Home Đam Mỹ Đại Học Yêu Quái – Chương 49

    Đại Học Yêu Quái – Chương 49

    Thuộc truyện: Đại Học Yêu Quái

    Diệp Tiếu không biết vì sao học sinh của cậu lại kích động như thế, tuy hai người này đến từ bên ngoài, nhưng đây đâu phải chuyện gì sốc, lần trước Diệp Trạch và Phong Sở cũng vậy mà.

    Được rồi, kích động là cách nói ý nhị, chứ thực ra có rất nhiều yêu quái hùng hổ như muốn xông lên choảng nhau luôn ấy!

    “Thầy giáo, thầy dắt hai tên không biết xấu hổ này tới đây làm gì, mau đuổi bọn hắn đi! Nếu không bọn em sẽ nhịn không được xông lên đấy!” Hồ Đa Đa nói nghe mới điên tiết làm sao! Mới quyết tuyệt làm sao!

    Diệp Tiếu mơ hồ, “Hai bên biết nhau à?” Nghe giọng điệu của hắn thì có vẻ là người quen.

    “Đâu chỉ biết.” Tất Phong mở miệng, hắn thong thả bước đến trước mặt Hồ Đa Đa trong ánh mắt căm giận của đám yêu, cười nói, “Chúng tôi thân thật là thân, là bạn cũ, đã quen biết nhau hơn ngàn năm rồi, phải không nhóc hói?”

    “Phụt!” Vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, vậy mà thoáng cái có yêu phụt cười, châm ngòi cho Hồ Đa Đa bùng nổ.

    “Anh mới hói! Cả nhà anh đều hói!” Cả thân hồ của Hồ Đa Đa đều khó chịu bức bối, ngay đến từ mới học được trên mạng cũng xài luôn. Đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy cái biệt danh này, đó đúng là lịch sử đen tối của hắn!

    Miệng kể ra mà lòng đau xót, chuyện bắt đầu từ đại chiến năm giới. Hồ Đa Đa là thành viên chủ lực tham chiến, tuy nhìn hắn giống thiếu niên, nhưng hắn mang trong mình huyết thống cao quý trời sinh, cường đại mạnh mẽ, đã lập cho yêu giới không ít chiến công.

    Năm trăm năm trước mọi chuyện vẫn tốt đẹp, đánh được một nửa, thần giới phái thêm một tên tới, chính là Tất Phong của chúng ta, nguyên hình của Tất Phong là Tất Phương, hắn đã từng cứu giúp hoàng đế, được xưng là hỏa thần, hiển nhiên cực kì thiện chiến.

    Thực ra, trận đánh giữa năm giới đúng là đánh nhau! Xịn! Để giảm bớt thương vong, năm giới không sử dụng pháp thuật, chỉ đánh đấm thương tổn ngoài da, đối với thần tiên yêu ma da dày thịt chắc mà nói thì đây không phải chuyện gì nghiêm trọng, nếu không sao có thể đánh suốt ngàn năm. (Tụi tui đánh nhau thì đánh nhau, cơ mà vẫn biết tuân thủ nguyên tắc lắm, không có phản xã hội đâu ~)

    Không có cách nào mà, bọn họ sống lâu quá, rảnh đến đau cả trứng!

    Có Tất Phong tới tiếp sức, sức chiến đấu của thần giới lập tức tăng vọt. Nguyên hình của tên này toàn thân bao trong lửa, chỉ cần lăn một cái vào đám yêu tộc ma tộc thì…! Tèo luôn cả đám!

    Bởi vì có móng vuốt sắc bén và cái đuôi hữu lực nên Hồ Đa Đa chỉ dùng nguyên hình để tham chiến, nhưng nếu bị lửa thui thì… Mọi người thử cảm nhận coi ~

    Nghe nói Hồ Đa Đa vì chuyện này mà về nhà khóc ba ngày ba đêm, con tim hắn nát bấy, hắn đã không còn là mĩ nam hồ giới nữa, nhất định hắn đã trở thành trò cười của sáu giới!

    Đã thế Hồ Đa Đa còn không nói gì được, Tất Phong vốn trời sinh mang hỏa, hắn không xài pháp thuật, không tính gian lận, Hồ Đa Đa không bằng người ta, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

    Thế nhưng chuyện còn chưa kết thúc. Ba ngày sau, Hồ Đa Đa biến thành nhân hình đội mũ quay về chiến trường, nguyên nhân là vì hồ hình của hắn thực sự không thể đi gặp người được. Hắn tính tới tìm Tất Phong báo thù, cơ mà thù cũ còn chưa báo, thù mới đã tới, bởi vì Tất Phong vừa thấy mặt hắn đã gọi hắn là nhóc hói đầu!

    Từ đó về sau, Hồ Đa Đa kết thành mối thù đốt lông nhục nhã với Tất Phong, theo cách nói của Hồ Đa Đa, đây chính là mối thù không đội trời chung! Hồ Đa Đa từng thề, hắn và con chim chết tiệt Tất Phong nhất định một mất một còn, tuyệt không bắt tay giảng hòa! Nếu làm trái lời thề, hắn sẽ không được ăn gà một trăm năm!

    Đối với một con hồ ly mà nói, lời thề này ác độc cỡ nào chứ! Cha nương Hồ Đa Đa, huynh đệ tỷ muội Hồ Đa Đa, cô dì chú bác của Hồ Đa Đa đều cảm động tới phát khóc! Đúng là hảo hồ của gia tộc cửu vĩ nhà ta, có chí khí!

    Diệp Tiếu, “…” Sau khi nghe được một tiểu yêu bà tám nhỏ giọng tóm tắt câu chuyện, Diệp Tiếu không biết nói gì nữa. Ngẫm lại chuyện này khá nghiêm trọng, có ai thích bị đốt trụi lủi đâu, Diệp Tiếu thử tưởng tượng một con hồ ly không có lông đuôi thì sẽ thế nào, 囧, hẳn nào Hồ Đa Đa lại tức như thế.

    Nhưng nghiêm trọng đến mấy cũng không tới mức phải ghi hận hơn ngàn năm chứ, chỉ là tổn thất bộ lông thôi mà, không phải lông đã mọc lại rồi sao, Diệp Tiếu thấy tóc Hồ Đa Đa bây giờ vẫn dài đẹp lắm.

    Một chim một hồ đấu võ mồm khí thế ngất trời, bên cạnh còn có không ít yêu quái sợ chưa đủ náo nhiệt mà hó hét trợ uy, làm cho phòng học rối tinh rối mù. Diệp Tiếu nở bung cái đầu, cuối cùng phải dùng loa hô to mới bảo được đám yêu yên tĩnh lại.

    Không im lặng được bao lâu, đám yêu đổi sang chĩa mũi dùi về phía Bạch Văn. Nếu nói Tất Phong có cừu oán với Hồ Đa Đa, vậy thì tên Bạch Văn này còn nhiều cừu oán hơn, hắn chính là “Kẻ địch của toàn dân”!

    “Thầy, thầy mang Tất Phong tới thì đành chịu, cớ sao còn đưa cả con Bạch Trạch này tới nữa, hắn là đầu sỏ gây họa, đã xấu lại còn xa, nhìn bề ngoài thì tử tế bảnh bao, bên trong lại gian trá giảo hoạt! Nói theo kiểu nhân loại của mấy người thì hắn chính là tên gián điệp!” Kim Thụy nói. Diệp Tiếu chưa thấy y tức giận như vậy bao giờ.

    Đám yêu gật đầu phụ họa, còn mãnh liệt yêu cầu thầy Diệp của bọn họ đuổi tên khốn này đi!

