Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 321: Bị phát hiện

    Đại Địa Chủ – Chương 321: Bị phát hiện

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Cao Lương Tài vừa trở lại phủ, phụ tá của hắn liền tới tìm hắn. Hiện tại là thời kỳ phi thường, họ cách hai ngày sẽ họp một lần, bàn tính nước cờ tiếp theo.

    Cao Lương Tài cho vào, một đám người đều đến thư phòng, sau đó dặn dò quản gia trong phủ không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Quản gia lập tức cho lui tất cả hạ nhân.

    Đóng cửa lại, một người phụ tá còn chưa ngồi xuống đã gấp không chờ nổi mở miệng, “Đại nhân, thuộc hạ hai ngày trước nghe được một chuyện, liên quan đến Hoa Vương phủ, không biết có thể là một biến số hay không.”

    Cao Lương Tài nhướng mày, “Chuyện gì?”

    Phụ tá giải thích: “Thuộc hạ ngẫu nhiên nghe nói tiểu Vương gia của Hoa Vương phủ mấy ngày trước trộm ra khỏi Vương phủ, ở một cái hẻm nhỏ bị mấy tên lưu manh ăn không ngồi rồi vây đổ, sau đó được cứu. Người cứu mang tiểu Vương gia về Hoa Vương phủ rồi được Hoa Vương gia nhiệt tình mời ở lại.”

    Cao Lương Tài nhíu mi, “Chuyện này rất bình thường, sao sẽ là một biến số?”

    “Đại nhân có điều không biết, thuộc hạ đã phái người đi hỏi thăm, tiểu Vương gia rất thích ân nhân cứu mạng này, mỗi ngày đều dính lấy hắn không chịu rời đi nửa bước. Hoa Vương gia vì hống tiểu Vương gia vui vẻ, thậm chí cho phép người này ở lại Trúc Lục Hiên. Nghe nói, trước khi Hoa Vương gia nghĩ ra biện pháp làm khó các đại thần, người này từng đi gặp Hoa Vương gia, cho nên thuộc hạ hoài nghi, có thể là người này hiến kế.”

    Phụ tá nghe ngóng được tin tức này liền vẫn luôn hoài nghi. Nhưng hắn nói xong, lại phát hiện sắc mặt đại nhân toàn bộ thay đổi.

    “Ngươi vừa mới nói cái gì?” Cao Lương Tài đột nhiên gắt gao tóm lấy cánh tay phụ tá, lực đạo lớn đến phụ tá muốn kêu đau. Hắn không ngừng truy vấn, vẻ mặt thực sốt ruột.

    Một phụ tá khác phát hiện phản ứng của đại nhân có chút lớn, lập tức truy vấn: “Đại nhân chỉ câu nào?”

    Cao Lương Tài rốt cuộc hơi chút bình tĩnh lại, nhìn về phía phụ tá cả kinh nghi không chừng hỏi: “Ngươi vừa mới nói tiểu Vương gia mỗi ngày quấn lấy người kia là chuyện gì?”

    Mấy phụ tá hai mặt nhìn nhau. Họ còn tưởng rằng đại nhân là bởi vì mấy câu cuối mới thất thố, kết quả lại là nguyên nhân này, đều cảm thấy có chút bất ngờ.

    Phụ tá giải thích: “Hồi đại nhân, tiểu nhân không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói tiểu Vương gia lúc trước trộm ra khỏi Vương phủ hình như là vì tìm người kia, cũng vì hắn, Hoa Vương gia mới tiếp nhận người này, tiểu Vương gia phi thường thích hắn.”

    Cao Lương Tài sắc mặt rất khó xem, nếu thật sự đúng như lời phụ tá, như vậy lời hắn nói với tiểu Vương gia ở Trúc Lục Hiên rất có thể đã bị người kia nghe thấy.

    Hắn căn bản không biết có người thứ hai sống ở Trúc Lục Hiên, sáng nay qua đó cũng không nhìn thấy người lạ nào. Tiểu Vương gia nếu thật sự dính người kia, lúc ấy hẳn nên cùng xuất hiện mới đúng, nhưng hắn không nhìn thấy, như vậy đối phương rất có thể đã giấu mình ở đâu đó.

    Cao Lương Tài không dám mạo hiểm, mặc kệ đối phương lúc ấy có ở trong phòng hay không, hắn đều không thể cho người đó sống sót.

    “Đại nhân?” Phụ tá lo lắng lên tiếng.

    Cao Lương Tài lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên thực kiên định, “Ta hiện tại có một việc cần các ngươi đi làm, việc này rất quan trọng, không cho phép có nửa phần sơ xuất.”

    “Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    “Các ngươi chỉ cần biết rằng, chuyện này liên quan đến tính mạng của chúng ta. Nếu xảy ra sai lầm, đừng nói đến ngôi vị hoàng đế, mạng nhỏ cũng khó bảo toàn.” Cao Lương Tài không muốn nói chân tướng, lại lo lắng họ không đủ coi trọng việc này, cho nên cố tình nói thực nghiêm trọng.

    Các phụ tá thấy đại nhân không muốn nói, liền không truy vấn.

    Hoa Vương phủ, Trúc Lục Hiên

    An Tử Nhiên không biết mình nghe lỏm Cao Lương Tài lầm bầm lầu bầu mà đã bại lộ một nửa, Cao Lương Tài tin tưởng thà giết sai còn hơn bỏ sót, quyết định phái người diệt khẩu.

    Đêm đó, có mấy hắc y nhân ẩn vào Hoa Vương phủ. Tiếng bước chân nhỏ vụn làm bừng tỉnh An Tử Nhiên vốn không ngủ sâu. Hắn tưởng rằng mục tiêu của hắc y nhân là tiểu Vương gia, nhưng khi hắn phát hiện hắc y nhân cố tình tránh đi nhà chính liền biết họ tới giết hắn.

    An Tử Nhiên tự hỏi từ khi tới Vân Trạch hắn chưa từng đắc tội người nào, trừ mấy tên côn đồ, nhưng họ hiển nhiên không có lá gan này, có tiền thuê sát thủ thì cần gì phải làm lưu manh. Chải vuốt rõ ràng suy nghĩ, hắn đại khái đoán được là ai.

    Hắc y nhân hiển nhiên không dám kinh động đến người của Hoa Vương phủ, động tác thật cẩn thận.

    An Tử Nhiên lẩn tránh họ đi vào nhà chính, đánh thức tiểu Vương gia, và cả Tiểu Lý Tử phòng bên để chăm sóc tiểu Vương gia bất cứ lúc nào, nói tình thế trước mắt cho họ. Họ sẽ chạy ra đi kêu cứu, hắn đánh lạc hướng hắc y nhân.

    Tiểu Vương gia không muốn, Tiểu Lý Tử tuy rằng run như cầy sấy nhưng không dám để tiểu Vương gia lại đối mặt nguy hiểm, lập tức bất chấp khẩn trương, một bên kéo người ra ngoài, một bên lớn tiếng kêu cứu binh.

    Động tĩnh của họ tức khắc kinh động đến hắc y nhân, nhưng bị An Tử Nhiên cuốn lấy. Hắc y nhân được mệnh lệnh tiêu diệt An Tử Nhiên, tự nhiên sẽ không do dự xuống tay, mỗi một đao đều nhằm vào điểm yếu hạ. May mắn An Tử Nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát.

    Hai bên dây dưa một lát, đèn đuốc khắp Hoa Vương phủ đã sáng lên. Tiểu Lý Tử bốn phía kêu la, một đám hạ nhân xách theo côn bổng chạy tới Trúc Lục Hiên. Tiếng bước chân hỗn độn thực mau vang lên bên ngoài Trúc Lục Hiên.

    “Không tốt, lui lại!” Một hắc y nhân thấy tình huống không ổn, liền không máu chiến tiếp. Giá trị vũ lực của mục tiêu cao hơn dự đoán. Dù họ có phần nào nắm chắc, nhưng bị người của Hoa Vương phủ phát hiện sẽ phiền toái rất nhiều.

    Các hắc y nhân khác nghe được lập tức thu tay lui lại. Hạ nhân của Hoa Vương phủ chạy vào, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng.

    “Hướng công tử không có việc gì chứ?” Tiểu Lý Tử chạy đến bên người An Tử Nhiên, quan tâm hỏi.

    An Tử Nhiên xua tay, “Không có việc gì.”

    “Ai mà dám phái sát thủ tới, cũng dám xuống tay với tiểu Vương gia, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ, nhất định phải điều tra rõ, bằng không về sau bọn họ khẳng định sẽ lại đến.” Tiểu Lý Tử căm giận nói.

    An Tử Nhiên nghe vậy, không tính toán nói ra sát thủ nhằm vào hắn. Hắn đã biết là ai thuê sát thủ, nhưng không có chứng cứ, Hoa Vương gia dù biết cũng không thể làm gì đối phương.

