Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 339: Tù nhân

    Đại Địa Chủ – Chương 339: Tù nhân

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Cung nữ hiển nhiên không phải người lương thiện, Thái Hậu đã bị lợi dụng xong, không có giá trị lợi dụng thì tự nhiên cũng không cần khách khí làm gì.

    Người áo đen dùng sức giữ chặt Thái Hậu, hắn không phải người biết thương hương tiếc ngọc, huống chi Thái Hậu là một nữ nhân hơn bốn mươi tuổi.

    “Buông ta ra, buông ta ra.” Thái Hậu gân cổ lên không ngừng thét chói tai.

    Người áo đen rốt cuộc cảm thấy không kiên nhẫn, bổ tay vào sau cổ nàng, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh.

    Phó Nguyên Phàm thấy mẫu hậu tạm thời không có nguy hiểm, tạm thời buông tâm. Thân là con cái, hắn không muốn thấy mẫu hậu xảy ra chuyện ngay trước mặt.

    Người áo đen khiêng Thái Hậu sang một bên, sau đó kéo Phó Nguyên Phàm tiến lên hai bước, lạnh lùng nói: “Để chúng ta rời đi, lại chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, nếu không ta giết hắn, đừng tưởng rằng ta nói giỡn, ta nói được thì làm được.”

    Nói xong, đoản đao lại cắt sâu một phân. Phó Nguyên Phàm không nhăn mày, hắn đã mang đến nhiều phiền toái cho đường ca đường phu, nếu lại bởi vì hắn mà thả chạy những người này, hắn sẽ càng thêm áy náy.

    “Đường ca, các ngươi không cần để ý đến ta, giết bọn họ, tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi.”

    “Câm miệng!” Cung nữ lập tức đẩy hắn một phen.

    Phó Nguyên Phàm rốt cuộc nhíu mày. Máu đã bắt đầu thấm vào quần áo, nữ nhân này thật đúng là dám xuống tay, đường ca tuyệt đối sẽ không thả bọn họ rời đi.

    “Đi, chuẩn bị hai chiếc xe ngựa.”

    Đúng lúc này, Phó Vô Thiên trầm ổn lên tiếng, nội dung làm Phó Nguyên Phàm sửng sốt, đường ca tính toán thỏa hiệp?

    Cung nữ cùng giả hoàng đế kinh hỉ, đặc biệt là cung nữ, nàng quả nhiên đánh cuộc chính xác, Phó Vô Thiên vẫn rất coi trọng Phó Nguyên Phàm.

    “Hiện tại, các ngươi đều lui về.” Cung nữ sợ Phó Vô Thiên sẽ ám toán họ, mọi chuyện quá mức thuận lợi cũng sẽ làm nàng nghi thần nghi quỷ, rốt cuộc thanh danh bên ngoài của Phó Vô Thiên không dung khinh thường.

    Phó Vô Thiên ra hiệu cho ám vệ lập tức lui ra ngoài, mình cũng cùng những người khác chậm rãi lui xuống, chỉ là tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi cung nữ.

    Cảm giác áp bách mang cho họ áp lực rất lớn. Giả hoàng đế năng lực thừa nhận yếu nhất, đi sau cung nữ còn thiếu chút nữa quỳ xuống.

    Đoàn người nhanh chóng rời khỏi đại điện, cung nữ cũng chậm rãi đi ra. Thủ hạ của Phó Vô Thiên hiệu suất làm việc rất cao, hai chiếc xe ngựa không đến mười lăm phút đã ở ngoài đại điện. Hoàng cung lúc nào cũng có dự phòng, cho nên sẽ không quá chậm.

    Người của cung nữ xốc màn xe, kiểm tra xem bên trong có người hay không. Nàng cho rằng Phó Vô Thiên sẽ bố trí mai phục, nhưng chẳng có gì cả, nàng lại lập tức ra lệnh cho hạ thối lui đến một bên, sau đó bắt cóc Phó Nguyên Phàm đi xuống bậc thang.

