Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 402: Câu dẫn

    Đại Địa Chủ – Chương 402: Câu dẫn

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Hai người một đường đi theo Dung phi, trước đó họ không biết đối thoại của nàng và Sa Thừa tướng, cho nên thấy nàng đi vào tẩm cung của Thái tử thì đều có chút kinh ngạc.

    “Nữ nhân này tìm Thái tử làm gì?”

    “Vào xem sẽ biết.”

    Hai người không nghĩ Dung phi đã đổi mục tiêu sang Thái tử. Tẩm cung của Thái tử không có quá nhiều cao thủ, hai người dễ dàng có thể ẩn vào.

    Thái tử nghe Dung phi ở bên ngoài cầu kiến, còn kinh ngạc hơn họ.

    Hắn đã gặp Dung phi rất nhiều lần, mỗi lần đều sẽ bị dung mạo của nàng làm cho kinh diễm. Người đều yêu cái đẹp, hắn cũng không ngoại lệ, cho nên đã từng ở trong lòng âm thầm thèm nhỏ dãi Dung phi.

    Hắn không có địch ý quá lớn với Dung phi. Nữ nhân này tuy hấp dẫn rất nhiều lực chú ý của phụ hoàng, nhưng cũng không có khúc mắc lợi ích với hắn. Hoàng Hậu hiện giờ không phải mẹ đẻ của hắn, hắn do Hoàng Hậu trước sở ra. Mẫu hậu đoản mệnh, hắn thành con nuôi của Tân Hậu, nhưng quan hệ của họ cũng không tốt.

    Mẫu hậu qua đời khi hắn mười tuổi, khi đó hắn đã hiểu chuyện, đã nhìn rõ thị thị phi phi trong hậu cung. Cái chết của mẫu hậu tuyệt đối có liên quan đến Hoàng Hậu hiện tại, dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không thể thân thiết với nàng.

    Dung phi có thể ngáng chân Hoàng Hậu, hắn cũng vui mừng. Cho nên nữ nhân này tới tìm, hắn cũng không có bao nhiêu bài xích nàng.

    “Dung phi nương nương tìm bổn Thái tử có chuyện gì?”

    Thái tử tận lực làm mình bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt dính lên người Dung phi đã tiết lộ tâm tư của hắn. Hiện giờ hắn là nam nhân tôn quý nhất Vạn Thanh Quốc, muốn làm gì cũng không ai có thể ngăn cản. Dung phi tuy là phi tử của phụ hoàng, nhưng tuổi kỳ thật xấp xỉ với hắn.

    Vì thế, Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên ẩn thân trong điện, rõ ràng chứng kiến một đôi cẩu nam nữ mắt đi mày lại.

    Thái tử rõ ràng đã sớm rơi vào lưới tình, chỉ liếc mắt một cái, Dung phi đã biết Thái tử động tâm. Nàng cố tình câu dẫn, có được nam nhân này dễ như trở bàn tay.

    “Xem ra Dung phi tính toán đổi sang Thái tử.” An Tử Nhiên nhỏ giọng nói.

    “Thái tử còn dễ dàng khống chế hơn Ổ Khánh Minh, Dung phi nếu muốn Vạn Thanh, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt.”

    Nói thì nói như vậy, trong mắt Phó Vô Thiên đã bắt đầu lập loè ánh sáng tính kế. An Tử Nhiên có xúc động muốn châm nến cho Thái tử Vạn Thanh. Bị hai thế lực tính kế, hắn tuyệt đối là Thái tử vô dụng nhất.

    Dung phi đã cọ người lên người Thái tử. Bộ ngực sữa mềm như bông cơ hồ hút sạch hồn phách Thái tử. Da thịt trong trắng lộ hồng tản ra hương khí mê người, dụ đến Thái tử nhịn không được muốn sờ lên.

    Cung nữ thái giám đã sớm bị đuổi ra. Động tác của hai người ngày càng lớn gan, không thể kiềm chế.

    Dung phi đột nhiên đẩy Thái tử ra. Thái tử sửng sốt, định mở miệng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

    Không đợi thái giám thông báo, đối phương đã vào, tựa hồ đã thành thói quen. Chỉ là khi nàng nhìn thấy người ngồi bên trong, thoáng chốc ngây ngẩn cả người.

