trả lời, đối phương lại nói một câu mà nội dung dọa hắn ra một thân mồ hôi lạnh.

    “Người kích động công nhân trong xưởng bãi công cũng là ngươi đi?”

    Những lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định, đối phương nếu bắt hắn tới nơi này, đương nhiên là đã sớm biết là hắn làm, hắn chỉ không ngờ người đứng sau màn lại là một thiếu niên?

    Lúc này, có người mang một cái ghế vào. An Tử Nhiên ngồi xuống rồi mới vào chính đề, “Ta chỉ có một vấn đề, là ai sai sử ngươi?”

    Hồ Bát đương nhiên không dám nói, hơn nữa bề ngoài mảnh khảnh của An Tử Nhiên làm hắn nghĩ đây chỉ là một công tử nhà giàu hoặc nhà quan chưa hiểu việc đời, nổi lên tâm tư lừa gạt, nghĩ vậy, hắn lập tức quỳ rạp xuống, lớn tiếng khóc kêu.

    “Ta thật sự không biết ngài đang nói cái gì, vị công tử này, ngài hảo tâm buông tha ta, ta thề về sau không dám nữa, không bao giờ ham tiểu tiện nghi này nữa, ta đã biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.”

    An Tử Nhiên không dao động, như cũ lẳng lặng nhìn hắn, Hồ Bát nhịn không được ngẩng đầu lên, đụng phải một cặp mắt thâm trầm, trong lòng giật nảy, tức khắc có dự cảm không tốt.

    “Lần cuối cùng ta hỏi ngươi, là ai sai sử ngươi?”

    Nhìn gương mặt không có biểu cảm gì, Hồ Bát run run, khẽ cắn môi nói: “Vị công tử này, ta thật sự không biết, ta chỉ là một thường dân chỉ muốn tiền công được tăng lên mà thôi, không có ai sai sử ta làm những việc này.”

    “Ham ăn biếng làm mà cũng muốn tăng tiền công?” An Tử Nhiên nói xong cũng không cho hắn trả lời, nói tiếp: “Một tháng trước, ngươi ở sòng bạc Bảo Hoa thua năm mươi lượng bạc, rồi đột nhiên có thể trả, hơn nữa nghe nói ngươi có mấy chục lượng bạc, đúng không?”

    Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống. Một tháng trước, khi những người còn chưa tìm tới hắn, hắn không chỉ là quỷ lười, lại còn là ma bài bạc, trò chơi mới của sòng bạc Thiên Long làm hắn thực nghiện, tuy luôn thua, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được muốn chơi tiếp, vì thế nợ sòng bạc Bảo Hoa năm mươi lượng.

    Bởi vì sòng bạc Bảo Hoa cũng noi theo sòng bạc Thiên Long đẩy ra trò chơi mới, hắn là khách quen của Bảo Hoa, lại thiếu bạc nên không đến những sòng bạc khác. Năm mươi lượng đối với bá tánh bình thường thì không phải số lượng nhỏ, lấy năng lực của hắn, dù làm công cho người ta mười năm cũng không kiếm đủ.

    Những người đó biết tình huống của hắn, vì thế tìm tới hắn, hứa hẹn chỉ cần hắn làm xong thì sẽ cho hắn hai trăm lượng bạc, trước sẽ thanh toán một trăm lượng làm tiền đặt cọc.

    Hồ Bát cầm một trăm lượng, tràn đầy tự tin chạy tới sòng bạc Bảo Hoa trả nợ năm mươi lượng bạc, nhưng bởi vì hắn ham ăn biếng làm, lại thích khoe khoang cho nên ai cũng biết hắn phát tài, ánh mắt hâm mộ làm hắn rất đắc ý, kết quả quên luôn sòng bạc Thiên Long cũng có thể biết việc này. Có được món tiền lớn, lại vì mấy trăm văn tiền nên hắn kích động công nhân trong xưởng điêu khắc bãi công.

    Nếu Hồ Bát thật sự phát đạt, việc hắn sẽ làm chính là bỏ việc ở xưởng điêu khắc mà không phải tiếp tục lưu lại. Nếu hắn không có mục đích, tiểu hài tử cũng không tin.

    “Ta không muốn lặp lại quá nhiều lần, ngươi không nói, ta cũng có biện pháp làm ngươi nói, muốn thử một lần sao?” An Tử Nhiên uy hiếp nhìn hắn.

    Hồ Bát e ngại, xác thật rất sợ hãi, nhưng nói thì hắn chỉ còn đường chết, ngày đó, những người đó tuy không nói cho hắn thân phận của họ, nhưng một lần ngẫu nhiên hắn nghe thấy bọn họ nói chuyện thì biết hắn đang làm việc cho ai, người nọ quyền lợi ngập trời, trừ phi thiếu niên này cũng vậy, nếu không thì sẽ không trốn thoát đâu, nghĩ vậy, hắn liền mãnh liệt lắc lắc đầu, đánh chết cũng không thể nói.

    An Tử Nhiên không nói gì nữa, đứng dậy đi ra.

    Hồ Bát sửng sốt, còn tưởng rằng hắn từ bỏ, thực mau hắn liền biết hắn đã quá ngây thơ rồi. Thiếu niên mảnh khảnh thay bằng nữ tử áo tím lãnh diễm, trên tay còn cầm một cây roi mảnh dài (Himeko: ôi, ngự tỷ), ‘chát chát’ từng tiếng đánh lên mặt đất chỉ nghe thôi đã thấy da đầu tê dại. Hồ Bát sợ run người nhưng đã không còn cơ hội vãn hồi.