    Giả hoàng đế lập tức hưng phấn lên một chiếc xe ngựa. Cung nữ tựa hồ không tính toán ngồi chung một chiếc xe, bắt lấy Phó Nguyên Phàm đi đến chiếc xe ngựa còn lại, ra lệnh: “Đi lên!”

    Phó Nguyên Phàm quay đầu lại nhìn đường ca đường phu đứng ở bậc thang lẳng lặng nhìn, ở trong lòng nói một tiếng tái kiến. Hắn không hy vọng xa vời mình có thể sống sót trở lại, dù sao nhân sinh của hắn dùng hai chữ để khái quát chính là thất bại.

    Phó Nguyên Phàm một bàn tay bắt lấy màn xe chuẩn bị xốc lên, có một bàn tay đột nhiên bắt lấy hắn cổ tay, ngay sau đó là lực kéo cường hãn, khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào.

    Biến cố xảy ra ngay cả cung nữ cũng không ngờ, chờ nàng phản ứng lại, Phó Nguyên Phàm đã biến mất sau màn xe.

    Cung nữ lập tức xốc lên màn xe, bên trong nào còn có bóng người. Phía cuối xe ngựa có cái cửa sổ, lớn hơn cửa sổ bình thường, người trưởng thành chui qua cũng dư dả. Vừa rồi họ không thấy ai, đối phương hiển nhiên nấp sau xe ngựa, chờ họ lên xe thì lập tức xuất hiện đoạt lại con tin.

    Cung nữ quay ngoắt đầu lại, trên bậc thang có thêm một bóng người, đó là một ám vệ, trên vai khiêng Phó Nguyên Phàm bị cứu đi.

    Cung nữ sắc mặt đại biến, không đủ thời gian bắt Phó Nguyên Phàm.

    “Triệt!” Cung nữ hô lên một tiếng rồi lao người đi, họ hiện tại không có con tin trong tay, chỉ có thể tận lực chạy trốn.

    Họ đã chiếm hết thượng phong, nhưng trải qua một phen ác chiến, người của họ nhân số cấp tốc giảm mạnh, hiện giờ toàn bộ đã không đủ năm mươi người, căn bản không có khả năng là đối thủ của Phó Vô Thiên. Phía sau đã là tử lộ, đi tới có lẽ còn có thể có một hy vọng.

    Họ hiển nhiên đã quên, nơi này là hoàng cung Đại Á, cấm vệ nhan nhản khắp nơi, họ còn chưa chạy cũng đã có cấm vệ truyền tin tức. Hiện giờ, cửa cung phỏng chừng đã bị canh chừng gắt gao.

    Phó Vô Thiên không đuổi theo, ra lệnh cho ám vệ. Hơn mười ám vệ lập tức như ma quỷ đột nhiên vụt đi, giống như Tử Thần, hơi thở huyết tinh trên người không thể kiềm chế.

    Đã có thể dự kiến kết cục.

    Phó Vô Thiên để Cung Vân mấy người ở lại xử lý vấn đề kế tiếp, sau đó cùng Vương phi vội vã đi xem An Tử Minh.

    Phó Nguyên Phàm muốn đi cùng, rồi lại không dám. Do dự một chút, người đã đi xa, thân ảnh biến mất sau khúc rẽ.

    Hắn đứng ở tại chỗ, thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được thái độ của đường ca. Lời nói lúc trước ở trong đại điện chỉ vì làm cung nữ cho rằng hắn không quan trọng, trên thực tế đường ca không hề nghĩ lấy tính mạng của hắn ra đánh bạc, bằng chứng chính là không chút do dự đáp ứng đối phương.

    Phó Nguyên Phàm hoàn toàn không nghĩ tới hắn tự mình đa tình. Phó Vô Thiên không phải muốn đánh bạc hay gì cả, là bởi vì loại chuyện này căn bản không cần suy xét, cứu người trên địa bàn của mình với hắn căn bản không phải việc gì khó.

    Giờ phút này, hai người nhanh chóng chạy tới Thái Y Viện.

    Quản Túc phát hiện tình huống của An Tử Minh thì lập tức phái người đưa hắn đến Thái Y Viện. Thái Y Viện không bị khống chế, dù muốn cũng không có dư thừa tinh lực.

