Home Đam Mỹ Đào Hoa Mãn Lâu – Chương 45

    Đào Hoa Mãn Lâu – Chương 45

    Thuộc truyện: Đào Hoa Mãn Lâu

    Tới gần một khách *** có biển hiệu viền vàng, bởi vì giá cả hợp lý, còn có trù nghệ xuất sắc của đầu bếp, hấp dẫn rất nhiều thương nhân tới nơi này nghỉ lại.

    “Đại sư phụ, ăn thật ngon.” Thiếu niên tay cầm đùi gà, ăn thật ngon lành, đại sư phụ trong miệng thiếu niên giãn lông mi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tĩnh nhi, con thích là được rồi.”

    Thiếu niên đơn thuần thỏa mãn đầy khuôn mặt, ngũ quan thanh tú, khi cười lộ ra hàm răng trắng, thoạt nhìn rất thư thái, hơn nữa ánh nhìn khiến người khác không thể cự tuyệt, huống chi là nhóm sư phụ đi cùng.

    Giang Nam thất hiệp mang theo Quách Tĩnh đã sắp đến Gia Khánh. Năm đó Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong không luyện Cửu Âm Bạch cốt trảo, cũng sẽ không xuất hiện Hắc Phong song sát, Giang Nam thất hiệp vẫn như cũ bảy người. Lúc trước cùng Khâu Xử Cơ đánh cược, giờ đã sắp tới ngày hẹn, liền mang Quách Tĩnh đến nơi hẹn. Trên đường đi qua khách *** này, dù sao cũng là đồ đệ thương yêu nhất, liền cho nó ăn no một chút.

    Thiếu niên được yêu quý, bên cạnh có một nam tử áo trắng tham lam nhìn thấy cậu cười, khóe miệng cong lên, khác với hình tượng băng sơn thường ngày, mấy thuộc hạ đối diện hắn sợ tới mức cằm rơi xuống đất. Thiếu chủ vừa cười thiếu chủ vừa cười thiếu chủ vừa cười thiếu chủ vừa cười thiếu chủ vừa cười thiếu chủ vừa cười (Nguyệt mỗ: trong đầu bọn thuộc hạ chỉ còn mỗi câu đó.) [đánh mấy cái “thiếu chủ vừa cười” này mệt quá, đến lúc nhớ ra có thể copy-paste thì đã đánh xong mịe nó rầu……facepalm]

    Nhìn xem, thiếu chủ vẫn nhìn tới thiếu niên kia, mỗi thuộc hạ nội tâm cảm thán, nguyên lai là có di truyền, khó trách thiếu chủ nhận đám nữ tử kia làm đồ đệ mà không có chạm qua. Xem ra không phải thiếu chủ với “cái kia” không được, mà hẳn là thích hoa cúc đi, ừm ừm, tốt nhất là đi tìm “hoa cúc”…

    “Ai nha.” A Đạt sờ sờ cái trán bị gõ đau, nam tử hán cơ bắp đầy người lộ ra biểu tình cún con, nhìn nam tử áo trắng đầy ấm áp.

    “Ăn cơm đi, ít suy nghĩ miên man.” Thanh âm lười biếng của nam tử vang lên, lại quay đầu nhìn thiếu niên, mỉm cười.

    Hán tử lăng lăng cười, cúi đầu ăn cơm, trong lòng đọc một lượt bảng cửu chương.

    “Thiếu chủ sao ngài lại tới đây, còn uống rượu giải sầu?” Một giọng nữ kiều mị kéo lực chú ý của nam tử áo trắng trở về. Không ai phát hiện, nam tử áo trắng co rút khóe miệng, nhìn về phía mỹ nhân mặc nam trang đang hấp dẫn ánh mắt mọi người kia.

    Chết đi! Nam tử áo trắng mặt không thay đổi, trong lòng thầm mắng. Lúc này mỹ nhân kia chạy vội đến, nhào vào lòng nam tử, nam tử cứng người, khuôn mặt vặn vẹo, không nhúc nhích. Không ai thấy phía dưới, mỹ nhân mặc nam trang đang túm chặt hông nam tử.

    “Thiếu chủ ” Mỹ nhân kiều mỵ kêu, những người khác nghe thấy mặt đỏ tới mang tai. Giang Nam thất hiệp lão đại Kha Trấn Ác tai đỏ lên, nhíu mày mắng: “Đồi phong bại tục.” [“Thuần phong mỹ tục” is coming =)))]

    Mỹ nhân nhĩ lực bén nhọn, nhìn phắt qua, đập bàn tức giận mắng: “Ngươi nói cái gì?” Sau nhìn rõ dung mạo Kha Trấn Ác, miệt thị nói: “Ra là một đám mãng phu.” Lại nhìn về phía Hàn Tiểu Oanh, nói: “Tiểu nương tử tội gì phải đi theo đám mãng phu này hành tẩu giang hồ chịu vất vả, mau mau theo Thiếu chủ nhà ta đi, Thiếu chủ là người thương hương tiếc ngọc……” Sau đó quay sang phía thiếu niên phao mị nhãn.

