Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 302: Mua bán

    Đại Địa Chủ – Chương 302: Mua bán

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Bị vạch trần thân phận, hai người lại không hề có vẻ hoảng loạn. Vốn không làm chuyện gì phạm pháp thì sao phải sợ đầu sợ đuôi, huống chi họ không cho rằng có thể giấu giếm thân phận.

    Thiệu Phi nói ra thân phận của họ, nam tử cầm kiếm nói một tiếng ‘có nhãn lực’, sau đó thoải mái hào phóng thừa nhận, hơn nữa tự giới thiệu. Hắn tên là Lê Triển Bạch, đảm nhiệm vị trí đội trưởng thị vệ trong đoàn sứ giả Tử Vi Quốc.

    Nam nhân cầm quạt lại có một cái họ rất được chú ý, họ Lôi danh Dương. Ở Tử Vi Quốc, Lôi là quốc họ. Hắn nếu họ Lôi, như vậy thân phận cũng giống Cao Lương Tài, là thành viên hoàng thất.

    Nam nhân nếu dám nói ra, hiển nhiên không sợ bị phát hiện thân phận, hoặc là nói, hắn cố ý tiết lộ. An Tử Nhiên nhướng mày nhìn họ, đoán không ra họ có ý tưởng gì, hắn cũng không muốn đoán.

    Thiệu Phi vài lần muốn nói gì, nhưng thấy Vương phi không bày tỏ gì cả, vẻ mặt thậm chí chẳng thay đổi một chút, hắn cũng nhịn. Vương phi khẳng định có suy nghĩ của hắn, hắn vẫn đừng nên lắm miệng.

    An Tử Nhiên quay đầu nói với An Vu Chi: “Mang nha hoàn của ngươi về An phủ, không có việc gì cũng đừng tùy tiện ra ngoài, lần sau có thể sẽ không may mắn như vậy.”

    Lời hắn nói có ý cảnh cáo, An Vu Chi lên tiếng rồi mất mát gục đầu xuống.

    An Tử Nhiên nói xong lại nhìn về phía Lôi Dương, định nói một câu cáo từ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác vang lên, hòa cùng mấy thanh âm hung ác nhanh chóng tới gần.

    Đám đông vốn đã giải tán gần hết lại bị những người này hấp dẫn sự chú ý. Họ chính là mấy tên ăn chơi trác tang bị Lôi Dương đánh chạy, phía sau là mấy chục hạ nhân, xem tư thế là biết tới báo thù.

    Mấy người này thấy họ thật sự không đi, vẻ mặt ngoài tràn đầy ác ý còn có đắc ý cực hạn, lần này xem các ngươi chạy đi đằng nào.

    “Di, sao có thêm hai người?” Một người mặc áo lam đột nhiên phát hiện bốn người biến thành sáu người, không cấm nghi hoặc.

    Một tên bạn không để bụng, kiêu ngạo nói: “Quản có bao nhiêu người, thêm mười người nữa ông cũng muốn tấu chết bọn họ, cũng dám đánh lão tử, không cho họ một trận đến cha mẹ đều không nhận ra, ông đây không họ Dương!”

    Tiếng nói vừa dứt, An Tử Nhiên rốt cuộc xoay người, ánh mắt hờ hững đảo qua đám người.

    Tên kiêu ngạo vừa rồi giơ tay lớn tiếng nói: “Người đâu…… Ưm……”

    Hai chữ ‘xông lên’ còn chưa ra khỏi miệng, thanh niên áo lam đột nhiên vươn tay, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, dưới tình thế nghìn cân treo sợi tóc hết sức bịt miệng tên bạn, trán đã toát ra không ít mồ hôi lạnh.

    “Ngô ngô ngô……”

    Tên bạn trợn trắng mắt, thật vất vả mới tránh thoát, định lớn tiếng chất vấn thì lại thấy sắc mặt mấy tên hồ bằng cẩu hữu trắng rất nhiều. Mấy tên không nói hai lời ấn gáy hắn xuống, khom lưng 90o xin lỗi.

    “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta tìm lầm người!”

