Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 367: Lễ vật

    Đại Địa Chủ – Chương 367: Lễ vật

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Trận chiến ở Hoàng Sa Nguyên lấy được thắng lợi thật lớn, tin tốt này thoáng chốc lan truyền, nhưng bởi vì tốc độ truyền bá không nhanh, cho nên vẫn chưa ảnh hưởng đến những trận địa khác.

    Chiến tranh giữa Vạn Thanh cùng Cao Trạch là kịch liệt nhất.

    Cao Trạch được Đại Á viện trợ bom, ở trận đầu đã thành công đánh hạ thành trì của Vạn Thanh. Đây là lần đầu tiên Cao Trạch giao chiến với các đại quốc lấy được thắng lợi mang tính lịch sử, cực đại ủng hộ sĩ khí.

    Nhưng Vạn Thanh Quốc được Tử Vi Quốc viện trợ thì lại ngóc đầu trở lại, muốn đoạt lại thành trì đã bị chiếm lĩnh. Chỉ là bởi vì bom uy lực bất đồng, cho nên Cao Trạch vẫn chiếm thượng phong.

    Vạn Thanh Quốc nghĩ nát óc cũng không đoán được Đại Á đến tột cùng làm thế nào vận chuyển bom đến Cao Trạch, trơ mắt nhìn thành trì của họ bị công phá mà bất lực, Cao Trạch lại chưa dừng tay.

    Phó Vô Thiên đã sớm liên hệ với hoàng đế Cao Trạch. Chiến tranh là xu thế tất yếu, ước số chiến loạn cũng đã sớm nảy mầm, hoà đàm đã không cần thiết, cho nên kiến nghị của hắn là một trận chiến đến cùng.

    Hoàng đế Cao Trạch đã trị vì vài thập niên, cũng hiểu ý cháu ngoại, vì thế thừa cơ suất lĩnh đại quân công chiếm vài tòa thành của Vạn Thanh. Dưới mưa bom oanh tạc, mấy toà thành đều rách nát bất kham, muốn khôi phục sẽ cần thời gian khá dài.

    Đại quân Cao Trạch thế như chẻ tre, Vạn Thanh Quốc chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ Dung Quốc.

    Há biết, Dung Quốc cũng tự thân khó bảo toàn.

    Xưởng tàu Noah rốt cuộc làm ra chiến thuyền thuộc về họ. Vì muốn trong thời gian ngắn nhất làm ra chiến thuyền đạt yêu cầu, xưởng tàu Hải Thiên của Hình hà cũng khẩn trương ra sức. Có hắn trợ giúp, tốc độ hoàn thiện nhanh hơn dự kiến của An Tử Nhiên hai đến ba lần.

    Trải qua nỗ lực kiến tạo và thử nghiệm, hai chiến thuyền đã hoàn thiện gia nhập trận chiến, tỏa sáng rực rỡ ở Ninh Thủy hải vực.

    Thuỷ quân Dung Quốc bị đánh bại, được Tử Vi Quốc viện trợ liền tiếp tục chiến đấu, muốn đoạt lại quyền chủ động.

    Đường Nham Tùng từ khi trở thành tổng chỉ huy liền được thoải mái duỗi tay duỗi chân. Tuy rằng Dung Quốc binh lực khá lớn, nhưng hắn không rút lui, suất lĩnh thuỷ quân giành giật với Dung Quốc. Đến khi hai chiến thuyền mới gia nhập, chiến cuộc mới bị đánh vỡ.

    Chiến thuyền ngoài có trang bị đầy đủ hết, bản thân nó cũng là một thanh vũ khí sắc bén.

    Đường Nham Tùng lợi dụng ưu thế của chiến thuyền, bức cho thuỷ quân Dung Quốc từng bước lui ra sau. Thậm chí có nghe đồn, Đường Nham Tùng ra lệnh cho thủ hạ dùng chiến thuyền trực tiếp va vào chiến thuyền của Dung Quốc, rất nhiều người đều cho rằng Đường Nham Tùng điên rồi, hắn cũng xác thật điên rồi.

    Người quen Đường Nham Tùng đều biết bản thân nam nhân này khá ngông cuồng, trước kia có Chương Lập Ngôn áp chế nên không thể không ẩn nhẫn, hiện tại đã không có câu thúc, tính cách thật liền tự do phóng xuất.

