Home Đam Mỹ Đại Thúc Phải Gả – Chương 118: Tim sói

    Đại Thúc Phải Gả – Chương 118: Tim sói

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả

    Đêm khuya. Trong công viên, im ắng, một người qua đường cũng không có.

    Lỗ công đi trước dưới ánh đèn đường đang chiếu rội, thủ hạ vẫn duy trì khoảng cách lẳng lặng theo phía sau, Thi Viêm đi bênh cạnh bồi lão chậm rãi đi dạo, cuối cùng, Lỗ công đối hắn: “Lại nói tiếp, ở bên này, ngươi là bằng hữu Cố Gia chơi thân nhất.”

    Thi Viêm đạm cười, xem như đáp lại.

    Lỗ công thấy hắn như vậy, cũng khẽ cười cười, cúi đầu chống quải trượng, nói: “Cố Gia gần đây thực nổi loạn……”

    “Hắn hẳn là có nói qua với ngươi về chuyện một người nam nhân.”

    Thi Viêm nghe nói Lỗ công nhắc tới Nhất Hạ, tâm mang phòng bị, mày hơi hơi nhíu.

    “Nam nhân kia, vừa vặn cũng là bằng hữu của ngươi.”

    Thi Viêm không biết Lỗ công nói như vậy là có ý gì. Hắn không có trả lời lão, chỉ nhìn lão, Lỗ công thấy hắn như vậy, đạm đạm cười.

    “Cố Gia khi nhỏ bởi vì vấn đề bối cảnh gia đình, không ai dám chơi cùng hắn.”

    “Hắn vẫn luôn không vui, bởi vì bên cạnh một người bạn cũng không có, chỉ có người trong bang nguyện ý chơi cùng hắn. Thẳng đến khi…… Ở công viên nhỏ gặp được một nam nhân chịu chơi cùng hắn.”

    “Cố Gia cảm thấy nam nhân kia thực nghe lời, hơn nữa lại quan tâm hắn. Hắn chạy nhà hỏi cha hắn, nếu nhìn thấy đồ vật mình thích liền giữ lại bên cạnh, kia nếu gặp được người mình thích, vậy phải làm sao bây giờ? Cha hắn nói cho hắn, nếu gặp được người mình thích, nên cưới vào cửa, bầu bạn bên cạnh mình. Cho nên, ngày thứ hai, hắn liền ký một tờ hôn thư mang về.”

    “Mọi người lúc ấy chẳng ai để tâm, bởi vì hắn khi đó còn nhỏ như vậy, chúng ta cảm thấy đối phương hạ bút ký lên tờ hôn thư này, cũng bởi vì hiểu rõ thằng nhóc con chỉ đang chơi đùa, bất quá chính hắn từ nhỏ đã rất nghiêm túc đối đãi, vô luận đi đến đi nơi nào, tờ hôn thư đều mang theo trên người, chưa bao giờ bỏ xuống.”

    “Sau đó, hắn trở về, nói cho chúng ta là muốn tìm lại nam nhân năm đó, chúng ta ngay từ đầu đều cho rằng hắn là muốn tìm lại bạn cũ, nhưng sau đó mới phát hiện không phải……” Nói đến đây, Lỗ công dừng bước chân nhìn về phía Thi Viêm.

    Thi Viêm cũng dừng bước chân, nhìn thẳng lão.

    “Đối phương là i nam nhân, là không có khả năng bước vào cửa nhà Cố Gia chúng ta, sự thật chính là như vậy, nhưng là Cố tử lại bởi vì trường kỳ chấp niệm, không muốn hiểu, cho nên vô pháp tiếp thu.”

    “Ta tin tưởng vị bằng hữu kia của ngươi không phải muốn lấy được cái gì từ Cố tử, bất quá hắn cùng Cố tử còn có King đều có quan hệ không chính đáng, vô tình mà cố ý mà gây xích mích giữa gia tộc bọn ta, thậm chí tạo nên chiến tranh giữa gia tộc này với gia tộc khác.”

    “Ngươi là bằng hữu tốt của hắn.” Lỗ công có ý tứ khác hỏi: “Ta muốn hỏi một chút có biện pháp nào có thể giải quyết?”

    Thi Viêm chớp mắt. Thi Viêm nghe, trong lúc nhất thời thế nhưng ngẫm không ra Lỗ công là nói hắn cùng Cố Gia là bạn tốt, hay là hắn cùng Nhất Hạ là bạn tốt.

    Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ hắn nói, ngài yên tâm, nam nhân kia ta ước gì bá chiếm một mình, như vậy sao?

    Thi Viêm nghĩ nghĩ, cuối cùng, hắn cười. Muốn thật sự như vậy, cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì.

    Hắn ngước mắt, đối Lỗ công: “Kỳ thật không có gì, người trẻ tuổi thích đọ sừng trâu, thực bình thường.”

    “Ngươi cũng là người trẻ tuổi, nếu đổi là ngươi, cái gọi là thích đọ sừng trâu, ngươi có thể tránh được hay không?”

    Thi Viêm nhíu mày. Hắn trong lòng tràn đầy ngờ vực, phỏng đoán ý tứ Lỗ công, Lỗ công đạm đạm cười, tiếp tục đi về phía trước.

