Home Đam Mỹ Đào Hoa Mãn Lâu – Chương 48

    Đào Hoa Mãn Lâu – Chương 48

    Thuộc truyện: Đào Hoa Mãn Lâu

    Lại đúng là hai người Hoàng Dược Sư cùng Hoa Mãn Lâu, cho dù Hoa Mãn Lâu mang khăn che mặt nhưng Quách Tĩnh vẫn nhận ra, đi tới đó, nhu thuận chào hỏi. Hoa Mãn Lâu cười cười xoa đầu cậu, cho một lọ Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn nói: “Giang hồ hiểm ác, ta rất thích cháu, bình dược này, trúng độc hay bị thương cũng đều dùng được. Hành tẩu giang hồ, cần phải cẩn thận người xấu.” Nói xong, Hoàng Dược Sư liếc mắt nhìn Âu Dương Khắc đang đứng trên lầu, tựu tiếu phi tiếu. Âu Dương Khắc đứng đó hơi xấu hổ, thấy Hoàng Dược Sư liếc mình một cái, liền không tự nhiên mà quay đầu ho nhẹ, mặt hồng hồng. Chuyện ngày hôm qua, nhất định đã bị hai vị tiền bối thấy. Hoa Mãn Lâu ôn hòa cười, Quách Tĩnh nhu thuận cảm tạ. Cậu mới vào giang hồ, tất nhiên không biết Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn cỡ nào khó có được.

    Hoa Mãn Lâu cũng không nói gì thêm, liền cùng Hoàng Dược Sư dời đi.

    Âu Dương Khắc chậm rì rì nhìn theo, thấy Quách Tĩnh đi qua. Tuy Âu Dương Khắc vẫn luôn đứng trên lầu, nhưng lúc Quách Tĩnh cùng nhóm sư phụ của cậu tách ra, hắn tất nhiên nghe hết, nhưng mà lúc này vẫn giả như không biết, hỏi: “Tĩnh nhi, các sư phụ của đệ đâu?”

    Quách Tĩnh vừa kể lại mọi việc, Âu Dương Khắc gật gật đầu nói: “Dù sao huynh cũng không có việc gì, huynh cũng rất thích đệ, không bằng chúng ta cùng đi Gia Khánh đi”

    Thích?! Mặt Quách Tĩnh ngay lập tức lại đỏ, gật gật đầu nói: “Được.”

    “Cái kia……” Quách Tĩnh giương mắt nhìn nam tử đang kiên nhẫn nghe mình nói, lấy thêm dũng khí nói: “Đệ, đệ cũng rất thích huynh, đệ, đệ đi thu thập hành lý.” Nói xong lập tức chạy lên lầu, thu dọn đồ vật này nọ.

    Âu Dương Khắc nhìn theo bóng thiếu niên, rất là mất mác, hắn đương nhiên biết “thích” của mình cùng cậu là không giống nhau, nhưng chỉ hơi uể oải một chút, rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần, đây không phải là một khởi đầu tốt sao?

    Thị vệ A Đạt bên cạnh nhìn chủ tử nhà mình, có điểm ai oán, này này, không nói mặt, nhưng hắn lù lù đứng đây, sao lúc nào cũng phải đóng vai người qua đường, lơ hắn đi như vậy, bắt hắn làm nền sao? Lòng chua xót rơi lệ, nhìn chủ tử mình phiêu phiêu không thèm liếc mình một cái đã đi mất, vẫn là buồn bực không chịu nổi. Hoàng Dung rất là vui nha, vui nha, rời khỏi đảo Đào Hoa, mỗi sáng không có ai quấy rầy, không có ai cố tình tới phá nàng. Về phần phụ thân sao? Chẳng qua là do hay cùng cha tranh cướp thời gian của phụ thân, sau đó là bị đem đi huấn luyện, nói cái gì con gái trong nhà phải biết tam tòng tứ đức, nữ công gia chánh, vì thế mỗi sáng bị bắt học cái gì mà tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử [ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con], đến chiều lại học kỹ thuật thái rau, nêm nếm gia vị……

    Hoàng Dung nghĩ đến đây không khỏi rơi lệ thương tâm. May mắn có phụ thân, đem đống tam tòng tứ đức kia đổi thành mấy cuốn sách khác, còn mỗi ngày cùng nàng luyện võ, mặc kệ cha, mỗi ngày đều khiến nàng cười hì hì.

    Hoàng Dung hành tẩu giang hồ, nhớ kỹ mọi thứ Hoa Mãn Lâu dạy, ra ngoài phải dịch dung, hoặc là mang khăn che mặt, nếu không nữa thì phải cải trang. Hoàng Dung lựu chọn một hồi, quyết định dịch dung.

    Âu Dương Khắc cùng Quách Tĩnh hai người một cưỡi Tiểu hồng mã, Âu Dương Khắc cưỡi một con ngựa trắng, cùng nhau đi về Gia Khánh. Về phần thị vệ A Đạt, đã sớm bị Âu Dương Khắc phái đi trước chuẩn bị, tiện thông báo lại cho thúc phụ.

    Dọc đường đi chậm một chút, tới một trấn nhỏ đã tới thời gian dùng cơm. Quách Tĩnh cùng Âu Dương Khắc đi vào một khách *** nhỏ, Âu Dương Khắc vào trước, Quách Tĩnh nhìn trái phải, đang muốn theo vào thì bỗng nhiên nghe thấy hai gã tiểu nhị đang lớn tiếng mắng một thiếu niên gầy gò, ăn mặc rách rưới.

    Thiếu niên ấy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đội một cái mũ sa đen rách nát, trên mặt trên tay đầy nhọ nồi đen nhẻm, nhìn không rõ mặt, cầm một cái bánh màn thầu cười hì hì để lộ hàm răng trắng muốt, không hề tương xứng với dáng vẻ bên ngoài của y. Y tròng mắt đen láy, thần tình rất linh động.

    Một tiểu nhị kêu lên: “Làm cái gì vậy? Còn chưa cút đi cho ta?” Thiếu niên kia nói: “Được, đi thì đi.” Vừa xoay người đi, tiểu nhị khác lại kêu: “Bỏ cái bánh xuống.”

    Thiếu niên theo lời vứt bánh bao xuống đất, nhưng trên cái bánh trắng tinh đã in lại mấy vết tay đen nhẻm, có muốn cũng không bán được nữa. Một tiểu nhị giận dữ, đánh về phía thiếu niên, thiếu niên đó cúi xuống tránh thoát.

    Quách Tĩnh thấy y đáng thương, vội vàng ngăn cản, nói: “Đừng đánh người, để ta trả tiền.” (Nguyên văn)

    Mắt thiếu niên lúng liếng đánh giá cậu, liền hỏi: “Huynh mời?”

    “Ta mời” Quách Tĩnh gật gật đầu.

    “Huynh trả tiền?”

    “Ta trả tiền.”

    Ngón tay đen thui của thiếu niên cầm cái bánh bao, lại ném một cái về phía một con chó con ghẻ lở gần đó, nhạt giọng nói: “Cái bánh này không ngon. Đáng thương thật, thôi ngươi ăn đi.”

    Đám tiểu nhị lại tiếc nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc phí một cái bánh bao nhân thịt cho chó ăn.”

    Quách Tĩnh cũng ngạc nhiên, tưởng thiếu niên đói bụng nên mới ăn trộm bánh, ai biết cư nhiên lại ném cho chó ăn? Quách Tĩnh sửng sốt một chút, xoay người trở về chỗ của Âu Dương Khắc, trong lòng thầm nghĩ: Khó trách Âu Dương thúc thúc nói lòng người giang hồ khó dò. (Âu Dương đáng thương…thế nào vẫn là thúc thúc…)

    Thiếu niên đi theo Quách Tĩnh vào khách ***, ngó từ đằng sau cậu, thấy Âu Dương Khắc sắc mặt không được tốt lắm, Quách Tĩnh thấy thiếu niên theo vào, tiếp đón hỏi: “Ngươi cũng tới đây ăn đi?” Thiếu niên cười lớn nói: “Được, ta một mình buồn muốn chết, đang muốn tìm người cùng tán gẫu.” Không nhìn tới Âu Dương Khắc bên kia mặt đen có thể tích ra nước. Buồn cười nhìn Âu Dương Khắc, lúc Quách Tĩnh quay ra nhìn hắn thì mặt ngay lập tức ôn hòa mà cười, Quách Tĩnh không nhìn một cái là lại như đông lạnh, thiếu niên thấy rất thú vị.

    Quách Tĩnh gọi tiểu nhị gọi món, tiểu nhị thấy một thiếu niên bộ dạng dơ bẩn ngồi cùng bàn, ông chủ nhìn thấy không vui, gọi nửa ngày mới lười biếng chạy tới.

    Âu Dương Khắc vào pha trà trước chờ Quách Tĩnh. Ai biết cậu đi vào còn mang theo một thiếu niên, không đúng, là một cô gái. Âu Dương Khắc dù sao cũng là người từng trải, liếc mắt đã nhận ra thiếu niên này đang ngụy trang. Nghe theo lời nói, hình như là quyết tâm muốn đi theo bọn họ, trên mặt đầy vết bẩn, ánh mắt thú vị nhìn họ, trong mắt còn có ý khiến hắn phát lạnh, vì thế lại càng mất hứng. Giờ nhìn thấy thái độ của bọn tiểu nhị, Âu Dương Khắc ở trước mặt Quách Tĩnh phải bảo trì hình tượng không được phát hỏa đến sắp nội thương rốt cục cũng có chỗ để phát tiết.

    “Trước cho ta bốn thứ quả khô, bốn thứ quả tươi, hai thứ ngâm muối, bốn thứ mứt.” Tiểu nhị giật mình, không ngờ hắn lại nói như vậy, liền cẩn thận hỏi: “Đại gia, ngài cần những loại trái cây, bánh mứt nào?”

    Âu Dương Khắc trong lòng rất tức giận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói: “Loại quán rượu nhỏ ở xứ nghèo này thì có cái gì ngon, thôi thế này vậy, bốn món quả khô là vải khô, quế viên, táo khô, ngân hạnh. Quả tươi ngươi cứ chọn loại mới. Ngâm muối phải là anh đào và ô mai gừng, không biết ở đây có không? Còn bánh mứt à? Thì là Mai côi kim quất, Hương lạc bồ đào, Đường sương đào liễu, Lê nhục hảo lang quân.”

    Thiếu niên cười hì hì nhìn Âu Dương Khắc, cũng nói theo: “Đồ nhắm rượu ở đây không có cá tôm gì tươi, ừm, mang tạm tám món qua loa để uống rượu vậy.” Tiểu nhị hỏi: “Các vị gọi món gì?” hắn thầm kêu khổ.

    Thiếu niên nói: “Ai, đúng là không nói không xong. Tám món uống rượu là Chim cút nướng hoa, chân vịt xào, canh lưỡi gà, dạ dày hươu nấu giang dao, gân bò luộc uyên ương, cúc hoa thố ty, đùi cheo nướng, chân giò nấu gừng chua. Ta chỉ gọi các ngươi mang ra vài món nấu được thôi, chứ những món ngon lành quý báu à, bọn ta cũng miễn cho.” [tuôi yêu mấy đoạn trích nguyên văn của tác giả v đống thức ăn kia mà phải tự mò chắc chết quá v nguồn: doctruyenkiemhiep.net]

    Tiểu nhị nghe xong mồm há hốc không ngậm lại được, thầm nghĩ đúng là kẻ thạo nghề nha.

    Chờ y nói xong, tiểu nhị nói: “Này, tiền tám món kia cũng không phải rẻ, riêng chân vịt cùng lưỡi gà đã phải dùng mấy chục con.” Thiếu niên hướng Âu Dương Khắc ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Vị đại gia này là chủ, ngươi nói hắn không trả nổi sao?” Tiểu nhìn Âu Dương Khắc, tuy chỉ mặc loại áo trắng kiểu dáng bình thường, nhưng lại có cảm giác lộng lẫy hoa lệ, ngay đến cả phần viền đơn giản trên áo cũng toát lên quý khí, tiểu nhị nhìn hắn, hỏi lại: “Vậy là đủ món rồi sao?” Âu Dương Khắc sắc mặt không tốt gật đầu, tiểu nhị như được đại xá, vội vàng lui ra.

    Quách Tĩnh tò mò nhìn Âu Dương Khắc sắc mặt không tốt, kéo ống tay áo hắn hỏi: “Khắc, tâm trạng huynh không tốt sao?” Cậu tuy ngốc, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt người khác thì vẫn biết, ẩn ẩn có cảm giác, Âu Dương Khắc vì thiếu niên kia nên mới không vui.

    Quách Tĩnh có chút buồn bã, cậu tuy rằng trong lòng thích người này, nhưng vẫn không hiểu, nhìn thấy hắn trong lòng liền khẩn trương, nói cũng không nên lời, dọc suốt đường đi, toàn là Âu Dương Khắc nói còn mình nghe. Có lẽ nhìn ra cậu mất tự nhiên, Âu Dương Khắc thở dài, thuận theo cậu.

    Thiếu niên nhìn không khí nặng nề giữa hai người, liền cao đàm khoát luận [nói viển vông, khoác lác], nói đều là về phong cảnh nhân tình phía nam, Quách Tĩnh nghe y năng tuyển nhã, kiến thức uyên bác, không khỏi bái phục. Nhị sư phụ của cậu là thư sinh uyên bác, nhưng Quách Tĩnh chuyên tâm học võ, chỉ khi nhàn rỗi mới cùng Chu Thông nói chút văn vẻ, lúc này nghe nói chuyện, học thức không giống như nhị sư phụ, không khỏi lấy làm kỳ lạ, thiếu niên cùng Quách Tĩnh nói chuyện, nghe nói cậu đến từ Mông Cổ, liền hỏi về tình hình đại mạc.

    Quách Tĩnh được sư phụ dặn, không dám tiết lộ thân phận, chỉ nói qua về mấy chuyện bắn điêu săn thỏ, chăn ngựa đuổi sói. Thiếu niên kia có vẻ rất thú vị, nghe Quách Tĩnh nói tới đoạn hay bất giác vỗ tay cười lớn, thần thái rất ngây thơ. Quách Tĩnh sinh ra lớn lên ở đại mạc, tuy chơi thân với đám Đà Lôi, Hoa Tranh, nhưng Thiết Mộc Chân thương con nhỏ, Đà Lôi thường đi sát bên cha, ít khi cùng chơi đùa với cậu. Hoa Tranh thì tính nết kiêu ngạo, Quách Tĩnh lại không thể chuyện gì cũng nhường nàng, cho dù thường cùng chơi đùa nhưng động tới là cãi cọ, sau cũng làm lành nhưng cũng không hợp nhau lắm. Cùng Âu Dương Khắc ở chung tuy nói không khí hòa hợp nhưng là cậu luôn cảm thấy không được tự nhiên, lúc này cùng thiếu niên vừa ăn uống vừa nói chuyện, không biết vì sao lại lại cảm thấy chưa từng thích thú như vậy.

    Cậu vốn mồm mép vụng về, không khéo ăn khéo nói, thường người ta hỏi mới không thể không đáp vài câu. Hàn Tiểu Oanh thường trêu cậu là có tính tiếc lời như vàng giống Nam Hy Nhân, đúng là đệ tử đắc ý của Tứ sư phụ, nhưng lúc ấy lại nói thao thao bất tuyệt, đem những chuyện ngu ngốc của mình ra làm ví dụ, ngoài những chuyện liên quan tới võ học và Thiết Mộc Chân thì chuyện gì cũng kể, nói tới say sưa còn đưa tay cầm tay trái thiếu niên. Vừa nắm chợt thấy bàn tay y mềm mại mịm màng như không xương, bất giác sửng sốt (Trích nguyên văn). Âu Dương Khắc ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tay hai người.

    Thiếu niên cười một tiếng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng rút tay lại, trong lòng thầm hô không tốt. Quách Tĩnh thấy trên mặt y đen nhẻm nhưng sau gáy như mỡ đông ánh lên màu trắng, hơi cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không để ý. (Trích nguyên văn)

    Nhưng là quay đầu lại nhìn Âu Dương Khắc không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy hắn mặt mày xám trắng, cắn chặt răng, liền hỏi: “Khắc, Khắc, huynh làm sao vậy? Đừng làm đệ sợ!” Âu Dương Khắc gượng cười, nhưng vẻ mặt ảm đạm có chút chua xót.

    Thiếu niên kia vừa thấy, âm thầm nghĩ: hai người tình cảm thật tốt, vẫn không nên xen vào thì hơn, liền nói ăn no rồi rời đi. Quách Tĩnh nghĩ nghĩ, thanh toán tiền, tiễn thiếu niên ra khỏi tửu lâu, còn cho chút bạc. Thiếu niên nhận lấy, nhưng vẫn lẳng lặng nhìn cậu, Quách Tĩnh hỏi: “Hiền đệ còn thiếu gì không?” Thiếu niên hỏi: “Huynh không đi chăm sóc cho bằng hữu của mình sao? Hắn không có ý kiến?” Quách Tĩnh sờ sờ đầu, cười hai tiếng. Thiếu niên mỉm cười, lại nói: “Còn chưa thỉnh quý tính đại danh của huynh trưởng.”

    Quách Tĩnh cười nói: “Ta gọi Quách Tĩnh, hiền đệ thì sao?”

    “Ta là Hoàng Dung.” Hoàng Dung càng vui vẻ, cúi đầu lẩm bẩm: “Khó trách…… lại gặp huynh.”

    Quách Tĩnh ẩn ẩn nghe thấy hình như Hoàng Dung nói gì đó, nhưng lại thấy Hoàng Dung chắp tay, nói: “Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu [câu này nói về sự kiên định, lòng quyết tâm, về bạn bè gắn bõ mãi không thay đổi…], sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.” Liền nhanh nhẹn rời đi. Hoàng Dung trong lòng thầm mất mác. Khó trách phụ thân tặng thuốc cho y, quả thật rất khó gặp một tên ngốc thành thật như vậy, đáng tiếc nha đáng tiếc, bên người đã sớm có con sói nhìn chằm chằm, chỉ chờ ăn sạch con dê nhỏ đáng thương.

    Quách Tĩnh nhìn thân ảnh thiếu niên dần biến mất, cảm thấy có chút buồn bã, xoay người đi vào. Âu Dương Khắc sắc mặt không tốt, cậu rất lo lắng, hôm nay nghỉ một ngày, mai sẽ đi tiếp.

    Vừa vặn, xác thực là lạnh lẽo hẳn.

    Ở lầu hai nơi mấy người không nhìn thấy, Hoa Mãn Lâu cùng Hoàng Dược Sư đang ngồi ở đó, một bên uống rượu, một bên xem chuyện vừa xảy ra, Hoàng Dược Sư hứng trí bừng bừng nói: “Ừm, đúng là diễn không tồi, A Lâu, ngươi thấy sao?”

    Hoa Mãn Lâu chỉ khẽ mỉm cười không nói gì, nhẹ nhàng đong đưa chén trà, Hoàng Dược Sư nhanh nhẹn rót trà, Hoa Mãn Lâu vẫn mỉm cười không nói.

    Hoàng Dược Sư sờ sờ cằm, nhe răng cười nói: “Dung nhi, nên học cách ăn mặc sau khi dịch dung, bộ dáng đó, nào có nam nhân nào giống nó?” Trong lòng thầm quyết định, về sau cho Hoàng Dung học một khóa về cách ăn mặc, con gái của Hoàng lão tà hắn, có bắt nạt, cũng chỉ có thể là hắn cùng A Lâu bắt nạt, người ngoài? Đừng mơ!

    Hoa Mãn Lâu “Phiêu” một cái liếc hắn, nói: “Dược Sư, cũng đừng có bắt nạt Dung nhi.”

    Hoàng Dược Sư nắm bàn tay lành lạnh của y, nở nụ cười.

    Hoa Mãn Lâu uống một ngụm trà, thở một hơi thật dài.

    Có một số người, một số việc, một sai lầm cũng là cả đời sai, cho dù có làm lại lần nữa, cũng không hoàn toàn như cũ được nữa.

    Thuộc truyện: Đào Hoa Mãn Lâu