    Làm người khiếp sợ chính là, chiến thuyền chỉ tổn hại chứ không chìm, còn chiến thuyền của Dung Quốc bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Từ đây, Đường Nham Tùng cùng xưởng tàu Noah nhất chiến thành danh.

    “Vương phi, vì sao lại gọi là thuyền sắt thép?”

    Có một ngày, Phó Vô Thiên đột nhiên hỏi vấn đề này. An Tử Nhiên không dời mắt khỏi đám sổ sách, có lệ giải thích: “Bởi vì nó rất cứng rắn, bị va chạm cũng sẽ không chìm.”

    “Sắt thì bổn vương hiểu, thép là cái gì?” Phó Vô Thiên biết khái niệm này khẳng định tới từ đời trước của Vương phi.

    An Tử Nhiên ngẩng đầu, một tay chống cằm, trong mắt chậm rãi chảy ra ý cười, “Là một loại hợp kim của sắt, tạo thành từ gia tăng một số nguyên tố phụ gia vào sắt, nói ngươi cũng không hiểu.”

    Nói là thép, kỳ thật không phải thép chân chính. Khái niệm luyện kim ở thời không này còn chưa xuất hiện, hắn chỉ bỏ thêm một vài thứ có thể gia cố sắt mà thôi, đồng thời thiết kế đáy thuyền thành một không gian đặc thù bịt kín, dù đáy thuyền bị thủng, thuyền cũng sẽ không chìm.

    Phó Vô Thiên lông mi không dài, nhưng An Tử Nhiên lại có thể thấy hàng lông mi hắn chớp động, đôi mắt thâm thúy dật ra ý cười ôn nhu, đồng tử phản chiếu thân ảnh hắn. An Tử Nhiên hơi sửng sốt, này hình như là lần đầu tiên hắn rõ ràng nhìn thấy mình trong ánh mắt Phó Vô Thiên.

    “Vương phi, bổn vương sao lại cảm thấy ngươi như là cố ý?” Phó Vô Thiên cúi đầu tới gần hắn, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, ý cười ấm áp.

    Khuôn mặt anh tuấn tới gần, chóp mũi chạm vào mũi hắn, độ ấm làn da nhợt nhạt truyền lại. An Tử Nhiên nghe thấy trái tim mình phát ra tiếng đập thịch thịch, tiếng tim đập gia tốc vang lên bên tai.

    Họ thành thân tựa hồ đã được bốn năm, nhưng sao vẫn cảm thấy động tâm như những ngày đầu? Hắn thật là ngày càng không cứu.

    Hơi thở thổi qua má hắn, nhẹ nhàng trêu chọc, tựa như chủ nhân của nó ngẫu nhiên sẽ đùa giỡn hắn. An Tử Nhiên chớp mắt, khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt, “Ngươi nói là cố ý, đó chính là cố ý.”

    Phó Vô Thiên cũng cười, cười đến anh tuấn động lòng, “Vương phi, bổn vương sao cảm thấy, ngươi đêm nay cười đặc biệt đẹp, cũng đặc biệt……hấp dẫn.”

    Bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt. Không chú ý bảo dưỡng, làn da còn tốt hơn đa số nữ nhân, trắng nõn sạch sẽ, giống thư sinh nho nhã văn tĩnh.

    “Phải không? Chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê.” An Tử Nhiên lấy khóe mắt liếc hắn, diện mạo vốn xuất sắc thoáng chốc toát ra phong tình hiếm khi xuất hiện trên hắn, ngữ khí rõ ràng đứng đắn là vậy.

    Phó Vô Thiên hít một hơi, đột nhiên bế ngang hắn lên. An Tử Nhiên không cẩn thận quét tay qua bút lông gác trên nghiên mực. Bút lông lăn lên tranh giấy, lưu lại những vết mực.

    Đêm xuân khổ đoản.

    Nhất khắc thiên kim.

    ……

    Thiên Thọ năm thứ nhất, tháng 7, thời tiết ngày càng nóng, cũng ngày càng khó đánh giặc. Dưới áo giáp dày nặng, binh lính cơ hồ mồ hôi ướt đẫm, ý chí lực cũng chịu khảo nghiệm cực đại.

    Cùng lúc đó, Vạn Thanh Quốc xảy ra chuyện không tốt, đối với Đại Á và Cao Trạch lại là tin cực tốt.

    “Vạn Thanh Quốc đây là tiết tấu muốn xong đời sao?”

