Home Đam Mỹ Đại Học Yêu Quái – Chương 100

    Đại Học Yêu Quái – Chương 100

    Thuộc truyện: Đại Học Yêu Quái

    Biết Diệp Tiếu bằng lòng tới Ma giới rồi, Eaton liền hoan hỉ đi ngủ, ảo tưởng đủ thể loại hôn lễ trong giấc mơ…

    Sáng hôm sau dậy, gối đầu không hiểu sao ươn ướt.

    Diệp Tiếu sắc mặt quỷ dị nhìn cái gối bên cạnh, rồi chuyển qua nhìn đôi mắt long lanh hồn nhiên của Eaton: “Em nói cho thầy nghe xem, đây là nước mắt của em à?!” Thực ra cậu cũng biết nhiều khả năng đây không phải nước mắt, hôm qua trước khi đi ngủ rồng ngu tâm trạng rất tốt, sao khóc lắm thế được, cho nên, 80% đây là nước miếng!

    “…” Eaton ngồi chồm hỗm trên chăn chọt chọt ngón tay, mặt đỏ hồng không nói gì. Chịu thôi, ai bảo giờ miệng hắn bự quá, đang ngủ cái há miệng ra, nào biết sẽ chảy nước miếng tong tỏng như vầy đâu.

    Diệp Tiếu cạn lời: “Thôi bỏ đi, lát nữa nói với bọn họ là vô tình đổ nước vào vậy.” Diệp Tiếu bế Eaton vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

    Như thường lệ, cả hai ăn sáng trong phòng. Eaton vừa ăn đồ Diệp Tiếu đút vừa nói: “Tiếu Tiếu ơi, trưa nay em muốn ăn KFC.”

    “Bảo mấy người Hồ Đa Đa gọi điện đặt hộ em.” Diệp Tiếu thở dài, sao tên này lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn.

    “Hả? Sao phải nhờ tên hồ ly thúi đó giúp, em không thèm, ghét cậu ta nhất!” Hiển nhiên Eaton rất ghét bỏ cái tên nói xấu hắn hôm qua. “Tiếu Tiếu gọi giúp em nha ~”

    “Thầy làm gì có thời gian, em quên rồi sao? Hôm nay nhóm thứ hai sẽ bắt đầu thực tập, thầy phải dẫn các bạn đi trong hai ngày, tối nay sẽ không về. Thầy không thể để em ở nhà được, vì vậy em sẽ phải ở cùng nhóm Hồ Đa Đa.” Diệp Tiếu nghĩ nghĩ, nói. “Thầy thấy Kim Thụy và Linh lần này có biểu hiện khá tốt, vì vậy sẽ để bọn họ ra ngoài hỗ trợ thầy.” Cậu vốn định để lớp trưởng Hồ Đa Đa dẫn đoàn, cơ mà con hồ ly này chẳng đáng tin cậy chút nào, chỉ tốt hơn Eaton tí xíu, không yên tâm được.

    “Hả?!” Eaton như sét đánh bên tai. Tuy hắn tự biết giờ mình mất mặt, thế nhưng ngày nào cũng được Diệp Tiếu ôm vào lòng, thời thời khắc khắc không xa rời vô cùng hạnh phúc, vậy mà chỉ mới một ngày, tất cả đã biến tan! “Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi! Nhất định Tiếu Tiếu phải đưa em đi cùng!”

    Diệp Tiếu liếc mắt: “Em đi làm gì, ra nhảy nhót à? Lẽ nào trong hai ngày này em đều trốn trong balo? Thầy không thể để em trong balo lâu thế được, quá vô nhân đạo.”

    “Em không để bụng!” Eaton mạnh mẽ bày tỏ không muốn xa Diệp Tiếu!

    “Thầy để bụng.” Diệp Tiếu không lưu tình hất nước lạnh. “Em biết em nặng thế nào không, mười cân đấy, thầy phải cõng liên tục hai hôm khổ cực thế nào em biết không!”

    Eaton: QAQ Bị ghét bỏ mập một đống, quả thực quá đau lòng!

    Giả bộ đáng thương nữa cũng vô dụng, đến trường học, Eaton bị bỏ lại cùng các tiểu đồng bọn. Hồ Đa Đa vẻ mặt xấu xa dòm Eaton cười, khiến Eaton cảm thấy cả đời rồng đều cực độ vô vọng.

    Tiếu Tiếu của em hỡi, Tiếu Tiếu giao em cho ai không giao, lại giao cho cái con hồ ly thối đã nói xấu em!

    Lần này Diệp Tiếu dẫn 44 học sinh ra ngoài, trong đó 40 học sinh ra trường lần đầu tiên, chia làm bốn nhóm nhỏ. Bốn yêu còn lại là những học sinh có biểu hiện tốt của nhóm trước, được bổ nhiệm làm đội trưởng, hỗ trợ thầy giáo là cậu.

    Bốn học sinh được chọn đều rất đỗi tự hào, nhìn ánh mắt ghen tị của đám tiểu đồng bọn, bọn họ cảm giác đời yêu của mình như đang tỏa sáng chói lóa khác hẳn trước kia! Xem xem, đây chính là thực lực! Chính là bản lĩnh! Chính là cảm giác vinh quanh khi được thầy giáo tin tưởng!

    Diệp Tiếu hắc tuyến, chuyện có chút xíu, mấy người có nhất thiết phải làm quá vậy không.

    Sắp xếp xong đội ngũ, Diệp Tiếu dẫn đám yêu tham gia thực tập đợt hai cưỡi xe đạp xuất phát, bảo tiêu kun của chúng ta đương nhiên cũng đi theo như lần trước. Thực ra hắn không rõ Diệp Tiếu dạy gì, nhưng hắn chắc cú rằng đây sẽ lại là một hành trình xui xẻo, không phải hắn khinh thường IQ của các học sinh, mà tình hình xảy ra như thế thật, đám học sinh này luôn đủ trình làm mới tam quan của hắn, khiến hắn bắt đầu hoài nghi cuộc sống này.

    Diệp Tiếu cứ thế thẳng thắn ra đi, Eaton muốn vươn tay Nhĩ Khang ngăn cản lắm, nhưng hắn bây giờ đến cổng trường cũng không ra được, chỉ biết tự thấy mình đáng thương.

    Đáng thương hơn là, vận mệnh hai ngày tiếp theo của hắn sẽ nằm trong tay con hồ ly thúi Hồ Đa Đa, mới nghĩ thôi đã muốn khóc nấc lên rồi.

    Chẳng bao lâu sau, chuyện khiến hắn muốn khóc nấc đã xảy ra. Diệp Tiếu còn chưa đi được một phút đồng hồ, Hồ Đa Đa đã bế Eaton về phòng kí túc, cầm điện thoại chụp hắn.

    “Cậu, cậu muốn làm gì?!” Eaton nghển cổ dòm điện thoại Hồ Đa Đa, choáng váng hỏi, tên khốn này muốn làm gì?!

    “Chụp ảnh lưu niệm cho cậu, không mai sau cậu biến về rồi nào còn cơ hội chụp nữa, thấy tôi chu đáo chưa?!” Hồ Đa Đa chụp tách tách mấy tấm: “Không cần biết ơn tôi quá đâu ~”

    Eaton: QAQ Biết ơn mợ cậu! Ai thèm cậu chụp ảnh! Tôi trông thế nào tự tôi biết, không cần cậu chụp hộ hiểu không!

    “Không được chụp! Không được phép chụp!” Eaton luôn cảm thấy Hồ Đa Đa không có ý tốt. Hắn vì tránh không cho Hồ Đa Đa chụp mà bay khắp phòng, cánh thịt vỗ điên cuồng, đập trái đụng phải, lúc đâm vào chỗ này, lúc va vào chỗ kia, nói chung là lộn xộn chẳng đâu vào đâu.

    Hồ Đa Đa thấy chụp ảnh không được, liền thông minh chuyển sang quay video, không cho chụp thì tôi quay phim, thế là toàn bộ hành động náo loạn của Eaton đều bị hắn quay lại.

    Đến lúc Eaton mệt không bay nổi nữa, Hồ Đa Đa cũng quay mỹ mãn, hài lòng cất điện thoại, cười tủm tỉm xách cổ Eaton lên: “Được rồi, tôi đi gọi đồ ăn ngoài cho cậu, nếu thầy giáo đã giao trọng trách cho tôi, nhất định tôi phải Full nhiệm vụ thật tốt!”

    Nói xong, Hồ Đa Đa vui vẻ rạo rực gọi KFC, Eaton thích ăn gà rán, cái tên hồ ly như hắn càng thích ăn gà rán hơn, cơm trưa ở căng tin không thể ăn thiếu, nhưng thức ăn ngoài mỹ vị cũng không thể bỏ sót được.

    Quả nhiên có tiền thật là toẹt vời ~~ Quá quá toẹt vời ~

    Eaton: QAQ Có thể không xách tôi như thế được không, cảm giác như pet nuôi trong nhà ấy.

    Bên kia, Diệp Tiếu dắt đám yêu lăn lộn một ngày, giờ đang ăn cơm ở cửa hàng thức ăn nhanh kiểu Tàu.

    “Thầy ơi, Eaton lại đứng đầu Weibo rồi.” Kim Thụy vừa ăn cơm vừa nói.

    Diệp Tiếu không để ý lắm: “Không phải Eaton đã lên rất nhiều lần rồi sao.” Đâu ngạc nhiên lắm.

    “Lần này không giống.” Vẻ mặt Kim Thụy cứ là lạ.

    “Hả? Không giống thế nào?” Diệp Tiếu mở điện thoại của mình lên xem.

    Một phút sau, cả người cậu đều bất ổn không yên!

    Thuộc truyện: Đại Học Yêu Quái