    Chiều hôm nay, phòng chất củi đóng chặt thỉnh thoảng truyền ra tiếng nam nhân kêu thảm thiết, còn có tiếng roi hỗn loạn, hạ nhân trong Vương phủ cơ hồ không dám tới gần.

    Sau nửa canh giờ, Chung Nguyệt báo cáo với An Tử Nhiên. Chân tướng không khác dự đoán của hắn là bao.

    Người khác có lẽ sẽ cảm thấy chuyện này nhất định lại là do sòng bạc Bảo Hoa làm, lý do rất đơn giản, Hồ Bát nợ sòng bạc Bảo Hoa năm mươi lượng bạc, nhưng Hồ Bát miệng rộng, điều tra chuyện này cũng không khó, chỉ cần muốn thì bất cứ kẻ nào cũng đều có thể biết.

    An Tử Nhiên không cho rằng như vậy, sòng bạc Bảo Hoa đã bỏ cuộc từ lâu, hơn nữa hắn đã biết người đứng sau Bảo Hoa là Ngũ hoàng tử Phó Nguyên Kiến, nghe nói hắn đang hợp tác với Trác gia, có vẻ rất thuận lợi, hắn không có thời giờ gây phiền toái cho xưởng điêu khắc.

    Nhưng chủ mưu vẫn làm hắn cảm ngoài ý muốn. Hắn nghĩ có thể là Tam hoàng tử hoặc Đại hoàng tử, lại không ngờ Trưởng Tôn gia có liên quan.

    Bổn gia của Trưởng Tôn gia không nhiều người, nhưng dòng nhánh lại không ít, từ khi Trường Tôn Thành Đức trở thành Tể tướng, gia tộc Trưởng Tôn dựa vào bổn gia mà phát triển thật sự thịnh vượng, tuy rằng không chiếm đầu to ở Quân Tử Thành, không thể được như Trác gia nhưng tuyệt đối không quá kém. Tỷ như thập đại sòng bạc trên phố Tiêu Kim có một sòng bạc do Trưởng Tôn gia mở, cứ như vậy, bọn họ xuống tay với xưởng điêu khắc cũng dễ hiểu.

    An Tử Nhiên chỉ không nghĩ bọn họ sẽ chọn thời điểm này, muốn vu oan sòng bạc Bảo Hoa sao?

    Thế cục trong hoàng cung không rõ, lực chú ý của Trường Tôn Thành Đức đều đặt tại hậu cung, những người khác cũng vậy. Phó Nguyên Kiến vì mượn sức Trác gia để gia tăng lợi thế khẳng định cũng sẽ không chú ý những việc này. Nếu Hồ Bát không biết chủ mưu là ai, khi Phó Nguyên Kiến biết chuyện thì chứng cứ đã bị tiêu trừ, sòng bạc Bảo Hoa chỉ sợ sẽ phải hứng tội thay, cũng có khả năng là Đại hoàng tử sai sử.

    “Vương phi tính làm thế nào?” Phó Vô Thiên xuất hiện phía sau hắn, đầu cơ hồ dán bên tai hắn, làn da cùng làn da ma xát ra lửa nóng không thể nói nên lời, chỉ cần hắn quay đầu là có thể hôn.

    An Tử Nhiên không quay đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: “Người không phạm ta, ta không phạm người.”

    Phó Vô Thiên thích tính cách có thù tất báo này của hắn, nghiêng đầu hôn lên cái má bóng loáng.

    Sản nghiệp của Trưởng Tôn gia chủ yếu lấy tiền trang (*) cùng sòng bạc làm chủ, tiếp theo mới là hiệu cầm đồ, đến năm trước, hiệu cầm đồ thu vào không quá nhiều, nhưng từ khi sòng bạc Thiên Long xuất hiện, lợi nhuận mà sòng bạc của họ thu được giảm hẳn, còn ít hơn cả hiệu cầm đồ. Trưởng Tôn gia liền nóng nảy, cũng muốn đối phó sòng bạc Thiên Long, nhưng Trường Tôn Thành Đức đã từng cảnh cáo bọn họ.

    (*)錢莊: tui không hiểu từ này lắm, kiểu ngân hàng thời xưa ấy.

    Có thể trở thành đương triều Tể tướng, Trường Tôn Thành Đức khôn khéo hơn tộc nhân gấp mấy trăm lần, Ngũ hoàng tử còn chịu thua thiệt trước sòng bạc Thiên Long, ông biết Trưởng Tôn gia cũng không chiếm được chỗ tốt, may mà Trưởng Tôn gia vẫn còn tiền trang, hai bên không dậy nổi xung đột gì nên không sao cả.

    Nhưng hai tháng nay, Trường Tôn Thành Đức luôn phải chú ý hướng đi trong triều, căn bản không có thời gian để ý tới tộc nhân. Kết quả, lá gan những người này lại to ra, bọn họ nuốt không trôi cục tức này, vì thế xuống tay với xưởng điêu, Trường Tôn Thành Đức kỳ thật không hề biết chuyện này, nhưng An Tử Nhiên lại tưởng Trường Tôn Thành Đức bày mưu đặt kế.

    Ban đêm, Hồ Bát phun ra chân tướng bị ném ra khỏi Phó Vương phủ. Hắn được đưa vào từ cửa sau của vương phủ, lại hôn mê nên không người bắt hắn là Vương phi của Phó Vương phủ. Chờ hắn tỉnh táo lại về đến nhà, chờ đợi hắn chính là Trưởng Tôn gia vẫn luôn tìm hắn.

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