    Hừng đông, Hoa Vương gia gọi họ lên hỏi một ít tình huống. Mấy ngày nay áp lực quá lớn, hiện giờ lại phát sinh hắc y nhân ẩn vào Vương phủ muốn gây nguy hại cho tôn tử, lão nhân gia rất tức giận, thế phải bắt được hung thủ, nhưng việc cấp bách trước đó là tăng mạnh thủ vệ cho Vương phủ.

    Hoa Vương gia cùng Tiểu Lý Tử đều cho rằng mục tiêu của hắc y nhân là tiểu Vương gia, biết An Tử Nhiên cứu tiểu Vương gia, lại càng thập phần cảm kích.

    Bên kia, Cao Lương Tài biết kế hoạch thất bại lại chưa từ bỏ ý định.

    “Ta không tin, cần thiết nghĩ ra một biện pháp nhất lao vĩnh dật.” Cao Lương Tài đập bàn. Hắn suy nghĩ cả một đêm, ngày càng cảm thấy người kia nhất định là nghe được, cũng lo lắng cả đêm, không biết hắn có nói lại những gì mình nghe được cho Hoa Vương gia.

    Mấy phụ tá không biết nguyên nhân, cho nên không thể hiểu được đại nhân làm vậy để làm gì. Trải qua chuyện tối hôm qua, hai vị đại nhân kia chỉ sợ cũng bị kinh động.

    Cao Võ Sơn cùng Cao Văn Vọng là hai người con nuôi còn lại. Cao Võ Sơn hơn năm mươi tuổi, Cao Văn Vọng nhỏ nhất, chỉ mới hơn ba mươi.

    Hai người tâm nhãn đều không nhỏ, ngày hôm sau đã biết chuyện phát sinh ở Hoa Vương phủ. Hoa Vương phủ trên dưới đều cho rằng hắc y nhân muốn giết tiểu Vương gia, cho nên mật thám của họ cũng nói cho họ như vậy.

    Hai người đều khó hiểu. Tiểu Vương gia trước mắt không có nửa điểm uy hiếp với họ, có cũng là về sau, hiện tại căn bản không cần thiết tiêu diệt. Họ đều tin tưởng đối thủ của mình hẳn sẽ không làm điều thừa này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên cớ.

    Đúng lúc này, Cao Lương Tài đột nhiên tìm tới. Hai tấm thiệp lần lượt đến tay Cao Võ Sơn cùng Cao Văn Vọng. Nhìn tấm thiệp Cao Lương Tài tự tay viết, hai người đều có chút cân nhắc không ra. Họ hiện tại chính là đối thủ, nhưng vẫn không nén nổi lòng hiếu kỳ mà chọn nhận lời.

    Ngày hôm sau, triều đình vẫn luôn ồn ào đến túi bụi xuất hiện chuyển cơ. Trên bàn của Hoa Vương gia có thêm ba phần tấu chương. Mỗi ngày ông đều thu được hơn mười bản tấu chương, vốn nên thấy nhiều không trách, nhưng ba phần này lại không giống trước.

    Hoa Vương gia nhìn thấy lạc khoản trên tấu chương đã muốn ném, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Xem xong nội dung ba phân tấu chương, không kiên nhẫn biến thành giật mình.

    Ba con bạch nhãn lang thế nhưng tính toán từ bỏ?

    Hoa Vương gia lập tức gọi mấy đại thần mà mình tín nhiệm vào Ngự Thư Phòng. Một đám người thương lượng gần nửa canh giờ, cuối cùng đi đến kết luận chính là họ chuẩn bị lấy lui vì tiến, trước đẩy tiểu Vương gia thượng vị, ngày sau lại nghĩ cách cướp đi ngôi vị hoàng đế.

    “Đàn bạch nhãn lang này, thật là tức chết bổn vương!”

    “Vương gia thỉnh bớt giận.” Một đại thần lập tức khuyên nhủ, “Kỳ thật họ làm vậy đối với chúng ta chưa chắc không phải một chuyện tốt.”

    Hoa Vương gia lập tức hỏi: “Nói như thế nào?”

    Đại thần cười nói: “Tiểu Vương gia ngốc nhưng chúng ta không ngốc, họ nếu muốn nhường chúng ta, chúng ta cứ tiếp nhận. Biện pháp là người nghĩ ra, ngày sau có thể nghĩ biện pháp giải quyết.”

    Hoa Vương gia lập tức hiểu ý, hiện tại cũng chỉ có như vậy.

    “Được, vậy cứ làm như vậy.”

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