    Nàng thật ra là thật tình khuyên bảo, không có ý gì xấu, nữ tử Tây Vực vốn nhiệt tình, tất nhiên tư tưởng khác với nữ tử Trung Nguyên, nhưng lời nói lại không phù hợp hoàn cảnh, hơn nữa tính tình người dân mỗi vùng mỗi khác, có thể đoán được, lại bắt đầu một hồi đánh đấu. Vì thế các khách nhân trong khách *** thức thời đều vội vàng tính tiền rời đi.

    Lúc này Tiểu Oanh đã gả cho Trương A Sinh, thấy nàng kia nói lời càn rỡ, ly gián tình cảm, tức thì tức giận tới đầu bốc khói, đập bàn đứng dậy, quay về phía nam tử áo trắng tức giận mắng: “Dâm tặc *** phụ, đừng có hồ ngôn loạn ngữ [Ăn nói xằng bậy].”

    Khóe miệng nam tử áo trắng run rẩy, hắn hình như cái gì cũng chưa nói……

    Tình hình xem như là rất căng thẳng, lúc này, thanh âm như trong veo của thiếu niên vang lên: “Vị ca ca này, mắt huynh bị rút gân sao? Ba vị sư phụ của ta biết y thuật đó, hay là nhờ họ nhìn xem?”

    ……Mấy người Tây Vực trán đầy mồ hôi.

    ……Thiếu niên làm bảy vị sư phụ nhà mình không biết nói gì.

    Mỹ nhân áo trắng cười gượng, quyết tâm không để ý tới thiếu niên. Đùa gì chứ, nàng đến đây lâu như vậy, ánh mắt Thiếu chủ vẫn dán vào thiếu niên, cũng biết tâm tư của Thiếu chủ. Tuy Thiếu chủ vẫn để mấy tỷ muội các nàng tùy ý, nhưng Thiếu chủ cũng từng cứu các nàng từ hố lửa ra, dù nói thế nào, thiếu niên kia, cũng không phải người các nàng nên động vào.

    Mỹ nhân áo trắng cứng ngắc chuyển đề tài, nói: “Gì mà *** tặc *** phụ, nói chuyện phải cẩn thận……”

    Lời còn chưa dứt, thiếu niên kia lại mở miệng: “Tam sư phụ……” Nhưng mà chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

    “Tĩnh nhi ngoan, đừng lo cho ca ca kia, tên đó……” Hàn Bảo Câu nói.

    “Tam sư phụ, con chỉ muốn hỏi, gà nướng này có thể gói về ăn không.”

    ……

    Lại một gáo nước lạnh, tốt lắm, rất mạnh.

    “Phụt……” Lúc này hai người đang xem diễn nở nụ cười, trong đó một người nằm hẳn xuống bàn cười. Người đó còn vừa cười vừa nói: “A Lâu, bụng ta đau.”

    Cục diện bế tắc một lần nữa bị phá vỡ, hai bên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bị một câu của Quách Tĩnh đâm như vậy, bị người ta chê cười, trong nhất thời không còn tâm tư để đánh nhau. Ngược lại nhìn về phía hai người đang ngồi trong khách ***.

    Kỳ thật, người trong giang hồ nào biết ai. Nếu muốn biết nhiều người thì phải đi khắp nơi, nghe chuyện bốn phương tám hướng, tốt nhất là nhìn rõ năng lực của người khác.

    Cho nên khi hai người này vào khách ***, đều mang mũ sa, ngay lập tức khiến người khác phải âm thầm để ý, chỉ là họ ngồi vào góc trong nên cũng không còn để tâm lắm.

    Lúc này, nam tử mặc thường y tím nhạt quay lưng về phía họ, khẽ thở dài nói: “Huynh thật là, huynh biết trong đó có cháu của Âu Dương.”

    “Cháu của Âu Dương?” Nam tử áo xanh có chút kinh ngạc nói: “Không phải vẫn đang ở Tây Vực sao?”

    Lời vừa nói, tất cả ánh mắt đều tập trung về phái nam tử áo trắng, nam tử kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu lộ cảm xúc, đi về phía hai người, chắp tay nói: “Xin hỏi, hai vị đây là……”

    Hai người này hành vi khí độ đều là thượng đẳng, hơn nữa nhất cử nhất động đều lộ ra khí tức cường giả, hắn có nghe thúc thúc có bạn bè ở Trung Nguyên, hai người này, nếu không hẳn là……

    “Là Hoàng Đảo chủ và Hoa tiền bối?” Nếu là họ, biết mình cũng là bình thường.