    An Tử Nhiên phát hiện là người quen, lúc trước hắn còn kỳ quái sao không thấy Ổ Ngọc Sương, kết quả nàng đã xuất hiện, thiêng đến đốt nhang muỗi cũng lên.

    “Nàng thế nhưng không bị nội loạn ảnh hưởng, xem ra còn rất thông minh. Nhưng kế tiếp hẳn là có trò hay nhìn.” Phó Vô Thiên trêu chọc nói. Ánh mắt Ổ Ngọc Sương nhìn Dung phi không mấy thiện ý.

    Nghe vậy, An Tử Nhiên khóe miệng hơi câu lên.

    Thái tử chất vấn Ổ Ngọc Sương không được cho phép đã xông vào.

    Thái tử thất thế, cơ hồ không mấy ai sẽ tôn trọng hắn, Ổ Ngọc Sương cũng vậy, chỉ là không quá phận mà thôi. Nàng đã quên hiện tại Thái tử đã không giống trước kia, hắn sẽ đăng cơ xưng đế, trở thành hoàng đế Vạn Thanh Quốc.

    Ổ Ngọc Sương quỳ xuống, sợ hãi nói: “Thỉnh Thái tử ca ca thứ tội, Ngọc Sương cũng là bất đắc dĩ, quả thật có chuyện quan trọng.”

    Thái tử hừ lạnh một tiếng, “Nói đi, chuyện gì quan trọng?”

    Ổ Ngọc Sương không lập tức trả lời, mà do dự nhìn về phía Dung phi khí định thần nhàn, chút nào không xấu hổ.

    Chỉ cần là nữ nhân thì đều sẽ ghen ghét Dung phi. Nữ nhân này quá đẹp, lại còn là hồ ly tinh không biết xấu hổ thích câu dẫn nam nhân. Bởi vì Dung phi, hoàng đế cũng không mấy quan tâm đến nàng nữa.

    Thái tử vốn muốn nàng nói thẳng, nhưng lại nghĩ đến Dung phi hiện tại còn chưa phải người của hắn, lại còn là phi tử hậu cung, có một số việc xác thật không thể để nàng biết.

    Dung phi vừa thấy hắn nhíu mày liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Không đợi Thái tử mở miệng, nàng chủ động cáo lui, trước khi đi lại vứt mị nhãn với Thái tử, thoáng nhìn Ổ Ngọc Sương xanh mặt rồi mới cười rời đi, trong mắt Ổ Ngọc Sương đó là đắc ý dào dạt.

    Thái tử qua một hồi mới hoàn hồn, hỏi cái gọi là chuyện quan trọng.

    Ổ Ngọc Sương sở dĩ không bị nội loạn ảnh hưởng là bởi vì nàng vẫn luôn chăm sóc lão hoàng đế, chuyện liên quan đến hoàng đế cũng coi như chuyện quan trọng.

    Trước kia, hoàng đế xảy ra chuyện, Thái tử tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy tới xem. Hiện tại, hắn do dự một hồi mới quyết định đi.

    Tẩm cung của hoàng đế vắng tanh vắng ngắt. Từ khi thái y tuyên bố Hoàng Thượng không sống được bao lâu, cơ hồ không có ai tới thăm, bao gồm cả các phi tử. Đã không cần thiết lấy lòng một người sắp chết, mọi người tranh tới đoạt đi, cái gọi là thánh chỉ hiển nhiên đã không trọng yếu, cho nên tẩm cung chỉ còn lại mấy cung nữ thái giám.

    Ba mươi phút trước, hoàng đế đột nhiên băng hà. Ổ Ngọc Sương muốn nói chính là chuyện này.

    Thái tử chỉ tới nhìn thoáng qua. Lão hoàng đế trên long sang đã trút hơi thở cuối, khuôn mặt khô gầy hoàn toàn không làm hắn nảy ra một chút ít bi thương.

    Hắn trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Phụ hoàng rốt cuộc đã đi, từ giờ trở đi, Vạn Thanh Quốc chính là của hắn, không ai có thể cướp đi. Những kẻ đã từng khinh nhục hắn, hắn sẽ không buông tha. Tâm tình quá tốt đẹp, trong tẩm cung vang vọng tiếng Thái tử cười càn rỡ không thôi.