    Nói xong, mấy tên túm tên bạn đi, rất xa còn có thể nghe thấy tiếng họ giải thích cho nhau.

    “Trời ơi, kia chính là Vương phi, ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng ra a!”

    Người nọ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, một lát sau…… Hắn chạy trốn còn nhanh hơn ai khác.

    Họ kỳ thật đại kinh tiểu quái, An Tử Nhiên không hề để họ vào mắt. Trò khôi hài chỉ có mở đầu, chưa kịp diễn ra đã kết thúc, hắn gật đầu với Lôi Dương rồi tính toán rời đi.

    “Chờ một chút.” Lôi Dương đột nhiên mở miệng gọi lại.

    An Tử Nhiên xoay người.

    Đôi mắt Lôi Dương lộ ra chút ý cười, lần này không loạn phóng điện, ngược lại nhiều một tia đứng đắn, “Không biết Vương phi có hứng thú làm một giao dịch với bổn vương?”

    An Tử Nhiên nhướn mi.

    Sau khi họ đi qua tất cả các sản nghiệp rồi trở lại Phó Vương phủ, thái dương đã sắp xuống núi.

    Phó Vô Thiên đã về từ sớm. Bàn bạc về vấn đề liên hôn không lấy được tiến triển quá lớn, trừ Vạn Thanh Quốc, mục tiêu của Tử Vi Quốc cùng Cao Trạch đều là Phó Nguyên Phàm.

    Tử Vi Quốc rõ ràng không coi trọng lần liên hôn này. Công chúa liên hôn được phái tới chỉ là một công chúa không có địa vị gì trong hoàng thất, diện mạo cũng không xuất chúng.

    Kết quả này đã sớm nằm trong dự kiến. Cường quốc có kiêu ngạo của cường quốc, Đại Á tuy quật khởi trong chiến tranh với Dung Quốc nhưng chưa đủ để làm họ kiêng kị đến dùng liên hôn để thành lập quan hệ ngoại giao hữu hảo.

    Cho nên, mục đích của họ kỳ thật là thử Đại Á. Người có đầu óc ở trong lòng đều biết rõ ràng.

    Cho nên, mục đích của họ kỳ thật là thử Đại Á. Người có đầu óc ở trong lòng đều biết rõ ràng.

    Còn Vạn Thanh Quốc, sứ giả của họ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bày tỏ hy vọng Ổ Ngọc Sương có thể gả cho Phó Vô Thiên, trắc phi cũng không sao, ép dạ cầu toàn đến bước này, thoạt nhìn giống như hạ quyết tâm. Ổ Ngọc Sương xác thật là một công chúa xuất sắc, cho nên họ thấy Phó Vô Thiên không có lý do gì cự tuyệt mỹ nhân như Ổ Ngọc Sương.

    Hậu quả của quá mức tự tin đó là bị vô tình tát vào mặt, nóng rát, ngày hôm sau họ còn cảm thấy mặt mũi rất đau.

    Phó Vô Thiên đơn giản thuật lại nội dung một lần. An Tử Nhiên đã sớm biết Ổ Ngọc Sương sẽ không lập tức từ bỏ, cũng không cảm thấy kinh ngạc.

    Không nói đến nàng nữa, hắn cũng kể lại chuyện lúc sáng cho Phó Vô Thiên nghe.

    “Đối phương tự xưng bổn vương?” Phó Vô Thiên có ý tứ hỏi, ngay từ đầu đã cho thấy thân phận, giao dịch này hẳn là thật.

    An Tử Nhiên nói: “Vương gia có biết người này?”

    “Tử Vi Quốc xác thật có Lôi Dương Vương gia, không khác gì hình dung của Vương phi. Người này là đường đệ của quân chủ Tử Vi Quốc, nghe nói quan hệ của hai người khá thân mật. Quân chủ Tử Vi Quốc rất tín nhiệm hắn, lần này phái hắn tới cũng hợp lý.”

    “Lá gan thật lớn.” Đại Á cùng Tử Vi Quốc còn chưa xác định quan hệ liên hôn, họ đã cho thấy thân phận, quả nhiên là ý của tuý ông không phải ở rượu.

    An Tử Nhiên nghĩ nghĩ liền hỏi: “Vương gia cho rằng, họ muốn giao dịch cái gì?”

    Phó Vô Thiên suy tư một lát, kéo tay hắn, nói: “Ngoài vải bông, bài cùng mạt chược sợ là đã không thể khơi dậy hứng thú của họ.”

    Đôi nam nữ thần bí lần trước đặt hàng ở chỗ An Tử Nhiên, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh đó là người Tử Vi Quốc, nhưng trong lòng họ đều cho rằng chín phần là người do Tử Vi Quốc phái tới. Hỏa dược và bom không có khả năng lấy ra, cho nên chỉ còn lại vải bông. Vải bông đã mở rộng rất lâu, các quốc gia khác hẳn đã sớm thu được tin tức.

    An Tử Nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn quyết định hợp tác, tất nhiên còn phải lột da họ một trận, tin tưởng họ hẳn đã có giác ngộ.

    An Tử Nhiên không lập tức trả lời mà đợi thêm hai ngày nữa. Hai bên hẹn gặp ở An gia tửu lầu, An Tử Nhiên mỗi lần bàn chuyện làm ăn đều sẽ chọn tửu lầu nhà mình.

    Lôi Dương cùng Lê Triển Bạch rất có thành ý mà tới sớm hơn.

    An Tử Nhiên không khách khí mà trực tiếp vào chính đề. Lôi Dương cũng là người sảng khoái. Giao dịch có liên quan đến vải bông đúng như Phó Vô Thiên suy đoán, vải bông của Đại Á sớm làm họ đỏ mắt không thôi, trước khi tới cũng đã sớm điều tra, hơn nữa mang đủ ngân lượng.

    “Ý Vương phi thế nào?” Lôi Dương hai mắt sáng ngời nhìn hắn.

    An Tử Nhiên tựa hồ không chú ý tới. Mục tiêu của họ là muốn mua vải bông số lượng lớn, bút mua bán này mang lại lợi nhuận cao hơn bài cùng mạt chược rất nhiều, dù họ có mục đích khác, hắn cũng không lo lắng.

    “Thành giao.”

    Hai bên sau đó ký hợp đồng, không phải trường kỳ hợp tác, An Tử Nhiên chỉ đáp ứng bán cho họ vào lúc này, không đáp ứng về sau sẽ tiếp tục hợp tác. Hắn lấy giá cao bán cho họ, đơn đặt hàng hơn mười vạn lượng, Lôi Dương thập phần dứt khoát, mắt cũng không chớp cầm tiền ra.

    An Tử Nhiên phải nhìn họ nhiều hơn một chút, hắn đã thật lâu không gặp được người mua dứt khoát lưu loát như vậy. Đúng là cường quốc, quả nhiên đủ tài đại khí thô.

    “Bổn vương cũng thật lâu không gặp được thương nhân sảng khoái giống Vương phi, không biết bổn vương có vinh hạnh lần sau được mời Vương phi?” Lôi Dương mở cây quạt trong tay, phong độ nhẹ nhàng nhìn An Tử Nhiên thu thập hợp đồng chuẩn bị rời đi.

    An Tử Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại dừng trên cây quạt, “Lôi Vương gia, ngươi và cây quạt này kỳ thật nửa điểm cũng không xứng đôi.” Nhìn như rất có phong độ, khí chất cũng nho nhã, nhưng nhất cử nhất động lại lộ ra một tia không hài hòa khó có thể nói rõ. Trên tay đối phương có lẽ không nên là một cây quạt.

    Lôi Dương chưa kịp phản ứng, An Tử Nhiên đã dẫn người rời đi.

    Lôi Dương nhìn cánh cửa đóng lại, lại cúi đầu nhìn cây quạt trong tay. Cây quạt này không phải vật phẩm trang trí bình thường, bức họa trên quạt xuất phát từ tay một họa gia nổi tiếng, nan quạt hay nhài quạt đều dùng vật liệu đặc thù hiếm thấy để chế tạo. Cây quạt này kỳ thật có giá trị liên thành.

    Không xứng đôi? Đây là ám phúng hắn làm bộ làm tịch phải không?

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