    Thiệu Phi vừa vào đã hưng phấn mở miệng, hiển nhiên cũng nghe nói. Quản Túc không sửa được cái tính lỗ mãng của hắn, mỗi lần đều thực bất đắc dĩ, dần dà sẽ làm lơ.

    Hoạt bát chút cũng tốt, ít nhất có thể điều tiết không khí.

    “Có chuyện gì?”

    “Xong đời phỏng chừng sẽ không.”

    “Nhưng sao lại phát sinh vào thời điểm này? Xem ra ông trời đang giúp chúng ta a.” Thiệu Phi vẻ mặt kích động.

    Quản Túc không khách khí đả kích hắn, “Trông cậy vào ông trời còn không bằng trông cậy vào chính mình.”

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” An Tử Nhiên hỏi, hắn còn chẳng biết gì cả.

    “Chính là Vạn Thanh Quốc a, phát sinh nội loạn.” Thiệu Phi lập tức giải thích.

    “Nội loạn?”

    “Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lão hoàng đế bất tử của Vạn Thanh Quốc đột nhiên bệnh nặng, nghe nói sắp chết, con hắn đều muốn làm hoàng đế, liền cạnh tranh.”

    Hoàng đế Vạn Thanh Quốc cũng giống hoàng đế Cao Trạch, số tuổi đã không nhỏ. Ông chậm chạp không muốn thoái vị, cộng thêm Thái tử vô năng, cho nên các hoàng tử khác đều nhăm nhe ngôi vị hoàng đế, âm thầm mưu hoa không ít. Lần này đánh giặc, người phản đối lẫn người duy trì đều có.

    Nhưng bởi vì hoàng đế Vạn Thanh Quốc ủng hộ chiến tranh, cho nên cuối cùng vẫn kết minh với Tử Vi Quốc. Chỉ là Vạn Thanh Quốc vẫn luôn bại bởi Cao Trạch, có lẽ là nguyên nhân này làm cho hoàng thất mâu thuẫn trở nên gay gắt.

    “Chuyện này chỉ sợ có ẩn tình đi.” An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên, hắn không cho rằng Phó Vô Thiên sẽ chịu ở thế bị động mãi. Tử Vi Quốc âm mưu ùn ùn không dứt, Đại Á khoảng thời gian trước vẫn luôn bị dắt mũi, Phó Vô Thiên không phải người sẽ chịu thiệt, ăn quả đắng một lần đã là cực hạn.

    Quản Túc và Thiệu Phi chú ý tới tầm mắt hắn, lập tức nhìn về phía Vương gia. Phó Vô Thiên khóe miệng cong lên cực đẹp, tươi cười mang theo khôn khéo, không cần nói thêm, tất cả đã đoán được.

    Quả thật là bút tích của Vương gia, họ lại đến khi sự tình bùng nổ mới biết được, mà thoạt nhìn không phải mưu hoa một sớm một chiều.

    “Bổn vương gánh vác trọng trách bảo vệ Đại Á, đương nhiên không thể không tính xa một chút. Lại nói, quân cờ này vẫn là thật lâu trước kia bày ra.”

    Nếu không phải Vạn Thanh Quốc liên hợp với Tử Vi Quốc khơi mào chiến tranh, hắn không muốn dùng quân cờ này sớm như vậy. Nhưng hiện tại thế cục cũng vừa vặn, chỉ cần Vạn Thanh Quốc gặp phiền toái, Cao Trạch có thể rút ra tinh lực trợ giúp Đại Á phản kích Dung Quốc.

    “Vương gia thật gian trá, thế nhưng đều không nói cho chúng ta biết.” Thiệu Phi lẩm bẩm, chuyện quan trọng như vậy mà họ thế nhưng một chút cũng không biết.

    “Nói cho ngươi có ích lợi gì?” Phó Vô Thiên không chút lưu tình hỏi lại. Càng ít người biết thì quân cờ sẽ càng an toàn.

    Thiệu Phi cứng họng. Được rồi, nói cho hắn cũng không có tác dụng, hắn xác thật không thể giúp gì.

    “Vương gia kế tiếp tính toán làm thế nào?” An Tử Nhiên hỏi.

    Phó Vô Thiên cười, “Đương nhiên là xem diễn rồi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cao Trạch còn có thể dương mi thổ khí một chút, tin tưởng ông ngoại sẽ thực thích lễ vật của bổn vương.”

    Há chỉ là thích, phỏng chừng sẽ cao hứng không ngủ

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