    Thái Y Viện tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người bệnh tới thì tự nhiên phải trị liệu, cho nên khi An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên tới, họ đã bắt đầu động thủ.

    Vết thương trên trán An Tử Minh đã kết vảy, bởi vì không được xử lý kịp cho nên sau này dấu vết để lại khẳng định sẽ tương đối rõ ràng.

    “Quận Vương giá đáo.”

    Thái giám hô to ngoài Thái Y Viện, làm chúng thái y cho rằng mình nghe lầm. Quận Vương bị Hoàng Thượng truy nã, hiện giờ hẳn đang lẩn trốn trên đường, sao sẽ nhanh như vậy xuất hiện trong hoàng cung?

    Có người nghĩ đến An Tử Minh, đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Người đưa An Tử Minh tới có nói qua về tiểu hài tử của Phó Vương phủ. Phó Vương phủ có hai tiểu hài tử, rất nhiều người đều biết, đứa lớn chính là đệ đệ của Vương phi đệ đệ, đứa nhỏ là tiểu Vương gia tương lai, không thể chậm trễ.

    Họ đã sớm cảm thấy Hoàng Thượng rất có vấn đề, chỉ là không dám nói ra, suy đoán sai lầm chính là sẽ rơi đầu.

    Khi bóng Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên xuất hiện ở cửa, rốt cuộc chứng thực suy đoán của người nào đó, các thái y chuẩn bị phán vết thương của An Tử Minh khẳng định sẽ lưu lại sẹo sôi nổi sửa miệng.

    “Vết thương thế nào, sẽ lưu lại sẹo sao?” An Tử Nhiên kéo lại một lão thái y lập tức hỏi.

    Lực tay có hơi lớn, làm lão thái y có chút đau.

    “Vương phi có thể trước buông lão phu ra sao?”

    “Xin lỗi.” An Tử Nhiên thấy lão nhân ngũ quan đều nhăn thành một cục, lập tức buông tay, hơn nữa thành tâm xin lỗi.

    Thái độ của hắn tốt hơn lão thái y tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên lão thái y tiếp xúc với An Tử Nhiên, trước kia chỉ nghe lời đồn, chỉ cảm thấy người này thái độ tương đối ngạo mạn, rốt cuộc ai mà một bước lên trời đa phần đều như vậy, đắc ý vênh váo quá mức.

    Lão thái y thụ sủng nhược kinh nói một tiếng không có việc gì, sau đó mới chậm rãi nói, “Vết thương của tiểu công tử bởi vì không đúng lúc xử lý cho nên có chút khó làm, nhưng loại tình huống này trước kia lão phu cũng thấy nhiều, cho nên vẫn có thể xử lý, nhưng về sau phải cẩn thận hơn, thường xuyên bôi thuốc mỡ, như vậy về sau sẽ không để lại sẹo.”

    Sùng Minh Đế khi tại vị, hậu cung phi tử ba ngàn, họ thường xuyên phải chạy đi chạy lại, bởi vì mấy nữ nhân này thường xuyên lên cơn ghen, ngẫu nhiên còn sẽ đánh nhau, va va đập đập không thể tránh khỏi. Ghen ghét vì nhan sắc của nhau là chủ yếu, kết quả có thể nghĩ.

    Các cung phi vì khôi phục mỹ mạo, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ban đầu rất nhiều thái y đều nói không thể trị, về sau có thái y sợ rơi đầu, vì thế không thể không lấy ra tất cả bản lĩnh, rốt cuộc có thể chữa khỏi vết thương cho một cung phi. Cung phi kia vết thương nghiêm trọng hơn của An Tử Minh nhiều.

    An Tử Nhiên cho gọi thái y kia lên. Người kia, ngoài dự đoán, là thái y khá trẻ, bề ngoài thoạt nhìn chỉ có hai mươi lăm tuổi.

    “Tiểu, tiểu nhân khấu kiến Quận Vương, Vương phi.” Thái y trẻ nơm nớp lo sợ quỳ xuống, ‘cộp’ một tiếng thực dùng sức, những người khác nghe thôi cũng cảm thấy rất đau.