    “Anh đã làm gì?” Diệp Tiếu nghĩ lẽ nào mình nhớ nhầm, tuy cậu không rành thần thoại cổ xưa lắm, nhưng Bạch Trạch là thú may mắn mà nhỉ? Không lý nào lại bị nhiều yêu quái ghét bỏ như thế.

    “Đâu có đâu.” Bạch Văn vô tội chìa tay, “Từ khi tôi nói đôi câu với hoàng đế, bọn họ liền có thái độ này, lúc nào cũng không vừa mắt với tôi, chẳng hiểu sao lại hẹp hòi thế chứ.”

    Đám yêu tí thì hộc máu! Mịa, anh coi đó là nói đôi câu hả?! Anh gần như nói tất cả nhược điểm của yêu quái cho hoàng đế, khiến nhân giới có biện pháp đối phó với yêu quái, thế mà giờ còn dám vô sỉ nói thế hả! Làm yêu quái chúng tôi không thể vui vẻ tới nhân giới chơi, cứ dăm ba hôm lại gặp một tên bắt yêu!

    Diệp Tiếu nghe tiểu yêu bà tám kia tiếp tục nhỏ giọng kể lể, nghe xong cậu lại không biết nói gì, đứng dưới góc độ của đám yêu, Bạch Trạch quả thật hết nói, thật đúng là kẻ địch của toàn dân.

    Nhưng đứng dưới góc độ của loài người, Diệp Tiếu chỉ muốn nói: Làm tốt lắm!

    Nếu không nhân giới của bọn tôi bị mấy người chơi hỏng mất à?!

    Không phải người thì đừng tới nhân giới chơi, muốn chơi thì chơi tử tế chút đi, lại còn nhảy ra dọa nạt gây sự với người ta, nhìn đại chiến năm giới xem, không phải kẻ châm ngòi đánh nhau chính là đám yêu hư đốn này sao!

    Nghe xong hai đoạn thù hận, Diệp Tiếu cảm thấy chuyện này không liên quan tới cậu, cậu chỉ nhận lương dạy học, làm tốt công việc của mình là được, ở đây mạng cậu là ngắn nhất, không cần chen vô góp vui.

    “Mọi người im lặng, giờ đang trong tiết học, không được gây mất trật tự.” Diệp Tiếu ra hiệu cho đám yêu về chỗ, “Các bạn đều đã biết hai vị khách tới hôm nay rồi. Tuy nhiên hôm nay bọn họ không tới từ thần giới mà là từ nhân giới, họ mở một tiệm ảnh ở nhân giới, tới đây để chụp ảnh chứng minh thư cho các bạn, đây là thứ cần thiết khi làm chứng minh thư.”

    Đám yêu hít khí lạnh! Hai thần thú này sống ở nhân giới sung sướng tốt đẹp thế sao?! Bọn họ còn đang giãy dụa giữa ranh giới ấm no đói khát! Thế mà địch nhân của bọn họ đã sống vui sướng đắc chí như vậy! Ông trời ông không có mắt ư! Sao có thể để hai tiện nhân sống tốt như thế!

    Tất nhiên phải chụp ảnh chứng minh thư rồi, bởi đây là việc vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của bọn họ, cơ mà bọn họ không muốn để hai tiện nhân này chụp! Thế là Hồ Đa Đa đứng lên nói với Diệp Tiếu, “Thưa thầy, bọn em muốn đổi người khác, bọn em không muốn hai bọn họ chụp, bọn họ xấu xa lắm, không biết còn muốn hại bọn em thế nào đâu! Không khéo còn chụp ảnh dìm hàng bọn em rồi tung lên mạng làm trò cười!” Đám yêu gật đầu phụ họa, bọn họ đã bổ não ra nhiều viễn cảnh bi thảm rồi, quả đúng là không có bi thảm nhất chỉ có bi thảm hơn!