    Lời vừa nói ra, Giang Nam thất quái bên kia một trận ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, Hoàng Đảo chủ và Hoa tiền bối tên kia nói, sẽ không phải là người bọn họ nghĩ chứ?

    Nam tử y phục mặc y phục tím nhạt quay đầu cười, nói: “Đúng vậy.” Nam tử đó là Hoa Mãn Lâu, nụ cười của y rất đẹp, ôn nhuận như ngọc, khí độ bất phàm, mặc tử y thoạt nhìn ung dung quý phái, khiến mọi người một trận kinh ngạc. Hoàng Dược Sư mất hứng hừ một tiếng, trong đó còn chứa nội lực, như sấm bên tai, Giang Nam thất quái cùng mỹ nhân áo trắng bị một trận quay cuồng, vội hoàn hồn, không dám nhìn hắn. Nhưng trong lòng đã hoàn toàn khẳng định.

    “Tiền bối sao lại đoán ra?” Nam tử áo trắng hỏi.

    “Nội tức của ngươi cùng Âu Dương giống nhau, võ công hẳn là do Âu Dương truyền lại. Hơn nữa,” Ngưng một chút, nói tiếp: “Âu Dương cũng nói qua, cháu hắn cùng mấy người hầu đi cùng, ách, khụ khụ, tính cách rất thú vị.”

    Lời nói ra, nam tử áo trắng run run khóe miệng, muốn nói gì lại không nói ra, mỹ nhân áo trắng lại bật cười, hướng phía Hoa Mãn Lâu cùng Hoàng Dược Sư hành lễ nói: “Thu Vân bái kiến Hoàng Đảo chủ, Hoa tiền bối.” Nhưng là động tác có chút không tự nhiên.

    Giang Nam thất quái cảm thấy bội phục, có thể từ khí tức mà đoán ra võ công, võ công y phải mạnh đến thế nào……

    Lúc này, Quách Tĩnh nói: “Oa, đại ca ca, huynh thật đẹp.” Ánh mắt đơn thuần tràn ngập kinh diễm, nhìn Hoa Mãn Lâu không dời. Tiếng Hoàng Dược Sư mang nội kình vừa rồi thật xảo diệu nhưng lại không tổn thương tới Quách Tĩnh.

    Hoa Mãn Lâu cười nói: “Thật sao? Tiểu huynh đệ, cậu tên là gì?” Nói thật, đứa nhỏ này, y rất thích.

    “Ta tên Quách Tĩnh.” Bỗng nhiên nghe thấy Quách Tĩnh kêu lên: “Nhị sư phụ, đừng……”

    Đã thấy tay áo Hoa Mãn Lâu vung lên, đẩy người vừa tới gần ra, tiện tay điểm huyệt hắn.

    “Nhị ca……”

    “Nhị đệ……”

    Mấy người hô lên, vội chạy tới đỡ Diệu thủ thư sinh Chu Thông.

    Mọi người thấy y bỗng nhiên ra tay, không khỏi âm thầm phòng bị. Kha Trấn Ác giận dữ hỏi: “Ngọc tụ công tử, ngươi làm gì vậy?”

    Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, không đáp lại. Hoa Mãn Lâu không lạnh không nhạt nói: “Tại hạ chỉ đề phòng tiểu chộm thôi.” Liền thuận tay bỏ huyệt đạo.

    Một lời nói ra, mọi người đều im lặng, xem ra tất cả đều đã biết thân phận của nhau.

    “Quách Tĩnh sao?” Hoa Mãn Lâu mỉm cười, nói: “Vậy, về sau nếu có duyên thì gặp lại.” Không ai biết, trong lòng Hoa Mãn Lâu 囧 thật 囧. Ở cùng Giang Nam thất quái, không phải Quách Tĩnh kia thì là ai? Quả nhiên, nguyên tác không đáng tin nha……

    Xoay người, để Hoàng Dược Sư tùy ý kéo đi.

    Ban đêm, quỷ dị, ba nhóm nhân mã lại một lần nữa gặp lại trong khách *** tìm nơi trọ. Hoàng Dược Sư run rẩy khóe miệng, nói: “A Lâu, chúng ta nên mua lá bưởi về, tẩy xui.” Mấy người Kha Trấn Ác buồn bực, Quách Tĩnh tò mò nhìn Hoàng Dược Sư, Âu Dương Khắc đã sớm đuổi mỹ nhân áo trắng về, mang theo mấy thị vệ, làm tiếp việc cũ —— nhìn chằm chằm Quách Tĩnh cười.

    Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ, sao một chuyến du ngoạn giang hồ này sinh ra lắm chuyện như vậy? Xem ra về thật sự phải mua lá bưởi về tắm mới được……

    Thuộc truyện: Đào Hoa Mãn Lâu