    Ổ Ngọc Sương rất sợ hãi, cảm thấy Thái tử tựa hồ trở nên điên cuồng. Nhưng tư vị được lật ngược ván cờ này chắc hẳn rất mỹ diệu, nếu nàng là nam nhân, nàng cũng sẽ giống như Thái tử.

    Hoàng đế băng hà tựa như kết thúc cho một vở kịch, lại kéo ra màn kịch mới. Các thế lực sôi nổi ngóc đầu dậy.

    Sau ngày đó, Dung phi bắt đầu sử dụng thủ đoạn, thường xuyên ‘tình cờ’ gặp Thái tử, mê hoặc thần trí Thái tử, dễ dàng được hắn hứa hẹn.

    Vạn Thanh Quốc có quy định với hậu cung của Tiên Hoàng. Tiên Hoàng qua đời, các phi tử trừ Hoàng Hậu và Hoàng Quý phi đều phải đưa ra cung, không phải chôn cùng Tiên Hoàng, mà là đưa đến hành cung sống nốt quãng đời còn lại, trừ phi được Tân Hoàng cho phép mới có thể ở lại.

    Các phi tử ghen ghét Dung phi không thôi. Có phi tử cũng muốn học nàng câu dẫn Thái tử, nhưng châu ngọc ở trước, Thái tử sao sẽ coi trọng dung chi tục phấn. Có mấy phi tử còn nhiều tuổi hơn hắn, hắn thích mới là lạ.

    Xong xuôi tang sự, điển lễ đăng cơ cũng bắt đầu được tổ chức. Người tầm tầm thường thường trước kia được nở mày nở mặt, còn những quan viên từng tác oai tác quái khi nội loạn xảy đến thì khiếp sợ, đồng thời không thể không cụp đuôi.

    Hoàng đế đăng cơ, vạn chúng chú mục. Thái tử Ổ Khải Thành chính thức trở thành hoàng đế Vạn Thanh Quốc.

    Ở ban đêm ca vũ thăng bình này, có một người đi tới tẩm cung của hoàng đế, chính là Liễu Hữu Vi. Ổ Khải Thành lập tức triệu hắn tiến vào.

    “Thần bái kiến Hoàng Thượng.”

    “Ái khanh miễn lễ.” Ổ Khải Thành rất hưng phấn. Đêm nay hắn uống không ít rượu, vừa mới uống xong một chén canh giải rượu, thần trí còn tương đối thanh tỉnh.

    Liễu Hữu Vi vẻ mặt nghiêm túc, “Hoàng Thượng, thần lần này tới là có một chuyện quan trọng muốn nói. Thần biết rất có thể sẽ chọc Hoàng Thượng tức giận, nhưng lại không thể không nói.”

    Ổ Khải Thành tức khắc sửng sốt, thấy Liễu Hữu Vi có vẻ nghiêm túc, men say cũng hơi rút đi, sau một lúc lâu mới hỏi: “Chuyện gì nghiêm trọng như vậy, một hai phải nói bây giờ?”

    “Thần nhìn Hoàng Thượng đi từng bước để có vị trí hiện tại, biết Hoàng Thượng trải qua gian nan cùng thống khổ, cho nên không hy vọng Hoàng Thượng bước lên vết xe đổ của Tiên Hoàng.” Liễu Hữu Vi như hạ quyết tâm rất lớn, chẳng sợ Hoàng Thượng muốn trị tội, hắn cũng nhất định phải nói ra.

    “Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói đi.” Ổ Khải Thành hoàn toàn tín nhiệm Liễu Hữu Vi. Không có Liễu Hữu Vi, hắn hiện tại cũng không thể trở thành hoàng đế.

    “Chuyện thần muốn nói liên quan đến Dung phi.”

    “Cái gì?”

    Ổ Khải Thành lập tức đứng lên, hắn và Dung phi có quan hệ không thể cho ai biết – kỳ thật rất nhiều người đều đã biết, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi – hiện tại không biết vì cái gì hắn có cảm giác rất chột dạ.

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