    Diệp Tiếu không giận, cậu cảm thấy đề nghị này của Hồ Đa Đa rất hợp lý. Hai thần thú này ra giá quá cao, chẳng khác gì trấn lột, vô nhân đạo không tả nổi! Đổi người chụp khác có thể giảm giá khá nhiều, tới lúc đó cậu chỉ cần sắp xếp cẩn thận một chút, chuẩn bị một căn phòng đặc biệt để từng yêu vào chụp, cậu ngồi bên cạnh coi chừng, chắc sẽ không có vấn đề gì.

    Suy nghĩ xong, Diệp Tiếu ngẩng đầu mỉm cười nói với hai thần thú, “Bạch tiên sinh, Tất tiên sinh, thật ngại quá, tuy tôi là thầy giáo của trường, nhưng tôi nghĩ mong muốn của học sinh quan trọng hơn mong muốn của tôi, đây là chuyện cơ bản mà một người giáo viên cần phải làm, cho nên việc chụp ảnh này không cần làm phiền hai vị nữa.”

    Bạch Văn và Tất Phong không nổi giận, Tất Phong thổi thổi móng tay xinh đẹp của mình, còn Bạch Văn cười tủm tỉm nói, “Thầy Diệp, lẽ nào thầy đã quên chuyện quan trọng nhất rồi sao, chúng tôi phục vụ từ A đến Z, không chỉ chụp ảnh mà còn làm chứng minh thư trao tận tay bọn họ nữa, nhân loại bình thường không làm được việc này.”

    Diệp Tiếu, “…” Công nhận là xém tí nữa cậu đã quên chuyện này.

    “Huống hồ dù cậu thay người, chúng tôi vẫn thu tiền theo lẽ thường, hóa đơn đã viết rồi, chúng tôi tới theo lời mời, không thể không nhận tiền.”

    Diệp Tiếu, “…” Không biết vì sao, Diệp Tiếu bỗng thấy mình có thể thấu hiểu cảm giác của đám yêu, trình độ thiếu đánh của con thần thú này quả thực người thường không ai sánh kịp.

    Thấy Diệp Tiếu tỏ vẻ hơi bực, Bạch Văn nói câu chốt hạ, “Hợp đồng này đã được làm phép, nếu không thực hiện đúng như cam kết, hậu quả sẽ… Tôi và Tất Phong là thần thú, đương nhiên có thể dùng pháp thuật trung hòa, nhưng cậu là con người.” Vế sau khỏi cần Bạch Văn nói nốt, trái tim Diệp Tiếu đã đập bình bịch.

    Đúng là xui xẻo, chụp cái ảnh thôi còn phải sợ nguy hiểm đến tính mạng?! Hợp đồng ký kết của thần giới tiên giới đều đáng sợ như vậy sao, hồi trước nhận lời làm việc ở trường cũng giống hệt thế này!

    Giờ Diệp Tiếu khỏi cần suy nghĩ, cậu nhoắng cái nói với đám yêu, “Chụp luôn bây giờ! Từng bạn lần lượt lên theo mã số học sinh, ai không nghe lời thì khỏi cần tốt nghiệp!”

    Đám yêu, “…” Con tim bọn họ đã nát tan trăm mảnh rồi, ngay cả thầy giáo thân yêu nhất của bọn họ cũng bị tên tiện nhân bạch trạch này mê hoặc rồi sao?

    Đám yêu cảm thấy mình quả thật không thể yêu thêm được nữa.

    Mặc dù có vẻ thích bắt nạt người khác, song kỹ thuật của hai thần thú rất tốt, tay chân lưu loát, quá trình chụp ảnh diễn ra thuận lợi, mỗi tội biểu cảm của đám yêu có chút vấn đề, tuy không mong chờ tất cả nở nụ cười tươi tắn, nhưng không thể trợn trừng mắt cả đám thế được, thế là Diệp Tiếu lại phải mất không ít công phu dỗ dành dụ dỗ mới chụp ảnh xong cho cả đám yêu.

    Thuộc truyện: Đại Học Yêu Quái