    Cũng khó trách, có thể được diện kiến Quận Vương cùng Vương phi cũng đáng. Hai vị này không thường tiến cung, thái y bình thường cũng ít khi được điều đến Phó Vương phủ, cho nên nếu có thể được họ ưu ái, khẳng định có thể bình bộ thanh vân. Trước mắt thái y trẻ chính là một cơ hội, thái y khác đều có chút hâm mộ.

    Thái y trẻ hiển nhiên cũng biết đây là kỳ ngộ, cho nên mới khẩn trương.

    “Ngươi tên gì?” An Tử Nhiên hỏi.

    Thái y trẻ lắp bắp nói: “Tiểu, tiểu nhân là Lâm Đào.”

    “Ngươi làm ở Thái Y Viện đã bao lâu?”

    “Hồi Vương phi, đã sáu năm.”

    “Học y đã bao lâu?”

    Lâm Đào không biết Vương phi vì sao muốn hỏi cái này, vẫn đúng sự thật trả lời, “Tổ tiên của tiểu nhân đều là đại phu, cho nên tiểu nhân từ lúc còn nhỏ đã đi theo gia phụ học y, tới giờ đã hơn hai mươi năm.”

    An Tử Nhiên gật gật đầu, “Ngươi nắm chắc có thể chữa hết vết thương trên trán Tử Minh?”

    Lâm Đào lần này không nói lắp, thực khẳng định gật đầu, “Tiểu nhân thập phần nắm chắc.”

    Nhìn vết thương của tiểu công tử, hắn thấy không quá nghiêm trọng. Hắn đâu chỉ chữa trị cho một cung phi, cung phi kia được chữa khỏi thì lại có người khác tìm tới, đủ loại vết thương.

    Từng có trường hợp cả khuôn mặt bị rạch mấy chục đao, tuy rằng lúc ấy hắn không thể khôi phục khuôn mặt như lúc ban đầu, nhưng vẫn có thể giảm bớt sẹo. Vết thương của tiểu công tử chỉ như bữa ăn sáng.

    An Tử Nhiên không biết suy nghĩ của hắn. Nếu hắn dám nói như vậy, kia hẳn là thật, “Vậy phiền toái ngươi.”

    Vừa mới dứt lời, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhao tới, dùng sức ôm chân hắn, ngửa đầu hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

    “Ca ca, Tử Minh rốt cuộc gặp lại ca ca.”

    An Tử Nhiên ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, vươn tay sờ sờ đầu, “Tử Minh có ngoan ngoãn chờ ca ca?”

    An Tử Minh lập tức gật đầu, bĩu môi nói: “Có, Tử Minh rất ngoan, có nghe lời tổ phụ cùng thúc thúc, thẩm thẩm.”

    “Ca ca quả nhiên không dạy sai Tử Minh.” An Tử Nhiên đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơ. Vẫn là tiểu đệ đệ mềm mại đáng yêu, đại đệ đệ ở Cao Trạch tuy rằng ngôn hành cử chỉ giống Tử Minh, nhưng ảnh hưởng thị giác thật không phải mãnh liệt bình thường.

    Chúng thái y: “……”

    An Tử Minh lúc tới đây không phải như vậy.

    Tiểu hài tử này vẫn luôn banh một khuôn mặt, nghiêm túc giống như một học giả khảo cứu, ánh mắt cũng lạnh lùng, một chút cũng không đáng yêu. Vốn tưởng rằng bé luôn là như vậy, kết quả gặp được ca ca thì thay đổi 180o, biến thành một tiểu hài tử bình thường.

    An Tử Minh cáo trạng: “Lúc trước có hai lão thái bà, các nàng rất hung, còn khi dễ đệ đệ. Ta ngăn cản các nàng, các nàng liền đẩy ta, trán đau quá, ca ca, ta không thích các nàng.”

    An Tử Nhiên cười nói: “Tử Minh biết bảo vệ đệ đệ, làm rất tốt. Còn hai lão thái bà, Tử Minh yên tâm, ca ca sẽ giúp ngươi báo thù.”

    An Tử Minh tức khắc vui vẻ ra mặt, “Ân.”

    Tổ phụ nói, nam nhân Phó Vương phủ đều là có thù tất báo, người khác khinh ta, ta tất gấp mười lần trả lại.

    Phó Vô Thiên hiểu ý cười.

    Một trận gió lạnh thổi qua, chúng thái y chỉ cảm thấy có điểm lạnh.

    An Tử Nhiên nói được thì làm được. Nhưng vì đã hơi muộn, vết thương An Tử Minh cũng cần xử lý, cho nên họ không vội vã báo thù, dù sao người vẫn ở đó, trốn cũng không thoát.

    Lâm Đào nhamh chóng xử lý vết thương. Hắn ngoài dùng một chút tổ truyền dược, còn lại đều tương đối thường thấy, còn một ít là đồ trang điểm. Điểm Trang Các đều có bán, An Tử Nhiên lập tức sai người đi lấy.

    Một canh giờ sau, Đại Càn điện trong ngoài đã được xử lý sạch sẽ. Nhưng bởi vì còn mùi máu tươi, Phó Nguyên Phàm không muốn ở đây, do dự một lát, cuối cùng quyết định đi tìm An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên nói cho rõ ràng.

    Hắn không chuẩn bị cầu tình cho mẫu hậu, hắn cảm thấy mình không có tư cách làm hoàng đế. Chuẩn bị tâm lý mấy lần, thậm chí nghĩ sẵn lời thoại, chờ hắn tìm tới, lại được báo rằng hai người đã ngủ, bởi vì đêm đã khuya, cho nên họ không có lập tức hồi Phó Vương phủ.

    Thời buổi này cũng ngủ được? Phó Nguyên Phàm không tin lắm, cảm thấy có lẽ là đường ca không muốn thấy hắn.

    Hối hận một hồi lâu, hắn mới thất hồn lạc phách trở về.

    Hoàng cung nội loạn không truyền ra bên ngoài, rất nhiều người thậm chí không biết đêm hôm đó đã từng phát sinh sự kiện huyết tinh vô cùng, chết không ít người. Có đại thần thậm chí cho rằng người ngồi trên ngai vàng vẫn là giả hoàng đế.

    Phó Nguyên Phàm cũng không rảnh giải thích, cũng không có tinh thần lâm triều, trực tiếp sai tổng quản thái giám đi bãi triều, sau đó đi tìm đường ca. Có một số việc vẫn nên nhanh chóng nói rõ ràng, cứ kéo dài, dũng khí của hắn sẽ xói mòn nhanh hơn.

    “Hoàng Thượng?”

    Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, dọa hắn hoảng sợ, xoay người liền thấy khuôn mặt không có biểu cảm của ám vệ. Phó Nguyên Phàm lấy lại bình tĩnh, “Có thấy đường ca cùng đường phu của trẫm?”

    Ám vệ trả lời: “Vương gia cùng Vương phi sáng nay đã rời đi xử lí những việc khác, có thể buổi tối mới trở về.”

    Phó Nguyên Phàm không cấm thất vọng, nhưng cũng hiểu được. Chuyện lần này gây ảnh hưởng tới phạm vi rất rộng, cấm vệ chính là một đại phiền toái. Giả hoàng đế đề bạt một đám cấm vệ làm Quân Tử Thành náo loạn không ít, tựa như Trần đội trưởng, hoặc là mấy thành phần khác còn phiền toái hơn.

    Cũng may giả hoàng đế gây ra động tĩnh quá lớn, tìm ra những người này cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian.

    Còn có thám tử được giả hoàng đế phái đi các châu. Hắn vẫn luôn tận hết sức lực, gia tăng cho họ không ít phiền toái.

    Quân chủ Tử Vi Quốc thập phần có tâm kế, ai biết hắn có ở chỗ nào mai phục tai hoạ ngầm hay không, cho nên phàm là những nơi bị giả hoàng đế hoặc cung nữ kia động vào, họ đều không buông tha, vô tội hay không, điều tra một chút sẽ biết.

    Lại nói tới cung nữ cùng giả hoàng đế. Bị ám vệ đuổi giết, họ xác thật không thể chạy khỏi hoàng cung, trừ mấy nhân vật quan trọng, còn lại đều bị giết.

    Cung nữ cùng giả hoàng đế bị nhốt trong địa lao, vì phòng ngừa họ tự sát hoặc là bị diệt khẩu, thậm chí còn áp dụng một ít thủ đoạn, phái vài ám vệ luân phiên thủ.

    “Hoàng Thượng không chuẩn bị đi gặp Thái Hậu sao?” Tổng quản thái giám hỏi.

    Phó Nguyên Phàm đột nhiên nhìn hắn một cái, “Không đi.”

    Tổng quản thái giám nói tiếp: “Nô tài nghe nói Thái Hậu ở trong lãnh cung đãi ngộ cũng không tốt. Nơi đó buổi tối rất lạnh, hơn nữa âm trầm trầm, Thái Hậu sống trong nhung lụa đã quen, khẳng định không thể thích ứng.”

    “Ngươi có ý gì, xúi giục trẫm đi thăm Thái Hậu sao?” Phó Nguyên Phàm nghe hắn mở miệng cũng đã cảm thấy không thích hợp.

    Mẫu hậu làm ra chuyện như vậy, đừng nói là đường ca, chính hắn cũng cảm thấy mẫu hậu rất khó có thể tha thứ, nhưng tình mẫu tử vẫn còn đó, hắn không muốn đi thăm mẫu hậu là bởi vì không muốn mình sinh lòng trắc ẩn.

    “Nô tài không dám!” Tổng quản thái giám phát hiện Hoàng Thượng tức giận, lập tức nhận sai.

    Phó Nguyên Phàm xua xua tay, cho hắn lui xuống, “Về sau đừng nói mấy lời như vậy.”

    Tổng quản thái giám lập tức lui ra. Hoàng Thượng quả nhiên hiểu lý lẽ lại lý trí, khó trách Quận Vương sẽ giao cho hắn nhắc tới chuyện này với Hoàng Thượng, xem ra Hoàng Thượng không làm Quận Vương thất vọng.

    Rời đi, tổng quản thái giám không canh giữ ở bên ngoài, ngược lại mang theo vài thái giám đi đến một hướng khác, chính là hướng lãnh cung.

    Lãnh cung là nơi hẻo lánh, tổng quản thái giám đi hai ba khắc chung mới đến đến chỗ của Thái Hậu. Còn chưa tới gần, hắn đã nghe thấy tiếng thét chói tai, chủ nhân của nó giờ phút này đang cực kỳ xúc động.

    Hoàng Thượng đăng cơ, những cung phi bị Sùng Minh Đế biếm lãnh cung đã được thả ra, cho nên bên trong luôn trống rỗng, cho đến đêm qua. Không có cung nữ thái giám, Thái Hậu một mình ở đó, chỉ có mấy người ở bên ngoài trông coi, ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua như có quỷ gầm rú, hàn khí thấu xương.

    “Mở cửa mở cửa, thả ai gia ra ngoài!” Thái Hậu đập cửa sưng cả tay. Được nuông chiều từ bé, nàng chỉ có thể dùng yết hầu rống.

    “Kẽo kẹt!”

    Cánh cửa rốt cuộc được mở, ánh sáng chiếu vào, làm Thái Hậu nhịn không được nhắm mắt lại, chưa thấy rõ người tới đã tiến lên. Một thái giám ngăn nàng lại, đẩy Thái Hậu té lăn trên đất.

    “Phản, phản, các ngươi có biết ai gia là ai, ai gia chính là Thái Hậu, à mẫu hậu của đương kim thánh thượng.” Thái Hậu lập tức mắng um lên, không ý thức được nàng đã không còn là Thái Hậu cao cao tại thượng.

    Đáp lại nàng là tiếng cười chế nhạo, văng vẳng trong lãnh cung an tĩnh.

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