    “Ta nghe nói nam nhân kia mất tích.”

    “Đã tìm được rồi.”

    “Nga?” Lỗ công nhấc mi, nói: “Đúng không?”

    “Vậy hắn hiện tại ở đâu?”

    Thi Viêm nghe không ra ý tứ Lỗ công, nhưng lại rất bình tĩnh, chỉ cho là lão đang nói chuyện phiếm, nói: “Ở chỗ Cổ Nhạc.”

    Lỗ công một chút đều không ngoài ý muốn. Cũng không biết là lão đã biết trước, hay là lão căn bản là không quan tâm.

    Lão chỉ cười, chuyển mắt đối Thi Viêm: “Lúc trước Cố Gia phái người đi tìm hắn, ta vẫn luôn ở giữa gây khó dễ. Mọi người đều nói với hắn tìm không thấy người, kỳ thật căn bản không có đi tìm.”

    Thi Viêm không trả lời.

    Lỗ công nói, tiếp tục đi đến phía trước: “Kỳ thật đi theo Cổ Nhạc khá tốt a, Cổ Nhạc không thân không thích, không có trói buộc, không có áp lực, nếu thật sự nói thích, ở bên nhau, chưa chắc không thể.”

    Lời này Thi Viêm nghe thấy trong lòng liền cảm thấy không thuận.

    Thi Viêm im lặng.

    Lỗ công đợi không được hắn phản ứng, chớp mắt, xoay người lại. Lão cười hỏi: “Như thế nào? Ngươi cảm thấy ta nói không đúng?”

    Thi Viêm khóe miệng nhếch lên, đạm cười.

    Lỗ công ha hả cười, lại tiếp tục đi thẳng, cuối cùng, phát hiện đã tới một cửa ra khác của công viên.

    Xe đã ở trước cửa chờ Lỗ công quyết định.

    Thủ hạ cũng có mấy người bước lên, đến trước xe mở cửa kiểm tra, sau đó, chờ.

    “Nhưng là……” Đôi mắt Lỗ công khẽ chớp chớp, đảo qua: “Nếu là đi theo King, Cố Gia, hoặc là……”

    Hắn ngước mắt, đối mặt Thi Viêm: “…… Ngươi……”

    Thi Viêm tươi cười cứng đờ.

    Cơ hồ là một cái chớp mắt, hai tròng mắt thâm thúy biến hóa, Lỗ công nhìn, chỉ ha hả cười, nói: “Vậy không được.”

    Lão nói xong, chậm rãi đi ra khỏi cửa công viên.

    Trong lòng Thi Viêm, cơ hồ trong nháy mắt, ngàn vạn biến hóa.

    Âm thầm kinh hoàng, Thi Viêm bắt đầu phỏng đoán Bùi lão có khi nào luôn biết chuyện của hắn cùng với Nhất Hạ.

    Nếu Lỗ công biết…… Thi Viêm nghĩ đến lão, nhìn bóng dáng Lỗ công, lại cảm thấy chưa chắc.

    Lỗ công đêm nay tới tìm hắn, đơn giản chính là muốn biết, cho nên hỏi.

    Hắn nhìn thấy A Lỗ công muốn lên xe, đột nhiên nhớ tới việc Cổ Nhạc nuốt đống hàng hóa của Lộc Cộc Minh thuộc về Lỗ Công, hắn đột nhiên: “A Lỗ công!”

    Lỗ công chớp mắt, dừng bước chân, chậm rãi xoay người lại.

    Nói, hay là không nói?

    Thi Viêm cùng Lỗ công nhìn nhau thật lâu.

    Cuối cùng, hắn nói: “Đi đường cẩn thận.”

    Lỗ công cười.

    Lỗ công phất tay ra hiệu, thủ hạ đi tới, nhấc tay che đầu của lão, đỡ lão lên xe, những người khác nhìn lão lên xe, thực nhanh chóng cũng lên xe phía sau, nghênh ngang rời đi.

    Thi Viêm đi ra ngoài. Hắn nhìn đi theo ánh đèn xe dần rời xa, tâm tình phức tạp.

    Hắn từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, ngậm một điếu thuốc, từ hộp diêm tinh xảo lấy ra một que diêm, vung tay quẹt lửa.

    Nếu mật báo với Lỗ công, đem Cổ Nhạc thọc ra, Lỗ công truy cứu chuyện này, Cổ Nhạc không chết cũng tàn.

    Nhưng thời cơ không đúng.

    Lỗ công rất rõ ràng gút mắc giữa hai người bọn họ.

    Nói ra, đống hàng hóa mất mà tìm lại kia, Lỗ công chẳng những không cảm tạ hắn, còn sẽ bởi vì hắn lợi dụng lão diệt trừ Cổ Nhạc mà đối với hắn có cái nhìn không tốt.

    “……”

    Khói trắng thở ra.

    Thi Viêm ngửa đầu nhìn trời. Cảm giác như là sắp trời mưa.

    Hắn thân thủ giơ tay hứng, không có giọt mưa nào rơi xuống tay, khóe miệng khẽ mở, nhìn lại con đường yên tĩnh, lấy điện thoại ra, gọi vào điện thoại Cố Gia, đưa đến bên tai, hỏi: “Ở đâu?”

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả